( ừ thì=))) mấy nay bận farm cho kỳ tuyển sinh sắp tới nên không ra chap được cho mấy bồ. Ngoại truyện ngắn này coi như đền nhá )
______________
Trời đổ mưa bất chợt.
Trong căn phòng ký túc xá , cửa sổ đóng lại không kịp, nước mưa văng vào ướt cả sàn. Wanderer đang thay áo, lưng trần, thì Kazuha bước vào.
“Anh ướt hết rồi,” Kazuha nói, nhưng mắt thì không hề né đi. Ngược lại, cậu còn chậm rãi bước tới, ánh nhìn thản nhiên đến mức khiến người ta khó lòng bắt lỗi.
“Nhóc vào phòng người ta không biết gõ cửa à?” Wanderer gắt, kéo áo lên che phần lưng trắng mịn.
“Em có gõ. Anh không nghe thôi.” Kazuha mỉm cười, đưa tay ra, cầm lấy vạt áo còn chưa mặc vào của anh.
“Để em lau cho.”
“Anh tự—”
Chưa kịp dứt lời, Kazuha đã áp sát. Một tay giữ lấy cổ áo anh, tay còn lại đặt lên hông anh, chặn anh lại. Khăn bông chạm vào da, nhưng hơi thở Kazuha mới là thứ khiến Wanderer nổi da gà.
“Tay anh lạnh quá.” Giọng cậu trầm xuống. “Người ướt hết rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân.”
“Đừng có chạm lung tung…” Wanderer quay mặt đi, nhưng bàn tay Kazuha lại di chuyển lên lưng anh, lau chậm rãi, từng đường, từng nét.
“Em chỉ đang lau thôi. Anh nghĩ lung tung mới đúng chứ.”
“…Anh ghét cái kiểu em cười khi làm mấy trò này.”
“Nhưng anh không đẩy em ra.”
Im lặng.
Căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở ngày càng nặng của Wanderer.
Kazuha cúi xuống, thì thầm sát tai anh, hơi thở chạm vào vành tai mỏng: “Cho em gần thêm chút nữa được không?”
Bàn tay cậu luồn qua lớp áo đang mặc dở, chạm nhẹ vào lưng trần.
“Chút thôi. Em hứa.”
Wanderer rùng mình. Nhưng cũng không phản kháng
Anh đưa tay lên, giữ lấy cổ tay Kazuha, hơi nhíu mày:
“Nên tin không?”
“Nên.” Cậu đáp, ánh mắt sáng lên như cười mà không hẳn là đùa. “Anh không tin em sao?”
Wanderer liếc nhìn bàn tay cậu đang bị giữ lại, rồi chậm rãi buông ra. Đôi môi cong lên, một nụ cười mỉa nhưng mắt lại long lanh ẩn ý.
“Được thôi. Thật ra nếu anh không bắt lại thì có khi mày cũng đè anh xuống rồi.”
Vừa dứt lời, chính anh là người kéo Kazuha lại gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở quấn vào nhau, và nhịp tim… gần như không thể giấu.
“Nhưng trước đây em đã từng hứa sẽ không làm gì anh. Đúng không?”
Kazuha gật nhẹ, giọng trầm xuống như thì thầm bên môi anh:
“Em vẫn giữ lời. Không làm gì… khi chưa được anh cho phép.”
Cậu đặt trán mình lên trán Wanderer, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt ửng đỏ của anh.
“Nhưng… nếu anh không cấm, thì em sẽ tiếp tục.”
Lần này, bàn tay luồn vào trong áo không còn đơn thuần là lau nữa. Đầu ngón tay lướt nhẹ nơi sống lưng, chạm đến vùng da mẫn cảm gần xương bả vai.
“Để em cảm nhận anh gần thêm chút nữa.”
Wanderer thở gấp, khẽ siết lấy mép áo cậu.
“…Mày đúng là không biết xấu hổ.”
Kazuha cười khẽ, ánh mắt rạng rỡ:
“Với anh, em không cần phải xấu hổ.”
*Hết rồi=))) đoạn này hai đứa vờn chơi thôi chứ không đi quá giới hạn tuổi ăn học như văn án . H thì để hai đứa học tới đại học rồi tốt nghiệp nhá*