Array
(
[text] =>
Chương 76: Đừng dọa em nữa…
Lộ Nguyên Hầu không khó nhìn ra tâm tình bối rối của tiểu Beta, nhưng hắn không nói gì mà chỉ nhìn xem cậu cẩn thận đặt tiểu Mễ Thụy vào nôi nhỏ. Nhìn rèn mi cậu run run mà tự nhiên muốn trêu chọc.
“Lộ tướng…”
Giang Tấn làm bạn xứng chức, ở lúc này cũng không quên cứu vớt tiểu Chúc Chúc.
Thế nhưng hắn nhanh chóng bị một ánh mắt của Lộ tướng quân dọa nín, cuối cùng là bất lực nhìn Hạ Mễ Chúc, trước tiên cáo từ trở về trường trước.
Trong phòng nháy mắt trở nên im ắng dị thường, càng khiến cho Hạ Mễ Chúc tim đập nhanh hơn, lại càng thêm luống cuống.
Mới nãy Mạc Thanh có một ca phẫu thuật nên lúc này vẫn còn chưa có về. Tiểu binh sĩ thì đã đi ăn cơm trưa rồi… Không ai có thể quấy rày không gian “ôn tồn” của hai người.
Thấy tiểu Beta sắp khóc đến nơi, Lộ tướng ta từ bi tha cho cậu.
“Lại đây.”
Lộ Nguyên Hầu trước ngồi lên ghế sofa, giọng nói không có cảm xúc, mềm nhẹ nhưng cũng cứng rắn không kém vọng vào tai Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc khổ sở nhích từng bước nhỏ đi đến bên cạnh người đàn ông, ngừng lại cách chân hắn hai ba bước rồi không bước tiếp được nữa.
“Tiên sinh… A!”
Hạ Mễ Chúc bị người kéo một cái, hoảng sợ mà hô lên một tiếng thật nhỏ. Thời điểm chạm đến thân hình người đàn ông hai tay theo bản năng mà ôm cổ hắn, đôi mắt trợn lên thật to, chớp cũng không dám chớp nhìn hắn.
“Tiên… Tiên sinh…” Âm thanh run rẩy đáng thương biết bao…
“Làm chuyện gì sai mà sợ như vậy?” Hắn biết rõ còn hỏi, chọc cho con thỏ nhỏ cuống quýt quá mức lại muốn tạo phản.
“Tiên sinh đừng dọa em nữa…”
Nói đến cuối lại hết can đảm, ỉu xìu xuống.
Nếu lúc này trên đầu cậu có hai cái tai thỏ, nhất định sẽ rũ xuống, đáng thương vô cùng.
“Tôi đã dọa em lúc nào?”
Lộ tướng một tay giữ chặt vòng eo mảnh mai của tiểu Beta, hơi ngã ra sau dựa vào thành ghế sofa, cười cười nhìn tiểu Beta đang ngồi khép nép trên đùi mình, thản nhiên chối bỏ hành vi của mình.
Hạ Mễ Chúc nhịn không được ai oán liếc hắn một cái, lại chạm vào đôi mắt chứa ý cười kia mà cuống quýt cúi đầu xuống.
Tiểu Beta bối rối đến mức không ngừng xoắn xoắn vạt áo quân trang, thế nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm.
Tiên sinh không có không vui… Thật tốt…
Mà tâm tình thả lỏng chút, cậu lại nghĩ đến nhiều chuyện hơn.
Có lẽ…
“Thật ra… Tiên sinh… Ngài có phải đều biết rồi không…” Cậu cẩn thận lắm lét nhìn nét mặt tiên sinh nhà mình nhỏ hỏi.
“Ừm.”
Lộ tướng ta không nhiều lời ứng thanh. Hắn hơi hơi thả lỏng mà nhắm mắt ngã đầu trên thành ghế.
Hạ Mễ Chúc lúc này mới nhận ra sắc mặt của hắn cũng không phải quá tốt, cũng không biết đang nghĩ gì mà mày cứ chốc chốc lại nhíu.
Cậu không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ đầu mày dày rậm cũng người đàn ông, vô tình cùng hắn đối mắt mà giật cả mình không dám động đậy chút nào.
Cậu liếʍ liếʍ môi có chút khô khốc, cẩn thận nói: “Tiên sinh… Em xoa xoa cho ngài nhé…”
Lộ Nguyên Hầu trầm tư nhìn tiểu Beta một cái, không nói gì mà nhắm mắt lại, biểu tình có phần thả lỏng hơn.
Hạ Mễ Chúc nhận được tín hiệu, hơi nhích mông trên đùi hắn một chút, tìm một vị trí thuận tiện cho cậu mát-xa đầu cho người đàn ông.
Bàn tay lớn vẫn vững chắc đáp trên eo hông của Hạ Mễ Chúc, an toàn lại hữu lực, khiến người an tâm giao ra bản thân. Xung quanh nhất thời một mảnh yên tỉnh, đặc biệt bình yên, ấm áp.
Lúc Mạc Thanh trở về chính là nhìn thấy cảnh tượng này, nhấc thời không biết có nên bước vào hay không. Thế nhưng cái tiểu binh không biết từ đâu chui ra vừa nhìn thấy ông đứng ở cửa thì lập tức theo bản năng hô lên chào hỏi.
Với trình độ của người đàn ông bên trong, sợ rằng thời điểm Mạc Thanh xuất hiện hắn đã biết, nhưng giọng nói của tiểu binh lớn như vậy không thể tránh được đánh động Hạ Mễ Chúc.
Nếu không phải vòng eo cậu bị giữ quá chặt, thật sự cậu có thể một phát nhảy dựng lên bỏ chạy liền.
Mạc Thanh nhìn bộ dạng một lúng túng một điềm tĩnh như không của hai người kia, vừa lắc đầu cười cười vừa bước vào phòng.
Tiểu binh sĩ sau khi nhìn thấy cấp trên thì chỉ khựng lại một chút, chào hỏi xong cũng không vào mà đứng bên ngoài tựa như một vị thần canh cửa. Ý thức tự giác to lớn a…
Nhưng nhờ vậy mà Hạ Mễ Chúc đỡ xấu hổ hơn.
“Xem ra dạo gần đây con vẫn chăm chỉ ôn bài nhỉ.” Mạc Thanh không có gánh nặng lại thấu hiểu mà lãng sang chuyện khác.
Hạ Mễ Chúc cẩn thận liếc nhìn biểu tình của tiên sinh nhà mình, sau đó cái mông dịch dịch từng chút một. Thời điểm ngồi được xuống bên cạnh người đàn ông, cậu bất giác thở ra nhẹ nhõm.
Chỉ là cậu không nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười nhợt nhạt của Lộ tiên sinh.
Mạc Thanh nhìn thấy trong lòng chỉ nghĩ đồ đệ nhà mình cả đời cũng không chuyển thân được dưới tay người đàn ông kia. Rõ ràng Lộ tướng đã gắt gao ăn chắc con thỏ nhỏ Hạ Mễ Chúc này rồi.
Mà thôi, ai biết có phải lạc thú của đôi phu phu mới vào cửa hay không.
“Chỉ là không có thực hành, con cũng không biết có làm tốt hay không.” Hạ Mễ Chúc lúc này mới đáp lời sư phụ mình.
“Nếu chỉ là bấm huyệt… Không phải bên cạnh có một người cho con luyện tập hay sao?” Mạc Thanh cười ẩn ý nhìn cậu, lại liếc liếc nhìn người bên cạnh cậu.
Hạ Mễ Chúc theo bản năng nhìn người bên cạnh, sau đó lập tức ai oán nhìn sư phụ mình.
Sao mà cậu dám lấy Lộ tướng ra làm hình nhân cho cậu luyện tay chứ…
“Ta nghĩ Lộ tướng sẽ không để ý đâu.” Mạc Thanh làm như không thấy ánh mắt của cậu, lại nói thêm một câu.
“Ừm.”
Lộ Nguyên Hầu trầm thấp ứng một tiếng, đối với cái gáy nhỏ hơi ẩn hiện của tiểu Beta bỗng nhiên ngứa tay muốn nhéo nhéo.
Hạ Mễ Chúc giật cả mình cứng đờ ngồi đó, không dám động đậy nhúc nhích gì cả.
Dù rằng… Dù rằng cậu không phải Omega, tuyến thể cũng không nhạy cảm như vậy, thế nhưng những nơi như gáy… Vẫn là đặc biệt có cảm giác. Tự nhiên bị sờ cũng chọc cậu nhũn cả người.
“Tiên sinh…” Hạ Mễ Chúc mềm nhũn ngước mắt lên nhìn tiên sinh nhà mình, lại yếu ớt kêu một tiếng.
Cậu thật sự không biết, biểu tình lúc này của cậu trông chẳng khác nào một con tiểu miêu bị người ta nắm gáy, đáng thương hề hề mà kêu meo meo.
Rất chọc người.
Lộ tướng quân bị cậu chạm vào điểm manh, đáy lòng mềm mại hẳn. Hắn cũng không có lại chọc cậu nữa, dù sao ở đây vẫn có người khác, đợi về nhà lại đùa miêu sau. Hắn buông ra gáy nhỏ, đổi thành nắm lấy tay nhỏ.
“Đến giờ đi học rồi.”
Hắn kéo cậu đứng lên, gật đầu với Mạc Thanh một cái rồi đi ra ngoài.
“Sư phụ con đi đây.”
Hạ Mễ Chúc chỉ biết thuận theo, cứ thế bị hắn một đường nữa nắm tay dẫn rời khỏi bệnh viện.
“Tiên sinh…” Cậu hơi kéo kéo bàn tay dày rộng của hắn, nhỏ giọng gọi.
“Ừm.” Lộ tiên sinh không sao cả đáp.
“Nhìn ngài có vẻ mệt mỏi lắm.” Hạ Mễ Chúc lo lắng nói.
“Ừm… Điều tra có chút tiến triển, cần đưa ra phương án tiếp theo.”
Lộ Nguyên Hầu đơn giản nói.
“Rất khó giải quyết sao?”
Hạ Mễ Chúc nhìn bàn tay to rộng hữu lực đang bao lấy tay mình, nhỏ giọng hỏi.
“Cần phải cân nhắc tính khả thi của phương án. Không phải rất khó. Nhưng có lẽ chưa đúng thời cơ, tôi vẫn luôn phân vân.”
Lộ Nguyên Hầu nắm tay cậu vượt qua khoảng sân huấn luyện rộng lớn, câu được câu không đáp lời.
“Còn em?”
Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Hạ Mễ Chúc lập tức ngẩng ra, theo bản năng đưa mắt nhìn hắn.
Chương 77: Ích kỷ một chút
“Em định từ bỏ những người kia luôn sao?” Lộ Nguyên Hầu vuốt nhẹ đôi má hao gầy của tiểu Beta, đặc biệt ôn nhu hỏi.
Hắn biết tiểu Beta vẫn rất để ý tình thân, muốn biết cậu có còn ý nghĩ gì nữa không.
Hạ Mễ Chúc bị ánh mắt dịu dàng kia dỗ dành, hơi cụp mắt xuống, đầu nghiêng nghiêng dụi dụi vào lòng bàn tay hắn, giọng điệu đáng thương nói: “Là họ không cần em mà.”
“Nếu họ đến tìm em thì sao?”
Ánh mắt người đàn ông càng thêm ôn nhu, ngón cái khẽ miết vành tai nhỏ của thiếu niên, dẫn dắt tâm tình của cậu.
“Không đâu…”
Hạ Mễ Chúc ngước mắt lên nhìn hắn: “Cho dù họ có đến tìm, cũng không phải vì nhớ em, thật tâm muốn tìm lại em.”
Còn có thể mang đến cho cậu càng nhiều hơn khổ sở bởi vì tình thân bị lợi dụng. Thứ tình cảm đã không bình thường, liệu có tốt đẹp không?
Cậu đâu phải không hiểu… Cậu vốn là vô nghĩa đối với những người đó. Cho dù cậu bỗng nhiên có nghĩa, đó cũng là có lợi ích đối với họ, chứ không phải với cậu.
“Ừm.”
Lộ Nguyên Hầu ôm cậu vào lòng: “Có tôi thương em là được rồi.”
Hạ Mễ Chúc lòng ngực như chảy xuôi từng dòng nước ấm. Cậu vòng tay siết chặt lấy lưng eo người đàn ông, đầu áp nơi ngực trái, cảm thụ nhịp đập vững chắc mang lại cho cậu an toàn kia.
“Tiên sinh… Em thật sự có thể sao…” Cậu mơ hồ hỏi.
“Có tôi ở đây.”
Có tôi ở đây…
Tiên sinh, em luyến tiếc buông ra ngài.
Có phải em rất ích kỷ không…
…
“Bệ hạ, sao ngài lại đồng ý với yêu cầu này của họ?” Lão quản gia không dưới mười lần hỏi câu này, Nguyên Dực đầu muốn nứt ra tới nơi.
Rõ ràng bầu bạn bên cạnh bao nhiêu năm, sao giờ ông lại cảm thấy lão như ngốc đi vậy nhỉ?
“Nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Yêu cầu này không tính là quá đáng, đối với chúng ta cũng rất tốt.”
Dùng hai suất học đổi lấy bình yên biên giới, có gì mà phải tính toán chứ.
“Nhưng ngài làm vậy không sợ đại gia càng thêm không vui ngài sao?” Lão quản gia thở dài nói.
“Nó không vui ta đâu phải là ngày một ngày hai.” Nguyên Dực bực bội nói.
“Ngài cũng biết à…” Lão quản gia không sợ chết nói thầm.
Nguyên Dực bất lực vạn phần đưa tay vuốt vuốt mi tâm: “Nó tự biết phải làm thế nào.”
Ông thở dài.
Có một đứa con ưu tú không dựa dẫm vào như thế, không biết là nên vui hay nên buồn.
Nói thì nói vậy thôi, chỉ cần Lộ Nguyên Hầu biết nguyên nhân là gì thì hắn cũng sẽ tác thành cách làm này. Còn về việc tiểu hoàng tử của Hạ quốc… Nếu họ đã tự tin như vậy thì cứ để họ làm, chỉ cần hắn không muốn, không lay chuyển được thì không thể tạo thành vấn đề gì cả.
“Đã điều tra được là ai tiết lộ chuyện này chưa?” Nguyên Dực nghiêm nghị hỏi.
“Vẫn chưa.”
Lão quản gia thẳng lưng đáp: “Có lẽ đại gia bên kia cũng sẽ tìm hiểu, bệ hạ ngài không cần quá lao lực đâu.”
“Haizz…” Nguyên Dực day day mi tâm.
Rõ ràng ông có ba người con trai, nhưng hai đứa chỉ lo tranh giành hoàng vị theo thời gian vốn đã không nhiều ý nghĩa, một đứa lại vì nước vì dân mà bôn ba nhiều năm không về. Cũng không biết là phúc hay họa.
“Hai đứa kia ở trong quân khu thế nào rồi?”
Không biết có gây thêm phiền toái đến cho đứa lớn hay không.
“Không biết hai người họ chọc đại gia cái gì mà hiện tại còn chẳng có thời gian đi làm chuyện bậy bạ nữa. Thế nhưng tiểu hoàng tử Hạ quốc xuất hiện, có lẽ họ sẽ không chịu an phận nữa đâu.”
Một Omega cấp S thật sự rất có sức hấp dẫn. Mà thêm địa vị của Khúc Ninh nữa, chưa đợi ba người con của vua đấu đá nhau, có khi hai vị hoàng tử huyết mạch ruột thịt nhất sẽ quay đầu đâm sau lưng nhau mất.
“Phu nhân bên kia có rục rịt gì không?”
“Này thì không có.”
Cũng đúng thôi, dù là ai trong hai người con của bà ta lên ngôi thì vẫn là bà ta được lợi. Mười mấy năm nay bà ấy không ngừng tìm kiếm hướng đi của đại gia, nói sao thì đó cũng là mối uy hϊếp duy nhất đối với hai đứa con bà ấy. Thế nhưng đại gia biệt tích hơn mười năm, những năm này mới có thành tích… Thời gian thật sự có thể xóa mờ rất nhiều vết tích, cũng tạo nên rất nhiều thứ.
Hiện tại dù đại gia trở về cũng chưa chắc bà ta làm nên được chuyện gì.
“Lão nghĩ nó sẽ muốn cái chỗ ngồi này không?” Nguyên Dực bâng quơ hỏi.
Lão quản gia nhìn ông, trong lòng thở dài. Thật ra bệ hạ vẫn là muốn chọn đại gia, nhiều năm như vậy ý nghĩ này lại càng thêm lớn. Nhưng chính là đại gia chỉ nghĩ…
“Trước không có… Hiện tại khó mà nói.” Lão quản gia suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
“Ồ?”
Lời này lập tức đánh động tinh thần đang uể oải của Nguyên Dực.
“Đại gia trước thân cô thế cô, một mình một cõi cũng chẳng sợ ai sờ ai mó. Nhưng hiện tại không giống. Trực giác của lão nói với lão, chuyện này còn có cơ xoay chuyển.”
Cho dù đại gia là bị ép thì vẫn là…
Nguyên Dực dù sao cũng là Quốc Vương một nước, đương nhiên rất nhanh đã hiểu ý lão.
“Nhưng mà bệ hạ này, ngài cũng đừng nhúng tay vào làm cái gì cả, tránh cho chuyển cơ không thành, lại khiến cho đại gia càng không vui ngài.”
Lão quản gia lập tức nhắc nhở những ý tưởng đang rục rịt trong đầu bệ hạ nhà mình: “Cho dù bệ hạ ngài không làm gì, tin chắc cũng sẽ có người không chịu để yên. Ngài vẫn nên ngồi đó nhìn xem, lại đúng lúc vươn cành oliu ra thôi.”
“Ừm.”
Nguyên Dực bất lực thả lỏng vai, xem như chấp nhận lời can gián của lão bạn già lâu năm.
Lão quản gia xem trong mắt, cũng là thở dài thật sâu.
Nào phải lão gia sốt ruột, đến cả lão cũng rất mong. Có lẽ đến cuối cùng họ cũng sẽ không nhịn được mà động tay động chân, nhưng đó là chuyện sau này.
…
“Ưm…”
Tiểu Beta mềm nhũn theo bản năng nuốt xuống viên thuốc nhỏ tiên sinh nhà mình dùng miệng đút cho.
Đầu óc cậu vẫn còn tỉnh táo nên có chút xấu hổ mà hơi rút người vào trong chăn, chỉ để lộ nữa khuôn mặt ửng hồng, mắt cũng không dám nhìn thân ảnh nam nhân đang lượn lờ trong phòng. Ngẫm lại thì thấy, hôm nay tiên sinh có phần mãnh liệt hơn mọi khi, cũng không biết có phải do tâm trạng hay không.
Cậu mãi lo mơn man không nhận ra người đàn ông đã lên giường lúc nào. Đến khi bàn tay lớn mang theo chút lạnh vươn đến, chạm vào da thịt vẫn còn nóng rực thì Hạ Mễ Chúc mới hoàn hồn, nhưng người cũng là bị vớt đến trong lòng ai đó rồi.
Cảm nhận đến cơ thể trần trụi của hai người quấn quýt dưới chăn, mặt Hạ Mễ Chúc không hiểu mà nóng hơn nữa, nhắm tịt mắt không dám loạn nhìn hình ảnh ẩn hiện kia.
“Có làm em mệt không?”
Bàn tay nam nhân hữu lực nhẹ xoa nắn vòng eo đau mỏi của cậu, đỉnh đầu vang lên tiếng hỏi han khàn khàn ôn nhu lại khiến người mê luyến.
Hạ Mễ Chúc ở trong lòng ngực hắn lắc lư cái đầu nhỏ, lại không biết hành động này mang đến xao động cho người đàn ông vừa mới được ăn no. Tuy không thể khiến cho nguyên tắc của Lộ tướng bị phá vỡ, thế nhưng một đoàn hỏa kia vẫn là nhắc nhở cho hắn tình huống của bản thân cũng không giống bình thường.
“Tiểu Beta.”
“Dạ…”
Rõ ràng tiếng gọi này rất bình thường, thế nhưng Hạ Mễ Chúc trong lòng lại cảm thấy nó mang theo gì đó không tầm thường. Cậu bất giác nhỏ giọng nhu thuận đáp lại một tiếng, đổi lại là cái ôm siết của tiên sinh nhà mình.
“Nếu em chịu không nổi cũng không được gắng gượng, phải nói cho tôi biết.”
Chương 78: kì mẫn cảm?
Hạ Mễ Chúc nghe ra sự cẩn thận lại cứng rắn trong lời nói của hắn. Cậu hơi khó hiểu mà ngẩng đầu lên muốn nhìn mặt nam nhân, nhưng cũng chỉ nhìn thấy chiếc cằm cương nghị cùng hầu kết quyến rũ khiến cậu say mê.
“Em có nghe tôi nói gì không?”
Lộ tướng không nghe được tiếng đáp lại của cậu, hơi nhúc nhích thân hình như núi, kẹp chặt tiểu Beta trong lòng, khàn giọng nhắc nhở.
Hạ Mễ Chúc đỏ mặt bởi vì thứ gì đó dù yên tĩnh nhưng vẫn to lớn vĩ ngạn chạm vào đùi trong mẫn cảm. Cậu muốn nhích người ra nhưng lại không dám, cũng không thể, chỉ đành mềm nhũn dựa vào hõm cổ hắn, cố gắng bình ổn nhịp tim rối loạn.
“Tiên sinh… Sao lại nói vậy?”
Đầu óc cậu có phần mơ màng quá mức. Cậu lung tung nghĩ không biết Omega trong thời gian phát tình có phải cũng giống như cậu hiện tại hay không… Chỉ cần chạm vào Alpha nhà mình là đáy lòng xao xuyến không ngừng.
“Bởi vì tôi sợ làm bị thương em.”
Giọng người đàn ông có phần ảo não khiến tâm trí cậu bị kéo về phần nào. Hạ Mễ Chúc đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, tâm tư xoay chuyển theo những lời nói, hành vi hôm nay của Lộ tướng, đã muốn phát hiện không đúng.
“Tiên sinh… Ngài vẫn luôn… Ôn nhu với em.”
Cậu theo bản năng làm ra hành động ôm ấp đối với người đàn ông, lại bởi vì chút dị tượng ở nơi nào đó của hắn mà trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
“Tiên sinh…”
Cậu cẩn thận liếʍ đôi môi rõ ràng vẫn ướŧ áŧ nhưng cổ họng lại thấy khô nóng của mình mà gọi nhỏ.
“Ừm…”
Người đàn ông cảm xúc có phần thả lỏng hơn so với hàng ngày, thật sự là rất mới mẻ đối với Hạ Mễ Chúc.
“Có phải ngài… Sắp đến kỳ mẫn cảm rồi không?”
Kỳ mẫn cảm có ảnh hưởng rất lớn đối với một Alpha. Mà theo tri thức thì Alpha cấp bậc càng cao càng bị ảnh hưởng sâu sắc. Vốn Hạ Mễ Chúc đã tò mò nghĩ người như tiên sinh kỳ mẫn cảm sẽ như thế nào, hiện tại xem ra… Trừ một chút cảm xúc bình thường giữ kín như bưng thì lúc này sẽ biểu hiện ra, còn có thêm một chút đáng thương… Tựa như cún lớn bị bệnh… Chọc cho tim cậu mềm nhũn.
Lộ tướng ta im lặng hồi lâu, sau đó ảo não mà “ừm” một tiếng từ trong cổ họng.
Lộ Nguyên Hầu ảo não là vì, kỳ mẫn cảm của Alpha bình thường cũng không có định kỳ. Như Omega một năm một lần kỳ phát tình, họ có thể hai hoặc ba năm mới xảy ra kỳ mẫn cảm. Mà Alpha như Lộ Nguyên Hầu, hắn đã có ba năm chưa từng có kỳ mẫn cảm.
Nói dễ hiểu như vầy. Omega nếu đè ép quá nhiều lần kỳ phát tình thì khi bùng nổ cũng sẽ rất mãnh liệt. Nhìn chung tình huống của Lộ tướng hiện tại cũng giống như vậy. Mà Omega phát tình chỉ càng thêm mềm mại, nhưng Alpha thì chỉ có càng táo bạo… Nên hắn mới sợ làm bị thương tiểu Beta.
Có lẽ Hạ Mễ Chúc cũng hiểu được phần nào nên cậu im lặng cho hắn an ủi, vỗ về tấm lưng dày rộng của người đàn ông, tựa như đang dỗ dành tiểu Mễ Thụy. Vậy mà thật sự vuốt phẳng tâm tình đang xao động vì sắp đến kỳ của hắn.
Xem ra có thể trì hoãn được thêm mấy ngày, như vậy cũng có thời gian chuẩn bị nhiều thứ cần thiết.
“Tiên sinh có muốn ở nhà nghỉ ngơi trước không?” Làm vậy có khi có thể xoa dịu kỳ mẫn cảm một chút.
“Tôi có chừng mực.”
Lộ tướng có vẻ đã lấy lại phong độ ngày thường, ôm ôm tiểu Beta trong lòng, dỗ dành: “Ngủ đi.”
Hạ Mễ Chúc không có xoắn xuýt nữa, nghe lời nhắm mắt lại. Cậu cũng phải cố gắng giữ cho tinh thần và thân thể luôn ở trạng thái đỉnh phong, có vậy mới có thể giúp tiên sinh an ủi kỳ mẫn cảm sắp đến.
Một đêm có phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ êm đẹp trôi qua.
Sáng hôm sau như thường lệ hai người đều phải lên lớp. Thế nhưng Hạ Mễ Chúc lại so với Lộ Nguyên Hầu tỉnh lại trước tiên. Cậu nhìn sườn mặt một nữa vùi trong gối của Lộ tiên sinh, thật sự thấy rõ ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm đối với hắn.
Hạ Mễ Chúc liếc mắt nhìn đồng hồ, cẩn thận nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Chỉ là cậu vẫn đánh thức người trên giường.
“Hừ…”
Người đàn ông lật người phát ra tiếng sột soạt, Hạ Mễ Chúc vừa lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Lộ tướng đang xoa xoa mi tâm, khuôn mặt điển trai có phần nghiêm nghị quá mức.
Hạ Mễ Chúc thấy thời gian vẫn còn nhiều, cậu lại leo lên giường, quỳ gối ở bên mạn sườn, hai tay nhỏ lực độ vừa đủ mà giúp hắn mát-xa một chút.
Lộ Nguyên Hầu chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi buông tay ôm hờ lấy eo cậu, hưởng thụ tiểu Beta mang đến thoải mái, xoa dịu đau đớn bởi vì kỳ mẫn cảm muốn đến.
Có lẽ là công phu mát-xa của tiểu Beta thật sự có tác dụng, ít nhất trước khi ra cửa sắc mặt Lộ tướng vẫn còn rất tốt.
Nhưng lúc đưa đứa nhỏ đến nhà sư phụ Hạ Mễ Chúc vẫn là tranh thủ hỏi.
“Kỳ mẫn cảm? Bao lâu rồi chưa đến?” Mạc Thanh vừa nghe đã quay ra hỏi Lộ Nguyên Hầu đứng bên cạnh.
Ở trong không gian mờ tối của buổi sáng sớm, sườn mặt của nam nhân giống như chìm hẳn xuống, cho người ta cảm giác âm trầm hơn thường ngày. Với cả do kỳ mẫn cảm mang đến khó chịu nên khí tức quanh thân của hắn cũng có phần dọa người hơn. Ít nhất tiểu Mễ Thụy sẽ ê a mỗi khi chia tay ba ba hôm nay cũng im ru nằm trên vai Hạ Mễ Chúc, lâu lâu còn mở to đôi mắt nhìn hắn như dò xét tựa như một con tiểu báo.
“Ba năm.” Lời này có phần nặng nề khi được phát ra.
Hạ Mễ Chúc thấy sắc mặt sư phụ mình trầm xuống rõ ràng thì lo lắng lên.
“Hiện tại ngài cảm thấy thế nào rồi?” Ông nghiêm nghị nhìn hắn hỏi.
“Vẫn có thể chịu được ba ngày.”
Lộ Nguyên Hầu lại nói một câu không ăn nhập nhưng lại thể hiện được rất nhiều thứ.
“Vậy được. Lát nữa ta sẽ gọi tiểu binh đem thuốc tới cho ngài. Thuốc chỉ có tác dụng làm dịu kỳ mẫn cảm của ngài. Thời điểm kỳ mẫn cảm bùng nổ ngài không được dùng nó nữa nếu muốn cùng tiểu Chúc vượt qua.”
Mạc Thanh ẩn ý nhìn Hạ Mễ Chúc bên cạnh, cật lực nhắc nhở Lộ Nguyên Hầu.
Hạ Mễ Chúc nhìn người đàn ông im lặng không đáp thì có phần lo lắng mà nhìn hắn.
Lộ Nguyên Hầu vừa có ý nghĩ gì đã bị ánh mắt này đẩy lùi đi. Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng cũng gật đầu ý đã nhớ rồi.
Hạ Mễ Chúc trái tim buông xuống được một nữa rồi.
Thế nhưng cậu lại để tâm chuyện này hơn, thời điểm Lộ tướng không để ý cậu còn lén lút nhắn tin dặn dò Vệ Kiêu bảo nếu thấy Lộ tướng có tình huống gì lập tức nhắn tin cho cậu. Vệ Kiêu không ngờ lần đầu Hạ Mễ Chúc chủ động tìm hắn lại là vì chuyện này. Nhưng hắn cũng hiểu tại sao Hạ Mễ Chúc lại coi trọng như vậy. Hắn so ai hết hiểu được, với tính tình của Lộ Nguyên Hầu, có khi đến lúc đó tên mặt than này sẽ thật sự im lặng một mình chịu đựng cũng nên. Nên việc Hạ Mễ Chúc lo lắng vẫn là có lý do cả.
Hạ Mễ Chúc được tới đảm bảo của Vệ Kiêu cũng đỡ lo hơn chút.
May mắn bình thường Lộ tướng có danh mặt than, hắn rất ít biểu lộ cảm xúc lại còn hay sầm mặt khiến người sợ không dám đối diện, thế nên chẳng có ai phát hiện khác thường trừ Hạ Mễ Chúc vẫn luôn để ý đến. Thuốc của Mạc Thanh lại thêm tay nghề mát-xa bấm huyệt của Hạ Mễ Chúc, kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu vậy mà chịu được ba ngày vẫn không có triệt để phát tác.
Thế nhưng càng đến ngày, pheromone của hắn cũng có chút không khống chế được hoàn mỹ mà để lộ ra. Chỉ là không phải ai cũng có thể cảm giác đến.
Chương 79: để cậu ta vào
Thời điểm ngày thứ ba vừa qua, trạng thái bất thường của Lộ Nguyên Hầu lại bị Khúc Ninh, Omega cấp S duy nhất ở gần bên cạnh phát giác ra.
Nhưng Khúc Ninh chỉ là ngờ vực, lại không có nghĩ đến quan hệ sâu xa như vậy.
Dù vậy, Khúc Ninh vẫn coi trọng pheromone của một Alpha cấp S mang đến xao động cho mình. Cậu ta bắt đầu chú ý quan sát Lộ Nguyên Hầu nhiều hơn. Sau đó là thái độ của Hạ Mễ Chúc không thể không khiến Khúc Ninh để tâm, lại suy nghĩ kỹ càng.
Kết quả buổi chiều ngày thứ tư, kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu vẫn là đến.
Ngày đó năm một học viên huấn luyện vào buổi chiều, thế nhưng Lộ Nguyên Hầu vẫn chậm chạp không có đến.
Hạ Mễ Chúc đứng ngồi không yên đều lọt vào tầm mắt của Khúc Ninh cách đó không xa.
Mà sau đó năm phút, La Hằng đang đứng ở một bên bỗng nhiên gọi Hạ Mễ Chúc.
“Đại tẩu! Cậu mau đến quân khu!” Giọng điệu La Hằng có phần rất gấp gáp, vậy mà trực tiếp gọi Hạ Mễ Chúc là đại tẩu khi đang trong giờ học. Dù Lộ Nguyên Hầu không đến nhưng hai vị giáo quan vẫn là cho học viên huấn luyện.
Hạ Mễ Chúc không kịp nói tiếng nào đã từ xà ngang nhảy thẳng xuống, lao đầu về phía quân khu trong sự ngỡ ngàng của đám người.
Nhưng chạy được một lúc cậu lại cảm thấy phía sau có người đuổi theo.
“Khúc Ninh, cậu chạy theo làm gì? Mau quay lại!”
Thế nên Hạ Mễ Chúc mới biết người chạy theo cậu là Khúc Ninh, Omega cấp S kia.
Nhưng cậu đã không kịp nghĩ ngợi gì cả, cắm đầu chạy đi.
Tại thời điểm này ở quân khu Tây Hoang, đám quân nhân Alpha đều lùi hẳn một vòng lớn, cách khu vực đang có một Alpha cấp S bùng nổ kỳ mẫn cảm tận hai trăm mét mới không bị áp lực kia dọa cho khuỵu gối hết.
Vệ Kiêu bản thân là một Alpha cấp A, cấp bậc xem như gần với Lộ Nguyên Hầu sẽ càng thêm khó chịu. Hắn ở vòng ngoài cùng chỉ huy đám Beta bao vây khu vực kia, vừa ngóng trông về phía cổng quân khu.
Thật sự mà nói, hắn không biết Hạ Mễ Chúc đến có thật sự giúp được cái gì không. Hắn đã từng chứng kiến kỳ mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu, đừng nói là Alpha hay Omega, cho dù là Beta cũng chịu không nổi uy áp mà Lộ Nguyên Hầu mang đến. Trong phạm vi uy áp bùng nổ chẳng có một sinh vật nào đến gần được. Vệ Kiêu không biết Hạ Mễ Chúc có biết chuyện này không, nhưng dù sao cậu cũng là bạn đời hợp pháp của Lộ Nguyên Hầu, ở thời điểm này cậu cần phải có mặt ở đây hơn bất cứ ai.
Nhưng Vệ Kiêu không ngờ Hạ Mễ Chúc lại “mang” đến một Omega cấp S.
“Omega không thể đi vào!”
Tiểu binh canh cổng lập tức chặn Khúc Ninh lại. Hiện tại bên trong là cái tình huống gì, một Omega chạy đến không phải muốn chiếm tiện nghi của Lộ tướng sao? Chưa kể đại tẩu còn ở đây.
“Hạ Mễ Chúc! Cậu chỉ là một Beta! Cậu không thể xoa dịu ngài ấy!” Tiếng hét gấp gáp của cậu ta thành công chặn lại bước chân đang muốn rời đi của Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc quay đầu lại, không cảm xúc nào nhìn Khúc Ninh. Nhưng chưa đợi cậu nói gì thì Vệ Kiêu đã nghe tiếng chạy ra, lạnh mặt nói với Khúc Ninh: “Cậu tưởng đại tẩu không được thì cậu được chắc?”
Cả hai người Chúc – Ninh đều quay đầu nhìn hắn.
“Trước cậu có bao nhiêu Omega muốn lợi dụng lúc hắn đến kỳ mà tiến tới. Kết quả đâu? Chỉ có thể đem đến một đám rắc rối. Đại tẩu ít nhất vẫn là Beta, không bị pheromone của Lộ Nguyên Hầu ảnh hưởng, lại ở bên cạnh ngài ấy ngày đêm, so với cậu còn hiệu quả hơn.” Vệ Kiêu lạnh lùng nhìn Khúc Ninh, thái độ không có chút nào dịu dàng chỉ vì cậu ta là Omega.
“Bọn họ không được là vì họ không cùng đẳng cấp với ngài ấy.”
Khúc Ninh lúc này tựa như một viên khổng tước, ngẩng đầu kiêu ngạo phản bác lời của Vệ Kiêu. Ở trước khi hắn muốn nói thêm gì đã tiếp lời: “Còn tôi là một Omega cấp S.”
Omega cấp S.
Thật sự là có sức thuyết phục a…
Ít nhất nó thuyết phục được tất cả mọi người ở đây.
“Vậy cũng không được.” Thế mà Khúc Ninh lại tiếp tục vị Vệ Kiêu phản bác.
“Tại sao?” Cậu ta khó chịu nhìn hắn.
“Chỉ bằng Lộ Nguyên Hầu và cậu không có chút quan hệ gì. Hắn cũng không yêu cầu cậu tới đây.”
“Chỉ bằng đại tẩu đang ở đây. Người có thể quyết định cho Omega đến gần hắn cũng chỉ có thể là đại tẩu.”
“Chỉ cần không có sự đồng ý của hai người họ, cậu dù có là ông trời cũng không thể đi vào.”
Vệ Kiêu từng câu từng câu nói cho Khúc Ninh cứng họng. Thế nhưng cậu ta không có từ bỏ mà quay qua nhìn Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc nãy giờ vẫn cúi đầu. Ở lúc không ai nghĩ cậu sẽ cho phép điều này xảy ra, lại nghe cậu hỏi: “Nếu cậu ta đến mà vẫn không thể làm được gì, hậu quả sẽ thế nào?”
“Không thể nào!” Khúc Ninh vừa nghe đã kiêu ngạo tự tin quả quyết nói.
Sao có thể không làm được gì. Hai người cùng cấp bậc, độ xứng đôi là không cần phải nói. Nếu cả cậu ta cũng không được thì chẳng có ai được nữa hết.
Thế nhưng Hạ Mễ Chúc lại không quan tâm lời cậu ta, cậu ngẩng đầu lên nhìn Vệ Kiêu, trong mắt là ý tứ Vệ Kiêu nhìn không ra. Vậy nên hắn nhíu mày, nhưng vẫn nói: “Kỳ mẫn cảm của Alpha cấp S có thể lôi kéo kỳ phát tình của bất cứ Omega nào xuất hiện trong phạm vi pheromone bùng nổ.”
“Chuẩn bị thuốc ức chế liều mạnh cho cậu ta, đồng thời rút đi toàn bộ Alpha trong phạm vi một cây số.”
Hạ Mễ Chúc không chút cảm xúc nào nói với Vệ Kiêu, đồng thời kêu tiểu binh gác cổng để cho Khúc Ninh vào.
“Cậu thật sự muốn làm như vậy?”
Vệ Kiêu không có động đậy mà hỏi lại Hạ Mễ Chúc. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu cậu lấy tự tin ở đâu ra mà tin tưởng Lộ Nguyên Hầu như vậy. Lỡ như…
“Nếu để hắn biết…”
“Là quyết định của tôi, tôi sau đó nhận lỗi với ngài ấy.”
Hạ Mễ Chúc biết, dù cuộc thử nghiệm này có thể đến được mức nào thì Lộ Nguyên Hầu cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng nếu hôm nay cậu phớt lờ Khúc Ninh…
“Cậu đừng nghĩ quá đẹp.”
Hạ Mễ Chúc quay qua nhìn Khúc Ninh, chẳng vui chẳng buồn mà nói: “Tôi để cho cậu vào không phải là nhận thua, là nhượng bộ hay nghĩ thông cái gì. Còn có… Tôi tin tưởng ngài ấy.”
Khúc Ninh nhíu mày nhìn cậu, trong lòng ẩn ẩn chút bất an nhưng bị sự tự tin của bản thân ép xuống.
Vệ Kiêu sâu sa liếc nhìn Hạ Mễ Chúc một cái, sau đó không nói gì nữa mà đi chuẩn bị những thứ cần dùng cho tình huống có thể xảy ra.
Hạ Mễ Chúc để cho tất cả Alpha lùi lại một cây số là vì chiếu ứng Khúc Ninh. Một Omega phát tình có sức ảnh hưởng còn lớn hơn rất nhiều một Alpha, bởi vì họ không có khả năng chịu đựng như Alpha, một khi phát tình là cực kỳ phóng túng bản thân.
Nếu khiến cả quân khu bạo động, hậu quả đó ai cũng không gánh được.
Kết quả tất cả Alpha đều lùi khỏi quân khu, chỉ để lại Beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Đám quân nhân biết được ở đây xuất hiện một Omega cấp S thì rục rịt trong lòng. Thế nhưng không ai dám có gan chống lại mệnh lệnh của Vệ Kiêu. Cho dù là hai vị hoàng tử của đế quốc cũng chỉ có thể căm hận đứng bên ngoài, nhìn Khúc Ninh cũng Hạ Mễ Chúc gần càng đến gần phạm vi pheromone của Alpha đang bùng nổ.
Hạ Mễ Chúc cả đoạn đường đều không có biểu tình, cùng lắm là có lo lắng cho người bên trong. Tất cả những cảm xúc khác đều bị cậu đè xuống.
Chương 80: Gan em thật lớn, tiểu beta
Khúc Ninh chỉ khác cậu một chút, cậu ta nén lại cơn kích động bởi vì cơ hội bỗng nhiên tới cửa này.
Chỉ cần cậu có thể…
“Ưm…”
Khúc Ninh vừa chạm đến pheromone mùi gỗ đàn vùi trong tuyết lạnh kia đã ngay lập tức gục xuống, toàn thân nóng bừng, đầu óc hồ hồ một mảnh.
Kỳ phát tình.
Hạ Mễ Chúc chỉ cảm nhận được áp lực nồng nặc tại nơi này. Họ còn cách nơi Lộ Nguyên Hầu đang hiện diện hai trăm mét mà đã như vậy…
Cậu nhìn Omega bình thường như phượng hoàng cao cao tại thượng lúc này bởi vì phát tình mà chật vật nhích từng bước về phía người kia, tự nhiên cậu có chút muốn cười.
Vệ Kiêu ở bên ngoài mơ hồ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Omega, đó là một loại hương vị có thể hấp dẫn bất cứ sinh vật giống đực nào.
“Lại lùi về sau năm trăm mét.”
Hắn lạnh giọng quát bảo.
Đám Alpha đang rục rịt không thể không nghe theo mà lùi về.
Ở lúc họ giằng lại những ý nghĩ trong lòng thì một tiếng quát như sấm nổ tung cả quân khu.
“Cút ra ngoài!”
Cả đám Alpha không hẹn mà bị đẩy lùi thêm vài chục bước. Có người không chịu nổi mà gục xuống, quỳ mọt trên đất.
Tiếng quát kia theo gió bay đi hấp dẫn đám sinh viên trên sân huấn luyện, chẳng ai còn tâm tư mà leo với chả trèo nữa. Việc Lộ tướng bước vào kỳ mẫn cảm đã phát tán khắp nơi. Đám giáo quan cũng không ép buộc họ lại luyện tập trong tình huống này. Một đám người đứng trên sân huấn luyện ngóng mỏ về quân khu bên kia như con chờ mẹ.
Bên trong quân khu, Hạ Mễ Chúc trên mặt tuy không có biểu cảm thực chất trong lòng đã muốn thở phào một hơi. Cậu phát giác được lòng bàn tay đã đổ mồ hôi tự lúc nào mà cười tự giễu. Thật sự mà nói, cậu rất sợ người kia có thể không khống chế nổi mà lao ra ngoài ôm lấy Omega có thể xoa dịu chính mình xao động. Thời điểm nghe được tiếng quát lớn kia cùng với uy áp tựa gió lốc càn quét tới, đẩy họ lùi về phía sau, Hạ Mễ Chúc chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, nhưng sau đó là lo lắng như sóng biển cuốn tới.
Có điều cậu vẫn gắng gượng đỡ lên Khúc Ninh thần trí đã không rõ, đang bị uy áp kia đè đến khó thở, sắp xảy ra triệu chứng rối loạn pheromone từng bước rời đi phạm vi của Alpha bên trong.
Đến nơi không bị uy áp ảnh hưởng nữa thì cậu mới móc thuốc ức chế dành cho Omega ra, tiêm vào người Khúc Ninh.
Nếu không phải Khúc Ninh chỉ là bị hướng dẫn phát tình thì một mũi này chưa chắc làm ăn được gì.
“Làm sao có thể… Tôi không tin…”
Khúc Ninh được thuốc làm dịu, vừa lấy lại thần trí đã không ngừng lẩm bẩm như mất hồn.
Hạ Mễ Chúc không nói tiếng nào mạnh bạo xách cậu ta lên, đưa đến chỗ những quân nhân Beta đang thủ sẵn gần đó.
“Đưa cậu ta đến bệnh viện.” Cậu giao phó cho tiểu binh.
“Vâng, đại tẩu. Còn cậu?” Tiểu binh đỡ lấy Khúc Ninh vẫn còn mềm nhũn, không quên hỏi Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc không có trả lời mà quay đầu trở lại đường cũ.
Tiểu binh lo lắng đứng nhìn cậu càng đi càng xa, đến khi thấy không có xảy ra tình huống giống như ban nãy thì mới an tâm đưa Khúc Ninh đi.
Đám Alpha bên ngoài nhìn thấy tiểu binh đưa Khúc Ninh ra mà không hẹn cùng thở phào trong lòng. Vệ Kiêu từ xa nhìn theo, lại không nhịn được tiếng thở dài.
Lắm lúc hắn thật sự bội phục Lộ Nguyên Hầu người này…
Hiện tại chỉ hy vọng Hạ Mễ Chúc có thể làm nên công chuyện.
…
Hạ Mễ Chúc một đường không thể nói là chật vật đi sâu vào quân khu. Xung quanh vắng vẻ lại có phần âm trầm không giống bình thường. Rõ ràng bên ngoài đang nắng chang chang, bên trong lại có vẻ mờ tối, còn hơi lạnh. Cậu không khó để ngửi thấy mùi vị quen thuộc tựa như đã hóa thành nước đọng lại trên đường cậu đi kia.
Thời điểm cậu còn cách người kia năm mươi mét, Hạ Mễ Chúc rõ ràng cảm thấy uy áp trên đường như bị rút đi, hoặc giả như đang nhường ra cho cậu một con đường. Chỉ là mùi hương kia lại giống như như nồng đậm hơn, cả người cậu như bị nước thấm ướt.
Đến khi bị một thân hình cao lớn tựa như ngọn núi bao lấy, mông lại bị người ta đánh cho mấy cái đau điếng, Hạ Mễ Chúc vẫn còn ngỡ ngàng.
“Gan em lớn rồi, tiểu Beta…”
“Ực…”
Hạ Mễ Chúc theo bản năng nuốt vào một ngụm nước miếng, lờ mờ nhận ra chuyện mình làm đều bị người này biết hết mà không dám biện bạch gì cả, tim đập không ngừng.
Cậu không hề biết rằng trên người mình lay dính bao nhiêu là pheromone của Omega, mà mùi vị cậu yêu thích đang tồn tại xung quanh đã như muốn hóa thành sương, ra sức gột rửa tất cả hương vị không thuộc về cậu.
“Ngài… Còn chịu được không…”
Hạ Mễ Chúc bị người hôn liếʍ đến động tình khó thở, khó khăn nói.
Lộ tiên sinh từ sau câu kia vẫn không nói một lời mà rút vào cổ cậu mυ”ŧ mát không ngừng, tay còn ở trên người cậu sờ soạn đến sắc tình. Hạ Mễ Chúc phải gắng gượng lắm mới không mềm nhũn ra.
“Nếu… Nếu ngài khó chịu thì cắn em cái đi… Chúng ta về nhà trước được không…”
Cậu không thể an ủi được pheromone của người này, thế nhưng bản năng Alpha vẫn có thể xoa dịu được ít nhiều.
Mà thời điểm nghe cậu bảo cắn, Hạ Mễ Chúc rõ ràng cảm thấy sau gáy bị răng nanh mài qua, khiến cậu không nhịn được run rẩy.
Bị cắn có đau hay không Hạ Mễ Chúc không biết, nhưng cậu đợi mãi vẫn không có cảm thấy đau đớn, mà theo từng cái hôn liếʍ của người kia, cậu chỉ sợ mình sắp chịu không nổi rồi.
“Tiên sinh… A!”
Hạ Mễ Chúc bị người bế lên như bế một đứa bé, mông được người nâng trong tay, cằm tựa trên vai, tai lại bị người **** *** không ngừng. Nếu không phải được bế đi, nói thật cậu cũng không biết mình sao đi nổi trong tình huống bị trêu chọc này. Hai cánh tay đang ôm cổ người cũng muốn nhũn ra, treo hờ trên vai hắn.
“Tướng quân!”
Tiểu binh Beta bên ngoài nhìn thấy anh bế người đi ra thì theo bản năng hô lên. Trong lòng họ càng khâm phục Hạ Mễ Chúc vậy mà có thể thật sự thu phục được Lộ tướng.
“Lấy xe.” Âm thanh của hắn có chút khàn khàn, hàm hồ vang lên.
Tiểu binh lập tức chạy đi. Họ đương nhiên hiểu ý của Lộ tướng. Những tiểu binh còn lại không ai dám nhìn người trong lòng hắn. Đừng nhìn Lộ tướng hiện tại có vẻ đã bình tĩnh lại, thế nhưng bán kính năm mươi mét xung quanh hắn đều đang bài xích người khác. Nếu dám có hành vi mơ ước đồ vật trong lãnh địa của hắn… Dù chỉ là một cái ánh mắt thôi cũng sẽ chết rất khó coi.
Mà Hạ Mễ Chúc đầu chôn trong hõm cổ hắn cũng không dám ngẩng lên nhìn xem xung quanh là cái tình huống gì. Nói thật là cậu có chút sợ Lộ tướng hiện tại… Dù bình thường cũng sợ, chỉ là lúc này còn sợ hơn…
Tiểu binh nhanh chóng lái xe đến, một tiểu binh khác đến mở cửa xe cho họ.
Trừ tiểu binh lái xe, ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn xe được lái đi, rời khỏi cổng quân khu.
Vệ Kiêu đến lúc này mới nở được nụ cười thường ngụy trang trên mặt, chỉ huy đám tiểu binh đi thanh tẩy cả quân khu. Nếu không thì chẳng ai làm ăn được gì ở nơi tràn ngập pheromone mang theo sự xâm chiếm đầy địch ý này của Lộ Nguyên Hầu cả.
Mà trạng thái của Lộ Nguyên Hầu sau khi lên xe lại có vẻ hỏng bét chút.
“Tiên sinh… Em đau…”
Hạ Mễ Chúc cảm nhận đau đớn ở hai xương quai xanh, cổ tay bị người nắm cũng nhói lên, dù sợ cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở người đàn ông.
Dù không chắc ngài ấy có nghe được vào đầu không, nhưng cậu vẫn nhớ hắn đã nói cái gì trước đó. Nếu chỉ vì cậu im lặng chịu đựng mà khiến mình bị thương, ngài ấy sẽ tự trách.
Tiểu binh đang lái xe không nhịn mà đổ mồ hôi lạnh vì đại tẩu nhà mình.
“Xin lỗi…”
Chỉ là hắn không nghĩ Lộ tướng nhà hắn còn có thể tỉnh táo lại.
[text_hash] => a6cb72ff
)