Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn) – Chương 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn) - Chương 100

Array
(
[text] =>

Chương 100

Thời buổi này có đủ cơm ăn áo mặc đã không dễ gì, căn bản là không có ai quan tâm đến cảm nhận của những đứa trẻ, trong mắt của hầu hết mọi người, việc họ sinh ra nuôi dạy những đứa con đã là một ân tình lớn, đến cả những đứa trẻ nghĩ gì cũng không quan trọng. Ngay cả đến cả những đời sau này, vẫn còn nhiều bậc cha mẹ chỉ lo sinh con mà không nuôi dạy chúng.

Điều khiến Dương Từ rất khó hiểu là có một số gia đình hoàn cảnh rõ ràng rất khó khăn, đến cả một đứa con cũng không thể cho một cuộc sống tốt đẹp, nhưng họ cứ sinh hết đứa này đến đứa khác, như thể họ là một đám công cụ sinh sản vô cảm.

Đương nhiên, đây là lựa chọn của người ta, Dương Từ không có quyền chỉ trích người khác, cũng không có quyền xen vào chuyện của người khác. Nhưng nghĩ đến hôm nay đã liên quan đến bản thân anh, anh mới nhịn không được nói thêm vài câu. Rõ ràng là quan điểm của Dương Từ khiến những người đang ngồi ở đây cảm thấy khó hiểu. Người duy nhất đồng ý với cách nghĩ của Dương Từ là chị gái anh, Dương Mộng Liên.

Dương Từ cũng không có hứng thú đi tranh luận với họ, suy nghĩ và quan điểm của họ đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể vì vài ba câu nói của anh liền có thể thay đổi được. Cho nên khi nghe họ bác bỏ mình, anh trực tiếp chuyển sự chú ý của mình không nói chuyện nữa.

Bởi vì sau đó Dương Từ đột nhiên im lặng, những người khác thấy vậy cũng cảm thấy xấu hổ không biết nói gì thêm, cả chiếc máy kéo đột nhiên im lặng, mãi cho đến khi vào trong thôn cũng không ai nói chuyện tiếp nữa.

Dương Từ và Dương Mộng Liên đã xuống xe trước, khi họ vừa trở về nhà, họ đã bị cháu trai của lão bí thư chi bộ gọi đến. Bởi vì Dương Quốc Hữu đã gọi điện thoại cho Dương gia, lúc này những người còn lại trong Dương gia đều đang ở nhà lão bí thư chi bộ. Ngay khi Dương Mãn Thương nghe tin hai chị em Dương Từ đã trở về, liền lập tức nhờ cháu trai của bí thư chi bộ đi gọi người qua.

Khi Dương Từ ở trong huyện thành, anh thường dùng điện thoại nhà máy để gọi cho anh hai, cho nên vẫn rất bình tĩnh khi nghe đó là cuộc gọi của anh hai, hoàn toàn không hề hào hứng như Dương Mộng Liên. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, Dương Mộng Liên không khỏi thúc giục Dương Từ nhanh chóng đi qua.

Dương Mộng Liên: “Em có thể nhanh lên chút được không, chị đã lâu không gọi điện cho anh hai đấy, sợ là đến trễ anh hai sẽ cúp máy mất.”

Dương Từ nghe nói thế chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, sợ nếu tiếp tục trì hoãn sẽ khiến Dương Mộng Liên khó chịu. Khi họ đến nhà bí thư chi bộ, họ gặp Tống Tinh Tuyết, người đến để ký tên với lão bí thư. Sau khi trải qua sự cố của Ngụy Qúy Ngạn, Tống Tinh Tuyết đã rất lâu không gặp Dương Từ, lúc này khi cô ta bất ngờ gặp Dương Từ, Tống Tinh Tuyết thật không dám nhận Dương Từ.

Bởi vì Dương Từ không chỉ cao hơn mà ngay cả đường nét khuôn mặt và vóc dáng cũng thay đổi rất nhiều. Tục ngữ có câu con gái 18 thay đổi càng ngày càng đẹp, so với việc con gái lớn lên càng xinh đẹp thì rất nhiều nam sinh lại phát triển theo hướng ngược lại.

Không phải tất cả các chàng trai đều trở nên xấu xí hơn khi họ lớn lên, mà hầu hết các chàng trai đều sống rất cẩu thả. Lại thêm cuộc sống khó khăn của mọi người trong thời đại này, các chàng trai không chỉ sống cẩu thả mà còn không chú ý đến hình tượng của họ, vì vậy dường như càng lớn lên, họ càng trở nên xấu.

Dương Từ khác với hầu hết các chàng trai, vì anh học tập giỏi còn có thể làm nhiều công việc kỹ thuật, cho nên anh hoàn toàn không phải làm công việc cực khổ như những người khác. Ngoài ra, quanh năm đều cắm đầu đọc sách trong phòng, người vốn đã trắng lại càng trắng hơn.

Khi Dương Từ đi cùng với những người trong đại đội, Dương Từ cao ráo trắng trẻo vẻ ngoài lộ rõ sự nổi bật. Có cảm giác như mọi người đều là chụp ảnh bằng máy ảnh thường (camere thường), chỉ có mình Dương Từ là bật bộ lọc làm đẹp lên.

Ánh mắt của Dương Từ và Tống Tinh Tuyết chạm vào nhay, vô thức gật đầu với đối phương, như thể là đang chào hỏi một người quen cũ. Vốn dĩ dựa vào quan hệ của hai người, Tống Tinh Tuyết nên chỉ cười rồi lướt qua nhau thôi. Nhưng không biết là hôm nay mặt trời quá chói chang, hay là Dương Từ trước mặt quá chói mắt hấp dẫn, Tống Tinh Tuyết ngay lúc Dương Từ chuẩn bị đi ngang qua, không khỏi gọi Dương Từ một tiếng.

Dương Từ còn cho rằng Tống Tinh Tuyết có chuyện gì, dù sao mọi người đã từng sống dưới cùng một mái nhà, đối phương lại là một cô gái một thân một mình bên ngoài, đối với những nữ tri thức như Tống Tinh Tuyết, trong lòng Dương Từ nghĩ rằng có thể giúp được nhiều thì nên giúp nhiều chút.

Cho nên khi Tống Tinh Tuyết gọi anh lại, Dương Từ cũng không có lạnh nhạt như đối với những người khác, hiếm thấy có tâm tình tốt đi theo đối phương ra ngoài. Điều khiến Dương Từ ngạc nhiên là sau khi Tống Tinh Tuyết đưa anh ra ngoài, cô ta chỉ nhìn anh một lúc lâu mà không nói lời nào.

Dương Từ thấy cô ta cả buổi không nói chuyện, liền chủ động hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

Tống Tinh Tuyết nghe đến đây sắc mặt nóng lên, căng thẳng ho khan một tiếng, sau đó mới vuốt vuốt tóc bên tai nói: “Cái kia… Ta không sao, chỉ là đã lâu không gặp được ngươi, sau khi đột nhiên gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi thay đổi nhiều như vậy?”

Dương Từ nghe vậy ánh mắt lóe lên, không biết có phải do anh tự luyến hay không, luôn cảm thấy Tống Tinh Tuyết dường như có ý tứ với anh? Dương Từ không khỏi tự kiểm điểm trong lòng, có phải trước đó mình đã làm chuyện gì khiến đối phương hiểu lầm hay không, mới khiến Tống Tinh Tuyết nảy sinh ý nghĩ đến mình.

Thành thật mà nói, điểm giao nhau giữa anh và Tống Tinh Tuyết là một Ngụy Qúy Ngạn mà thôi. Bởi vì trước sự việc kia của Ngụy Qúy Ngạn, khoảng thời gian mà Tống Tinh Tuyết ở trong nhà của Dương Từ, Dương Từ chưa bao giờ nói chuyện riêng với cô ta.

Nếu muốn nói Tống Tinh Tuyết có ý tứ gì đó với anh, còn không bằng nói cô ta có tình cảm với anh hai Dương Quốc Hữu của anh. Bởi vì Tống Tinh Tuyết cũng không để ý gì tới anh cả, cô ta chỉ thỉnh thoảng chủ động nói chuyện với anh hai thôi. Tiếc là anh hai đã có vợ căn bản là không có để ý tới cô ta, Tống Tinh Tuyết là một thanh niên trí thức có tính kiềm chế cao, cô ta sẽ không làm ra chuyện dụ dỗ nam nhân, cho nên trong khoảng thời gian đó cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Dương Từ có thể nhìn ra kiểu người mà Tống Tinh Tuyết thích vào thời điểm đó chắc là kiểu như anh hai Dương Quốc Hữu, căn bản là không có suy nghĩ nào với anh. Nếu nói có ý tứ với Dương Từ… có lẽ cũng chỉ có lúc Ngụy Qúy Ngạn nhảy sông, bởi vì Dương Từ giúp cô ta vậy nên…

Không đợi Dương Từ tiếp tục suy nghĩ nữa, Tống Tinh Tuyết lại nói: “Cái đó, cái đó, ta nghe nói ngươi bây giờ rất lợi hại, hình như còn biết làm radio gì đó, trước đây khi ta còn ở nhà ngươi còn thấy ngươi đang nghịch mấy món đồ đó, lại không nghĩ tới là cái máy radio đó.”

Dương Từ nghe vậy gật gật đầu, lại không có ý muốn nói chuyện phiếm với đối phương. Anh là một người đàn ông trời sinh đã thích đàn ông, cho dù Tống Tinh Tuyết có lớn lên sinh đẹp như thế nào, anh cũng không thể hẹn hò với Tống Tinh Tuyết. Cho nên khi thấy đối phương có ý tứ với anh, phản ứng đầu tiên của anh là giữ khoảng cách với người ta.

Đó là cách tốt nhất để bày tỏ thái độ dứt khoát trước khi đối phương hoàn toàn chìm đắm vào, như vậy vừa để cho Tống Tinh Tuyết không bị tổn thương chút nào, đồng thời bản thân cũng không phải gánh những món nợ tình không cần thiết.

Dương Từ: “Tống trí thức này, nếu cô không có việc gì thì ta đi trước đây, ta còn phải đợi gọi cho anh hai nữa.”

Nụ cười trên khóe miệng Tống Tinh Tuyết cứng đờ, dường như hoàn toàn không ngờ đến Dương Từ sẽ phản ứng như thế này. Nói thật, từ nhỏ cô ta rất ít khen ngợi người khác, nhưng không ngờ đối phương lại không nể mặt như vậy.

Nhìn thấy Dương Từ không chút do dự rời đi, Tống Tinh Tuyết phản ứng hơi chậm, sửng sốt trong chốc lát, lúc này cô ta mới hiểu được ý vừa rồi của Dương Từ, trong lòng lập tức thất vọng và xấu hổ. Cô ta không khỏi thấp giọng mắng một câu: “Thằng nhóc thúi, thật đúng là… không hiểu phong tình mà.”

Cùng lúc đó, Dương Từ đã vào nhà lão bí thư, đang xếp hàng chờ nhận điện thoại của anh hai. Dương Mộng Liên vừa liếc nhìn Dương Từ, vừa kiềm không được giữ chặt điện thoại, dáng vẻ như sợ Dương Từ sẽ giật điện thoại. Dương Từ thấy vậy có chút dở khóc dở cười, anh có phải là loại người làm ra chuyện giật điện thoại sao, hay coi anh như một tên trộm vậy?

Dương Mộng Liên: “Anh hai, anh không biết đâu, bây giờ em đã cao hơn rồi, lại đợi thêm hai năm nữa không gặp mặt nhau, đoán chừng anh cũng không nhận ra em đâu. Khi nào thì anh chị quay về, mỗi ngày em đều đang nhớ hay người đó.”

Dương Quốc Hữu nghe thấy lời này cũng có chút nhớ nhà. Nhưng hiện tại anh ấy đang là thời gian bận rộn, chắc là nhất thời về không được, anh ấy liếc nhìn vợ bên cạnh, nói qua điện thoại với Dương Mộng Liên: “Năm nay chắc là không về được rồi, như này đi… mọi người khi rảnh rỗi thì chụp vài tấm ảnh, đến lúc đó gửi vài tấm qua đây, bọn anh cũng sẽ gửi về vài tấm ảnh.”

Dương Quốc Hữu vẫn rất nuông chiều Dương Mộng Liên, khi nói chuyện với cô ấy, anh ấy không chỉ nói nhiều hơn, giọng điệu cũng kiên nhẫn hơn so với người khác. Trước đó qua sự đồng ý của Điền Kiều Kiều, Dương Quốc Hữu cũng đã gửi quần áo và tiền tiêu vặt cho Dương Mộng Liên.

Trước đây Điền Kiều Kiều không thích Dương Mộng Liên lắm, cho nên có đồ gì tốt cũng không muốn cho cô. Nhưng sau đó… người em rể Dương Từ này đã đổi tính, ngay cả cô gái nhỏ này cũng thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi Dương Mộng Liên bắt đầu đi học trở lại, tính cách của cô ấy rộng lượng hơn trước rất nhiều nên Điền Kiều Kiều dần không còn ghét cô ấy nữa.

Dương Mộng Liên nghe thấy vậy đôi mắt liền sáng lên, đã lâu rồi cô ấy không chụp ảnh: “Được đó được đó, vừa vặn hiện tại bọn em đang nghỉ hè, ngày mai bọn em sẽ đi chụp ảnh. Anh chị chụp nhiều ảnh của Muội Muội nha, Muội Muội lớn lên rất đáng yêu, chụp ảnh nhất định sẽ rất đẹp.”

Dương Mộng Liên là một người nghe tiếng gió liền nghĩ đến mưa, sau khi đợi Dương Từ nói được vài câu với anh, ngày hôm sau liền kéo cả nhà đi chụp ảnh. Bởi vì mùa hè là thời gian bận rộn việc đồng áng, Dương Mãn Thương cũng không có đi theo Dương Mộng Liên làm càn, kéo dài mãi tới chiều tối sau khi tan làm mới cùng nhau đi.

Nói đến đại gia đình bọn họ, quả thực đã lâu rồi họ không chụp ảnh. Những bức ảnh cũ ở nhà đều là từ hồi nhỏ, sau khi lớn lên cũng không có chụp ảnh gì nhiều. Nếu trong nhà họ có một máy ảnh, sau này họ có thể thỉnh thoảng chụp ảnh để là kỷ niệm.

Vừa chụp ảnh cùng gia đình, Dương Từ vừa tìm kiếm cuốn sách mà anh muốn thông qua hệ thống để xem liệu có thể tự chế tạo một chiếc máy ảnh hay không. Tuy nhiên, thời gian gần đây có chút gấp gáp, lại thêm Dương Từ hiện tại cũng không thiếu tiền trong tay nên sau khi suy nghĩ hồi lâu Dương Từ đã quyết định mua một chiếc.

Dù sao hiện tại đã là tháng bảy, còn có ba tháng mới có thể khôi phục thi đại học, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của anh vẫn là thi đại học, những chuyện khác để sau này lại nói.

Cả đại gia đình Dương gia đã chụp rất nhiều ảnh, khi chụp ảnh Lưu Tiêm Mai vẫn luôn chê đắt tiền. Sau khi chụp ảnh xong hết rồi, khi nhìn thấy đôi trai gái con bà lớn lên xinh đẹp tuấn tú như thế, bà ấy lại không khỏi cảm thấy hình như là chụp hình quá ít rồi. Đặc biệt là khi đã rửa xong những bức ảnh này, ngay cả chủ cửa hàng đã chụp những bức ảnh cũng không khỏi liên tục khen ngợi Dương Từ và Dương Mộng Liên.

“Hai chị em mấy đứa thật là xinh đẹp mà, còn đẹp hơn cả ngôi sao lớn trên TV. Ta có thể dán ảnh của mấy đứa lên cửa được không, lần chụp ảnh này ta có thể giảm giá 20% cho mọi người.”

Dương Từ nghe vậy khẽ lắc đầu, anh bây giờ lại không thiếu số tiền này. Anh không muốn bức ảnh bị người ta dán lên rồi bị một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều có tính cách vừa tốt bụng vừa chất phát đó.

Đặc biệt là trong thời đại này, suy nghĩ của phụ nữ bị đóng khung lại, nhiều phụ nữ sống trong khuôn phép, liền không nhìn được những người phụ nữ khác thoải mái. Điều mà phụ nữ thời nay thích nói nhất là: “Chịu đựng một chút rồi sẽ qua thôi, đời ai mà chẳng thế này?” “Đàn ông còn không phải toàn như vậy, ngươi cũng không thể cả đời này không gả đi được.” Một khi mà bức ảnh của Dương Mộng Liên bị dán lên, còn không biết bị mấy người đó bịa đặt như thế nào nữa.

Thấy vậy, người chủ cửa hàng còn muốn thuyết phục anh, nhưng không đợi ông ấy nói xong Dương Từ đã lấy tờ tiền trong túi ra và đưa cho ông ấy. Đối phương cũng khó mà khuyên nhủ tiếp, chỉ có miễn cưỡng thể nhận tiền.

Sau khi Dương Từ lấy được những bức ảnh, anh đã để người nhà chọn lựa kỹ càng vài tấm, lúc này mới cầm theo ảnh lại đi đến công xã. Dương Từ gửi ảnh cho anh hai mình, sau đó lại gửi cho Tạ Nghiễn Thanh một bức ảnh của chính mình. Khi gửi ảnh cho Tạ Nghiễn Thanh, trong lòng Dương Từ vẫn hơi lo lắng, cũng không biết cậu có ngạc nhiên khi nhận được ảnh không?

[text_hash] => 596679c9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.