[Kiệt Tinh] Lạc vào thế giới của anh – Chap 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kiệt Tinh] Lạc vào thế giới của anh - Chap 20

Array
(
[text] =>

-Ba mẹ ơi, con định chuyển ra khỏi kí túc xá.

Hoàng Tinh hớn hở gọi điện báo tin cho ba mẹ việc cậu dọn ra ở trọ. Vốn muốn chia sẻ niềm vui với hai đấng sinh thành, nhưng chợt nhận ra mình mới chân ướt chân ráo lên thành phố có mấy tháng, mà nay đã bỏ kí túc xá dọn ra sống thử với người yêu. Chính là người bạn trai giàu có mà cậu mới kết giao được chưa đầy một tháng. Câu chuyện này có kể thế nào cũng thấy cấn cấn, để mẹ biết chắc mẹ bắt tàu chạy lên Thượng Hải nắm đầu đứa con mê trai này quá.

-Sao vậy A Tinh? Có chuyện gì? Sao lại chuyển? Trong kí túc xá có người bắt nạt con hả? Nói cho ba, ba lên nói chuyện với tụi nó liền.

Hoàng Tinh từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người lạ, lại ít khi ra rời nhà đi chơi xa. Con lại là người sống kép mình, không thích kết giao bạn bè. Từ bé tới lớn cũng chỉ có con bé Nhạc Nhạc hàng xóm làm bạn. Cũng may mắn là hai đứa vẫn luôn học cùng trường, cũng xem như có người bầu bạn, có chuyện gì cũng tiện đường giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng lần này một mình A Tinh đi xa tận Thượng Hải để học, lại còn học khác trường đại học với Nhạc Nhạc. Đứa nhỏ này ở trong trường có phải là suốt ngày lủi thủi một mình, không có nổi một người bạn nào không?

-Đúng vậy, A Tinh của mẹ không cần sợ. Nhà mình luôn đứng về phía con. Ba mẹ sẽ xin nghỉ việc lên thăm con…

-Dạ không phải mà. Ba mẹ hiểu lầm rồi. Không có ai bắt nạt con hết. Tại bạn (bạn trai) con muốn tìm người ở ghép. Căn hộ ở gần trường lắm ạ. Ảnh rủ con lại ở đỡ buồn.

-Việc này…

Nghe ra được sự lo lắng của hai người, Hoàng Tinh vội vàng giải thích.

-Anh Kiệt là người tốt bụng nhất trên đời luôn đó ạ. Từ khi con lên Thượng Hải ảnh đã giúp con rất nhiều.

Sau khi nghe được lời khẳng định của con mình, ông bà Hoàng cũng đã yên tâm phần nào. Dù A Tinh không giỏi kết bạn, nhưng thằng bé rất thông minh và có mắt nhìn người rất tốt. A Tinh cũng là người rất cảnh giác, nếu con đã nói vậy, thì ông bà cũng yên tâm.

-Được rồi, được rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu hết tiền sài thì nhớ báo cho mẹ. Đừng có lén lút ăn mì gói… Bình thường ăn mãi không mập miếng nào, chỉ cần vừa bỏ bữa là sụt cân liền… 

Lòng Hoàng Tinh ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu xa nhà lâu như vậy. Thật ra cậu cũng rất nhớ họ.

-Dạ, con biết rồi ạ. Con cũng rất nhớ hai người.

Trời xanh trong vắt, những đám mây trắng như bông đang lơ lững trôi nổi giữa trời. Dạo gần đây ngày nào cũng đều vô cùng hạnh phúc. Những tin đồn ở trường đã biến mất, mà chuyện tình cảm của cậu lại ngày càng tốt đẹp. Cái lạnh của đầu mùa đông cũng không thể ngăn được cõi lòng ấm áp tràn trề của kẻ đang yêu.

Từ lúc dọn về sống chung một nhà, ngày nào mở mắt ra cũng được nhìn thấy anh, Hoàng Tinh không còn phải chịu đựng những ngày tháng bị nỗi tương tư dày giày vò khắc khoải.

Cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng, bất kể năng mưa anh Kiệt đều sẽ lái xe đưa cậu đến trường. Những buổi chiều tan học về sớm, cậu sẽ tranh thủ nấu cho anh một bàn thức ăn thật to toàn là món mà ảnh thích. Trong lòng ngập tràn mật ngọt khi nhìn người mình thương vui vẻ ăn ngon, ăn khỏe, còn luôn miệng khen ngợi mình nấu ăn ngon. Những buổi chiều se lạnh, nằm trong vòng tay ấm nóng của đối phương mà kể cho nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ xíu vô tri cũng đủ làm hai đứa cười ngặt nghẽo. Cả hai luôn muốn ở bên nhau mọi lúc, mọi nơi, giúp đỡ nhau những công việc nhà. Như khi cậu muốn dọn bàn ăn, anh sẽ giành rửa chén cho bằng được.

Một đại thiếu gia hai bàn tay quý giá không phải đụng một giọt nước, lại vì cậu mà làm đủ thứ… Chậc, nhiều nhất là dùng hai bàn tay kia để thả dê cậu. Đường một quý công tử là tinh anh của xã hội, ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, cử chỉ nho nhã. Trông thì đứng đắn, nghiêm nghị nhưng lại là lưu manh ngầm, sơ hở ra môt chút là Khâu Khâu vuốt vuốt, tha tha, sờ mó khắp nơi trên cơ thể người ta. Bất cứ thời gian, địa điểm nào cũng không thể ngăn được anh sờ tay, sờ eo, sờ mông, sờ má người yêu. Thậm chí còn không biết xấu hổ vừa dụ dỗ vừa ép buộc cậu ngồi lên đùi anh rồi lại lén lút thò tay nắn eo cậu giữa thanh thiên bạch nhật.

Chỉ có thể trách bản thân là một kẻ không có tiền đồ, lúc nào cũng chỉ tỏ vẻ chống cự cho có rồi lại mềm xèo ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên có những lúc cậu cũng sẽ tức giận… tức giận thì sẽ bóp trở lại để trả thù, hừ bộ tưởng là cậu không mê mệt cặp đào bự chảng kia sao.

Khoảng thời gian này hạnh phúc đến độ Hoàng Tinh cảm thấy không chân thật, cứ như cơn ảo mộng hoa mỹ. Chẳng sợ phía dưới là vực sâu vạn trượng, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì những ngày tháng này, cũng sẽ không lùi bước.

[text_hash] => b7b68db7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.