[ Mật Danh: Yêu Em ] – 52. Kỳ diệu 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Mật Danh: Yêu Em ] - 52. Kỳ diệu 5

Array
(
[text] =>

Jungkook đứng sững lại. Dòng máu trong cơ thể hắn như đông cứng lại trong chớp mắt.

“Anh chưa tỉnh rượu à?” Jimin bật cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút gì ngoài sự bối rối.

Cổ họng Jungkook đột nhiên khô khốc. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy hắn.

Hắn mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Jimin… không nhớ Minjun?

Không thể nào. Không thể nào.

Jungkook nhìn chăm chăm vào Jimin, tìm kiếm một dấu hiệu của sự trêu đùa, một chút gượng gạo hay thậm chí là một tia do dự. Nhưng không có gì cả.

Đôi mắt cậu vẫn trong veo như mọi khi, chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn, một Jungkook vừa ngớ ngẩn, vừa có chút hoang mang vì dư âm của cơn say.

Nhưng chỉ có hắn biết…

Cảm giác này không phải do cơn say. Nó giống như một cơn ác mộng mà hắn không thể nào tỉnh dậy.

Jungkook gãi đầu, ngón tay lướt qua tóc như một phản xạ vô thức, nhưng cơn rối loạn trong tâm trí hắn lại càng thêm hỗn loạn. Đầu óc hắn như một chiếc máy xay, quay cuồng với hàng nghìn câu hỏi không thể giải đáp. Mỗi suy nghĩ đan xen vào nhau, lặp đi lặp lại như một cơn lốc, khiến hắn không thể nào nắm bắt được chính xác. Cảm giác mơ hồ, khó chịu xâm chiếm, khiến hắn không thể thở nổi.

Một lúc lâu, hắn không nói gì. Mọi từ ngữ dường như biến mất, không thể tìm thấy lời nào để diễn tả sự bối rối ấy. Hắn chỉ im lặng đứng nhìn Jimin, đôi mắt không thể dời đi khỏi cậu. Chỉ thấy Jimin đang nắm tay Jiwoo, nhẹ nhàng bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời sáng rực chiếu xuống mái tóc đen mượt của cậu. Những động tác của Jimin thật quen thuộc, như thể thời gian không hề trôi qua.

Jiwoo vui vẻ chạy lên chiếc xe buýt màu hồng, chiếc xe có đôi tai mèo trên nóc, như một món đồ chơi sống động. Cô bé quay lại vẫy tay, gương mặt tươi rói đầy hồn nhiên. Một tiếng cười nhẹ vang lên khi cô bé rời khỏi tay Jimin, bước lên xe một cách tự tin. Hành động ấy đơn giản, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy như có gì đó đang thiếu vắng.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, bánh xe quay đều đều, tiếng động cơ ì ạch vọng lại trong không gian yên tĩnh. Mắt Jungkook vẫn dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau góc phố, và trong khoảnh khắc đó, lòng hắn như bị một vật gì đó nặng nề đè lên.

Vô thức, hắn giơ tay vẫy lại. Động tác đó lạ lùng, tựa như một thói quen, nhưng lại hoàn toàn thiếu đi sự chắc chắn. Cảm giác như một cái vẫy tay trống rỗng, không có cảm xúc, không có sự kết nối thực sự.

Tâm trí hắn như bị xé toạc ra. Hắn nhớ rất rõ, từng chi tiết rõ ràng, Minjun là con trai của hắn và Jimin. Cảm giác ấy như một phần quan trọng trong ký ức, nhưng bây giờ tại sao lại không có dấu vết gì của đứa bé? Tại sao không còn chút gì của Minjun hiện diện trong căn nhà này? Tại sao cảm giác mất mát này lại mạnh mẽ đến thế?

Jungkook cảm thấy một nỗi lo âu khó chịu tràn ngập trong lồng ngực. Tim hắn đập mạnh, nhưng không phải vì căng thẳng hay tức giận, mà là một cảm giác bất an không thể định hình. Mọi thứ xung quanh hắn đều yên tĩnh, nhưng lòng hắn lại gào thét, một nỗi hoang mang không thể xua đi.

Cửa nhà vừa đóng lại, hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã bị Jimin mắng một trận vì tội đi uống rượu say về muộn.

“Jeon Jungkook, anh đúng là…. Uống rượu rồi liền biến thành một kẻ phiền phức như vậy!!!”

“Đêm qua ai là người say khướt, ôm em nói nhảm cả buổi trời? Ai là người làm mấy trò bậy bạ trên giường hả?”

“May là đêm qua Jiwoo không ngủ cùng. Nếu không thì anh chết chắc”

Jungkook đứng yên, đôi tay siết chặt trong túi quần, để mặc cho cơn giận của Jimin như những cơn sóng đánh vào bờ. Hắn không phải không muốn phản bác, nhưng mọi suy nghĩ trong đầu hắn như lạc vào mê cung, không thể gỡ ra. Đầu óc vẫn đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của những ký ức chưa rõ ràng, khiến hắn không thể làm gì ngoài đứng đó, bất động.

Rồi bỗng dưng, một suy nghĩ kỳ lạ xẹt qua đầu hắn, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Lòng ngực hắn đập mạnh, một cảm giác không thể lý giải khiến hắn không thể kiềm chế được nữa. Cảm giác như có một thứ gì đó thúc giục hắn, thôi thúc hắn phải hành động.

Vì thế, một cách không tự chủ, hắn bước lên một bước, đôi mắt dán chặt vào chiếc áo phông của Jimin. Tay hắn vươn ra, vuột lên, kéo chiếc áo lên khỏi cơ thể Jimin, không nói một lời. Cử chỉ của hắn đầy vội vàng, như thể một thứ gì đó khẩn cấp đang thúc giục hắn.

Ánh sáng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu xuống, phản chiếu lên làn da Jimin, khiến nó như một bức tranh hoàn hảo, mịn màng và trắng nõn. Hắn nhìn thấy vùng bụng dưới của cậu, phẳng phiu như làn nước tĩnh lặng, không có bất kỳ vết sẹo nào, không chút dấu hiệu của tổn thương. Chỉ có những dấu hôn nhỏ li ti, như những ký ức mờ nhạt của đêm qua, còn đọng lại trên làn da ấy.

Chỉ có những dấu hôn…

Không có sẹo? Không có gì cả?

Cảm giác như có một lỗ hổng trong tim hắn, một nỗi sững sờ dâng lên, khiến chân tay hắn chững lại. Hắn đứng đó, như thể thời gian ngừng trôi. Mắt hắn mở to, một làn sóng lạnh toát chảy dọc sống lưng, khiến hắn rùng mình. Cảm giác bất an, lo lắng, không thể lý giải dâng lên trong hắn. Những hình ảnh đêm qua, những cử chỉ, những lời nói như vụt biến mất, như không hề tồn tại.

“Anh làm cái gì?!”

Jimin giật mình, tức giận tát Jungkook một cái, rồi vội kéo áo xuống, mặt đỏ bừng.

“Đáng ra đêm qua em nên đánh anh cho tỉnh luôn!”

“Sinh cái gì mà sinh? Anh xem anh với em thì sinh con thế nào??”

Cậu hậm hực nói, giọng điệu đầy bực dọc, rồi quay ngoắt người, sải bước thật nhanh về phía phòng ngủ. Tấm lưng thẳng căng, đôi vai hơi run lên một chút, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở rồi đóng sầm lại sau lưng cậu. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng loạt soạt của vải vóc khi Jimin mở tủ quần áo, động tác dứt khoát như trút giận. Cậu nhanh chóng lôi ra một bộ đồ sạch, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây lại phủ đầy nét cáu kỉnh.

Không chậm trễ dù chỉ một giây, Jimin bước nhanh về phía phòng tắm, đóng cửa lại mà chẳng buồn để ý đến người vẫn còn đứng ngoài kia. Tiếng nước xối ào ào vang lên, hơi nước nóng dần phủ mờ tấm gương, nhưng trong lòng cậu lại không hề nguội đi mà càng thêm bức bối.

Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa. Hắn khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt bên hông. Cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng, như một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực, khiến hắn chẳng thể thở một cách thoải mái.

——————–

Giữa chiều, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn gỗ một lớp sáng nhẹ, tạo ra không khí tĩnh lặng nhưng lại ấm áp như một làn sóng nhẹ nhàng. Trong không gian tĩnh mịch ấy, Jungkook ngồi một mình trên chiếc ghế xoay, tay vẫn lật dở từng trang hồ sơ nhưng đôi mắt hắn không hề dừng lại, cứ như thể lướt qua mà không thực sự nhìn thấy gì. Dù đã cố gắng tập trung, tâm trí hắn vẫn lơ đãng, trôi nổi đâu đó ngoài những con chữ trên giấy. Một cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh trong lòng hắn, giống như một ký ức quan trọng mà hắn đã vô tình bỏ quên, cứ đeo bám và lướt qua hắn như một cơn gió mỏng.

Hắn cố gắng xoay xở để lấy lại sự chú ý vào công việc nhưng sự bồn chồn trong lòng ngày càng mạnh mẽ, như một sợi dây vô hình kéo tâm trí hắn về với những mảnh ký ức mơ hồ của đêm qua. Hắn cảm thấy như có gì đó sắp sửa hiện lên trong đầu nhưng lại không thể nào chạm tới. 

Dù cố gắng mày mò trong từng suy nghĩ, hắn vẫn không sao gỡ được sự vướng víu trong lòng.

Đột nhiên, một tiếng động rất nhẹ vang lên từ đâu đó trong không gian yên tĩnh, như thể có gì đó rơi xuống bàn. 

Bộp!

Jungkook giật mình, cơ thể hơi khựng lại. Đôi mắt hắn mở to, không kịp định thần. Đột ngột, ký ức của đêm qua ập đến mạnh mẽ như một dòng thác lũ, cuốn sạch tất cả những mơ hồ trước đó. Mọi hình ảnh, cảm xúc, những chi tiết nhỏ nhặt bỗng nhiên rõ ràng đến mức khiến hắn nghẹt thở. Một cảm giác nặng nề, lạ lùng, nhưng cũng rất quen thuộc tràn ngập trong lòng hắn.

Hắn hít một hơi dài, như thể cuối cùng đã tìm thấy cái gì đó quan trọng mà mình đã lãng quên. Cái cảm giác kỳ lạ mà hắn vừa nhận ra, nó gắn liền với những khoảnh khắc mà hắn không thể xóa nhòa. Một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất rõ ràng và đầy đau đớn. Hắn không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Hắn nhớ ra rồi.

[text_hash] => b8a4ea3d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.