[MCK x Obito] Show Me Love – #8 – I’m all go – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[MCK x Obito] Show Me Love - #8 - I'm all go

Array
(
[text] =>

– Anh đang nghĩ gì vậy?

Câu hỏi của Wren kéo anh về thực tại. Họ đang ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ nhà anh, trên tay mỗi người là một ly cà phê còn nóng ấm.

– K-không có gì đâu – Anh khẽ hắng giọng – Anh nghĩ linh tinh ấy mà.

Long cũng không rõ, liệu câu trả lời của mình có phải là một lời nói dối hay không. Như mọi ngày khác, anh đang nghĩ về Phong, và dĩ nhiên đối với anh thì những suy nghĩ về Phong không bao giờ là linh tinh cả. Anh thường tự hỏi cậu đang ở đâu làm gì, đang một mình hay bên cạnh ai, và liệu có nghĩ đến anh nhiều như anh nghĩ đến cậu. Những thứ đại loại thế. Những thứ anh biết đối với anh thì quan trọng, nhưng đối với người khác – như Wren chẳng hạn – thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

– Dạo này em thấy anh lạ lắm – Wren đặt ly cà phê xuống bàn – Có việc gì làm anh bận tâm sao?

Anh mím môi chần chừ, rồi chọn cách hỏi ngược lại cậu để né tránh.

– Lạ là lạ thế nào?

– Anh suy tư, nghĩ ngợi nhiều hơn trước. Và có vẻ buồn nữa. – Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lo âu – Từ hôm anh ở nhà Phong về, em thấy anh không được vui.

Anh im lặng không đáp. Wren khá tinh ý trong những chuyện thế này, nên nếu bây giờ anh có chối, cậu cũng sẽ chẳng tin.

Thấy anh không nói gì, cậu bèn gặng hỏi:

– Đã có gì xảy ra sao? Giữa anh và Phong ấy?

Tới nước này, Long biết mình không thể trì hoãn được nữa. Thật ra ngay từ đầu, anh đã định đợi đến một dịp thích hợp sẽ nói hết cho Wren biết. Anh không thích giấu diếm, nhất là những việc về lý anh không hề làm sai. Chỉ là, anh cần chút thời gian để hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của chính mình hơn. Nhưng giờ đây cậu đã hỏi thẳng, thì anh nghĩ tốt nhất là nên thành thật.

– Đúng là cũng có chút chuyện – Anh đáp – Anh không chắc là em có muốn nghe hay không.

– Em có – Wren trả lời mà không cần suy nghĩ – Anh nói đi. Em nghe đây.

Anh nghĩ ngợi trong vài giây, cố tìm ra những ngôn từ phù hợp nhất, rồi bắt đầu kể:

– Hôm anh sang nhà Phong uống rượu – Anh thoáng ngập ngừng – Phong đã nói em ấy thích anh. Sau đó, bọn anh đã hôn nhau. Cả anh và em ấy đều khá say, nhưng nếu nói là say đến mất hết lý trí nên mới làm vậy thì sẽ là nói dối.

Nghe anh kể, Wren cố giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt mình. Tuy nhiên, trong mắt cậu, anh thấy rõ được những xáo trộn.

– Vậy nụ hôn ấy – Cậu hỏi, với chút khó nhọc – Phong là người đã chủ động, đúng không? Anh chỉ là bị cuốn theo thôi?

Anh do dự, sợ sẽ làm cậu buồn, nhưng rồi vẫn quyết định thành thật:

– Em ấy là người bắt đầu trước, nhưng anh nghĩ, mình lại là người chủ động hơn. Anh đã hôn em ấy một cách rất say đắm. Chuyện đó, anh không thể chối bỏ được.

Wren ngoảnh mặt đi, môi mím chặt lại. Mắt cậu nhìn đăm đăm vào một điểm vô định trong không trung. Anh biết, cậu đang cố giữ bình tĩnh.

– Em có ghét anh không? – Anh hỏi.

– Em không, chỉ là hơi bất ngờ thôi – Cậu lắc đầu, mắt lần nữa hướng về phía anh – Anh cũng đâu có làm gì sai trái. Bọn mình đã đồng ý với nhau là sẽ chấp nhận sự hiện diện của những người khác mà.

– Ừ, với cả thật ra thì – Anh hắng giọng, bỗng cảm thấy có chút bần thần – Anh và Phong cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Từ hôm ấy đến nay, bọn anh chưa gặp lại nhau thêm lần nào cả.

Lần này, Wren không buồn cố gắng che giấu cảm xúc nữa. Cậu tròn mắt ngạc nhiên:

– Thật ư? Sao lại thế?

– Buổi sáng sau hôm đó, bọn anh đã nói chuyện, và anh đã từ chối tình cảm của em ấy. Anh nói rằng anh đang qua lại với em, nên quyết định không tiến tới với ai khác nữa.

Vẻ hạnh phúc lập tức ánh lên trong mắt Wren, nhưng cậu vẫn hỏi:

– Sao anh lại quyết định như thế? Anh hoàn toàn có quyền tìm hiểu người khác mà.

– Anh không thích thôi. Anh không yêu một lúc hai người được – Long tựa lưng vào ghế – Hơn nữa, anh biết Phong chắc chắn cũng không muốn bị cuốn vào kiểu quan hệ rối rắm thế này.

Wren nhìn anh chăm chú, như thể đang cố đọc vị suy nghĩ của anh.

– Anh không thích mối quan hệ giữa bọn mình sao? – Cậu hỏi.

– Em biết câu trả lời mà – Anh nhún vai – Nếu lúc trước anh được toàn quyền quyết định, chắc chắn anh sẽ không để mọi thứ phức tạp thế này.

Wren khẽ cắn môi, ngập ngừng trong vài giây, rồi hỏi nhỏ:

– Vậy giờ anh có muốn thay đổi nó không?

– Ý em là sao? – Anh nhíu mày chưa hiểu.

– Ý em là – Má cậu hơi ửng đỏ – Anh có muốn bọn mình chính thức trở thành người yêu của nhau không?

Lời đề nghị đột ngột của Wren khiến anh không khỏi sửng sốt. Anh nhìn cậu trân trân, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. “Mình có muốn thế không nhỉ?” anh tự hỏi. Đã có một quãng thời gian dài, đấy là điều anh không ngừng trông ngóng. Được đường đường chính chính ở bên cậu, là người duy nhất của cậu, không phải lo lắng về sự xuất hiện của bất kì ai. Nhưng giờ đây, khi chỉ cần một cái gật đầu của anh nữa thôi thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy, anh lại bỗng thấy do dự. Không biết từ lúc nào và do đâu, viễn cảnh anh hằng ao ước ấy không còn sức hút mãnh liệt như trước đây.

– Sao thế? – Thấy anh cứ im lặng mãi, Wren lo lắng hỏi – Anh không muốn như vậy sao?

– Anh…

Trong cơn bối rối, tay anh vô thức mân mê ly cà phê trên bàn. Và rồi, anh nhận ra, lúc này nó đã hoàn toàn nguội lạnh.

– Anh cũng không biết nữa. – Cuối cùng, anh đáp.

Wren sững sỡ nhìn anh. Sự hụt hẫng và thất vọng ngập tràn trong đôi mắt cậu.

– Anh không biết ư?

– Hiện tại thì không – Long khẽ thở dài – Nếu được, em cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ nhé?

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả hai rơi vào im lặng. Có vài khoảnh khắc, Wren dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Còn anh, anh chẳng còn gì để nói với cậu cả. Ít nhất là ngay lúc này.

– Có lẽ em nên về thôi – Sau một hồi lâu, Wren đứng dậy, vẻ thẫn thờ trống rỗng vẫn còn nguyên trong đáy mắt.

– Ừ, thôi, em về đi. – Anh khẽ gật đầu.

– Bao giờ suy nghĩ xong, anh cho em biết được không?

– Tất nhiên rồi. Anh sẽ gọi.

Trước khi rời đi, Wren còn ngoái đầu nhìn anh thêm lần nữa, ánh mắt cậu đầy lo âu và lưu luyến. Có lẽ cậu sợ sẽ phải đợi rất lâu mới được nghe hồi đáp từ anh. Nhưng anh biết, sớm thôi, mình sẽ có câu trả lời rõ ràng cho cậu. Vì ngay khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, và trong lòng anh không gợn lên chút cảm giác muốn níu giữ nào, anh đã nhìn thấu được mọi chuyện.

Anh luôn nghĩ mình không thể yêu một lúc hai người. Và quả thật là thế, người anh yêu vốn chỉ có một.

Nhưng người đó lại không phải là Wren.

——————————————–

Sáng ngày hôm sau, anh quyết định gọi cho Phong. Thật ra, anh đã rất nóng lòng muốn gọi cho cậu từ chiều hôm trước, ngay sau khi cuộc trò chuyện giữa anh và Wren kết thúc. Tuy vậy, phút cuối anh đã cầm lòng được. Anh muốn dành ra ít nhất là phần còn lại của ngày hôm đó để suy nghĩ cho thấu đáo, để chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Dạo gần đây anh bắt đầu ngộ ra, có vẻ anh không hiểu bản thân mình nhiều như anh hằng nghĩ.

Chăm chăm nhìn vào tên và số điện thoại của cậu trên màn hình, anh hít một hơi sâu, rồi nhấn nút gọi. Những tiếng tút dài phía bên kia đầu dây khiến tim anh đập loạn lên vì lo lắng. “Bắt máy đi mà,” anh nhắm mắt khẩn cầu “Xin em đấy.” Và rồi, như thể nghe được tiếng lòng anh, cậu đã trả lời.

– Em đây.

Giọng cậu vẫn vậy, hệt như trong trí nhớ của anh, vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Thanh âm thân thuộc ấy khiến trái tim trong lồng ngực anh rung lên mãnh liệt, cảm giác xúc động cũng theo đó mà dâng cao. Cố giữ cho giọng nói của mình thật vững vàng, anh hỏi:

– Dạo này em sao rồi?

Sau chút im lặng, cậu đáp:

– Em vẫn ổn.

– Vậy à? Thế thì tốt quá.

Suốt một lúc lâu, không ai nói thêm gì cả. Anh vừa lắng nghe hơi thở của cậu ở phía bên kia đầu dây, vừa cố sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Nhưng rồi, trước khi anh kịp sắp xếp xong xuôi, cậu đã lên tiếng:

– Anh gọi cho em có việc gì vậy? Chắc không phải chỉ để hỏi bấy nhiêu đâu đúng không?

– À thì… – Anh mím môi – Đúng là còn điều này anh muốn hỏi.

– Được, anh hỏi đi.

Âm sắc trong giọng nói của cậu lúc này thật khó đoán. Anh ngập ngừng trong giây lát, rồi nói:

– Bọn mình gặp nhau được không?

Anh gần như có thể nhìn thấy, ngay trước mắt mình, vầng trán cậu đang nhíu lại.

– Anh muốn gặp em sao?

– Ừ, có được không? – Sợ cậu sẽ từ chối, anh vội vã nói thêm – Anh có chuyện muốn cho em biết.

– Chuyện quan trọng à?

– Quan trọng – Anh khẳng định – Cực kì, cực kì quan trọng.

Cậu không trả lời ngay. Lòng nóng như lửa đốt, trái tim của anh thoi thóp vì bị sự im lặng từ cậu giày vò. Nó chỉ thả lỏng hoàn toàn khi cậu cuối cùng cũng đáp:

– Vậy bọn mình gặp nhau đi.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ cảm giác hạnh phúc và nhẹ nhõm ngập tràn trong cõi lòng anh lúc ấy. Nghĩ đến việc sẽ được gặp lại cậu sau bao ngày xa cách, khoé môi anh cứ vô thức cong lên, không cách nào ngăn lại được.

– Tối thứ sáu ở nhà em nhé? – Anh nói, với nụ cười ngây ngốc trên môi.

– Được rồi – Cậu đáp, nghe như cũng đang mỉm cười – Hẹn gặp anh hôm ấy.

——————————————–

Tuy nhiên, Long biết, trước khi đến tìm Phong, anh phải gặp Wren để đưa ra câu trả lời rõ ràng mà anh đã hứa. Anh hẹn gặp cậu vào tối thứ năm, tại một quán cafe mà họ đã vài lần ghé qua.

– Anh hãy cứ thành thật với em nhé – Wren vào thẳng vấn đề, ngay khi họ ngồi xuống đối diện nhau – Dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ chấp nhận.

Nhìn vẻ mặt trung lập nhưng vẫn phảng phất nét buồn của cậu, anh nghĩ, có lẽ cậu đã phần nào đoán trước được câu trả lời của anh. Vì vậy, anh cũng không muốn vòng vo, tránh làm mất thêm thời gian của cậu.

– Anh nghĩ bọn mình nên dừng lại. – Anh nói – Tình cảm anh dành cho em so với trước đây đã có sự thay đổi. Nếu bây giờ anh nhận lời yêu em, đó sẽ là một hành động không thật lòng. Và như vậy sẽ không công bằng cho em.

Wren nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Dường như cậu đang chậm rãi tiếp nhận từng lời anh nói. Và khi đã thu hết tất cả vào tâm trí, cậu mới mở mắt ra.

– Chà – Cậu khẽ đặt tay lên ngực mình, miệng nở một nụ cười chua chát – Đã đoán trước được kết cục này, nhưng sao em vẫn đau lòng quá.

Anh lặng lẽ nhìn cậu, tim thắt lại vì áy náy. Vậy là, dù đã cố gắng hết sức, rốt cục anh vẫn làm tổn thương cả cậu lẫn Phong.

– Anh xin lỗi. – Môi anh mím lại – Anh thật sự không chủ ý làm em buồn đâu.

– Không sao, tình cảm đâu thể cưỡng cầu được – Cậu lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt anh – Nhưng em muốn anh nói thật cho em biết, lý do anh không yêu em nữa là gì? Có phải vì anh đã lỡ yêu Phong rồi không?

Câu hỏi của Wren khiến anh trầm ngâm một lúc khá lâu. Không phải anh muốn né tránh, chỉ là đáp án cho câu hỏi ấy có phần hơi phức tạp.

– Những gì em nói – Cuối cùng, anh đáp – Anh nghĩ có 50% đúng, và 50% sai.

– Ý anh là sao?

– Tình cảm anh dành cho em, anh không chắc có tồn tại một thời điểm nào đó mà nó thực sự đã trở thành tình yêu hay chưa. Anh nghĩ, tính chất của mối quan hệ giữa chúng ta đã ngăn không cho tình cảm của anh phát triển lên đến ngưỡng ấy. Nói một cách đơn giản, vì chúng ta có vẻ sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau, nên anh đã không thể đem lòng yêu em được.

Câu trả lời của anh khiến trong mắt Wren ánh lên một tia đau đớn. Cậu hỏi, giọng hơi lạc đi:

– Nếu đó là 50% sai, vậy 50% đúng là gì?

Anh nhìn xuống tay mình, đầy ái ngại:

– Em tự biết nó là gì mà.

– Em muốn nghe chính miệng anh thừa nhận. – Cậu khăng khăng.

Long nhắm mắt lại, khẽ thở dài, rồi nhỏ giọng đáp:

– Anh có yêu Phong.

Sự im lặng bao trùm lấy họ suốt một lúc lâu. Khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra mắt Wren đã hoe đỏ.

– Em biết anh có quyền yêu người khác. Chính em đã cho anh cái quyền đó – Cậu nghẹn ngào – Nhưng sao khi biết anh chỉ yêu Phong chứ không yêu em, em cảm thấy thật khó chấp nhận.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu. Giờ đây, bất kì điều gì anh nói ra cũng sẽ trở thành những lời an ủi nông cạn và sáo rỗng.

– Anh biết không – Cậu tiếp tục, giọng lúc này đã lạc hẳn đi – Trong gần 2 năm bên nhau, em thật sự không có ai khác ngoài anh cả.

– Anh cũng vậy – Anh lên tiếng – Suốt một thời gian dài, trong lòng anh không có ai khác ngoài em.

– Vậy nếu Phong không đột ngột xuất hiện, anh sẽ nhận lời yêu em chứ?

Anh nhíu mày:

– Em cho rằng chuyện bọn mình không thành là lỗi của em ấy sao?

– Chứ em phải nghĩ thế nào?

Anh hít một hơi sâu, cố giữ cho đầu óc thông suốt nhất có thể, rồi nói:

– Thế bây giờ anh hỏi em, tại sao ngày xưa khi anh ngỏ ý muốn làm người yêu của em, em lại từ chối? Theo như em nói, khi đó em không có tình cảm với ai khác ngoài anh, và ngược lại, anh cũng vậy. Thế thì tại sao lúc ấy chúng ta lại không đến được với nhau?

– Em… – Trước chất vấn của anh, Wren không giấu được vẻ lúng túng – Em cũng không biết nữa. Có lẽ em đã nghĩ, ràng buộc sẽ làm mối quan hệ giữa chúng ta mất đi thú vị. Em sợ bọn mình rồi sẽ chán ngấy nhau. Hoặc cũng có thể, khi đó em đơn giản là chưa sẵn sàng. Em chưa chắc chắn rằng anh là người mà em muốn gắn bó.

– Ừ, anh hiểu – Long gật đầu – Anh không cảm thấy như em, cũng không đồng ý với những gì em nghĩ, nhưng anh hiểu. Và anh chấp nhận. Anh tôn trọng những cảm xúc và suy nghĩ ấy của em.

Nhìn sâu vào mắt Wren, anh nói:

– Và giờ đây, anh mong em cũng có thể làm điều tương tự. Anh mong em đừng trách móc Phong, hay trách móc chính mình. Đừng cố truy tìm xem đâu là mắt xích có thể làm thay đổi số phận. Vì chẳng có mắt xích nào như vậy hết. Anh là anh, em là em. Chúng ta đã hành xử đúng với con người thật của chúng ta, và đây là kết quả chúng ta nhận được. Anh mong em chấp nhận nó, xếp chuyện của chúng ta lại, và bước tiếp trên con đường của riêng em.

——————————————–

Khi bước ra đến cửa quán cafe, Wren quay sang nhìn anh.

– Chắc đến đây là hết thật rồi anh nhỉ? – Khoé môi cậu cong lên dù đôi mắt vẫn trống rỗng.

– Làm gì đến mức thế? Rồi sẽ có dịp gặp lại nhau mà. – Anh mỉm cười – Cố chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Cậu không nói gì, ánh nhìn vẫn chăm chăm hướng về phía anh. Sâu trong mắt cậu, anh bỗng thấy gợn lên chút gì đó khó tả. Sự kết hợp lạ thường giữa chủ đích và tuyệt vọng.

Cảm thấy khó hiểu, anh khẽ nhíu mày. Nhưng trước khi anh kịp có những phản ứng rõ ràng hơn, Wren đã bất ngờ tiến tới ôm lấy khuôn mặt anh, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn đột ngột. Anh sốc đến ngây người, nhưng rồi, ngay khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, anh lập tức bước lùi lại, tách mình khỏi cậu.

– Em làm gì thế? – Anh hỏi, không giấu vẻ hoang mang – Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy.

– Hiểu lầm ư? – Cậu bật cười chua chát – Từ bao giờ anh quan tâm người khác nghĩ gì về mình vậy? Hay ‘người khác’ của anh ở đây chỉ là một người thôi?

Anh thở dài, không đáp. Anh không muốn đôi co với Wren thêm nữa. Những gì cần nói, anh đã nói hết từ ban nãy rồi. Vả lại, lời của cậu cũng không phải là hoàn toàn không đúng. ‘Người khác’ trong đầu anh quả thật chỉ có một mà thôi. Thấy anh một mực giữ im lặng, Wren cuối cùng cũng từ bỏ.

– Thì ra khi thật sự yêu, anh là người chung tình như vậy – Cậu cúi đầu, không nhìn anh nữa, giọng hơi run lên – Đúng là mất mát cho em rồi.

——————————————–

Tối hôm đó, anh nằm thao thức mãi mà không ngủ được. Nghĩ đến việc chưa tới 24 tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ được gặp Phong, con tim trong lồng ngực anh lại đập rộn ràng. Anh sẽ kéo cậu vào lòng mình, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi, và thầm thì bên tai cậu rằng người anh yêu không có ai khác ngoài cậu cả. Rồi như cái đêm cuối cùng họ gặp nhau cách đây nhiều tháng, anh sẽ chiếm lấy bờ môi ngọt ngào mềm mại của cậu, ngấu nghiến chúng cho thoả nỗi nhớ mong. Và rồi biết đâu, mọi thứ sẽ còn tiến xa hơn thế nữa.

Mải đắm chìm trong những viễn cảnh đẹp đẽ, đến tận gần sáng, anh mới có thể chợp mắt. Anh ngủ một giấc thật dài, không âu lo mộng mị, và khi anh thức dậy, trời đã về chiều. Vừa mở điện thoại lên để kiểm tra giờ, anh đã lập tức ngồi bật dậy vì sửng sốt. Cả trăm tin nhắn và thông báo mạng xã hội, cũng như rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ quản lý của anh. “Gì thế này?” anh không khỏi hoang mang, vội vàng mở tin nhắn của quản lý ra xem trước.

“Đọc được thì gọi ngay cho anh nhé.”

Bên dưới tin nhắn ngắn ngủi ấy là một đường link. Một bài báo mạng. Dự cảm không lành bủa vây lấy anh. Ngón tay khẽ run run, anh mở bài báo ra đọc.

“Nóng: MCK và Wren Evans hôn nhau giữa phố – 2 nghệ sĩ gen-Z hot nhất hiện nay đang hẹn hò?”

Nhìn vào dòng tiêu đề được phóng to in đậm ấy, sống lưng anh lạnh ngắt đi, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hoảng loạn, anh lướt xuống để xem phần còn lại của bài báo, và toàn thân như bủn rủn khi thấy tấm ảnh Wren đang hôn mình, được ai đó chụp lại ngay trước quán cafe họ ghé tối qua. Trong bức ảnh, anh đang quay lưng về phía ống kính nên không thấy mặt, nhưng nhìn vào hình xăm đặc trưng ở cánh tay, không ai không đoán được đó là anh.

Trân trân nhìn vào tấm ảnh trên màn hình, hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu anh, giẫm đạp lên nhau một cách đầy hỗn loạn. Trong hằng hà sa số những suy nghĩ ấy, duy nhất chỉ có một giữ nguyên được hình hài, và thành công ngoi lên khỏi tiềm thức của anh.

– Phong… – Anh mấp máy môi, trong lòng ngập tràn một thứ cảm giác sợ hãi anh chưa từng biết tới.

Anh gấp gáp lục tìm trong đống tin nhắn và cuộc gọi nhận được. Không có gì từ cậu cả. Lập tức, anh nhấn số gọi ngay cho cậu, và lại bắt gặp mình thầm cầu khẩn rằng giọng nói của cậu sẽ vang lên phía bên kia đầu dây. Nhưng lần này, anh đã không được toại nguyện. Những tiếng tút dài cứ thế vang lên, như một đường hầm sâu hun hút không lối thoát.

Khi kiên nhẫn đã cạn hết, anh lao ra khỏi nhà, đến thẳng chỗ của cậu. Sau nhiều hồi chuông cửa không lời đáp trả, sự tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong anh.

– Phong! – Anh đập cửa – Em có trong đó không? Mở cửa cho anh đi! Xin em đấy.

Nhưng vô ích. Cánh cửa vẫn im lìm, và dường như cậu đã lần nữa bốc hơi khỏi thực tại. Ý nghĩ ấy làm con tim anh thoi thóp khổ sở. Anh đứng yên tại chỗ, bất động như một pho tượng, hoàn toàn không biết mình phải làm gì đây.

– Cháu tìm Phong à?

Giọng nói ai đó vang lên khiến anh giật thót, lập tức ngoái đầu nhìn. Một người phụ nữ trung niên đang hé cửa quan sát anh từ căn hộ ngay bên cạnh.

– V-vâng, vâng ạ – Anh hắng giọng, cố lấy lại bình tĩnh.

– Nó không có ở nhà đâu. Hồi trưa bác gặp nó trong thang máy, thấy nó xách vali đi đâu đó rồi.

Nghe vậy, trái tim anh nhói lên đau đớn. Vậy là chắc chắn cậu đã nhìn thấy bài báo kia.

– Vậy bác có biết em ấy đi đâu không? – Không từ bỏ hy vọng, anh hỏi.

– Bác không hỏi nên cũng không biết chắc – Người phụ nữ lắc đầu, rồi như nghĩ ra gì đó, bỗng nói thêm – Nhưng có thể nó đi về quê chăng? Mấy lần trước bác bắt gặp nó chuẩn bị về quê, nó cũng xách cái vali y vậy.

Anh cúi đầu, rối rít cảm ơn người phụ nữ vì thông tin quý báu ấy, rồi ra về. Vừa bước đi, anh vừa nghĩ xem mình nên làm gì kế tiếp. Anh biết quê cậu ở An Giang, nhưng chỉ có vậy. Anh không có chút thông tin gì về việc nhà cậu nằm ở đâu; thậm chí, An Giang anh còn chưa từng đặt chân tới. Hơn nữa, đây xét cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán – cậu có thể đang ở một nơi khác hoàn toàn. Dẫu vậy, trái tim trong lồng ngực vẫn thôi thúc anh không được ngồi yên, không được từ bỏ. Anh phải đi tìm cậu, dù là ở An Giang hay bất kì đâu. Anh phải gặp được cậu, kéo cậu vào lòng mình, và nói lời xin lỗi vì đã khiến cậu chờ đợi.

Và rồi, anh sẽ thầm thì bên tai cậu, rằng cậu là người duy nhất anh yêu.

——————————————–

Vì sao (hồi đó) mình ship họ:

[MCK x Obito] Show Me Love - #8 - I'm all go

[text_hash] => fab5cd84
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.