Array
(
[text] =>
Chương 14
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô lão gia nằm trên giường bệnh cao cấp, có cảm giác giống như đã xa cách cả thế kỷ. Chẳng qua chỉ hơn nửa năm không gặp, người từng mạnh khỏe tinh anh đã bệnh nằm đó, hai má từng đầy đặn hiện giờ chỉ còn da bọc xương, trên mặt còn mang mặt nạ dưỡng khí, khiến cho Trương Nghệ Hưng thoáng xúc động, có lẽ dòng máu chung chảy trong cơ thể đang cuộn trào quấy phá.
Trương Nghệ Hưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngẩn người nhìn Ngô lão gia đang ngủ say.
Ước chừng qua vài giây, cậu bị tiếng mở cửa rất nhỏ kéo trở về, tưởng là Ngô Diệc Phàm, không ngờ khi ngoảnh đầu nhìn lại chính là Ngô Thế Huân. Đứa trẻ cao, đen, gầy cũng càng thêm rắn chắc.
Nửa năm trước không nói một tiếng đã bỏ đi khiến cho Trương Nghệ Hưng không biết làm cách nào để phá vỡ sự trầm mặc và yên tĩnh lúc này, cậu không biết mình nên mở miệng nói gì với Ngô Thế Huân, nên nói đã lâu không gặp hay là con có khỏe không?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, tầm mắt tham lam nhìn Trương Nghệ Hưng, một khắc cũng không rời, nó sợ chỉ trong một cái chớp mắt, Trương Nghệ Hưng đã không thấy tăm hơi.
Từ sau tai nạn năm đó bị mù rồi cuối cùng có thể tìm lại được ánh sáng, Ngô Thế Huân vẫn đều không thể nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, điều này giống như một cái gai nhọn ghim chặt trong lòng Ngô Thế Huân, khiến nó không thể nào buông bỏ, bây giờ rốt cuộc đã nhìn thấy được khuôn mặt vốn nên nhìn thấy từ nửa năm trước, cho nên Ngô Thế Huân làm sao có thể dời mắt dù chỉ một khắc.
Ở trong đầu Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng vẫn là cậu bé mảnh khảnh năm đó, chỉ cần khóe miệng hơi giương cao sẽ kéo theo lúm đồng tiền xinh đẹp thật sâu bên má phải hiện lên. Bây giờ Trương Nghệ Hưng đã trưởng thành, cao ráo, cũng càng trở nên tinh tế hài hòa. Hơn nữa toàn thân còn tỏa ra khí chất thanh khiết khiến cho Ngô Thế Huân mất kiểm soát mà rơi vào trầm mê, làm người ta liên tưởng đến đóa sen trắng ngâm mình trong dòng nước, mùi hương thơm ngát nho nhã đến cực điểm.
Một người đứng, một người ngồi, một người nhìn thẳng, một người quay đầu, đều không hề nhúc nhích, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân gượng gạo lên tiếng gọi, “Nghệ Hưng…” Tầm mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt Trương Nghệ Hưng, bởi vì nó muốn thu lại hết những gì đã bỏ lỡ trong mấy năm nay, nhưng nó cũng biết, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù hiện giờ có nhìn lâu thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn vuột mất dáng vẻ mấy năm kia của Trương Nghệ Hưng.
“Thế Huân… mắt của con… có tốt không?” Trương Nghệ Hưng thật sự không biết nói gì, đành phải mang theo chút áy náy lên tiếng hỏi.
Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, khom người ôm Trương Nghệ Hưng vẫn duy trì tư thế quay đầu như cũ, “Tốt, mắt tốt lắm.” Ngô Thế Huân vừa nói vừa tham lam hấp thụ mùi hương trên cơ thể Trương Nghệ Hưng, loại mùi hương chỉ thuộc riêng về Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng hơi xấu hổ khi bị Ngô Thế Huân ôm, cậu không biết bây giờ nên làm thế nào, nhưng lại không thể giãy ra, chỉ có thể để mặc Ngô Thế Huân ôm.
“Nghệ Hưng, nửa năm nay chú đi đâu vậy?” Giọng nói của Ngô Thế Huân không hề thay đổi, vẫn mềm mại ngọt ngào như trước, làm người ta cảm thấy thật thoải mái.
“Trải qua cuộc sống mà mình mong muốn, sau đó vào đại học.” Mặc dù Trương Nghệ Hưng không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng vẫn giải đáp một ít thắc mắc của Ngô Thế Huân, “Vậy còn con? Vào trường đại học nào?” Trương Nghệ Hưng hỏi lại.
Ngô Thế Huân rốt cuộc buông Trương Nghệ Hưng ra, sau đó dời một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, nắm tay Trương Nghệ Hưng, rồi trả lời, “Sau khi con làm phẫu thuật xong từ Mỹ trở về, liền theo cấp dưới cũ của ông nội đi bộ đội. Nửa năm sau đó vẫn được huấn luyện theo dạng tân binh, tìm hiểu một số kiến thức về quốc phòng. Vốn không có thời gian nghỉ phép, nhưng anh hai gọi cho cấp trên của tụi con nói ông nội bị bệnh, sau đó cấp trên mới cho con nghỉ phép nửa tháng, để con trở về thăm ông nội.” Khi Ngô Thế Huân nói cho Trương Nghệ Hưng biết về chuyện của mình liền nhịn không được mà mặt mày tươi như hoa.
“Tại sao lại đi bộ đội?” Trương Nghệ Hưng hỏi. Thật ra nửa năm thời gian cũng không lấy đi được điều gì, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân cũng không có bao nhiêu lúng túng xấu hổ, mà chỉ trong phút chốc ngắn ngủi khi vừa gặp lại nhau thôi, dù sao lúc ấy trong lòng hai người đều ghim một chiếc gai nhọn, nhưng bây giờ có lẽ đã nhổ ra được, mới khiến cho họ trở lại thân thiết như thuở ban đầu.
“Bởi vì muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để bù đắp cho khoảng thời gian trước.” Sau khi Ngô Thế Huân nói xong câu đó đột nhiên nghĩ tới, nói như vậy sẽ làm Trương Nghệ Hưng cảm thấy áy náy, liền vội vàng giải thích, “Không phải, Nghệ Hưng, con không muốn làm chú áy náy đâu, ý con là muốn quay về khoảng thời gian trước để con có thể trở nên mạnh mẽ hơn, a, nói như vậy cũng không đúng, dù sao thì con cũng không muốn chú cảm thấy áy náy, con chính là muốn nói, con muốn mình phải trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ cho chú.” Ngô Thế Huân nói năng lộn xộn một lúc, cuối cùng mới nói ra được trọng điểm.
Nó quả thật vẫn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên mới vào quân đội rèn luyện, hơn nữa thừa dịp Ngô lão gia còn sống, lợi dụng một chút quan hệ của Ngô lão gia, giúp cho chức vụ và quyền lợi sau này của mình trong quân ngũ có thể càng ngày càng thăng cao, sau đó chờ khi có cơ hội, Ngô Thế Huân cũng sẽ tự phát triển sang con đường khác, chỉ cần bản thân trở nên đủ lớn mạnh, như vậy sẽ có thể bảo vệ Trương Nghệ Hưng, dù sao đi nữa Ngô Thế Huân chính là nghĩ như vậy.
Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Thế Huân giải thích xong, thở dài, xoa đầu Ngô Thế Huân tựa như ngày trước, “Thế Huân, hiện giờ chú ba có thể tự bảo vệ mình, con chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được.” Trương Nghệ Hưng nhìn thấy sự biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt Ngô Thế Huân, liền nói tiếp, “Chú ba vẫn luôn là người thân nhất của con, cho nên chú không muốn Thế Huân không bảo vệ tốt chính mình có biết không?” Trương Nghệ Hưng cố tình nhấn mạnh hai chữ chú ba.
Ngô Thế Huân hiểu ẩn ý trong lời nói của Trương Nghệ Hưng, nhưng vẫn gật đầu, trả lời, “Vâng, con biết rồi.”
Ngô Thế Huân không ngốc, Trương Nghệ Hưng lại càng không ngốc. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã thích Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng làm sao mà không biết. Nếu theo kế hoạch ban đầu, Ngô Thế Huân không gặp phải tai nạn, vậy cuộc sống hiện giờ của Trương Nghệ Hưng hẳn là đã tốt hơn rất nhiều.
Trong mấy năm chăm sóc Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng gần như mỗi ngày đều nghe thấy lời thổ lộ của Ngô Thế Huân. Bởi vì trong lòng áy náy khiến Trương Nghệ Hưng chẳng thể nói gì cả, chỉ có thể lơ đãng để mặc Ngô Thế Huân thổ lộ vô cùng thân thiết. Hiện tại đối với Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng vẫn không thể nhẫn tâm nói ra những lời làm tổn thương người khác, ví dụ như, Ngô Thế Huân chú không thích đàn ông, ví dụ như, Ngô Thế Huân, cho dù chú thích đàn ông, giữa chúng ta vẫn còn quan hệ huyết thống không thể chối bỏ, hoặc là, Ngô Thế Huân chú thật sự chỉ yêu thương và chăm sóc con như một đứa cháu trai chứ tuyệt nhiên không hề có thứ tình cảm nào khác. Trương Nghệ Hưng tưởng tượng mỗi câu nói đối với Ngô Thế Huân, một khi chỉ cần thật sự thốt ra khỏi miệng, tất cả đều gây tổn thương cho người khác.
Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nói bóng nói gió, nếu không thì càng trực tiếp giả ngu. Nếu như là Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm, cậu có thể sẽ nói ra những lời làm tổn thương người khác, nhưng đối phương là Ngô Thế Huân, là đứa cháu trai mà cậu thật sự dùng tình thân để yêu thương, cho nên cậu mới không đành lòng.
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân ngập ngừng muốn nói lại thôi, trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn đem những lời muốn nói ra nuốt ngược vào bụng.
Trên giường bệnh, Ngô lão gia tỉnh lại, lúc nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, khóe mắt hơi ươn ướt, Trương Nghệ Hưng không biết có phải do mình nhìn lầm, hay người bệnh vốn yếu ớt như vậy.
Sau khi Trương Nghệ Hưng rời đi, Ngô Thế Huân tham gia vào quân ngũ, Ngô Diệc Phàm dọn ra ngoài, sau đó trong ngôi nhà to như vậy chỉ còn lại Ngô lão gia cùng các người hầu. Có nhiều lúc, Ngô lão gia nghĩ rằng có phải những việc mình làm đều sai rồi không, sai khi đuổi Trương Nghệ Hưng đi, sai khi ngăn cản Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ở bên nhau. Nhưng đổi lại địa vị một người làm cha mẹ, làm ông nội mà nói, những việc ông làm đều không sai. Ngô Diệc Phàm thích đàn ông, ông còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đối tượng ấy lại chính là con trai của ông, điều này không một bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận được. Thích đàn ông là một chuyện có quan hệ huyết thống lại là một chuyện khác, nhưng hai điều này kết hợp với nhau, đương nhiên sẽ khiến người khác không thể chấp nhận, huống chi đó là một người có tư tưởng khá truyền thống như Ngô lão gia.
Gặp được Trương Nghệ Hưng, Ngô lão gia còn có chút tinh thần, ông vươn bàn tay ra khỏi chăn, muốn chạm vào Trương Nghệ Hưng bằng xương bằng thịt, nhưng mới duỗi đến giữa không trung đã bị Trương Nghệ Hưng nắm lấy.
Ngô lão gia mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ do khoảng cách khá xa, Trương Nghệ Hưng không nghe thấy, đành phải đến gần Ngô lão gia một chút.
“Con… đến đây…” Hơi thở của Ngô lão gia hơi bất ổn, nhưng nghe rất có tinh thần.
Trương Nghệ Hưng khẽ gật đầu, càng kề sát về phía Ngô lão gia.
“Nửa năm nay… sống… thế nào?” Ngô lão gia hỏi ngắt quãng.
Trương Nghệ Hưng hơi giật mình, cậu không biết có phải Ngô lão gia bị bệnh nên hồ đồ rồi không, nếu không sao lại hỏi như vậy, nhưng sau khi cậu bình tĩnh lại vẫn trả lời, “Sống tốt lắm.”
Ngô lão gia nghe Trương Nghệ Hưng nói như vậy, sau đó thoáng thở dài, im lặng một lúc lâu, Ngô lão gia mới mở miệng lần nữa, “Nghệ Hưng… ta xin con chuyện này…”
Nghe Ngô lão gia nói như vậy, Trương Nghệ Hưng khẽ nhíu mày hỏi, “Chuyện gì?” Cậu biết, có thể làm cho Ngô lão gia cầu xin, có lẽ không phải là chuyện gì tốt.
“Ta biết… cơ thể của ta… đã… không còn chống đỡ được bao lâu…” Giọng nói của Ngô lão gia không còn sinh lực như vừa nãy nữa, ngược lại càng ngày càng suy yếu, “Cho nên ta muốn xin con một việc…”
Trương Nghệ Hưng chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy một tia bất an. Luôn có cảm giác không phải chuyện tốt.
“Sau khi ta chết… con đừng ở bên cạnh Diệc Phàm… coi như ta cầu xin con… buông tha Diệc Phàm đi… với cả Thế Huân…” Ngô lão gia có lẽ quá mệt mỏi, tạm ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Nếu… con là người khác… có lẽ ta sẽ đồng ý… nhưng con là giọt máu của ta… hai đứa ở bên cạnh nhau chính là… loạn luân… cho nên… ta đã bảo luật sư công khai thân phận của con… sau đó ta sẽ… để lại cho con toàn bộ gia sản của mình… coi như là sự bồi thường dành cho con…” Người sắp chết nhưng vẫn muốn đẩy Trương Nghệ Hưng vào biển lửa.
Nếu công khai thân phận của Trương Nghệ Hưng, thì cuộc sống sau này của Trương Nghệ Hưng nhất định sẽ không hề dễ dàng.
“Tại sao?” Trương Nghệ Hưng nhìn người suy yếu trên giường bệnh, hỏi, “Tại sao ngài đối xử với tôi như vậy? Tôi rời đi không phải đã tốt rồi sao? Tại sao ngài lại nói cho Ngô Diệc Phàm biết tôi ở đâu, sau đó bảo cậu ta đưa tôi về đây? Ngài biết rất rõ Ngô Diệc Phàm sẽ không bỏ qua cho tôi, vậy tại sao ngài còn làm thế? Bây giờ còn muốn công khai thân phận của tôi, cái này là tại sao chứ? Là sợ sau khi ngài qua đời, tôi và Ngô Diệc Phàm sẽ lén ở bên nhau đúng không?” Trương Nghệ Hưng đột nhiên nở nụ cười, “Ngài yên tâm, cho dù ngài không cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không ở bên cạnh cậu ta. Cho nên, ngài hà tất gì phải làm điều này? Ngài không sợ một khi công khai thân phận của tôi, sẽ bôi nhọ ngài và nhà họ Ngô sao? Hay là ngài cảm thấy khi mình nhắm mắt xuôi tay rồi không còn nghe thấy miệng lưỡi thế gian nữa, cho nên mới khiến cuộc sống sau này của tôi trở nên bế tắc phải không? Tôi muốn hỏi ngài, tôi rốt cuộc nợ ngài cái gì? Tôi rốt cuộc nợ nhà họ Ngô cái gì?” Cuối cùng cũng bùng nổ, Trương Nghệ Hưng thật sự không giải thích nổi Ngô lão gia rào trước đón sau như vậy rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng mục đích chính có lẽ là không muốn cho mình và Ngô Diệc Phàm ở bên nhau. Có điều làm Trương Nghệ Hưng khó hiểu chính là, rõ ràng Ngô lão gia chỉ cần không nói ra nơi mình ở, Ngô Diệc Phàm sẽ không tìm được mình, đương nhiên cũng sẽ không ở bên cạnh nhau. Nhưng điều khiến Trương Nghệ Hưng buồn bực còn là, tại sao Ngô lão gia nói cho Ngô Diệc Phàm biết mình ở đâu, hơn nữa còn bảo Ngô Diệc Phàm đưa mình trở về.
Ngô Thế Huân ngồi một bên mặc dù không biết Ngô lão gia nói gì với Trương Nghệ Hưng, nhưng vẫn có thể đoán được một chút. Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên kích động như vậy, nó cũng hơi kinh ngạc, xem ra Trương Nghệ Hưng thật sự không nhịn được nữa.
“Xin lỗi… hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta… không phải con nợ ta cái gì… nợ nhà họ Ngô cái gì… mà là con… đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này… nhưng sai lầm đã xảy ra… ta cũng không có cách nào ngăn cản… cho nên ta chỉ có thể ích kỷ để con phải chịu tổn thương…” Mặc dù Ngô lão gia suy yếu, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra sự day dứt không yên, mà lời xin lỗi này có tác dụng sao? Vô ích, cho dù có nói ngàn vạn câu xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Không chờ Trương Nghệ Hưng tiếp lời, Ngô Diệc Phàm đã thô bạo mở toang cánh cửa. Giọng điệu chất vấn nói, “Ông nội, tại sao ông công khai thân phận của Nghệ Hưng?”
Trương Nghệ Hưng nghe Ngô Diệc Phàm nói như vậy, đột nhiên buông bàn tay gầy trơ xương và che kín những vết chai kia ra. Nhìn thẳng vào mắt Ngô lão gia, là xen lẫn đau lòng cùng thất vọng. Lần này Trương Nghệ Hưng trở về chỉ vì ghi nhớ quan hệ huyết thống giữa họ cùng mấy năm cưu mang kia, nhưng không ngờ rằng lại đổi lấy kết quả này.
“Bởi vì… không thể để cho con và Nghệ Hưng ở bên nhau…” Ngô lão gia dời mặt nạ dưỡng khí lên phía trên, lộ ra miệng, vì vậy giọng nói đã rõ ràng hơn. Ông nói, “Bởi vì hai đứa không chỉ biến thái… còn là loạn luân…”
“Ông nội, ông làm gì vậy?” Ngô Thế Huân nhanh tay lẹ mắt dời mặt nạ dưỡng khí về chỗ cũ.
“Ông nội, vô dụng thôi.” Ngô Diệc Phàm siết chặt bàn tay, “Cho dù ông có cho toàn bộ thế giới biết Nghệ Hưng là chú ruột của con, con cũng sẽ không buông tay Nghệ Hưng, con không biết tụi con có thể ở bên nhau hay không, nhưng cả đời này con cũng sẽ không để Nghệ Hưng rời xa con lần nữa. Sau tất cả, lần này con nên cảm ơn ông đã giúp con tìm được Nghệ Hưng.”
Ngô Diệc Phàm vừa nói xong, Ngô lão gia trên giường bệnh đột nhiên khó thở, sau đó điện tâm đồ ở bên cạnh vang lên tích tích, mãi đến khi người trên giường không còn hô hấp, cả gian phòng bệnh, im lặng như tờ.
Trương Nghệ Hưng còn rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, người đã qua đời đột ngột như vậy, có lẽ cũng liên quan đến những lời Ngô Diệc Phàm đã nói.
Người thân thiết nhất với Ngô lão gia chính là Ngô Thế Huân, lần đầu tiên Ngô Thế Huân ra tay đánh Ngô Diệc Phàm, đấm Ngô Diệc Phàm một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Ngô Diệc Phàm lau vết máu bên khóe miệng, cũng không có ý định đánh trả. Thật ra hắn cũng tự trách mình, lúc đó hắn nhìn thấy truyền thông đưa tin cộng thêm mấy câu nói cuối cùng của Ngô lão gia đã kích thích sâu đến lý trí của hắn, cho nên nhất thời không khống chế được nói ra những lời nặng nề, thật ra hắn cũng không muốn nói như vậy, chỉ là không kiểm soát được nên vụt ra khỏi miệng mà thôi.
Lộc Hàm mang theo Vũ Trụ trở về Bắc Kinh, lúc vừa đặt chân đến Bắc Kinh, Lộc Hàm liền nhận được điện thoại của ông nội, nói Ngô lão gia qua đời. Mặc dù sau khi Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đi rồi, Lộc Hàm đã dự đoán được chuyện này, chỉ không ngờ rằng nhanh như vậy.
Ngay ngày hôm đó Lộc Hàm đi theo ông nội mình đến nhà họ Ngô phúng viếng, tang lễ rất đơn giản, nhưng người rất nhiều, đương nhiên không thể thiếu phương tiện truyền thông cùng các nhân vật quan trọng trong giới chính trị.
Lộc Hàm đưa mắt một cái liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng trong bộ quần áo màu đen, cúi đầu trả lễ với những người đến phúng viếng, có cả Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đương nhiên cũng biết thân phận của Trương Nghệ Hưng bị đưa ra ánh sáng, hơn nữa Ngô lão gia còn cho luật sư công khai bản di chúc với giới truyền thông, cho nên bây giờ Trương Nghệ Hưng chính là đối tượng săn tin quan trọng nhất của báo chí.
Sau khi tang lễ kết thúc, Trương Nghệ Hưng mệt đến sắp ngã bệnh. Thân phận của cậu hiện giờ là con riêng của Ngô lão gia mới vừa qua đời, chú ruột của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, nên được các phương tiện truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm săn đón.
Hơn nữa bây giờ cậu còn nắm giữ tất cả gia sản nhà họ Ngô do Ngô lão gia để lại, một sinh viên đại học chưa đầy hai mươi tuổi, có được khối tài sản lớn như vậy, hơn nữa còn là con riêng của Ngô lão gia, đương nhiên có thể thấy rõ đề tài này đủ để giới truyền thông khai thác suốt một thời gian dài.
Trương Nghệ Hưng không hề muốn tiếp nhận khối tài sản đó một chút nào, nhưng luật sư công bố di chúc, giấy trắng mực đen viết vô cùng rõ ràng, tất cả mọi thứ đều thuộc về Trương Nghệ Hưng. Ngô lão gia khi còn sống nói là muốn bù đắp cho Trương Nghệ Hưng, nhưng điều này đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, hoàn toàn không hề cần thiết. Bởi vì thứ Trương Nghệ Hưng mong muốn là một cuộc sống tự do, được thoải mái làm những gì mình thích, chứ không phải sống trong thân phận con riêng của nhà họ Ngô ngồi trên đống tài sản do Ngô lão gia để lại.
Cậu nghĩ rằng cả đời này thân phận của cậu cũng sẽ không bị công khai, nhưng không ngờ cuối cùng lại diễn biến thành như vậy. Đây mới thật sự là điều bất trắc mà cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Ngày Ngô Thế Huân trở về quân ngũ, Trương Nghệ Hưng tiễn nó. Khi Ngô Thế Huân chuẩn bị bước lên chiếc xe do quân đội phái người đến đón, nó hỏi Trương Nghệ Hưng, “Nghệ Hưng, chú và anh hai…”
“Ở trong quân ngũ phải chăm sóc bản thân cho tốt, chú và anh hai con không thể…” Trương Nghệ Hưng dừng một chút, “Cùng con cũng không thể.” Cậu rốt cuộc nói ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt Ngô Thế Huân thoáng thay đổi, Trương Nghệ Hưng còn nói thêm, “Thế Huân, con vĩnh viễn là người thân nhất của chú, trước đây như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng như vậy.” Trương Nghệ Hưng cảm thấy có một số việc, mặc dù hơi nhẫn tâm, nhưng vẫn nên nói rõ càng sớm càng tốt.
Khóe miệng Ngô Thế Huân hiện lên một nụ cười gượng gạo, “Con thà rằng chú đối với con cũng giống như anh hai, con không muốn chú xem con như người thân, bởi vì có đôi khi người mà mình càng chán ghét mới chính là người trong lòng yêu thích nhất, chẳng lẽ không đúng sao?”
Đội trưởng ngồi trên xe được phái đến đón Ngô Thế Huân thúc giục nó lên xe, cho nên không đợi Trương Nghệ Hưng nghĩ xem nên trả lời Ngô Thế Huân như thế nào cho tốt, Ngô Thế Huân đã bước lên xe, sau đó rời đi.
Trương Nghệ Hưng nhìn chiếc xe quân sự tuyệt tình chạy đi, trong đầu nghĩ đến câu nói cuối cùng của Ngô Thế Huân, có đôi khi người mà mình càng chán ghét mới chính là người trong lòng yêu thích nhất, chẳng lẽ không đúng sao?
Đúng vậy, làm sao cậu có thể xem Ngô Diệc Phàm như là người thân, xem Ngô Diệc Phàm như là cháu ruột của mình được chứ? Thật ra có đôi khi vứt bỏ các quan điểm và khúc mắc đối với một người mà mình chán ghét, thật ra phát hiện bản thân cũng có thể đối xử với người đó như bao người bình thường khác. Nhưng sao vẫn khăng khăng không áp dụng với Ngô Diệc Phàm, lẽ nào đúng như lời Ngô Thế Huân đã nói? Vẫn là Trương Nghệ Hưng sợ một khi vứt bỏ quan điểm và khúc mắc giữa cậu và Ngô Diệc Phàm, trái tim sẽ rơi vào tay giặc? Nói đến đây, cậu chính là sợ sau khi trái tim rơi vào tay giặc, cảm xúc nảy sinh ra không phải là tình thân như đối với Ngô Thế Huân, mà là loại tình yêu sâu đậm xâm nhập vào tận mỗi khớp xương suốt đời không thể quên được.
Có lẽ quả thật là bởi vì Trương Nghệ Hưng sợ hãi, cậu sợ rằng một khi lựa chọn tha thứ, lựa chọn thông suốt hoặc lựa chọn bỏ qua, vậy thứ tình cảm bị dằn xuống thật sâu dưới đáy lòng kia sẽ vượt ra khỏi giới hạn và tầm kiểm soát của cậu, sau đó sẽ thật sự rơi vào vực thẳm sai lầm bất tận, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy kết quả muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
[text_hash] => 4b94c7dd
)