[ Mật Danh: Yêu Em ] – 49. Kỳ diệu 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Mật Danh: Yêu Em ] - 49. Kỳ diệu 2

Array
(
[text] =>

“Anh có thôi ngay chưa!”

Jimin nghiến răng nghiến lợi mắng khẽ, rồi đẩy nhẹ Jungkook ra để cúi người bế đứa nhỏ lên. Cậu còn chưa kịp chạm vào con thì nó đã khóc đến đỏ bừng cả mặt, tiếng khóc lanh lảnh vang vọng khắp phòng, khiến màng nhĩ của Jimin đau nhói. 

Đứa bé chỉ mới ba tháng tuổi, thân hình vẫn nhỏ xíu như một chú mèo con, đôi bàn tay bé tí vung vẩy trong không khí, những ngón tay xinh xinh co lại, nắm chặt rồi lại thả ra như muốn bấu víu lấy điều gì đó. Mái tóc tơ mềm mại lưa thưa dính mồ hôi vì khóc quá nhiều, đôi mắt ướt long lanh như hai viên ngọc đang ngân ngấn nước, cái miệng nhỏ há ra không răng, cằm run rẩy nấc lên từng tiếng. Bộ đồ ngủ màu xanh nhạt trên người con bị nhăn nhúm, bàn chân trần trắng nõn co rúm lại. 

Jimin vừa bế con lên, đứa nhỏ liền rúc vào ngực cậu, dụi dụi khuôn mặt non nớt vào làn vải áo cậu mặc, miệng phát ra tiếng mếu máo đầy tủi thân.

Trong khi đó, Jungkook vẫn đang ngồi vắt vẻo trên giường, hai chân duỗi dài, tay lười biếng chống xuống nệm, đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Hắn nheo mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình hình, chỉ biết lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng lè nhè

“Búp bê bây giờ làm giống người thật ghê…”

Jimin suýt nữa tức đến xịt khói đầu.

“Con ma men này, anh đang nói cái gì vậy hả???”

Cậu dỗ con một lát rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó, nhịp nhàng ru con bằng giọng điệu dịu dàng

“Ngoan nào, ngoan nào, ba đây rồi… Không khóc nữa, ngủ nào, ba sẽ phạt bố nhé, bố làm em giật mình nhỉ “

Đứa nhỏ có vẻ nhận ra giọng của Jimin, tiếng khóc dần yếu đi. Cậu kiên nhẫn đung đưa con trên tay, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng, hơi cúi người để áp má vào mái tóc tơ mềm mại của con, truyền cho con cảm giác an toàn. Jimin biết trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ người dỗ dành mình.

Một lát sau, đứa nhỏ đã không còn khóc nữa, chỉ còn thút thít vài tiếng yếu ớt, rồi dụi đầu vào cổ Jimin, bàn tay bé nhỏ bám chặt vào áo cậu, hàng mi mỏng manh chớp chớp rồi khép lại. Cậu cẩn thận bế con đặt lại vào nôi, kéo chăn mỏng đắp lên bụng nhỏ của nó, nhìn đứa bé đã ngủ say mới yên tâm quay người lại.

Vừa xoay đầu, đập vào mắt Jimin là cái đống bừa bộn có tên gọi là ‘chồng’ đang ngồi lắc lư ở trên giường.

“Jeon Jungkook, anh đúng là… Làm gì có sĩ quan cảnh sát nào giống anh chứ?”

“Nói ra thì người ta cười thối mũi cho. Thượng tá mà như anh á”

Jimin bực bội, xắn tay áo, không khách sáo kéo hắn dậy khỏi giường. Hắn nặng trịch như một con gấu to xác, người đổ rạp về phía trước, suýt nữa đè lên Jimin nếu cậu không nhanh tay giữ lại.

“Đi ra phòng khách ngay, đừng làm ồn con ngủ!”

Cậu gần như phải kéo lê hắn ra sofa, sau đó ấn mạnh hắn ngồi xuống. Jungkook lười biếng dựa người vào lưng ghế, đầu nghiêng nghiêng, mắt lim dim như sắp ngủ đến nơi. Jimin thở hắt ra, đi vào bếp rót một ly nước đưa cho hắn.

Jungkook bây giờ say đến mức không kiểm soát nổi cơ thể mình. Mái tóc đen rối bù, trên trán còn hằn lên một vết đỏ do cà vạt cột chặt nãy giờ. Áo sơ mi trắng hắn mặc đã bị bung hai cúc trên cùng, vạt áo nhàu nhĩ, tay áo xộc xệch, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh sắc nét. Chiếc thắt lưng trên quần lỏng lẻo, vạt quần hơi xô lệch, nhìn qua chẳng khác gì một kẻ vừa đánh lộn xong bị quăng ra khỏi quán rượu.

Jimin lắc đầu, kéo cà vạt ra khỏi trán hắn rồi cởi nốt hai cúc áo còn lại. Cậu cẩn thận giúp hắn cởi áo sơ mi, vắt lên tay ghế, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ bên trong. Sau đó, Jimin cúi xuống tháo tất, rồi luồn tay cởi luôn thắt lưng cho hắn.

Vừa định đứng lên đi pha nước giải rượu, cậu lại bị một đôi tay rắn chắc kéo lại.

“Đừng đi mà…”

Jimin chưa kịp phản ứng, Jungkook đã ôm chặt cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ làm Jimin nổi cả da gà.

“Anh mà còn dính thêm chút nữa là tôi đá anh ra ngoài cửa ngủ đấy!”

Jimin cảnh cáo, nhưng Jungkook vẫn mặt dày dính sát lấy cậu, thậm chí còn dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nũng nịu như một đứa trẻ to xác:

“Nhưng mà em thơm quá…vợ ơi”

Jimin suýt nữa thì quăng hắn xuống đất. Cậu cố gỡ tay hắn ra, nhưng Jungkook nhất quyết không buông, ôm chặt đến mức Jimin không nhúc nhích nổi. Đầu hắn cứ cọ cọ vào vai cậu, giọng lầm bầm

“Em ghét anh hả? Đừng ghét anh mà…”

“Ghét!” Jimin gằn giọng.

Jungkook bĩu môi, lại ôm chặt hơn.

“Ghét mà vẫn lấy anh cơ à?”

Jimin cứng họng.

Mãi đến khi Jimin pha xong nước chanh mật ong, hắn mới chịu thả ra một chút. Cậu đặt ly nước xuống bàn, khoanh tay trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén

“Anh có biết anh vừa làm gì không?”

Jungkook lười biếng gãi gãi mái tóc đã rối tung, chớp mắt vài cái, rồi vô tư trả lời

“Chơi búp bê???”

Một giây, hai giây, ba giây…

Jimin siết chặt nắm tay.

“Búp bê cái đầu anh!”

Cậu giật cái gối trên sofa, nện thẳng vào đầu hắn một cái thật mạnh.

“Con tôi cực khổ mang trong bụng tám tháng trời rồi sinh ra cho anh mà anh bảo là búp bê à?!”

Jungkook sững sờ. Hắn chớp mắt liên tục, như thể bộ não đang cố gắng tiếp nhận những gì vừa nghe được nhưng vẫn không thể xử lý nổi.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề đến lạ. Cả thế giới của Jungkook bỗng chốc chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn lắc đầu, đưa tay chộp lấy một gói thuốc giải rượu đặt trên bàn, động tác có phần hấp tấp, ngón tay còn hơi run rẩy khi xé vỏ gói thuốc.

Roẹt!

Hắn đổ toàn bộ thuốc bột vào miệng, chẳng thèm quan tâm đến vị đắng ngắt đang lan khắp đầu lưỡi. Còn chưa kịp nuốt hết, hắn đã vớ lấy cốc nước bên cạnh, dốc ngược uống một hơi. Tay hắn run đến mức nước trong ly sóng sánh tràn cả ra ngoài, từng giọt lạnh buốt nhỏ xuống đùi hắn, thấm ướt một mảng vải quần. Nhưng Jungkook hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào Jimin, như thể vừa nghe thấy điều gì đó phi logic đến mức không thể tin nổi.

Giọng hắn khàn đặc, như bị bóp nghẹn

“Khoan… Em nói gì cơ? Ai… ai sinh?”

Jimin nghiến răng. Cậu giật phắt chiếc cốc khỏi tay hắn, hất cằm, ngửa cổ uống cạn sạch phần nước còn lại.

“Tôi sinh cho anh chứ ai!”

Jungkook cứng đờ. Hắn cảm giác mình vừa bị một chiếc búa tạ giáng thẳng vào đầu. Cả người hắn đông cứng như tượng đá, hơi thở như bị rút cạn. Nhịp tim đập rối loạn, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai đó tát cho một cú thật mạnh.

Hắn há miệng, rồi ngậm lại. Sau đó lại mở miệng, nhưng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa. Như một con cá mắc cạn trên bờ, cố hít lấy không khí nhưng không sao thở nổi.

Mặt hắn trắng bệch.

Bàn tay cầm chiếc cốc rỗng cứng ngắc giữa không trung. Lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, từng đầu ngón tay mất hết cảm giác.

“Nhưng mà…” Giọng hắn khô khốc.

“Anh với em… chúng ta… sinh kiểu gì???”

Khoảnh khắc câu hỏi ngu ngốc ấy thốt ra, Jimin giận đến mức suýt nữa vớ lấy cái gối đập thẳng vào mặt hắn.

“Jeon Jungkook! Anh có não không đấy?! Bộ anh nghĩ con anh tự nhiên từ trên trời rơi xuống chắc?!”

Jungkook nuốt khan, cả người cứng đờ như vừa bị sét đánh. Thật ra hắn cũng thấy mình ngu.

 Nhưng mà….

“Không! Ý anh là… Em là đàn ông mà?!”

Jimin trừng mắt. 

Jungkook lập tức rén tới mức ngậm chặt miệng không dám nói nữa.

Hắn hoang mang, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sốc toàn tập. Hắn đưa tay vò tóc, mái tóc đen đã rối lại càng rối hơn.

[text_hash] => 3e3272ce
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.