[ LCK ] Tôi Có 1001 Anh Chồng – [ Chovy ] Liệu Có Đến? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ LCK ] Tôi Có 1001 Anh Chồng - [ Chovy ] Liệu Có Đến?

Array
(
[text] =>

Lúc em lướt story Instagram của anh, em chỉ định xem thôi, xem rồi cười ngốc nghếch một mình như mọi khi cái kiểu “fan girl điên cuồng” chính hiệu. Ảnh anh post chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là một tấm ảnh chụp lưng, ánh nắng đổ xuống vai áo hoodie, tóc anh hơi rối, nhưng trời ơi, tại sao lại đẹp như vậy chứ?

Em định chuyển story ấy cho con bạn thân – đồng bọn cùng mê anh – để cùng hú hét. Nhưng đúng lúc tay run vì xúc động, em ấn nhầm nút. Không phải “send to friend”. Là “send to… chính chủ”. Chính. Chủ. Là. Anh. Jeong Jihoon. Là anh Chovy.

Lúc nhận ra thì cũng còn kịp để xóa, nhưng đúng lúc ấy cái chấm xanh nhỏ hiện lên bên cạnh tên anh. Anh đang online. Em nuốt nước bọt, hoảng đến mức mở to mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, thời gian sẽ tua ngược.

Một phút. Hai phút. Ba…

“Ơ? Chuyển cho anh story của anh à?”

“Fan cứng kiểu mới hả em?”

Trời ơi. Đất ơi. Sao không sập xuống đi để em chui vào nấp…
Fan cứng kiểu mới là sao trời ơi, anh làm gì dễ thương vậy chứ?!!

Em vội vàng gõ tin nhắn, nửa xấu hổ, nửa sung sướng vì… ANH ĐANG NHẮN TIN VỚI EM!!!

“Dạ tại em định share cho bạn em xem cùng, không ngờ chuyển cho anh…”

“Nhưng cũng là thật, em là fan cứng ạ!!”

Gửi nhầm nhưng là thật lòng.

Anh thả một biểu tượng mặt cười. Rồi tiếp:

“Fan mà gửi nhầm kiểu đó là đáng yêu đó.”

Trái tim em lúc ấy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác này chắc còn vui hơn cả trúng số. Em không biết làm sao để tỏ ra bình tĩnh, thế nên đành dùng chính sự ngốc nghếch để… che lấp sự ngốc nghếch.

Tụi em nhắn qua lại thêm vài câu, anh vẫn lạnh lạnh mà tử tế như cách anh thường xuất hiện trên truyền hình, còn em thì toàn “vâng dạ”, “em xin lỗi”, “em cảm ơn”, lặp đi lặp lại như kẹt đĩa. Rồi bỗng dưng…

“Anh sẽ ghé thử nhà em, nhớ sửa soạn.”

Tin nhắn đến kèm icon nháy mắt.

Em biết, rõ là đùa. Fan girl nào mà chẳng biết thần tượng trêu chút cho vui. Nhưng trong đầu em ngay lập tức có hai nhân cách cãi nhau chí chóe.

Bên Lí trí nói :

“Bình tĩnh, anh đùa thôi. Là fan – staff – người vô tình, em chỉ đang được để ý một chút vì số trời.”

Còn bên trái tim thì lại:

“Nhưng biết đâu… biết đâu được chứ? Lỡ đâu anh ấy thật sự…”

Và em, đứa con gái chuyên chọn niềm tin vào những điều ngốc nghếch nhưng đáng yêu, đã chọn nghe theo trái tim

Từ 2h chiều, em bắt đầu dọn nhà. Lau sàn, lau kính, gấp quần áo, đổi bộ chăn ga mới. Dọn xong nhà thì em… nấu ăn. Em nấu hết những món mà trong một buổi phỏng vấn năm ngoái anh bảo là thích. Mì cay, gà sốt mật ong, cơm cuộn rong biển. Trời ơi, em còn bày cả dưa chuột thành hình trái tim nữa.

Đến 6h, em đi tắm, chọn một chiếc váy liền màu be – không quá nổi bật, nhưng đủ xinh để “nếu anh có đến thật” thì anh sẽ nghĩ “Ồ, cô ấy cũng xinh đó chứ.” Em xịt một chút nước hoa mùi hoa nhài – mùi nhẹ nhàng, dễ chịu. Rồi ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh là bé mèo mập nhà em, vừa gãi đầu nó vừa thủ thỉ

“Lát nữa có anh Chovy đến chơi nha, ngoan nghen.”

7h

8h

9h.

10h…

Em bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Nhưng vẫn chưa từ bỏ. Em pha một bình cà phê, uống một nửa, rồi lại ngồi chờ.

11h. Đồng hồ tích tắc như đang trêu ngươi. Mắt bắt đầu díu lại. Em nhìn vào điện thoại lần nữa , tin nhắn cuối cùng vẫn là

“Nhớ sửa soạn.”

12h.

1h.

2h.

3h…

Cuối cùng, dù đã uống gần hết bình cà phê, em cũng không chống nổi nữa. Bé mèo trèo lên lòng em, cạ đầu vào tay em, như dỗ dành. Em thì thầm:

“Chắc anh không đến… Mà cũng đúng… Em chỉ là một staff nhỏ thôi mà.”

Rồi thiếp đi trên ghế sofa, đầu tựa vào gối, tay vẫn ôm chặt bé mèo. Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng tivi chạy nhỏ, và đồng hồ tích tắc như ru ngủ.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy lúc gần 8h. Tấm chăn trên người được ai đó đắp lại gọn gàng. Đĩa cơm cuộn em để trên bàn… mất một phần. Và có một mẫu giấy nhỏ đặt cạnh bình cà phê nguội lạnh:

“Món cơm cuộn ngon đấy. Lần sau nấu gà cay ít cay hơn nha. À, mèo em dễ thương thật. – J”

Tim em đập thình thịch. Em nhìn quanh, rồi chạy ra ban công. Không một bóng người. Nhưng gió thổi qua có mang theo mùi nước hoa quen thuộc. Lần này, là của anh.

Anh thật sự đến?

Hay chỉ là mơ?

Nhưng dù là thật hay mơ… thì em vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch, hệt như cái cách em đã chọn tin rằng

“Lỡ đâu, anh đến thật.”

[text_hash] => 216d079a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.