Căn phòng họp đã lặng. Cuộc thương lượng ngắn gọn cùng Thoma kết thúc sớm hơn dự kiến, khi Ayato Kamisato bước vào cùng một nụ cười lịch thiệp và ánh mắt đầy hàm ý.
“Cậu làm tốt vai trò ‘bức tường’ đấy,” Kazuha lên tiếng khi cả hai rời phòng. Giọng anh trầm, không mang chút cảm xúc nào.
Ayato bật cười khẽ, chỉnh lại nút áo vest. “Cậu chắc chắn hắn đang ở đó?”
Kazuha không đáp. Anh đứng lại bên khung cửa kính hành lang, nhìn xuống phía tòa nhà đối diện. Gió nhẹ cuốn vào lớp áo sơ mi mỏng, tóc trắng phất lên hờ hững.
“Một Omega không để lộ pheromone như hắn, nếu không có ý đồ gì… thì đã không xuất hiện lần thứ hai.”
Kazuha ngửi được mùi hương lavender dịu ngọt quen thuộc khi người kia vừa bước vào phòng đấu giá, mùi hương gần như bị kiềm chế đến mức không thể phát hiện.
Anh vẫn cảm nhận được . Và anh đã chờ.
Trong văn phòng riêng của Kaedehara.
Trên màn hình, bản đồ nhiệt khu vực nhà đấu giá hiện lên chi tiết từng tầng, từng điểm nóng phát ra tia hồng ngoại. Một trong số đó từng “chớp tắt” trên tầng cao nhất—vị trí bắn tỉa hoàn hảo.
Kuki Shinobu vừa bước vào, cầm trên tay hồ sơ điện tử được mã hóa.
“Đúng như dự đoán. Có dấu vết truy cập trái phép vào hệ thống nội bộ của chúng ta-đến từ một thiết bị mã hóa đã bị xóa thông tin nguồn.”
Kazuha nhận lấy, ánh mắt anh không lay chuyển.
“Cứ để cậu ta trốn,” anh nói khẽ. “ Cậu ta trốn được bao lâu… là chuyện của cậu ta.”
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng bàn tay, mùi oải hương như vẫn còn vương lại, vẩn vơ và đầy ám ảnh.
Văn phòng rộng lớn của Chủ tịch Kaedehara ngập trong ánh đèn vàng dịu, mùi trà nhài thoảng qua từ ly sứ trắng còn vương hơi ấm. Kazuha ngồi im trước mặt bàn, mắt khẽ khép. Mọi thiết bị đã tắt. Chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa kính và nhịp tim anh – đều, chậm, nhưng dồn nén.
Trong bóng tối sau bữa tiệc đấu trí, lòng anh không bình lặng như vẻ ngoài.
“Một sát thủ không do dự. Một Omega không để lộ pheromone. Một ánh mắt như thiêu cháy…”
Anh nhớ lại cái cách Kuni nhìn anh trong căn phòng penthouse đêm hôm ấy. Không sợ hãi. Không e dè. Chỉ có thứ ánh mắt sâu hút như cạm bẫy giữa bóng đêm, ngập tràn mùi oải hương ngọt ngào đầy nguy hiểm.
Kazuha cảm thấy bản năng Alpha trong mình đã thức giấc từ khoảnh khắc đó.
Không phải vì pheromone.
Không phải vì tình dục.
Mà vì nguy hiểm.
Thứ cảm giác kích thích khi đối đầu một kẻ có thể giết anh ngay lúc anh mất cảnh giác.
Thứ bản năng vừa muốn hạ gục—vừa muốn chiếm lấy hoàn toàn.
Anh siết nhẹ lòng bàn tay.
“Lẽ ra ta nên bắt đêm đó. Đừng để cậu ta rời khỏi giường.”
“Nhưng ta đã để cậu ta trốn…”
Có điều gì đó trong ánh mắt đó khiến anh ngừng lại. Có thể là tò mò. Có thể là sự khiêu khích.
Có thể là… thứ gì đó giống với chính anh trong gương, ở một thời điểm quá khứ xa mờ.
Kuki Shinobu quay lại, đứng yên sau lưng anh một lúc lâu mới khẽ nói:
“Anh đang nghĩ về Omega đó sao?”
Kazuha không phủ nhận.
“…Cậu ta không giống một con rối. Dù được huấn luyện tốt đến đâu, ánh mắt đó không phải của một kẻ chỉ biết nhận mệnh lệnh.”
Kuki chậm rãi: “Nếu vậy, thì anh định làm gì?”
Kazuha mở mắt. Ánh nhìn đỏ sẫm như lửa rực.
“Tìm cậu ta đi.\”
—
Chiếc mũ trùm đầu kéo thấp xuống che nửa khuôn mặt, Balladeer ngồi lặng trong một căn phòng trọ tồi tàn phía Tây Inazuma, nơi ánh đèn đường còn chẳng buồn ghé đến. Xung quanh là vách gỗ mục, trần nhà thấm nước, và tiếng gió lùa rít qua khe cửa.
Cậu đã vứt bỏ thiết bị liên lạc, tiêu hủy sim và phá hủy bộ định vị gắn trong ống tay áo. Bộ máy tổ chức sẽ không tha thứ cho một Balladeer thất bại, lại còn tự ý tháo lui. Nhưng cậu không cần chúng nữa.
Cậu cần rời khỏi Inazuma. Hoàn toàn.
Chiếc laptop cũ kỹ bật sáng ánh đèn xanh mờ. Dưới bàn tay thoăn thoắt của Kuni là một chuỗi dòng lệnh mã hóa, truy cập vào mạng ngầm. Mỗi bước đều là một dấu hiệu phản bội tổ chức, nhưng cậu chẳng còn quan tâm.
“Tên mới: Aoi Hoshizora.
Nghề nghiệp: Thợ thủ công.
Điểm đến: Fontaine.”
Một tập hồ sơ giả được tải về. Kuni rà lại lần cuối từng chi tiết. Hộ chiếu, lý lịch, dữ liệu sinh trắc học–tất cả đã chỉnh sửa. Cậu có chưa đến 72 giờ để rời khỏi đất nước trước khi tổ chức truy ra dấu vết.
Cậu ngửa người ra ghế, rút ra một điếu thuốc – không châm lửa. Chỉ cắn lấy phần đầu lọc, mùi thuốc lá đắng nồng ngập đầu lưỡi.
“Ngươi không bắn.
Ngươi do dự… hay ngươi muốn sống?”
Một giọng trong đầu vang lên, là chính cậu, châm biếm. Nhưng cậu lại không giận dữ.
Chỉ có một khoảng trống.
Kazuha.
Mùi pheromone Alpha trội ấy vẫn còn lưu trong trí nhớ—thứ pheromone vừa áp chế, vừa lấn át, nhưng không hề khiến cậu yếu đi. Mà chỉ khiến bản năng của cậu bị kéo căng đến giới hạn.
Kuni nhắm mắt, mùi oải hương từ chính người mình như rỉ ra, dù đã cố kiềm chế.
“Nếu gặp lại hắn… ta có thể giết không?”
“Hay lại trượt chân như lần trước?”
Tối hôm đó, Kuni lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự
Cậu mang theo balo nhỏ, laptop, một chiếc USB chứa tất cả thông tin cá nhân mới, cùng một khẩu súng giấu trong ống chân.
Nếu phải chết… thì sẽ là cái chết của một kẻ đã chọn con đường riêng.
Không còn là Balladeer.
— End arc 1 —
Vậy là đã kết thúc arc 1 rùi ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Cảm ơn mn đã đọc được đến đây nhé (人 •͈ᴗ•͈) — mong mn cho tui xin 1 vote để có động lực viết tiếp nè ୧(^ 〰 ^)୨