[ Kazuscara ] Sau Này Cũng Vậy – Chương 8 [ khiếu nại ] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Kazuscara ] Sau Này Cũng Vậy - Chương 8 [ khiếu nại ]

Wanderer hơi sững lại, ánh mắt khó hiểu lướt qua gương mặt bình thản của Kazuha. Không có một chút ngập ngừng trong giọng nói ấy, chỉ có sự chân thành, và… hơi thở như khẽ lắng xuống giữa căn phòng đang dần trở nên yên tĩnh.

Anh chưa kịp đáp lại thì cánh cửa bật mở.

\”Đơn khiếu nại tuần này. Tuần trước mấy người làm xong chưa?\” Aether bước vào, giọng hồ hởi nhưng ánh mắt lại đảo quanh như thể vừa cảm nhận được bầu không khí có gì đó là lạ.

\”Chà… chức vụ này cũng chẳng nhàn hạ gì nhỉ? Việc công chất thành núi rồi đây.\” Cậu đặt xấp giấy lên bàn, định quay đi thì bị Xiao giữ lại, nhấn bả vai ép ngồi xuống

“Cậu sao vậy?” Aether nhỏ giọng.

“Ở lại đi. Cứu bầu không khí ” Xiao cũng thì thầm, mắt liếc qua hai người đối diện.

Aether chớp mắt rồi nhoẻn cười: \”Ờ… vậy?\”

Wanderer hắng giọng, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng lơ đãng: \”Nhóc này nói muốn hiểu thêm về tao. Nghe cũng thú vị đấy.\”

Kazuha không tỏ ra lúng túng, chỉ nhẹ giọng đáp: “Nếu anh thấy phiền, em sẽ không hỏi nữa.”

“Không,” Wanderer đáp ngay, ánh mắt vẫn mông lung. “Chỉ là… tao không nghĩ sẽ có người muốn hiểu thêm.”

Aether giả vờ ho một tiếng rồi đẩy chồng giấy lại gần: “Vậy thì hiểu thêm qua việc giúp xử lý đống này đi. Bắt đầu từ đây nhé?”

Xiao cũng không ý khiến gì mà gật đầu tán thành. Dù sao nhanh chống đuổi cái không khí ái mụi này đi càng nhanh càng tốt vẫn hơn

Kazuha mỉm cười, cầm một xấp đơn: “Cũng không phải ý tồi.”

Cả bốn nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhưng có vẻ họ đã đánh giá thấp số lượng khiếu nại tuần này rồi…

Uỷ Ban Đối Sách – nghe có vẻ oai hơn hội học sinh một chút, nhưng thực tế công việc lại chẳng dễ thở tí nào. Chỉ vì tên gọi \”ngầu\” hơn nên trách nhiệm cũng nặng hơn đôi phần.

Những người giữ vị trí cao trong ban đều cần có tinh thần thép và khả năng chịu áp lực tốt. Nếu học sinh vi phạm nhiều? Bạn bị giáo viên trách. Nếu thành tích lớp giảm? Cũng bạn bị trách. Trễ deadline? Vẫn là bạn. Khiếu nại quá nhiều? Bạn lại tiếp tục bị trách.

Nói tóm lại, để làm ở đây, bạn cần kỷ luật, năng lực, sự công tâm và… thần kinh vững vàng. Nếu có đủ? Xin chúc mừng, bạn là ứng cử viên sáng giá cho Uỷ Ban Đối Sách rồi đấy!

Đã hơn hai tiếng trôi qua, nhưng đống đơn vẫn còn chất cao như núi. Ai mà biết nổi, rốt cuộc học sinh làm gì để dẫn đến từng này khiếu nại?

Wanderer ngáp dài, đặt bút xuống bàn rồi ngửa người ra ghế, tay vắt lên trán:
“Bọn này rảnh lắm hay gì… Mới một tuần mà viết đơn nhiều như viết nhật ký…”

“Hay tại người nhận đơn đẹp trai quá, ai cũng muốn có cớ gặp mặt?” Aether vừa nói vừa liếc cười.

Wanderer lườm: “Vui lắm hả? Tao cười cho đó.”

Xiao cầm một tờ đơn, đọc lướt rồi thản nhiên: “Có một học sinh bị phạt đứng lớp vì mang đồ ăn vào lớp. Người nộp đơn ghi lý do là do bạn đó bị hạ đường huyết, cần ăn gấp.”

Aether gãi đầu: “Cái này… xử sao cho khéo nhỉ?”

“Chắc nên kiểm tra lại tình trạng sức khỏe trước.” Kazuha lên tiếng, giọng điềm đạm. “Nếu đúng là lý do y tế thì cũng không nên xử phạt như một vi phạm bình thường.”

Wanderer lặng đi một lúc, lặng lẽ liếc sang. Một Alpha mới vào chưa đầy một tuần, vậy mà đã có thể nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Không chỉ cẩn thận mà còn tử tế. Phiền phức thật.

“Sao anh lại nhìn em?” Kazuha bắt gặp ánh mắt đó, nghiêng đầu hỏi.

“Nhìn xem hiểu thêm được gì không.” Wanderer đáp, mắt vẫn dán lên cậu.

Kazuha chỉ mỉm cười, không đáp.

Aether ho khan: “Này nhá , làm việc tiếp đi. Tụi này còn chưa công khai cho thiên hạ biến là một đôi mà hai người đã nóng lòng đi trước à?”

“Vớ vẩn.” Wanderer bĩu môi.

Nhưng trái với lời nói, khoé môi anh lại khẽ cong – như thể biểu cảm ấy phản bội chính mình.

Không khí trong phòng dịu đi, tiếng giấy sột soạt, tiếng bút lướt nhẹ nhàng và tiếng thở đều đều khi cả bốn người cùng tập trung vào công việc. Thời gian cũng trôi nhanh hơn.

Đến khi đồng hồ chỉ gần 6 giờ chiều.

“Xong.” Xiao đặt tờ đơn cuối cùng xuống bàn, thở phào.

“Xong thật rồi hả?” Aether gục mặt xuống bàn như vừa hoàn thành một kỳ thi quốc gia.

Xiao thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu Aether: “Vất vả rồi.”

Wanderer duỗi tay, đứng dậy: “Đi ăn không? Tao đói.”

Aether giơ tay liền: “Có! Tao theo!”

Xiao: “Tuỳ.”

Wanderer nhìn sang Kazuha, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút. “Nhóc?”

Kazuha đặt bút xuống, khẽ gật đầu: “Cũng được.”

“Vậy quyết định rồi.” Aether kéo tay áo Xiao: “Cậu mời đó nha! Hồi nãy kéo tôi ở lại còn gì!”

Wanderer khẽ bật cười. Đôi khi, một ngày dài và mệt mỏi lại kết thúc nhẹ nhàng chỉ bằng một câu hỏi giản đơn: \”Mày đi ăn không?\”

Và ai đó sẵn lòng đáp lại: \”Cũng được.\”

*Cạch*

Xiao khoá cửa phòng lại rồi nhìn qua cửa sổ. Trời bắt đầu chiều rồi. Màu đỏ cam trộn lẫn với mây đang lơ lửng trên bầu trời. Hắn hạ nhẹ mắt

Đã lâu rồi không cảm nhận lại cảm giác về chiều sau giờ học này. Cái không khí thanh xuân vườn trườn này dường như đã biến mất khá lâu rồi tới bây giờ mới nổi lên lại.

Coi như phần thưởng cho một ngày toàn deadline đi.

Bọn họ nhanh chóng đã đi tới sân trường. Hôm nay lại nổi gió rồi. Lá cây trong trường bị gió thổi bay loạn hết cả lên. Bay ngang qua bầu trời ánh màu vô tận. Tự do và không ràn buộc

\”Này này. Cảnh này đẹp quá. Chúng ta chọn quá nào không kín đi. Dễ dàng ngắm cảnh hơn đó. À à phải rồi. Tao đem theo máy ảnh nè. Lát nữa chúng ta chụp một cảnh với bầu trời này đi\”

Aether khá hưởng thụ với khung cảnh đậm mùi thanh xuân này. Liên tục liêng thuyên rằng nên tìm quán nào phù hợp

Kazuha vì thấy hai ông tướng Wanderer với Xiao có vẻ là kiểu người sẽ không hứng thú với việc này lắm nên cũng hùa theo Aether cho đàn anh đỡ buồn

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.