Kindle in the Dark – 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Kindle in the Dark - 11

Array
(
[text] =>

P/s: Tính mai ms đăng nhưng tui bị dí quá:))))

“Phạm Tư Uyên! Buông hắn ra!”

Trương Chiêu Lâm đã nấp ở góc tường nghe trộm một lúc lâu. Nửa đời lăn lộn giữa hai giới đen trắng, xử lý đám nhãi nhép ngoài kia đối với ông ta chỉ như bóp chết một con kiến. Nhưng khi nghe thấy Bùi Tố biết được bí mật của “tiến hóa”, ông ta rốt cuộc không nhịn được nữa.

Đạn từ súng tiểu liên xé gió bay ra, bắn vỡ toàn bộ kính và đồ thủy tinh trong phòng thí nghiệm. Tiếng nổ chát chúa lẫn với âm thanh kính vỡ khiến đám người trong đó không khỏi ôm đầu né tránh.

Bùi Tố nghiêng đầu, một mảnh kính sượt qua cổ, rạch một đường máu dài nơi da thịt, vệt máu rỉ xuống theo đường cắt.

Lão già chó chết. Hắn nghiến răng chửi thầm. Toàn mấy con cáo già, không tung miếng mồi to thì chẳng ai chịu ra khỏi hang.

Bùi Tố liếc nhanh xuống đất, nơi đó có một ống tiêm. Vừa rồi Phạm Tư Uyên đã tiêm vào người hắn nửa ống chất lỏng không rõ nguồn gốc. Cơ thể vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường. Bùi Tố âm thầm tính toán, nếu như theo kinh nghiệm trước đây, có lẽ hắn còn cầm cự được đến khi viện trợ đến nơi.

Biến cố xảy ra trong khoảnh khắc. Phạm Tư Uyên cúi đầu tránh đạn, rồi chẳng hề nhún nhường, rút khẩu súng giấu dưới ghế lăn ra phản công. Trương Chiêu Lâm cùng thuộc hạ nhanh nhẹn leo qua cửa sổ, chĩa súng thẳng vào Phạm Tư Uyên. Nhưng lúc đó, nòng súng của Phạm Tư Uyên lại nghiêng sang, nhắm thẳng vào giữa trán Bùi Tố.

Cảnh tượng ấy suýt khiến Bùi Tố bật cười thành tiếng.

Lạc Vi Chiêu áp sát đến mép nhà máy thì thấy xung quanh cơ bản đã được dọn sạch. Anh nửa quỳ nửa đứng, tay cầm súng cảnh giác tiến lên từng bước, đồng thời mở rộng tinh thần lực. Con sói xám hóa thành từ thể tinh thần đi bên cạnh anh, vừa là mắt sau vừa là chiến hữu đáng tin cậy.

Những cái “đinh” đặt ở vòng ngoài đã nằm trong vũng máu. Rõ ràng có người đến trước anh. Nhưng chuyện này đối với Bùi Tố là tốt hay xấu thì Lạc Vi Chiêu vẫn chưa dám kết luận. Đi đến bước này, anh cũng không ngây thơ đến mức không nhận ra mình bị Bùi Tố dẫn dắt. Từ lần định vị, hộp đêm, biệt thự Bùi gia, đến hiện tại – hành tung của Bùi Tố như cố ý bày ra trước mắt anh, chỉ thiếu điều nhắc anh: “Mau đến mà điều tra tôi.” Hắn hẳn cũng biết, dính đến thí nghiệm gen thì Tòa tháp nhất định sẽ nhúng tay. Mọi chuyện này đều nằm trong tính toán của Bùi Tố.

Nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lạc Vi Chiêu cau mày. Hương vị trong không khí có phần hỗn loạn, mùi máu và thuốc súng rõ rệt, anh cố nhận biết hướng của mùi hoa bách hợp trong mưa lạnh nhưng không phân biệt được.

Là Bùi Tố không muốn anh tìm thấy sao? Nên mới không để lại hương liệu dẫn đường, còn phá cả thiết bị định vị? Một kẻ yếu ớt không có sức đánh trả, chỉ vì là Dark Guide mà dám tự mình chui đầu vào hang cọp? Hắn chưa từng nghĩ đối phương đã chuẩn bị sẵn súng đạn, chỉ cần một viên là đủ tiễn hắn lên đường?

Tìm bằng tinh thần lực cũng vô ích. Con sói xám bên chân Lạc Vi Chiêu bắt đầu cào đất tỏ vẻ lo lắng.

Bất chợt, Lạc Vi Chiêu cảm thấy cổ chân mình bị cọ nhẹ.

Anh cúi đầu, bắt gặp một con mèo đen nhỏ đang nép sát vào chân mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm. Có lẽ do tinh thần lực quá yếu, thể tinh thần của con mèo gần như trong suốt, như thể tan biến vào không khí, thậm chí còn càng lúc càng mờ dần. Đó là lý do tại sao lúc nó đến gần, Lạc Vi Chiêu thậm chí không phát hiện được.

Thể tinh thần là phần ngưng tụ từ tinh thần lực của Sentinel và Guide. Nếu nó yếu đến mức phải ra ngoài cầu cứu, thì tình hình của Bùi Tố lúc này rõ ràng đã tệ đến mức không thể tự xoay xở.

“Miêu à?” Lạc Vi Chiêu dịu giọng gọi con mèo nhỏ, “Dẫn anh đi tìm chủ nhân của em đi.”

Miêu như hiểu được, loạng choạng chạy về một hướng.

Hai bên người của Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Lâm giương vũ khí đối đầu, thể tinh thần của các Hộ vệ giao tranh lặng lẽ trong không khí. Ai cũng muốn áp đảo phe còn lại, nhưng trong âm thanh chói tai của thiết bị hỏng hóc, chẳng ai dám ra tay trước.

“Bùi Tố, lời cậu vừa nói là có ý gì?” Trương Chiêu Lâm nhìn chằm chằm vào Phạm Tư Uyên, nhưng lại hỏi Bùi Tố, “Thuốc tiêm chiết từ máu không có tác dụng? Thế cậu tiến hóa bằng cách nào?”

“Muốn biết à, ông Trương?” Bùi Tố nghiêng đầu né khỏi nòng súng, cố tìm tư thế thoải mái hơn. Vết máu trên cổ và nơi bị tiêm không ngừng chảy, hắn gắng trấn tĩnh, không để tâm đến mùi tanh nồng đang lan ra. Mùi hoa bách hợp nhạt nhòa cũng theo máu mà lan tỏa, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn – như thể hắn là con cừu non thơm ngát chờ bị làm thịt.

“Thế thì bác cứ cầu mong hôm nay tôi còn sống mà rời khỏi đây.” Hắn mỉm cười nhạt, “Không vì ‘tiến hóa’, cũng phải vì Đông Lam mà suy nghĩ một chút chứ…”

“Cậu đã làm gì Đông Lam?” Trương Chiêu Lâm tay khẽ run, Phạm Tư Uyên cũng nheo mắt lại.

Bùi Tố nghiêng đầu nhìn ông ta: “Cũng không có gì… Cậu ta đang làm khách bên chỗ tôi, chắc vẫn đang vui vẻ lắm…”

Hắn không nói dối. Giờ này Trương Đông Lam hẳn đang đắm chìm trong cuộc vui trên đảo của hắn, trái ôm phải ấp, tiêu dao tự tại. Nhưng Bùi Tố cố tình nói thế – một ông trùm xã hội đen cả đời chìm trong máu tanh, làm gì tin rằng Bùi Tố thật lòng coi Đông Lam là bạn?

“Mày…” Những ngày gần đây, chuyện tiến hóa gen khiến Trương Chiêu Lâm cực kỳ bức bối. Một mặt sợ Bùi Tố đầu quân cho Tòa tháp rồi đào bới lại vụ án cũ, một mặt còn phải theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Gã con trai suốt ngày trăng hoa kia đi đâu mất, ông ta cũng chẳng buồn để tâm, bảo tiêu nhà họ Trương không báo cáo gì bất thường – không ngờ lại bị Bùi Tố xỏ mũi.

Nhưng dù sao Trương Chiêu Lâm cũng là cáo già. Dù tình thế rối ren, tay ông ta cầm súng vẫn vững như núi, chĩa thẳng vào Phạm Tư Uyên, khiến đối phương không tài nào tìm được sơ hở để ra tay.

“Hai người yên tâm.” Bùi Tố cười tít mắt, tai ù đi vì mất máu, cơ thể bắt đầu lạnh dần, hắn khẽ run một cái, như thể thấy tủi thân, “Tôi đã có con bài trong tay, đương nhiên phải đòi một cái giá xứng đáng. Nhưng tôi thành ra thế này rồi, chuyện lúc nãy coi như xí xóa. Hai người không tò mò lý do thật sự khiến tôi tiến hóa à? Với đối tác, tôi luôn rất rộng lượng mà…”

Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Lâm nhìn nhau, thấy sự lưỡng lự trong mắt đối phương. Dĩ nhiên không ai tin lời Bùi Tố, nhưng so với một Hướng đạo yếu ớt bị khống chế, người trước mắt họ còn nguy hiểm hơn nhiều. Nếu có thể loại bỏ kẻ địch trước, sau đó từ từ tra tấn Bùi Tố để moi lời – hẳn là phương án tốt nhất. Chỉ là không ai dám ra tay trước.

“Nhưng tình cảnh bây giờ, đúng là hơi… bế tắc.” Bùi Tố khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua hai lão già, rồi thở dài, “Vậy để tôi phá vỡ thế cân bằng này vậy.”

Lạc Vi Chiêu vừa đến cửa liền thấy cảnh tượng ấy. Anh lặng lẽ thu lại tinh thần lực, xử lý vài tên lính gác ngoài cửa rồi đánh giá tình hình bên trong – Bùi Tố đang bị súng chĩa thẳng. Tim anh thắt lại, toan tính xem nên ra tay thế nào để đảm bảo hắn sống sót rời khỏi đây.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Miêu dưới chân đã nhảy phốc lên bệ cửa sổ, vọt thẳng về phía Bùi Tố như tia chớp.

“Cái gì kia?!”

Đám người trong phòng hoảng hốt khi thấy một bóng đen lao về phía Bùi Tố, có kẻ không nhịn được liền bóp cò.

“Đoàng.” Thể tinh thần bị bắn trúng, tan biến vào không khí. Bùi Tố cau mày, hắn thảm đến mức chẳng ai quan tâm hắn nhíu thêm mấy nếp.

Nhưng khi tất cả nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn. Tiếng súng nổ vang lên, thần kinh căng thẳng của hai bên bị đẩy đến cực điểm, cuộc hỗn chiến không thể tránh khỏi.

Tiếng súng dồn dập vang lên, thậm chí Trương Chiêu Lâm và Phạm Tư Uyên cũng bị ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lạc Vi Chiêu gần như hiểu ngay ý của Bùi Tố. Anh dứt khoát triệu hồi sói xám, nhảy qua cửa sổ vỡ, súng trong tay nhắm thẳng phòng thí nghiệm.

Áp lực từ Dark Sentinel lập tức được giải phóng. Những Sentinel dưới cấp A gần như không thể chống đỡ, phần lớn quỳ rạp xuống đất, chỉ còn vài Sentinel cấp S như Trương Chiêu Lâm và Phạm Tư Uyên còn gắng gượng.

Họ nhanh chóng nhận ra Bùi Tố giở trò. Trương Chiêu Lâm nổ súng nhưng bị tay chân của Phạm Tư Uyên cản lại. Phạm Tư Uyên cũng bóp cò, viên đạn xuyên qua vai Bùi Tố dù hắn đã kịp ngã xuống tránh đạn.

“Khụ!” Cơn đau dữ dội khiến mắt Bùi Tố tối sầm, thuốc kích thần kinh bắt đầu phát tác, suy nghĩ loạn xạ chạy trong đầu hắn, kéo theo những sợi gân xanh giật giật trên trán. Trước mắt mờ dần, hắn lờ mờ thấy Lạc Vi Chiêu đang chạy đến, nhưng không còn sức để phản ứng, chỉ có thể để mái tóc rũ xuống che khuất tầm nhìn.

“Bùi Tố!” Lạc Vi Chiêu rống lên. Thấy Phạm Tư Uyên định bắn tiếp, anh giơ súng bắn thẳng vào đầu hắn. Nhưng một Sentinel lao ra chắn đạn. Lạc Vi Chiêu không cho bọn họ cơ hội thở, lăn một vòng tránh đạn, rồi lại siết cò.

Tiếng kim loại va vào máy móc vang lên khiến người nghe tê răng.

Sức mạnh của Dark Sentinel không thể nghi ngờ. Vài phát súng mang theo áp lực tinh thần khiến đội hình bên kia hỗn loạn. Trương Chiêu Lâm vì Trương Đông Lam mà lưỡng lự, bị bắn trúng đầu gối, quỳ rạp xuống. Phạm Tư Uyên trúng đạn vào tay, đám thuộc hạ định đẩy hắn tháo chạy.

“Các người… chạy không nổi đâu…” Phạm Tư Uyên khựng lại – bánh xe lăn bị gì đó kẹt lại. Là Bùi Tố, không biết lấy sức đâu mà dịch người chắn dưới bánh xe.

Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lạc Vi Chiêu bắn liên tiếp vài phát, đám tay chân ngã xuống như rạ.

Phạm Tư Uyên hết đạn, thấy thế cục đã mất, đành giơ tay đầu hàng, để mặc Lạc Vi Chiêu cẩn trọng tiến lại gần.

Tiếng trực thăng từ trên cao truyền xuống, tai nghe của Lạc Vi Chiêu vang lên tiếng đồng đội: “Đội trưởng Lạc, Tòa tháp đã vào vị trí!”

Lực lượng tinh nhuệ của Tòa tháp tràn vào, lính bắn tỉa chiếm cứ các điểm cao xung quanh.

“Bùi Tố, em không sao chứ? Bùi Tố?” Việc đầu tiên Lạc Vi Chiêu làm là chạy đến bên hắn, tháo dây trói trên ghế, ôm hắn vào lòng. Cơ thể ấy lạnh lẽo khác hẳn buổi sáng trong ký túc xá. Áo sơ mi trắng đẫm máu, khắp người đầy vết thương và vết trầy xước. Anh nhanh chóng phát hiện vòng kiềm chế trên cổ hắn – chính thứ này đã khiến Bùi Tố không thể phát ra tinh thần lực hay hương liệu để tự cứu mình.

Nhưng vì sao… trái tim anh vẫn đau như dao cắt?

Khi giọt nước mắt rơi xuống mặt Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra mình đã rơi lệ. Ôm lấy hắn, đầu óc anh gần như ngừng hoạt động. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:

Tại sao lại không nói gì với tôi? Tại sao phải một mình đối mặt với địa ngục này?

“Đội trưởng Lạc! Thiết bị sắp nổ!” – “Rút lui, mang theo nhân chứng!”

Các thiết bị trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng sụp đổ sau màn đấu súng ác liệt. Dây dẫn cũ kỹ lẫn hóa chất dễ cháy tạo ra mùi khét kinh khủng.

“ẦM!” Vụ nổ như ánh mặt trời rực rỡ, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ xấu xa trên thế gian.

Bùi Tố bị ánh lửa làm chói mắt, khẽ mở mắt. Hắn gần như không còn ý thức, chỉ cảm giác như mình đang bay lên trời, rồi lại rơi từ mây cao xuống vực sâu – cuối cùng ngã vào một vòng tay ấm áp, dịu dàng.

[text_hash] => 40684ef7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.