Array
(
[text] =>
Văn án: 1862 từ
Cho tui xin góp ý nhenn!!
____________________________________
Một tuần sau, Jaewon chưa tỉnh.
Hai tuần sau, Jaewon vẫn thế.
Sang tuần thứ ba, Jaewon tỉnh lại.
__________________
Ánh đèn phòng ICU len lỏi vào khe mắt dần hé mở của Jaewon, cậu nhíu mày, cơn đau vùng cổ ập đến khiến cậu thở hắt một cái.
“Cậu tỉnh rồi”
Kang Hyuk bên cạnh mừng rỡ nhìn cậu, đã gần một tháng sau phẫu thuật cậu mới tỉnh lại, khiến hắn lo khiếp vía.
“G-giáo sư..”
Kí ức chợt ùa về, cung đường đó, chiếc xe đó, tai nạn đó..
Jaewon trợn tròn mắt, nhịp thở bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, mắt cậu như chứa tất thảy sự hoảng loạn trên thế gian, ánh mắt ấy – ánh mắt của sự kinh hoàng
Jaewon khó khắn mở miệng:
“B-bố .. bố mẹ em…”
Kang Hyuk sững người, hắn lãng tránh, với tay lấy ly nước muốn cho cậu uống, nhưng chính sự lãng tránh ấy làm Jaewon phát giác, cậu sợ hãi né tránh ly nước, dốc hết hơi hét:
“Bố mẹ em đâu rồi giáo sư?”
“Giáo sư…”
Hắn chết lặng.
Hắn muốn nói với cậu sự thật, nhưng liệu cậu có ổn không?
Hắn muốn giấu cậu, nhưng kho biết sự thật, nỗi đau cậu gánh chịu là gấp đôi.
“Họ.. mất rồi…”
Jaewon như chết đi, thế giới của cậu sụp đổ thật rồi..
Bàn tay nhỏ đang nắm cổ tay Kang Hyuk buông thõng, ánh mắt trong veo thường ngày tối đi, nỗi tuyệt vọng là quá rõ ràng.
“Jaewon… tôi xin lỗi..”
Điều khiến Kang Hyuk hoảng sợ hơn cả đôi mắt vô hồn của Jaewon chính là phản ứng của cậu. Cậu không gào khóc, không đau đớn quằn quại như anh nghĩ, cậu im lặng.
Nhưng Kang Hyuk biết, tâm trạng cậu tệ hơn hắn dự liệu rất nhiều. Cậu có thể phát điên vì sự thật tàn khốc rằng cha mẹ cậu đã mất.
“Giáo sư, em ổn”
Jaewon ngước lên nhìn Kang Hyuk, nở nụ cười tươi nhất có thể.
Lạ nhỉ? Nụ cười khiến Kang Hyuk chết mê mệt, nụ cười mà khi hắn nhìn là sẽ cười theo, nụ cười ấy lúc này đáng thương đến xé rách tâm can hắn.
Hắn muốn cậu khóc, khóc thật to, vì chí ít khi đó, cậu vẫn ổn.
Nhưng không, cậu đã chết – chết tâm.
Kang Hyuk quỳ xuống bên cạnh giương, vương tay vuốt tóc cậu:
“Jaewon, cậu không ổn!”
“Em ổn”
“Đừng cãi tôi”
“Em…em mệt rồi, em muốn ngủ”
“…”
“Vậy mai tôi đến thăm cậu.”
“Jaewon, mai gặp lại, nhé?”
“Vâng.”
Kang Hyuk rời đi, anh không muốn, nhưng anh biết, cậu cần một mình bình ổn lại tâm trạng.
Nhưng anh đã sai khi nghĩ cậu có thể tự làm điều đó.
Jaewon nằm yên trên giường, mắt hướng lên trần nhà, tâm trí cậu là hình bóng cha mẹ trước khi mất. Cậu thừa nhận, cậu không ổn.
Nước mắt kìm nén đang trực trào rơi, cậu đau đớn nghĩ đến sau này sẽ chẳng còn bố mẹ, nghĩ đến lời hứa tết sẽ về thăm nhà. Cậu chưa từng nghĩ bố mẹ sẽ rời xa cậu theo cách này, cậu ám ảnh giây phút chiếc xe bán tải mất lái lao đến đâm vào xe cậu.
Tim cậu dường như đang rỉ máu, nó đau, nó quặn lại khiến cậu không thở được.
Bố mẹ cậu, một đời của họ đều dành cho con cái, vậy mà cậu lại luôn đâm đầu vào công việc mà quên rằng họ vẫn đang già đi, cậu hối hận rất nhiều.
Năm mất em gái, cậu đau khổ khóc trong lòng bố mẹ. Họ chẳng khóc, chỉ ôm cậu thật chặt rồi dỗ dành. Cậu tự cho cậu là người tổn thương sau cái chết của em, nhưng cậu quên mất, cậu là anh trai mất em gái, họ lại là bố mẹ mất con. Cậu nhận ra, mình chưa từng thật sự thấu hiểu bố mẹ.
Bao nhiêu sự tủi thân ùa về, tâm trí cậu phát điên vì hiện thực tàn khốc đến sợ hãi.
Cậu mất bố mẹ rồi.
Cậu cứ thút thít mãi, cổ họng nghẹn lại vì mệt, cậu nhớ họ lắm.
__________________
Hôm sau, cậu lẻn đến gặp bố mẹ .
Là bác sĩ, cậu hiểu rõ ràng lối nào dẫn đến nhà xác ngắn nhất và ít người nhất, thế nên cả chặng đường, chẳng ai bắt gặp cậu.
Đứng trước thi thể của cha mẹ, cậu không khóc, không hoảng, không làm gì cả, vô cảm tới mức đáng ngờ.
Jaewon quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, không khí u ám của nhà xác len lỏi vào từng tế bào, mùi máu tanh từ trán tràn ngập, Jaewon đứng lên rồi rời đi.
Chẳng ai biết cậu đã đến, cũng chẳng ai thấy cậu đã rơi nước mắt.
Cung đường trong bệnh viện vẫn thế, Jaewon vẫn là Jaewon, nhưng là Jaewon mất đi nửa linh hồn.
Jaewon, cậu đúng là rất giỏi che giấu.
__________________
Những ngày sau đó, cậu vẫn tỏ vẻ bản thân rất ổn. Cậu vẫn vờ như rằng mình chẳng sao cả, vẫn cười nói với các y tá bác sĩ, nhưng Kang Hyuk nhận ra, mắt cậu – tối đi rồi.
Sau khi xuất viện, cậu lao đầu vào công việc đến đáng sợ. Chẳng ai ngăn được cậu, kể cả Kang Hyuk.
Hắn đổi ca trực cho cậu, giảm thiểu công việc cho cậu, cậu lại làm ầm ĩ đòi tăng ca. Hắn duyệt đơn cho cậu nghỉ phép, cậu mặc kệ, cứ đi làm. Kang Hyuk chửi mắng, cậu để ngoài tai.
Jaewon trực ngày 19 tiếng, 5 tiếng còn lại thì hết 2 tiếng là cậu đến nghĩa trang thăm mộ cha mẹ. Kang Hyuk muốn ôm cậu, muốn chữa lành cậu, nhưng hắn không thể, hắn đã đánh giá thấp sự bất ổn tâm lí của cậu.
Cái đêm định mệnh ấy, Jaewon trở về phòng trực với sự dằn vặt và nỗi ám ảnh về vụ tai nạn. Hình ảnh bố mẹ muốn ôm lấy bảo vệ cậu cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu rối loạn. Những cơn ác mộng dai dẳng bám lấy cậu, cướp đi sợi dây yên bình cuối cùng trong tâm hồn cậu. Và rồi, cậu bùng nổ. Là một bác sĩ, Jaewn biết mình đang có bệnh tâm lí và cần được điều trị cùng chuyên gia, nhưng liệu cậu sống làm gì khi động lực để cậu phấn đấu từng ngày đã không còn?
Cậu muốn chết, rất muốn chết.
Những dòng suy nghĩ cực đoan kiểu “bố mẹ mất rồi, mày sống làm gì nữa Jaewon?” hay “Mày là bác sĩ, là thủ khoa nhưng lại lần nữa đánh mất người thân? Mày thật vô dụng!” lại xuất hiện trong đầu Jaewon.
Cậu run rẩy cuộn tròn người lại trong góc phòng, nấc lên vì sợ hãi.
Đỉnh điểm là khi cậu mất kiểm soát hoàn toàn.
Jaewon liếc mắt đến hộp thuốc an thần dưới gối. Cái này là cậu lén mua rồi sử dụng, hiển nhiên rằng Kang Hyuk không biết. Hắn mà biết cậu đang bất ổn cỡ này thì kiểu gì cũng sẽ ném cậu vào khoa tâm thần để điều trị tâm lí.
Nhìn hộp thuốc, Jaewon dứt khoát uống một lúc chục viên. Cậu muốn bản thân quên đi chuyện buồn, nhưng ngoài chết ra thì chẳng có cách nào để quên cả.
Một lúc sau, Jaewon bắt đầu xảy ra tình trạng sốc thuốc. Người cậu co giật liên tục, thần kinh dần yếu đi và…
“Yang Jaewon!!”
Tiếng cửa phòng bật mở, Kang Hyuk nhìn cậu thét lên trong hoảng sợ.
“Cậu điên rồi à? Jaewon! Cậu tỉnh lại! Không được nhắm mắt!”
“Giáo sư.. em nhớ bố mẹ..”
Giọt nước mắt nơi khoé mi chảy xuống, Kang Hyuk hối hận lắm rồi. Nếu hắn biết cậu bất ổn vầy thì sẽ không để cậu một mình.
Hắn phản ứng cực nhanh, bế cậu chạy đến phòng cấp cứu, lập tức tiến hành rửa ruột.
May mắn là không sao.
__________________
Sau ca rửa ruột lúc 9h tối, Kang Hyuk đã mệt lả người. Hắn lờ đờ đi đến bên giường Jaewon, nhìn cậu trai nhỏ bị vấn đề tâm lí mà giấu diếm trước mặt rất lâu.
Bác sĩ tâm lí đến cạnh Kang Hyuk, nói sơ cho hắn về tình trạng của cậu:
“Tuy chưa làm bài test kĩ càng nhưng đã đi đến cái việc phải tự tử thì tình trạng của cậu ấy chắc đang trầm trọng lắm rồi”
“Sau khi cậu ấy tỉnh lại khả năng sẽ bị mất kiểm soát, tiếp tục có hành vi gây hại bản thân. Dù gì thì việc mất cha mẹ bất ngờ như thế cũng không dễ dàng chấp nhận. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể cho cậu ấy một mình rồi mong cậu ấy tự phục hồi được nữa.”
“Giáo sư Baek, tôi biết anh không muốn đối xử với cậu ấy như thể cậu ấy là bệnh nhân. Nhưng ta phải chấp nhận rằng cậu ấy đang không ổn và đang rất cần được điều trị”
“Tôi mong anh khi cậu ấy tỉnh lại hãy báo cho khoa thần kinh ngay lập tức, chúng tôi sẽ cho bác sĩ tâm lí tốt nhất điều trị cho bác sĩ Yang.”
“Giáo sư.. Tôi cũng là bác sĩ tâm lí. Tôi nhận ra, bác sĩ Yang rất quan trọng với anh. Coi như là tôi lo thừa đi, nhưng nếu anh muốn tốt cho cậu ấy, xin hãy để chúng tôi giúp cậu ấy hồi phục. Anh không muốn xem cậu là bệnh nhân, chúng tôi sẽ không làm thế. Xin anh tin khoa tôi!”
Nữ bác sĩ chờ một lúc lâu, vẫn là không nhận được hồi đáp. Đúng lúc cô thất vọng rời khỏi, giọng nói Kang Hyuk lại vang lên:
”Cô.. xin cô.. cứu lấy em ấy”
“Em ấy đã rất sợ”
Nữ bác sĩ quay lại, vỗ vai Kang Hyuk, tự tin tuyên bố chắc nịch:
“Hãy tin tôi. À mà tôi là Kim Seo Jin, sau này tôi sẽ trực tiếp điều trị cho bác sĩ Yang. Tôi nghĩ cũng nên giới thiệu sơ cho anh nghe về lí lịch bản thân để anh yên tâm, đúng không?”
“Khoan hãy từ chối, nếu anh muốn nghe, có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào. Nếu không cũng chẳng sao, điều đó chứng tỏ anh rất tin tưởng tôi mà.”
“Ừm..”
Kang Hyuk ừ lạnh, nhưng điều này không khiến nữ bác sĩ chán ghét. Cô biết, kẻ to xác này cũng đang chiến đấu với bản thân.
Seo Jin rời đi, để lại không gian cho Kang Hyuk.
__________________
Huhu ra chap lâu quá, xin lỗi mọi người nhiều nha.
Cho tui xin 1 cmt vs 1 vote với, tui cảm ơn nhiều lắm lắm!!
[text_hash] => 15fc33aa
)