Array
(
[text] =>
Văn án: 1593 từ
Cmt lên nhenn
____________________________________
Jaewon xuất viện rồi đâyyy!!
Điều này khiến ai cũng vui mừng, vì nó chứng tỏ sức khoẻ của cậu đã bình phục hoàn toàn.
Nhưng có người lại không vui mấy..
Là Baek Kang Hyuk.
Ủa cha già này ngộ, tự nhiên nhỏ khoẻ xuất viện cái quạo ra mặt, còn dụ nhỏ nằm thêm vài tuần nữa đi. Thiệt tình là Kang Hyuk chẳng muốn bé con ra viện xíu nào, tại hắn biết ẻm sẽ lại lao đầu vào công việc rồi tự khiến sức khoẻ đi xuống.
Jaewon cũng nhìn ra được cái sự không hài lòng của Kang Hyuk, nhưng mà cậu kệ. Ai biểu hắn lơ cậu mấy nay chi, tại hổm thấy hắn buồn nên an ủi vậy thôi, chứ cậu tổn thương lắm..
Jaewon vẫn nhớ như in cái hôm cậu vật vã trên giường bệnh lúc nửa đêm vì vừa khó chịu, vừa chẳng có ai còn cậu thì với mãi chả tới cốc nước. Cậu bất lực với cơn sốt âm ỉ, nhìn dây chuyền thuốc vẫn đều đều, cổ họng khô ran làm cậu rưng rưng muốn khóc.
“Hức.. khó chịu quá..”
Jaewon cứ như thế, xoay người qua lại, mắt mũi tèm lem vì mệt. Chẳng có ai đến cả, chẳng có ai ở bên cậu hết.
Jaewon hiền lành tới cỡ nào cũng có chút giận dỗi, cậu sợ cái cảm giác cô đơn tới lãnh lẽo của phòng bệnh, sợ cái cảm giác cốc nước trước mắt nhưng cậu chẳng chạm đến được. Cậu ám ảnh cái cảm giác mệt mỏi, nhạy cảm đêm ấy tới phát hoảng.
Thế là Jaewon né Kang Hyuk hẳn đi.
Cậu lạnh nhạt hơn, tránh né cái nhìn từ hắn. Tất nhiên cũng chẳng tương tác với hắn như bình thường nữa.
Điều này khiến Kang Hyuk hoang mang lắm, hắn chẳng biết mình làm sai cái gì mà khiến bé con giận hắn.
” Anh Jaewon lành tính lắm, để cậu phải giận vầy thì chắc là chuyện tày trời lắm nè…”
Jang Mi kế bên nghe Kang Hyuk suy tư kể chuyện mà phán câu xanh rờn.
“Thiệt sự là tày trời lắm hả ta…”
“Tất nhiên, anh nghĩ coi đợt trước anh khóc có xíu là cậu ấy tha lỗi liền rồi. Đợt này chắc anh làm gì đó tổn thương cậu ấy lắm nên mới vậy..”
“Vậy giờ sao?”
“Xin lỗi đi”
“Nhưng mà tôi còn chẳng biết tôi sai cái gì..”
“Đi hỏi”
“Nhục lắm..”
“Anh cứ vậy thì nào mới có được người ta?”
“Nhưng mà lỡ hỏi ẻm không trả lời rồi sao? Xin lỗi ẻm không tha thứ rồi sao? Huhu”
“Thì quỳ lạy, van xin, dập đầu tạ lỗi. Ảnh mà không tha nữa thì anh đi chết luôn đi.. Tại quỳ lạy cỡ đó mà phật sống như ảnh còn không tha nữa thì chỉ có thể là chuyện nào đó khủng bố nhân loại lắm”
“…”
___________________________
Bê y xì lời dạy của Jang Mi, Kang Hyuk hẹn vội em vợ nhỏ lên tầng thượng nói chuyện.
“Giáo sư gọi em ạ?”
Jaewon thái độ hững hờ thấy rõ, nói chuyện vẫn rất lễ phép nhưng vô cảm đến mức khiến Kang Hyuk muốn nhảy từ đây xuống cho xong.
“Giận gì à?”
“Dạ không”
Không đấy à? Kang Hyuk chả tin nổi.
“Đừng mà, em đừng làm như thể tôi với em là người lạ mà.. Tôi sẽ đau lòng lắm đấy.. Jaewon ah~”
Má, tởm thật.
Cha già này hình như không nhận thức được bản thân đã u50 rồi mà giở trò làm nũng, đã thế còn làm nũng với trai trẻ mới gớm. Thiệt tình là trông rất là phản cảm luôn ấy.
Nhưng mà, Jaewon bảo không! Bồ tao làm nũng là đáng yêu, tao thấy thế.
Cứ vậy là Jaewon xiêu lòng bởi cái hành vi tởm lợm đó của thằng cha trước mắt, cậu cười cười rồi gật đầu.
Ủa vậy là thành công rồi hả? Dễ vậy?
Jang Mi nói đúng, Jaewon lành tính thiệt.
Thế là chẳng ai bảo ai câu nào, chỉ thấy sau tối đó bộ đôi bác sĩ của trung tâm chăm sóc chấn thương lại đi bên cạnh nhau, vui vẻ tươi cười như chẳng có sự chia li nào.
__________________________
Hôm nọ, trung tâm chăm sóc chấn thương tiếp nhận một ca cấp cứu.
“Alo giáo sư Baek Kang Hyuk khoa ngoại chấn thương xin nghe”
Kang Hyuk đang thong dong trên ghế ngồi trong văn phòng riêng, mắt hướng về phía laptop chi chít chữ trong mớ luận văn non nớt của đám thực tập sinh.
Mấy nay Jaewon của hắn có ngày nghỉ, nghe bảo là cậu về nhà thăm bố mẹ rồi.
Hắn thì chưa từng gặp qua hay nghe cậu kể về ông bà Yang, chỉ biết hai người thương con trai lắm, hay gửi bánh trái cho bên lễ tân nhờ đem đến cho cậu vào những dịp lễ mà cậu không thể về nhà. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại vừa ăn vừa rưng rưng vì nhớ gia đình, Kang Hyuk mấy lần cũng đề nghị có lễ tết gì cậu cứ về thăm bố mẹ đi, anh ở lại trực một mình cũng được, nhưng Jaewon rõ là không an tâm xíu nào, cậu chẳng nỡ để anh gồng gánh cả cái trung tâm bận rộn này.
Thế nên hôm nay cậu về nhà bố mẹ chơi thì làm Kang Hyuk vui lắm, chí ít sẽ giúp Jaewon đỡ stress hơn.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Jang Mi báo:
“Bệnh nhân là 1 cặp vợ chồng là cậu con trai.. Cũng chính là gia đình bác sĩ Yang…”
Kang Hyuk sững người 2 giây, gì..gì cơ? Là thỏ nhỏ của hắn bị tai nạn..
Hắn phi đến nơi, Jaewon của hắn toàn thân bê bết máu, có một mảnh kính đâm thẳng vào cổ cậu, cách động mạch chỉ 1cm. Phần đầu có dấu hiệu chấn thương nặng, tay trái gãy, tình trạng mất máu ngày càng nghiêm trọng.
Nhìn bé con đang thoi thóp, hắn hoảng loạn khôn nguôi.
Bên cạnh là hai vợ chồng cũng là bố mẹ của Jaewon. Cả hai hình như bị nặng hơn Jaewon rất nhiều vì là người lái xe. Ông Yang bị xuất huyết não, có tiền sử bị suy tim và hen suyễn nên tình trạng hiện giờ rất tệ.
Bà Yang thì gần như đã không còn hi vọng, nhịp tim bà yếu dần và beep beep không ngừng, cậu bác sĩ đang tích cực ép tim muốn kéo dài sự sống cho bệnh nhân, nhưng Kang Hyuk biết, điều đó là không thể…
V à rồi, hắn tiến đến, tắt màn hình monitor. Tiếng beep beep cũng dừng, mắt hắn vô hồn, run run đến bên bố Yang.
Cả 2 người còn lại đều rất nguy kịch, chỉ có anh mới cứu được họ.
Nhưng hắn không thể phẫu thuật cho cả hai cùng lúc, nếu hắn chọn Jaewon, bố Yang chắc chắn sẽ tử vong, nếu hắn chọn bố Yang, Jaewon sẽ chết mất.
Đời hắn trải qua sóng gió, từng đứng trên lằn ranh sinh tử, từng chứng kiến bao cảnh khóc than vì chiến tranh. Tuy vậy, hắn chưa từng lo sợ, duy chỉ khoảnh khắc này, hắn rất sợ.
Jaewon nhạy cảm lắm, nếu chỉ trong một ngày, cả bố mẹ đều mất, thậm chí bố mất là vì hắn chọn cứu em, em chắc chắn sẽ trầm cảm mất thôi.
Nhưng hắn cũng chẳng thể sống thiếu Jaewon được..
Jang Mi quát lớn:
“GIÁO SƯ, ANH TỈNH LẠI NGAY CHO TÔI. ANH CÒN CHẨN CHỪ 1 GIÂY, CẢ HAI SẼ ĐỀU CHẾT ĐÓ! BAEK KANG HYUK!!”
Jang Mi giơ tay tát vào mặt Kang Hyuk, mắt cô đỏ ngầu:
“Mẹ nó, anh mau tỉnh lại coi! Mổ được không thì nói?”
Kang Hyuk hoàn hồn, lập tức hành động.
“Chuẩn bị phòng phẫu thuật! Phẫu thuật cho Số 1 trước! Ta phải ưu tiên bệnh nhân có tình trạng ổn hơn!”
Mọi người đều nghe lệnh, chuẩn bị thật nhanh. Nhưng chẳng ai biết, giây phút Kang Hyuk nhìn qua khuôn mặt ông Yang, hắn đã ân hận. Vì hắn… đã ích kỉ… Hắn muốn cứu Jaewon trước.
Ca phẫu thuật của Jaewon kết thúc thành công, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Hắn phải cứu bằng được ông Yang.
Hắn bước ra khỏi phòng mổ, toán chạy nhanh đến nơi có bố Yang để cứu người, nhưng một bàn tay níu hắn lại, ngập ngừng:
“Giáo sư à, ông Yang..”
Hắn chết lặng.
Hắn căm hận chính hắn.
Hắn buông lỏng hai tay, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào người trên bàn mổ.
“Cậu ấy tỉnh lại… chắc sẽ phát điên mất. Jaewon, tôi xin lỗi…”
Hắn lầm bầm, mắt vẫn dán chặt lên Jaewon. Hắn biết, cậu sẽ tuyệt vọng, sẽ đau khổ thế nào. Hắn đã không thể cứu được mẹ cậu, và cả cha cậu hắn cũng chẳng thể níu giữ.
Hắn thất vọng về bản thân mình.
___________________________
Aa, tui sắp hoá điên rồi huhu😭😭 Tui thì muốn ra lẹ lẹ tại tui biết mấy bà nôn, mà deadline bài tập thì cả đống..
Mấy bà thông cảm vê tốc độ ra chương của tui nhen..
Cmt lên mấy bà ơi, tui thích mấy bà cmt lắm áa
Chap này hơi ngắn, thông cảm=)
[text_hash] => 708baf4d
)