Array
(
[text] =>
Nói chuyện với đóa hoa nhỏ vui đến nổi làm hắn quên mất cả thời gian, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng bụng ẻm kêu ọt ọt rất nhỏ. Nếu không nhờ đôi tai siêu thính của Alpha cấp S có khi hắn cũng không nghe được. Khuôn mặt hoa xinh ngại ngùng bùm cái đỏ ửng lan tới cả cổ và vành tai. Ẻm liền luống cuống lấy balo lên che mặt.
Quá dễ thương!!!
Hắn muốn móc điện thoại ra chụp một ngàn bức hình!
Khóe miệng hắn không kìm chế được liền bật cười thành tiếng vang giòn, chấn động. Đóa hoa nhỏ nhìn thấy hắn cười mình lại thẹn quá hóa giận, trừng đôi mắt to nhìn hắn vừa lên án vừa nũng nịu. Trái tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phấn khích đến tay chân run rẩy, nhưng vẫn cố làm màu trước em xinh. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chăm chú vào mắt em mà cười trêu ghẹo.
-Để anh chở bạn nhỏ Tinh Tinh đi ăn tối nha. Bạn nhỏ muốn ăn gì nè?
Hai rạng mây hồng nhạt lại xuất hiện trên gò má nhỏ của Hoàng Tinh. Nhưng lần này cậu không che mặt nữa.
-Anh Khâu đã giúp đỡ em nhiều rồi nên anh phải để em mời anh ăn cơm.
Đại thiếu gia khoái chí cười đến không nói ra lời được trước sự đáng yêu của hoa nhỏ. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến ẻm hiểu lầm.
-Em…em có tiền mà… em sẽ dẫn anh Khâu đến một nhà hàng thật lớn… gọi một bàn đầy thức ăn.
-Được, đi thôi.
Đại thiếu gia không biết được bây giờ nụ cười trên mặt hắn có bao nhiêu dung túng và cưng chiều, làm cho Hoàng Tinh cảm thấy mình bay bổng như đang ở trên mây. Cậu vội kiếm cớ rời đi, không thể ăn mặc xuề xòa như thế này đến buổi “hẹn hò” đầu tiên với anh Kiệt được. Hoàng Tinh giơ balo và giấy vẽ lên trước mặt anh rồi mềm giọng năn nỉ.
-Anh Khâu chờ em một chút nhaaa… Em lên phòng cất đồ xong là xuống liền.
– Được, anh chờ em.
….
Gần 15 phút sau thì bông hoa nhỏ mới bước xuống. Lần này em đã thay một bộ đồ khác, khoác thêm áo khoác len bông xù trắng tinh mềm mịn, khuôn mặt cũng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều với môi xinh đỏ ửng ướt át.
Hoàng Tinh bẽn lẽn bước về phía Khâu Đỉnh Kiệt, dường như em không cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đến cháy bỏng của hắn, em ngây thơ dùng đôi mắt đào hoa to tròn lấp lánh không hề phòng bị gì mà nhìn thẳng vào con ngươi đã nhuốm màu dục vọng của hắn. Khiến hắn giật mình khi nhìn thấy hình ảnh si mê của mình phản chiếu trong đáy mắt em.
-Khụ… Mời bạn nhỏ Tinh Tinh đi trước dẫn đường.
– Em không phải là bạn nhỏ. Anh Khâu đừng xem em như con nít. Em đã là sinh viên năm nhất rồi!
– Okay, mời bạn nhỏ sinh viên năm nhất đi trước dẫn đường cho anh.
Bông hoa nhỏ hờn dỗi trừng mắt xinh, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Cả hai đi bộ dưới ánh chiều tà, xung quanh là dòng người qua lại hối hả. Lâu rồi hắn mới có một khoảnh khắc bình yên đến thế.
Hoàng Tinh dẫn hắn đến một nhà hàng hải sản to bự nằm chiễm chệ trên khu phố ẩm thực gần ngay trường. Nhà hàng đúng là trông rất nổi bật so với các quán ăn nhỏ chật ních khách xung quanh. Nó rộng rãi và có chút vắng vẻ. Cả hai không cần đặt trước cũng được phân cho một phòng riêng.
Lúc nhìn vào menu Hoàng Tinh muốn sảng hồn, giá cả ở đây còn mắc hơn dự đoán của cậu. Nhưng nghe nói thức ăn ở đây rất ngon, anh Kiệt của cậu chỉ xứng đáng với những gì tốt nhất. Cho dù cuối tháng này phải ăn mỳ gói cậu cũng cam lòng.
Khâu Đỉnh Kiệt thích thú nhìn đóa hoa nhỏ đang cúi đầu chăm chú ăn, em ăn rất ngoan, nhỏ nhẹ như một chú mèo sữa. Hắn hận không thể ép bé mèo này ăn trọn cả bàn. Ước gì ngày nào cũng được ngồi ăn bên cạnh ẻm. Ăn xong hai người vẫn ngồi lại, vừa uống bia vừa trò chuyện, chủ yếu hắn là người nói còn em xinh sẽ chăm chú lắng nghe. Thi thoảng em sẽ cong cong khóe mắt bật cười khe khẽ trước những trò đùa vô tri của hắn. Tự nhiên hắn muốn khoảnh khắc này chậm lại để nụ cười của em sẽ mãi vương trên môi. Thế là hắn vắt hết chất xám kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không tiếc lôi hết cuộc đời của đám anh em cây khế ra làm content, dốc hết tâm huyết để làm em vui vẻ.
Ở bên cạnh em khiến hắn cảnh nhận được hơi ấm bình yên. Em mang đến cảm giác mà đã lâu hắn không còn tìm thấy được. Như lúc hắn còn nhỏ, đôi lúc mẹ sẽ nấu cho hắn một bàn ăn thật lớn chỉ toàn là món hắn thích ăn, sẽ xoa xù mái tóc hắn. Khi ngoài trời rả rích mưa rơi, cha ngồi trên bàn ăn hỏi han chuyện học hành của hắn… nhưng tất cả giờ chỉ còn lại trong hồi ức xưa cũ. Chỉ có em là đang ngồi ngay cạnh hắn lúc này. Cái đầu óc khô khan của một tên Alpha học khoa tự nhiên đang cố gắng tìm một từ để diễn đạt cảm xúc này.
Đúng vậy! Em mang cho hắn cảm giác của gia đình. Cảm giác được yêu thương, cảm giác thuộc về. Không biết có phải là ảo giác của riêng hắn hay không, đôi mắt em dịu dàng tràn ngập tình yêu mến dành cho hắn.
Không phải là hắn lại bị lây bệnh ảo tưởng từ tên Alpha Hà Lạc rồi chứ.
[text_hash] => 5abf69bc
)