Array
(
[text] =>
Sau niềm vui tương phùng qua đi, Hoàng Tinh chua xót vuốt ve khuôn mặt của người thương. Mới có một tuần không gặp mà Khâu Khâu của cậu đã gầy đi thấy rõ, cằm anh nhọn hẳn ra, trên khuôn mặt điển trai in hằn vẻ mệt mỏi, thất thần. Chính vì yêu cậu, nên anh mới phải chịu đựng đau đớn để bảo vệ tình yêu của hai người. Suy nghĩ này như giòi trong xương, khiến cậu khó lòng chịu đựng. Hoàng Tinh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Khâu Khâu của cậu, cho dù là chính anh ấy lựa chọn cũng không được. Ánh dương của A Tinh không nên vì bất cứ điều gì mà ảm đạm thất sắc.
Mãi đau lòng người yêu nên Hoàng Tinh không kịp nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt đang ghen đỏ mặt. Hắn dỗi nãy giờ mà ngôi sao nhỏ ngây thơ vẫn không biết đường mà dỗ dành. Haiz, bạn trai nhỏ quá ngốc phải làm sao bây giờ, chỉ có thể tự thân vận động thôi.
– Buổi tối ở nhà một mình lại mở cửa cho người ngoài vào nhà có phải là hơi nguy hiểm rồi không A Tinh. Trong nhà có một bảo bối quý giá như vậy, lại không có chút lòng phòng bị nào…
Hoàng Tinh vốn đang bận xót người yêu nên cậu không có nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh đã nhanh miệng giải thích.
-Nhạc Nhạc không phải là người ngoài… là bạn thân của em mà. Khâu Khâu đừng lo, nhỏ đó có hại ai cũng sẽ không hại chúng ta đâu…
Khâu Đỉnh Kiệt tức đến bật cười. Những lời em nói chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Em tin tưởng Giang Nhạc như vậy, vị trí của cô ta trong lòng em chắc chắn cũng không nhỏ nhỉ? Tốt, tốt lắm, em lại còn dám nói “Nhạc Nhạc không phải là người ngoài”, vậy ra nhỏ là người trong lòng em à!
-Hừ. Giải thích hay lắm. Cái miệng xinh của em không cần nói nữa.
Dứt lời hắn liền cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi em, như một con cún bự tức giận muốn đánh dấu chủ quyền. Bất ngờ trước hành động bất ngờ của hắn, A Tinh thoáng ngây ngốc, nhưng sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, em vui mừng đáp lại cái hôn của hắn. Miệng nhỏ hé mở ra chào đón, răng lưỡi giao thoa, vì không có kinh nghiệm nên A Tinh chỉ biết hành động theo bản năng, cậu tham lam muốn đón lấy càng nhiều hơi ấm từ anh. Cuối cùng đóa hoa nhỏ nào đó lại người hết hơi mà mềm nhũn đầu hàng trước.
Kết thúc nụ hôn, môi hai đứa xưng hết cả lên, nhưng ánh mắt cả hai vẫn nhìn nhau trìu mến không rời. Hoàng Tinh là người lên tiếng trước, em dùng chất giọng trầm ấm mang theo ngữ âm Mân Nam của mình mà chậm rãi nhả chữ, nghe cứ như đang làm nũng. Tiếng nói em như một cái đuôi mèo bông xù cọ qua khiến lòng người ngứa ngáy.
-Khâu Khâu ghen sao?
-Ân…nhầm..ai thèm ghen!
Hắn không ghen. Tình yêu Hoàng Tinh dành cho hắn ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Tại sao hắn phải ghen với một nhỏ trà xanh chỉ biết núp dưới cái danh bạn bè. Hắn chỉ tức giận khi thấy em ngây thơ không hề hay biết bản thân có bao nhiêu thu hút hoa bướm.
-Khâu Khâu không cần ghen. Nhạc Nhạc vừa là bạn lại vừa giống như là em gái của em vậy… Nhưng nó thì luôn đòi làm chị của em cơ… Bình thường nó chỉ biết sai vặt em như con sen của nó, tại nó ngại trước mặt anh nên mới giả vờ làm người bạn ngọt ngào để sai em làm việc cho đỡ ngượng thôi.
Hoàng Tinh dĩ nhiên không dám nói rõ là tại lần trước mình cố ý mướn nhỏ diễn kịch lừa Khâu Khâu. Giờ chỉ có thể cố hết sức mà thao túng tâm lý ảnh, để cho ảnh cảm thấy mấy trò ngày đi chơi vườn bách hoa đó tất cả chỉ là ngộ nhận của ảnh mà thôi.
May mắn cho Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt là một nam nhân có dây thần kinh thô và đặc biệt lụy ngôi sao nhỏ của hắn, nên sau một màn dụ dỗ cậu nói gì hắn cũng tin. Đôi gà bông nhỏ sau khi cởi bỏ khúc mắc trong lòng liền vui vẻ ôm nhau, xoa dịu nỗi nhớ những ngày qua.
…
Thời gian trôi còn nhanh hơn cơn gió, Hoàng Tinh đã uống hết hai lọ thuốc. Bây giờ cậu thậm chí còn có thể thỉnh thoảng ngửi được mùi pheromone rượu cam của Khâu Khâu, nhờ vậy cậu mới biết cái con hổ hay ghen kia vẫn luôn lén đánh dấu cậu bằng mùi hương của mình. Hèn chi từ khi quen Khâu Khâu, đám Alpha ở trường không thèm đeo bám cậu nữa, thậm chí là còn có phần cố ý giữ khoảng cách. Nếu là người khác có lẽ sẽ bất mãn với sự chiếm hữu có chút thái hóa này, nhưng Hoàng Tinh thì vui mừng còn không kịp. Chỉ cần nghĩ đến việc Khâu Khâu cũng muốn chiếm mình làm của riêng là cậu đã âm thầm reo hò. Tuyệt vời hơn nữa, mùi hương của Khâu Khâu sẽ cùng A Tinh đi đến khắp nơi, đồng hành cùng A Tinh mọi lúc, khi nhớ anh chỉ cần hít một hơi thật sâu. Đợi Khi tuyến thể của A Tinh thành hình, A Tinh cũng sẽ đánh dấu lại Khâu Khâu, để đám người mê mệt Khâu Khâu biết rằng anh cũng là hoa đã có chủ.
Nhưng cuộc đời mà kiểu gì cũng có đánh đổi, Hoàng Tinh có thể cảm nhận được thể lực và lực tay của mình giảm đi rõ rệt. Lúc trước cậu rất khỏe, có thể vác bao gạo 50kg một cách dễ dàng với một tay. Còn hiện tại hả, dùng hai tay mà vác xong còn thở hổn hển, chắc là sắp yếu hơn nhỏ Nhạc Nhạc lười vận động kia rồi.
Cũng may là Khâu Khâu cũng không nhận ra điều gì bất thường, vì trước giờ, trước mặt anh cậu luôn giả vờ làm đóa hoa mong manh yêu kiều, không thể tự gánh vác. Thường xuyên giả vờ không cầm nổi các vật nặng, bây giờ thật sự biến thành cầm không nổi. Đúng là biến giả thành thật, nghiệp quật mà.
Sau khi uống xong hai lọ thuốc, Hoàng Tinh cũng đã đến trụ sở nghiêm cứu Pheromone để làm xét nghiệm, kết quả tốt đến bất ngờ. Những tác dụng phụ của Hoàng Tinh đều nằm trong mức thấp và tuyến thể của cậu cũng đang phát triển tốt. Có lẽ là nhờ cậu bẩm sinh là người có sức khỏe tốt hơn các Beta khác và ý chí biến đổi của cậu quá mạnh. Hoàng Tinh còn được phó giáo sư Chu hết lời khen ngợi là đối tượng thí nghiệm thành công nhất của bà. Người phụ nữ kiêu ngạo đó còn đang mơ về giải thưởng y khoa vang danh thế giới.
[text_hash] => c5cbd11e
)