[Kiệt Tinh] Lạc vào thế giới của anh – Chap 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kiệt Tinh] Lạc vào thế giới của anh - Chap 6

Array
(
[text] =>

Chưa tới 5 giờ chiều thì Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng đợi bên bụi hoa hồng đỏ, nơi mà Hoàng Tinh phải đi qua để về phòng kí túc xá sau khi tan học. Hắn đã cố ý ăn mặc đơn giản nhưng vẫn thu hút sự chú ý rất nhiều sinh viên. Trách làm sao được, bạn thử tưởng tượng trong trường đột nhiên xuất hiện một anh siêu đẹp trai cao 1m85, lại còn có tỏa ra một nguồn năng lượng phấn chấn, ấm áp như ánh dương. Anh ấy để tóc mái mềm mại xõa tung loạn xạ trên trán, lại còn mặc áo sơ mi trắng, quần ống xuông đơn giản, nhìn kiểu gì cũng giống kiểu bạn trai hệ cún bự thân thiện, tốt tính và biết cưng chiều người yêu. Các tiểu Omega đi qua ai cũng nhìn hắn đầy hâm mộ, nhưng không dám đến làm quen vì hắn giống như đang đứng chờ người yêu tan học. Nhìn dáng vẻ đi đi lại lại, cứ 5 phút là lại nhìn dáo dác nhìn xung quanh tìm người y hệt như bé cún hớn hở chờ đón chủ nhân tan làm. Ỏ ~ ngọt ngào quá.

Đại thiếu gia chờ đến sốt ruột mới nhìn thấy từ xa bóng lưng cao gầy của Hoàng tinh thấp thoáng trong dòng người. Hắn vẫy vẫy tay mừng rỡ gọi tên cậu:

-Hoàng Tinh!

Bông hoa nhỏ hình như bị giật mình. Cậu đứng im tại chỗ, hai tay dài mảnh khảnh cũng đông cứng lại tại chổ. Haha. Dễ thương ghê. Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng bước đến gần cậu.

-Trùng hợp ghê. Không ngờ lại gặp em ở đây.

Vì Hoàng Tinh đội nón kết mà còn cúi đầu nên hắn chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cao nhọn nhỏ xinh cùng đường hàm sắc bén và yết hầu nhọn nhô ra ở cần cổ trắng ngần. Đóa hoa nhỏ dù có nhìn ở góc độ nào cũng đều rất đẹp mà. Nhưng cậu gầy quá, lỡ bị cơn gió mạnh thổi bị thương thì phải làm sao. Đóa hoa mong manh này cần được tẩm bổ liền, ngay và lập tức.

-HaHa, tôi đến đây để thăm bạn, sẵn tiện dừng lại “ngắm Hoa” luôn. Hoa của Học viện Mỹ thuật đúng là cực kỳ xinh đẹp.

Hai chữ “ngắm hoa” hắn nhấn rất mạnh, âm đuôi lại có chút lã lướt bất thường giống như là cố tình bông đùa trêu ghẹo. Làm cho vành tai của đóa hoa nhỏ đơn thuần bỗng chốc nhuốm một màu đỏ rực như nhưng bông hồng mà cậu đứng cạnh. Hoàng Tinh cuối cùng cũng chịu ngẩn đầu lên nhìn hắn. Bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ đôi mắt to đen láy đầy mệt mỏi đang ngơ ngác mờ mịt nhìn mình. Hắn đau lòng nhìn vào hai quần thâm mờ mạt dưới bọng mắt và đôi môi nhạt tựa như cánh hoa phai màu.

-Anh Khâu… Không ngờ em lại có cơ hội được gặp lại anh.

Đến cả giọng nói cũng trở nên trầm khàn và yếu ớt hơn hôm qua. Mới có một ngày mà chuyện gì đã xảy ra với bông hoa nhỏ của hắn!!!

Hắn lo lắng luống cuống giơ tay lên muốn chạm vào bông hoa nhỏ, nhưng nhớ ra giữa hai người cũng không có quan hệ gì thân thiết, hắn không muốn dọa sợ hoa nhỏ. Nên bàn tay to lớn chỉ đành lóng ngóng đứng khựng giữa không trung còn miệng thì bắn liên thanh đây lo lắng.

-Nhìn em nhợt nhạt quá. Em có sao không? Không khỏe ở chỗ nào? Có chuyện gì sảy ra không? Mau nói ra, tôi mới có thể giúp em, được không?

Hoàng Tinh có chút thụ sủng nhược kinh trước sự quan tâm dồn dập của hắn.

Cậu theo phản xạ tự nhiên dùng tay che mặt lại. Cậu không muốn để anh Kiệt nhìn thấy bộ mặt bơ phờ, hốc hác của mình.

-Em không sao hết. Tối qua em bị mất ngủ thôi. Với tại em chưa tô son thôi… Anh Khâu biết mà, có một số người không dùng son là có màu môi tự nhiên hơi tái thôi. Chứ em vẫn khỏe lắm. Thiệt á.

Nói rồi cậu như thể chột dạ mà lảng tránh ánh mắt của hắn. 

Là đáng tin dữ chưa!?

Đến đại thẳng nam có dây thần kinh thô to và chỉ số trí tuệ cảm xúc không cao lắm như hắn cũng cảm thấy có gì đó đáng ngờ ở đây.

-Tại sao em không ngủ được? Em gặp khó khăn gì sao? Tôi có thể giúp em.

Lần này, Hoàng Tinh dùng ánh mắt thâm sâu mà khó hiểu nhìn hắn. Đôi mắt to tròn xinh đẹp đen láy như bầu trời đêm không trăng, không sao.

-Có một bài toán rất khó… em nghĩ mãi cũng không ra cách giải… nên em đã quyết định từ bỏ rồi…

-Toán sao? Tôi giỏi toán nhất đó. Tôi có thể giúp em giải. Nào lại đây kết bạn WeChat với tôi. Sao này dù em có gặp bất cứ bài toán nào không làm được, tôi đều có thể giải cho em. Em không được thức khuya làm hại đến sức khỏe nữa.

Hắn quá thông minh. Vừa có thể giúp được A Tinh vừa có thể xin được phương thức liên lạc của ẻm.

-Thật sao, nhưng em không muốn vì vấn đề của mình mà làm phiền đến cuộc sống bình yên của anh Khâu… Em không muốn sau này anh sẽ chán ghét em…

– Là anh tự nguyện muốn giúp em giải. Chứ có phải là bị em ép đâu mà ghét em chứ.

– Cái này là tự anh Khâu nói đó nhaaa ~ …Dù sau này có chuyện gì sảy ra cũng không được hối hận đâu đó.

Tự nhiên một cơn ớn lạnh lướt qua sống lưng khiến hắn nổi cả da gà.

Nhưng hắn không hề để ý.

Vì đóa hoa nhỏ đang mỉm cười ngọt ngào mà nói ríu rít bên tai hắn bằng giọng điệu mềm mại đáng yêu khiến trái tim hắn như tan chảy thành một vũng mật.

[text_hash] => 5bb363fc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.