Array
(
[text] =>
Chương 15
Trương Nghệ Hưng không muốn nợ nhà họ Ngô, cậu tìm luật sư chia đều toàn bộ gia sản lại cho Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, suy cho cùng những thứ này cũng không thuộc về cậu, huống hồ cậu thật sự không muốn nhận nó một chút nào.
“Trương Nghệ Hưng!”
Trương Nghệ Hưng nghe thấy giọng nói của Ngô Diệc Phàm, ngừng lại, bàn tay nắm cán kéo vali hơi run rẩy. Cậu biết mình đi không được, nhưng cậu vẫn muốn thử xem, tâm có cam lòng có nguyện mà ở lại như vậy không.
Tạm dừng một chút, thấy người phía sau không có động tĩnh gì, Trương Nghệ Hưng tiếp tục di chuyển bước chân. Mới vừa đi lên một bước, đã bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
“Đừng đi…” Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng từ phía sau.
Trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm chứa đầy sự bất lực cùng một chút cầu xin khiến Trương Nghệ Hưng thoáng kinh hãi. Toàn thân cậu cứng đờ, không biết nên phản ứng như thế nào, thậm chí không dám cử động, không dám giãy dụa và tránh né.
Bầu không khí phảng phất tiếng hít thở phập phồng, họ đều không có bất cứ động tác nào, cũng không nói gì, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Tựa như trải qua cả thế kỷ, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi mở miệng nói, “Ngô Diệc Phàm, buông ra đi.” Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa yếu đuối, “Chúng ta không thể, tôi… tôi muốn có cuộc sống như người bình thường.”
Cơ thể Ngô Diệc Phàm rõ ràng căng lên, sức lực ôm Trương Nghệ Hưng cũng tăng theo, “Tôi không cho phép, tôi không cho phép em đi.” Lúc này đây Ngô Diệc Phàm giống như một đứa trẻ, siết chặt Trương Nghệ Hưng trong vòng tay, cứ như Trương Nghệ Hưng sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
Trương Nghệ Hưng rốt cuộc khẽ giãy dụa, “Ngô Diệc Phàm…” Giọng điệu nhẹ nhàng an ủi, “Đừng như thế…”
Ngô Diệc Phàm cũng không vì giọng điệu an ủi của Trương Nghệ Hưng mà bình tĩnh lại, mà vì sự giãy dụa của Trương Nghệ Hưng nên nổi giận đùng đùng,” Đừng như thế? Vậy muốn thế nào?” Ngô Diệc Phàm xoay người Trương Nghệ Hưng lại, nắm chặt bả vai Trương Nghệ Hưng, “Em muốn thế nào mới ở lại? Em nói đi, Trương Nghệ Hưng em nói đi!” Ngô Diệc Phàm hiếm khi gọi tên Trương Nghệ Hưng, bình thường đều gọi là chú ba, nếu không thì Nghệ Hưng, lúc này buột miệng thốt ra, đương nhiên là vì lửa giận dần dần lan tỏa bốn phía.
Trương Nghệ Hưng cứ dửng dưng nhìn Ngô Diệc Phàm như vậy, biểu cảm không hề thay đổi, “Thế nào tôi cũng không muốn ở lại, tôi muốn có cuộc sống bình thường, tôi cũng muốn giống như người bình thường, lên đại học, có người yêu, tìm việc làm, kết hôn sinh…”
“Em đừng hòng!” Ngô Diệc Phàm hét to, “Đời này em đừng mơ đến kết hôn, đừng mơ đến ở bên cạnh người khác, tôi không cho phép!” Ngô Diệc Phàm vốn tưởng rằng có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng khi nghe Trương Nghệ Hưng nói sẽ ở bên cạnh người phụ nữ khác, sau đó kết hôn, hắn chỉ nghĩ đến liền không thể chịu đựng nổi, hắn làm sao chấp nhận được việc Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh người khác chứ? Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, Ngô Diệc Phàm cũng không thể chấp nhận việc Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh người khác. Trong lòng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, đời này đừng mơ đến ở bên cạnh người khác.
Bả vai Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm nắm chặt, sức lực mạnh đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh xương cốt kêu lên răng rắc, Trương Nghệ Hưng đau đến nhíu mày, cậu biết Ngô Diệc Phàm nổi điên, nhưng cậu còn có thể làm gì khác ngoài chịu đựng?
“Ngô Diệc…”
“Câm miệng!” Một tay Ngô Diệc Phàm nắm lấy cằm Trương Nghệ Hưng, “Em còn muốn chạy sao, còn muốn ở bên cạnh người khác sao?” Giọng nói lạnh như băng xen lẫn lửa giận ngút trời.
“Chúng ta không thể, vả lại…” Trương Nghệ Hưng không muốn nói ra nửa câu sau, tôi cũng không thích cậu. Liền đổi giọng, “Tôi là chú ruột của cậu, chúng ta có quan hệ huyết thống, hơn nữa thân phận của tôi đã bị công khai, cho nên chúng ta không thể…”
Nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy. Trong lòng Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhen nhóm lên một chút hy vọng, “Em không cần lo lắng, chỉ cần tôi yêu em là được.” Hắn nghĩ Trương Nghệ Hưng chỉ là đang lo lắng chuyện loạn luân cùng ánh mắt của người đời, nhưng hắn chưa nghe xong nửa câu sau của Trương Nghệ Hưng.
Nghe thấy ba chữ tôi yêu em, Trương Nghệ Hưng không khỏi ngơ ngẩn cả người, quá nghiêm trọng rồi. Cậu không biết là Ngô Diệc Phàm yêu cậu, cậu thậm chí còn không hiểu cách biểu hiện tình yêu của Ngô Diệc Phàm dành cho cậu là gì, nếu sự bá đạo bất tận cùng tính chiếm hữu là cách Ngô Diệc Phàm biểu hiện tình yêu, vậy Trương Nghệ Hưng thà rằng không có, cậu không chịu nổi, thật sự không chịu nổi, cậu không cần một tình yêu như vậy, không cần.
“Tôi không phải lo lắng như vậy, cho dù không có điều đó, chúng ta cũng không thể nào.” Trương Nghệ Hưng nói ra nửa câu sau cùng mà ban nãy chưa nói xong. Đúng, cho dù không có điều đó, cậu và Ngô Diệc Phàm cũng không thể nào.
“Tại sao không thể?” Ngô Diệc Phàm tới gần Trương Nghệ Hưng.
“Cậu không hận tôi sao?” Trương Nghệ Hưng đột nhiên chuyển chủ đề.
Hận sao? Chắc là không, nếu như hận, hắn làm sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy, “Trương Nghệ Hưng, tôi yêu em.” Ngô Diệc Phàm gần như không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói ra, còn nghiêm túc và cẩn trọng trước nay chưa từng có. Ngô Diệc Phàm không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân, hắn thật sự yêu Trương Nghệ Hưng, nếu không yêu, làm sao hắn lại không thể chịu nổi chuyện Trương Nghệ Hưng rời đi cùng chuyện Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh người khác chứ? Đúng, đó chính là yêu, Ngô Diệc Phàm không muốn phủ nhận nữa, hắn yêu Trương Nghệ Hưng, rất yêu Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng hơi ngẩn người, yêu? Ngô Diệc Phàm có sao? Yêu? Mình có sao? Giữa họ có tình yêu sao? Loại tình yêu này, Trương Nghệ Hưng cảm thấy họ đều không có, bản thân không có, Ngô Diệc Phàm cũng không thể có.
“Ngô Diệc Phàm, cậu hãy cứ hận tôi đi, so với việc cậu nói cậu yêu tôi, cậu hãy cứ hận tôi đi.” Trương Nghệ Hưng cứ như vậy mà nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm, không lùi bước cũng không sợ hãi, cậu không còn cái cảm giác e ngại và sợ sệt đối với Ngô Diệc Phàm năm đó, hiện giờ cậu đã điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Ngô Diệc Phàm nghe những lời Trương Nghệ Hưng nói, trái tim âm ỉ đau, tại sao? Tại sao lại như vậy? Ngô Diệc Phàm không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu, hắn chỉ biết rằng, hắn thật sự rất yêu Trương Nghệ Hưng. Mọi điều hắn làm với Trương Nghệ Hưng, suy cho cùng đều là vì yêu, nếu không vì yêu, Ngô Diệc Phàm đã không đau khổ như vậy.
“Tại sao em lại như vậy?” Không biết có phải do quá đau lòng, trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm ẩn chứa một thoáng nghẹn ngào. Nhưng lập tức đã bị cơn tức giận của Ngô Diệc Phàm thay thế, “Em đã muốn tôi hận em, tôi đây liền hận em, cho nên em đừng mơ tưởng tôi sẽ buông tha em.”
Trương Nghệ Hưng không khỏi cay đắng, “Hận tôi đi, ân ân oán oán, tôi nợ cậu, nợ nhà họ Ngô các người, tôi đều trả lại cho cậu, trả lại cho các người.” Trương Nghệ Hưng nói xong giãy khỏi tay Ngô Diệc Phàm, “Ngay từ đầu không phải cậu đã muốn làm như vậy với tôi sao?” Trương Nghệ Hưng cởi áo khoác ngoài, “Lần đầu tiên khó quên chứ? Cũng thật khiến cho tôi khó quên, sống không bằng chết nằm trên giường suốt hơn một tuần.” Áo len cũng theo tiếng trả lời mà rơi xuống, “Cho nên lần này tôi chủ động, coi như tôi trả nợ cậu, hoặc hoàn thành mong muốn của cậu.”
Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, không biết là đau lòng hay phẫn nộ, nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy, hắn rất khó chịu, nhưng tính cách nóng nảy của hắn không quan tâm nhiều như vậy, “Em nghĩ rằng em chủ động thì tôi sẽ bỏ qua cho em? Đừng mơ tưởng, cả đời này tôi sẽ không buông tha em, em chỉ có thể là của tôi, cho dù em là chú ruột của tôi, hay là Trương Nghệ Hưng, em đều chỉ có thể là của tôi.”
Ngô Diệc Phàm cúi người ôm ngang Trương Nghệ Hưng, “Không phải muốn chủ động sao? Vậy vào phòng nhanh thôi.” Sau đó liền đi lên căn phòng trước kia của Trương Nghệ Hưng trên lầu một.
Cách bài trí trong phòng Trương Nghệ Hưng vẫn hệt như lúc trước, cho dù là một chi tiết rất nhỏ, cũng được đặt tại vị trí giống như trước kia. Cái cảm giác quen thuộc này, làm Trương Nghệ Hưng không thể bỏ qua. Khi bị Ngô Diệc Phàm đặt trên chiếc giường lớn mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu, rất nhiều ký ức ngày xưa đều tràn về.
Khi đó, Ngô Diệc Phàm tại đây trên chiếc giường này hôn cậu, vuốt ve cậu, ôm cậu, xúc cảm mãnh liệt đột nhiên trở nên rõ ràng ngay trước mắt, làm cho nội tâm Trương Nghệ Hưng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi, bởi vì cậu thế mà lại cảm thấy thời gian đã lâu rồi.
Trong mấy năm Ngô Diệc Phàm rời đi, mỗi ngày Trương Nghệ Hưng ngủ trên chiếc giường lớn này, đều là vô cùng bứt rứt không yên, nhưng khi rời khỏi chiếc giường này liền giống như không ngủ được, tựa như lúc cậu vừa mới đến thành phố nhỏ đó, cả đêm đều ngủ không ngon giấc vậy.
Trương Nghệ Hưng vòng hai tay lên cổ Ngô Diệc Phàm, lúc này cậu mới cẩn thận quan sát khuôn mặt ở ngay trước mắt, không biết là xấu xa hay chỉ có chán ghét và ghê tởm. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đẹp trai, đường nét sắc bén, cứ điềm tĩnh như vậy mà nhìn chằm chằm vào người kia, ánh mắt nóng bỏng tựa như muốn một ngụm nuốt sạch vào trong bụng vậy.
“Em không phải muốn chủ động sao?” Giọng nói của Ngô Diệc Phàm trầm xuống, biểu thị hắn đã nhẫn nhịn cực độ.
Từ sau năm đó Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm thô bạo cướp đi lần đầu tiên, Trương Nghệ Hưng càng trở nên không thích đụng chạm với phái nam, nói chính xác hơn, cậu không thích đụng chạm với người khác. Nhưng mùi hương của Ngô Diệc Phàm, cậu buộc phải thừa nhận, quen thuộc đến mức không thể kháng cự, quen thuộc đến mức khiến cậu không thể không sa vào.
Tựa như năm đó Ngô Diệc Phàm ra lệnh muốn cậu hầu hạ, Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi hôn lên đôi môi gợi cảm của Ngô Diệc Phàm, hai tay vuốt nhẹ sau cổ Ngô Diệc Phàm. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không quên những gì Ngô Diệc Phàm đã dạy cậu trước đây, cũng có thể, ký ức này, cấm kỵ trái đạo đức cứ thế khắc sâu trong trí nhớ, Trương Nghệ Hưng đâu phải muốn quên là có thể dễ dàng quên được, có lẽ cả đời này cũng không thể nào quên đi.
Cảm giác quấn quýt gắn bó làm hai người xa cách nhau đã lâu lúc này như muốn liều chết quấn chặt vào nhau, nụ hôn thô bạo giống như muốn nuốt trọn đối phương vào trong bụng, khiến Trương Nghệ Hưng có chút chống đỡ không nổi, cơ thể dần ngã ra phía sau, mãi đến khi gáy dựa vào một chiếc gối mềm mại, toàn thân tựa như được thả lỏng, cậu bắt đầu dần dần hưởng thụ, hưởng thụ nụ hôn cuồng nhiệt của Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng cũng không rõ có phải đầu óc của mình nhất thời chập mạch rồi không, lúc mới nói bản thân sẽ chủ động. Cậu nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm thật sự chỉ muốn thân thể của cậu mà thôi, nhưng khi Ngô Diệc Phàm giống như tuyên thệ mà nói ra câu kia quả thật đã dọa cậu rồi, chẳng lẽ đời này cậu không thể chạy khỏi Ngô Diệc Phàm, trốn không được nhà họ Ngô sao? Trương Nghệ Hưng làm sao có thể cam lòng, cậu nghĩ rằng, mặc kệ mai sau như thế nào, nhưng đến một ngày, cậu sẽ có cuộc sống mà mình muốn, hướng tới tương lai của riêng mình, một người tự do tự tại, không lo không nghĩ.
Thời điểm dục vọng của Ngô Diệc Phàm đã ở sâu trong cơ thể cậu, cậu thoáng tuyệt vọng, cậu sợ hãi, cái cậu hướng tới suy cho cùng chỉ là giấc mộng hư vô.
Mặc dù không thô bạo như năm đó, nhưng vẫn đau đến không chịu được. Gậy thịt giống như thanh sắt không ngừng ma sát qua lại trên thành ruột mỏng manh, cái cảm giác này, Trương Nghệ Hưng không biết miêu tả như thế nào. Nhưng dần dần, cảm giác đau đớn trong cơ thể cậu chậm rãi giảm bớt, thậm chí còn cảm thấy vô cùng căng trướng, cậu đối với bộ phận giống đực của Ngô Diệc Phàm cũng không xa lạ gì, có thể nói là vô cùng quen thuộc, nhưng làm cậu kinh ngạc chính là, dục vọng của Ngô Diệc Phàm đã lấp đầy không một khe hở ở trong lỗ nhỏ của cậu, còn đang liên tục phình to, cái cảm giác tinh tế này, khiến Trương Nghệ Hưng bất giác phát ra một tiếng rên rỉ, “A ưm…”
Nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm giống như được cổ vũ, càng dùng sức đánh sâu vào, “Chú ba, có phải thế này rất thoải mái không? Hả?” Giọng nói của Ngô Diệc Phàm vẫn trầm khàn nhuộm đầy tình dục, vừa gợi cảm vừa gây nghiện.
Hai má Trương Nghệ Hưng đỏ bừng, chỉ có thể thẹn thùng cắn chặt bờ môi dưới đầy đặn, cố gắng nhẫn nhịn không để tiếng rên rỉ bất giác vụt ra khỏi miệng. Cậu không thể không thừa nhận phản ứng tự nhiên của cơ thể, tựa như cậu không thể không thừa nhận ham muốn trong cơ thể cậu cũng đang dần sống lại.
Chỗ kết hợp giữa hai thân thể vì vận động kịch liệt mà phát ra tiếng nước nhem nhép, Ngô Diệc Phàm mở miệng nói, “Nghệ Hưng, em đừng mơ rời khỏi tôi. Em nghĩ rằng tôi chỉ cần như vậy là đủ rồi sao? Cả đời cũng không đủ, tôi muốn em, cả đời này cũng không thể nào đủ.” Ngô Diệc Phàm dùng sức thúc vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trương Nghệ Hưng, “Trương Nghệ Hưng, em biết không? Đời này em chỉ có thể là của tôi, em chỉ có thể cho tôi làm, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, sau này em cũng chỉ có thể chết bên cạnh tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, em đừng mơ tôi sẽ buông tha em.”
Hai tay Trương Nghệ Hưng nắm chặt tấm drap giường bên hông, đầu ngửa ra sau, cơ thể cố gắng ưỡn cao lên, khoái cảm đánh úp toàn thân cậu, nhưng sau khi nghe thấy những lời Ngô Diệc Phàm nói, cậu bắt đầu hơi run sợ, tiếp đó sau một cú thúc sâu của Ngô Diệc Phàm, cậu rên rỉ thành tiếng, “A ưm… Ngô Diệc Phàm… ư ah… cậu điên rồi… ưm ha…”
Cho dù Trương Nghệ Hưng có chán ghét Ngô Diệc Phàm, nhưng cậu không cách nào cưỡng lại những gì Ngô Diệc Phàm mang đến cho cậu, cái loại khoái cảm tuôn trào từ nơi sâu nhất trong cơ thể. Một lát sau, Trương Nghệ Hưng cũng sắp không xong. Miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, bên trong căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rên rỉ vỡ vụn cùng tiếng thở dốc nặng nề, còn lại chính là tiếng nước lép nhép phát ra từ chỗ kết hợp giữa hai thân thể, thứ âm thanh pha trộn giữa sự dâm đãng và tội lỗi, gõ lên trái tim Trương Nghệ Hưng, cuối cùng trong cơn suy nghĩ cậu đã đạt tới cao trào tình dục, cậu cứ vô lực như thế mà bị Ngô Diệc Phàm làm đến xuất.
Toàn thân cậu không ngừng co thắt, đã rất lâu không trải qua chuyện tình dục, không biết xuất ra bao nhiêu dòng chất lỏng trắng đục.
Sau khi đạt cao trào Trương Nghệ Hưng vô cùng yếu ớt, lúc này đây cậu rất muốn khóc. Lần thứ hai bị Ngô Diệc Phàm sáp nhập, nhưng cảm giác lại khác biệt. Nếu lần đầu tiên là sống không bằng chết cùng gắng sức phản kháng, vậy lần thứ hai có lẽ là bản thân cũng thích và cam tâm tình nguyện? Trương Nghệ Hưng không khỏi cười khổ, mình cũng cam tâm tình nguyện để Ngô Diệc Phàm sáp nhập, cho phép Ngô Diệc Phàm triệt triệt để để đạt được, nhưng Ngô Diệc Phàm rốt cuộc còn muốn cái gì? Trương Nghệ Hưng biết, cho dù Ngô Diệc Phàm có muốn thế nào đi chăng nữa, nhưng cậu cũng không thể cho, hoặc là không đủ khả năng để cho.
Ngoại trừ cơ thể Trương Nghệ Hưng, thứ Ngô Diệc Phàm rất muốn chẳng qua là trái tim Trương Nghệ Hưng. Nhưng hiện giờ trái tim Trương Nghệ Hưng không ở đây, Ngô Diệc Phàm sao có thể dễ dàng bỏ qua con người khó thay đổi này? Cho nên bằng bất cứ giá nào, Ngô Diệc Phàm đều chắc chắn không buông tha cho cơ thể của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng khi cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bỏng của Ngô Diệc Phàm đánh sâu vào thành ruột mỏng manh của cậu, Ngô Diệc Phàm đã đủ rồi, nhưng nằm ngoài dự liệu của Trương Nghệ Hưng. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, chỉ mới một lần, làm sao mà đủ?
Không biết Ngô Diệc Phàm rốt cuộc thay đổi qua bao nhiêu tư thế, chẳng qua khi Ngô Diệc Phàm đặt Trương Nghệ Hưng lên cây đàn dương cầm sáng bóng, thần tốc giáng những cú thúc mãnh liệt, Trương Nghệ Hưng không biết do quá kích thích, cảm thấy tội lỗi hay bởi vì không chịu đựng nổi, mà khẽ khóc thành tiếng. Đã lâu không khóc, Trương Nghệ Hưng gần như quên mất nhiệt độ và mùi vị của những giọt nước mắt.
Cuối cùng dưới sự điên cuồng xâm chiếm của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó thể lực không chống cự nổi mà ngất trong vòng tay Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm thoáng đau lòng rút dục vọng không biết là dính đầy tinh dịch hay là dịch ruột non ra khỏi lỗ nhỏ sưng đỏ của Trương Nghệ Hưng, hắn cảm thấy may mắn khi lần điên cuồng này cũng không gây ra tổn thương gì quá lớn cho Trương Nghệ Hưng, may là không chảy máu, chỉ hơi sưng đỏ.
Sau khi Ngô Diệc Phàm cẩn thận giúp Trương Nghệ Hưng và mình xử lý sạch sẽ, hắn liền giống như trước đây, ôm Trương Nghệ Hưng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể mềm mại cùng mùi hương vừa quen thuộc vừa an tâm trong lồng ngực, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc có thể ngủ yên giấc, nhưng điều xảy ra trong giấc mơ cùng Trương Nghệ Hưng trong giấc mơ đó khiến cho hắn không thể không sợ hãi.
Cho dù ôm người ngày nhớ đêm mong trong vòng tay, nhưng miệng hắn vẫn vô thức theo nỗi sợ hãi và phẫn nộ không ngừng la hét, “Trương Nghệ Hưng… em đừng đi… không được đi… Nghệ Hưng… em đừng mơ sẽ thoát khỏi tôi… đời này cũng đừng mơ… tôi vĩnh viễn không buông tha cho em…”
Hắn ôm Trương Nghệ Hưng quen thuộc chìm vào giấc ngủ, cơ thể không ngừng run rẩy vô thức, không ai biết hắn mơ thấy gì, nhưng nhất định không phải là giấc mơ đẹp.
[text_hash] => 1d18a804
)