Ánh trăng sáng, nhưng lòng người chỉ là một mảng âm u ảm đạm. Bạch Ngọc Dung khẽ run rẩy, nàng biết nam nhân thần bí thực lực sâu không thấy đáy này sẽ không buông tha cho mình.
Nhưng con kiến rơi xuống nước còn biết vùng vẫy cầu sống, nàng sao có thể buông tay chờ chết? Nghĩ liền động, Ngọc Dung tâm đã quyết sẽ liều mình dù chết cũng phải đả thương được đến nam nhân kia.
Nàng chân điểm đất, lao vút về phía người nọ, mà nhanh hơn cả thân thủ của nàng là ba đạo bạch quang bắn ra ba phía, bạch quang như có linh hồn, quỹ đạo như cầu vồng một màu trắng rợn người chết chóc bao lấy thân ảnh xám sừng sững phía trước. Lần này nàng không lấy cứng đối cứng, thừa biết nội lực cùng thân thủ đối phương chênh lệch quá xa với mình, chỉ có thể dùng mưu mà uyển chuyển tấn công.
Do lần này không quay đầu bỏ chạy mà lao về phía đối phương, nàng mở to hai mắt quan sát nhất cử nhất động của y. Nam tử khẽ thở dài, mái tóc đen óng khẽ tung bay dưới mũ trùm, bỗng từ thân ảnh nam tử xuất ra ba luồng khí đen ngòm, hình dạng tựa như khói, mà uốn éo như xúc tu của quỷ, thập phần quỷ dị. Ba luồng khí kia lấy tĩnh chế động, không nhanh không chậm mà đón đầu ba đạo bạch quang. Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, liền như ngọn nến nhỏ chợt tắt trước cuồng phong của đêm đen. Ba lưỡi dao hóa thành bụi, lả tả theo gió cuốn đi.
Nhưng hắc khí nuốt chửng bạch quang không làm Ngọc Dung nửa điểm quan tâm, nàng vẫn chăm chăm lao về phía đối phương với khinh công đẩy lên mức cao nhất của mình. Nam tử vẫn bất động, tay chắp sau lưng, thoải mái quan sát nàng như thể ngắm một loài chim lạ trong chiếc lồng vô hình nhưng không thể phá vỡ.
Cách còn năm thước, nàng kịch phát tiềm lực, chân điểm lên đất đổi hướng khinh công qua phải, chuyển quỹ đạo thành một vòng tròn với nam nhân là tâm. Nàng quan sát từ lúc bắt đầu đến nay, nam nhân cơ hồ chỉ dùng tay trái giết đám Khang Phúc, lại dùng tay trái hủy phi dao của mình, liền hy vọng nam nhân hoặc không thuận tay phải, nếu may mắn, có khi nam nhân còn có khiếm khuyết tay phải nào đó. Thế nên nàng đánh chủ ý về phía bên phải của nam nhân, khi vừa bắt đầu dùng khinh công chuyển quỹ đạo, một loạt bạch quang lóe sáng, nhanh như chớp bắn về phía nam nhân.
Bạch quang liên tiếp bắn ra, tầng tầng lớp lớp như những sợi vải mềm mại. Nhưng không một đầu vải nào vào được phạm vi một thước quanh nam nhân chứ đừng nói chạm được dù là sợi tóc, khi đến phạm vi một thước, bạch quang liền tắt lịm vì sẽ có một hắc khí há miệng nuốt gọn. Như con quái vật không biết no, từ tốn thưởng thức phi dao của nàng. Bụi ngà tản mác lấp lánh dưới ánh trăng.
Khi sắp bay được nửa vòng tròn, lúc này Ngọc Dung đã ra ngoài tầm mắt nam nhân, ở phía sau bên phải y. Nàng cười lạnh. Nhịp điệu bạch quang vẫn đều đều tuôn ra không thay đổi từ khi bắt đầu. Nhìn thì như làm điều vô bổ, kỳ thực, nàng đang đánh giá đối thủ. Cứ mỗi một phi dao sẽ có một hắc khí cản phá. Chấp niệm của bậc đại cao thủ người trong giang hồ đều biết, chỉ là không mấy khi phải thay đổi, cũng hiếm người đủ sức làm họ thay đổi. Chấp niệm rất đơn thuần, như một thói quen của những ai cao cao tại thượng, từ lâu nhìn đời bằng nửa con mắt khinh thường, có lẽ họ nghĩ, việc dùng quá một chiêu thức để hóa giải mỗi đòn tấn công của đối phương là thừa thãi, là tự hạ nhục mình. Cũng có người sẽ không thèm xuất ra chiêu thức hóa giải, để mặc đối phương đánh đến, rồi nhẹ nhàng né đi, hay lợi hại hơn nữa thì lấy một thân kim cang bất hoại tự tin đón đỡ.