Array
(
[text] =>
Nhưng bất cứ giấc mơ nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. Khi người ta choàng tỉnh sau cơn ảo mộng tươi đẹp để rồi bàng hoàng phát hiện ra hiện thực giống như những hạt mưa lạnh lẽo tát thẳng vào mặt.
…
Khi Hoàng Tinh vô tình nhìn thấy một tin nhắn chớp lên từ chiếc điện thoại để hờ hững trên bàn trà của anh Kiệt. Cậu tò mò đưa mắt nhìn thử, để rồi cả cơ thể lạnh buốt như vừa rơi xuống hầm băng.
“Anh Đỉnh Kiệt, kỳ mẫn cảm năm nay anh đã tìm được Omega đồng hành chưa? Nếu chưa em không ngại tự tiến cử chính mình”
Từng câu từ chữ như một con dao cùn cứa vào da thịt. Hốc mắt nóng lên, tay chân run rẩy, trước mắt tối xầm. Có vẻ gần đây Hoàng Tinh đã bị chiều hư nên chút đau đớn cũng không thể chịu được. Đúng là vô dụng.
Hoàng Tinh hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh.
Đây có thể chỉ là tin nhắn của một người bạn tình cũ nào đó, biết là kỳ mẫn cảm của anh Khâu đang đến gần. Khả năng đây là một thói quen giữa bọn họ. Nghĩ đến những kỳ mẫn cảm trước đây anh đều cùng Omega khác ân ái cận kề, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Tinh trở nên vặn vẹo, khó coi.
Máu nóng dồn lên não, cơn tức giận bùng lên vô cớ. Tuy nhiên so với tức giận thì cậu lại càng cảm thấy bất an và buồn bã, những cảm xúc tiêu cực cứ cây cỏ mùa xuân đua nhau đâm chồi nảy lộc trong trái tim. Chúng như dây leo siết chặt đến khó thở.
Quá khứ là chuyện đã qua. Nhưng tương lai thì sao?
Kỳ mẫn cảm đang tới gần và một Beta như cậu không thể giúp được gì cho người mình yêu. Nên nếu anh có đi tìm Omega khác nhờ giúp đỡ cũng không phải là chuyện gì lạ… phải không? Làm một người yêu cao thượng không phải cậu nên vui mừng khi Alpha của mình không phải gánh chịu đau đớn sao? Dù cho trái tim cậu có khó chịu như bị người ta dẫm nát dưới chân nhưng miễn là anh Khâu vẫn bình an vô sự là tốt rồi.
Cậu sẽ phải giả vờ như không hề hay biết điều gì, tiếp tục làm một đóa hoa mỹ lệ đơn thuần, ngoan ngoãn chờ anh trở về sau kỳ mẫn cảm. Nhưng liệu anh sẽ quay về chứ? Ngoài kia có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ ngọt, đủ sắc đủ hương, mặc cho anh lựa chọn. Liệu anh còn nhớ tới một bông hoa nhạt nhẽo vô vị?
Mà nếu anh thật sự trở về, liệu cậu có đủ dũng cảm để tiếp tục ở bên một người mà mỗi năm đều sẽ phải trải qua kỳ mẫn cảm với người khác. Thật sự là không ổn một chút nào, chỉ mới tưởng tượng thôi cậu đã muốn phát điên, muốn đập đầu mình vào cái bàn trà trước mặt để máu nóng chảy ra làm dịu…
Nhưng nếu anh Kiệt vì cậu mà thủ thân như ngọc thì sao? Nếu anh sẽ từ chối tất cả mọi lời chào mời, rồi phải tự nhốt bản thân trong phòng kín. Anh chỉ biết tiêm thuốc ức chế để làm dịu cơn đau. Nhưng vì anh là Alpha cấp S nên một liều là không đủ, anh lại phải tiêm thêm. Cậu tưởng tượng cảnh người mình yêu đau đớn quằn quại mỗi một ngày vì không được pheromone an ủi kịp thời mà trái tim thắt lên từng cơn ứ nghẹn, thở không ra hơi, nước mắt không biết đã rơi ướt mặt từ lúc nào. Không được! Anh Khâu Khâu mềm xèo của cậu không thể trải qua những thứ kinh khủng như vậy được. Tuyệt đối không được!
Nhưng phải giải quyết kỳ mẫn cảm sắp tới như thế nào đây?
Giá mà cậu phân hóa thành Omega thì tốt biết mấy. Hoàng Tinh vô thức dùng tay chạm vào vùng sau gáy nhẵn nhụi không một tì vết của bản thân. Phải chi cậu cũng có thể phát ra pheromone xoa dịu… thì tốt biết mấy…
Hoàng Tinh bỗng nhớ tới tấm danh thiếp mà một người phụ nữ lạ mặt đã đưa cho cậu vài tháng trước, khi cậu đang ngồi thẩn người trong công viên. Chu Ngọc của sở nghiên cứu Pheromone Thượng Hải, một cơ sở chuyên chế tạo ra các loại thuốc ức chế, thuốc điều trị các vấn đề liên quan đến tuyến thể của Alpha và Omega.
Lúc đó cậu rất cảnh giác vì sao giữa bao nhiêu người đang có mặt tại đó, bà ta lại chọn cậu, một Beta không liên quan gì tới Pheromone để đưa danh thiếp. Và cả câu nói không đầu không đuôi của bà ta “Có thể tôi sẽ giúp được cậu…” Người phụ nữ ngạo mạn và kỳ quái đó, nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời, cứ như thể bà ta thật sự biết được cậu đang cần cái gì.
Bất cứ một người bình thường và tỉnh táo nào cũng sẽ cảm thấy đây giống như là một cái bẫy lừa đảo, và sẽ vứt đi tấm danh thiếp kia ngay lập tức. Nhưng Hoàng Tinh thì không. Thay vào đó cậu cất nó vào sâu trong tủ quần áo của mình. Tấm danh thiếp giống như một cánh cửa bí mật đây nguy hiểm nào đó mà cậu không dám mở ra, cũng không nỡ vứt bỏ.
Hoàng Tinh lấy tay lau vội nước mắt rồi để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn trà trước khi choàng lên áo khoác chạy ra khỏi nhà.
“Anh Khâu, em có việc cần ra ngoài giải quyết. Cơm chiều đã nấu sẵn, anh tắm xong hãy ăn trước. Tối em sẽ về.”
[text_hash] => 7a931bc7
)