Array
(
[text] =>
seo myungho đăng kí tham gia cuộc thi mỹ thuật, cũng là lúc em sẵn sàng đối mặt với thế lực của won yesun. seo myungho biết một khi em bước vào cuộc thi sẽ là khi em chấp nhận mọi thứ, và chấp nhận rằng bản thân em sẽ chịu thiệt hơn mọi người
chủ đề cuộc thi đã có, seo myungho nghiền ngẫm tên chủ đề, trong đầu em đã hình dung ra bản thân sẽ vẽ cái gì. moon junhwi nhìn em hí hoáy với bản sketch của mình, sau đó lại nhìn em cười ngây ngốc với những ý tưởng mà bản thân em nghĩ ra. moon junhwi cảm tưởng anh giống như một người bố đang trông con ở khu vui chơi vậy, nhìn em nhỏ hết mình vào cuộc thi, thay vì vui vẻ, moon junhwi lại cảm thấy lo lắng. mẹ lớn đã cảnh báo như vậy, mẹ nhỏ cũng cảm thấy không ổn, moon junhwi không dám lơ là
lão hiệu phó jung tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng không phải là lão ta để yên, có thể lão ta đang âm mưu điều gì đó, moon junhwi hoàn toàn không thể đoán trước được điều gì. vẫn là nên tập trung vào seo myungho, vì có khả năng lão ta sẽ nhắm vào em lần nữa, mặc cho em có là con trai của nhà ngoại giao đi chăng nữa
– ánh sáng trong lòng? chủ đề gì nghe thơ ca thế? – park chaeyoung lấm lét đến gần seo myungho, em ngơ ngác ngẩng mặt lên sau đó lại nhìn xuống bản sketch trên bàn. ánh sáng trong lòng là chủ đề mà giáo sư ryu đề ra, tùy từng người mà cách hiểu đều khác nhau, seo myungho là người theo chủ nghĩa đơn giản nên em không suy nghĩ nhiều mà chỉ vẽ theo đúng suy nghĩ của em về ánh sáng mà em theo đuổi
park chaeyoung nhìn bản sketch mà tặc lưỡi, giá mà bản thân cũng có hoa tay hoa chân thì giờ có khi cũng thành đối thủ cạnh tranh của seo myungho cũng không chừng ấy. cuộc thi diễn ra trong vòng bốn tháng, mỗi tháng sẽ có một chủ đề, và chủ đề cuối cùng kết thúc cũng là lúc tổng kết lại quá trình thi và lựa chọn người thắng cuộc. người thắng cuộc sẽ được công bố vào lễ tổng kết năm học và tốt nghiệp của các đàn anh đàn chị năm cuối, phần thưởng cuộc thi không được thông báo, nhưng nghe nói là rất sộp. số lượng thí sinh cũng tăng đáng kể ngay trong lần đầu tiên
đã qua một tháng kể từ khi cuộc thi diễn ra, đây là chủ đề thứ hai seo myungho nhận được. chủ đề một diễn ra khá thành công, theo bảng thành tích thì em vẫn ngang nhiên đứng ở vị trí thứ nhất, nhưng kèm theo đó vị trí thứ hai là won yesun. vì thí sinh thì không được tiết lộ bài thi cho người khác, nên seo myungho hoàn toàn không biết won yesun làm cách nào với kĩ năng yếu kém lại có thể đứng ở vị trí thứ hai. thời hạn bài thi thứ hai trôi qua được một nửa, seo myungho vẫn trong quá trình cật lực làm việc để hoàn thành bài thi một cách tốt nhất
seo myungho không dám lơ là, em sợ chỉ một giây sơ suất thôi, bài thi của em sẽ biến mất. lúc đó không chỉ công sức của em bị hủy hoại, mà em còn thấy tội lỗi vì khiến các thành viên khác trong hội sinh viên uổng công vì đã bảo vệ em. cho đến khi nhìn thấy bài thi của mình được nộp thành công, seo myungho mới dám thở phào nhẹ nhõm. nụ cười em trở nên vui vẻ, tâm trạng của em cũng tốt hơn rất nhiều
– ui – seo myungho ngã nhào ra đất, em cố định hình xem ai là người đã đụng phải mình. đến khi nhận ra đó chỉ là một nữ sinh viên thì vội vàng hỏi han, nhưng người đó kì lạ hết sức. không xin lỗi, không nói bất cứ một lời nào, chỉ nhìn em một cách chột dạ rồi vội vã bỏ đi. seo myungho chớp mắt khó hiểu nhìn bóng lưng của sinh viên kia rời đi, nhưng suy nghĩ khó hiểu đó vội vàng biến mất, em chẳng còn để tâm đến điều đó mà vui vẻ đi đến chỗ hẹn với hai thằng bạn chí cốt của mình
sau khi em rời đi không lâu, nữ sinh viên kia xuất hiện ở khúc cua ngay sau em. môi cô ta cắn cắn vẻ day dứt, nhưng sau đó thì rời đi, sự ân hận dâng lên trong mắt nhưng mọi việc đã xảy ra mà cô ta thì hoàn toàn không can đảm để nói thật. nữ sinh viên đó bỏ đi, không muốn đối diện với sự thật rằng
cô ta đã cài máy theo dõi vào điện thoại vừa rơi xuống do va chạm của seo myungho
…
– ây, sao thế? lo lắng gì à? chẳng phải đã nộp bài rồi sao? – kim mingyu gắp thịt vào bát seo myungho, chớp chớp mắt nhìn cậu bạn thân vẫn đang cắn cắn đũa lo lắng điều gì đó. kim mingyu cũng tham gia cuộc thi nên hoàn toàn biết seo myungho lo lắng điều gì, chỉ có lee seokmin là ngơ ngơ ngác ngác không hiểu hai đứa bạn đang nói về vấn đề gì
– cuộc thi vẽ tranh ấy, hôm trước tao nghe được won yesun tính mua giải để lấy được tiền, nhưng mà mua bằng cách nào? với lại tao cũng thắc mắc là làm thế nào mà với năng lực của cô ta lại có thể ở vị trí thứ hai trong khi gyu nhà mình bị đẩy xuống thứ ba – seo myungho chỉ về phía kim mingyu trong khi mắt lại đang trả lời lee seokmin, lúc này kim mingyu mới khựng lại. cậu mím môi như đang che giấu việc gì đó khiến lee seokmin nhận ra điểm bất thường
– này gyu, sao thế? hết mingming lại đến mày là sao? – lee seokmin khó hiểu nhìn thằng bạn, seo myungho cũng cau mày nhận ra điểm kì lạ của kim mingyu. bữa ăn dần rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng xèo xèo từ miếng thịt được nướng trên bếp, còn lại chẳng còn tiếng nói chuyện nào cả
lee seokmin không chịu được nữa, mắc cái chứng ôn gì cậu phải chịu sự im lặng chết tiệt này. là một người hướng nội nhưng yêu thích đám đông ồn ào, lee seokmin muốn đập tan không khí im lặng bằng một bài hát, à không, bằng một câu chuyện với mở đầu là sự trách móc về việc kim mingyu giấu diếm cái gì đó
– này, có gì thì nói đi, tụi tao không đủ tin tưởng hay gì để mày nói vậy? mày nói ra thì mới giải quyết được vấn đề chứ
– tao bị đạo tác phẩm, đúng hơn là bị sao chép bài
– ai? – seo myungho dâng lên một nỗi bất an vô hình, việc kim mingyu bị đạo tác phẩm, rồi việc won yesun đứng thứ hai không lí nào lại cùng xảy ra được
– won yesun, tao không biết cô ta làm cách nào lại có được mẫu sketch của tao, lúc tao nộp bài, giáo sư ryu liền nhanh chóng nhận ra, mặc dù màu sắc khác nhau nhưng cách trình bày, nội dung và bố cục đều giống y như đúc, tao khó hiểu lắm thì giáo sưu ryu mới đem bài của won yesun nộp trước đó cho tao xem, cô ta sao chép từng chi tiết một, chỉ là màu sắc tao hoàn hảo hơn nên mới đứng ở thứ ba, cũng may là phần này không công bố tác phẩm, nếu không chắc chắn sẽ có một vụ lùm xùm – kim mingyu thở dài kể, hoàn toàn không thấy gương mặt seo myungho đã nhăn nhó tới mức nào, tay em nắm chặt đũa tưởng như sẽ bẽ gãy nó bất cứ lúc nào
việc em được bảo vệ an toàn trong phòng sinh viên dường như chẳng nằm trong kế hoạch của cô ta, nên cô ta chẳng thể nào sao chép được bản sketch của em. cho nên cô ta mới nhắm tới kim mingyu, người được coi là ứng cử viên thứ hai cho vị trí vô địch. nhưng cô ta lại không thể hoàn thành bức vẽ sketch và ý tưởng của kim mingyu, bởi vì cô ta không biết phối màu. lí do tại sao cô ta vẫn đứng ở vị trí thứ hai, trên kim mingyu, ai oán hơn là vì won yesun nộp bài trước kim mingyu. nên cho dù bài của kim mingyu có hoàn thiện và hoàn hảo tới đâu, kim mingyu chỉ đành ngậm ngùi ở vị trí thứ ba
seo myungho dần đen mặt lại, quả nhiên won yesun là như vậy. mong muốn đạt được số tiền thưởng hậu hĩnh sao, nằm mơ đẹp thật đấy, không sao chép được bài của em thì dùng chính mưu hèn kế bẩn để có được bài của kim mingyu. seo myungho đúng là đã đúng, em hoàn toàn không thể tin won yesun đã thay đổi hoàn toàn, cô ta nham hiểm tới vậy, có lí nào lại quay đầu sợ hãi. dù sao chống lưng cho cô ta ở trường cũng to lớn, vì cô ta biết bố em hay lee gia và kim gia, hay chính thế lực của hiệu trưởng moon cũng chẳng thể lúc nào cũng hậu thuẫn em, vì vậy người chống lưng của cô ta vẫn là nhất
– từ từ, đợi tí, seo myungho cho tao mượn điện thoại mày một chút – lee seokmin vừa mở điện thoại bản thân ra liền nhận thấy có gì đó không ổn, vội vàng mượn điện thoại của bạn mình. seo myungho dù không hiểu lắm nhưng vẫn đưa, nhìn lee seokmin kiểm tra điện thoại mình mà lòng bất an
quả nhiên sau đó lee seokmin đã tìm ra được một các máy ghi âm theo dõi trực tiếp. kim mingyu bắt đầu căng thẳng, vội vàng kiểm tra máy điện thoại của bản thân nhưng không có, sau đó liền nghi hoặc nhìn lee seokmin, tại sao lee seokmin lại biết
máy tao hiện thị một thiết bị ghi hình lạ nên mới kiểm tra vị trí, sau đó liền thấy vị trí đó trùng với vị trí của máy mingming
mingming, vừa rồi mày có va vào ai hay để điện thoại rời khỏi mình không?
seo myungho nhìn dòng tin nhắn mà lee seokmin gửi về máy kim mingyu, em không hề hay biết lee seokmin lại cài ứng dụng định vị thiết bị lạ trên máy em, lại càng không biết tại sao thằng bạn mình lại có thể kết nối được với máy em từ lúc nào. nhưng điều đáng nói là em đang bị theo dõi, lúc này seo myungho bất giác nhớ đến cô gái mà đã va phải, nét mặt cô ta sợ hãi lại có phần thấp thỏm lo âu, không xin lỗi, chào hỏi hay bất kì hành động nào. trừ khi cô ta che giấu điều gì đó, và hiện tại điều đó thực sự đã được hóa giải, cài thiết bị theo dõi trên máy của em
– nhưng sao mày lại… máy tao…?
mày quên có lần mày kể mày được dùng thử ứng dụng định vị máy quay lén à? tao lại thấy hay hay với cả dùng để tao có thể yên tâm bản thân không bị theo dõi, dù sao bạn cũng là thiếu gia nhà giàu, sợ bị theo dõi tống tiền lắm, phòng còn hơn không
seo myungho lúc này mới nhớ ra cái ứng dụng kì quặc mà bố em một mực đòi em cài về máy, vậy mà em thấy phiền quá nên xóa luôn sau một vài lần thử. cuối cùng chính ứng dụng đấy lại giúp em đôi chút khỏi sự theo đuôi
nhưng tại sao cô gái kia lại theo dõi em, có khi nào vì biết em sẽ được bao vệ nên mới dùng máy đó để quan sát em
hoặc
won yesun nhờ người cài thiết bị để lấy được bài thi của mày
seo myungho trầm mặc, bàn tay khẽ siết thành nắm đấm. nếu thực sự muốn như vậy, thì seo myungho sẽ không ngại đâu, muốn thì đấu, vì em đã nói rồi, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, won yesun cũng chẳng thể có được thứ mình muốn, bằng bất cứ cách nào
[text_hash] => b73669ad
)