Array
(
[text] =>
Đây là cái ngoại truyện dài nhất của t:)) Hơn 10k chữ chap này, 3k chữ chap kia. Đủ wow rồi đó.
Đứa nào chửi t ác hành KangJae bước ra đây nhìn sự nhân từ của t đi!
Lạng quạng t cho Jaewon chết.
Ê mà chap này t chưa beta kĩ, thấy lỗi khúc nào thông cảm cho t nhá:)) chap này dài 13k chữ mà viết trog thgian ngắn nên k trau chuốt lắm, giơ cao đánh khẽ nhé các độc giả của toi:33
—
Bệnh viện – Phòng nghỉ bác sĩ gây mê
Kang Hyuk ngồi phệt trên ghế như thể cái lưng sắp bị chẻ làm 3. Mắt thâm quầng, tóc rối như bị điện giật, bộ dạng không khác gì mấy sĩ tử 2007 mới bị Bộ Giáo Dục cử đề Toán Văn Anh đi ám sát trong phòng thi.
Hắn cầm ly cà phê mà hắn đánh giá là thua xa cái của Jaewon pha, ngả lưng tựa vào ghế.
Trước mặt hắn, bác sĩ Gyeong Won đang gọt táo ung dung, mặt tỉnh bơ như đang xem hề mùa Tết.
Yên bình ghê.
Rồi tự nhiên, bằng một phép màu nào đó mà Kang Hyuk lại nảy số ra việc tìm đồng minh.
Hồi đó ẻm bỏ mình là do được Jang Mi tác động, giờ mà có đồng minh thì chắc cũng dễ hơn đúng không ta?
“Giúp tôi một chuyện.” – Kang Hyuk lên tiếng, giọng khàn khàn như vừa nuốt nguyên đêm nhớ nhung em Jaewon ngọt nước từng là của hắn.
“Chuyện gì, anh đừng nói là…” – Gyeong Won nheo mắt.
“Jaewon.”
Quả táo trong tay Gyeong Won suýt văng vào mặt giáo sư.
“…Anh nghiêm túc chứ?”
“Ừ.” – giọng hắn trầm xuống, kiểu như sắp tụng kinh cầu siêu cho cuộc đời mình khi thiếu Jaewon.
“Vậy anh kể tôi nghe từ đầu coi.”
Kang Hyuk kể. Từ hồi chán vợ như chán cơm nguội, hờ hững, bỏ mặc, nói lời tuyệt tình. Rồi đến lúc vợ cuốn gối bỏ đi như chưa hề yêu hắn, hắn thì vật vã mất ngủ, ăn mì gói với nỗi cô đơn rải đều từng sợi. Cuối cùng là màn tỏ tình thất bại giữa cơn mưa, kết thúc bằng câu: “Em yêu em hơn.” mà hắn đánh giá là sát thương của nó thua mỗi viên đạn cái tên.
Gyeong Won nghe xong, ngừng gọt táo, gật đầu.
“…”
“…”
“Giáo sư tồi thật ha.”
Một câu. Gọn. Rõ. Như chém phát trúng tim Kang Hyuk.
“…Tôi tưởng cậu sẽ bênh tôi.” – Kang Hyuk nhíu mày.
“Tôi là bác sĩ gây mê, chứ không gây mù đạo đức.”
“…”
“Anh có thật sự yêu anh ấy không thế?”
“Yêu.”- Hắn đáp không cần suy nghĩ.
“Vậy sao lại làm tổn thương ảnh?”
“Tôi không biết là em ấy tổn thương đến vậy…”
“Chuẩn. Anh không biết. Đó mới là vấn đề.” – Gyeong Won chép miệng – “Anh yêu kiểu gì mà làm người ta khóc như bị ăn hành cả tháng trời, xong mới hoảng lên đi cua lại? Tính chơi trò lãng tử quay đầu hả? Bớt ảo lại nha, anh già lắm rồi Giáo sư.”
Kang Hyuk ngồi đơ như bị điểm huyệt.
Gyeong Won tặc lưỡi, lấy nĩa ghim một miếng táo, cho vào miệng.
“Nhưng mà…” – cậu nói, nhai nhồm nhoàm – “Jaewon vẫn chưa quên anh đâu. Hôm bữa Jang Mi kể ảnh còn lén khóc trong nhà kho.”
Kang Hyuk sáng mắt: “Thật không?!”
“Thật chứ. Nhưng ảnh khóc mà vẫn xé khăn giấy kiểu “tao tỉnh rồi”, chứ không phải gào như hôm sau chia tay.”
Hắn lập tức đứng dậy, mắt lấp lánh như vừa tìm ra chân lí đời người.
“Vậy là còn cơ hội?”
“Còn thì còn, nhưng không dễ đâu.” – Gyeong Won híp mắt – “Tôi khuyên thật, giờ mà muốn quay lại thì… phải mặt dày lên. Dày như lớp bì heo luộc. Lỡ Jaewon có quăng dép thì cũng chụp lấy, hôn lên dép cái rồi nhét vô tim.”
Kang Hyuk gật đầu nghiêm túc, đứng phắt dậy, chỉnh lại áo blouse như thể sắp lên đường… chiến dịch phục hồi hôn nhân.
Gyeong Won gọi với theo: “Ê khoan, anh định làm gì?”
“Đi viết kế hoạch.”
“Kế hoạch gì?”
“Kế hoạch cua lại vợ cũ.”
—
TẬP HỒ SƠ TUYỆT MẬT
Chủ đề: Cua lại vợ.
Mục tiêu: Yang Jaewon – 1m76, thơm mùi kẹo táo, thỉnh thoảng khóc, từng là vợ (hiện tài không còn là vợ nhưng tương lai chắc chắn là vợ).
Chú ý: Vợ hiện đang trạng thái “tình cũ không rủ cũng tới nhưng tới thì đạp”.
KẾ HOẠCH THEO TUẦN
Tuần 1: Xuất hiện mọi nơi – như cái bóng
Luôn “tình cờ” đi ngang hành lang lúc Jaewon tan ca.
Ghé căng tin đúng giờ cậu ăn – ngồi bàn đối diện, nhìn tha thiết như cún đói.
Đi ngang phòng nghỉ cậu → ho nhẹ → không ai hỏi → ho to hơn.
Mục tiêu: Cho Jaewon thấy mặt hoài cho quen lại hơi. Giống cách cho mèo hoang ăn đến quen nhà.
Tuần 2: Thả thính vừa đủ – không nhây quá
Gặp thì nói: “Dạo này em đẹp dữ vậy, ai chăm?” → Cậu lườm thì đổi tông: “À… trước anh chăm thì đáng yêu, giờ em tự chăm thì đáng yêu và xinh.”
Gửi hòm thư cá nhân 1 viên kẹo táo mỗi ngày. Không ghi tên. Tạo tò mò.
Khi bị từ chối, không giận, cười: “Từ chối rồi vẫn đáng yêu như ngày nào.”
Mục tiêu: Tạo nghi vấn: “Tên khùng nào đang thả thính mình?” rồi nhận ra là giáo sư thiệt.
Tuần 3: Tung đòn mềm – kích thích hồi ức
Mặc chiếc áo sơ mi ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Đứng đúng góc cũ- nơi từng kéo Jaewon vào rồi ngoạm luôn cái mỏ ẻm, giả vờ nhìn lịch trực.
Gửi file nhầm vào nhóm bệnh viện: hình bánh Jaewon từng làm + ghi chú “ăn 3 cái là nghiện”.
Cố tình để điện thoại mở hình nền là Jaewon… nhưng chỉ thấy má lúm → tạo cảm giác “vẫn giữ nhưng không dám nhìn thẳng”.
Mục tiêu: Cho Jaewon biết – anh không quên, chỉ là… anh đang nhớ một cách tôn trọng.
Tuần 4: Tạo đột phá – tung cú chốt
Nhét trong túi áo cậu 1 bức thư tay: “Nếu em đọc đến đây… thì cho anh nói một câu thôi: Anh từng làm sai. Nhưng em chưa từng sai khi yêu anh.”
Tổ chức “giả tiệc sinh nhật” ở phòng nghỉ, thắp nến chờ Jaewon về (dù không phải sinh nhật cậu). Nếu cậu đến → tạo bất ngờ. Nếu không → ăn hết bánh rồi viết caption buồn post story.
Cuối tuần, mưa xuống → bung dù đi tìm cậu. Đứng chờ dưới mưa như mấy oppa trong phim. Có thể cảm lạnh nhưng được thương hại là thành công.
Mục tiêu: Chơi chiêu cuối. Được thì được, không được thì thêm tuần 5.
—
“Quaooo, đỉnh vãi.”- Kang Hyuk khịt mũi, dòm bảng kế hoạch đang cầm với cặp mắt lấp lánh như nhìn Jaewon.
“Thực hành thôi!”
—
Lí thuyết thì mười điểm.
Thực hành thì…
—
TUẦN 1 – “Tình cờ” gặp hoài nhưng… không có cửa
Hành lang lầu 3 – Jaewon tan ca, tóc hơi rối, khẩu trang kéo nửa cằm. Giáo sư đứng cách 1 mét, giả vờ nghịch điện thoại.
Kang Hyuk:
“Ồ, em cũng tan ca à? Trùng hợp ghê ha.”
Jaewon nhìn lướt qua:
“nay em trực chính, Giáo sư đã lén theo em từ khi mới vào ca.”
Kang Hyuk:
“… À ha.”
Jaewon:
“Nếu muốn ‘tình cờ’ thì phải diễn khéo hơn. Còn không thì đừng diễn nữa, em không tin đâu.”
– kết luận: thính chưa rơi đã bị đạp bẹp như con kiến.
TUẦN 2 – Kẹo táo và cú sốc đường huyết
Ngày thứ 3 nhận kẹo lạ:
Jaewon cầm viên kẹo trong tay, nhìn trái phải, rồi quay sang hỏi Jang Mi:
“Ê, em nghĩ có ai bỏ thuốc mê vô đây không?”
Jang Mi:
“Không có thuốc mê đâu. Nhưng coi chừng… là thuốc quay đầu.”
Jaewon:
“Thôi, quay với chả lại. Mệt.”
Jaewon đặt viên kẹo lên bàn, chụp hình, gửi vào group chung khoa:
“Bạn nào nhầm ngăn tủ, kẹo táo em giữ giùm. Không lấy lại trong 24h sẽ bị sung công làm quỹ bánh trung thu.”
– Kang Hyuk đọc xong, gục mặt xuống bàn.
TUẦN 3 – Nhắc lại hồi ức, và bị chê
Kang Hyuk vô tình đi ngang, giọng thả nhẹ:
“Em có nhớ lần đầu anh mặc chiếc áo này, em nói gì đầu tiên không?”
Jaewon (nhíu mày nhìn kỹ):
“Ờ… À, cái áo đó… hồi đó em nghĩ anh nhìn giống tiếp tân karaoke.”
Kang Hyuk:
“…”
Jaewon mỉm cười:
“Em lớn rồi, gu karaoke em bỏ lâu rồi.”
– Áo vừa ủi xong, trái tim chưa kịp mở ra thì bị tạt nguyên chậu nước đá.
TUẦN 4 – Lá thư tay và cú gập gối tinh thần
Thư tay giáo sư để trong túi Jaewon:
Nếu em đọc đến đây… thì cho anh nói một câu thôi: Anh từng làm sai. Nhưng em chưa từng sai khi yêu anh.
Jaewon trả lại thư, viết thêm ở mặt sau một dòng:
“Không á, em sai nhất là không nghe lời Jang Mi bá vô anh. Hai con mắt em sưng chù dù dị nè, tăng thêm tận 2 độ á. Nên là thôi nha.”
Kang Hyuk ôm thư:
“Jaewon đúng là có tâm… đâm dao cũng nhẹ tay, mà dao bén ghê.”
Mưa lại rơi.
Hành lang bệnh viện, trời đổ mưa. Kang Hyuk chìa dù.
Kang Hyuk:
“Anh che được một người thôi. Em muốn là người che chung hay người được anh cõng?”
Jaewon nhìn hắn, im vài giây:
“Em chọn đứng dưới mưa.”
Kang Hyuk run nhẹ:
“Nhưng mưa to lắm…”
Jaewon bước qua hắn, không nhìn lại:
“Vậy giáo sư che cho người tiếp theo đi. Em quen ướt rồi. Được che lại thấy bất an hơn là hạnh phúc.”
—
Trời đổ mưa bốn ngày liền, và Kang Hyuk — kẻ từng đứng trên bục giảng dạy sinh viên về “phòng bệnh hơn chữa bệnh” — lại là đứa đầu tiên phòng không xong mà bệnh thì chắc chắn có.
Hắn sốt.
Không phải sốt nhẹ kiểu uống thuốc là hết. Mà là cái kiểu sốt vã mồ hôi, run cầm cập, đầu đau như búa bổ và phải nằm bẹp trong phòng nghỉ, miệng lảm nhảm như thằng thất tình thật sự (ờ, thật sự là thất tình mà).
Hôm đó mưa xối xả, hắn tan ca muộn. Bước ra khỏi bệnh viện, thấy trời đang như đổ thác, Kang Hyuk lục trong balo — không có ô. Nhìn sang cổng bảo vệ: hết ô mượn.
Lẽ ra có thể đợi. Hoặc gọi xe. Hoặc nhờ ai che chung.
Nhưng cái bản mặt cứng đầu lẩm bẩm:
“Mưa thì mưa, anh mày sợ gì. Mưa có làm người ta chết được à?”
Có. Sẽ chết vì sốt.
Nhưng dòm Kang Hyuk giống sợ không?
Hắn chạy bộ một mạch về phòng nghỉ. 15 phút dưới mưa, áo dính người như keo dán sắt, giày lẹp nhẹp như thể mỗi bước là một lời nguyền.
Kết quả: sáng hôm sau, Giáo sư Baek Kang Hyuk bị dính sốt cao 39 độ, viêm họng cấp, đau đầu và đau lòng đồng thời.
Trông hắn thảm đến mức cô y tá mới vào làm hỏi nhỏ:
“Ủa, giáo sư bj bỏ nên đỏ bệnh ạ?”
Cả khoa lặng người. Không ai dám lại gần.
Ngoại trừ bác sĩ Gyeong Won, người vừa bước vô phòng nghỉ đã bị mùi thuốc và mùi thất tình đập vô mặt một phát chết đứng.
Gyeong Won:
“Ủa, Giáo sư uống thuốc chưa?”
Kang Hyuk nằm đắp chăn, thều thào:
“Uống rồi, không đỡ… Chắc do thuốc không có Jaewon pha.”
Gyeong Won mặt đơ 3 giây:
“… Giáo sư tồi mà hay đòi hỏi ha.”
Kang Hyuk:
“Ừ, biết mà… Cái sai của tôi không phải là để em ấy đi. Mà là để em ấy đi trong lúc em ấy cần tôi nhất.”
Gyeong Won:
“Rồi giờ em ấy không cần ông nữa thì ông bệnh luôn?”
Kang Hyuk:
“Chắc tại em ấy là hệ miễn dịch của tôi…”
—
Hôm sau, Kang Hyuk vẫn còn sốt.
Kang Hyuk dầm mình trong mưa đúng nghĩa đen. Hậu quả bây giờ là sốt li bì, họng rát như thiêu, đầu ong ong như bị nhét nguyên bộ trống jazz vô hộp sọ. Nhưng thay vì nằm nghỉ cho đàng hoàng như hôm qua, giáo sư Baek thấy vậy nó không đủ wow, hắn lựa chọn một con đường… ngu ngốc đầy tính toán: lê lết lãng vãng trước mặt Jaewon để được “vô tình” thương hại.
Chiều thứ Tư. Hành lang khoa Cấp cứu.
Kang Hyuk tay đút túi áo blouse, lưng hơi khòm, ánh mắt lờ đờ, như một diễn viên phụ đang casting vai “bệnh nhân giai đoạn cuối”.
Jaewon vừa đi ngang, mắt dán vào hồ sơ. Kang Hyuk ho một cái — rõ to, rõ khàn, rõ diễn.
Jaewon ngước lên.
“Giáo sư, anh đi lạc từ khoa bệnh truyền nhiễm à?”
“Anh—” Kang Hyuk nuốt nước bọt, cố gắng rút hết sự tội nghiệp trong giọng, “anh hơi sốt nhẹ, chắc do hôm qua mưa…”
“Vậy thì về phòng nghỉ đi. Đừng lảng vảng như hồn ma, bệnh nhân người ta thấy lại tưởng viện mình có vấn đề.”
Phũ. Đau. Nhói. Không có thuốc nào trị nổi.
Jaewon nói xong thì quay lưng đi thẳng, không một giây ngập ngừng.
Kang Hyuk khẽ thở dài, mệt rã người. Hắn chống tay lên tường, lặng lẽ lê bước về phòng nghỉ.
—
Khuya hôm đó tại phòng nghỉ.
Kang Hyuk nằm co ro trên giường dưới. Chăn vắt nửa người. Sốt khiến da hắn nóng ran, nhưng lưng thì lạnh ngắt. Cả người vừa ẩm ướt vừa rệu rã. Hắn không ăn gì cả ngày, cũng chẳng còn sức gượng dậy uống thuốc.
Chắc lúc đó hắn ngủ thiếp đi mất. Mơ mơ màng màng. Trong mơ, hắn nghe thấy tiếng ai mở cửa nhẹ nhàng, có mùi táo thoảng qua, mềm và ấm.
Jaewon đứng trước giường một lúc lâu.
Cậu thấy Kang Hyuk nằm ngủ cong người lại như mèo bệnh, môi khô nứt, mồ hôi lấm tấm bên trán. Áo blouse nhàu nhĩ, chân còn lòi ra ngoài chăn.
Tim Jaewon mềm đi một đoạn.
“Giáo sư thật sự không chăm sóc bản thân nổi à…” – cậu khẽ thở ra.
Chẳng nói chẳng rằng, Jaewon bước tới, kéo chăn đắp lại cho hắn. Tay cậu chạm trúng trán hắn — nóng rực. Cậu nhíu mày, lập tức lôi từ túi áo ra vỉ thuốc hạ sốt mang theo sẵn, đặt lên bàn.
“Tiện tay”, cậu đặt thêm một lon nước cam kế bên. Rồi cúi xuống, lôi từ balo ra hộp cháo thịt bằm vừa mua — bữa tối cậu vừa mua — để lại trên bàn cạnh đầu giường.
Jaewon thở nhẹ, ánh mắt thoáng buồn.
“Em thật sự không thể ngừng quan tâm anh…”
Cậu nhìn hắn ngủ một lúc nữa. Hắn trở mình, miệng lẩm bẩm gì đó:
“Jaewon…”
Cậu vội quay đi, siết tay lại như đang níu chặt điều gì đó nơi lồng ngực.
“Ngủ ngon, giáo sư. Nhớ uống thuốc.”- Jaewon nói khẽ.
Rồi cậu mở cửa, rời đi, để lại một khoảng lặng ấm áp trong căn phòng vốn lạnh.
—
Sáng hôm sau.
Kang Hyuk tỉnh dậy lúc 7 giờ. Không sốt nữa. Cũng không mỏi mệt nữa. Hắn… tỉnh như sáo.
Có thể nói, hắn tỉnh từ tận tế bào.
Lý do?
Một hộp cháo. Một vỉ thuốc. Một lon nước cam. Một dòng chữ ngay ngắn:
“Nhớ ăn cháo, uống thuốc nhé Giáo sư. -YJ”
Hai chữ YJ nhỏ thôi mà khiến tim hắn nổ tung thành pháo hoa.
Kang Hyuk ngồi thẫn thờ ngắm hộp cháo một lúc, rồi ôm nó vào lòng như đang ôm chính Jaewon, môi cong lên thành một nụ cười… thốn tận trời xanh.
Mắt vẫn còn thâm, tóc vẫn còn rối, nhưng thần thái thì y như mới qua cửa tử, được thiên thần hôn một cái hồi sinh.
—
7 giờ 30. Khu vực nghỉ của bác sĩ.
“Ê Gyeong Won, cậu biết ai đắp chăn cho tôi hôm qua không?”
“Không quan tâm.”
“Biết ai để cháo thịt bằm siêu phẩm này cho tôi không?”
“Không quan tâm.”
“Biết ai dán cái tờ note nhỏ xinh này không?”
“Không. Nhưng nếu anh nói một câu nữa thì tôi sẽ cho anh một liều gây mê vật lí.”
Kang Hyuk không buồn giận, ngược lại, mặt càng tươi như hoa mùa xuân, lôi hộp cháo ra huơ huơ trước mặt Gyeong Won, tự hào như đang khoe huân chương kháng chiến.
“Jaewon để lại đó. Em ấy chăm tôi đó. Em ấy vẫn còn quan tâm tôi đó.”
Gyeong Won nhíu mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Không biết có phải tác dụng phụ của sốt cao không, chứ mặt Giáo sư giờ y như kiểu lâu ngày thiếu hơi vợ nay được ôm á.”
“Đúng rồi!” – Kang Hyuk gật đầu cái rụp, mắt sáng long lanh – “Cậu hiểu tôi ghê!”
“Không phải khen.”
Gyeong Won thở dài, định quay đi thì bị Kang Hyuk kéo áo lại:
“Ê, ê, nhìn nè, tờ giấy Jaewon dán này, nét chữ em ấy vẫn tròn tròn như hồi còn thương tao. Rõ ràng là vẫn còn quan tâm mà.”
“Ờ, cũng có thể là cậu ấy thấy anh sắp đột quỵ chết trong phòng nên làm phước. Bố thí một lần rồi đi luôn.”
Kang Hyuk cứng họng. Nhưng chưa tới 0.5 giây sau, hắn bật cười:
“Không sao, từ bố thí đến yêu lại cũng chỉ cách nhau vài lần đắp chăn thôi.”
Gyeong Won nhìn hắn với ánh mắt pha lẫn thương hại và muốn lấy ghế phang thẳng vào đầu:
“Tôi chưa từng thấy ai đang sốt xong tỉnh dậy lại mất cả lòng tự trọng như anh.”
“Lòng tự trọng không cứu được tôi khỏi việc mất Jaewon. Còn mặt dày, có khi được ôm cháo ăn tiếp.”
8 giờ sáng.
Kang Hyuk cầm hộp cháo đi vòng vòng trong viện, không ăn ngay, cứ ôm như thể nó là bảo vật quý nhất đời.
Ai hỏi thì đều được nghe cùng một câu:
“Jaewon mua cho đấy. Tự tay chọn vị thịt bằm nha.”
Còn nếu gặp Jaewon thật?
Hắn sẽ tỉnh bơ giả vờ như vừa đi qua:
“Ủa, trùng hợp ghê ha. Hộp cháo này ai để lại hay quá nè, nhìn nét chữ là biết người chu đáo, chắc yêu tôi lắm á.”
Jaewon liếc một phát đủ khiến người ta muốn tắt thở:
“Anh nói chuyện nghe chướng ghê ha.”
“Vậy mà vẫn được mua cháo cho đó.”
“Có tự trọng không?”
“Không. Giờ chỉ còn cháo với tình yêu dành cho em.”
—
Trưa hôm đó.
Jaewon đang trực cùng Gyeong Won. Tay cầm hồ sơ, mắt cố tập trung vào mấy dòng chỉ định, nhưng bụng thì lại réo lên từng hồi như biểu tình. Cơn đau dạ dày âm ỉ từ sáng vẫn dai dẳng không chịu buông, nhất là sau khi cậu nhường luôn hộp cháo thịt bằm của mình cho tên giáo sư mặt dày không biết ngại kia.
Không ăn sáng. Không ăn trưa. Mà còn làm việc liên tục.
Đến gần chiều, sắc mặt Jaewon tái hẳn, mồ hôi bắt đầu túa ra ở thái dương.
“Jaewon, mặt anh… sắp trắng hơn áo blouse rồi đấy.” – Gyeong Won cau mày.
“Tôi ổn…” – cậu thều thào, nhưng chưa dứt câu thì bỗng khuỵu xuống ghế, tay ôm bụng.
Cùng lúc đó. Phòng nghỉ bác sĩ.
Kang Hyuk đang ngồi hí hửng húp từng muỗng cháo cuối cùng, tự nhủ rằng đời này không còn gì tuyệt vời hơn việc được Jaewon nấu cháo cho. Bỗng cửa mở. Gyeong Won bước vào, mặt bày vẻ cảm thông.
“Haizz.. anh Jaewon nặng tình ha..”
“Ý cậu là gì?”
“Anh đang ăn cháo đó hả? Ngon ha, biết đâu ra không?”
“Jaewon cho?”
“Đúng rồi á, mà là nhịn ăn rồi cho anh. Giờ đang nằm truyền nước kìa.”
Kang Hyuk: “…”
Một giây. Hai giây.
Hắn bật dậy, suýt nữa hất đổ cả hộp cháo còn đang húp dang dở.
“Jaewon đâu?!”
“Phòng nghỉ cấp cứu, tôi đưa anh ấy nằm nghỉ rồi. Nãy suýt ngất.”
Hắn lao ra khỏi phòng với tốc độ phá kỷ lục Olympic. Mắt trợn trừng, đầu óc ong ong.
Tại phòng nghỉ.
Jaewon nằm thiêm thiếp, mắt nhắm hờ, môi nhợt nhạt. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau. Cạnh giường là túi truyền nước đang nhỏ từng giọt chậm rãi.
Kang Hyuk đứng chết trân trước cửa, lòng bàn tay siết chặt.
Một lát sau, Jaewon khẽ mở mắt. Gặp ngay ánh nhìn hoảng loạn đến mức buồn cười của Kang Hyuk.
“Giáo sư làm gì ở đây?” – giọng cậu vẫn yếu, nhưng rõ ràng vẫn còn sức để phũ người ta.
“Nghe nói người ta vì tôi mà đau dạ dày, nên đến đền mạng.”
Jaewon liếc hắn, lười nhúc nhích.
“Không cần. Em cũng đâu có định ăn hộp cháo đó, mua nhầm nên cho Giáo sư thôi.”
“Ờ.” – Kang Hyuk ngồi xuống mép giường, tay mò cái túi áo blouse – “Vậy anh cũng mua nhầm rồi cho em cái này.”
Jaewon nhìn xuống. Trong tay hắn là một hộp bánh quy nhỏ kèm một bình nước ấm và một bọc cháo gà nóng hổi.
“Vì sáng ăn của em rồi, nên giờ trả lại. Lãi suất là thêm cháo gà và bánh quy.”
“…Anh thôi đi.”
“Không. Em có thể không yêu anh nữa, nhưng em đừng tuyệt thực vì anh. Anh không chịu nổi đâu.”
Jaewon mím môi, mắt nhìn hộp cháo.
Bụng réo cái ọt đúng lúc không nên réo nhất.
Kang Hyuk bật cười khẽ:
“Cho anh một ân huệ đi, ăn hết chỗ này coi như tạm tha cho anh một chút.”
Jaewon lườm hắn, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy. Dù gì thì mùi cháo cũng thơm thiệt…
Vừa ăn, cậu vừa nghe Kang Hyuk lẩm bẩm như niệm chú:
“Em là thỏ ngốc hay nhịn ăn, anh nhìn là muốn mổ bụng em ra.”
“…”
“Không đùa đâu. Anh là giáo sư, mổ được thiệt.”
“Biến đi.”
“Ừ, nhưng để anh đút cho ăn xong rồi anh biến.”
“Không cần.”
“Đút một miếng thôi…”
“Anh mà đút là em ói đó.”
Nhưng cậu vẫn ăn hết.
—
20 phút sau khi ăn hết hộp cháo.
Jaewon ngồi dựa vào thành giường, bụng no, người ấm, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng đời mà, vừa tỉnh được có chút thì đã thấy cái tên giáo sư mặt dày kia… đang từ từ bò lên giường với cái mặt hí hửng như sắp trúng số.
“Anh lên làm gì?” – Jaewon lườm, tay vẫn giữ cái gói sưởi bụng.
“Tự kiểm tra tình hình bệnh nhân.” – Kang Hyuk nói xong liền leo hẳn lên giường, nằm cạnh, còn không quên chỉnh gối cho cẩn thận.
Jaewon định gạt ra thì bị một cánh tay vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào lồng ngực rộng lớn của ai kia.
“Buông ra, giáo sư.”
“Không. Vợ đau, chồng phải ôm.” – hắn tỉnh bơ.
“Anh mà còn gọi linh tinh nữa là em rút dây truyền nhỏ nước muối vào miệng anh luôn.”
“Ờ, thì đồng nghiệp đau, đồng nghiệp khác phải ôm.” – hắn sửa lời, nhưng tay không nhúc nhích, thậm chí còn dịu dàng đặt lên bụng Jaewon, bắt đầu xoa xoa rất chi là… chuyên môn.
Jaewon đỏ mặt, đập nhẹ tay hắn.
“Anh làm cái trò gì đấy.”
“Xoa bụng. Kích thích nhu động ruột. Giảm đau. Hợp lý về mặt y học.”
“Anh xoa kiểu sờ sờ thế ai chịu nổi?”
“Ủa? Em đang chịu được mà?” – Kang Hyuk cúi đầu, cười khẽ ngay bên tai Jaewon – “Mặt đỏ thế này chắc là đỡ đau rồi ha?”
Jaewon mím môi, rõ ràng không biết nói gì nữa.
Một lát sau, Kang Hyuk bỗng kéo chăn lên, che luôn cả hai người.
“Anh làm gì nữa đây?”
“Thì đắp chăn, chứ vợ mới đau bụng, gió tạt vào lạnh thì biết làm sao?”
“Không phải vợ. Không phải người yêu. Đắp xa ra chút.”
“Không phải vợ mà còn đem cháo cho anh húp? Không phải người yêu mà còn đắp chăn cho anh lúc anh sốt? Em đang tự phản bác chính mình đấy.”
“…Tại tội nghiệp.”
“Ờ. Thế thì tội nghiệp anh nhiều nhiều nha.”
Và rồi… như một tên lưu manh có bằng tiến sĩ, Kang Hyuk từ từ ghé sát, đầu tựa lên vai Jaewon, tay vẫn xoa bụng cậu theo nhịp rất êm.
“Ngủ đi, không anh thịt em đấy.” – hắn lẩm bẩm như đe doạ, nhưng lại nựng nhẹ một bên má Jaewon như ru trẻ con.
Thật ra Jaewon cũng chẳng còn sức để phản đối nữa.
Mắt cậu từ từ khép lại, người thả lỏng theo nhịp thở đều đặn của hắn. Trong mơ màng, cậu nghe Kang Hyuk thì thầm bên tai mình:
“Jaewon, anh sai rồi. Thỏ nhỏ, về với anh đi.”
Jaewon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình… đắp thêm chăn cho hắn.
Một cái động tác nhỏ xíu thôi, nhưng làm Kang Hyuk suýt rơi nước mắt vì vui.
—
Khoảng ba giờ sáng.
Jaewon khẽ cựa mình trong giấc ngủ.
Bụng không còn đau như lúc tối, nhưng có cảm giác gì đó… lạ lắm. Ấm ấm, mềm mềm, và… an toàn đến mức khiến cậu vô thức dụi đầu vào cái nguồn hơi ấm ấy như một chú mèo con.
Phải mất vài giây Jaewon mới nhận ra—cậu đang nằm trọn trong vòng tay Kang Hyuk.
Còn mặt thì… đang áp ngay ngực hắn.
Ngực người yêu cũ. Người cậu vừa chia tay. Người mà cậu thề là sẽ không yếu lòng nữa.
Jaewon đơ người.
Ơ, gì vậy? Sao mình lại… nằm thế này? Sao tay mình lại ôm eo hắn? Tại sao cái đầu ngu ngốc này lại tự động dụi vào ngực hắn như hồi còn yêu vậy???
Trong khi cậu còn đang loạn nhịp tim, thì… Kang Hyuk cũng bắt đầu động đậy. Không phải vì tỉnh, mà là theo “bản năng giống loài”: có mèo nhỏ dụi vào thì phải ôm lại.
Hắn kéo Jaewon lại gần hơn, tay vòng qua lưng cậu, áp gò má mình vào đỉnh đầu mềm mịn như cỏ non.
Cậu định giãy ra. Thật đấy. Nhưng vừa động một tí, hắn đã lẩm bẩm trong mơ:
“Jaewon đừng đi nữa… ngoan nào, anh xoa bụng cho…”
Tay lại theo “phản xạ chuyên môn” bắt đầu xoa xoa lên bụng cậu một cách thuần thục.
Jaewon đỏ mặt đến tận mang tai.
Chết. Chết rồi. Chết mình rồi.
Cậu khựng lại, nằm im không dám nhúc nhích. Phải vài giây sau mới ngước mắt nhìn người đối diện.
Gương mặt Kang Hyuk dưới ánh đèn ngủ mờ mờ có chút gì đó rất… dịu dàng. Không còn lạnh lùng, không cau có, chỉ còn hơi thở trầm ổn và vòng tay ôm thật chặt.
Jaewon khẽ thở dài trong đầu.
Giá như… anh cũng dịu dàng như vậy khi còn ở bên nhau.
Nhưng cậu biết—dù có mềm lòng cỡ nào thì cũng không thể để bị dắt mũi thêm lần nữa.
Jaewon rón rén rút người ra khỏi vòng tay ấy. Lúc làm đến nửa chừng, cậu thấy Kang Hyuk nhăn mặt như thể phát hiện “gối ôm” đang bỏ đi, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Ra được ngoài rồi, Jaewon lấy chăn đắp lại cho hắn, cúi đầu nhìn một chút rồi quay lưng bước về chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ.
Tựa đầu vào kính, cậu nhắm mắt, lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng:
“Đi rồi thì đi đi, sao lại quay về chứ…”
Nhưng cậu biết rõ, nếu hắn không về thật, người không ổn sẽ là cậu.
Jaewon vẫn ngồi tựa đầu vào kính, tưởng là ngủ được… ai ngờ vừa nhắm mắt chưa đến hai phút thì bụng lại quặn lên. Mắt thì cay xè vì buồn ngủ, người thì mỏi rã rời, mà cái ghế cứng quèo thì chẳng khác gì cực hình.
Cuối cùng cậu rên một tiếng, giọng uể oải:
“Chết tiệt… mình cũng chỉ là bệnh nhân thôi mà…”
Cậu lết dậy. Đi được ba bước thì cậu tự nhủ:
“Chỉ nằm tạm tí thôi, không làm gì hết, không mềm lòng, không để bị dụ…”
Đi thêm hai bước, Jaewon choáng nhẹ vì đứng lên đột ngột.
“Ui…”
Cậu lảo đảo về phía giường. Tính nằm nép góc mép thôi ai ngờ…
Rầm.
Không rõ chân vấp gì, chỉ biết trong chớp mắt, cậu nhào về phía giường, và…
Chạm.
Môi cậu… chạm vào môi Kang Hyuk.
Jaewon đông cứng.
Thế giới ngưng lại.
Mắt mở trừng trừng.
Môi chạm môi thật sự. Không phải kiểu sơ ý lướt qua, mà là áp sát. Mà còn tệ hơn thế nữa—
Kang Hyuk, tên ác nhân đang ngủ kia, lại theo bản năng… mút nhẹ một cái.
Jaewon: “…”
Trái tim Jaewon suýt ngừng đập.
Cậu bật lùi ra sau như bị điện giật, ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, toàn thân đỏ bừng.
“Trời ơi… trời ơi trời… trời ơi… trời ơi trời… chết con rồi…”
Kang Hyuk vẫn đang ngủ. Vẻ mặt… mãn nguyện một cách đáng ghét, như vừa được ai đó bón cháo yêu thương bằng nụ hôn vậy.
Jaewon rít lên trong họng:
“Tên khốn kia… dám… dám ăn vụng trong mơ?!”
Tính bò dậy đi chỗ khác trốn luôn thì—
Kang Hyuk trở mình, mơ màng thấy Jaewon, một tay hắn quàng ra, kéo thẳng Jaewon đang ngồi dưới sàn lên giường như kéo thú bông.
“Ngoan, đừng chạy nữa… ngủ ngoan đi thỏ nhỏ…” – hắn thì thầm, mắt vẫn nhắm tịt.
Jaewon bị kéo ôm trọn trong lòng.
Không thể giãy. Không thể thở. Cũng không thể hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
“Chết. Mình tiêu thiệt rồi…” – cậu nghĩ, rồi… lịm đi luôn trong lòng Kang Hyuk.
—
Sáng hôm sau.
Jaewon mở mắt ra, đầu vẫn còn ong ong. Trời ơi… cậu đang nằm trong lòng Kang Hyuk.
Chính xác là nằm gọn, gối lên tay hắn, còn cái tay to bự đáng ghét kia thì đang đặt yên trên bụng cậu, xoa xoa nhè nhẹ như đang vỗ về thú cưng.
“Không phải mơ… mình ngủ cạnh ảnh thật hả trời…” – Jaewon run nhẹ.
Cậu tính bật dậy, nhưng tay chân rã rời. Và… ngượng. Ngượng đến mức chỉ muốn lăn xuống giường rồi lăn luôn ra khỏi Trái Đất.
Mà cái người gây ra mọi chuyện thì…
Kang Hyuk đã tỉnh từ bao giờ.
Hắn nhìn Jaewon chằm chằm, khoé môi nhếch lên như thể vừa bốc được vé số độc đắc:
“Dụi thích ha?”
“…” – Jaewon quay mặt đi.
“Hôm qua em mềm ghê luôn á. Mềm thiệt mềm. Nhỏ nhỏ, thơm thơm…”
“…” – Jaewon càng quay mặt sâu hơn, đỏ đến mang tai.
“Ủa, sao không nói gì? Mới hôm qua còn dụi vô anh êm ru mà?” – Kang Hyuk chọc tiếp, mặt tỉnh bơ như thể không có gì xảy ra.
Jaewon rít lên trong họng:
“Em… em đâu có dụi! Là do ngủ mơ thôi!”
“Ờ, mơ cũng được. Mơ mà cọ ngực người ta êm vậy là mơ chất lượng rồi.” – hắn gật gù.
“Giáo sư!!” – Jaewon hét lên.
“Anh nhớ rõ nha, tay anh còn xoa bụng cho em nữa đó. Hồi còn yêu anh có bao giờ chịu cho ôm đâu. Vậy mà đêm qua… ngọt ơi là ngọt…”
“Anh thôi đi!!”
Jaewon bật dậy, định chạy trốn thì vấp mền suýt ngã. Kang Hyuk vội giữ lại, cười gian:
“Trốn gì?”
“Em không trốn!”
“Coi chừng ngã đấy.”
“Ngã đập vào môi anh hôm qua chưa đủ hả?”
Jaewon đông cứng.
Kang Hyuk chớp mắt.
“…Ủa? Em… em hôn anh hả?”
Jaewon nuốt khan, mặt biến sắc.
“Anh nói gì? Ai hôn? Em hôn đâu!! Là anh mút đó!!”
“Mút???”- Kang Hyuk nghệch
“KHÔNG PHẢI!! Ý LÀ… ANH… MÚT NHẦM!!!”
“…Mút nhầm?” – Kang Hyuk gãi cằm, lặp lại – “Tức là… em hôn anh trước?”
Jaewon bịt miệng lại. Quá trễ rồi.
Kang Hyuk lập tức đứng hình 0.5s rồi… bật cười, sảng khoái như mấy sĩ tử 2007 thấy tổng ba môn vừa bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1.
“Yahhh~ hèn gì sáng dậy thấy môi ngọt ngọt… không ngờ nha~” – hắn liếc cậu – “Em tự hôn anh trước xong giờ còn đỏ mặt làm gì?”
“Em không có!! Là… là em bị ngã!! Lỡ thôi!!”
“Lỡ thôi mà biết chỗ môi người ta đâu để trúng? Mắt em có tia định vị trước khi ngã à?” – hắn ngả người, khoanh tay – “Hèn gì ngủ cứ ôm chặt anh… chắc thèm lâu rồi~”
“Giáo sư—!!!”
“Ơ nhưng mà em ngon thiệt. Mút nhẹ một cái tỉnh cả người.”
Jaewon lập tức phóng xuống giường, ôm gối chạy ra khỏi phòng như thể sau lưng có chó đuổi.
Kang Hyuk thì ngồi cười, tay vẫn vuốt môi như mới ăn trúng… kẹo táo.
“Uầy, mùi y chang lúc yêu nhau luôn nha. Cái mùi này… đúng là chỉ có vợ anh mới có được~”
—
Giữa giờ trưa, phòng nghỉ vắng tanh.
Jaewon ngồi ở góc bàn, tay kê cằm, ánh mắt vô định như thể đang soi gương nội tâm… nhưng thật ra là đang nhớ lại cảnh đêm qua bị mút môi.
Môi hơi cong lên, lúm đồng tiền khẽ hiện.
Chưa kịp cười ngu tròn 30 giây, Jang Mi từ sau lưng phang thẳng dép tông trúng lưng Jaewon.
“ANH ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ ANH LẠI ĐANG SUY NGHĨ VỀ TÊN GIÁO SƯ ĐÓ NHA!!”
Jaewon ho sặc sụa:
“Jang Mi à.. sao emđánh người ta mà không có tín hiệu gì hết thế!”
“Đập cái đầu anh tỉnh ra chứ đánh làm chi nữa!” – Jang Mi bốc hỏa – “Anh nhìn lại bản thân coi! Mới tuần trước còn vật vã như chó bị bỏ rơi! Vậy mà mới được ôm ngủ một đêm với cái hôn nhẹ là đòi quay về rồi hả??”
Jaewon ngồi nép lại một góc, ôm gối:
“Không có đòi quay gì đâu… anh chỉ nhớ ảnh thôi…”
“Nhớ nhớ cái con cặc! Nhớ cái người từng bỏ mặc anh, từng làm anh khóc suốt đêm, từng làm em phải đi đập điện thoại anh để ngăn anh đọc lại ba cái tin nhắn mà em thề là đéo có xíu ngọt ngào gì cả? Anh quên nhanh quá ha?”
“Thì… cũng đâu phải là ảnh cố tình đâu…”
“Ừ, không cố tình. Ổng vô cảm bẩm sinh.” – Jang Mi gằn giọng – “Em mà thấy anh quay lại với cha già đó, em tự thiêu ngay phòng cấp cứu, kéo anh chết chung luôn.”
“Thôi em đừng nói vậy, cháy mất bệnh viện…”
“Cháy còn đỡ hơn thấy anh lết xác theo ổng lần hai! Em nói rồi: Từ nay anh không được nhắn tin cho ổng, gặp ổng, thậm chí mơ thấy ổng cũng phải tỉnh lại tát mình liền. CẤM QUAY LẠI! NGHE RÕ KHÔNG?”
Jaewon nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa:
“Ờ… rõ…”
Nhưng khi Jang Mi quay lưng bỏ đi, Jaewon lại ôm gối, cười khúc khích như đứa mới trúng số:
“Ảnh xoa bụng mình nè… Ảnh ôm mình ngủ nè… ảnh còn bảo mình mềm mềm nè…”
Thân nghe lời Jang Mi, tim thì chạy vòng quanh Kang Hyuk.
—
Một buổi tối sau ca trực mệt mỏi…
Jaewon đang ngồi ở hành lang tầng ba, ôm hộp cơm ăn dở, mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ, người mềm oặt như kẹo tan chậm. Gió điều hoà phả nhẹ vào gáy làm cậu rùng mình, suýt ngã nhào về sau.
Chưa kịp gục, Kang Hyuk xuất hiện như hồn ma nhớ vợ “cũ”, tay đút túi áo blouse, mặt vờ như tình cờ:
“Ơ… em cũng ở đây à?”
“Trùng hợp thôi…” – Jaewon đáp, rồi toan đứng dậy đi trốn.
Nhưng chưa kịp xoay người, Kang Hyuk đã vươn tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
Một cái xoa. Nhẹ. Dịu. Y như ngày còn yêu.
Và thảm hoạ xảy ra: tim Jaewon lập tức hóa mềm.
Mặt đỏ như gấc. Người khựng lại như bị lập trình. Tay còn đang cầm đũa cũng quên luôn nhiệm vụ.
“Mệt không?” – Kang Hyuk hỏi nhỏ, tay vẫn vuốt vuốt tóc cậu như dỗ trẻ con.
“Có… chút chút…”
“Về phòng nghỉ chút nha. Phòng cũ của tụi mình ấy. Anh dọn rồi.”
“Không…” – Jaewon lắc đầu yếu ớt – “Không tiện…”
“Không sao đâu. Anh nằm tầng dưới.” – hắn nháy mắt – “Cấm trèo xuống đó ôm anh là được.”
Jaewon định lườm, nhưng vừa liếc mắt lên thì lại bị cái tay chết tiệt kia xoa đầu thêm lần nữa.
Thế là… cậu thua.
Vài phút sau, tại phòng nghỉ cũ.
Cửa khép lại. Đèn ngủ vàng ấm bật lên.
Jaewon nằm ngoan bên trên, cuộn mình trong chăn, không thèm hó hé. Kang Hyuk nằm dưới, nhưng mắt thì cứ dán lên trần giường trên, cười ngu như trúng số:
Ủa? Vậy là xoa đầu xong… ẻm theo mình về thiệt luôn hả ta…
Trong đầu hắn bỗng bật ra một ý nghĩ:
“Có khi lúc mình xin quay lại cũng nên xoa đầu ẻm…”
Jaewon bên trên, đắp chăn kín đầu, tim đập thình thịch.
Đáng ra mình phải từ chối, phải từ chối, phải từ chối… mà sao ảnh xoa đầu một cái là mình đồng ý luôn thế..!?
Mặt cậu đỏ lên, ngón tay siết chăn:
“Đồ đáng ghét…
…mà sao tay anh vẫn mềm như hồi trước vậy không biết…”- cậu nghĩ thầm.
—
00 giờ 34 phút
Dưới tầng dưới bỗng vang lên tiếng “khụ… khụ khụ…” vang dội như sấm mùa khô.
Jaewon giật mình, nhỏm dậy, ngó đầu xuống từ thành giường:
“Giáo sư?? Anh sao thế???”
Kang Hyuk nằm xoay lưng, run run như cây cỏ gặp bão, cố nén cười mà vai run như máy giặt chế độ vắt:
“Anh… hơi mệt… chắc sốt lại…”
Jaewon nhíu mày, đúng kiểu sắp rớt lí trí:
“Sao không nói? Em lấy thuốc cho…”
“Không cần…” – giọng Kang Hyuk yếu xìu – “Chỉ là… lạnh quá… muốn có ai đó nằm cạnh cho ấm…”
Jaewon chết máy 3 giây.
Rồi từ từ… từ từ… bò xuống giường.
“Chỉ một lát thôi. Em nằm xong anh đừng giở trò gì đó.”
“Ai mà dám chớ.” – Kang Hyuk nén cười, kéo chăn lên nhường chỗ.
Jaewon chui vào, quay lưng về phía hắn, giữ khoảng cách cẩn thận.
Nhưng chưa đến hai phút sau.
Một cánh tay vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Một lòng bàn tay áp lên bụng, xoa nhẹ theo vòng tròn như có phép thôi miên.
“Lạnh thật mà. Em ấm lắm.” – hắn thì thào sát tai.
“Giáo… sư…!” – Jaewon hừ nhẹ, nhưng không hề đẩy ra.
Vài giây sau…
Cậu rúc nhẹ vào lòng hắn. Mắt nhắm lại, hơi thở đều dần.
Kang Hyuk cúi đầu, mỉm cười. Đêm nay hắn không còn sốt nữa.
Hắn bị nghiện rồi.
—
02 giờ 37 phút sáng.
Kang Hyuk mở mắt vì… lạ. Không phải vì điều hòa. Mà vì có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, thơm thơm đang nằm gọn trong vòng tay hắn.
Jaewon.
Cậu ngủ ngoan đến mức đáng nghi. Hai tay ôm lấy cánh tay hắn, cả người cuộn tròn lại như mèo, gò má hơi ửng hồng, đôi môi hé ra, khẽ thở nhẹ như một chiếc quạt mini.
Kang Hyuk nhìn cậu, không chớp mắt.
Một phút.
Rồi hai phút.
Rồi… hắn “lỡ tay”.
Lỡ hôn lên trán.
Rồi xuống má.
Rồi môi.
Rồi…
“Ưm… ưm—giáo sư… anh làm gì vậy…?!” – Jaewon giật nảy, mắt mở to, tay đẩy hắn ra theo bản năng.
“Suỵt. Ngủ tiếp đi.” – Kang Hyuk thì mặc kệ, ghì cậu sát lại, lấn tới như thể người mình đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống không phải người yêu cũ.
“Anh… anh điên rồi… tụi mình chia tay rồi mà—!”
“Biết chứ. Nhưng em xinh quá, không ăn thì tiếc.” – giọng hắn khàn khàn, cắn nhẹ lên vành tai cậu.
Jaewon vùng vẫy:
“Anh dừng lại, không là em cắn! Em hét thật đó!”
“Cắn đi. Hét đi. Đừng mong anh dừng.”
Và thế là…
Khi đồng hồ điểm 3h30 sáng, Jaewon – người từng cấm tuyệt đối việc ngủ chung – giờ đang nằm bẹp dưới Kang Hyuk, cả người đỏ ửng, giọng khàn, đôi mắt lưng tròng mà vẫn không thể chửi nổi.
Vì…
Hắn vẫn không dừng.
Mãi đến gần sáng, khi Jaewon nằm im không động đậy nổi, Kang Hyuk mới xoa nhẹ lưng, ghé vào tai cậu thì thầm:
“Ngủ ngoan nha thỏ yêu.”
Jaewon phều ra một tiếng, mắt ráo hoảnh:
“Anh là đồ cầm thú.”
Kang Hyuk kéo chăn, cười tủm tỉm:
“Không phải anh cầm. Anh ăn.”
—
Sáng hôm sau.
Jaewon khoác áo blouse bước ra khỏi phòng nghỉ với dáng đi không thể nào… tử tế hơn. Gò má đỏ bừng, mắt sưng sưng, môi bặm lại như sắp khóc, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa ai đó:
“Cầm thú. Vô liêm sỉ. Hèn hạ. Mất nhân tính…”
Và ngay sau đó — tên “mất nhân tính” ấy xuất hiện, tay cầm ly cà phê, miệng huýt sáo, mặt mày rạng rỡ như mới cưới vợ xong.
“Em vẫn ngon như ngày nào ha~”
“…”
“Thật đấy. Cảm giác y như lần đầu—à không, còn ngon hơn ấy chứ.”
Jaewon siết chặt hộp y dụng cụ trong tay, mắt rơm rớm:
“Anh… đồ khốn… em đã nói là chia tay rồi mà…”
“Ừ, anh biết. Nhưng em không thấy tối qua mình ‘quay lại’ mấy lần à?”
“Giáo sư!!!” – Jaewon bật khóc thật, nước mắt giàn giụa, giọng tức tưởi như con nít bị giành kẹo – “Anh… anh ăn em xong rồi còn trêu… em… em là người có lòng tự trọng đó!! Em đã quyết không quay lại rồi mà!!”
“Thì ai cản em bỏ anh đâu?” – hắn nhún vai, vờ ngây thơ – “Chỉ là anh không chịu rời đi thôi.”
“Anh lợi dụng lúc em yếu lòng!!”
“Không. Anh yêu em. Yêu đến mức em khóc cũng muốn ôm, em chửi cũng muốn hôn, em uất ức cũng muốn dỗ kể cả lúc em không yếu lòng. Giờ em muốn đánh anh, được. Nhưng đừng bảo anh tránh em.”
Jaewon thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, tay vẫn run lên vì tủi thân.
Kang Hyuk thở dài, tiến lại gần, cúi xuống, lau nước mắt bằng ngón tay thô ráp:
“Jaewon à… xin lỗi. Anh sai. Nhưng… tối qua, em ấm lắm. Mềm lắm. Anh không dừng được thật.”
“Anh… anh nói như vậy nữa em kiện anh tội cưỡng—”
“Được. Nhưng cho anh cưỡng chế bế tim em luôn đi.”
“…” – Jaewon cứng họng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Jaewon:
“Nếu em giận thì cắn anh đi. Nhưng đừng khóc. Anh… đau tim.”
Jaewon ngước mắt lên nhìn hắn. Trái tim mềm ra như thạch.
“Đồ đáng ghét…” – cậu thì thầm, giọng mếu máo – “Lúc em cắn, anh cũng không chịu buông…”
“Anh nhịn được đau chứ không nhịn được thèm em.”
Jaewon: “…”
—
Vài giờ sau, phòng trực.
Gyeong Won cầm hồ sơ bước vào, thấy Jaewon đang… ngồi gọt táo đút cho Kang Hyuk, má đỏ chót, mắt thì lườm, còn Kang Hyuk thì ngồi gác chân rung đùi, mồm nhai nhóp nhép, mặt hớn hở.
Gyeong Won: “Ủa hai người… quay lại rồi hả?”
Jaewon đỏ mặt: “Không có!!!”
Kang Hyuk gật đầu: “Có. Đêm qua quay rõ lâu.”
Jaewon: “GIÁO SƯ!!!”
Gyeong Won thở dài:
“Hai người thích mập mờ ha…”
—
Mọi chuyện sẽ vẫn yên bình và ngập màu hồng tình yêu cho đến khi…
Jang Mi phát giác ra gì đó.
Jang Mi chỉ cần đứng ở cuối hành lang, tay khoanh trước ngực, dòm cái tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo như con nai bị thương nhẹ vì “vận động mạnh” là biết tối qua có biến. Mà cái biến đó, theo kinh nghiệm làm bạn thân của cô, thì chỉ có một người gây ra được: Baek Kang Hyuk.
Cô không nói không rằng, bước nhanh tới như cơn lốc, tóm Jaewon lại như tóm con gà:
“Đứng lại đó Yang Jaewon. Mặt đỏ, môi sưng, đi không nổi — anh vừa mới chơi ngu gì vậy hả??”
Jaewon giật mình, ngó nghiêng né tránh:
“Jang Mi à, em hiểu lầm rồi…”
“Hiểu cái đầu anh! Người ta đá anh ra như vứt rác, giờ liếc mắt một cái là anh lại nhào vào? Anh là cơm nguội hay gì mà ăn đi ăn lại không chán? Anh có biết trên đời còn cả tá người vừa sạch sẽ, vừa tử tế đang chờ được yêu thương không hả???”
“Nhưng ảnh nói ảnh nhớ anh…”
“Nhớ? Cái thứ đàn ông nhớ lúc đói, chán lúc no, nhớ lúc dỗi, chửi lúc giận — cái đó là đói yêu, không phải tình yêu! Mà anh thì vừa mềm, vừa ngọt, vừa ngu vừa dễ dụ. Cái loại như anh là bị ăn lần một thì đáng thương, ăn lần hai là đáng đời, còn để ăn lần ba… là ngu!”
Jaewon cứng họng.
“Em thề đấy Jaewon, nếu anh quay lại với tên đó một lần nữa, em sẽ… em sẽ viết đơn xin chuyển công tác, chuyển viện luôn! Không ở cùng cái khoa với anh nữa! Nhìn anh bị ăn hiếp mà còn gật đầu ngoan như cún, em tức tới nỗi ăn mì gói cũng nghẹn!!!”
“Nhưng… nhưng ảnh xoa đầu anh…”
“Xoa đầu xong là leo lên người anh đúng không!? Anh nghĩ đây là truyện cổ tích hay gì!? Cái kiểu xoa đầu hóa giải mọi tội lỗi chỉ xảy ra trong phim Hàn lúc 8 giờ tối thôi! Còn đời thực là xoa đầu xong rồi… ăn đó! ANH BỊ ĂN RỒI!!!”
Jaewon ấp úng, mặt đỏ như trái cà chua chín.
Còn Jang Mi? Bốc hoả. Lửa giận cháy lan sang cả chậu cây kế bên.
“Từ giờ, em cấm. CẤM TUYỆT ĐỐI! Không nhìn, không nghe, không ngủ chung, không dính dáng tới tên Kang Hyuk đó nữa! Anh mà không nghe, đừng trách em cạo đầu anh lúc ngủ.”
“Em dữ quá…”
“Dữ mới bảo vệ được cái mạng ngây thơ của anh đó đồ thỏ ngu!”
Jaewon gật đầu cái rụp, miệng “ừ ừ”, mà tim thì rục rịch muốn chạy ngay về phòng nghỉ, nơi có một tên Giáo sư đang nhắn tin:
“Hôm nay mặc áo blouse trắng mà không mặc áo len bên trong là cố tình dụ anh đúng không?”
Mới bị chửi xong mà lòng đã muốn quay về rồi đây này.
Bạn đã nói:
Jang Mi cứ mãi lải nhải không ngưng nghỉ, giọng cứ như băng rôn phát loa mỗi sáng thứ hai đầu tuần:
“Anh phải tỉnh táo lên, nghe chưa? Anh có biết sáng nay ổng cười toe toét như vừa trúng xổ số không? Ổng cười kiểu ‘ăn sạch xong rồi, đời lên hương rồi, cảm ơn thỏ ngu đáng yêu’ đó! Đừng có thấy người ta nhắn tin một cái là mềm nhũn như bún thiu! Nhớ lại coi ai là người bỏ anh trước? Ai là người làm anh khóc như mất sổ gạo? Hả? A—”
Jaewon, đang lim dim mắt ngồi bên, vẻ mặt như thể đang mơ màng nhớ lại cái đêm định mệnh kia, đột nhiên thốt ra một câu… thật thà đến mức Jang Mi như bị đóng băng:
“…Nhưng mà… ảnh làm sướng lắm á…”
Ba giây im lặng.
Không khí như đặc quánh lại. Chim ngưng hót. Đồng nghiệp đi ngang cũng sặc nước.
Jang Mi há miệng, mắt trợn tròn, như thể vừa bị tát bằng một cái tã trẻ con dính đầy hiện thực phũ phàng:
“TÔI. KHÔNG. HỎI. VỀ. CÁI. ĐÓ!!!!”
“Anh chỉ đang giải thích nguyên nhân… kiểu như… anh lỡ thôi…”
“Lỡ !?” Ý là ổng nằm yên còn anh tự nhào lên hả!? Jaewon, anh là bác sĩ, anh phải biết rõ khi nào là do ‘phản xạ cơ thể’ và khi nào là ‘tự nguyện nghe theo’ chứ!?”
Jaewon lúc này mặt đỏ như bị nắng tháng 6 chiếu trúng, nhưng miệng vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tại ảnh… biết anh thích được xoa bụng mà…”
“Đấy! Đấy! Tôi biết ngay mà! Anh có cái gu bị dụ kiểu vậy! Cứ ai xoa đầu, xoa bụng là anh tự động mở khoá toàn thân! Là giờ chỉ cần ổng hôn anh cái, xoa nhẹ cái là anh tự nguyện hiến thân cho ổng hả? Đầu anh là đậu hũ non à?”
“Đậu hũ non ăn ngon mà…”
“ĐẬU HŨ NON LÀ ĐANG MẮNG ANH KHÔNG CÓ NÃO!”
Jaewon cười khúc khích, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm như thiếu nữ mười sáu tuổi vừa mới yêu lại người yêu cũ:
“Nhưng mà ảnh cũng hôn nhẹ nhàng lắm, dịu dàng dễ sợ luôn á…”
Jang Mi đứng bật dậy, thở dốc như vận động viên marathon bị đè gối ngay vạch đích:
“XONG! Tôi bỏ cuộc! Y tá trưởng, cho tôi đơn xin chuyển viện gấp! Tôi không thể làm việc chung với loại người nghe mắng lọt tai ai làm sướng thì tự động rớt quần được như vậy!”
Jaewon ngồi yên, khoé môi cong lên rõ rệt.
Jang Mi điên đầu.
Còn ở một nơi nào đó, Kang Hyuk đang nhắn tin:
“Tối nay xoa bụng cho vợ tiếp nha. Đảm bảo em ngủ ngon.”
Jaewon đọc xong, cười khờ một mình.
Jang Mi từ xa hét lớn:
“TÔI NGHE THẤY TIẾNG CƯỜI ĐÓ YANG JAEWON!!! ĐỪNG CÓ MƠ MỘNG!!!”
—
Tối đó, Jaewon vẫn nằm cùng giường với Kang Hyuk.
Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ xoa nhẹ bụng Jaewon như thói quen cũ, kéo mền đắp lại rồi vòng tay ôm gọn cậu vào lòng, y hệt như những đêm trước khi cả thế giới này trở nên phức tạp.
Nhưng Jaewon hôm nay khác.
Cậu nằm im, không lên tiếng, không rút ra cũng không dán vào hắn như mọi lần. Ánh mắt mở trừng nhìn trần nhà dù mắt đã khô khốc cả buổi chiều. Lồng ngực vẫn áp sát Kang Hyuk, nhưng tim lại như đang ở nơi khác – đang chạy nháo nhào khắp tâm trí, mang theo hàng tá suy nghĩ mâu thuẫn đến choáng váng:
“Lần này… là anh thật sự quay về? Hay chỉ là nhất thời mềm lòng?”
“Có phải… là do em mềm yếu, dễ dỗ, nên anh quay lại vì thấy tiện?”
“Anh còn yêu em không?”
“Hay chỉ là thấy em không còn thì mới thấy hụt?”
“Lần này… nếu em lại yêu, có được an toàn không?”
Tự hỏi, tự hoảng, tự run.
Cậu cựa nhẹ, Kang Hyuk theo phản xạ ôm chặt hơn, khẽ thì thầm một tiếng “ngoan nào”, khiến nước mắt Jaewon trào ra không cách nào ngăn nổi.
Cậu không nói được gì. Chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực hắn mà khóc.
Khóc như thể đang sợ bản thân một lần nữa sẽ lại mềm lòng quá mức, yêu đậm quá mức, tin quá mức – để rồi một ngày bị vứt đi dễ dàng như khi người ta thay áo.
Mỗi lần Kang Hyuk siết chặt vòng tay là một lần Jaewon lại rơi thêm nước mắt. Vừa sợ mất, vừa sợ có. Vừa muốn giữ, vừa muốn bỏ.
Cậu mệt lử. Mà không ngủ nổi.
Đến khi trời tờ mờ sáng, Jaewon cuối cùng cũng lịm đi vì mỏi mắt trong tay hắn.
—
Sáng hôm sau.
Kang Hyuk tỉnh dậy trước, ngáp một cái, vừa định xoay người thì…
“Ủa???”
Hắn ngồi bật dậy, nhìn thấy Jaewon đang nằm vùi trong chăn kế bên, mắt nhắm nghiền, môi khẽ mím, vẻ mặt nhăn nhó như đang mơ thấy ác mộng.
Và mắt – hai mắt cậu – sưng như bị ong đốt.
“CÁI GÌ ĐÂY TRỜI!?”
Hắn luống cuống kéo chăn ra, vỗ nhẹ mặt Jaewon:
“Jaewon? Dậy coi! Mắt em bị cái gì vậy trời ơi!?”
Cậu ú ớ một tiếng, rồi quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Ngủ chưa đủ tám tiếng… bị sưng mắt là chuyện bình thường…”
” Em nói dối! Em khóc hả? Em mơ thấy gì? Hay anh đạp em?? Anh có xô em không?? Có lỡ ngáy vào tai em không???”
Jaewon bực mình úp mặt vào gối:
“Em tự khóc được không, đừng hỏi nữa…”
“Ủa… sao lại khóc?”
“Tại em ngu…” – Jaewon lầm bầm – “…ngu mới yêu lại anh…”
Kang Hyuk đứng hình. Nửa giây sau, hắn cười rạng rỡ như được phát lì xì:
“Vậy là… em thừa nhận yêu lại anh hở?”
“Không. Em thừa nhận em ngu.” – Jaewon trả lời phũ phàng.
Kang Hyuk lập tức nằm vật xuống ôm lại cục mềm mềm trước mặt, xoa lưng cậu như dỗ con nít:
“Ngu thì anh chịu, miễn là vẫn còn thương anh. Khóc cái gì nữa, ngoan, mai anh xin nghỉ làm luôn, dẫn em đi ăn cháo giải sầu. Em muốn ăn cháo gì? Cháo tim? Cháo thịt bằm? Cháo lòng?”
“Cháo đậu xanh.” – Jaewon rầu rĩ.
“Ủa, không thích ăn thịt nữa hả?”
“Ừ. Ghét thịt… nhất là cái loại thịt già vô tâm.” – cậu nói xong lại trùm chăn kín đầu.
Kang Hyuk cười toe, lăn vào chăn, ôm Jaewon như gấu ôm gối:
“Không sao, miễn em còn cho anh ăn em là được.”
Jaewon giơ chân đạp hắn rớt khỏi giường. Nhưng mà, gương mặt đỏ bừng dưới lớp chăn kia – lại chẳng giấu được vẻ ấm ức hạnh phúc.
Ừ, vẫn chưa an tâm. Nhưng mà… hình như lòng bắt đầu bình yên lại rồi.
—
Tối hôm đó, Jaewon nằm trằn trọc chẳng thể ngủ nổi
Jaewon cứ nghĩ mãi.
Cậu nằm đó, trong căn phòng nghỉ mờ tối chỉ còn ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ. Trong tay là hơi ấm quen thuộc, mùi da quen thuộc, nhịp thở quen thuộc… của người từng là tất cả, rồi chẳng còn là gì.
Người từng nói “Anh không còn cảm giác nữa”, “Chúng ta mệt rồi”, “Chia tay thôi”.
Giờ lại ôm cậu mà ngủ, tay siết lấy eo, trán dụi vào tóc, miệng vô thức gọi “Jaewon à…” trong mơ.
Cậu không hiểu nổi mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì.
Chia tay rồi.
Họ đã chia tay. Rõ ràng. Rành mạch. Không còn mập mờ gì nữa.
Vậy mà…
Họ lại ôm nhau ngủ như chưa từng rời xa. Quan tâm nhau như người yêu. Cãi nhau như vợ chồng. Mà… cậu thậm chí còn để Kang Hyuk… “làm” cậu.
Ừ thì là “lỡ”, là mộng mị, là mềm lòng. Nhưng dù là gì, chuyện đó cũng đã xảy ra.
Jaewon cắn môi, mắt nóng ran.
Trong đầu cậu chất đầy những câu hỏi không lời đáp.
“Giờ mình là gì của anh?”
“Chỉ là người cũ dễ dỗ?”
“Là chỗ anh tìm đến khi cô đơn?”
“Hay là… chỗ vui chơi để anh thoả mãn một thời gian rồi lại bỏ mặc?”
Jaewon không muốn nghĩ thế. Không muốn tin mình rẻ mạt. Không muốn tin Kang Hyuk chỉ xem cậu như một mớ tình cũ mềm yếu dễ vỗ về.
Nhưng…
Người từng bỏ rơi cậu, từng lạnh nhạt, từng chối bỏ tình cảm – cũng là anh.
Thì làm sao mà Jaewon không sợ chứ?
Cậu sợ mình lại ảo tưởng.
Sợ sự trở lại của Kang Hyuk chỉ là một phút hối lỗi, hoặc một cơn bốc đồng. Còn khi cơn bốc đồng qua đi, người bị bỏ lại vẫn là Jaewon – yếu lòng, tổn thương, và lần này, chẳng còn ai có thể vá lại cậu được nữa.
Hơi thở cậu khẽ run. Tay vô thức siết lấy vạt áo Kang Hyuk.
“Nếu lần này em lại chọn sai…”
“Em thật sự sẽ không gượng nổi nữa đâu…”
“Thế nên xin anh… lần này hãy là thật lòng…”
Cậu dụi mặt vào ngực hắn, nước mắt lặng lẽ thấm qua lớp áo mỏng.
Kang Hyuk vẫn ngủ yên, không biết rằng người trong lòng hắn – dù đã mềm lòng, đã khóc, đã để hắn gần gũi trở lại – vẫn chưa thể tin tưởng, vẫn chưa thể thở phào, vẫn chưa dám gọi tên mối quan hệ này.
Jaewon thầm thì, không ai nghe thấy:
“Nếu anh chỉ muốn chơi cho vui thôi… xin anh, đừng tử tế với em nữa.”
“Vì nếu thêm lần này… em thật sự không chịu nổi.”
—
Jaewon dần xa Kang Hyuk. Không phải bằng những lần cãi vã hay giận hờn. Mà bằng những lặng im và khoảng cách không tên.
Cậu vẫn bên hắn, nhưng đã không còn là “thỏ nhỏ” luôn tay luôn chân lo cho từng bữa ăn, từng ly nước. Cậu vẫn quan tâm, nhưng là kiểu quan tâm của một người tử tế – chứ không còn là của người đang yêu.
Không còn có chuyện nửa đêm đi mua cháo về đút từng thìa, hay sáng sớm thức dậy sớm chỉ để canh hắn uống thuốc. Không còn cảnh Jaewon chạy lòng vòng khắp viện chỉ để tìm đúng vị bánh chuối mè đen hắn thích, hay kiên nhẫn gỡ từng miếng hành ra khỏi tô mì cho hắn như trước.
Cậu vẫn ngủ cùng hắn. Nhưng không còn rúc vào lòng, không còn gác chân lên đùi hắn, không còn thở nhẹ vào ngực hắn như chú mèo con tìm hơi ấm.
Giường vẫn là giường chung. Nhưng giờ đây là hai người, hai thế giới.
Jaewon cười ít lại. Nói cũng ít đi. Mỗi lần Kang Hyuk hỏi, cậu vẫn trả lời, nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng không nhìn vào mắt hắn, và câu trả lời luôn ngắn ngủn – vừa đủ lễ độ, vừa đủ không dính líu gì thêm.
Kang Hyuk bắt đầu nhận ra.
Hắn không phải kẻ vô cảm. Hắn cảm nhận được khoảng cách Jaewon đang đặt ra. Cảm nhận được bàn tay từng chủ động siết lấy hắn giờ đã buông lỏng. Cảm nhận được ánh mắt từng long lanh trìu mến giờ như có một lớp sương mỏng bao phủ.
Nhưng…
Dạo này Kang Hyuk quá bận. Lịch phẫu thuật dày đặc, báo cáo, kiểm tra nội trú, xử lý sự vụ nội bộ. Mỗi lần nhìn thấy Jaewon, hắn chỉ kịp cười mệt nhọc và nói: “Tối về nói chuyện nha.” Nhưng tối đến thì hắn lại ngủ mất trước cả khi Jaewon kịp quay lưng vào giường.
Jaewon nhìn cái bóng lưng đã quá quen thuộc, nghe tiếng thở đều đều bên cạnh – rồi thầm nghĩ:
“Anh vẫn vậy. Vẫn vô tâm như ngày trước.”
“Chắc là em lại tự đa tình rồi…”
Chính sự im lặng của Kang Hyuk, sự bận rộn kéo dài và những lời hứa “tối về nói chuyện” không bao giờ thành hiện thực – trở thành câu trả lời rõ ràng nhất với Jaewon:
“Giáo sư vẫn như thế… vẫn không thương em gì cả…”
Jaewon gục mặt vào gối, khẽ xoay người quay lưng lại, tự nhủ:
“Lần này, em sẽ không chờ thêm nữa đâu.”
—
Sau bao nhiêu ngày bận rộn quay cuồng với công việc, cuối cùng Kang Hyuk cũng có một buổi chiều không mổ, không họp, không điện thoại réo gọi liên tục. Hắn đi tìm Jaewon ngay lập tức – không kịch bản, không lời soạn sẵn, chỉ mang theo một trái tim đang hối hận đến mức muốn nổ tung.
Hắn tìm được cậu trong phòng nghỉ nội trú, nơi mà cả hai từng ngủ cùng, từng chia sẻ từng đêm lạnh và cả những chiều mưa.
Jaewon đang ngồi trên giường tầng dưới, ôm gối, mắt nhìn ra cửa sổ.
Ánh chiều tà rọi nghiêng qua mái tóc nâu nhạt, phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ lên đôi mắt cậu – đôi mắt đã không còn trong veo như xưa, giờ đây chỉ là nét mệt mỏi và có chút phòng bị.
Kang Hyuk đứng một lúc lâu, rồi cất giọng khẽ:
“Jaewon. Mình nói chuyện một chút được không?”
Jaewon không trả lời, cũng không quay lại. Chỉ siết chặt chiếc gối trong tay hơn, như đang dùng nó để tự chống đỡ lấy cơn sóng ngầm trong lòng.
Hắn bước đến, ngồi xuống mép giường đối diện. Không gian giữa họ yên lặng một cách ngột ngạt, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là mọi tổn thương sẽ trào ra.
“Anh xin lỗi.” – hắn nói, thật khẽ, từng từ nặng trĩu.
“Anh đã quá vô tâm. Anh cứ tưởng chỉ cần ở bên cạnh em, là đủ. Anh cứ nghĩ em sẽ luôn đợi. Nhưng… anh sai rồi.”
Jaewon vẫn không nói gì. Nhưng bờ vai run nhẹ.
“Anh biết anh đã làm em tổn thương rất nhiều. Nhưng lần này… anh thật sự muốn làm lại. Anh không muốn em cứ lặng lẽ rời đi như lần trước nữa. Em cho anh một cơ hội, mình quay lại nha?”
Jaewon khẽ xoay đầu lại. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng không khóc. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn thốt ra một câu khàn giọng:
“Giáo sư… Nếu lần này vẫn là nói dối… nếu người bị bỏ rơi vẫn là em…”
Giọng Jaewon nghèn nghẹn, nước mắt không kiềm được bất chợt rơi xuống gối. Một giọt, hai giọt, rồi vỡ òa.
“Em không chịu nổi nữa đâu… Lúc trước, em đã tự dặn mình không được yêu anh nữa. Rồi em lại mềm lòng… Em cứ nghĩ lần này anh thật lòng. Nhưng rồi anh lại biến mất, lại bận rộn, lại bỏ rơi em… Em mệt lắm rồi Hyukie…”
Câu cuối cùng gần như bật ra giữa những tiếng nấc. Jaewon lấy tay che mặt, cố không phát ra tiếng khóc nhưng cậu đã không thể ngăn được nữa.
Kang Hyuk thấy thế thì hoảng lên. Hắn nhào đến, ôm lấy Jaewon, tay run lên vì sợ hãi – hắn chưa từng thấy cậu như vậy. Chưa từng thấy Jaewon cố gắng mạnh mẽ đến mức mỏng manh đến thế.
“Anh xin lỗi. Đừng khóc mà… Jaewon, đừng khóc… Anh ở đây rồi…”
Nhưng lần này, Jaewon chọn đẩy hắn ra. Đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy đau đớn.
“Đừng ôm em nữa. Em không cần một cái ôm để rồi lại bị buông ra.”
Kang Hyuk khựng lại.
Jaewon lau nước mắt, hít sâu một hơi như muốn gom hết bình tĩnh còn sót lại:
“Giáo sư, em không đủ can đảm để bước tiếp. Xin anh, đừng làm em đau nữa…”
Nói xong, cậu bước ra khỏi phòng.
Để lại Kang Hyuk đứng lặng trong không gian cũ, cùng những giọt nước mắt vừa chạm vào lòng hắn – đau hơn bất kỳ lời trách móc nào trên đời.
—
Hôm sau, vừa đến bệnh viện, Jang Mi đã thấy Jaewon đang ngồi gục mặt trên bàn trong phòng y tá, mắt vẫn còn đỏ hoe, mũi thì sụt sịt như vừa khóc xong. Cô lập tức phóng lại, tay cầm ly cà phê, giọng thì căng như dây đàn:
“Cái gì nữa?! Ai chọc anh khóc?!”
Jaewon không trả lời. Chỉ lắc đầu, đôi vai gầy hơi run. Một lát sau mới nhỏ giọng:
“Hôm qua… Giáo sư tìm anh.”
Jang Mi lập tức bốc hoả.
“Rồi sao? Ổng xin lỗi à? Năn nỉ à? Ông lại giở trò phải không?!”
Jaewon lí nhí: “Cũng… cũng không hẳn. Ảnh chỉ nói muốn làm lại từ đầu thôi…”
Cô y tá ngồi xuống ghế bên cạnh, gằn giọng:
“Và đừng nói với em là anh mềm lòng nữa nha.”
Jaewon im lặng.
Chỉ có tiếng giấy lau mũi sột soạt vang lên.
“…Anh từ chối rồi.”
Nghe tới đó, Jang Mi suýt làm đổ luôn ly cà phê. Đập tay cái đét xuống bàn, cô hét lên một tiếng:
“ĐẤY! ĐÚNG RỒI! GIỎI QUÁ ANH ƠI!! Trời đất ơi lần đầu tiên em thấy anh có não nè! Có lý trí nè! Đáng ăn mừng ghê chưa?!”
Cô sung sướng đến mức bật chế độ múa tay múa chân như trúng số, vừa lẩm bẩm:
“Phải rồi, bỏ mẹ nó đi. Cho ổng khóc, cho ổng biết mùi. Bỏ luôn, bỏ mẹ đi, bỏ đến chết luôn đi. Lần sau mà anh mềm lòng em lột da anh đó.”
Jaewon ngồi nghe như người mất hồn, mặt thẫn thờ.
Cậu gật đầu phụ họa: “Ừ… đúng rồi… bỏ… bỏ…”
Jang Mi vỗ vai cậu cái đốp, cười tươi rói: “Hôm nay ăn trưa với em nha, anh thích gì em bao luôn! Lâu lâu mới thấy anh khôn xíu á!”
Jaewon cũng cố gắng nở nụ cười theo cô, nhưng lòng cậu thì chẳng vui nổi.
Bởi vì sự thật là… tim Jaewon đâu có chịu nghe lời.
Nó đang rục rịch chạy theo Kang Hyuk rồi.
Tối qua, dù nước mắt trào ra không ngừng, dù lý trí gào lên “đừng quay lại”, nhưng khi hắn ôm cậu, Jaewon lại chỉ muốn được ôm lâu hơn một chút nữa. Chỉ một chút thôi.
Jaewon tự nhủ với mình rằng mình làm đúng.
Rằng từ chối là tốt nhất.
Rằng Jang Mi nói đúng – đừng quay lại, đừng bị lừa nữa.
Nhưng nếu thế thì tại sao sáng nay, chỉ cần nghe tiếng giày của ai đó giống Kang Hyuk ngoài hành lang, tim cậu lại đập loạn lên?
Cậu thở dài. Đôi mắt rũ xuống.
Chắc chỉ có mình cậu biết… lòng mình đã phản bội chính câu từ chối ngày hôm qua rồi.
—
Trưa đó, Jaewon đang ngồi trong phòng trực, bụng thì đói mà lòng thì… khó chịu một cách vô cớ. Mắt vẫn hơi sưng sưng, nhưng cậu đã cố làm bộ bình thường, ai hỏi cũng chỉ cười: “Em ngủ trễ thôi ạ.”
Thế rồi cửa phòng bật mở. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào – không phải mùi kẹo táo của cậu, mà là mùi… đồ ăn?
“Vợ yêu ơiiiii!!” Kang Hyuk xuất hiện với một túi to oạch đầy bánh, tay cầm thêm ly sữa hạnh nhân, mắt thì long lanh giả trân.
“Anh mua bánh cho vợ nè ~”- hắn chìa túi bánh kẹo ra trước mặt Jaewon, lắc lắc như đang khoe.
“Giáo sư ăn đi, em không đói.”
“Jaewon ah~ Ăn xíu đi mà… Vợ không ăn là anh buồn lắm ó~” hắn vừa nói vừa chu môi làm bộ muốn khóc, tay liên tục lắc lắc túi bánh như dụ trẻ con. Mặt dày hết phần thiên hạ.
Jaewon chớp mắt, định phũ một câu thì bụng lại “rột” một tiếng rõ to. Cậu liếc túi bánh, rồi lại nhìn Kang Hyuk đang chớp mắt tội nghiệp như chó bị bỏ rơi, khẽ thở dài:
“…Em ăn một miếng thôi đó.”
Chưa kịp tới ghế chỗ kang Hyuk ngồi, cậu đã bị một cánh tay kéo một cái — Jaewon mất đà, ngồi gọn lên đùi Kang Hyuk lúc nào không hay.
“Ơ—!! Giáo sư—!”
“Im nào. Đang thực hành phương pháp chữa lành bằng… một cái ôm.” – Kang Hyuk tỉnh bơ phán, tay thì ôm trọn eo cậu, cằm gác hẳn lên vai.
Jaewon đỏ mặt, định vùng ra thì Kang Hyuk đã nhanh hơn, dụi mặt vào cổ cậu, giọng trầm khàn:
“Hình như em vẫn thơm như cũ… cổ vẫn mềm như xưa…”
Rồi chụt — một nụ hôn phớt nhẹ lên tai.
Jaewon giật nảy, suýt bay khỏi đùi hắn. Mặt đỏ bừng như quả cà chua chín:
“Giáo sư!!!”
“Ừ anh đây.” – hắn trả lời, không quên chụt thêm một cái lên má cậu.
“Đừng có… lạm dụng lòng tốt của người khác!” – Jaewon hét nhỏ, tay vẫn đẩy đẩy nhưng… không mạnh lắm.
“Người khác nào… chẳng phải người ta là chồng em à?” – hắn thì thào, xoa lưng cậu nhẹ nhẹ.
Jaewon quay mặt đi, cố không để lộ nụ cười đang ráng nuốt vào bụng. Má thì vẫn đỏ, tim thì đập thình thịch. Cậu cũng không đẩy ra nữa.
Có vẻ là… nguôi giận rồi.
Hoặc ít nhất là tạm thời tha thứ cho một tên mặt dày đang vừa ôm vừa dụi vừa hôn má mình như một con mèo to xác.
Túi bánh vẫn còn nguyên. Nhưng lòng thì… đang mềm ra từng chút.
Jaewon ngồi gọn trong lòng Kang Hyuk, hai má đỏ bừng vì bị dụ dỗ bằng một đống bánh kẹo mà vẫn ngu ngốc mắc bẫy. Cậu nghĩ chỉ ra ăn một miếng rồi về, ai dè vừa ra đã bị kéo lại, ngồi gọn trên đùi người ta, tay thì bị ôm chặt, cổ thì bị dụi dụi như cún con.
Đỉnh điểm là tay Kang Hyuk bắt đầu đi chơi hơi xa.
“Giáo sư— anh làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt…”
“Giữa ban ngày ban mặt mới dễ nhìn thấy em rõ hơn chứ,” Kang Hyuk cười tủm tỉm, còn tiện thể hôn lên tai cậu một cái, “Cái tai mềm mềm này là của anh nha.”
Jaewon giãy nhẹ, cạ người né ra, ai dè cái động tác đó… lại vô tình chà chà lên phần không nên chà lắm của ai đó.
Kang Hyuk khựng lại.
Jaewon cũng khựng lại.
“Em… ngồi yên xíu được không?” – giọng hắn khàn khàn.
“Em có làm gì đâu!” – Jaewon nhỏ giọng phản bác, nhưng mặt thì đỏ rực như cà chua chín.
Chưa kịp lùi ra, Kang Hyuk đã ôm siết lại, thì thầm bên tai cậu:
“Cục mềm mềm này… vẫn ngon như ngày nào ha…”
Jaewon: “…”
Tim cậu đập loạn. Mặt cậu nóng hừng hực. Và trước khi kịp giãy ra, thì…
Kang Hyuk bắt đầu có dấu hiệu… muốn ăn.
Không phải kiểu ăn thức ăn, mà là kiểu… ăn Jaewon.
Giữa trưa. Trong phòng nghỉ. Giường tầng. Và cái rèm kéo không kỹ lắm.
Jaewon giãy, nhưng bị ôm lại. Kêu lên thì bị Kang Hyuk nhắc nhỏ xíu bên tai:
“Em rên nhỏ thôi, người khác nghe thấy đó…”
Và khi cậu cố gắng nén tiếng, hắn lại… làm mạnh hơn để buộc cậu phải phát ra tiếng.
“Anh… đáng ghét…” – Jaewon nức nở, vừa xấu hổ vừa mắc kẹt giữa cơn mềm lòng và sự mệt rũ vì bị người ta dày vò tới méo mỏ.
Kang Hyuk dụi mũi vào cổ cậu, cười khẽ:
“Ừa, anh biết. Nhưng em cũng không đẩy anh ra nữa mà, phải không?”
Ngay khi Jaewon đang gồng cứng người, đỏ mặt, miệng mím chặt để không rên thành tiếng, thì…
Cốc cốc!
Giọng một điều dưỡng vang lên ngoài cửa phòng:
“Giáo sư Baek, có người tìm anh ở tầng ba kìa! Anh có trong đó không ạ?”
Jaewon hoảng.
Toàn thân cậu cứng đơ như bị đông đá. Một tay bấu lấy vai Kang Hyuk, một tay bịt miệng, mắt trợn to nhìn hắn kiểu “ĐỪNG! CÓ NGƯỜI NGOÀI KÌA!!”
Còn Kang Hyuk?
Hắn… không những không dừng.
Mà còn cúi xuống, thì thầm bên tai Jaewon bằng giọng cực kỳ không có đạo đức:
“Em nhịn kêu giỏi lắm… ngoan thì anh thưởng thêm.”
Jaewon: “!!!!!”
Cậu cắn môi đến mức suýt bật máu, mồ hôi túa ra vì xấu hổ, vì khó nhịn, và vì… bị cái tên biến thái trước mặt “phạt yêu” tàn bạo giữa thanh thiên bạch nhật.
Phía ngoài cửa, giọng điều dưỡng lại vang lên, lần này hơi run:
“Gi-giáo sư? Ở trong đó có… người không vậy? Tôi… tôi nghe tiếng…”
Bạch! Ah!
Một tiếng động “nhẹ” vang ra từ trong, đủ khiến người bên ngoài tái xanh.
“Th-thôi không làm phiền nữa ạ! Em báo lại với y tá trưởng nha!”- giọng cô điều dưỡng run run.
Rồi tiếng chân chạy vèo vèo.
Bên trong, Jaewon mặt đỏ như quả cà chua chín ép, mắt rơm rớm nhìn Kang Hyuk bằng ánh mắt vừa giận vừa nhục vừa uất:
“Anh…!!!”
Kang Hyuk thì tỉnh bơ, đưa tay lau mồ hôi trán cho Jaewon, hôn nhẹ lên má cậu một cái:
“Thấy chưa? Người ta bị tụi mình hù bỏ chạy luôn. Tụi mình đúng là… hợp tác ăn ý ghê.”
“Tên khốn nạn!”
—
Cùng lúc đó, ở một góc hành lang tầng ba…
Cô điều dưỡng vừa rồi hớt hải chạy tới chỗ Jang Mi:
“Chị ơi… Chết rồi… Em nghe thấy tiếng lạ trong phòng nghỉ… Hình như giáo sư Baek và bác sĩ Yang… đang… đang…!”
Jang Mi nheo mắt: “Đang gì?”
“Đang… giao lưu sinh học…”
“GIAO CÁI GÌ CƠ!?!?”
Ba giây sau, Jaewon nhận được 16 cuộc gọi nhỡ từ y tá trưởng Jang Mi, kèm theo tin nhắn:
“Ra đây. Ngay. Giải trình lý do vì sao trưa nắng lại rên như thỏ bị bỏ đói.”
Còn Kang Hyuk?
Ảnh vẫn cười tươi rói, ôm Jaewon chặt như ôm gấu bông, giọng rì rầm:
“Công nhận nha… Em rên nhỏ thôi mà cũng dễ thương lắm đó.”
—
Phòng nghỉ – 10 phút sau vụ “giao lưu sinh học”
Jaewon đang rụt cổ, tay run run cầm hộp bánh, miệng cười trừ như thể: “Em là bé ngoan, em chưa làm gì sai…”
Kang Hyuk thì bình tĩnh một cách đáng sợ, đã thay áo blouse, tóc chải mượt, còn rót trà ra ly cho Jaewon. Cả hai ngồi như đang… picnic.
Và rồi…
RẦM!
Cửa bật mở như bị đạp tung. Jang Mi xuất hiện, mặt lạnh như băng, tay cầm clipboard như sắp phạt nội quy nội viện:
“ĐƯỢC LẮM! Hai người đang làm cái khỉ gì ở đây hả!?”
Jaewon suýt sặc bánh, còn Kang Hyuk… không thèm ngước đầu:
“Ăn.”
“ĂN?!”
Jang Mi xông đến, ánh mắt quét từ đầu tới chân Jaewon như tia X-quang, môi cong lại như đang chuẩn bị vạch trần tội ác:
“Bác sĩ Yang, đứng dậy. Nhảy vài vòng xem.”
Jaewon: “H-hả? Em đâu có—”
“NHẢY!”
“À à nhảy.”
Cậu quýnh quáng đứng lên, lắc mông lắc tay đúng 1 vòng thì… loạng choạng, suýt đập mặt xuống bàn. May mà Kang Hyuk nhanh tay đỡ lại, cười như thể đang ôm giải thưởng cuộc thi “Tội ác sinh học”:
“Thấy chưa? Tôi vừa vờn em ấy vài hiệp, còn không biết đường để yên à?”
Jaewon rụt vào trong áo như đồng phạm sắp bị lôi ra ánh sáng: “GIÁO SƯ!!”
Jang Mi thì… đứng hình 2 giây, rồi vung clipboard chỉ vào Kang Hyuk như luật sư cáo trạng:
“Anh… ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!! Còn Jaewon?! Tỉnh lại đi! Cái loại người này mà cũng tha cho được à!?”
Kang Hyuk tỉnh bơ, cắn một miếng bánh:
“Loại người gì cơ? À… loại người được Jaewon yêu.”
Jang Mi: “…”
“Và tôi cũng yêu Jaewon, cô cấm nổi à?”
Jaewon: “…”
Jang Mi run run đưa tay lên trán như muốn nhập viện vì tăng huyết áp:
“Tôi không tin… tôi vừa ngăn ảnh quay lại xong, vừa thấy ảnh khóc sưng mắt vì anh xong, vậy mà quay lưng đi một cái là hai người vờn nhau như trâu húc cột!?”
Kang Hyuk: “Tôi là cột đấy. Cột trụ tình yêu của ẻm.”
Jaewon rút nhẹ người trốn sau lưng Kang Hyuk:”Anh xin lỗi…”
Jang Mi: “KHÔNG CÓ THA THỨ!!! Hai người có tin tôi làm đơn yêu cầu tách phòng không hả!?”
Kang Hyuk khoanh tay:
“Cô làm thử xem? Tách được phòng thì cô chịu trách nhiệm mua cháo đêm, xoa bụng, đắp chăn, canh mưa, dỗ ngủ cho Jaewon luôn nha?”
Jaewon lí nhí: “Không cần đâu em ơi… ảnh làm được hết…”
Jang Mi: “…TÔI CẦN NGHỈ VIỆC!”
—
Tối hôm ấy, phòng nghỉ đèn vàng dịu. Kang Hyuk ngồi tựa lưng vào thành giường dưới, tay vòng qua ôm Jaewon từ phía sau như đang ôm một cái gối ôm sống. Jaewon thì ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, laptop đặt trên đùi, gõ gõ luận án mà mặt nhăn như mèo bị nhúng nước.
“Giáo sư, anh vô tình sờ đùi em hơi nhiều rồi đó.”
“Thì… anh cố tình mà.”- hắn đáp tỉnh bơ, tay vẫn cạ cạ vào cái đùi thon nõn nà của vợ (cũ).
“?!!”
“Vợooo~ em đừng viết mấy thứ khô khan này nữa, anh muốn em viết đoạn… ‘Kang Hyuk là một giáo sư đẹp trai, yêu vợ, thương vợ, năn nỉ vợ quay lại tới mòn gối…'”
“Anh bị gì vậy?”
“Anh nghiêm túc đó.”
Jaewon ngừng gõ.
Bên ngoài, trời đêm yên ả. Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hoà và tiếng tim đập lỡ nhịp trong lồng ngực cậu.
“Jaewon,” – hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm – “Mình quay lại nha?”
Tim Jaewon đập mạnh một cái.
Cậu không nói gì. Môi mím lại, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng rõ ràng đang bối rối. Một giây. Hai giây. Rồi…
Jaewon bất ngờ quay lại, hôn chụt một cái lên môi hắn—nhẹ, nhanh, gọn như trộm xoài.
“Chơi chiêu bất ngờ hả…” – Kang Hyuk còn đang đơ người, chưa kịp phản ứng.
Nhưng Jaewon đã phóng vèo lên giường tầng trên, trùm chăn kín mít, chỉ còn thấy đôi tai đỏ lựng và cái mền phập phồng vì tiếng cười nén lại.
“Em đồng ý rồi hả?” – hắn ngước lên hỏi.
Im lặng.
“Jaewon~ Đồng ý rồi phải không? Trùm chăn mà mặt đỏ vậy là đồng ý phải không??”
“Ngủ đi!” – tiếng la the thé vọng ra từ trong chăn.
Kang Hyuk cười như trúng số, nằm ngửa ra giường, tay đan sau đầu, mắt long lanh như thiếu niên vừa được crush gật đầu:
“Yeahhhh~ Vợ tui chịu quay lại rồi đó!!!”
“Anh mà hét lên một lần nữa là mai em đổi phòng đó!”
“Mai anh đổi theo em luôn!”
Chăn giật lên một cái. Tiếng cười khúc khích lọt ra, nhẹ như bông, ấm như lòng bàn tay người mình thương.
Ừ, lần này… là yêu lại từ đầu.
[text_hash] => a0b11c10
)