Array
(
[text] =>
“Chuyến xe cuối”
Đồng hồ đã điểm 21 giờ. Tôi cầm tập hồ sơ lê từng bước nặng nề sau một ngày mệt mỏi trên con đường quen thuộc. Hôm nay là một đêm thu trong vắt với ánh sao lấp lánh. Một ngày đẹp như vậy, đáng lẽ mọi chuyện cũng nên tuyệt như thế mới đúng. Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi và mua một tô mì. Chả hiểu sao tôi cứ vừa ăn vừa rưng rức khóc. Mẹ kiếp cái cuộc đời chết tiệt của tôi.
Hết tô mì, tôi mua một lon bia vừa đi vừa nhăn mặt tu từng ngụm lớn. Cuối cùng là liệng nó vào cái xó nào đấy tôi chẳng quan tâm.
Chào, tôi vẫn là Kim Jihan. Nhưng là Kim Jihan của tuổi 23. Nhịp sống của tôi trong 5 năm sau tuổi 18 cứ dập dìu những cơn sóng nhỏ. Ban đầu khi Sim Jaeyun rời đi, con ngốc như tôi điên đầu học hành bỏ ăn bỏ ngủ. Tôi sợ khi tôi ngừng học, cái tên Sim Jaeyun sẽ lại vô ý hiện lên trong trí óc. Hay tôi sợ khi nhắm mắt đi ngủ, hắn lại tìm đến giấc mơ của tôi và chẳng để tôi yên lòng. Tôi cứ như thế mấy tháng liền khiến bố mẹ và cả Cheonyi phiền lòng thật nhiều. Còn cả Jayoon, con bé nói với tôi rằng muốn bù đắp cho tôi thay anh nó. Vì lẽ chính Jayoon còn thấy thương hại tôi. Nực cười thay, tôi còn nghĩ sẽ giành học bổng và tới Úc tìm Jaeyun. Nhớ lại cái suy nghĩ ấy khiến tôi tự cười điên dại vào bản thân mình.
Dù sao đấy cũng chỉ là quá khứ. Sau một trận ốm sinh tử, tôi mới biết điều tôi làm thật sai trái. Tôi đã tự giày vò tấm thân vốn yếu đuối của mình thành cái xác không hồn. Từ ấy tôi mới thức tỉnh khỏi cơn mộng mị ngu ngốc của tình yêu mù quáng tuổi 18. Jaeyun đã đến và đem lại sức sống mới cho tôi, vì thế mà tôi nên coi khoảng thời gian đó là một kỉ niệm đẹp chứ không phải thứ gò bó tôi sống trong quá khứ.
Nhưng hôm nay, ngay bây giờ, tôi đang trật vật trong việc đi xin việc. Tôi học ngành công nghệ thông tin và mới ra trường được 2 tháng. Chẳng biết có phải do trông bộ dạng tôi giống người không đáng tin hay không mà hồ sơ của tôi liên tục bị từ chối. Họ luôn miệng hỏi tôi có kinh nghiệm dày dặn dày mỏng không. Ôi, bị điên hết rồi. Có tuyển tôi vào đâu mà đòi tôi có kinh nghiệm được!
Giọng điệu này hình như cồn đã ngấm rồi thì phải. Tôi ngồi phịch xuống trạm xe bus đợi chuyến xe cuối ngày. Tôi cứ cộc cái đầu mình vào tấm kính lạnh lẽo đằng sau. Càng làm thì lại càng đau, đến nỗi tôi lại ứa nước mắt mà mếu máo:
– Kim Jihan, mày đúng là đồ thảm hại, đúng là không làm được gì nên hồn hết, không ai cần mày hết..
– Cậu lại quên lời tôi nói rồi Jihan…Đừng quan tâm những lời người khác nói. Chỉ cần biết, với tôi cậu là đặc biệt.-Chất giọng trầm ấm dịu dàng quen thuộc bỗng vang bên tai tôi.
Hướng mắt về phía giọng nói ấy, chàng trai đứng trước tôi đây là chàng trai 18 tuổi với nụ cười ngọt ngào in sâu vào tâm trí và tiềm thức tôi 5 năm trước hay sao? Sim Jaeyun, là cậu thật sao?
Cậu đột ngột xuất hiện khi tôi đang lênh đênh giữa cơn sóng mang tên cuộc đời. Liệu cậu có đến để đưa đôi bàn tay mình nắm lấy và cứu rỗi tôi, lần nữa?
Hay rằng khi cồn đã ngấm vào người, hình ảnh của cậu chỉ là mộng tưởng vô hình.
Tôi trân trân mắt ướt nhìn cậu mà chẳng biết rằng mình đã bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng…
__________
Hehe bấc ngờ chưa🤙
Bị réo trên cfs nên thấy có lỗi quá đi. Vẫn rất xin lỗi vì tôi chỉ lái nó về OE được thôi:((
Mãi iu
[text_hash] => 1fe7377b
)