Array
(
[text] =>
Note: Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng —–[H]—– nhé
——————————————–
Anh và Wren gặp nhau lần đầu tiên tầm hơn 1 năm trước, trong tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Trước đó, cả hai đã biết nhau, đã nghe nhiều thứ về nhau, nhưng chưa từng gặp mặt. Anh vẫn nhớ, ngay khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Wren ngoài đời, anh đã lập tức bị cậu thu hút. Dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc sảo, trang phục trau chuốt và thời thượng – ngoại hình cậu đơn giản là quá hợp gu anh.
Khi thấy anh nhìn mình, cậu không khó chịu hay lảng tránh, mà đã chủ động tiến đến bắt chuyện. Điều đó càng làm anh ấn tượng hơn. Chỉ sau vài ba câu tán gẫu, anh đã biết cậu hoàn toàn trùng khớp với mẫu người mà mình thích. Lễ phép, nhưng vẫn pha chút táo bạo. Thân thiện, nhưng vẫn giữ được nét kiêu kỳ. Anh mở lời rủ cậu tách khỏi đám đông và ra ban công đứng cùng anh, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Cuộc hội thoại kéo dài hơn tiếng đồng hồ của họ chỉ kết thúc khi cậu kiễng chân thì thầm vào tai anh.
– Hình như em say rồi. – Giọng cậu ngọt ngào đến mê hoặc – Anh đưa em về nhé.
Nhưng anh thừa biết, cậu chỉ đang giả vờ thôi. Anh không say, cậu cũng không say, và hôm ấy họ đã thức trắng cả đêm, mải miết làm tình đến tận khi trời sáng. Anh có cảm giác như mình đã trúng phải bùa mê thuốc lú của cậu. Lúc ân ái, bằng cách nào đó cậu còn trở nên hấp dẫn hơn gấp bội phần, và thật lâu sau khi cậu đã ra về, anh vẫn mải miết đắm chìm trong thứ mùi hương quyến rũ mà cậu để lại trên chăn gối.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, anh đã chủ động liên lạc với cậu. Cứ mỗi tuần họ lại sang nhà nhau ít nhất một hai lần, vừa nghe nhạc vừa trò chuyện một chút, rồi làm tình đến khi kiệt sức. Sang đến tháng thứ 3 biết nhau, anh chính thức ngỏ lời muốn cậu trở thành người yêu mình.
– Làm người yêu anh nhé?
Anh hỏi, với sự tự tin tuyệt đối. Xét cho cùng, lúc này họ cũng có khác gì người yêu của nhau đâu. Chỉ thêm một bước là chính thức đặt tên cho mối quan hệ thôi mà.
Ấy thế mà, trước ánh mắt sửng sốt của anh, cậu khẽ lắc đầu.
– Em không muốn thế – Cậu nói, dịu dàng nhưng quả quyết – Em không thích ràng buộc. Thế này đang vui mà, sao phải thay đổi làm gì?
Anh nhìn cậu đầy khó hiểu, rồi hỏi:
– Không thích ràng buộc nghĩa là sao? Em đang qua lại với ai khác nữa à?
– Hiện tại thì không – Cậu đáp – Nhưng ý em là, nếu ai đó phù hợp xuất hiện, em sẽ muốn mở lòng để không bỏ lỡ họ. Và em cũng muốn điều tương tự cho anh nữa. Nếu anh có qua lại thêm với ai khác, em sẽ không phiền đâu.
Ban đầu, anh cảm thấy rất khó để chấp nhận mối quan hệ mở như cậu đề nghị. Tuy vậy, anh đồng thời cũng không muốn rời đi. Đã khá lâu rồi anh mới tìm được một người hợp gu mình như cậu, nên sự thật là anh không muốn từ bỏ dễ dàng. Vì thế, anh quyết định cắn răng chịu đựng. Suốt mấy tháng liền, anh đã phải chật vật chiến đấu với những lo lắng bất an, cố xua đi thứ cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng mỗi khi anh nghĩ đến chuyện cậu có thể đang bên một người khác.
Nhưng rồi, thời gian chầm chậm trôi đi, và anh cũng dần quen. Anh vẫn không qua lại với ai khác ngoài Wren – đối với anh, yêu nhiều người một lúc vẫn là một khái niệm gì đó thật kì lạ. Tuy vậy, anh không còn bận tâm bởi chuyện cậu có ai khác ngoài mình không nữa. Cứ đau đáu về chuyện ấy chỉ làm anh tổn thương và mệt mỏi, nên anh đã học cách ngăn không cho những ý nghĩ tiêu cực phiền nhiễu ấy xâm nhập vào tâm trí mình.
——————————————–
—–[H]—–
Và ngay lúc này đây, khi nhìn tấm lưng thon gầy trắng muốt của Wren run rẩy dưới thân mình, anh càng cảm thấy chuyện yêu đương chính thức hay không, mối quan hệ đóng hay mở, chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ cần những lúc ở bên anh, cậu hoàn toàn thuộc về anh, tâm trí cậu không có ai khác ngoài anh, thì khi cậu rời khỏi tầm mắt, cậu đi đâu làm gì với ai cũng được.
– Hmm… ahh… – Cậu thở dốc, rên rỉ theo từng nhịp chuyển động của anh – Nhanh hơn… mạnh hơn nữa cơ…
Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu:
– Nói chuyện trống không thế mà được à?
Wren cũng không vừa, lập tức trả treo:
– Chứ anh muốn thế nào?
Anh không đáp, chỉ cố tình giảm tốc độ, ra vào thật chậm rãi nhằm khiến cậu phát điên. Ngay lập tức, chiêu trò của anh có tác dụng.
– H-hức… đừng như thế… – Cậu hối hả tự thúc hông mình về phía anh, miệng không ngừng nài nỉ – Nhanh hơn đi mà… Em xin anh đấy…
Nghe vậy, anh nhoẻn miệng cười khoái chí, rồi đưa tay nắm lấy hông cậu, bắt đầu chuyển động điên cuồng. Thân dưới của anh đâm thật mạnh và sâu vào yếu điểm quen thuộc bên trong cậu, tấn công liên hồi khiến cậu rên lên không thành tiếng. Sau vài phút hoan lạc như thế, anh nghiến chặt răng, rồi để toàn bộ ấm nóng của mình mặc sức tuôn trào.
—–[H]—–
——————————————–
– Hồi trưa anh có hẹn với ai à? – Wren hỏi, trong lúc đang gối đầu lên ngực anh để nghỉ ngơi cho lại sức.
– À ừ – Anh đáp, đầu óc vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng – Hồi trưa anh mời Phong sang ăn cơm.
– Phong nào? Phongkhin á?
– Không, Quốc Phong. Obito ấy.
– À phải rồi, cậu ta cũng tên Phong – Wren gật gù – Ơ mà sao tự nhiên lại mời cơm?
– Dạo gần đây anh hay sang nhà em ấy ăn, nên hôm nay muốn mời lại cho phải phép.
Wren im lặng mất một lúc như thể đang nghĩ ngợi gì đó, rồi mới hỏi tiếp:
– Anh thân với cậu ta lắm à? Sao em không biết nhỉ?
– Cũng mới bắt đầu thân hơn gần đây thôi – Anh thành thật trả lời – Em ấy vừa chia tay người yêu, có vẻ buồn nhiều nên anh muốn ở bên cạnh động viên an ủi một chút.
– Ơ cậu ta quen Hạnh Ngân, bạn gái cũ của anh đúng không nhỉ? – Wren ngước lên, tròn mắt nhìn anh – Chia tay rồi à?
– Ừ, chia tay rồi.
– Tại sao vậy? Em nhớ hai người họ yêu nhau cũng mấy năm liền ấy.
Long cân nhắc không biết có nên kể chuyện Hạnh Ngân ngỏ ý muốn quay lại với mình cho Wren nghe không, nhưng sau cùng quyết định thôi. Dù sao anh cũng đã từ chối cô ấy rồi, kể ra cũng chẳng để làm gì cả.
– Thì chuyện tình cảm mà, nhiều ngả rẽ bất ngờ lắm. – Anh đáp một cách mơ hồ.
——————————————–
Sau đó, anh và Wren chợp mắt một lúc. Tới khi thức dậy, ánh trời chiều bên ngoài cửa sổ đã gần tàn. Cảm thấy khát, anh rời giường để đi ra bếp uống chút nước. Lúc đó, anh mới tình cờ nhìn thấy chiếc chìa khoá xe trên bàn.
– Ơ – Anh cầm nó lên, nhíu mày quan sát – Cái này hình như của Phong mà. Sao lại ở đây nhỉ?
Nhận ra có vẻ cậu đã để quên chìa khoá xe ở nhà mình, anh vội kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu không, nhưng lại không thấy gì cả.
“Lạ thật, sao em ấy không liên lạc với mình nhỉ?” Anh cắn môi “Hay em ấy không biết đã để quên ở đây? Khi nãy mưa to như thế, em ấy về bằng cách nào?” Càng nghĩ càng thấy lo lắng, anh nhặt nhạnh quần áo trên sàn rồi vội vã mặc vào. Thấy thế, Wren liền ngồi dậy.
– Ơ, anh định đi đâu à? – Cậu hỏi.
– Ừ, Phong để quên chìa khoá xe, giờ anh qua nhà em ấy trả lại – Anh đáp mà không nhìn cậu – Em cứ nằm nghỉ ngơi thêm đi, bao giờ về thì khoá cửa hộ anh nhé.
——————————————–
Đứng trước nhà Phong, đối diện với cánh cửa im lìm, không hiểu sao Long cảm thấy có chút bồn chồn lo lắng. Anh không hiểu vì sao cậu không quay lại nhà anh để tìm chìa khoá, hoặc ít nhất là nhắn tin gọi điện hỏi xem anh có nhìn thấy nó không. “Mong em ấy không sao”, anh nghĩ thầm, rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Nhưng sau gần một phút, cánh cửa vẫn im lìm, chẳng có vẻ gì là sẽ mở ra. Nhíu mày, anh thử lại lần nữa. Vẫn thế. Sau hồi chuông thứ ba không lời đáp trả, lòng anh bắt đầu nóng như lửa đốt. “Hay em ấy không có xe nên chưa về được?” Nghĩ thế, anh vội rút điện thoại ra, gọi cho cậu ngay.
Ở phía bên kia cánh cửa, anh bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, có phần yếu ớt nhưng không thể nhầm được. Vậy là cậu đã về được nhà, nhưng vì lý do gì đó mà không ra mở cửa. Ý nghĩ ấy càng làm anh lo lắng hơn. Theo bản năng, anh đưa tay vặn thử nắm đấm cửa, để rồi sửng sốt nhận ra, cửa không hề khoá.
– Phong!
Anh lập tức lao vào trong, hoảng hốt gọi tên cậu, dáo dác nhìn khắp xung quanh căn phòng tối. Tìm thấy công tắc, anh liền bật đèn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhà không có dấu hiệu xáo trộn hay bị đột nhập, còn cậu đang nằm trên ghế sofa, nhè nhẹ thở.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cậu khẽ nhăn mặt, mắt chậm chạp hé ra, rồi tròn xoe lên khi nhìn thấy anh đứng đó.
– Anh Long… – Cậu gắng gượng ngồi dậy, môi mấp máy đầy sửng sốt.
– Ừ anh đây – Anh tiến lại gần, hạ người thấp xuống bên cạnh cậu – Em có sao không? Anh bấm chuông gọi điện các thứ mà không thấy em trả lời gì cả.
Ở khoảng cách gần thế này, anh mới nhận ra trông cậu hơi nhợt nhạt. Không nghĩ ngợi nhiều, anh theo phản xạ đặt tay lên trán cậu.
– Thôi chết! – Anh giật mình khi thấy trán cậu nóng hổi – Em sốt à?
Phong hơi ngoảnh mặt đi, né tránh bàn tay của anh.
– Không sao đâu, em uống thuốc rồi. – Giọng cậu nhỏ và thiếu cảm xúc – Anh tới tìm em có việc gì vậy?
– À ừ, phải rồi – Anh cho tay vào túi, lấy chìa khoá ra đặt lên chiếc bàn thấp sau lưng – Anh tìm thấy chìa khoá xe của em nên mang đến trả.
– Ra vậy – Cậu cười gắng gượng – Cảm ơn anh.
– Ban nãy em về nhà bằng cách nào vậy? – Anh hỏi, có cảm giác việc cậu bỗng dưng bị sốt có liên quan đến cơn mưa nặng hạt lúc chiều.
Cậu hơi cúi đầu, không nhìn anh, chần chừ mất một lúc khá lâu trước khi nhỏ giọng trả lời:
– Em đi bộ về.
– Đi bộ?! – Anh trợn mắt – Mưa to thế sao em lại đi bộ? Sao em không gọi taxi?
– Lúc đó điện thoại em hết pin, nên em không gọi được.
– Thế sao em không quay lại nhà anh tìm chìa khoá, hoặc nhờ anh gọi xe giúp cho?
Sự im lặng kéo dài hơn cả ban nãy, dường như cậu đang đắn đo nghĩ ngợi rất nhiều. Môi cậu mím lại, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trong không trung. Sau một hồi lâu, cậu trả lời:
– Em biết Wren đang ở với anh, nên không dám.
Nghe vậy, anh không khỏi ngỡ ngàng.
– S-sao em biết chuyện đó? – Anh lắp bắp hỏi.
Cậu đưa tay miết nhẹ lên trán mình một cách mệt mỏi:
– Em thấy anh với cậu ấy ở bãi giữ xe.
Lần này, anh cũng im lặng cùng với cậu. Diễn biến bất ngờ quá đỗi khiến anh bối rối chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cuối cùng, Phong lại là người lên tiếng trước.
– Anh với Wren yêu nhau được bao lâu rồi?
Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi đáp:
– Chắc tầm hơn một năm một chút.
Cậu gật đầu, không hỏi gì nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại bỗng cảm thấy muốn giải thích thêm.
– Thật ra bọn anh cũng không phải chính thức yêu nhau hay gì đâu.
Nghe vậy, cậu nhíu mày:
– Ý anh là sao?
– Giữa bọn anh là dạng mối quan hệ mở, không ràng buộc thôi. Nếu muốn, cả hai có thể qua lại với những người khác nữa.
– Thế anh và cậu ấy đều đang làm vậy?
– Không – Anh lắc đầu – Anh thì không. Còn Wren thì anh không rõ lắm.
– Sao hai người lại đi đến quyết định này?
– Vì Wren muốn thế – Anh thành thật – Hồi đầu anh có ngỏ ý muốn chính thức yêu nhau nhưng cậu ấy từ chối. Cậu ấy bảo thích như bây giờ hơn.
– Chấp nhận thuận theo ý muốn của cậu ấy như vậy, chắc anh phải thích cậu ấy nhiều lắm? – Sau chút im lặng, Phong hỏi.
– À thì… – Anh cười ái ngại – Đúng là ở Wren có nhiều thứ hợp gu anh.
Phong lặng lẽ nhìn anh. Sâu trong mắt cậu, anh thấy được những gợn cảm xúc lăn tăn, nhưng chúng chính xác là gì thì anh không cắt nghĩa được. Trước khi anh kịp hiểu chúng, cậu đã quay đi.
– Thôi cũng muộn rồi – Cậu vừa nói vừa đặt mình nằm trở lại xuống ghế sofa – Anh về ăn cơm đi kẻo đói. Cảm ơn anh đã đem chìa khoá đến cho em.
Nghe cậu nói thế, chẳng hiểu sao anh chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Lòng anh cứ đắn đo chần chừ mãi, chưa muốn ra về.
– Em đang ốm thế này ở nhà một mình có sao không? – Anh mím môi – Hay tối nay anh ở lại với em nhé?
– Không – Cậu lắc đầu kiên quyết – Anh đừng lo cho em. Em tự xoay sở được.
– Thế hay giờ anh đi mua chút cháo cho em nhé? Em ăn xong thì anh về.
– Không cần đâu ạ – Cậu lại từ chối – Ban nãy em ăn rồi, giờ em chỉ muốn ngủ thôi.
Nói rồi, cậu nhắm mắt lại, như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. Thấy thế, anh cũng không dám nấn ná thêm, đành đứng dậy để chuẩn bị về. Ra đến cửa, anh lại không kìm được mà quay đầu nhìn cậu. Nằm lọt thỏm trên ghế sofa, trông cậu mong manh và bé nhỏ đến đáng thương.
– Nhớ ăn uống tử tế nhé. – Anh căn dặn.
– Em nhớ rồi. – Cậu nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
– Khi nào muốn cứ gọi, anh sẽ sang ngay.
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Không rõ do đâu, trái tim trong lồng ngực anh bỗng thắt lại.
Khoảnh khắc ấy anh chợt nghĩ, nếu cậu không bao giờ gọi đến tìm anh, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào.
——————————————–
Vì sao (hồi đó) mình ship họ:
[text_hash] => 90711a66
)