\”jihoon à con, wonwoo đâu rồi con?\”
\”dạ wonwoo đang ở trong phòng kia ấy bác ơi, bạn không sao rồi nên bác cứ bình tĩnh nhé.\”
vừa nói xong, ba mẹ wonwoo đã chạy theo hướng mà jihoon chỉ. chỉ kịp giữ lại chan, jihoon hỏi nó rằng ai đã báo tin này cho cả nhà cậu. chan chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã đã nói ra tên của mingyu rồi sau đó chạy vào theo ba mẹ mình, bỏ lại anh đứng ngơ ngác một mình.
jihoon như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó. ừm, kim mingyu – người mà jeon wonwoo thích nhưng lại tự ti vì bản thân nên không dám bày tỏ – cũng thích bạn thân cậu.
vừa bước vào phòng, jihoon đã cảm thấy được mùi hoa tử đinh hương nồng nàn nhưng không hề gây ra chút khó chịu nào, được thả ra từ giường của wonwoo. có lẽ vì vừa mới trở thành omega cách đây không lâu nên anh chẳng biết cách nào để kiểm soát được lượng pheromone của bản thân.
không chỉ không biết cách kiểm soát được lượng pheromone của bản thân, anh còn chẳng biết ngày phát tình là gì nữa kia kìa. đúng thật là thê thảm mà.
cũng may khi ấy vì mingyu đã ra ngoài mua thuốc cho anh và cũng thật may mắn rằng, phòng mà wonwoo đang ở lại là phòng vip, được kim mingyu đặt. trong phòng chỉ toàn là beta nên việc mà anh chẳng thể kiểm soát được thứ mùi hương ấy cũng không một ai biết được.
\”wonwoo, thu pheromone vào đi bạn mèo ơi.\”
\”tớ không biết làm.\”
cạch.
tiếng mở cửa vừa được kéo ra đã gây được sự chú ý của tất cả mọi người ở trong phòng. đó là kwon soon young, bạn thân của kim mingyu và là bạn sắp yêu của lee jihoon. anh là alpha, mà chẳng những vậy mà còn là alpha trội nữa vậy nên vừa thấy anh, jihoon đã nhanh tay nhanh mắt đẩy anh ra ngoài. nhanh đến mức mà mọi người chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra cả.
\”này, sao cậu đẩy tui ra dọ?\”
\”wonwoo đang không kiểm soát được pheromone, cậu vào đấy để có chuyện à?\”
\”ủa chứ không phải wonwoo là beta hả?\”
jihoon kéo soonyoung ra một góc kể hết mọi chuyện cho anh nghe vì khi nãy lúc gọi điện chẳng thể nói rõ được gì.
chuyện này sốc đến mức con hổ cuối cùng của đại hàn dân quốc này không thể ngậm được mồm. sống trên cái mảnh đất này bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm, cho dù đã có nghe qua, đọc qua nhưng soonyoung lại không nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra trước mắt anh.
người đáng lẽ ra là phải sốc là wonwoo, nhưng người sốc nhất lại chính là seokmin và soonyoung. seokmin sau khi được đàn anh chơi thân – soonyoung và người cậu thích – jisoo phổ cập kiến thức cho, thì gần như đã được khai hoang đầu óc lâu ngày bám bụi này của cậu.
trời trong xanh, rất trong xanh đến mức mà người ta có thể nhìn thấy được cả những ngôi sao trên bầu trời đáng ra chỉ nên được nhìn thấy trên bầu trời đêm mà thôi.
mingyu, người đang lẽ ra đang phải ở trên trường để học những tiết học mà được đại đa số học sinh cho là nhàm chán, lại có mặt ở đây, ngay chính cái bệnh viện mà wonwoo đang ở này. chẳng có cái lý do nào chính đáng để cho cậu phải nghỉ học để vào cái bệnh viện này hơn wonwoo cả.
cho dù biết wonwoo qua hai người bạn của mình vì một số trường hợp đặc biệt mà chẳng ai ngờ tới. cậu biết wonwoo đã từ lâu, lâu lắm rồi cơ thế nhưng, cậu chỉ mới làm quen và nói chuyện vài câu với wonwoo thông qua cái quan hệ rắc rối này thôi.
cho dù thế cũng chẳng thể nào ngăn cậu với cái ý định muốn theo đuổi wonwoo nhiều hơn. người ta thường bảo, cho dù tình đơn phương có tốt đến mấy mà không được đáp lại thì sẽ mãi phai dần đi thôi. điều đó chẳng đúng với mingyu một tí nào cả, mỗi ngày khi không được nhìn thấy hay gặp wonwoo, vậu sẽ rất rất nhớ anh hơn chẳng vì lý do gì hết ngoài chuyện cậu rất thích anh.
\”wonwoo à. tui đến rồi nè, cậu có khoẻ hơn chưa, có thấy đau ở đâu không hay là có thấy jihoon nhà tui ở đâu không?\”
wonwoo phì cười với người đối diện, chẳng có gì quan trọng hơn là người mà soonyoung thầm thích bây lâu nay là jihoon cơ chứ. cho dù cũng có hỏi thăm sức khoẻ của anh nhưng mấu chốt vẫn nằm ở câu sau kia cơ. tay thì cầm giỏ trái cây, miệng thì cứ liên tục hỏi thăm sức khoẻ anh nhưng chẳng đáng kể cho lắm và mắt thì cứ láo liên xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc.
anh nhận giỏ trái cây từ tay soonyoung đặt xuống cái bàn nằm yên vị bên đầu giường ấy. wonwoo cứ đứng đực ra ngay cái bàn mà mình vừa đặt giỏ trái cây lên mà nghĩ, anh thấy nó cứ sai sai thế nào ấy mà chẳng biết là sai cái gì.
\”anh wonwoo.\”
mingyu vừa kéo áo wonwoo vừa kêu nhỏ tên anh với cái giọng điệu cứ như là chịu nhiều uất ức lắm ấy chẳng bằng.
\”ơi?\”
mùi hương cỏ hương bài như được toả ra từ người mingyu, như thể đang làm nũng với anh vậy. dễ chịu và thoải mái.
\”anh à, anh không nhận ra em sao?\”
\”đâu có đâu, anh nhận ra em mà mingyu.\”
cách mà wonwoo cười, cách wonwoo nói khiến cho cậu như đang tan ra trong sự ngọt ngào của anh vậy. chẳng biết wonwoo có nhận ra hay không, anh luôn dịu dàng với những người bạn, người quen của mình nhưng lại \”xù lông\” với những thứ mà anh cho là nguy hiểm. ôi trời, càng ngày mingyu càng yêu wonwoo mất thôi.
sau câu nói ấy của wonwoo thì chẳng còn ai lên tiếng bắt chuyện nữa. vì có lẽ cả hai đều nhận ra mối quan hệ của mình với đối phương chỉ là một mối quan hệ xã giao,quen biết qua bạn bè không hơn không kém.
____________________
huhu hôm qua mắt nhắm mắt mở up nhầm 😭 sori mn