Array
(
[text] =>
Chương 71: Chỉ có mình em
Tiếng phập phồng lay động như có như không giữa căn phòng ngủ, bị chăn nệm che lấp lại càng thêm sắc tình.
“Ưm ưm… Tiên sinh em…”
“Ừm…”
Tiếng người đàn ông trầm thấp đáp lại ma âm ngọt nị của tiểu Beta giữa tiếng phập phồng của hai thân thể. Dù là âm thanh nào cũng đều khiến người ta ngượng đỏ mặt, tim đập như sấm.
“Ư tiên sinh…”
“Ừm… Tiểu Beta… Nơi này của em cũng đáng yêu quá…”
Hạ Mễ Chúc mơ màng không rõ hắn nói đáng yêu là ở chỗ nào, cậu không có đáng yêu. Thế nhưng mỗi cái thúc đều đỉnh đến khoang sinh sản mềm mại của hắn đều khiến đầu óc cậu đặc quánh, chẳng suy nghĩ gì được nữa.
“Nơi này muốn tôi như vậy sao…”
“Ư a…”
“Muốn sinh khỉ con cho tôi sao…”
“Ư hức… Muốn…”
“Ha…”
Người đàn ông bị cậu lấy lòng đến không xong, trầm thấp cười một tiếng, dưới hông lại càng thêm ra sức mà mài sát hang động nhỏ hẹp mềm mại kia đến nóng rực.
“Tiên sinh… Tiên sinh…”
“Ừm…”
Tiểu Beta động tình không ngừng gọi hắn. Mỗi lần gọi đều muốn lấp đầy trái tim như sắt thép của Lộ tướng.
“Tiên sinh hức… Chỉ có mình em thôi được không… Hư ư…”
“…” Lộ Nguyên Hầu không đáp nhưng động tác dưới thân càng thêm cuồng dã.
“Được không… Tiên sinh… Ư ư…”
Hạ Mễ Chúc chìm trong kɧoáı ©ảʍ như sóng như biển, thế nhưng vẫn không quên tội nghiệp nài nỉ.
“Ưm…”
Răng môi bị người cuốn lấy trêu chọc, Hạ Mễ Chúc không cần ai nhắc hai tay vẫn tự giác leo lên cổ người đàn ông, hai chân bấu ở trên hông hắn, dưới thân lại ra sức phối hợp với sự đưa đẩy của hắn.
Bạn đời hợp pháp thiếu cảm giác an toàn như vậy đối với Lộ tướng vừa bất đắc dĩ vừa yêu thích không chịu được. Pheromone hương gỗ đàn vùi trong tuyết như động thành giọt, đến thấm ướt cả người tiểu Beta, để cho cậu chìm trong sự bảo bộc của hắn. Tuy có hơi ảo não vì không thể dùng thứ này đến trấn an tâm tình của cậu, thế nhưng hắn cũng không ngại lại dùng cả đời yêu thích đến dỗ dành cậu.
“Tôi chỉ có em… Tuy không đến mức không có em không được… Thế nhưng cũng chỉ có thể có mình em…”
“A…”
Hạ Mễ Chúc run rẩy bởi vì cao trào, cũng bởi vì được đến sự khẳng định của người đàn ông mà tựa như một đóa hoa nở rộ bên gốc đàn mục rửa. Hương thơm nồng nàn quyến rũ khiến cho một mùi hương khác cũng cũng không nhịn được mà phun trào.
…
Ân ái đi qua, Hạ Mễ Chúc toàn thân mềm nhũn dựa vào trong ngực Lộ tiên sinh, đầu óc thì mơ màng nhưng cố gắng gượng không chịu ngủ.
Lộ Nguyên Hầu ôm người dỗ dành một hồi cũng bất lực trước sự chấp nhất không rõ từ đâu ra của cậu.
“Mai phải đi học.” Hắn giọng trầm khàn nhưng không buông tha nghi ngờ từ trên đỉnh đầu vọng xuống. Hạ Mễ Chúc vừa nghe đã nhịn không được run rẩy một cái.
Thế nhưng cậu cũng không biết vì sao mình lại không muốn ngủ…
“Tiên sinh… Em…”
Cậu lắp ba lắp bắp một hồi, đến chính bản thân cũng cảm thấy sốt ruột mà bất an lên.
“Tôi không quen cậu ta, trước tối nay cũng không biết cậu ta là ai. Tôi chưa từng muốn kết hôn với một Omega. Bây giờ cũng vậy. Sau này cũng thế.”
Giọng hắn thấp thấp lại không có biểu lộ chút tình cảm nào giống như mọi khi nhưng lại khiến Hạ Mễ Chúc yên tâm, tin tưởng. Cậu cảm thấy xao động trong lòng như được xoa dịu một cách khó hiểu. Cậu thật sự vẫn là để ý chuyện này…
“Thế nhưng…”
Lời này vừa ra Lộ Nguyên Hầu cảm giác được người trong lòng căng thẳng lên. Hắn bất đắc dĩ nắm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói thật chậm: “Sau này sẽ còn nhiều hơn những người như vậy xuất hiện bên cạnh tôi và em.”
Hạ Mễ Chúc đối mặt với tiên sinh nhà mình, vừa nghe đã thấy khủng hoảng trong lòng, mi mục run run trông thật tội nghiệp.
“Dù mỗi lần tôi đều có thể dỗ dành trấn an em, thế nhưng em vẫn phải làm quen đi. Nếu không rất nhanh em sẽ sức cùng lực kiệt đó.” Lộ tướng tuy nói thật nghiêm túc nhưng vẫn chọc cho tiểu Beta trong lòng mặt đỏ tim đập nhanh, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống.
“Em… Em…” Tiểu Beta luống cuống khiến rèn mi run rẩy, mặt nhỏ nhúc nhích tới lui trong tay Lộ tướng, quẫn bách vô cùng.
Lộ tướng chọc được người, thỏa mãn mà liếʍ nhẹ môi tiểu Beta, sau đó ôm người vào lòng, để cậu dựa trán vào khuôn ngực tráng kiện của mình, tay chân quấn quýt không rời mà dỗ ngủ.
“Ngủ đi, tiểu Beta của tôi.”
Hạ Mễ Chúc bị hắn ôm ấp, chóp mũi quanh quẩn mùi vị nam tính cùng đặc trưng tin tức tố Alpha như hóa thực chất mà mi mắt ngày càng rũ xuống, tâm tình xao động cũng bị vuốt phẳng được phần nào.
…
Hạ Mễ Chúc vẫn chưa thể tham gia huấn luyện quân sự ngồi ở một bên, nhìn Omega mới hôm qua nhìn thấy nay lại đứng trên sân, cách tiên sinh nhà mình vài bước mà vô thức siết chặt nắm tay.
“Giáo quan! Từ hôm nay xin được chiếu cố nhiều hơn.”
Khúc Ninh tiêu chuẩn mà hướng Lộ Nguyên Hầu tỏ vẻ. Thái độ sùng kính dù không thiếu yêu thích nhưng vẫn thật đúng mực, có vẻ tốt hơn nhiều so với cái cách Diêm Tố Nhữ thể hiện. Chỉ cần là người có ý đồ với Lộ tướng ta thì đều nhận ra đây là một đối thủ mạnh mẽ.
Ở thời điểm này thuận lợi nhận học, gia cảnh không cần phải nói. Lại thêm biểu hiện dửng dưng trước khí tức Alpha sền sệt trên sân, không khó để người ta phát hiện ra cậu ta cũng là một Omega đẳng cấp cực cao.
Giữa Omega và Alpha đều có sự khát khao như nhau, đương nhiên người để ý Khúc Ninh từ cái nhìn đầu tiên thật sự là không thiếu chút nào.
Giang Tấn đối với Omega đứng bên cạnh Lộ tướng lại đưa mắt nhìn Hạ Mễ Chúc cách đó không xa, tự nhiên cảm thấy vất vả sau này của cậu vẫn còn rất dài. Ở lúc này hắn cảm thấy có một tầm mắt đặt lên người mình, vô ý đưa mắt nhìn qua.
Giang Minh đối mắt với Giang Tấn lại lộ ra ý cười nhợt nhạt khó hiểu.
Ánh mắt này trong nhìn nhận của đám Alpha không có tiết tháo thì chẳng khác nào cơ tình bắn ra bốn phía, bát quát nổi lên trong lòng.
Nhưng người trong cuộc là Giang thiếu Tấn lại không có suy nghĩ như vậy. Hắn nhíu mày một cái rồi đưa mắt rời đi.
“Vào chỗ đi.” La Hằng cảm thấy Lộ tướng không hề có ý định nói chuyện thì lên tiếng.
“Học viện chưa từng có xảy ra hiện tượng nữa đường chen vào. Mà giáo quan chúng ta coi trọng hình thức cũng chẳng kém, vậy nên quý cô cậu đến sau thì cố gắng mà đuổi theo những bạn học khác. Tiến độ không đổi, bắt đầu huấn luyện đi.” Hắn nhìn hai người đã muốn đứng vào hàng, lớn giọng bắt đầu buổi học.
“Rõ!”
Đám sinh viên đồng thanh hô, sau đó có trật có tự mà tiến hành quy trình huấn luyện.
Hạ Mễ Chúc một hồi cúi đầu trầm tư, cuối cùng cũng uốn nắn được tâm tình của mình. Mặc kệ vì lý do gì, cậu cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, mới không đánh mất những thứ đang có.
Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng của tiên sinh nhà mình, trong đầu hiện lên những tri thức quân y mà sư phụ đã dạy.
Cậu ở trên mặt đất trước mặt vẽ lên một mô hình thân thể con người, rồi lại lung tung điểm điểm vài cái trên những vị trí khác nhau, ôn tập lại những gì đã học.
Hạ Mễ Chúc dần tập trung hơn, nhanh chóng quên mất hoàn cảnh xung quanh.
Cậu không biết rằng bộ dáng nghiêm túc này lọt vào tầm mắt ai đó, lại khiến cho nó nhu hòa đi.
Chương 72: Cậy nhờ đứa nhỏ
Đến khi mặt đất bị một bóng ma che khuất, đồng thời đỉnh đầu cũng bị đè nặng bởi áo ngoài tràn ngập mùi gỗ đàn mục rửa thanh lãnh, Hạ Mễ Chúc mới giật cả mình ngẩng phắt đầu lên.
“Tiên sinh…”
Hạ Mễ Chúc vô thức siết chặt vạt áo rủ bên vai, đôi mắt to tròn hấp hé dưới lớp quân trang dày nặng nhỏ giọng gọi một tiếng.
Lộ tướng một thân cao ngất dù lúc này chỉ mặc áσ ɭóŧ quân phục màu trắng vẫn trong thật soái khí. Mà cơ bắp bởi vì thiếu sự che đậy hiển lộ như có như không còn gợi cho người ta cảm giác cấm dục mê người, thu hút tất cả ánh nhìn của Omega trên sân đến mức không rời đi được.
Chỉ là Lộ tướng khống chế pheromone quá mức kín kẽ, ở dưới thời tiết chói chang này nhưng chẳng để lộ chút nào, thật sự khiến người tiếc nuối.
Chỉ có Hạ Mễ Chúc đang được hương vị kia bao bộc đến kín kẽ, dù không có sự xao động do ảnh hưởng của pheromone nhưng vẫn bị mùi hương kia hung đến đỏ mặt.
Dù trời nắng như muốn nướng người ta lên nhưng cậu vẫn biết mặt mình đỏ do đâu.
Chỉ là tiên sinh…
Lộ Nguyên Hầu nhìn hình người trên đất, không nhịn được đưa tay sờ sờ má gầy bị nắng chiếu đến nóng rực của tiểu Beta.
“Đến kia ngồi đi.”
Hắn hướng mắt về phía gốc cây sau lưng, cách chỗ Hạ Mễ Chúc ngồi không tới mười bước chân mà nói.
Hạ Mễ Chúc bị hắn sờ đã muốn bốc khói, không kịp suy nghĩ gì cả đã rối rít gật đầu. Nhưng cậu quay đi một bước lại lội ngược về, rút cái áo trên đầu đưa cho hắn.
Nhưng Lộ tướng đã trước một bước ngăn lại hành động của cậu.
“Che đi.”
Dù có bóng cây che đi nhưng vẫn rất chói mắt. Thế nhưng tiểu Beta lại lắc đầu, nhất quyết gở nó xuống, lần đầu đối mặt từ chối mệnh lệnh của Lộ tướng lại không có sợ sệt.
“Em cởϊ áσ che cũng được.”
Vừa nói cậu vừa nhón chân phạch một cái khoác áo lên thân người đàn ông, lại lấy hết cam đảm tranh thủ thời điểm bị áo khoác che đi mà ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, nhỏ giọng thì thầm gì đó rồi vội vàng chạy mất.
Cũng bởi vì vậy mà Hạ Mễ Chúc nhìn không thấy ý cười lộ rõ trên khóe môi của tiên sinh nhà mình.
Cậu ngồi xuống góc cây, cởϊ áσ quân phục trùm lên đầu, sau đó nương nhờ áo khoác mà liều mạng xoa xoa hai má đã nóng đến bốc cháy của mình, ở trong lòng gào thét.
Aaaa… Xấu hổ quá…
Người nào đó nghĩ mình làm đến kín kẽ, thực chất mọi hành động của hai người đều bị “camera” ba trăm sáu mươi độ không góc chết của đám lang sói trên sân tổng hợp lại thấy hết.
Đám bạn học đã quen thân thì cho nhau một cái ánh mắt, trong lòng lại huýt sáo điên cường cho Hạ Mễ Chúc nhát gan kia một ngón tay cái. Giang Tấn trong lòng có tâm sự cũng bị hành động bức phá này của cậu xoa dịu một chút khó chịu, không lại để ý kẻ phá hoại tâm tình của hắn nữa mà tập trung huấn luyện.
Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta an vị ngồi ở đó, không có chỉnh lại áo quân phục đang khoác hờ trên vai, trở lại chỗ đội ngũ học viên đang huấn luyện.
Hạ Mễ Chúc cố gắng tập trung vào công việc vừa mới gián đoạn lúc nãy, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ len lén nhìn bóng lưng cao ngất của ai đó. Kết quả là từ lúc đó đến khi kết thúc buổi huấn luyện sáng cậu cũng không ôn thêm được gì nữa.
Chỉ là cậu không có không vui mà theo đám Giang Tấn đi căn-tin ăn cơm.
Hôm nay Lộ tướng không thể cùng cậu ăn cơm, thế nhưng Hạ Mễ Chúc vẫn tự giác lấy thêm thịt.
“Được nha tiểu Beta!” Giang Tấn dùng cách gọi của Lộ Nguyên Hầu mà trêu chọc Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc hơi ngượng một chút mà đấm vào ngực hắn một cái, cùng hắn đến chỗ ngồi quen thuộc của họ.
“Tôi còn lo cậu sẽ khó chịu vì không ngừng có Omega kéo đến lượn lờ trước mặt Lộ tướng. Nhưng xem ra biểu hiện của Lộ tướng là không cần phải lo rồi, cậu cũng đừng vì vậy mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, còn làm mình khó chịu.”
Giang Tấn tựa như một quân sư tình yêu, cực lực cho Hạ Mễ Chúc lời khuyên.
“Tôi có thể ngồi cùng không?”
Bỗng nhiên một giọng nói chen vào, ngăn cản lời sắp thoát ra khỏi miệng của Hạ Mễ Chúc. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn kẻ mới đến.
Giang Minh nhướng mày cười cười thân thiệt với hai người đều có chút quan hệ kỳ quái khó lường với hắn. Chỉ là không đợi hai người đồng ý hắn đã vượt qua Giang Tấn, ngồi xuống cái ghế phía trong bên cạnh, thản nhiên đối mặt với Hạ Mễ Chúc cười một cái.
“Lại gặp nhau rồi. Vẫn là xin lỗi vì sự cố hôm qua.” Hắn cười hối lỗi nhìn cậu.
Giang Tấn bởi vì câu nói này mà khó hiểu nhìn Hạ Mễ Chúc, khó chịu bị đè ép trong lòng ngực lại không có biểu hiện ra ngoài.
Hạ Mễ Chúc trong cái nhìn của Giang Minh lại không có biểu hiện như hôm qua, gật đầu một cái xem như chấp nhận, cúi đầu ăn cơm.
Giang Minh lại liếc thấy cái nhìn của Giang Tấn mà lên tiếng giải thích: “Hôm qua tôi vô tình đυ.ng trúng cậu ấy trong trung tâm thương mại Già La, bởi vì một chút vấn đề mà không có xin lỗi tử tế.”
Giang Tấn nhíu mày nhìn Hạ Mễ Chúc đang ăn cơm ở đối diện, còn chưa tính là muốn nói gì thì đã nghe Giang Minh hô lên.
“Khúc Ninh! Ở đây!”
Giang Tấn nhạy bén phát hiện Hạ Mễ Chúc khựng lại một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, lại thêm mùi vị như có như không trong không khí thì cũng phần nào hiểu được người được gọi tới là ai.
Nhưng nếu Hạ Mễ Chúc đã có thể điều chỉnh được cảm xúc của mình thì hắn cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn Khúc Ninh ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bốn người một bàn lại cho người ta cảm giác như họ rất thân thiết, rất hài hòa.
Chỉ có người trên bàn mới biết chẳng ai ưa ai.
Không ai bắt chuyện với ai tận một lúc, trông có vẻ rất tuân thủ kỷ luật quân nhân.
Cho đến khi trên bàn cơm bữa ăn đã gần đến hồi kết mới có người lên tiếng phá vỡ không khí hài hòa này.
“Đúng rồi! Sao hôm nay không thấy cậu tham gia huấn luyện?”
Giang Minh tựa như lơ đễnh hỏi. Mà người mới vào trường như hắn không biết chuyện hỏi vậy cũng không có gì sai. Chỉ là…
“Chẳng lẽ làm người nhà của giáo quan thì có thể nhận được đặc cách à?” Hắn cười cười nhìn Hạ Mễ Chúc, trong mắt có ý trêu chọc rõ ràng.
Giang Tấn nhíu mày muốn nói gì thì bị Hạ Mễ Chúc chặn lại: “Anh nói không sai.”
Ba ngoài không ai nghĩ Hạ Mễ Chúc sẽ như vậy trả lời. Mấy người ngồi gần đó như bắt được điện quang hỏa thạch kỳ quái gì lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.
Khúc Ninh hơi nhăn đôi mày xinh đẹp nhìn sườn mặt tầm thường của Beta tốt số bên cạnh biểu tình dửng dưng nuốt xuống miếng cơm cuối cùng trong khay. Trong lòng Khúc Ninh nghĩ Beta này cũng chỉ có như vậy, chưa gì đã đắc ý.
Hạ Mễ Chúc lại không quan tâm cậu ta nghĩ gì, uống lấy hớp nước còn lại trong ly rồi mới ngẩng đầu nhìn Giang Minh.
“Đến cả chó còn có thể cậy nhờ chủ nhân để lên mặt kiêu ngạo cơ mà…”
Cậu ý cười không đến đáy mắt mà hơi hơi liếc nhìn Omega ở bên cạnh, không hề che giấu địch ý: “Tôi chẳng có được bối cảnh như Diêm gia đại tiểu thư, đương nhiên cũng chẳng bằng người khác…”
Giang Minh nhíu mày ngoài ý muốn nhìn Beta rõ ràng trong ấn tượng ban đầu của hắn hoàn toàn không có sức ảnh hưởng nào, thế mà chỉ qua một đêm đã như biến thành người khác, lời nói như giấu dao.
“Tôi chỉ có một đứa nhỏ mang dòng máu giống ai đó làm chỗ dựa thôi, chắc cũng đủ để lên mặt rồi chứ?”
Chương 73: tìm đến tận cửa
Hạ Mễ Chúc bị người bên cạnh nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ dị, bất đắc dĩ phải lên tiếng: “Cậu không cần nhìn tôi vậy đâu.”
Giang Tấn lại lắc đầu.
“Tiểu Chúc Chúc này, cậu không biết hôm nay mình đẹp trai thế nào đâu.”
Hạ Mễ Chúc gãi gãi cái mũi, ngại ngùng quay mặt đi.
“Lần sau cứ bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cậu cứ giống như hôm nay đi, nói cho họ nghẹn họng luôn.”
Chưa nói Giang Tấn đã không thích hai người vừa tới kia, đối phương rõ ràng biết nguyên nhân tại sao Hạ Mễ Chúc không vào tập, vậy mà còn nói xuyên nói tạp, hắn lại càng không ưa hơn. Vốn nghĩ Hạ Mễ Chúc sẽ bị chèn ép, ai ngờ cậu lại lội ngược dòng. Không chỉ hai người kia mà những người xung quanh cũng bị lời nói của cậu làm cho trố mắt.
Chỉ là…
“Chỉ là cậu tiết lộ về a Thụy như vậy có được không?” Giang Tấn hơi sầu lo hỏi.
“Không sao.”
Hạ Mễ Chúc lắc đầu, nói tiếp: “Chỉ cần là chuyện liên quan đến ngài ấy, nhất định sẽ không giữ được lâu.”
Vậy thì mang ra đả kích người khác cũng thuận tiện đi.
Mà cậu lại không có nói sai, Hạ Mễ Thụy thật sự là vốn liếng của cậu. Cho dù sau này Lộ tướng có thể hiện sự yêu thích đối với cậu nhiều cỡ nào, cũng không bằng một Hạ Mễ Thụy.
Chỉ cần con của ngài ấy đều là do cậu sinh ra, ai cũng không thể lung lay địa vị của cậu.
Tuy lời hôm nay cậu nói có phần quá mức kiêu ngạo, người không ghét không thích có khi sẽ chuyển qua ghét cậu, người không thích lại càng ghét hơn. Thế nhưng Hạ Mễ Chúc không có hối hận vì đã nói như vậy. Cậu sẽ không nhượng tiên sinh ra, cũng không muốn để người ta ảnh hưởng đến tâm tình của mình nữa.
Sự tự tin của cậu cũng là một loại khẳng định cho mối quan hệ nhìn như vững chắc thực chất lại mong manh giữa cậu và Lộ Nguyên Hầu.
“Xem ra vẫn là nên nhìn nhận lại vị Beta – Bạn đời hợp pháp này của Lộ tướng rồi.” Giang Minh đứng bên cạnh Khúc Ninh, nhìn bóng lưng đang xa dần của hai người Chúc – Tấn mà cảm thán.
Khúc Ninh ánh mắt đăm chiêu, cũng không biết là đang nghĩ gì mà không có đáp lời hắn.
Đến khi hai người Hạ Mễ Chúc khuất bóng, Giang Minh không lại đinh đứng đây muốn trở về thì lại nghe Khúc Ninh nói: “Đó không phải em trai cùng cha khác mẹ của anh sao?”
Giang Minh vừa nghe đã biết cậu ta nói ai.
“Đúng thì sao?” Hắn không lộ biểu tình gì mà hỏi lại.
Khúc Ninh nhìn hắn một cái thật sâu. Ở lúc Giang Minh nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục nói gì, Khúc Ninh lại quay lưng bỏ đi.
Một mình Giang Minh đứng đó, sắc mặt trầm trầm nhìn xa xăm.
…
“Nói thật nha đại gia, tiểu hoàng tử của Hạ quốc cũng đuổi đến đây rồi, ngài không muốn cân nhắc chút sao?”
Đường Liêm cười ngã ngớn mồm mép thiếu đánh nói.
Mà lời này có mấy phần là thật tâm muốn hỏi cũng chỉ có mình hắn biết, bản thân Lộ Nguyên Hầu lại chẳng thèm để ý.
“Chỉ là không ngờ họ lại tự tin vào tiểu hoàng tử như vậy, chủ động bỏ qua một cái lợi thế có thể chèn ép chúng ta một chút gì đó, chỉ để đổi lấy hai suất tại học viện quân đội.”
Đường Liêm cũng không trông mong đại gia của hắn sẽ trả lời, đứng đắn lên mà nói tiếp.
Hắn không biết Lộ Nguyên Hầu nghĩ gì, nhưng việc một Omega cấp S tự tin về bản thân cũng không phải là điều khó hiểu. Mà sự cám dỗ của một Omega cấp S đối với mỗi một Alpha là điều đương nhiên thôi, Hạ quốc có tự tin cũng là bình thường. Chỉ là cái phần đương nhiên này nó không có dính líu nhiều đến đối tượng mà họ nhắm đến thôi.
“Mà đại gia này, ngài có nghĩ lão gia cũng có ý này không?”
Hắn nhớ đến cái gì, cẩn thận hỏi người đàn ông đang lật xem tài liệu trước mặt.
Ý gì thì không cần nói quá rõ ràng Đường Liêm chắc hẳn Lộ Nguyên Hầu cũng sẽ hiểu.
“Điều tra vụ kia thế nào rồi?” Lộ Nguyên Hầu lại không theo suy nghĩ của hắn, hỏi sang chuyện khác.
Đường Liêm bĩu môi, có điều vẫn là trả lời: “Chắc là sợ ngài nắm thót, một năm nay bọn chúng hoạt động ít hơn nhiều.”
Ý tứ là rất khó lần theo, kẻ sau màn kia lại càng thêm thận trọng.
“Chỉ là ngài ở ngoài ánh sáng phái ra nhiều lực lượng như vậy, cũng là một cái ngụy trang cho tôi ở trong tối điều tra. Hiện tại có thể đảm bảo được một chuyện. Kẻ sau màn rất sợ ngài. Hắn càng thận trọng càng chứng tỏ hắn là người của Tây quốc chúng ta.” Đường Liêm nói tuy có chút cũng như không nói, thế nhưng ý nghĩa trong đó chỉ có người hiểu rõ vấn đề này mới biết nó quan trọng cỡ nào.
Lộ Nguyên Hầu ừm một tiếng xem như đã biết, cũng không tránh hắn làm việc chậm chạp.
“Đúng rồi đại gia, bạn học bên cạnh đại tẩu có mối quan hệ không được bình thường với cận vệ của tiểu hoàng tử Hạ quốc kia. Có cần điều tra cặn kẽ không?”
Đường Liêm mém chút là quên chuyện này, lập tức nói.
Hắn không ngờ trong vô hình lại có liên quan lớn như vậy.
“Tra đi.”
…
Hạ Mễ Chúc đã ngờ ngợ về thái độ của Giang Tấn đối với Giang Minh – Alpha bên cạnh Omega kia. Thế nhưng ban đầu cậu lại nghĩ là do mình, hiện tại mới biết là không phải.
Tựa như lúc này…
Giang Tấn sụ mặt nghiêm túc nghe giảng, khí áp quanh thân lại tỏa ra ngùn ngụt. Nguyên nhân chỉ vì tên Alpha mới chuyển đến đang ngồi bên cạnh. Giang Minh thật sự chỉ là ngồi bên cạnh mà thôi, thế nhưng biểu tình cười cợt của hắn lại khiến Giang Tấn khó chịu.
Hắn không rõ anh ta là muốn làm cái gì mà cứ phải bám riết lấy mình. Tựa như Hạ Mễ Chúc nghĩ hắn là vì cậu mới có sắc mặt xấu với Giang Minh, Giang Tấn mới đầu cũng cho rằng Giang Minh là vì Omega kia mới tiếp cận hai người họ, thực chất là nhằm vào Hạ Mễ Chúc. Nhưng một lần hai lần, Giang Tấn buộc lòng phải nghĩ lại.
Nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy không hợp lý, cũng càng thêm khó chịu.
“Cậu đi trước đi.”
Giang Tấn chịu đựng hai ngày, quyết định không muốn kéo dài tình huống này thêm nữa. Chưa nói bạn học đã muốn bổ não ra hàng tá câu chuyện tình yêu giữa hai Alpha đầy cẩu huyết, Giang Tấn bản thân thật sự rất bực bội, không muốn lại kỳ cưa với Giang Minh nữa.
Hạ Mễ Chúc nhìn đến nhìn đi giữa hai người, cuối cùng cũng nhận mệnh mà đi trước đến lớp học kế tiếp, để lại hai người ở đó giương cung bạt kiếm như sắp đánh nhau đến nơi.
Hình ảnh có phần tương ái tương sát mười phần bát quái này không ngừng bốc lên.
“Đi theo tôi.”
Giang Tấn nhức cả đầu bỏ lại một câu, dẫn trước quẹo sang một con đường không phải là dẫn đến lớp học, là mà phía sau dãy phòng học vắng bóng người.
Rất thích hợp cho người ta ẩu đả đánh nhau.
Giang Minh cười cười thản nhiên đi theo.
Bên kia thì Hạ Mễ Chúc lại đυ.ng độ Khúc Ninh…
Cậu nhìn người ăn mặc chẳng khác gì mình nhưng lại toát ra một vẻ đẹp chỉ thuộc về Omega cao cấp, thản nhiên đứng đó không chút nào làm dáng mà vẫn có thể thu hút mọi ánh nhìn thì không hiểu được thở dài một cái.
Nếu có thể, cậu chẳng muốn có dính líu gì đến một Omega cả. Những sinh vật sinh ra đã chiếm hết sự chú ý. So với Khúc Ninh, em gái cậu mới là người khiến cho cậu nhận rõ được sự ưu ái trời sinh đó.
Chương 74: Tôi nên cảm ơn sự bao dung của cậu dành cho tôi?
Dưới tán cây bạch dương phía trước lớp học, Hạ Mễ Chúc đứng dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn tán lá nhẹ nhàng đong đưa, bên tai nghe phong cách nói chuyện có phần quen thuộc có phần khó hiểu.
“Tôi là một Omega cấp S, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không?”
Hạ Mễ Chúc mơn man nghĩ… Ý nghĩa gì thì cậu không rõ lắm, chỉ là cậu đã nhận ra cái phần quen thuộc kia là do đâu. Thì ra mỗi Omega tiếp cận tiên sinh nhà cậu đều thích lôi cái cấp bậc cao cao tại thượng, xa đến mức cậu không thể nào với tới kia ra để lè cậu.
Vậy nên cậu không nhịn được nhếch lên khóe môi.
Khúc Ninh không hiểu lại khó chịu vì nụ cười không rõ ý vị của Beta tốt số này, nhưng cậu không muốn lãng phí chút thời gian ít ỏi nên nói tiếp: “Chưa nói độ xứng đôi của tôi và Lộ tướng, chỉ riêng việc trên mảnh đại lục này có thể kiếm ra một bạn đời tương đương, lại có thể sinh ra đời sau càng thêm mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ cậu cũng hiểu khó có người chịu nổi sự cám giỗ này.”
“Thì sao?”
Khúc Ninh cảm xúc chưa tan đã bị lời này chặn ngang, nhíu mày nhìn Hạ Mễ Chúc vẫn đang ngẩng đầu nhìn tán cây đong đưa.
Hạ Mễ Chúc nhận ra ánh mắt của cậu ta, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào Khúc Ninh, lập lại lần nữa: “Thì sao?”
Khúc Ninh lại im lặng không nói mà chỉ nhìn Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc không có thời gian dài dòng với cậu ta, phủi phủi chiếc lá rơi trên vai áo quân trang, điềm nhiên nói: “Chuyện này cậu nên đi nói với Lộ tướng.”
Nói xong cũng không thèm quan tâm Khúc Ninh nữa mà quay đầu rời đi.
“Tôi có thể không chối bỏ cậu như những người khác. Chỉ cần cậu thức thời, cậu vẫn là một vị phu nhân bên cạnh ngài ấy.”
Khúc Ninh nghiêm túc thẳng thắng nói. Nếu không phải thái độ tựa như ban ơn kia, có khi nó đã thật khiến người cảm động chết mất.
Hạ Mễ Chúc quái lạ mà quay đầu nhìn cậu ta.
“Con của cậu vẫn là con của cậu. Nó còn có thể có thêm một người ba, có thể làm đại thiếu gia người người ao ước…”
“Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?” Hạ Mễ Chúc khó chịu cắt ngang lời cậu ta, không kiên nhẫn hỏi luôn.
“Thay vì cứ phải tin tưởng vào một tương lai mù mịt không biết lúc nào sẽ bị đá đi, chỉ cần tôi tới được với Lộ tướng, tôi vẫn có thể cho cậu một vị trí bên cạnh ngài ấy.” Khúc Ninh tự tin nói.
“Ồ… Ý cậu là…”
Hạ Mễ Chúc lại cười cười khi nghe xong lời của Khúc Ninh, ở lúc Khúc Ninh nghĩ muốn nói thêm gì thì cậu đã nói tiếp: “Ý cậu là tôi nên cảm thấy may mắn và biết ơn khi được một Omega độ lượng như cậu khoan dung cho?”
“Chẳng lẽ không phải?” Khúc Nính nhíu mày hỏi lại.
Trong suy nghĩ của cậu, không có Omega nào có thể chấp nhập chia sẽ lãnh thổ của mình cho người khác. Nhưng Beta như Hạ Mễ Chúc thì cậu vẫn có thể chấp nhận được. Này không phải là may mắn sao.
Bởi vì trong lòng Khúc Ninh luôn nghĩ, Lộ Nguyên Hầu nhất định sẽ không cả đời sống chung với một Beta.
Chỉ cần là như vậy, ngày Hạ Mễ Chúc bị đá đít đi là không xa. Hơn nữa Khúc Ninh cảm thấy hành vi kết hôn cùng một Beta chỉ vì đứa nhỏ là không hợp lý. Với địa vị và thân phận của Lộ tướng, chỉ cần cướp đứa bé về là được, cùng lắm cho Hạ Mễ Chúc một cái hứa hẹn làm thϊếp thất, vậy cũng chẳng có gì khó cả.
Nhưng hiện tại trên giấy tờ hai người đã là bạn đời hợp pháp rồi Khúc Ninh cũng không muốn nghĩ nguyên nhân tại sao nữa. Chỉ cần cậu có thể đạt được ưa thích của Lộ Nguyên Hầu, muốn đổi cái thông tin trên giấy kia là chuyện rất đơn giản.
“Chỉ vì cậu có thân phận có bối cảnh có vốn liếng mà bất cứ Alpha nào cũng thích nên mới trở nên kiêu ngạo như thế sao?”
Hạ Mễ Chúc thản nhiên nhìn Khúc Ninh, trong mắt không có chút gợn sóng nào đáng nói.
Thật sự mà nói, Hạ Mễ Chúc lúc này đã nghĩ thông rồi, dù trong lòng có tự ti nhưng vốn dĩ cậu đã cam chịu cái gọi là số phận, sao phải tự dày vò mình mãi chứ.
“Bạn học Omega cấp S này…”
Hạ Mễ Chúc lớn giọng nhất mạnh mấy chữ “Omega cấp S”, giống như sợ người ta không nghe thấy mà thu hút một đám người đang ngóng trông về nơi này. Đối với Khúc Ninh mày liễu nhăn lại một cách dễ thấy, cậu cười nói: “Nếu cậu tự hào về mình như vậy, thế thì tự đi mà quyến rũ Lộ tướng quân đi. Giống như Diêm Tố Nhữ kia ấy, dùng pheromone có thể khiến cho Alpha phát điên kia đi.” Những lời này rõ ràng rất bình thường, nhưng dù là người nào nghe vào đều có thể cảm thấy được sự mỉa mai trong đó.
Từ xưa đến nay giữa Alpha và Omega chưa từng có dùng tình yêu để đo đếm, họ chỉ dùng pheromone để khẳng định sự tồn tại của nhau. Omega khát khao một tình yêu thuần khiết, cho dù cả đời họ đều bị pheromone ảnh hưởng, ảo tưởng. Cho dù hiện tại quyền lợi của Omega đã tốt hơn, còn có phần tốt quá mức, thế nhưng việc bị pheromone ảnh hưởng cũng không hề mất đi.
Khúc Ninh sao dám nói sau khi có được Lộ Nguyên Hầu, cậu ta sẽ không càng muốn nhiều hơn? Mà Hạ Mễ Chúc cậu liệu có thể sống yên ổn dưới tay một Omega cấp S đang khẳng định chủ quyền của mình?
Những lời sáo rộng này chỉ lừa được những người có ham mê bình thường, đối với Hạ Mễ Chúc thì không. Mà cậu nói như vậy, thực chất là muốn chọc tức Khúc Ninh. Một Omega như cậu ta cũng chỉ có thể dùng pheromone để đi quyến rũ Alpha, dù cho Alpha có thuần phục dưới chân họ cũng chưa chắc là sẽ không lại bị Omega khác lôi kéo. Quan trọng nhất là, người như Khúc Ninh, có lẽ cậu ta sẽ rất khinh thường cái việc này.
Omega cấp S sẽ càng thêm kiêu ngạo, càng muốn sự khác biệt.
Khúc Ninh nói được thản nhiên là vì cậu ta chưa thật sự đặt mình vào tình huống đó. Dù bây giờ cậu ta chỉ xem trọng cấp bậc của Lộ Nguyên Hầu, nhưng người như Lộ tướng, ai sẽ không mê luyến.
Sự chiếm hữu của một Omega mà nhỏ sao?
Bản thân Hạ Mễ Chúc dù không thể lưu giữ được mùi vị của người đàn ông kia cả đời thì bất cứ lúc nào cũng đều khao khát chiếm hữu hắn, sao có thể không hiểu đây?
“Chậc… Không rõ Omega các cậu đều bị tự kiêu làm cho mờ mắt hết hay sao, một người hai người đều ngu ngốc như vậy.” Hạ Mễ Chúc buông xuống một câu, cũng không thèm bận tâm Khúc Ninh đang cảm thấy thế nào nữa.
“Diêm Tố Nhữ xem ra còn thành thật hơn cậu đấy, bạn học Omega cấp S ạ.”
Lời này so với lời trước còn khiến cho người ta hận muốn cắn nát răng hơn.
Hai người Tấn – Minh vừa đến chỉ kịp nghe được câu này. Giang Tấn không hiểu ảnh hưởng của nó nhưng Giang Minh lại khác.
Diêm Tố Nhữ hiện tại bị chửi thành cái dạng gì, Khúc Ninh lại là cái dạng gì, thế mà trong miệng một Beta lại thành không bằng cả Omega đang bị người ta mắng chửi thành chuột chạy qua đường, sao có thể chịu nổi.
Giang Minh bề ngoài nhìn như cận vệ trung thành của Khúc Ninh, thế nhưng chỉ có bản thân họ mới biết nội tình bên trong. Mà lúc này tiết học tiếp theo đã muốn bắt đầu, hắn chỉ có thể đối với Khúc Ninh cho một cái lắc đầu bất lực chứ chẳng thể làm gì khác mà theo sau Giang Tấn đi vào phòng học.
Một khúc nhạc đệm đối với Hạ Mễ Chúc là không lớn chẳng nhỏ, nhưng tin tức phát ra từ đây đối với rất nhiều người lại là chuyện lớn.
Omega cấp S, dù ở đâu cũng có thể mang đến một cơn bão theo đuổi.
Đừng nói là học viên trong học viện, kể cả hai vị hoàng tử đang chịu khổ trong quân khu cũng nhịn không được mà rục rịch lên.
Chương 75: Một người hai người đều không tầm thường
Khúc Ninh mỗi ngày chịu đựng bản thân không ngừng bị Alpha trong trường tỏ tình, dù tính tình cậu tốt cũng muốn phát điên.
“Hạ Mễ Chúc…”
Khúc Ninh nghiến răng nghiến lợi: “Là tôi xem thường cậu ta rồi.”
Giang Minh nghe mà bất lực chẳng muốn phản ứng.
“Là cậu xem thường sức hấp dẫn của một Omega cấp S.”
Nhưng mà hắn vẫn là nhắc nhở người này, tránh cho cậu ta giận quá mất khôn.
May mắn Khúc Ninh thật sự không phải người ngu ngốc, cũng biết Giang Minh nói đúng.
Khúc Ninh không phải Diêm Tố Nhữ, cậu ta so ra còn kiêu ngạo hơn, cũng khinh thường qua lại với những tên Alpha không cùng đẳng cấp. Việc suốt ngày bị đeo bám tỏ tình như vậy chỉ càng khiến cậu ta mất hết kiên nhẫn, khó chịu vô cùng.
Mà đầu sỏ gây chuyện lại nhàn nhã mỗi ngày lên lớp, hết ăn lại được người ôm ngủ, không thể nói là không sung sướиɠ.
Nếu cậu bạn bên cạnh không ngày ngày nhíu mày trầm tư thì càng viên mãn hơn.
Ngày hôm đó hai người Tấn – Minh nói gì với nhau Hạ Mễ Chúc bởi vì bận tâm Khúc Ninh nên chưa có kịp hỏi. Giờ Khúc Ninh bị người theo đuổi mỗi ngày, cũng không có thời gian kiếm chuyện với mình, Hạ Mễ Chúc mới sẽ để ý được tâm tình của Giang Tấn.
“Cậu làm sao thế!?”
Dạo này không hiểu làm sao, nếu Hạ Mễ Chúc không trở về cùng Lộ tướng thì buổi trưa Giang Tấn cũng không về ký túc xá mà cứ lẽo đẽo theo cậu. Nói văn vẻ là đi thăm tiểu Mễ Thụy.
Hiện tại vừa ôm bảo bối của cậu vừa thất thần là lại làm sao?
“À… Xin lỗi.”
Giang Tấn luống cuống ôm chặt đứa nhỏ bởi vì mình mãi lo suy nghĩ mà mém chút làm rớt mà không ngừng xin lỗi.
Hạ Mễ Chúc ôm lại đứa nhỏ không có bị dọa sợ, cho nó cái núm cao su, đặt nó trên vai mà dỗ ngủ.
“Cậu với cái người Giang Minh kia có chuyện gì sao?” Cậu vừa dỗ đứa nhỏ vừa cẩn thận hỏi.
“Haizzz…”
Giang Tấn so với ngày thường thiếu đi một tia phấn chấn, có phần uể oải mà dựa lưng vào ghế sofa, thở dài một hơi.
“Tôi không biết nên nói làm sao với cậu nữa…”
Hắn có phần bất lực lại chán nản cảm thán, nhưng rồi bỗng nhiên dời trọng điểm lên người Hạ Mễ Chúc: “Đúng rồi, tiểu Chúc. Đã tính hỏi cậu lâu rồi mà không để ý lắm. Nhưng mà, cậu là trẻ mồ côi sao?”
Hắn chỉ biết Hạ Mễ Chúc có một người sư phụ là bác sĩ trong bệnh viện, trước khi về một nhà với Lộ tướng còn ở cùng với ông ấy. Trước đây hắn không có cảm giác muốn biết, lần này lại không nhịn được mà hỏi.
Nhưng mắt thấy Hạ Mễ Chúc vừa nghe sắc mặt đã không tốt thì vội vàng xua tay: “Ây, nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tôi cũng chỉ là tức cảnh sinh tình nên mới hỏi. Thật ra tôi cũng là cô nhi.”
“Cũng không phải… Thật ra tôi biết trên đời này tôi vẫn còn người thân, thế nhưng tôi thà làm cô nhi còn hơn.”
Giọng nói của hắn đặc biệt chán chường khiến cho Hạ Mễ Chúc cảm xúc cũng dần lắng xuống, chăm chú nghe hắn nói. Cậu cũng không nghĩ một người luôn hoạt náo như Giang Tấn cuộc sống cũng có chiết khúc không thoải mái.
“Ý cậu là… Giang Minh là người thân kia của cậu?’
Hạ Mễ Chúc không thể không liên tưởng đến cái này. Dù sao hai cái họ cũng giống nhau như thế mà.
“Anh ta so với chúng ta lớn hơn một tuổi, cũng không biết tại sao lại học cùng khóa với chúng ta.”
Giang Tấn phun tào rồi mệt mỏi nói: “Anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.”
Hạ Mễ Chúc há to miệng nhìn cậu ta.
“Có phải nghe có phần rất cẩu huyết không?”
Không biết có phải do nói ra được không mà giọng điệu của Giang Tấn đã có phần khôi phục lại, cười cười hỏi.
Hạ Mễ Chúc ngốc ngốc gật đầu.
“Tôi mới đầu còn không nghĩ sẽ gặp anh ta ở đây, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết được Khúc Ninh kia thân phận không tầm thường.”
Giang Tấn nằm quật ra ghế sofa, hai tay gác lên trán khó lường nói.
“Omega cấp S đương nhiên là không tầm thường rồi.”
Hạ Mễ Chúc hiện tại không có quá phản ứng với cái tên này nữa mà cảm thán.
“Cậu có biết cậu ta vì sao phải ở lúc này mới nhận học hay không?” Giang Tấn thần bí nhìn cậu hỏi.
Hạ Mễ Chúc lắc đầu một cách thành thật.
“Bởi vì cậu ta cũng không phải người Tây quốc, thân phận lại càng thập phần khó lường. Giang Minh… Cái tên anh trai cùng cha khác mẹ kia của tôi cũng không phải người Tây quốc, hắn là người Hạ quốc.” Giang Tấn không ngừng ném bom oanh tạc cái đầu nhỏ của Hạ Mễ Chúc, nhìn cậu trợn mắt há hốc mồm mà tâm lý cân bằng chút.
“Vậy… Vậy tại sao cậu lại là người Tây quốc?” Hạ Mễ Chúc phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tiếng nói, cẩn thận hỏi.
“Mẹ tôi là người Tây quốc. Bà cũng giống cậu, là một Beta.”
Giang Tấn giống như chọt trúng chỗ đau, có phần cười khinh thường nói.
Hạ Mễ Chúc biết hắn như vậy không đơn giản là vì những lời vừa rồi, quả nhiên lại nghe hắn nói: “Mẹ tôi bị cưỡng ép an ủi một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm mà có tôi. Sau khi bà biết mình có thai cũng không có chịu theo ông ta về Hạ quốc mà một mình sinh tôi ra. Sau đó không lâu thì bà mất, tôi sống với ông bà ngoại từ nhỏ đến lớn.”
Hạ Mễ Chúc không biết nói sao nữa. Cậu cảm thấy cuộc đời cậu cũng đủ thảm thiết rồi, nhưng so phần cẩu huyết thì Giang Tấn phải hơn cậu nhiều.
“Vậy…” Cậu ngập ngùng không nói hết câu, thế nhưng Giang Tấn vẫn là hiểu.
“Đúng là anh ta tới với ý định này. Nhưng tôi không đồng ý.”
Năm xưa mẹ hắn đã không đồng ý, hiện tại hắn cũng sẽ không đồng ý.
“Anh ta làm phiền cậu?” Hạ Mễ Chúc lại hỏi.
“Không đến mức đó, chỉ là tôi khó chịu.” Giang Tấn hờ hững đáp.
Hạ Mễ Chúc gật gù. Không cưỡng ép là được rồi.
Thật ra cậu cũng đã mường tượng được thân phận khó lường của hai người kia, thế nhưng khi nó có liên quan ít nhiều đến bạn thân của mình, cậu vẫn là bị bất ngờ rất lớn.
“Thật ra cậu cũng không cần nghĩ tôi đáng thương. Tôi trừ không có ba, giờ cũng chẳng có mẹ, ông bà ngoại tôi cũng vừa mất, thế nhưng tôi có tuổi thơ ấm áp trong tình thương của họ.”
Giang Tấn ngồi dậy nhìn cậu thở dài một hơi, lời nói ra như trúc bỏ gánh nặng, cực kỳ nhẹ nhõm.
“Hơn nữa tôi cảm thấy quá khứ của cậu còn này nọ hơn tôi.”
Hắn nhún vai nói.
Hạ Mễ Chúc không nhịn được cười khổ với hắn.
Có thể thảm hơn hay không cậu không biết, nhưng hiện tại cậu sống rất tốt, cũng không có quan tâm những thứ bị cậu bỏ lại phía sau nữa.
Nhưng nếu Giang Tấn đã hỏi thì Hạ Mễ Chúc vẫn là nói cho hắn nghe.
Không ngoại lệ nhìn thấy biểu tình không thể tin được của bạn thân, Hạ Mễ Chúc chỉ cười cười.
Bỗng nhiên lại thấy Giang Tấn trợn to mắt nhìn ra cửa phòng, còn vội vàng đứng dậy làm cho cậu giật cả mình, tim đập nhanh một nhịp.
Quả nhiên nghe Giang Tấn hô lên hai chữ “Lộ tướng”, tim cậu như muốn vọt lên cuốn họng, không hiểu làm sao lại có cảm giác luống cuống tay chân cùng chột dạ.
Lộ tướng sẽ nghĩ thế nào về gia cảnh nhà cậu đây…
Thật ra cậu cũng không phải cố ý không nói cho ngài ấy nghe, nhưng mỗi lần đều không tìm được cơ hội… Chưa biết ngài ấy đã nghe được gì rồi nhưng cậu không muốn dưới tình huống này để cho ngài ấy biết…
Quá khứ thật sự là một mối bâng khuâng mà Hạ Mễ Chúc luôn để ý, đặc biệt là ở thời điểm bên người Lộ tướng không ngừng có người càng có địa vị hơn xuất hiện…
[text_hash] => a30b3796
)