•[KangJae]• Làm rất tốt – Ngoại truyện 2 (Chữa lành) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•[KangJae]• Làm rất tốt - Ngoại truyện 2 (Chữa lành)

Array
(
[text] =>

Toi khong tính viết đâu, nhưng vợ t muốn t viết nên là vào nhé.

Chưa beta đâu, viết vội nên sẽ có sai sót, câu từ cũng khá ấy nên có gì bỏ qua nhá=)

T tính viết gọn bản chữa lành vô 1 chap cỡ 1k5-2k chữ thôi, ai ngờ đâu chưa làm lành nữa hơn 3k từ mẹ rồi=)) Chắc do tâm t ác..

Thôi thì đọc đi cho chữa lành nhá

___________

Ba tháng sau chia tay, Jaewon thay đổi.

Từ ánh mắt, tính cách lẫn ngoại hình đều không còn như trước. Sâu trong trái tim đã rạn nứt lại chảy ra một mạch sống khó dập tắt.

Quay lại ba ngày sau chia tay, Jaewon dường như suýt gục ngã. Cậu tuyệt vọng với chính mình, gánh nặng kinh tế, áp lực công việc, từng thứ đều như một lưỡi dao cùn- cắt không đứt như đủ dai dẳng để làm rỉ máu trái tim. Thế giới luôn tàn nhẫn- Jaewon biết. Nhưng có vẻ lần này, nó tàn nhẫn với Jaewon quá rồi.

Một tuần sau chia tay, Jaewon học cách làm tan đi tình cảm của mình. Đúng, người đuổi Kang Hyuk đi là cậu, người ngỏ lời chia tay là cậu, và người đau đớn vũng vẫy trong mớ hỗn độn mà người kia để lại cũng là cậu. Tuy vậy, Jaewon chưa từng mong gặp lại, càng chẳng mong sợi dây lương duyên giữa họ có thể được như ban đầu.

Duyên tận, tình tan, bất khả kháng.

Jaewon muốn thoát khỏi chính kẻ làm cậu đau khổ. Nhưng có lẽ em quên mất, chính em cũng đang dày vò em.

Jaewon ngộ ra “chân lí cuộc đời” vào hôm thứ 9 sau chia tay, đang ngồi vừa  đọc lại tin nhắn vừa khóc nghẹn cả cổ thì Jang Mi từ đâu tung cửa bay vào, thấy Jaewon khóc máu nóng cô sôi lên, giật lấy cái điện thoại Jaewon mới mua tháng trước còn đang trả góp, không một động tác thừa- cô phang thẳng nó vào tường, điện thoại vỡ nát.

Rồi xong, chuyến này tiền tan tình tận.

Chưa kịp phản ứng, Jaewon đã rợn người khi Jang Mi tiến gần đến, cậu còn thấy cô lấy hơi! Và rồi đúng 3 giây sau, mồm cô y tá rú lên đầy căm phẫn:

“Bà mẹ em nói có sai đâu, thằng cha giáo sư thô lỗ đấy thì biết cái đéo gì về tình yêu, anh cứ bá vô ổng rồi khóc. Kêu bỏ đi cũng khóc, an ủi cũng khóc, chửi càng khóc. Thằng già đó cho anh ăn bùa hả? Chả già khú dế sắp xuống lỗ mẹ rồi còn luyến với chả tiếc, mình còn tươi xanh mơn mởn mà anh? Húp luôn thằng khác ngon hơn ổng là vui lên mấy hồi.”

“Thằng nào… ảnh mà..”- Jaewon thủ thỉ.

“Một tiếng nữa cái đầu anh y chang cái điện thoại. Nín, em dẫn đi húp anh khác ngon hơn, khoẻ hơn.”

“Hong ai bằng ảnh hết á… hức huhu anh nhớ ảnh quá…!!!”- Jaewon lại gào lên, khóc nấc vì đầu em chỉ toàn là hình bóng thằng già u50 mới bỏ em.

“Một tiếng nữa em thiến ổng?”

“Em làm được làm đi.. hức.. anh.. hức.. không ăn được… hức.. thì không ai… hức… ăn được…”- vừa nói Jaewon vừa nấc, nước mắt cứ trào ra nơi khoé mi, tay thì rút giấy liên tục.

“Này là anh kêu nha? Em làm thiệt đó?”

“HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ!!!!!???”

Rõ ràng là tiếng người, nhưng Jang Mi thấy giống tiếng gọi cửa tử hơn.

Cái giọng này, thái độ này, không ai khác- Baek Kang Hyuk.

Jaewon đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ừ thì chia tay, nhưng Kang Hyuk vẫn là giáo sư của cậu, hai người vẫn ở chung phòng, vẫn ngày ngày ngày làm việc cùng nhau. Chỉ là nãy khóc hăng quá nên Jaewon quên luôn, giờ hắn về phòng chắc đứng ngoài nghe cũng kha khá..

Jang Mi vừa phát giác ra thì cười tươi, hai giây sau phóng ra khỏi phòng trong sự tức giận của Kang Hyuk lẫn sự kinh hoàng của Jaewon.

“G-giáo sư.. hức..”- Jaewon vẫn còn nấc, trên tay vẫn là miếng giấy dùng lau nước mắt khi nãy.

“Tch… phiền vãi”- hắn rít qua kẽ răng,  chân mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Jaewon với ánh mặt chán ghét cùng cực.

Trước đây hắn không như thế.

Jaewon cúi đầu, cố nén lại cơn đau cuộn trào trong tâm hồn, môi cắn chặt để không phát ra tiếng nấc.

“Yang Jaewon, đây là lần cuối. Tôi không muốn cậu suốt ngày lê lết cái xác đờ đẫn đấy khắp nơi rồi gào lên như thể tôi là thủ phạm. Cậu lắm mồm thật đấy.”

Jaewon thậm chí đã nghe tiếng tim mình vỡ ra.

Lần này, em sống cho em.

Đầu tiên là từ tính cách, Jaewon có lẽ vẫn dịu dàng, vẫn mít ướt, vẫn hay mềm lòng và thiếu dứt khoát. Nhưng cậu học được cách che giấu tất thảy những yếu đuối ấy, dựng lên một vỏ bọc chở che chính bản thân. Ngoài mặt, Jaewon vẫn dịu dàng, nhưng ai cũng thấy rõ, cậu không dễ bị tổn thương nữa, cũng sẽ không nhịn nữa. Ngoài ra, để không tổn thương thì tốt nhất là tránh xa nguyên nhân gây tổn thương.

Nguyên nhân tổn thương: Giáo sư Baek Kang Hyuk.

Thế là đùng, Jaewon xin chuyển phòng, đổi ca trực, tránh tối đa tình huống gặp Kang Hyuk.

2 giờ sáng, Kang Hyuk kết thúc ca trực, quay về phòng nghỉ như mọi hôm. Nhưng hôm nay, có cái gì đó hơi khác. 

Trong hắn cứ thôi thúc phải về thật nhanh.

Thế là bỏ dở khay cơm, hắn bước nhanh về phía phòng nghỉ, dần dần thành chạy thục mạng. Về đến nơi, mở cửa. Hắn sững người.

Cái giường tầng trên- nơi đáng lẽ phải có cục chăn nhỏ nhỏ mềm mềm đang say giấc thì giờ trống trơn, kệ sách của cả hai cũng vơi đi một nửa.

Jaewon biến mất. 

Không để lại lời nhắn. Không thông báo trước. Cậu lặng lẽ dọn đồ, tháo hết mọi kỷ vật, lau sạch mọi dấu vết từng là “chúng ta”, rồi âm thầm rút lui như thể chưa từng tồn tại ở đây.

Giường trống. Giá sách trống. Phía tường nơi Jaewon hay dán mấy tờ giấy ghi chú đáng yêu cũng sạch bong như mới. Mùi kẹo táo dịu ngọt từng len lỏi trong từng ngóc ngách cũng biến mất, như chưa từng có ai mang đến sự mềm mại cho nơi chật hẹp này.

Kang Hyuk đứng im, tay nắm chặt cánh cửa, gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào làm tóc hắn rối tung.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm, căn phòng trực của hắn trở nên… xa lạ.

Jaewon đi thật rồi.

Không phải dỗi hờn trẻ con. Không phải một lần gục ngã rồi lại đứng dậy quay về. Không phải kiểu chia tay chỉ cần một cái ôm là tha thứ. Lần này, cậu đi vì cậu đã quyết. Và Kang Hyuk biết – đây không phải “giận dỗi” nữa, mà là một cú xoay lưng tuyệt tình.

Mãi mãi.

Ban đầu, Kang Hyuk không tin. Hắn nghĩ Jaewon chỉ đổi ca tạm thời, chỉ muốn xa hắn vài hôm rồi sẽ tự động quay về, như cái cách cậu vẫn luôn mềm lòng trước đây. Hắn nghĩ Jaewon không sống thiếu hắn được. Nghĩ rằng cậu sẽ lại ôm bụng nhăn nhó, rồi chạy đi tìm hắn lúc nửa đêm, giọng sụt sùi: “Giáo sư ơi… em đau bụng quá…”

Nhưng lần này, Jaewon không đến.

Hắn đợi một ngày. Rồi hai ngày. Một tuần. Mỗi lần mở cửa, hắn vẫn nhìn lên giường tầng trên theo thói quen – nơi từng có một đống chăn lộn xộn và tiếng ngáy khe khẽ. Nhưng tất cả chỉ là thói quen cũ, còn người thì không về nữa.

Chỉ có hắn. Và căn phòng lạnh tanh.

Một tháng sau, hắn đi ngang hành lang tầng ba, tình cờ nhìn thấy Jaewon.

Cậu đang đứng nói chuyện với bác sĩ Gyeong Won và Jang Mi. Cười nhẹ. Đôi mắt cong lên, má lúm thoáng hiện. Tay cầm một hộp trà nhỏ, nói gì đó khiến Jang Mi cười rũ rượi.

Nhìn từ xa, cậu trông vẫn là Jaewon – mềm mại, tử tế, dịu dàng.

Nhưng không còn là “Jaewon của hắn” nữa. Chính xác hơn, Jaewon chưa bao giờ là của hắn.

Không còn ánh mắt ấm ức chỉ dành cho hắn, không còn rụt rè núp sau lưng hắn mỗi khi bị mắng, không còn cái kiểu bám theo như mèo con, vòi vĩnh từng viên kẹo táo một.

Cậu đẹp. Đúng nghĩa một Jaewon trưởng thành. Nhưng xa cách đến rợn người.

Cậu nói chuyện với mọi người, trừ hắn.

Không một ánh mắt. Không một cái gật đầu. Không một dấu hiệu của người từng gọi hắn là “chồng ơi…” trong đêm mưa bão.

Lúc ấy, Kang Hyuk mới nhận ra — hắn không còn trong thế giới của Jaewon nữa. Không phải là người cậu tìm kiếm. Không phải là nơi để cậu quay về.

Tối hôm ấy, Kang Hyuk không ngủ được.

Chính xác là… đã nhiều tối hắn không ngủ được.

Căn phòng vốn từng yên tĩnh, ấm áp bởi hơi thở đều đều của Jaewon, nay lạnh đến mức hắn phải bật máy sưởi suốt đêm. Giường bên trên trống không, chẳng còn tiếng trở mình khẽ khàng lúc nửa đêm, chẳng còn cảnh Jaewon lẩm bẩm gì đó trong mơ rồi quơ tay kiếm hắn.

Không còn mùi kẹo táo quen thuộc. Không còn ánh mắt nũng nịu xin ngủ nướng thêm năm phút mỗi sáng.

Chỉ còn hắn. Và sự tĩnh lặng nhức óc.

Ban đầu hắn tưởng là do stress, do công việc mệt mỏi. Nhưng rồi hắn phát hiện, những ngày tồi tệ nhất lại là những ngày tình cờ thấy Jaewon cười với người khác.

Hắn nhắm mắt lại cũng nhớ rõ – ánh nhìn của Jaewon khi cười với Gyeong Won, khi đưa tay gắp thức ăn cho Jang Mi, khi nghiêng đầu lắng nghe người khác kể chuyện.

Tất cả đều là những biểu cảm mà ngày xưa chỉ dành cho hắn.

Hắn đã mất đi điều gì đó, sâu sắc và không thể lấy lại.

Sáng hôm sau, Kang Hyuk ngồi ở phòng họp, mí mắt thâm sì, cà phê đậm đặc cũng không làm hắn tỉnh táo nổi. Bộ dạng của hắn bây giờ để miêu tả thì chỉ cần một từ: Thảm.

“Giáo sư, anh… ổn không đấy?” – y tá trưởng nhìn hắn đầy ái ngại – “Trông như thây ma thế kia…”

“Ừ.” – hắn đáp cụt lủn, giọng khàn đặc.

Bệnh nhân than phiền hắn khó ở, sinh viên thực tập sợ hắn đến nỗi vừa thấy bóng là chuồn mất. Người duy nhất từng dám lôi cổ hắn ra sân nắng bắt ăn kimbap cho tỉnh táo – thì không còn nữa.

Ba ngày sau.

Kang Hyuk tự nấu bữa cơm đầu tiên sau nhiều năm. Tất nhiên là cháy khét.

Hắn nhớ Jaewon từng cằn nhằn: “Trời đất, cái nồi cũng bị anh đốt được là sao hả Giáo sư!!” rồi lại mềm giọng “Thôi để em nấu cho, anh đi tắm đi…”

Giờ không ai nói nữa. Chỉ có khói và tiếng chuông báo cháy.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Một tuần sau.

Hắn dò được lịch trực mới của Jaewon. Đứng ngoài phòng phẫu thuật đến tận nửa đêm, chỉ để “vô tình” gặp cậu.

Và cuối cùng, Jaewon bước ra.

Khuôn mặt cậu trắng nhợt, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng. Vẫn là vẻ dịu dàng đó, nhưng khi thấy hắn – chỉ một cái liếc, rồi quay đi. Không chào, không nhìn lại.

Hắn đuổi theo.

“Jaewon.”

Cậu dừng lại, không quay đầu.

“Em khoẻ không?” – hắn hỏi, giọng trầm.

“Bình thường ạ.” – giọng Jaewon nhẹ, nhưng lạnh. Cậu vẫn lễ phép, vẫn dịu dàng trong từng cử chỉ, nhưng giờ đây, tim cậu không run lên khi nhìn thấy hắn nữa.

Kang Hyuk đứng như trời trồng.

“Anh… xin lỗi.”

Jaewon im lặng một chút, rồi quay sang, mỉm cười – kiểu cười từng khiến hắn say mê.

“Xin lỗi hả?”

Hắn nghẹn họng.

“Em đâu có trách anh.” – cậu cười nhạt – “Yêu mà. Chán là chuyện bình thường.” – cậu khựng lại một chút: “Nhưng nếu thật lòng thì Giáo sư tồi ghê ha.”

Kang Hyuk siết tay.

“Anh… anh vẫn nhớ em.”

“Em biết.” – Jaewon đáp – “Nhưng em không cần điều đó nữa.”

Câu nói ấy… giống như một nhát dao lách thẳng vào lòng ngực hắn.

“Jaewon. Cho anh một cơ hội. Anh—”

“Em từng cho anh rất nhiều cơ hội.” – Jaewon cắt lời, lần này không cười – “Anh sẽ mãi mãi không biết em đã chờ anh quay đầu bao lâu đâu.”

Hắn chết lặng.

“Em hết kiên nhẫn nổi rồi.” – Jaewon khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn – “Lần này, em chọn yêu em nhiều hơn.”

Rồi cậu quay đi. Dứt khoát.

Kang Hyuk không đuổi theo nữa. Hắn đứng giữa hành lang lạnh, lặng nhìn bóng người nhỏ bé ấy khuất dần, mang theo cả chút ấm áp cuối cùng của thế giới này.

Kể từ sau hôm đó, Baek Kang Hyuk như biến thành người khác.

Không còn những lời gắt gỏng. Không còn quăng hồ sơ như ném bom. Không còn bắt Jaewon tăng ca đến bạc tóc. Hắn dịu lại. Nhẹ nhàng. Kiên nhẫn đến mức… khả nghi.

Y tá Jang Mi còn tưởng hắn bị ma nhập, thậm chí có ngày suýt gọi pháp sư tới viện làm lễ trục tà.

Ngày đầu tiên Jaewon nhận được ly sữa nóng từ tay hắn, cậu lặng người ba giây, sau đó định quay đi thì bị Kang Hyuk nói tỉnh bơ:

“Uống đi. Sữa không độc. Nhưng người đưa sữa thì hơi độc miệng, không ngoan là bị mắng đấy.”

Jaewon liếc nhìn hắn, định trả lại, nhưng thấy hơi ấm từ cốc sữa lướt qua ngón tay mình, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Hắn bám theo:

“Uống đi, không ngon anh đền bằng nụ hôn.”

Cậu dừng lại.

Kang Hyuk biết rõ ánh mắt ấy – kiểu ánh mắt “cái ly này phang chắc tay không nhỉ?”, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

“Cảm ơn giáo sư. Em đủ calcium rồi.”

Rồi bước đi tỉnh bơ như chưa từng nghe hắn “thả thính”.

Hắn không nản.

Sáng hôm sau, chờ Jaewon trong phòng nghỉ, tay cầm ổ bánh mì kẹp, miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa thấy Jaewon ló vào, hắn chìa ổ bánh còn lại:

“Ăn chung không? Một nửa anh, một nửa em. Giống tình yêu tụi mình ngày xưa ấy.”

Jaewon đáp không cần suy nghĩ:

“Giáo sư nói đúng rồi, ngày xưa thôi.”

Kang Hyuk sặc bánh.

Jaewon không quay lại, nhưng mép môi có nhếch lên nhẹ một chút.

Có hiệu quả. Hắn biết.

Từ đó, Kang Hyuk gần như chét bê tông lên mặt, hắn không chỉ không biết xấu hổ, mà mỗi ngày đều để lại một dấu ấn ngớ ngẩn nào đó bên Jaewon:

– Gửi tin nhắn ẩn danh đến bảng thông báo khoa: “Ai đó có lúm đồng tiền, làm ơn quay lại yêu tôi…”

>Bị Jaewon mắng là phiền.

– Gửi tới chỗ Jaewon một hộp cơm trưa với tờ giấy ghi: “Thịt bò hôm nay không ngon bằng thịt em đâu, nhưng anh hứa ăn hết.”

>Bị Jaewon mắng là biến thái.

– Có hôm, hắn ngồi gọt táo trong phòng nghỉ, đến khi Jaewon vào, hắn cười ngố:

“Anh đang tập gọt táo cho đẹp nè. Mai mốt em sinh con, anh gọt cho hai mẹ con luôn.”

>Jang Mi mà không ở đấy cản lại thì đã có án mạng.

Một phút sau, hắn thấy có miếng táo bị cắn dở để lại trên bàn. Hắn suýt rơi nước mắt. Là dấu hiệu đầu tiên!

Dù bị Jaewon phũ như cái cách Bộ Giáo dục phũ các sĩ tử 2007, Kang Hyuk vẫn vui như thể được trao huy chương “Hy vọng nhỏ nhoi của Jaewon” chứ không có vẻ gì là tuyệt vọng như đàn Hợi mới bị ba cái đề Toán Văn Anh cưỡng hôn ngay trong phòng thi.

Và rồi…

Một chiều mưa, Jaewon đang đứng trú dưới mái hiên, Kang Hyuk xuất hiện, tay cầm dù, cười như thể không biết ngoài trời đang giông bão:

“Anh che được một người thôi. Em muốn là người che chung hay người được anh cõng?”

“Giáo sư…”

“Gọi anh là ‘oppa’ xem, anh cõng luôn.”

Jaewon rút điện thoại ra, gọi cho bảo vệ bệnh viện.

“Bác ơi, có một đối tượng mất trí đang bám theo con…”

Kang Hyuk ho khan, thu dù lại, lẽo đẽo theo sau:

“Ê, đùa thôi mà. Nhưng nếu em muốn cõng thật thì anh cũng không ngại đâu…”

“Giáo sư đừng bày trò nữa, em không quay lại đâu.”

“Tôi có nói sẽ quay lại hả ta?”

“Thế thì đừng đứng đấy như kiểu người bỏ rơi anh là em.”

Jaewon quay người, tính phi ra mưa để tránh mặt Kang Hyuk nhưng bị kéo lại:

“Em cứng đầu thật, nhưng anh kiên nhẫn lắm.”

“Kiên nhẫn khác cố chấp.”

“Kệ, nói chung là anh yêu em.”

“Nếu anh nói câu này vào khoảng tháng trước, em sẽ mừng đến rơi nước mắt.”

“Jaewon, về đi. Xin em.”

Jaewon nhìn ra ngoài, giơ một tay ra cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt.

“Tình yêu là chiếc ô nghiêng, nhưng nếu yêu đủ nhiều thì đã không để người mình thương ra ngoài khi trời giông bão.”

Một câu hai ý.

“Địt mẹ biết lúc đéo nào trời mưa đâu.”- Kang Hyuk phán lại.

“Dấu hiệu trời sắp mưa nhiều lắm, do không đủ quan tâm nên mới không biết.”

Nói rồi Jaewon quay đi. Không một lời tạm biệt, không một chút hi vọng nào cho Kang Hyuk.

Hắn đưa tay, muốn giữ Jaewon lại, nhưng tà áo của em lại lướt qua tay hắn, tuột đi mãi mãi. Tà áo em mềm, nhưng khi lướt qua tay hắn lại khẽ gõ vào tim, tạo nên một khoảng không sẽ chẳng thể lắp đầy.

“Jaewon, không yêu anh nữa à?”- Kang Hyuk gào lớn.

“Yêu, nhưng em yêu em hơn.”- Jaewon đáp, rồi hoà vào làn mưa trắng xoá.

Không một ai biết, tim Jaewon đã thoáng run lên khi nghe giọng Kang Hyuk. Cũng chẳng ai biết, những hồi ức tươi đẹp thuở yêu nhau của hai người đã tràn ra nơi khoé mi của cậu.

Nhưng lần này, lí trí đã thắng.

Đừng bất ngờ nha=)) ờ end r đó, hết rồi, không có HE đâu bây bị t dụ rồi hí hí. Đùa chứ tại dài r nên t tạm cắt ở đây, nay mai lên tiếp.

[text_hash] => 40861afe
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.