Array
(
[text] =>
Sau hôm ấy, anh đợi mãi mà không thấy Phong gọi cho mình. Sốt ruột muốn biết bệnh tình của cậu ra sao, anh nhắn tin hỏi thăm thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa từ cậu. “Em không sao, đỡ nhiều rồi, anh đừng tới.” Đại loại vậy. Sợ cậu mệt mỏi muốn dành thời gian nghỉ ngơi một mình nên anh cũng không dám làm trái ý. Anh tự nhủ, bao giờ cậu khỏe hẳn, anh sẽ lại sang với cậu sau.
Nhưng rồi, nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, anh vẫn không thấy có động tĩnh gì từ cậu cả. Trước đây, thi thoảng cậu sẽ nhắn cho anh, hỏi xem tối có muốn qua ăn cơm không để cậu kịp chuẩn bị. Hỏi xem hôm ấy anh muốn ăn gì, có thèm món gì không. Mới 2 tuần thôi nhưng anh cảm giác như từ rất lâu rồi chưa nhận được những tin nhắn ấy. Có đôi lần, trong lúc ăn tạm chút đồ ăn vừa mua cho qua bữa, anh bỗng nhớ những tối được ngồi ăn cùng cậu đến cồn cào. Nhớ hương vị của những món cậu nấu. Nhớ nụ cười của cậu lúc nghe anh khen ngon. Nhớ ánh mắt ấm áp khi cậu nhìn anh ăn hết sạch mọi thứ, không bao giờ để thừa lại chút gì cả.
Đã định sẽ không làm phiền cho đến khi cậu nói muốn gặp mình, nhưng cuối cùng, anh lại không cầm lòng được mà nhắn cho cậu trước.
“Dạo này em sao rồi? Khỏi bệnh hẳn chưa?”
Phải đến vài tiếng sau, cậu mới đáp:
“Em khoẻ hẳn rồi ạ.”
Thấy thế, anh chần chừ trong giây lát, rồi hỏi:
“Vậy tối mai anh lại sang nhà em ăn cơm nhé? Có được không?”
Cậu đọc tin nhắn, nhưng không trả lời ngay. Anh nhìn màn hình điện thoại của mình chăm chăm, trong lòng nôn nao đến lạ. Cuối cùng, cậu cũng trả lời:
“Mai em có việc bận rồi, để sau anh nhé.”
Dòng tin nhắn của cậu khiến tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cảm giác thất vọng và hụt hẫng xâm chiếm cõi lòng anh. Tuy nhiên, anh lại không hề thấy bất ngờ, dù chỉ một chút. Như thể anh đã biết trước cậu sẽ từ chối, chỉ là anh không chịu chấp nhận dự cảm của chính mình thôi.
“Ừ thế thôi, hôm nào có thời gian thì nhắn cho anh biết nhé.”
“Vâng ạ.”
Anh tắt điện thoại, khẽ thở dài. Lần này cũng vậy, anh biết có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận được tin nhắn ấy. Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi, và cố níu lấy chút hy vọng mong manh còn sót lại trong mình.
——————————————–
Và đúng như anh đã nghĩ, suốt hơn 1 tháng sau đó, tất cả những gì anh nhận được từ cậu là sự im lặng. Không một tin nhắn hay cuộc gọi, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, không để lại chút vết tích gì. Như thể cơn mưa trắng trời vào buổi chiều hôm cậu sang nhà anh ăn cơm đã cuốn cậu đi đâu mất dạng. Anh không hiểu vì sao mọi chuyện bỗng trở nên như thế. Anh không hiểu vì sao cậu lại chọn cách né tránh anh.
Sự thật là trước đây, trong khoảng thời gian cậu vừa chia tay Hạnh Ngân, anh thường xuyên ở bên cạnh cậu phần lớn là vì anh cảm thấy có lỗi. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cảm giác cay đắng và phẫn nộ khi người mình từng yêu lại đi yêu một người bạn của mình. Anh không bao giờ muốn thấy ai khác phải trải qua cảm giác ấy, nên khi biết mình, dù hoàn toàn không cố ý, đã đẩy cậu vào tình huống tương tự, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải san sẻ, chăm sóc cậu cho đến khi tâm trạng cậu tốt hơn.
Điều anh không ngờ tới đó là, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, anh đã vô tình tìm được cho bản thân một người bạn đúng nghĩa. Từ xưa đến nay, anh đã luôn quý mến cậu. Trong mắt anh, Phong là một cậu trai lễ phép, giàu nghị lực và tài năng. Những gì cậu đã chạm tới, đã vượt qua, đã dám đánh đổi để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình – đó không phải là những điều ai cũng có thể làm được. Và ngược lại, anh biết Phong cũng quý mến anh. Nếu không, sau khi biết bạn gái mình vẫn còn tình cảm với anh, sao cậu có thể mở lòng mà đối đãi tốt với anh đến thế?
Nhưng sau khi đã dành nhiều thời gian hơn, đã trở nên thân thiết hơn, anh mới nhận ra giữa anh và cậu ngoài quý mến đơn thuần còn có cả sự đồng điệu. Anh biết bản thân là một người hơi kỳ dị và khó gần. Anh hay để đầu óc lang thang đến những nơi xa xôi, và thích nghĩ về những chuyện viển vông phù phiếm. Chính vì vậy, không phải ai anh cũng nói chuyện thoải mái được. Ngay đến cả với Wren, có đôi lúc anh vẫn phải kiềm chế, không thể bộc bạch hết những hỗn độn trong đầu mình. Nhưng khi ở cạnh cậu, không có bất kì điều gì anh cần phải che giấu cả. Anh có thể thoải mái là chính mình, nói hết những điều muốn nói, và cậu sẽ lắng nghe bằng tất cả sự nhiệt thành.
Có lẽ vì thế mà giờ đây, khi bỗng dưng không còn được gặp cậu, anh thấy cõi lòng mình trống trải đến tan hoang. Anh muốn lại được ngồi chơi game cùng cậu, muốn trò chuyện với cậu về những chủ đề ngớ ngẩn nhất mà anh có thể nghĩ ra, muốn xem video linh tinh và cười phá lên bên cậu như ngày trước. Và mỗi khi thấy mưa rơi ngoài cửa sổ, anh nhớ đến da diết cái cảm giác khi được ngồi cạnh cậu, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn hai làn khói trắng quyện vào nhau trong không trung. Nghĩ đến việc rất có thể tất cả đã trở thành kỉ niệm và mình sẽ không bao giờ được trải qua chúng lần nữa, cảm giác mất mát lại giày vò trái tim anh, khiến anh khổ sở vô cùng.
“Mình phải làm gì đây?” Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít một hơi sâu, mắt đăm đăm nhìn xuyên qua làn mưa mơ hồ trước mặt “Chẳng lẽ cứ để mọi thứ kết thúc một cách hoang đường như vậy à?”
——————————————–
Trong lúc anh đang hoang mang rối trí, vào một buổi tối nọ, anh nhận được cuộc gọi từ Hào, một người bạn thân thiết của Phong.
– Anh Long ạ? – Hào hỏi – Anh có đang bận gì không?
Long liếc nhìn Wren đang nằm say ngủ bên cạnh mình, nhỏ giọng đáp:
– Cũng không hẳn. Có việc gì à?
– Vậy giờ anh sang nhà Phong được không anh?
Nghe đến tên cậu, tim anh hẫng một nhịp.
– Sao thế? – Anh cuống quít – Em ấy bị gì à?
– À không, nó không sao. – Hào ngập ngừng trong giây lát, rồi nói – Chẳng là tối nay bọn em sang nhà nó uống, giờ đang tính về, nhưng lại hơi lo không dám để nó lại một mình. Nó lỡ uống hơi quá chén, say đến gục đi rồi.
Anh hốt hoảng ngồi bật dậy, vừa vội vã mặc quần áo vào vừa đáp:
– Được rồi, giờ anh qua ngay. Mấy đứa đợi anh tí, đừng có về trước để Phong lại một mình đấy.
Nói rồi, anh cúp máy, hối hả lục tìm ví và chìa khoá xe. Tiếng anh lục đục vô tình làm Wren thức giấc.
– Ơ, anh làm gì vậy? – Cậu hỏi, mắt vẫn còn đang díp lại vì chưa tỉnh ngủ – Anh định đi đâu?
– Anh qua nhà Phong có chút việc – Anh đáp, tay nhét ví và chìa khoá vào túi quần – Em cứ ngủ tiếp đi, chắc tí anh về.
——————————————–
Khi anh đến nơi, hội bạn của Phong vẫn đang ngồi đó. Thấy anh tới, họ lục tục đứng dậy kéo nhau về. Phong đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào sofa, đầu gối lên hai cánh tay khoanh tròn trên mặt bàn thấp, mắt nhắm nghiền lại. Xung quanh cậu, vỏ lon bia và ly giấy rỗng nằm lăn lóc, mấy chai rượu bằng thuỷ tinh cũng gần sạch trơn. Lần đầu nhìn thấy cậu sau nhiều ngày không gặp, trái tim trong lồng ngực anh rung lên, một nỗi xúc động kì lạ dâng trào.
– Lúc mới tới em có hỏi nó là anh Long đâu sao không rủ qua uống cùng, thì nó chả nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy – Hào kể với anh trước khi ra về – Thế mà khi say rồi nó lại cứ nhắc anh, kêu tên anh miết. Vậy nên em mới quyết định gọi cho anh. Em không biết anh với nó có chuyện gì, nhưng thấy nó buồn nhiều, nên em cũng mong hai người giải quyết ổn thoả.
– Ừ, được rồi, cảm ơn em – Anh vỗ vai Hào – Về cẩn thận nhé.
Khi mọi người đã rời đi hết, anh lặng lẽ tiến đến, đặt mình ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Phong – Anh khẽ lay cậu dậy – Vào phòng nằm đi em. Ngủ ngồi thế này đau người đấy.
Mất một lúc, cậu mới khẽ nhăn mặt, mắt chậm chạp hé ra. Nhìn thấy anh, cậu không giật mình hay sửng sốt, chỉ hơi ngơ ngác một chút.
– Anh Long – Cậu nói, nhấc đầu lên khỏi cánh tay một cách nặng nhọc – Anh tới rồi ư?
– Ừ anh đây. Em thấy trong người thế nào?
– Em á? – Cậu nghiêng đầu như để nghe ngóng, rồi đáp – Em ổn. Em không sao.
Nhìn gò má hây hây và đôi mi hấp háy mơ màng của cậu, anh biết cậu vẫn đang say lắm.
– Không sao cái gì, say lắm rồi đấy. Nghe lời anh vào phòng ngủ đi.
– Không – Cậu lắc đầu – Em còn uống được.
Nói rồi, cậu ngước lên nhìn anh:
– Uống với em đi.
Mắt cậu hơi ửng đỏ, nhưng long lanh đến lạ kì. Hình như cậu đã khóc. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết mình không thể nào từ chối.
– Thôi được rồi – Anh miễn cưỡng gật đầu – Một chút thôi đấy nhé.
Tuy vậy, để cậu không uống rượu thêm, anh đã len lén rót nước trắng vào ly của mình, rồi nhanh tay đổi với cậu. May mắn thay, cậu không hề biết. Cậu say đến nỗi không phân biệt được rượu và nước nữa. “Vậy mà còn cứng đầu đòi uống thêm,” anh vừa nghĩ, vừa nốc hết ly rượu đầy cậu rót ra. Họ cứ mải miết uống, không nói với nhau lời nào. Sau vài ly, anh nhận ra mình cũng đã bắt đầu thấy hơi chuếnh choáng. Trong khi đó, nhờ uống nước vào mà dường như cậu có chút tỉnh táo hơn.
Lúc bấy giờ, anh mới lên tiếng hỏi:
– Sao hôm nay tụ tập mà không rủ anh qua?
– À thì… – Cậu mím môi, đầu cúi xuống không nhìn anh – Em nghĩ anh bận nên không rủ.
– Bận? – Anh bật cười trước lời giải thích thiếu thuyết phục – Anh có bận gì đâu cơ chứ.
Rồi, chẳng hiểu điều gì thôi thúc, anh nhỏ giọng nói thêm:
– Anh toàn ngồi thừ ở nhà đợi em gọi cho anh đấy, em có biết không?
Cậu không nói gì, cũng không nhìn anh. Cả hai cứ thế rơi vào im lặng. Anh bỗng nhận ra, dòng suy nghĩ của mình đang dần chậm lại. Nó không còn bắt kịp được với những lời anh muốn nói, những thứ anh muốn làm.
– Sao bọn mình không gặp nhau nữa vậy? – Anh hỏi, mất một lúc mới nhận ra rằng mình đang hỏi.
Lần này, cậu đã chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn đen láy của cậu đang nhìn anh, hoang mang và đầy dao động.
– Anh không biết mình đã làm gì có lỗi với em, – Một cách có phần vô thức, anh tiếp tục – Anh không hiểu vì sao bỗng nhiên em lại né tránh anh như thế.
Anh nhìn xuống hai bàn tay mình.
– Anh nghĩ có thể mình đã vô tình làm em buồn. Chuyện như vậy cũng không phải hiếm. Em biết tính anh mà, nhiều khi anh lơ ngơ lắm. Nếu em không nói vì sao em buồn thì có khi anh sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu. Nhưng chẳng lẽ bọn mình cứ thế, không làm bạn, không gặp nhau nữa một cách mơ hồ như vậy? Anh không thể chấp nhận được chuyện đó.
Nhận ra hai bàn tay mình đang run lên, anh nắm chúng lại.
– Anh biết bọn mình cũng thân nhau chưa lâu, nhưng đối với anh, em quan trọng lắm. Thật lòng đấy. Thời gian qua không gặp nhau, không ngày nào anh không nghĩ tới em. – Nhớ lại những kỉ niệm với cậu, anh vô thức mỉm cười – Anh thích ở cạnh em. Thích cả chính mình khi ở cạnh em nữa.
– Anh đừng nói vậy.
Cậu đột ngột lên tiếng khiến anh sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Tim anh thắt lại khi nhận ra, không biết từ lúc nào, mặt cậu đã ướt đẫm.
– Em sao vậy? – Anh vội đưa tay lau nước mắt cho cậu – Sao lại khóc?
Tay anh vừa vươn tới, cậu liền cúi mặt, né tránh anh.
– Đừng nói những lời như vậy, cũng đừng chạm vào em. Xin anh đấy.
– Nhưng tại sao? – Cậu càng xua đuổi, anh lại càng muốn đến gần hơn – Em phải nói cho anh biết chứ?
– Nếu anh đã yêu người khác rồi, xin đừng làm vậy với em.
Cậu đáp bằng giọng thì thào và run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không nghe được. Anh chỉ là chưa dám chắc hai bên tai đang lùng bùng vì men rượu của mình đã nghe đúng mà thôi. Nhẹ nâng cằm và kéo khuôn mặt cậu quay lại đối diện mình, anh khẽ hỏi:
– Em nói lại đi được không? – Anh nhận ra môi mình cũng đang run lên – Anh không nghe rõ.
Một thoáng bực tức hiện lên trong mắt cậu, và rồi, thay vì đáp lại, cậu nghiêng đầu đặt môi mình lên môi anh.
Nụ hôn ngắn và nhẹ, chỉ là một cái chạm môi không hơn, nhưng vẫn đủ sức nặng để làm toàn thân anh đông cứng. Sau vài giây, cậu chủ động tách ra, cúi gằm mặt vì xấu hổ.
– Tại sao anh lại ép em phải nói thẳng ra như vậy? – Cậu trách móc – Anh viết nhạc tình yêu nhiều như cơm bữa, thế mà người khác thích mình lại không nhận ra sao?
Lời của cậu làm anh choàng tỉnh. Cậu thích anh? Cậu thích anh. Tại sao đơn giản như vậy mà anh không nhìn ra được chứ?
Không, không đúng. Cảm giác nửa ngạc nhiên nửa không này cho thấy, trong vô thức anh vốn đã biết, nhưng vì một lý do nào đó sự thật ấy đã không chạm được đến tầng suy nghĩ có ý thức của anh. Như một dòng chảy bị thế lực vô hình chặn lại, không cho đi tiếp. Và giờ đây, khi nghe được điều ấy từ chính cậu, thế lực vô hình kia cuối cùng cũng bị đập tan đi. Dòng chảy được phục hồi, ồ ạt cuốn anh trôi vào trạng thái hoang mang cực độ.
Trong lúc lý trí của anh đang bối rối khổ sở như thế, bản năng lại lần nữa trỗi dậy, chực chờ muốn kiểm soát anh. Nó đang thèm khát thứ dư vị ngọt ngào trên bờ môi mềm của cậu. Và rồi, trước khi anh kịp nhận ra, trước khi anh kịp ngăn bản thân mình lại, tay anh đã đặt sau gáy, kéo cậu trở lại vào nụ hôn sâu. Hành động bất ngờ của anh khiến cậu sửng sốt đến ngây người. Nhưng rồi, cậu cũng nhanh chóng đáp trả. Hai bàn tay cậu rụt rè ôm lấy gương mặt anh, vuốt ve âu yếm.
Càng hôn cậu, anh lại càng thèm, càng muốn. Môi cậu ngọt như đường, ngọt đến không thể tưởng tượng được. Anh mải mê ngấu nghiến chúng, mút mát hết dư vị trên đó, rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, đòi hỏi nhiều thêm. Cậu ngoan ngoãn chiều theo, để lưỡi anh mặc sức lùng sục mọi ngóc ngách, thi thoảng lại dùng môi mình nút nhẹ một cách dịu dàng.
Lý trí anh, lúc này đã bắt kịp với diễn biến của hiện tại, đang ra sức kêu gào anh hãy dừng lại ngay. “Mày chỉ xem em ấy là bạn thôi,” nó cố nói với anh “Nếu cứ tiếp tục, mày sẽ phải hối hận.” Nhưng anh chẳng mảy may để ý. Say sưa đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đầy mê hoặc, anh bỏ hết ngoài tai tất cả những lời cảnh cáo kia.
Cứ thế, anh để mặc giọng nói ấy chìm dần vào hư vô mộng mị.
——————————————–
Vì sao (hồi đó) mình ship họ:
[text_hash] => b400260c
)