Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! – Chương 51 -55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng! - Chương 51 -55

Array
(
[text] =>

Chương 51: Muốn tôi giúp em không?

Hiếm có một ngày nghỉ, bình thường Hạ Mễ Chúc đều ngủ trưa, lúc này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hoàn cảnh mới, giường mới, cậu có chút không dám ngủ.

“Ngủ trưa?”

Thấy Hạ Mễ Chúc đi vào phòng ngủ Lộ Nguyên Hầu cứ tưởng cậu đi xem Hạ Mễ Thụy. Nhưng thấy cậu cứ nấng ná gần giường ngủ, hắn lên tiếng hỏi.

Hạ Mễ Chúc thấy hắn đứng bên cạnh tủ đồ, không biết có phải định đi ra ngoài hay không, nhưng nghe hắn hỏi thì cậu vẫn gật đầu.

“Vậy tôi cùng em ngủ trưa.” Nói xong hắn đi về phía cậu.

Hạ Mễ Chúc bối rối, cùng tay cùng chân bò lên giường, nằm xuống, đắp mềm, sau đó không dám nhúc nhích động đậy gì nữa.

Lộ Nguyên Hầu cũng giống cậu, nằm còn nghiêm chỉnh hơn cậu.

Hai người mỗi người nằm một bên, ở giữa còn một khoảng trống rộng chừng một mét…
Hạ Mễ Chúc hồi hộp một lúc, cuối cùng vẫn là ngủ mất trong mùi gỗ đàn ủ trong tuyết lạnh. Trước khi ngủ, cậu còn nghĩ mình sẽ không thể ngủ được, vậy mà ngủ được rồi cậu lại ngủ rất say, ngủ đến thơm ngọt.

Mùi hương kia quanh năm được ủ trong chăn nệm, dù Hạ Mễ Chúc không ngửi được tin tức tố cũng có thể ngửi ra. Cậu ngủ một hồi, dần dần chui hẳn vào trong chăn, chỉ lộ ra mỗi một mái tóc đen mềm mại, cả khuôn mặt nhỏ đều dán vào chăn.

Ngủ đến no đủ rồi tự mình tỉnh lại Hạ Mễ Chúc lập tức phát hiện không đúng. Cậu… Cậu từ bao giờ lăn vào trong ngực người kia rồi???

Không chỉ vậy, đầu còn gác lên bắp tay người đàn ông, tay ôm lấy eo, chân l*иg vào chân… Người đàn ông cũng nằm nghiêng thân, tay phủ hờ trên eo mông cậu. Hơi thở đều đặn, lòng ngực phập phòng… Mọi thứ đều khiến Hạ Mễ Chúc hóa đá, không dám nhúc nhích cục cựa…
Không khí trong phòng ngủ bắt đầu đặc sệnh, nóng lên.

Bởi vì hai người đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái, trong lúc ngủ khó lòng không bị hé mở, cuốn lên.

Tựa như lúc này, Hạ Mễ Chúc cảm thấy được rõ ràng lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông nữa áp lên da thịt nơi eo mông cậu, nóng đến mức tê dại…

Hầu kết cậu lăn lộn, lòng nói phải nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, nhưng đầu óc cậu lại như hồ đặc, tất cả xúc cảm đều dồn về vị trí tiếp xúc thân mật nhất của hai người, đôi mắt dần mù mịt.

Soạt.

“Hư…”

Người đàn ông bỗng nhiên cựa mình, phát ra một tiếng hừ từ trong cổ họng. Tầm mắt Hạ Mễ Chúc vừa lúc nhìn thấy khối vật thể nhô ra dưới cổ hắn chuyển động, đường cong lưu sướиɠ, quyến rũ mê người. Hạ Mễ Chúc như nghe được tiếng mình khẽ nuốt nước miếng…

Không những thế, thời điểm người này cựa mình, bàn tay lớn kia lại cực kỳ tự nhiên lại thuận tiện chui vào áo cậu, áp lên tấm lưng thon gầy của cậu, đồng thời siết chặt cái ôm, ép lòng ngực của hai người sát lại đến mức không còn kẻ hở.

Không ổn… Hạ Mễ Chúc cảm thấy mình sắp không ổn rồi… Cậu… Cậu giống như nổi lên phản ứng…

“Dậy rồi?”

Giọng nói khàn khàn nam tính này vang lên, Hạ Mễ Chúc đánh cái giật thót, trống ngực đập như điên rồi.

Vừa nói, cánh tay vốn đặt hờ trên giường cho cậu gác đầu lên cũng co lại, ôm lấy vòng eo của cậu… Là ôm một cách trần trụi, không hề có một lớp phòng ngự nào mà cứ thế dán lên da thịt. Da cậu mát lạnh, lòng bàn tay người kia lại nóng rực, hai thái cực này tra tấn cậu đến không xong.

“Tiên… Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc khó khăn lên tiếng, nhưng lại đổi về một câu “em gầy quá” của người đàn ông. Trong lúc đó còn thuận tiện xoa xoa lớp da thịt mẫn cảm nơi eo hông của cậu.

“Ngủ dậy rồi, buổi chiều có dự định gì không?” Người đàn ông không có chút nào ý tứ muốn buông người ra, giọng nói đều đều thêm chút khàn khàn lúc mới tỉnh lại chứ không có nhuộm thêm thứ cảm xúc nào khác nữa. Thế nhưng hành động của hắn nào có bình thường!!!

“Em… Em bình thường… Đều là ở nhà chơi cùng A Thụy…” Hạ Mễ Chúc gian nan đáp lời, ý thức đều đặt ở nơi bàn tay người kia tùy ý xoa nắn mông cậu.

Người đàn ông giống như chỉ là tùy tiện xoa, thật nhẹ nhàng gạt bỏ hai lớp quần, trực tiếp áp lên da thịt. Cậu cảm thấy tiểu Chúc đã thức tỉnh, chọc vào hông người đàn ông. Hạ Mễ Chúc vô thức vặn người muốn tránh né những cái đυ.ng chạm kia…

“Tiên… Tiên sinh ưʍ…”

Đậu hồng trước ngực bị người xoa nhẹ, Hạ Mễ Chúc vô thức rên lên, muốn nói gì đó cũng không còn nhớ nữa.

Nóng… Nóng quá… Trong chăn thật nóng…

Hạ Mễ Chúc vô thức cử động, đôi chân ma sát đôi chân, khó chịu vặn vẹo.

“Tiên sinh… Em…”

“Ừm?”

Người đàn ông giọng điệu bình tĩnh hỏi lại. So với cậu đang ở trong biển lửa, hắn lại giống như đang nằm trên băng tuyết.

“Hức… Em nóng…”

Giọng cậu nức nở. Một chân cậu bị hắn nâng lên, quấn vào eo người đàn ông lúc nào. Bàn tay người kia nhào nặn mông cậu càng thêm sắc tình, ngón tay lâu lâu còn xẹt qua miệng nhỏ ẩn giấu giữa hai cánh mông mềm.

“Muốn tôi buông em ra không?”

Người đàn ông bình thản hỏi, tay xoa nắn đậu hồng của cậu càng thêm mạnh bạo, hết xoa lại gảy, chà sát không ngừng.

“Tiên sinh… Em…”

Giọng Hạ Mễ Chúc nhỏ như tiếng mèo kêu, còn mang theo nức nở nghẹn ngào, rõ ràng đã bị đùa giỡn đến động tình. Âm thanh này nghe vào tai nhất định không có người đàn ông nào chịu nổi, thế mà Lộ tướng quân của chúng ta vẫn trấn định mười phần. Trừ người anh em bên dưới cứng rắn như sắt ra, đến nhịp tim cũng không nhanh hơn một phân so với bình thường, hơi thở không hề rối loạn. So với người trong lòng ngực hắn, thật sự là đối lập rõ rệt, khiến người giận sôi máu.

“Tiên… Tiên sinh… Đừng… Đừng trêu em nữa… Hư… Em khó chịu…” Hạ Mễ Chúc hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, đầu dúi vào hõm cổ hắn, van xin một cách yếu ớt.

Lộ Nguyên Hầu rũ mi nhìn người trong lòng ngực khuôn mặt ửng hồng, quần áo xốc xếch nữa hở nữa kín, tất cả đều do mình gây ra mà khóe môi không nhịn được nhếch lên. Phản ứng đáng yêu như vậy… Cũng không biết tự mình an ủi mình…

“Muốn tôi giúp em không, tiểu Beta?”

Chữ “tiểu Beta” kia chẳng khác nào cái móc câu sắc bén móc lấy du͙© vọиɠ của Hạ Mễ Chúc moi ra.

“Hức…” Hạ Mễ Chúc nức nở, bị ép đến khóc.

Chẳng thà người này một phát tới luôn, cậu sẽ không phản kháng đâu, cố tình hắn lại… Nhất định muốn ép cậu đến mức này, còn phải ép cậu nói ra lời xấu hổ chết người kia… Người này quá xấu…
Cậu… Cậu thật sự không muốn hắn buông cậu ra, nhưng… Nhưng…

“Nói đi, chỉ cần em nói muốn, tôi cái gì cũng cho em. Nói đi, tiểu Beta của tôi…” Người đàn ông khẽ khàng quyến rũ bên tai cậu, còn liếʍ lộng yêu thương vành tai non mềm của cậu đến ướt nhẹp.

“Tiên sinh… Ngài thật xấu…” Hạ Mễ Chúc run rẩy lên án.

“À… Vậy tôi…”

“Em… Em muốn…”

Hạ Mễ Chúc gấp đến độ hô lên, còn làm ra phản ứng đặt biệt kinh người. Cậu vậy mà vươn tay xuống, nắm lấy vật to lớn đã nổi đầy gân guốc của người đàn ông từ trong quần hắn mang ra, còn dùng đôi mắt mù sương kia nhìn hắn.

Hầu kết người đàn ông lăn lộn vài cái.

Cái gì gọi là khai trai rồi sẽ không ngừng lại được?

Chính là đây.. mm

Lộ Nguyên Hầu cảm thấy ba mươi năm cuộc đời hắn không chút du͙© vọиɠ, chính là để ở lúc này bùng lên. Lần trước hắn chẳng nhớ cái gì, thế nhưng cơ thể của hắn theo bản năng vẫn là nhớ đến cảm giác ăn thịt. Dù cho lòng hắn thật sự không động, thân thể cũng vẫn thành thật mà động lên.

Chương 52: Lôi vào, khoá lại

Nếu tiểu Beta đã nói muốn rồi, sao hắn có thể tiếp tục không động?

Chưa kể hôm nay được tính là ngày kết hôn của họ nhỉ? Đêm động phòng?

Dù có hơi sớm.

Nhưng hắn không ngại.

Lộ Nguyên Hầu lật một cái, đè tiểu Beta dưới thân, hai ba cái lột sạch người trong lòng đến trơn bóng, áp xuống.

“Ư… Tiên sinh…”

Vừa được người hôn, Hạ Mễ Chúc mơ hồ gọi một tiếng, đáp lại cậu là nhiều hơn những cái hôn lên mi mắt, đôi má, rồi đến đôi môi.

“Đừng sợ… Tôi sẽ thật nhẹ nhàng…” Hắn nói nhẹ nhàng là nhẹ nhàng…

Nhẹ nhàng xoa nắn từng tấc cơ thể cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tiểu Chúc vuốt ve lên xuống, nhẹ nhàng tách đôi chân dài của cậu ra, để nó nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tráng của hắn, nhẹ nhàng chạm vào lối đi bí mật đã từng bị mạnh mẽ khai phá một lần kia…

“Hư…”

Tiếng rêи ɾỉ mơ hồ bị môi lưỡi nuốt lấy.

Giữa căn phòng chỉ còn tiếng mυ”ŧ mát giữa hai cánh môi, tiếng da thịt cọ sát với chăn nệm, còn có tiếng nước lách nhách nhỏ vụn nhưng rõ ràng chui vào tai… Tất cả đều mang theo sắc tình cùng du͙© vọиɠ ma mị.

Nơi lối đi chật hẹp bị hai ngón tay, lại ba ngón tay yêu thương, dần dần trở nên mềm mại.

Thời điểm Lộ Nguyên Hầu chạm vào đã thấy nó ướŧ áŧ. Hắn không ngờ thân thể của tiểu Beta lại nhạy cảm như vậy, bị hắn trêu chọc một chút đã động tình đến mức chảy nước.

Có lẽ vì đã một lần sinh đứa nhỏ, khoang sinh sản của tiểu Beta đã được hiển lộ hoàn toàn nên những khả năng thích hợp cho quá trình gắn kết mới xuất hiện. Tựa như việc một Omega trở thành đối tượng lý tưởng cho Alpha là vì lúc động tình lối đi của họ sẽ trở nên lầy lội và mềm mại, đủ sức tiếp nhận bất cứ kích cỡ nào của Alpha, không khiến cho họ đau đớn, mà còn khiến họ nhanh chóng đạt đến kɧoáı ©ảʍ, tìm thấy sự vui thích, hỗ trợ cho việc sinh ra đời sau.

Hiện tại Hạ Mễ Chúc chẳng khác nào một Omega, trừ việc không có tin tức tố, không có kỳ phát tình, cậu đã có khoang sinh sản thích hợp để có đời sau, có một lối đi có thể chứa được kích cỡ to lớn của Alpha là hắn.

“Tiểu Beta… Em thật ướt…”

“Hức…”

Ngón tay thứ tư gia nhập, Hạ Mễ Chúc nấc nghẹn một cái, cơ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giật nãy lên.

“Tiên sinh… Tiên sinh…”

“Ừm…”

“Tiên sinh…”

“…”

Lộ Nguyên Hầu cảm thấy hai chữ này có ma lực rất lớn đối với hắn, khiến hắn trở nên hưng phấn dị thường.

Thế nhưng tiểu Beta dù ướt cũng không thể làm càn, kích cỡ của một Alpha cấp S như hắn không phải nói chơi. Lần trước tiểu Beta chắc chắn là rất đau đớn, hắn sẽ không lại khiến cậu đau thêm lần nào nữa.

Cái chuyện làʍ t̠ìиɦ này, làm không tốt, bóng ma tâm lý sẽ để lại trong bản năng của tiểu Beta.
May mắn lúc này hắn tỉnh táo, khả năng khống chế cũng không phải để chơi. Dù người anh em đã kêu gào đòi ra trận nhưng chủ soái không cho phép, người anh em cũng chỉ còn cách đi tìm quân sư của quân địch cọ sát một chút, giao lưu tình cảm. Cọ đến mức quân sư bắn ra, lối đi cũng triệt để mềm mại.

Lộ Nguyên Hầu rút tay ra, đặt vật to lớn nơi cửa lối đi đang chảy nước nhưng bất động không tiến vào. Hắn luồn tay, cùng tiểu Beta mười ngón đan xen, hôn hôn lên chóp mũi mướt mồ hôi cùng miệng nhỏ đang hé ra từng ngụm từng ngụm thở hổn hển vì cao trào vừa trải qua, đầu lưỡi chui vào cùng cậu dây dưa.

“Sợ không…” Hắn ôn nhu hỏi, nhẹ thúc hông để cho vật to lớn kia chào hỏi miệng nhỏ bên ngoài lối đi mềm mại nhưng xảo diệu không cho nó tiến vào dù chỉ một chút.

“Ưʍ… Ư…”

Hạ Mễ Chúc mở đôi mắt đen sáng ngời nhưng lúc này lại mù sương nhìn hắn, miệng rêи ɾỉ ngọt ngào cũng không quên lắc đầu. Ánh mắt nhiễm đầy tình ý cùng thúc giục.

“Sợ không…”

Hắn vừa hôn vừa nhìn người dưới chân, lại vừa hỏi vừa thúc hông mạnh hơn. Lần này đầu nấm đã chui vào lối đi, đặc biệt thuận lợi, không chút rào cản vướng bận nhưng vẫn khiến cho lối đi căng ra sáng bóng. Từ lúc đó hắn không hề ngừng lại đưa đẩy nhẹ nhàng, nhưng không hề vào sâu thêm chút nào. Vật to lớn nhẹ nhàng ma sát lối đi gần cửa động, ma đến tô tô ngứa ngáy.

“Ưʍ… A… Tiên sinh…”

Tiểu Beta lại lắc đầu, khát khao khó nhịn nhìn người đàn ông vốn dĩ là ôn nhu mười phần nhưng đối với cậu lúc này chẳng khác gì tra tấn.

“Sợ không…”

“Sợ không…”

Tiểu Beta không còn trả lời nổi nữa, đầu óc đặc quánh như tương hồ, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều kéo tới khi vật to lớn kia chạm vào điểm mẫn cảm bên trong lối đi, khiến cậu lại thêm một lần đạt đến cao trào.

Lộ Nguyên Hầu cảm nhận lối đi tuông ra một dòng mật ngọt ướŧ áŧ, tưới lên người anh em của hắn, lại thêm từng cái đưa đẩy mà tràn ra ngoài, làm ướt nệm giường tối màu, d.âm mĩ hoặc nhân. Lối đi trở nên quá mức trơn trượt, khiến hắn vô tình khống chế không được lực đạo, trực tiếp đỉnh sâu vào trong, chạm nhẹ lên một nơi nào đó rồi bị cản lại.

“Tiểu Beta… Em khó chịu không?”

Người đàn ông lật đật dừng lại động tác, ôn nhu lo lắng nhìn người trong lòng. Nhưng hắn không đợi được tiểu Beta trả lời, mà đợi được tiểu Chúc vốn dĩ vừa mới cao trào nên mềm xuống lúc này lại cứng rắn chọi vào bụng hắn, bên trên đỉnh đầu còn rỉ nước, bôi đầy mấy khối cơ bắp.

“…”

Hạ Mễ Chúc khó khắn lắm mới trải qua cao trào, nhưng bởi vì ai đó không động nữa, khiến cho lối đi trở ngứa ngáy. Cậu bất giác vặn vẹo eo hông.

“Tiên… Tiên sinh… Cho em… Ngài động… Ư…”

Chữ “động” kia vừa ra, bên dưới cũng thật sự động, động đến Hạ Mễ Chúc phát ra một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.

“Tiên sinh… Ư ư… Ngài ư… Đừng bỏ em…”

“…”

Lộ Nguyên Hầu nghe cậu nghẹn ngào, lại cảm nhận lối đi thít đến chặt cứng, ấm áp mềm mại, tràn ngập mời gọi. Hắn nghĩ… Sao hắn bỏ cho được.

“Đừng bỏ em… Ư a…”

“Không bỏ em… Thả lỏng… Tôi không muốn em bị thương… Ngoan, tiểu Beta của tôi.”

“Ư ư…”

“Ngoan lắm…”

Cảm nhận lối đi trở nên trơn ướt mềm mại trở lại, Lộ Nguyên Hầu sủng nịnh hôn lên trán nhỏ mướt nước. Sau đó hắn cảm thấy cả cửa nhỏ sâu bên trong cũng vô lực hé mở ra một cái khe, thời điểm hắn thúc mạnh còn vô tình để vật to lớn chui vào một chút. Hắn lập tức quan sát biểu tình của tiểu Beta.

“Ưm ư… Ha a…”

Được lắm, thoải mái đến ngất ngây luôn. Này chính là một lần chịu khổ cả đời hạnh phúc đúng không?

Khoang sinh sản nhỏ hẹp dù là Omega bình thường mỗi lần muốn mở ra đều mang đến cho họ đau đớn khó mà nói. Thời điểm phát tình nơi này sẽ trở nên mềm mại dễ dàng mở ra, còn không có đau đớn gì đáng nói mà còn mang theo kɧoáı ©ảʍ tràn ngập, có thể trực tiếp cao trào nếu được yêu thương.

Hiện tại Lộ Nguyên Hầu không rõ tiểu Beta là đang rơi vào trạng thái phát tình giống như Omega hay là do cái gì, nhưng chính là nó đã mở ra cho hắn, còn rất hoan nghênh hắn vào.

“Tiên sinh… Tiên sinh…”

Tiểu Beta động tình đến mơ hồ, chỉ còn biết gọi hắn theo bản năng. Lộ Nguyên Hầu cảm thấy mỗi lần cậu gọi, mị thịt bên trong lối đi sẽ như vô vàn cái miệng mềm hút lấy vật to lớn của hắn, lôi vào, khóa lại.

Chương 53: Bộ lạc ở truồng

“Muốn tôi vào?”

Lộ Nguyên Hầu bình tĩnh hỏi. Dù hắn biết chưa chắc lúc này tiểu Beta đã có thể đủ tỉnh táo để trả lời hắn. Cậu nhất định sẽ theo bản năng mà đòi hỏi thứ mình muốn nhất. Là thời điểm bất cứ lời nói dối nào cũng sẽ không thành lập được, cậu cũng sẽ không ngại ngùng mà thốt ra việc mình muốn nhất.

Không có rào cản tâm lý, không có sự nhút nhát hằn sâu trong tính cách mềm mại vì bị gia đình chối bỏ.

“Muốn… Tiên sinh… Em muốn… A!”

Một tiếng rên cao vυ”t, trước mắt Hạ Mễ Chúc trắng xóa.

Lộ Nguyên Hầu vừa vào cũng không chút ngừng lại, tiến hành chạy nước rút, muốn dẫn cao trào vừa mới tới của tiểu Beta chạy đến tận cùng trời đất.

“Ư ư… Ha ư… Tiên sinh… Tiên sinh…”

Tiếng nước phập phồng theo từng nhịp đỉnh lộng vừa sâu vừa nhanh như hóa thành một giai điệu ma mị vang lên khắp phòng.
Hạ Mễ Chúc bị kɧoáı ©ảʍ kinh người kia chọc cho không ngừng lắc đầu, tiếng rêи ɾỉ càng thêm mị hoặc. Nếu không phải mị âm kia, lại thêm động tác hùa theo sắc tình đến cực điểm của tiểu Beta, Lộ Nguyên Hầu đã nghĩ dừng lại rồi.

Thành ra…

Phụt! Phụt!

Phụt…

Lại thêm cả trăm cú nhấp, tiểu Chúc Chúc vốn đã cao trào ba lần nay lại không ngừng bắn ra. Ở sâu bên trong cơ thể cậu cũng vang lên những tiếng phun trào kín đáo, bắn đến Hạ Mễ Chúc không chịu được nữa, mê mang đi.

Lộ Nguyên Hầu vẫn luôn nhìn cậu, thấy mi mắt cậu khép lại, hơi thở thiển thiển đều đều, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

“Tiểu Beta… Tân hôn vui vẻ…”

Thời điểm hắn đi ra, dù cửa nhỏ kia đã khép lại nhưng số lượng con em của Lộ tướng quá nhiều, theo lối đi chảy ra bên ngoài.
Phụt…

“Ư… Tiên sinh…”

Hạ Mễ Chúc ở lúc hắn rời đi cũng chỉ nhẹ rêи ɾỉ một tiếng, vẫn là ngủ đến mê mang.

Toàn thân cậu ngoài những vệt hồng hồng do động tình chưa tan tạo ra thì không còn gì nữa. Lộ Nguyên Hầu dù trêu đùa cậu cũng chưa từng tạo nên đau đớn cho cậu. So với lần trước, thật sự là quá khác xa, sự đối lập khiến người ta khắc sâu đến tận cùng.

Người đàn ông nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, trước tiên đắp kỹ chăn cho tiểu Beta trên giường, lại đi vào phòng tắm múc một thau nước ấm, trở lại giúp cậu thu dọn thân mình. Bản thân chỉ vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, không để nó vướng bận công tác thần thánh của hắn, còn lại đều không bận tâm, một thân trần như nhộng cứ đi tới đi lui trong phòng. Đến khi tiểu Beta êm đẹp nằm trong chăn nệm sạch sẽ thì đã là chuyện của năm phút sau.
Lúc này Lộ Nguyên Hầu mới đi đến bên cạnh cái nôi nhỏ trong phòng.

Đứa nhỏ trong nôi thấy hắn thì mở to đôi mắt đen tròn xoe của mình ra nhìn hắn.

“Suỵt!”

Lộ Nguyên Hầu đưa tay lên môi ra hiệu.

Đứa nhỏ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào không hề phát ra âm thanh, cho đến lúc này cũng vậy, nó thấy hắn thì chỉ giang hai cánh tay như củ sen của mình ra, muốn hắn bế.

Lộ Nguyên Hầu cũng không từ chối mà bế nó lên.

Việc đầu tiên hắn làm là cho nó nhìn Hạ Mễ Chúc đang ngủ, ngón tay để lên môi ra dấu cho nó, sau đó mới bế nó ra khỏi phòng.

Hắn bế nó đi vào phòng tắm ở dưới lầu, mở nước.

“Bơi bơi!! Cha Cha!”

Hạ Mễ Thụy vừa thấy nước chảy đã y nha kêu lên.

Lộ Nguyên Hầu không nói tiếng nào lập tức lột sạch Hạ Mễ Thụy, ôm nó bước vào bồn tắm. Hắn nằm xuống nhắm mắt lại, đặt Hạ Mễ Thụy ngồi trên cơ bụng của mình. Nước vừa lúc đến tới vai của nó, hai tay hắn giữ chặt cơ thể nó, rồi mặc kệ nó vùng vẫy té nước chơi đến vui vẻ.

“A nha nha!”

Bình thường Hạ Mễ Chúc cũng hay cùng nó tắm. Cậu sẽ để nó trong một cái phao cho em bé, rồi mặc nó chơi, mình ở một bên tắm. Hiện tại tuy không có được tự do thoải mái lắm, thế nhưng nó vẫn rất vui.

Hai cha con ở trong phòng tắm mười phút mới đi ra. Hạ Mễ Thụy rõ ràng vừa ngủ dậy bây giờ lại chơi đến mệt lã.

Lộ Nguyên Hầu một tay bế nó, một tay pha sữa cho nó. Hai cha con giống nhau vẫn là trần như nhộng đi lang thang khắp nhà. Ai không biết còn tưởng nơi này là bộ lạc ở truồng.

Không phải Lộ Nguyên Hầu không muốn mặc, nhưng hắn sợ động đến Hạ Mễ Chúc đang ngủ nên không có vào. Hạ Mễ Thụy cũng vì vậy mà ở chuồng. May mắn nhiệt độ trong nhà tốt lắm, không sợ cảm lạnh.

Pha sữa cho đứa nhỏ xong rồi hắn mới bế nó lên lầu, đi vào phòng ngủ.

Trước tiên cho nó một cái hành động giữ im lặng, sau đó không tiếng động đi đến tủ quần áo.
Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên, hai cha con đồng thời quay đầu nhìn người trên giường… À, thật ra là Lộ Nguyên Hầu nhìn trước, Hạ Mễ Thụy bắt chước theo.

Sau khi thấy người trên giường không có động tỉnh, hắn mới lấy đồ, lấy tả cho Hạ Mễ Thụy. Đặt nó lên thảm lông thay đồ rồi mới cho nó uống sữa, Hạ Mễ Thụy trong cả quá trình đều rất ngoan. Nó thật sự rất thông minh, nhạy bén với cảm xúc của người xung quanh. Lúc như vậy thì khiến người hơi đau lòng nó quá hiểu chuyện, lúc hoạt bát như những đứa trẻ nên có thì càng khiến sự đối lập này phóng đại hơn, càng khiến người đau lòng. Một đứa nhỏ nhượng người yêu thương.

Đợi đến lúc đứa nhỏ ngủ trở lại, Lộ Nguyên Hầu leo lên giường ôm Hạ Mễ Chúc nằm thêm một chút đã là cách lúc họ mây mưa xong nữa tiếng.

Bây giờ là ba giờ rưỡi gần bốn giờ chiều. Ngủ thêm chút nữa, năm giờ dậy là đẹp rồi.

Còn về việc Hạ Mễ Thụy tỉnh lại lúc nào, có nghe được cái gì không nên dành cho thiếu nhi hay không Lộ Nguyên Hầu trực tiếp bỏ qua.

Sau này sẽ không thiếu những lần như vậy, nhưng đã có hắn, hắn sẽ uốn lại nếu nó học xấu.

Nói thì nói vậy, hắn nghĩ Hạ Mễ Thụy nghe những thứ âm thanh kia cùng lắm cũng chỉ như nghe nhạc, hiểu cái gì đâu.

Cùng lắm là giáo dục sinh lý sớm…

Hạ Mễ Chúc tỉnh lại lần thứ hai là thời điểm năm giờ kém mười phút. Cậu vẫn là nằm trong ngực Lộ Nguyên Hầu.

Cậu vừa nhúc nhích là Lộ Nguyên Hầu lập tức mở mắt ra.

“Hừ… Có khó chịu không?” Người đàn ông hơi nghiêng thân ôm lấy cậu, cằm gác lên đầu cậu rầm rì lười biếng hỏi.

“Tiên sinh… Không có…” Hạ Mễ Chúc ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

“Đói bụng không?” Hẳn là nên đói.

Hạ Mễ Chúc gật đầu thật nhỏ.

“Vậy dậy thôi, đi ăn. Sẵn tiện đưa em đi gặp một người.”

Lộ Nguyên Hầu ngồi dậy, bước xuống giường.

Hạ Mễ Chúc nhìn hắn thản nhiên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi lại như vậy thì đỏ bừng cả mặt. Nhưng cậu nhớ ra chắc mình cũng không khác thì càng ngượng hơn.

Dù vậy cậu vẫn ngồi dậy, đi đến bên cạnh người đàn ông đang mặc quần áo. Bước chân của cậu có chút phiêu, thế nhưng cũng không đến nổi không đi được, đứng một lúc đã thấy ổn hơn. Này cũng là vì hai người chỉ làm một lần, Lộ Nguyên Hầu còn rất ôn nhu. Hạ Mễ Chúc ngoài cảm thấy có chút kỳ quái ở chỗ kia ra thì hoàn toàn không thấy gì khó chịu.

Thời điểm cậu tỉnh lại đã cảm thấy thân thể sạch sẽ, chắc chắn không thể do cậu mộng du đi tắm, vậy thì chỉ có một nước là người này giúp cậu tẩy sạch.

“Ê a nha nha!”

Cậu đang bâng quơ suy nghĩ, còn chưa làm gì đã nghe thấy đứa nhỏ trong nôi kêu gọi.

“Em thay đồ đi.”

Lộ Nguyên Hầu trước một bước nói, vừa bước đến bên cạnh nôi.

“Cha Cha!”

“Ừm.”

Cách mạng đã thành công, Lộ tướng rất vừa ý đáp lại nó.

Nó xì xì ướt tả, Lộ Nguyên Hầu thuần thục tự nhiên thay tả cho nó.

“Tiên sinh… Nó ngủ đến giờ này sao?” Hạ Mễ Chúc vừa mặc áo vào vừa lung tung hỏi.

“Không, có dậy một lần, sau đó ngủ lại.”

“A…”

Hạ Mễ Chúc nghe mà mê mang. Dậy lúc nào, sao cậu không biết nhỉ.

“Lúc em đang ngủ.”

Lộ Nguyên Hầu cảm xúc lúc nói ra lời này có phần kỳ lạ, khiến Hạ Mễ Chúc đỏ mặt.

Chương 54: Lộ Mễ Thụy

“Buổi chiều lạnh, em không có cái áo khoác nào sao?”

Lộ Nguyên Hầu trước khi ra cửa nhìn lại Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc xấu hổ lắc nhẹ đầu. Bộ đồ trên người cậu cũng không hề mới mẻ gì nhưng là bộ nhìn được nhất trong số đồ ít ỏi kia. Bình thường cậu toàn để tâm đến Hạ Mễ Thụy, chưa bao giờ để ý mình. Sau khi đến đây trừ đi học ra cậu cũng không có đi đâu, càng không cần quan trọng chuyện ăn mặc cho ai nhìn.

Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu hai giây, sau đó đưa Hạ Mễ Thụy cho cậu: “Chờ tôi.”

Hạ Mễ Chúc nhìn hắn đi lên lầu, ôm Hạ Mễ Thụy một cục tròn vo đáng yêu đội cái mũ hình con hổ màu đỏ, giống như kim đồng bước ra từ trong tranh tết đợi hắn.

Có lẽ cậu thật sự nên quan tâm mình nhiều hơn, ít nhất không khiến cho Lộ Nguyên Hầu mất mặt. Cậu đang thẩn thờ thì cảm thấy trên vai hơi nặng, lập tức bừng tỉnh.

Lộ Nguyên Hầu ôm lại đứa nhỏ.

“Mặc vào đi.” Hắn nói.

Hạ Mễ Chúc nhìn lại cái áo vừa được khoác trên vai cậu, là loại áo khoác măng tô nhưng không quá dài. Chắc là áo của Lộ Nguyên Hầu, chỉ là bình thường hắn đều mặc quân trang nên trông nó còn rất mới. Bây giờ tuy hắn không mặc quân phục nhưng thời tiết này đối với hắn là không cần mặc áo khoác làm gì. Mà Hạ Mễ Chúc thể chất không bằng hắn, quần áo trên người mỏng manh, cái áo khoác này là vừa đẹp. Mặc trên người cậu đến tay cũng nhìn không thấy, vạt áo quá mông cậu, trực tiếp thành một cái áo khoác dài nhưng không cho người khác cảm giác lượm thượm. Rộng một chút cũng không sao, còn cho người khác cảm giác cậu được bảo bọc đến kín kẻ.

Trên áo còn vươn mùi của Lộ Nguyên Hầu, chỉ cần là người có thể ngửi thấy mùi tin tức tố, ngửi một cái là có thể giúp hắn khẳng định chủ quyền.

“Đi thôi.”

Hai người chu toàn ra cửa.

Người Lộ Nguyên Hầu muốn Hạ Mễ Chúc gặp, không ai khác ngoài Vệ Kiêu.

Địa điểm gặp mặt là căn-tin quân khu, chỉ là không phải nhà ăn chung mà là phòng riêng tầng trên.

Hạ Mễ Chúc chưa từng đến căn-tin quân khu, nhưng cậu không ngờ nơi này lại có hai tầng, còn sẽ có phòng riêng.

Vệ Kiêu đã ngồi sẵn trong phòng, đang nhăm nhi ly trà, thấy bọn họ bước vào thì đứng lên đón.

“Rõ ràng cả ngày đều rảnh, sao không trực tiếp hẹn buổi trưa? Tôi còn muốn cho hai người tân hôn vui vẻ mà.” Vệ Kiêu lập tức lởn sởn.

Hạ Mễ Chúc vừa nghe hắn nói mấy chữ “tân hôn vui vẻ” đầy ẩn ý kia đã đỏ mặt.

“Buổi sáng dọn nhà, đưa em ấy đi làm kiểm tra sức khỏe.”

Lộ Nguyên Hầu kéo ghế cho Hạ Mễ Chúc, bản thân ôm đứa nhỏ ngồi xuống bên cạnh.

“Lần trước tôi còn chưa kịp hỏi đứa nhỏ tên gì đâu, sẵn giới thiệu luôn đi.” Vệ Kiêu gật đầu ý đã biết, lập tức dời chủ đề đến trên người đứa nhỏ Lộ Nguyên Hầu ôm cùng Hạ Mễ Chúc ở bên cạnh.

“Hạ Mễ Chúc, Hạ Mễ Thụy. Hắn là Vệ Kiêu, quân hàm thiếu tướng.” Lộ Nguyên Hầu giới thiệu thật là ngắn gọn.

Ngắn đến mức Vệ Kiêu bực mình.

“Ít nhất cậu phải thêm một câu tôi là bạn thân duy nhất của cậu chứ?”

Hạ Mễ Chúc nhìn hắn, lại nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Em cũng không tin đi?” Lộ Nguyên Hầu cười nhạt nhìn Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc thành thật gật đầu.
Cậu đúng là cảm thấy hai người này đối lập tính cách hơi lớn, Lộ Nguyên Hầu sẽ có một người bạn như vậy sao?

“Thật không nể mặt chút nào.” Vệ Kiêu buồn bực.

“Đúng rồi, cậu không định đổi lại họ cho nó à?” Hắn lại hỏi.

Hạ Mễ Chúc nhìn Lộ Nguyên Hầu.

Nhưng trước khi hắn lên tiếng cậu đã nói: “Đúng là nên đổi. Nhưng không cần đổi trên giấy khai sinh. Nó vốn gọi là Lộ Mễ Thụy.”

Lời này của cậu khiến cả hai người Kiêu – Hầu đồng thời quay lại nhìn cậu.

“Trước đây lúc sư phụ làm giấy khai sinh cho nó em đã bảo làm như vậy, chỉ là gọi thì vẫn gọi Hạ Mễ Thụy mà thôi. Em không muốn cho nó theo họ mình.” Cậu giải thích.

Lộ Nguyên Hầu trầm tư. Hắn nhớ lại lúc đó Mạc Thanh giới thiệu cho hắn đứa nhỏ này, ông ấy chỉ nói hai chữ Mễ Thụy mà không nói họ… Thật ra là cố ý không nói. Đều là cố ý không nói, nhưng hắn lại nghĩ là vì không muốn gợi lên liên quan của nó với Hạ Mễ Chúc, sau đó bị hắn bắt tại trận mới không thể giấu giếm được nữa. Bây giờ hắn mới hiểu, là vì không muốn gợi lên liên quan của nó với hắn.

Ha… Lòng và lòng vòng, cuối cùng lại là như vậy.

Thế nhưng… Đường Liêm rõ ràng đã điều tra, tại sao không nói cho hắn biết chuyện này?
Là tại vì… Đó là chuyện đương nhiên sao?

Hạ Mễ Chúc cũng khiến hắn phải nhìn nhận lại. Cậu vậy mà…

Vệ Kiêu nhìn Lộ Nguyên Hầu biểu hiện ra kinh ngạc giống hắn, xem ra cũng không biết chuyện này. Nói vậy, đúng là không cần đổi. Chỉ cần lúc giới thiệu, lại đổi là được.

“Gọi món thôi, vừa ăn vừa nói.” Vệ Kiêu lên tiếng.

“Cậu gọi đi.” Lộ Nguyên Hầu ném vấn đề cho hắn.

“Tôi gọi nhưng không phải tôi trả tiền đâu đó.” Vệ Kiêu đính chính.

Lộ Nguyên Hầu không muốn nói nhảm với hắn.

“Sao cậu vẫn không thú vị như vậy? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Vệ Kiêu tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn. Hắn nói nói, lại vô tình đối diện với một đôi mắt đen to tròn lúng liếng, sững người lại.

“Nó nhiêu tháng rồi nhỉ?” Hắn nhìn nó.

“Hơn mười tháng.” Hạ Mễ Chúc trả lời.

“Vậy nó đã ăn được cháo chưa?” Vệ Kiêu nhìn cậu.

“Có thể ăn được.”

Thời điểm chưa có rời đi quê nhà, cậu còn từng cho nó uống nước cháo, nước gạo.

“Vậy gọi cho nó một bát cháo chứ? Không thể để cho nó ngồi nhìn chúng ta ăn được đúng không? Quá không phúc hậu.” Vệ Kiêu nhướng mày, trực tiếp quyết định luôn.

Lộ Nguyên Hầu thấy Hạ Mễ Chúc không nói gì nên cũng không xen vào. Việc chăm Hạ Mễ Thụy, Hạ Mễ Chúc có quyền quyết định hơn hắn.

“Đúng rồi, cậu… Cậu làm thế không sợ bệ hạ thụy nhan phẫn nộ à? Nói sao thì họ cũng là hoàng tử, họ đến đây cũng không thật sự là nhập ngũ, cậu hiểu mà.” Vệ Kiêu bất đắc dĩ nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Bước vào quân khu Tây Hoang thì chính là binh sĩ Tây Hoang. Nếu sợ khổ thì trực tiếp cho họ một cái quân hàm, mang đến đây không phải tiện cho bọn họ kéo bè kết phái tranh giành quyền vị hơn sao? Nếu đã nhập cái danh binh sĩ thì phải huấn luyện như một binh sĩ.”

Lộ Nguyên Hầu thấy hắn còn muốn nói gì thì chặn lại: “Cậu không cần phải lo. Trách nhiệm một mình tôi chịu, bệ hạ có hỏi tội, cũng là hỏi tôi. Ở Tây Hoang này, tôi nói mới tính.”

Đó là chưa nói người kia sẽ không hỏi tội hắn, hắn lại có cái gì để sợ?

“Cậu…” Vệ Kiêu nghẹn họng.

“Rõ ràng trước đó cậu đã tỏ thái độ không quan tâm đến họ, tại sao lại…” Hắn nhíu mày nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Bởi vì họ quá rảnh. Tôi không quen nhìn, không được sao?”

Lộ Nguyên Hầu lấy cái tay đang sắp được đứa nhỏ đưa vào trong miệng ra, vừa trả lời hắn.

Chương 55: Liệu mà làm

“Đưa nó cho em đi.” Hạ Mễ Chúc vươn tay ra với Hạ Mễ Thụy trong lòng Lộ Nguyên Hầu.

“Ba ba!” Đứa nhỏ lập tức nhào qua.

Lộ Nguyên Hầu thuận tay đưa cho cậu.

Vệ Kiêu bên kia vẫn còn đang ngẫm nghĩ lời nói của Lộ Nguyên Hầu. Càng nghĩ càng thấy không đúng.

“Không đúng! Cậu không phải người như vậy.” Hắn lắc đầu khẳng định.

“Cho dù Quốc Vương của Tây quốc đổi người cậu cũng sẽ không quan tâm, sao sẽ quan tâm bọn họ rảnh hay không rảnh.”

Nghe hắn nói lời này, Hạ Mễ Chúc mới cảm thấy Vệ Kiêu thật sự là bạn thân của tiên sinh nhà cậu.

“Bọn họ đã làm gì rồi sao?” Vệ Kiêu nghiêm mặt nhìn Lộ Nguyên Hầu.

Hạ Mễ Chúc cũng nhìn Lộ Nguyên Hầu. Nhưng Lộ Nguyên Hầu lại lơ đãng nhìn Hạ Mễ Chúc.

Hạ Mễ Chúc ngẩn ra. Sau đó, cậu khẽ rũ mắt.

Vệ Kiêu cũng theo hắn nhìn Hạ Mễ Chúc. Thấy dáng vẻ của cậu, hắn ngờ ngợ ra chuyện gì.

“Chuyện đó, em đúng là quên, tiên sinh.” Hạ Mễ Chúc trước tiên lên tiếng.

Lộ Nguyên Hầu không nói gì chỉ nhìn cậu.

“Ngài đã nói không hề để ý, em cũng không để ý. Sau đó em không gặp họ nữa, lại thêm nhiều chuyện… Em là quên thật.”
Cậu giải thích.

“Hai người họ tìm cậu?” Vệ Kiêu không nghĩ hai tên này vừa đến đã chạy đi tìm Hạ Mễ Chúc. Mà xem ra, hành vi không hẹn mà đến này không hề lễ phép chút nào.

“Chiều hôm đó trên đường trở về hai người họ chặn đường tôi. Tôi nói không quen. Ở đây là Tây Hoang, họ không dám cường ngạnh.” Hạ Mễ Chúc rũ mắt.

“Không ngờ cậu lại dám xem như không biết họ.” Vệ Kiêu thật phải nhìn cậu với con mắt khác.

“Tiên sinh đã bảo tôi làm vậy.” Hạ Mễ Chúc đẩy trách nhiệm cho Lộ Nguyên Hầu.

Lộ Nguyên Hầu không nói gì, trực tiếp nhận nồi.

“Đây thật đúng là tác phong của cậu ấy.” Vệ Kiêu nhún vai, tỏ ra bất lực.

“Nhưng hai người này, chẳng lẽ vẫn không buông tha lôi kéo cậu?” Hắn nhìn Lộ Nguyên Hầu.

“Chỉ sợ không phải vì lôi kéo.” Lộ Nguyên Hầu hạ mắt, cầm bình trà lên rót thêm vào ly mình.

“Lần sau em lại gặp họ, trực tiếp gọi cho tôi, không cần cùng họ day dưa.” Lời này hắn nói giọng có hơi trầm.

“Em biết rồi, tiên sinh.” Hạ Mễ Chúc cúi đầu.

“Hiện tại cậu yêu cầu công tác huấn luyện cho hai người họ như vậy, họ làm gì có thời gian đi tìm tẩu tử. Đến thời gian đi lôi kéo làm quen cũng không có nữa.”

Vệ Kiêu điều hòa tình hình nói.

“Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.” Lộ Nguyên Hầu so với ai hiểu biết hai người kia hơn, cảnh giác vẫn hơn.

“Tôi sẽ giúp cậu để ý hai người họ nhiều hơn.”

Vệ Kiêu biết Lộ Nguyên Hầu làm việc trước nay luôn chu toàn mọi thứ. Làm vậy cũng vì không muốn Hạ Mễ Chúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Làm anh em, hắn chủ tâm chú ý nhiều hơn là được.
Lúc này đồ ăn cũng được mang lên, ba người bắt đầu ăn cơm.

Hạ Mễ Chúc vừa ăn vừa đút cho Hạ Mễ Thụy.

Ban đầu Lộ Nguyên Hầu còn lo cậu xử lý không được, nhưng xem ra đứa con này của hắn thật sự rất khiến người bớt lo.

Vệ Kiêu nhìn đứa nhỏ cứ đút tới là há miệng kia, thật sự có chút nghĩ muốn kiếm về một đứa.

“Nó thật ngoan. Không biết con tôi sau này có được như vậy không nữa.” Hắn than thở.

“Vậy cậu cũng phải có trước rồi tính tiếp.”

Lộ Nguyên Hầu gắp đồ ăn cho Hạ Mễ Chúc, như vậy cậu chỉ cần ăn đồ ăn hắn gắp, không cần mệt nhọc gắp đồ ăn ở chỗ xa.

“Thôi đừng nói. Tôi còn chưa muốn lập gia đình.” Vệ Kiêu chỉ là nói vậy thôi.

“Vệ gia sẽ không để yên cho cậu.”
Lộ Nguyên Hầu chọc thủng tầng giấy mỏng trong lòng hắn.

“Dù sao họ cũng không thể chạy đến Tây Hoang tìm tôi.” Vệ Kiêu lạc quan nói.

“Nói trước bước không qua.” Lộ Nguyên Hầu không cho hắn thong thả.

“Cậu lo nhà cậu đi!” Hắn nổi giận. Sợ nhất là cái miệng quạ đen của Lộ Nguyên Hầu.

“Nó ăn xong rồi?”

Lộ Nguyên Hầu thật sự quay qua nhìn hai ba con bên cạnh.

Hạ Mễ Chúc gật đầu.

“Đưa nó cho tôi, em ăn đi.”

Lộ Nguyên Hầu nhấc đứa nhỏ trên đùi cậu lên đùi mình, một tay ôm nó, một tay so với Hạ Mễ Chúc ăn cơm còn thoải mái hơn.

Dù ba người họ là đãi buổi tiệc nhỏ xem như gặp mặt giới thiệu nhau nhưng quân nhân khi ăn cơm chính là vẫn nhanh như vậy. Một bữa cơm cộng thêm nói chút chuyện cũng chỉ tốn một tiếng đồng hồ. Lúc ba người đến căn-tin còn chưa quá đông người. Lúc này trở về thì lại gần như kín hết chỗ.

“Lộ trung tướng, Vệ thiếu tướng!”
Thấy bọn họ, đám người ngồi tại chỗ làm lễ chào hỏi.

Chào xong họ lại đưa mắt tò mò nhìn Hạ Mễ Chúc đi theo phía sau, một bộ muốn nói lại sợ nói không đúng.

Việc Lộ Nguyên Hầu kết hôn thật sự là không giấu được ai, nhưng chưa có ai nhìn thấy vị nhà kia của Lộ tướng, sợ nhận lầm đến tai tẩu tử thật sự, không phải là ra chuyện sao.

Còn có, đứa nhỏ trên tay Lộ tướng mới càng khiến họ kinh hãi hơn. Lộ tướng vậy mà có một đứa nhỏ lớn như vậy. Họ không có nghĩ đó không phải con hắn, bởi vì đứa nhỏ này lớn lên giống hắn quá mà.

“Các người có phải chào thiếu ai không?” Vệ Kiêu lên tiếng nhắc nhở họ.

“Tẩu tử khỏe!” Đám người đồng thanh.

Hạ Mễ Chúc có chút ngại nhưng vẫn gật đầu chào hỏi họ cho phải phép, chỉ cần không quá thất lễ là được. Dù sao thân phận của Lộ Nguyên Hầu vẫn cao hơn họ.

“Còn không phải Lộ tướng không đãi tiệc, chúng tôi mới không dám nhận bừa sao? Lỡ mà nhận sai…” Một vị thượng tá lên tiếng thanh minh.

“Tẩu tử không phải còn đang đi học sao? Mấy người yên tâm, nếu sau này hắn không bù lại, tôi sẽ là người đầu tiên tìm hắn tính sổ.” Vệ Kiêu lên tiếng giải thích.

“Nói vậy sau này tẩu tử có khả năng nhập ngũ rồi, không đãi tiệc bù là không được đâu, Lộ tướng.”

“Đúng vậy.”

Lộ Nguyên Hầu không thể không lên tiếng: “Nhất định.”

Ba người rời khỏi căn-tin, vậy mà ở trên đường gặp hai người Nguyên Thịnh, Nguyên Nhạc.

Hai người này chịu mấy ngày huấn luyện thôi mà sắc mặt có chút tàn tạ, nhìn thấy Lộ Nguyên Hầu mới đầu còn rất không vui, nhưng sau đó lập tức đổi sắc mặt. Chỉ là vẻ mặt đó, ánh mắt bất mãn đó ba người Hạ Mễ Chúc không ai không nhìn thấy.

“Hai vị đến ăn cơm trễ vậy?”

Vệ Kiêu lên tiếng trước. Hiện tại tuy là vẫn ở trong quân khu nhưng khi Vệ Kiêu nói chuyện với họ vẫn rất khách sáo.

“Có chút chuyện thôi.”

“Vị này là Lộ phu nhân đi.”

Thịnh – Nhạc hai người nối đuôi nhau vừa đáp vừa hỏi, ai nấy đều nhìn Hạ Mễ Chúc sau lưng Lộ Nguyên Hầu.

“Tôi thấy kiến thức của Lộ phu nhân không được nhiều cho lắm. Lộ tướng nên phổ cập cho cậu ta nhiều hơn, trách để đắc tội với người tính tình không tốt.”

Nguyên Nhạc có phần âm dương quái khí, rõ ràng là vẫn canh cánh chuyện hôm đó Hạ Mễ Chúc làm bộ như không biết hai người bọn họ.

“Mỗi người là công dân lương thiện của đế quốc, nếu đắc tội chỉ vì người ta chẳng quen biết mình thì đó chính là kẻ xấu, là tiểu nhân, vậy có đắc tội thật hay không hắn ta cũng sẽ tính toán. Hơn nữa mỗi người đều có quyền kết giao bạn bè theo ý mình, là ai quy định phải biết một người xa lạ, lại có ý đồ không tốt với mình chứ? Hai người không cần thiết lo chuyện nhà của tôi. Phu nhân nhà tôi, tôi muốn em ấy quen ai thì quen người đó, có đắc tội với ai thì tôi sẽ đến gánh, không phiền hai người nhọc lòng.” Lộ Nguyên Hầu lạnh lùng nhìn họ.

“Còn nữa, bất kể hai người có thân phận gì, hiện tại vẫn là một binh sĩ trong quân khu. Đối diện với người nhà của trưởng quan lại không có thái độ tôn trọng, kỷ luật là nhẹ, đuổi khỏi quân khu là nặng. Tôi chỉ nhắc một lần, hai người tự mà lo liệu cho tốt.”

[text_hash] => 84eabb78
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.