Array
(
[text] =>
“The first and the last”
Từ sau cái hôm cuộc thi nhảy diễn ra, bỗng chốc tôi trở thành tâm điểm trên confession của trường Hansung. Khi nhận được tình cảm của mọi người và cả Jaeyun, tôi đã phần nào “đi đứng thẳng lưng nhìn trời nhìn đất” được rồi. Và cũng bắt đầu giành thời gian để chăm chuốt, yêu bản thân mình nhiều hơn.
Quan trọng hơn cả, bây giờ Jaeyun và tôi đã chính thức hẹn hò. Dù nhận được khá nhiều ánh nhìn không mấy tốt đẹp của một số nữ sinh trong trường nhưng bây giờ tôi chẳng cần rụt rè gì nữa. Bạn trai tôi là Sim Jaeyun cơ mà.
Sau hai tuần hẹn hò thì chủ nhật tuần này chúng tôi sẽ có first date. Lần này Jaeyun đề nghị chúng tôi tới rạp chiếu phim và cậu chọn một movie tình cảm cũ từ năm 2013. Cậu nói rằng nó rất hay và muốn được xem lại cùng với tôi.
Chỉ mới nghĩ đến thôi, bươm bướm đã bay rộn ràng trong bụng tôi rồi. Lần này, tôi không cần đến sự trợ giúp của Cheonyi nữa mà tự mình “lên đồ” rồi trang điểm.
Tôi là người đề nghị sẽ gặp nhau ở công viên trung tâm rồi mới cùng nhau đi tới rạp chiếu phim. Chủ yếu tôi muốn nhớ lại buổi đi chơi cũ, cảm giác sẽ khác lắm đây.
Tôi lần nữa đến trước và đứng đợi cậu ở cổng công viên. Jaeyun vẫn xuất hiện từ phía đằng sau nhưng chẳng hù tôi như lần trước. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau và còn dụi mặt vào hõm cổ làm tôi co rúm lại. Cậu giữ yên tư thế một lúc rồi mới buông tôi ra.
– Cậu tới rồi, mình đi thôi Jaeyun.
– Jihan vẫn là bông hoa xinh đẹp như lần đầu nhỉ?- Cậu cười hiền.
– Và cậu vẫn là cái cây của mình.
Tôi có cảm giác hơi kì lạ. Vì lẽ mỗi lần tôi trang điểm kĩ một chút là cậu sẽ “gắt” lên rồi luôn miệng sợ người khác để ý tôi. Đến cả khi đi học, cậu cũng chỉ bảo tôi được tô son nhè nhẹ. Tôi biết đấy là cách cậu yêu nên cũng gật đầu làm theo. Vậy mà hôm nay cậu cứ dịu dàng ngắm nhìn tôi thôi… Đúng là cái cảm giác kì lạ nhưng nói về lý do lại có vẻ mơ hồ. Thế nên tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và tập trung vào buổi hẹn hò.
Jaeyun cầm tay tôi suốt cả trên xe bus, cho tới khi đứng đợi mua popcorn, cậu cũng chẳng chịu buông tay. Tôi mới vu vơ hỏi:
– Cậu sợ mình đi lạc à? Sao cầm tay mình chặt vậy?
– À..ừm. Chỉ thế thôi, bỗng dưng muốn nắm tay cậu nhiều hơn.
Cảm giác kì lạ trong tôi lại gợn đến khi nghe câu trả lời của cậu.
Trong khi vẫn đang nắm tay tôi và tập trung nhìn vào màn hình chiếu, Jaeyun bỗng nghiêng đầu thì thầm với tôi:
– Mình đã xem đoạn này cực nhiều lần, đến nỗi thuộc thoại luôn rồi.
Tôi mới tò mò hỏi cậu:
– Vậy tiếp theo nhân vật sẽ nói gì?
Cậu dừng lại trong giây lát rồi thì thầm vào tai tôi chung nhịp với lời thoại trong phim:
– Chúng ta…chia tay đi.
Đôi mắt tôi mở thật to như vừa thức giấc khỏi một cơn ác mộng. Lồng ngực bỗng thắt lại một nhịp. Tôi quay sang nhìn Jaeyun, nét mặt cậu vẫn điềm tĩnh thưởng thức bộ phim và vẫn cầm tay tôi thật chặt. Xem ra là tôi nghĩ linh tinh rồi. Tôi nên tận hưởng first date hơn là suy nghĩ mấy chuyện này. Dù hôm nay cậu có chút lạ, nhưng có lẽ là theo hướng tích cực.
Tôi không hiểu vì sao bỗng dưng chúng tôi im lặng cả đoạn đường về. Hôm nay Jaeyun không đưa tôi về tận nhà nữa, mà bỗng dừng chân đối diện với tôi ở cái ngõ gần nhà.
– Sao lại dừng ở đây? Cậu..muốn nói gì với mình à?- Tôi chớp mắt bồn chồn.
Jaeyun buông tay tôi ra và chìm vào im lặng trong giây lát. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt tôi và mang gương mặt rầu rĩ:
– Chuyện lúc mình nói ở rạp phim… Thật ra, cũng là lời mình muốn nói. Bố muốn mình sang Úc du học và tiện quản lí chi nhánh bên ấy… Mình xin lỗi.
– Cậ..ậu nói gì vậy Jaeyun, đừng có đùa nữa mà. Mình về nhà đây.- Tôi cố gắng trốn chạy nhưng lại bị bàn tay cậu kéo lại.
– Chúng ta chia tay đi. Khi tình cảm còn chưa đậm sâu, buông tay lúc này, chính là để cậu không phải đau lòng vì mình. Hãy coi như đấy là một giấc mơ ngắn, khi cậu tỉnh dậy, cậu sẽ chẳng thấy đau lòng.
Tôi giật tay mình lại và áp lên hai bên tai rồi hét lên khi dòng nước mắt đã không thể kìm được:
– Cậu im đi!! Đừng nói nữa!! Mình không nghe thấy gì hết!
Tôi ngồi thụp xuống và chẳng còn đủ can đảm nghe hay nhìn thêm gì nữa. Trước khi Jaeyun quay gót bỏ tôi lại một mình, cậu còn bảo:
– Nếu quyền lựa chọn là của mình, mình nhất định sẽ chọn cậu. Xin lỗi cậu nhiều, Jihan.
Cậu bỏ tôi thật rồi. Bỏ tôi một mình dưới ánh đèn vàng trong con ngõ nhỏ. Dưới tán cây vàng hoe cuối thu, là cậu chọn rời xa tôi mới đúng.
“Khi tình còn chưa đậm sâu”? Sao cậu nỡ nói ra câu ấy chứ Jaeyun… Hoá ra trước giờ chỉ có mình tôi yêu cậu sâu đậm như thế. Còn với cậu, hoá ra chỉ là gió thổi lá bay.
Tình chóng đến thì tình chóng qua. Nhưng nếu đây là một giấc mơ ngắn như cậu nói, tôi vẫn sẽ chọn đến bên cậu. Để yêu thêm lần nữa và để đau thêm lần nữa.
Dù sao thì, tôi đã yêu cậu rồi Sim Jaeyun.
Hoá ra “the first and the last” không phải “first love and last love” mà đơn giản chỉ là “first date and last date”.
___________________
End ở chap 15 là có lý do cả đấy👉👈
[text_hash] => 6534b7df
)