Array
(
[text] =>
Em ngủ một mạch đến lúc cả công ty tan làm. Ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh, em giật mình khi thấy bản thân đang bị anh nhìn. Nhưng mà cái nhìn này nó lạ lắm, cái nhìn đầy sự xót xa pha lẫn với ánh mắt quen thuộc. Em sực tỉnh ngớ ra rằng em khóc lóc trong lòng người cũ cả chiều rồi ngủ luôn trong phòng anh không một chút phòng bị. Bình thường em bị khó ngủ, nhưng khi bên anh, hơi ấm quen thuộc đó đã giúp em trút hết những mệt mỏi để được nghỉ ngơi. Đúng là em bé, ngủ dậy cứ lơ ngơ như chờ sữa mẹ vậy, và lại là Anh Ninh lên tiếng :
⁃ Nguyễn Tùng Dương đã bao lâu kể từ lần cuối em ăn sáng?
⁃ Dạ..?
⁃ Nguyễn Tùng Dương sao 2 tuần trước em lại phải nhập viện lúc 11h đêm?
⁃ Em…em…
⁃ Nguyễn Tùng Dương tại sao em sút đi tận 10 kg so với lúc còn bên anh vậy hả? Lần cuối em ngủ đủ giấc là khi nào?
⁃ Từ từ mà khong mắng em mà em sẽ trả lời hết mà…..
Vừa ngủ dậy đã bị tra khảo, em giật mình thon thót,thu mình lại giơ chiếc áo vest của anh lên che thân. Anh thở dài một tiếng rồi rời chiếc ghế giám đốc, tiến đến sofa ôm em nhỏ vào lòng. Lại tiếp tục công cuộc dỗ dành an ủi em nhỏ.
⁃ Rồi, anh Ninh thương, anh Ninh không mắng em, anh Ninh đưa em đi ăn nhé
Cục bông nhỏ xíu đáng yêu của anh vẫn luôn yêu anh. Lúc nào cũng mong ngóng anh, vậy mà bao năm nay anh vô tâm quá, anh cứ nghĩ em thay lòng đổi dạ mà không chịu đi tìm em gì cả, để em nhỏ chịu bao tổn thương suốt thời gian qua.
Trôi dạt giữa những dòng suy nghĩ, anh bỗng giật mình khi bị em chọt chọt vào ngực. Rời ánh mắt xuống cái người bé tí tẹo teo lọt thỏm giữa lòng mình kia chính là ánh mắt chứa đầy hỏi chấm của em đang đáp lại anh.
⁃ Em bé sao thế?
Anh Ninh nựng má em một cái rồi hỏi nhỏ, tiếp theo đó chính là cái chất giọng dính dính nỉ non của em :
⁃ Ninh ơi Ninh là giám đốc công ty này thật ạ? Em tưởng Ninh chỉ là chủ homestay thôi sao Ninh thành lập cả công ty rồi?
Anh Ninh bật cười trước câu hỏi của Tùng Dương nhà anh. Nếu không phải giữ hình tượng tổng tài lạnh lùng chỉ ôn nhu với mỗi mình em, chắc anh sẽ cười lăn ra đây mất.
Phải! Bùi Anh Ninh trong mắt em trước đây chính là anh chủ chuỗi homestay cùng với cái phòng tập nhảy trên Hà Nội đi liền với cái tên Ninh Anh Bùi. Em ngây thơ nghĩ rằng năm đó chỉ muốn tìm hiểu bản thân, may mắn quen được anh thiếu gia đất mỏ nhà có sẵn điều kiện chứ nào có biết người yêu em mở công ty đâu. Giàu càng thêm giàu mà.
⁃ Ninh hong được cười em!!! Sao em không điều tra kĩ hơn chứ. Bảo sao Ninh Anh Bùi vẫn giàu xụ cả kể vào mùa Hạ Long vắng khách, phòng nhảy không ai thuê.
Mải cười mà anh quên mất cục bông nhỏ đang phồng má mà giận dỗi. Đáng yêu chít đi được, muốn hôn cho một cái quá.
Nói là làm, gì chứ máu não Ninh nhiều máu liều thì Ninh dư. Cúi xuống hôn em một cái rõ tiếng “chụt” vào môi khiến em hoảng loạn. Em trùm ngay cái áo của anh trong tay lên đầu, che kín cả khuôn mặt đang nóng bừng bừng đỏ chín như trái cà của em lại. Miệng em chu chu bĩu môi, vừa ngại mà vừa giận dỗi mắng anh :
⁃ Ninh….Ninh xấu…. Người ta chả là gì của Ninh mà Ninh cũng hun….. với ai Ninh cũng thế à?
Ơ? Hiểu nhầm rồi! Cháy nhà rồi! Cứu hoả đâu dập lửa!!!
Ninh kéo vội cái áo ra, hai tay đặt lên hai bầu má hóp hết lại vì lười ăn kia của em, 6 mắt nhìn nhau tính cả cặp kính cận. Anh Ninh nhấn mạnh từng chữ với Tùng Dương một cách từ tốn, nhẹ nhàng và dứt khoát :
⁃ Em có đồng ý làm người yêu của Bùi Anh Ninh không?
⁃ Em…em có…
Tình huống giống hệt năm ấy, Tùng Dương bị Anh Ninh hôn đỏ cả mặt mới nhận lời tỏ tình của người ta. Khác cái là bây giờ họ sẽ gây dựng lại với tâm lý của một người trường thành. Họ sẽ không đánh mất nửa kia nữa và đặc biệt họ sẽ không để bất kì ai hay bất kì điều gì tách họ ra nữa. Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương sẽ trở thành một gia đình.
__________________________
20:00
Tùng Dương ơi…. Sao vừa gặp lại nyc vào lúc 10h46p sáng, 12h trưa khóc thổ lộ lòng mình, 17h15p chấp nhận lời yêu một lần nữa mà 20h00p đã có mặt tại nhà người ta rồi vậy?
Em lúc này đang ngồi chễm chệ trên giường của anh. Anh chuyển ra ở riêng từ khi nào vậy ta? Sao giám đốc mà ở căn hộ có 1 phòng ngủ thôi á?
Em đưa mắt nhìn căn phòng này rất lâu trong lúc người kia đi tắm. Kịch bản tiểu thuyết lại nhảy trong đầu em, chẳng lẽ đêm nay em sẽ bị “ăn sạch” như trong truyện? Khôngg… em không chịu…!!!
Nghĩ đến đây, em chùm chăn mà dãy đành đạch, ngượng chín cả mặt. Cái cảnh em bé quẫy đạp đó vô tình được Anh Ninh từ phòng tắm bước ra nhìn thấy. Em đi tắm trước anh rồi, nhiệt độ trong nhà cũng rất ấm nên em chỉ mặc bộ đồ ngủ cộc tay rộng thùng thình cho thoải mái thôi. Nghe tiếng anh vào, em vội bật dậy mà sững sờ khi thấy người yêu của em mặc chiếc áo phông trắng, chiếc quần ngang gối. Tóc còn chưa sấy khô, như một thói quen, em lao tới dùng chiếc khăn đang vắt ngang cổ anh mà lau tóc cho anh. Cách nhau có chút xíu thôi mà Dương phải kiễng chân lên mới tới. Anh Ninh sững tim vì sự dễ thương này mất.
Lau cho anh nhưng miệng em tía lia không ngừng, cứ là lo cho anh mãi thôi ý
⁃ Trong nhà ấm nhưng thời tiết bản chất vẫn là rét luôn đấy, anh không chịu lau khô lại ốm ra ai trả lương cho em.
Anh lại bật cười, hôm nay chắc phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời Anh Ninh trong suốt 3 năm qua. Người anh yêu đang quan tâm anh này, ganh tị chưa?
Bỗng nhiên Tùng Dương lại thấy gì đó lấp ló, tay em đưa qua cổ áo, vạch hẳn áo anh ra để nhìn cho kĩ, một hình xăm con cừu bự tổ chảng hết hẳn một bên ngực.
⁃ Èo ơi biến thái tính làm gì anh đó, sờ soạng thế này cừu nhảy ra cắn em đó
Anh Ninh lại trêu em rồi, nhưng em lại ngước lên hỏi Ninh
⁃ Sao Ninh lại xăm thế? Xăm to thế này đau lắm
⁃ Không phải xăm. Mọc bớt đấy, bớt che sẹo của anh đấy. Không có Dương đâu ai khẳng định rằng sẹo của anh là những khóm hoa đâu.
Anh Ninh ôn nhu trả lời em pha vào đó chính là tone giọng trầm khiến em cảm thấy tội lỗi vì năm đó nó lời dừng lại với anh. Anh Ninh của em đã phải cố gắng thế nào mới vượt qua bóng ma tâm lý với biến cố năm 18 tuổi vậy mà em lại để Ninh một mình khiến Ninh tự ti thế này.
⁃ Em xin lỗi Ninh, em thương Ninh lắm
Em xin lỗi không biết đến lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa. Nhưng Anh Ninh lại cười tà mị một cái rồi đẩy em xuống giường, thì thào bên tai
⁃ Thế giờ chuộc lỗi nào.
rồi cắn nhẹ vào vành tai em một cái
Em vội lùi về đầu giường, anh cũng dồn theo em về đầu giường. Mái tóc chưa kịp khô của anh nhỏ vài giọt nước rơi cổ em, men theo đó chảy xuống và đọng lại nơi xương quai xanh. Một khung cảnh mĩ miều, tuyệt đẹp, như giọt sương đọng trong ánh dương vậy. Anh Ninh thầm cảm ơn trời vì đã để anh là người chứng kiến cảnh sắc trời ban này chứ không phải là một thằng con trai ất ơ nào khác. Anh đưa môi xuống hôn nơi khoé môi, nơi đầu mắt, nơi cần cổ và dừng lại mút mạnh một cái nơi xương quai xanh của Tùng Dương. Em kêu “A” lên một tiếng vô cùng quyến rũ thì anh mới dừng lạ, nhìn em mà cười ranh mãnh.
Để lại dấu hôn đỏ đậm chét, anh cười thoả mãn rồi lại tiếp tục hôn. Bị tấn công bất ngờ một hồi thành quen, Tùng Dương đưa tay ôm lấy cổ anh, hai đôi môi như được siết chặt hơn nữa, cái lưỡi tinh nghịch kia của anh không tha cho em phút nào, liên tục và gấp gáp khiến em cả hô hấp cũng khó khăn.
Dây dưa một hồi mới chịu thả em ra, em thở hổn hển, mặt thì đỏ, miệng thì hờ nhẹ không thể khép, cổ áo rộng trễ xuống quá nửa bờ vai lộ ra cái vết đỏ kia nổi bần bật giữa nền da trắng. Hôm nay Bùi Anh Ninh mãn nguyện rồi, không gì có thể cản được anh nữa rồi. Con cừu già mà anh cảnh cáo em lúc nãy cũng xổng ra mang theo lý trí của anh đặt hết lên em rồi. Vậy là câu chuyện đi đúng theo những gì em nghi ngờ rồi:))
______________________________
Lần nữa Nguyễn Tùng Dương tỉnh dậy đã là 4h sáng. Cảm giác buốt chạy dọc từ eo chạy lên sống lưng rồi tấn công thẳng lên não đánh vào suy nghĩ đủ để em biết trong mơ màng tất cả không phải là mơ. Người đang ôm em trong lòng cũng chẳng phải là ai xa lạ như em từng sợ mà người đó chính là Bùi Anh Ninh, trước sau như một. Mai em sẽ “lám trồn” một ngày. Người yêu em là sếp cơ mà em sợ gì. Cái xe máy của em chắc sẽ bị đóng bụi dài hạn thôi, chắc để nhà cho mẹ đi chợ chứ anh người yêu không cho em đi xe nữa luôn rồi, muốn đi đâu anh sẽ chở em đi hết,vì em thì đổ đầy bình xăng chỉ để đi uống nước dừa anh cũng chiều tất.
Em ôm anh, rúc sát vào lòng anh hơn chút, cảm nhận hơi ấm của da thịt gần kề và lại ngủ thiếp đi.
Gió mùa vẫn rít lên từng đợt ngoài khung cửa sổ, trong này có hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ tới tận trưa. Còn cả công ty lúc này náo loạn vì sếp không đến, cậu bé ở phòng điều hành kế hoạch cũng không thấy đâu. 2 cái điện thoại cạn sạch pin từ tối hôm trước vì bận quấn quýt nhau nên chẳng ai trong cả 2 để tâm.
Ngày hôm ấy, Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh mặc kệ hết thế giới bên ngoài mà ôm thế giới của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lên cho anh em con mã ngọt đến tận xương tuỷ giữa tâm bão đêiii :V
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ hehe
[text_hash] => a302dd7b
)