Array
(
[text] =>
What’s done in the dark will come to light
Hôm đó Khâu Đỉnh Kiệt tự nhiên nổi hứng muốn tặng cho đóa hoa nhỏ nhà mình một món quà bất ngờ. Hắn tự tay điêu khắc một ngôi sao bé xinh, muốn đem nó đặt tại trong phòng em. Đại thiếu gia tựa như một chú golden retriever phấn khích muốn tranh công với chủ nhân. Kết quả là hậu đậu tông ngã cả đống sách và balo bên trên bàn, hắn vội vàng cúi xuống nhặt hết đống đồ vương vãi khắp nơi. Bỗng một tờ giấy kết quả xét nghiệm đập vào mắt. Hắn ngỡ ngàng nhìn vào logo sở nghiên cứu Pheromone và dòng chữ “đối tượng thử nghiệm thuốc biến đổi giới tính”, cảm giác đất bằng như dậy sóng.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng đồng hồ lặng lẽ. Mặt Khâu Đỉnh Kiệt đã tái xanh sau khi đọc hết từng câu từng chữ trên kia. Kể cả trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất của hắn, cũng chưa bao giờ hắn nghĩ tới cảnh đóa hoa nhỏ bé mà mình nâng niu trân trọng lại tự mình lựa chọn một lối đi không có đường lui.
Em điên rồi sao. Đến cả loài vật nhỏ vô tri còn có bản năng biết tránh xa nguy hiểm, còn A Tinh của hắn lại tự mình đâm đầu vào làm chuột bạch cho một dự án chưa từng được công bố ra ánh sáng. Chấp nhận hết những rủi ro mà đáng lẽ em không cần phải chịu.
Vì hắn sao? Là vì hắn mà em mới trở nên điên cuồng như vậy. Tim thắt lại, nhói đau. Khủng hoảng và sợ hãi như mây đen kéo tới che phủ tâm can.
Hắn muốn bảo vệ A Tinh khỏe mạnh bình an, nhưng vì hắn em lại tự thiêu đốt chính mình.
Đây không phải là một tình yêu lành mạnh và có vẻ đối với em hắn chính là một thứ thuốc phiện. Tình yêu vốn nên là thứ giúp cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn. Là cảm giác ấm áp như tắm mình trong ánh nắng sớm, dìu dắt nhau cùng đi đến nơi cao và rực rỡ. Chứ không phải là nắm tay nhau cùng chìm xuống đáy đại dương tối tăm, lạnh lẽo.
Nhưng kể từ khi bọn hắn yêu nhau dường như cả hai lúc nào cũng đang tại trên con đường hoa hồng đầy gai nhọn. Hạnh phúc ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp xung quanh, mãi mê đắm chìm trong mật hoa thơm ngát, dù cho bàn chân có máu chảy ròng ròng, vẫn cam nguyện hướng về phía trước. Rõ ràng lý trí biết rõ những khác biệt cùng chướng ngại, vậy mà vẫn như thiêu thân lao vào biển lửa. Thậm chí ngay cả bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc buông tay em ra cũng khiến hắn hít thở không thông. Mỗi ngày trôi qua hắn lại càng thêm si mê trong đoạn tình cảm này, mỗi một nụ cười, ánh mắt của em đều khiến anh dần đánh mất lý trí.
Nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ một ngày xa xôi nào đó, hắn sẽ yêu em điên cuồng như chính cái cách mà em đang yêu hắn.
…
Lúc Hoàng Tinh bước vào trong liền nhìn thấy Khâu Khâu đang thất thần ngồi trên ghế sofa sám. Trái tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm sức khỏe nằm ngay ngắn bên cạnh.
-Hoàng Tinh, chúng ta cần nói chuyện.
Một cơn khủng hoảng gần như thôn phệ lấy cậu, đầu óc trống rỗng, chỉ biết máy móc bước tới ngồi trước mặt anh.
“Hoàng Tinh em điên rồi..” nói chưa dứt câu mắt anh đã đỏ, hốc mắt ướt đẫm. Trong không khí cũng ngập tràn tin tức tố chua xót, buồn bã. “Em có thể biết quý trọng bản thân hơn một chút được không?”
Hoàng Tinh đắng nghét cả cõi lòng, cậu mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra nổi bất cứ âm tiết nào.
“Tất cả là tại anh đúng không… tất cả những gì em đang chịu đựng và những nguy hiểm sắp tới đều vì muốn tốt cho anh…” Giọng nói thều thào của anh bỗng chốc biến thành một tiếng thét xé lòng “Nhưng em chưa từng hỏi là anh có cần sự hy sinh của em hay không… Em nghĩ là anh sẽ vui sao… Anh thà rằng chúng ta chưa từng gặp mặt nhau… còn hơn là phải để em tổn thương cơ thể chính mình…”
A Tinh luống cuống vươn tay ôm lấy anh vào lòng mình, bàn tay vụng về xoa lấy tấm lưng rộng để an ủi người thương.
“Đường là do em tự chọn, không phải lỗi của anh…Khâu Khâu đừng lo mà… không phải là em vẫn khỏe mạnh đứng đây sao… không sao thật mà… mọi thứ đã qua hết rồi… thuốc này đã thử nghiệm thành công…” Như để chứng minh cậu vội kéo cổ áo xuống để lộ một cái tuyến thể nhỏ xíu trên gáy mình, rồi gắng hết sức cố tiết ra chút pheromone an ủi Alpha đang suy sụp của mình.
Thật ra phó giáo sư Chu nói còn 3 ngày nữa mới chính thức kết thúc, lúc đó tuyến thể mới hoàn toàn thành hình. Nhưng bây giờ cũng tạm có thể sử dụng. Một tia hương hoa cà phê thanh dịu mà mong manh ôm lấy Alpha cấp S đang khóc không thành tiếng của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt kinh ngạc đến quên cả đau khổ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tuyến thể vừa mới xuất hiện kia. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ quan sát kỹ càng cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết khó chịu. Thật sao? Em thật sự thành công phân hóa mà không để lại di chứng gì sao? Một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng hắn. Cảm giác mất rồi lại có tìm thấy được khiến trái tim nghẹn đắng của hắn dần dần thả lỏng.
Nhưng vẫn không thể hoàn toàn an tâm. Bất chấp sự kháng cự yếu ớt của A Tinh, hắn liền sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn thân tại bệnh viện lớn nhất thành phố. May mắn thay sức khỏe em nhìn chung không có vấn đề gì lớn. Ngoại trừ thể lực yếu không thể làm việc nặng và có thêm bệnh viêm loét dạ dày vì lạm dụng thuốc. Vậy mà tên ngốc này chưa bao giờ kêu đau hay để lộ bất cứ biểu hiện gì trước mặt hắn. Có lẽ đóa hoa nhỏ này không hề đơn thuần như hắn tưởng, ẩn dưới vẻ ngoài yếu ớt kia là một thế giới nội tâm phức tạp và cố chấp. Nhưng biết làm sao đây khi trái tim hắn đã chọn rung động vì em.
…
Những ngày kế tiếp Khâu Đỉnh Kiệt dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc Hoàng Tinh một bước cũng không rời. Hắn dùng mọi cách trong khả năng của mình để đảm bảo em có thể mau chóng bình phục. Hoàng Tinh đáng thương bị Khâu Khâu gia trưởng kiểm soát đến có chút bức bối. Dù cậu rất vui khi có Khâu Khâu bên cạnh mọi lúc mọi nơi, nhưng anh cứ bắt cậu ăn uống đủ thứ thực phẩm dinh dưỡng chán ngắt. Còn không cho cậu dụng tay vào bất cứ việc nào nặng nhọc, cứ cái đà này cậu thật sự sẽ bị nuôi phế. Điều an ủi là cậu đã thành công phân hóa thành công, tuy chỉ là một Omega phiên bản nhân tạo, với khả năng cảm nhận và thả ra pheromone yếu hơn những Omega tự nhiên khác. Nhưng nhiêu đây thôi cũng đủ để cậu đồng hành cùng Khâu Khâu trong những kỳ mẫn cảm trong tương lai.
[text_hash] => 4481c441
)