Kindle in the Dark – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Kindle in the Dark - 4

Array
(
[text] =>

Lạc Vi Chiêu vẫn còn đang có chút lấn cấn trong lòng. Bùi Tố có thể kéo anh ra khỏi thời kỳ cuồng loạn, điều đó chứng tỏ độ phù hợp giữa hai luồng tin tức tố của họ phải ít nhất trên 80%. Hồi còn đi học, anh từng nghe giáo viên nói:

“Rất nhiều Sentinel cả đời cũng không gặp được một người Guide thực sự phù hợp.”
“Nếu gặp được rồi, đó là may mắn hiếm có.”

Vì sao người Guide ấy lại là Bùi Tố chứ? Hiện tại mà nói, rất khó để Lạc Vi Chiêu suy nghĩ về Bùi Tố theo hướng đó. Trong mắt anh, Bùi Tố vẫn là một đứa trẻ chưa lớn. Ra tay với một đứa trẻ, dù thế nào cũng thấy có chút… quá tàn nhẫn.

Anh bước qua bước lại dưới ký túc xá. Vì tính chất đặc biệt của Bùi Tố, chỗ ở của hắn được sắp xếp trong khu dành riêng cho sĩ quan, cách ký túc xá của Lạc Vi Chiêu không xa là mấy.

Vừa mới trấn an xong một Sentinel cấp S đang cuồng loạn, cho dù là Guide cấp cao thì giờ này chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Về tình về lý, anh đều nên lên xem thử tình hình của Bùi Tố. Nhưng đi tay không thì có vẻ không được hay lắm? Hay là qua tiệm tạp hóa mua ít trái cây rồi hẵng lên?

Nhưng nghĩ lại-đã tới đây rồi.
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi. Anh nhận ra, từ sau lần tái ngộ đó, mỗi lần đối mặt với Bùi Tố, trong lòng anh luôn có một sự căng thẳng khó hiểu.

Ký túc xá trong tháp được thiết kế để cách ly tin tức tố rất tốt, nhất là khu ký túc cho Sentinel và Guide cùng ở. Thế nhưng, vừa đến cửa phòng, Lạc Vi Chiêu đã lập tức phát hiện có gì đó không ổn.
Dù là kỹ thuật cách ly tiên tiến đến mấy, cũng không thể ngăn được hương thơm hoa bách hợp nhẹ thoảng thoát ra từ khe cửa phòng Bùi Tố. Dù chỉ là một vệt rất mỏng manh, cũng không thể qua mắt một Sentinel bóng tối có cảm giác nhạy bén như anh.

Anh bỗng nhớ tới giấc mơ của mình-cánh đồng hoa bách hợp đung đưa trong gió nhẹ.

Nhưng đến mức độ này… có thể tưởng tượng được tin tức tố trong phòng Bùi Tố đang đậm đặc đến mức nào.

“Bùi Tố? Bùi Tố, cậu có ở trong đó không?”
Lạc Vi Chiêu thấy bất an, nhưng vì phép lịch sự và một phần do chần chừ, anh vẫn gõ cửa trước.

“…”
Không có tiếng đáp lại.
Lạc Vi Chiêu thầm kêu một tiếng “toang rồi”, rồi trực tiếp đá cửa xông vào.

Hương hoa bách hợp trong tích tắc như quả bom hoa nổ tung ngay trước mặt Lạc Vi Chiêu.

Sentinel phản xạ rất nhanh, lập tức đưa tay che miệng mũi, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ trong tích tắc cũng đủ khiến anh toát mồ hôi sau lưng.
Lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo mà phải đối mặt với tin tức tố của một Guide có độ phù hợp cao như thế, lại còn là người vừa có tiếp xúc thân mật cách đây vài tiếng đồng hồ, cảm xúc nóng bừng trong Lạc Vi Chiêu lập tức trỗi dậy.

Anh vốn đã phải cố gắng kiềm chế để không nhớ đến những gì xảy ra trong phòng cách ly tối qua. Thế mà lúc này, những hình ảnh hơi vượt quá giới hạn đó lại cứ ào ào kéo về, xoay vòng trong đầu anh, không sao xua đi được.

“Khỉ thật… Bùi Tố! Cậu đâu rồi?!”

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Lạc Vi Chiêu vượt qua phòng khách, thận trọng dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ đang tỏa ra mùi hương nồng nặc.

Bùi Tố đúng là đang rất tệ.
Từ tối hôm qua hắn đã thấy trong người nóng lên, vết thương sau gáy âm ỉ đau, cảm giác tê rần như có dòng điện nhẹ chạy từ sống lưng lan xuống. Ban đầu hắn chỉ nghĩ mình phản ứng hơi quá với tin tức tố của Sentinel cấp cao. Nhưng đến sáng thì tình hình càng tệ hơn.

Tin tức tố còn sót lại trong máu hắn dường như đang ngang nhiên chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, cả tinh thần cũng mờ mịt. Bùi Tố đầu óc mơ màng, thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã để tin tức tố Guide lan ra khắp phòng.

Ý thức rối loạn, thân thể rịn mồ hôi dính nhớp, hắn chỉ có thể ôm chăn, cọ cọ, kẹp vào giữa đùi mới thấy dễ chịu hơn chút.

Tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên đập thẳng vào màng nhĩ của Lạc Vi Chiêu. Anh đẩy cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến anh phải lập tức ngoảnh mặt đi.

Bùi Tố trên người chỉ có một chiếc áo mỏng, hai chân trần dài miên man cọ vào chăn, cả người như vừa được vớt ra từ bồn tắm hoa, vừa thơm, vừa nóng, vừa ướt.

Nhưng tội nghiệp là, hắn vẫn cứ không thể tìm ra cách giải toả đúng đắn. Đây là di chứng sau khi bị đánh dấu tạm thời-thường xuất hiện ở Guide bị Sentinel cấp cao tiêm tin tức tố quá mạnh. Tin tức tố trong máu chuyển hóa chậm, liên tục kích thích hệ thần kinh của Guide khiến họ mất khả năng tự chủ và sinh ra cơn sốt. Cách điều trị là phải bổ sung tin tức tố nhân tạo rồi giảm dần liều lượng.

Chứ kiểu… tự vắt kiệt mình như thế, rõ ràng là đang uống thuốc độc giải khát.

“Ưm…”
Bùi Tố khó khăn mở mắt-mi mắt ướt mồ hôi dính vào nhau.
Hắn ngửi thấy rồi-hương thuốc lá thoang thoảng hắn vẫn luôn khao khát, mùi hương đã ăn sâu vào máu và gen, mùi của những giấc mơ.

Lạc Vi Chiêu dốc toàn bộ ý chí mới không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Nhưng anh cũng chẳng thể giữ mãi cái vẻ đạo mạo của mình. Anh biết rõ bản thân không nên có mặt ở đây lúc này-tổ hợp tin tức tố do Guide tạo ra đang làm mềm nhũn ý chí anh.

Nếu không phải vì kinh nghiệm nhiều năm chống chịu dao động tinh thần, có khi giờ phút này anh đã hòa vào thân thể Bùi Tố rồi.

Anh định quay người đi tìm bác sĩ, thì người trên giường lại gắng gượng chống người ngồi dậy.

“Cậu còn tỉnh táo à? Bùi Tố? Nhận ra tôi không?”
Lạc Vi Chiêu vội vàng bước tới đỡ hắn, “Cố chịu một chút, tôi đi gọi bác sĩ ngay.”

Anh đặt tay lên trán Bùi Tố thử nhiệt độ, vừa chạm đã phải rụt lại ngay vì nóng rực.
Bùi Tố mắt vẫn hơi mơ màng, tóc lòa xòa dính trán, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu rồi cúi xuống, vươn tay nắm lấy tay anh.

“Sư… huynh… giúp em… Khó chịu quá…”

Bùi Tố kéo tay Lạc Vi Chiêu lần xuống dưới.
Lạc Vi Chiêu biết đây là quả báo mình tạo ra.
Mùi hoa bách hợp cứ liên tục chọc vào dây thần kinh.
Một Sentinel và một Guide vừa được đánh dấu tạm thời, liên kết tin tức tố mạnh mẽ đến nghẹt thở, Lạc Vi Chiêu nhịn không nổi nữa.

Coi như là giúp người trong cơn hoạn nạn đi.
Anh cắn răng, một tay ôm lấy gáy Bùi Tố kéo hắn vào lòng, tay còn lại… giúp hắn thoát khỏi thống khổ.

“Á… ha…”
Bùi Tố tham lam hít lấy hương thuốc lá mê hoặc kia.
Dưới hạ thân bị bàn tay thô ráp của Lạc Vi Chiêu bao bọc, nâng niu vuốt ve, hắn rướn người lên nhạy cảm, một thiếu niên thanh tú mảnh khảnh lúc này lại co ro trong lòng anh như một con mèo nhỏ, rên rỉ dụ người.

“…”
Trong đầu Lạc Vi Chiêu đã chửi không biết bao nhiêu câu thô tục.
Cơ thể phản ứng theo bản năng, răng nanh ngứa ngáy muốn cắn sâu-chỗ sau gáy Bùi Tố, dán miếng băng cá nhân, đang ở ngay trước miệng anh.
Bản năng Sentinel điên cuồng gào thét: đánh dấu hắn đi.

Cái cổ mảnh thế này, cắn một phát chắc mềm như đậu hũ.

Thật là… thú tính.
Lạc Vi Chiêu vừa khổ sở đấu tranh trong đầu, tay thì vẫn dịu dàng tiếp tục.

Cũng may là có huấn luyện kháng tin tức tố.
Lạc Vi Chiêu vô cùng cảm tạ những năm tháng rèn luyện, nhờ đó mà giờ phút này anh vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Anh cúi đầu hôn lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Bùi Tố, tay càng lúc càng nhanh, khiến người trong lòng rướn hông lên rồi lại rũ xuống.

“Ngoan, lần cuối cùng nhé, xong rồi mình đi bác sĩ được không?”

Lạc Vi Chiêu vô thức dỗ hắn như một đứa nhỏ. Nhưng đứa trẻ hơn hai mươi tuổi này không được ăn kẹo thì buồn bực vô cùng.
Hắn như con rắn bò lên, muốn hôn môi anh, nhưng Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu né, khiến hắn chỉ chạm được vào chiếc cằm có râu lún phún.

“Ư… muốn được đánh dấu… sư huynh… cho em…”

“Cái đó thì không được.”
Lạc Vi Chiêu thở hổn hển, tay giữ sau gáy Bùi Tố kéo hắn ra, tay kia xoa nhẹ khiến hắn thút thít không ngừng.

“Dễ chịu hơn chưa? Để sư huynh bế đi bác sĩ nha, ngoan, đánh dấu nữa là nghiện đấy.”

Lạc Vi Chiêu hoàn toàn có thể cắn thêm một cái nữa để Bùi Tố yên.
Nhưng đánh dấu tạm quá nhiều lần sẽ khiến Guide hình thành sự lệ thuộc.
Biết bao Sentinel tồi tệ đã dùng chiêu này để khiến Guide mê muội, lầm tưởng sự phụ thuộc gen là tình yêu, rồi bi kịch xảy ra.

Thấy Bùi Tố sau một lần cao trào nữa thì có vẻ dịu đi, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng buồn chỉnh lại áo quần, lấy ga trải giường quấn lấy Bùi Tố đang ngơ ngác mơ màng, vác hắn lên rồi chạy một mạch tới phòng y tế.

Để lại phía sau một làn hương bách hợp trộn lẫn mùi thuốc lá, bay khắp hành lang, khiến ai nấy ngoảnh nhìn.

“Cái gì vừa vụt qua thế?” Một Sentinel chỉ thấy lướt qua hai bóng người.

“Còn nhìn nữa là lão đại ăn thịt cậu đấy.”
Đồng đội bên cạnh thúc cùi chỏ một cái. “Lo tập luyện đi.”

[text_hash] => 3667b2ea
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.