Không có cú bóp cò nào. Không có tiếng đạn xé gió. Chỉ có sự lặng thinh như nhát cắt lạnh giữa màn đêm.
Balladeer trượt ra khỏi tư thế bắn, động tác nhanh và gọn. Cậu gom lại từng phần của khẩu súng, tháo lắp thành từng mảnh nhỏ bỏ vào túi vải bọc chống rung chuyên dụng. Động tác đều, không hấp tấp. Nhưng ánh mắt thì đã tối lại, lạnh đi.
“Không thể để lộ vị trí.”
Gió đổi hướng. Bầu trời bắt đầu kéo mây. Cậu bước lùi khỏi mép tòa nhà, cúi thấp người, men theo lối hành lang kỹ thuật phía sau. Không dùng thang. Không dùng cửa chính.
Bóng cậu như lẩn vào trong những bóng đèn đỏ cảnh báo. Qua hai tầng, trượt theo dây cáp neo đã giăng sẵn. Găng tay ma sát nhẹ, cánh tay trượt xuống không phát ra tiếng động.
Khi tiếp đất, tiếng va giày vừa đủ nghe. Không ai để ý.
Một chiếc xe máy không biển số đợi sẵn. Cậu đội mũ, khởi động trong 3 giây, và phóng đi theo hướng ngược lại trung tâm thành phố.
Kế hoạch thất bại. Một lần nữa.
Và lần này… không có lời bào chữa.
Tổ chức sẽ không bỏ qua. Nhưng Balladeer cũng không định dừng lại.
Tiếng động cơ xe máy cắt qua những con hẻm tối của Inazuma, vạch lên màn đêm một đường rực cháy ngắn ngủi. Kuni rẽ gấp vào con đường phụ ven bờ biển, tay lái điêu luyện đến mức những vết bánh xe sau lưng cậu như tan vào không khí.
Cậu biết-không thể thoát hoàn toàn.
“Trễ 15 phút. Tổ chức chắc chắn đã nhận ra.”
Tại một cơ sở ẩn giấu của tổ chức, dưới lòng đất Inazuma.
Không gian chỉ có ánh đèn đỏ, màn hình lập thể hiện thị nhịp tim, tọa độ, và thông tin của từng sát thủ. Bảng điện tử quét liên tục qua tên: Balladeer – Không phản hồi.
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dài màu đen đứng phía trước bản đồ điện tử. Hắn nhìn chằm chằm vào chấm xanh đại diện cho Balladeer đang rời khỏi khu vực trung tâm.
“Bỏ lỡ thời điểm hành động. Không báo cáo. Di chuyển không xin chỉ thị…”
Gã nhấn nút.
“Khởi động truy sát cấp B.”
Ngay lập tức, hệ thống phát tín hiệu tới ba nhóm sát thủ phụ trách giám sát nội bộ. Tin nhắn được mã hóa chỉ vỏn vẹn ba từ:
\”Balladeer – Mục tiêu.\”
Trong thành phố – khu cảng phía Nam.
Balladeer không quay đầu lại, nhưng cậu cảm thấy. Từ luồng gió xao động phía sau, từ phản xạ ánh sáng lạ trên kính chiếu hậu, từ tiếng động cơ xe không thuộc về nơi này.
Cậu liếc mắt qua vai. Ba chiếc mô tô đen không đèn pha. Áo khoác dài bay phần phật trong gió.
\”Chết tiệt…\”
Cậu tăng tốc. Tay chuyển số liền ba cấp. Đường phố càng lúc càng ít đèn, biển báo cũng bị bỏ lại phía sau.
Cậu nghiêng xe, rẽ gấp vào con đường tắt nhỏ hẹp, vừa đủ lọt một xe. Không có bản đồ. Chỉ có ký ức. Chỉ có bản năng.
Balladeer biết rõ:
Lần này không phải chỉ thất bại trong nhiệm vụ.
Mà là bị xem như kẻ phản bội.
Cậu trượt khỏi thành phố Inazuma như một bóng ma… biến mất trong màn đêm mặn mùi muối biển.