Array
(
[text] =>
seo myungho đang cảm thấy không ổn, rất rất không ổn, chẳng hiểu tại sao dạo gần đây em cảm thấy đầu óc của mình chắc chắn có vấn đề rồi. câu chuyện về buổi bóng rổ đã trôi qua rất lâu rồi, cũng ít nhất là một tháng, nhưng mà rõ ràng vấn đề nó để lại thực sự ám ảnh em rồi, đến cả trong giấc mơ em còn mơ thấy cảnh moon junhwi cởi trần nữa. seo myungho thực sự muốn tránh nhìn mặt moon junhwi nhất có thể để bản thân em không nghĩ đến nó nữa, nhưng mà không có được, moon junhwi vậy mà cứ lảng vảng ở trước mặt em, nở nụ cười vô tri nhìn em. seo myungho muốn đình công rồi
hôm nay cũng như bao ngày, seo myungho tới phòng sinh viên với dáng vẻ tim đập mạnh người run rẩy, em tự thao túng bản thân rằng tất cả những gì em nghĩ tới tất thảy đều là ảo giác thôi. nhưng khi mở cửa, nhìn thấy moon junhwi, cơ thể em bỗng chốc căng cứng, sự ngượng ngùng ngay lập tức khiến seo myungho muốn chạy trốn. tuy nhiên, trong phòng không chỉ có moon junhwi, vị hiệu trưởng đáng kính dường như đợi em tới từ lâu, seo myungho nhanh chóng về bàn làm việc, nhìn hiệu trưởng rồi lại nhìn moon junhwi đang mỉm cười đầy công nghiệp
em chẳng hiểu tại sao cứ mỗi lần em ở chung bầu không khí với hiệu trưởng và moon junhwi, một áp lực nào đó vô hình lại khiến seo myungho dần ngộp thở đến đáng thương. áp lực từ hai con sư tử đầu đàn khiến seo myungho bỗng cảm thấy mình nhỏ bé, em ngơ ngác hết nhìn vị hiệu trưởng rồi lại nhìn sang moon junhwi. ai đó làm ơn trong hai người lên tiếng đi, không khí im lặng thế này em sẽ khóc đấy huhu
– lão hiệu phó quay lại rồi, sắp tới là kì thi mỹ thuật dành cho toàn trường, quán quân sẽ được một số tiền khá lớn, và vì thế nó đang lọt vào mắt lão hiệu phó, ta có linh cảm lão sẽ tiếp tục khiến myungho gặp khó khăn nên ta nhắc hai đứa trước để đề phòng – hiệu trưởng moon liếc nhìn seo myungho khiến em có chút giật mình. cuộc thi đấu mỹ thuật giữa các khoa sao, bỗng nhiên em có linh cảm rất xấu, hiệu phó jung quay lại cũng là lúc won yesun bắt đầu hành động khó hiểu sau khi bị đình chỉ. seo myungho khẽ nuốt nước bọt, em chẳng hiểu sao năm nay lại sóng gió đến thế, nếu như ban đầu em không nhất quyết muốn làm anh hùng thì liệu có dính phải mấy rắc rối thế này không
– ta chỉ thông báo thế thôi, có gì mới sẽ đến nói chuyện tiếp với hai đứa, moon junhwi cẩn thận đừng hành động máu liều nhiều hơn máu não, cố quản lí biểu cảm và cảm xúc của con đi – hiệu trưởng moon rời đi sau khi nhắc nhở con trai mình, seo myungho ngơ ngác nhìn bóng lưng vị hiệu trưởng quyền lực rồi lại nhìn sang moon junhwi đang trầm mặc nghĩ ngợi. trong lòng em dâng lên một nỗi thắc mắc vô hình không tên, em có cảm giác như ban nãy là lời dặn dò giữa mẹ và con, đúng không
– em nghĩ ngợi cái gì thế? – moon junhwi đã thoát khỏi sự trầm tư, bật cười nhìn em nhỏ đang mông lung nghĩ ngợi mà muốn trêu chọc chút. seo myungho mím môi, mắt chớp chớp nhìn moon junhwi, em muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng
– có gì khó nói à?
– hiệu trưởng là mẹ anh à? – moon junhwi đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn em, anh tưởng em nhỏ phải biết từ lâu chứ nhỉ vì sát khí cả hai mẹ con là giống nhau mà, chưa kể moon junhwi ngoại trừ môi mèo thừa hưởng từ mẹ nhỏ thì còn lại đều giống hiệu trưởng moon hết mà
– anh tưởng em biết lâu rồi mà không nói?
– em làm sao biết được, đến cái tên của hiệu trưởng hiệu phó em còn chẳng biết mà, anh đừng nhìn em, mấy cái hội chào mừng gì gì đó năm ngoái em không có tham gia, đến chào mừng tân sinh viên và vinh danh thủ khoa em còn phải quay video vì đợt đó đi du lịch với gia đình mà
moon junhwi trầm mặc vài giây, đúng thật là năm ngoái anh có chút ấn tượng với em nhỏ thật. vinh danh thủ khoa nhưng thủ khoa lại nghiễm nhiên chẳng có mặt, rồi đến khi cái video phát lên, toàn trường mới biết thủ khoa đã ở tít đâu đó rồi. moon junhwi bật cười, vậy là những cái lần hiệu trưởng hiệu phó xuất hiện trước toàn trường, em nhỏ toàn biến mất chẳng dấu vết đâu, bảo sao lại không biết gì về mẹ lớn của anh cũng phải thôi. seo myungho nhìn moon junhwi cười mình mà bỗng cảm thấy bản thân giống như người nhà quê, em chỉ là không biết thôi mà chứ có phải là sẽ không biết mãi đâu. dù sao moon junhwi sau này cũng sẽ phải công khai gia cảnh, gia thế, gia đình cho bố em thì mới được làm quen em chứ bộ
– mẹ lớn anh là hiệu trưởng, tên bà ấy là moon saehwa, anh còn có một người mẹ nhỏ, là người rất quen thuộc với em đấy
– ai thế?
– giáo sư ryu joonhye, giáo sư đứng lớp chuyên ngành thời trang của em, cũng là nhà thiết kế của hãng thời trang OCL – seo myungho há hốc mồm, vị giáo sư mà em ngưỡng mộ, lại còn là vị giáo sư hết lần này đến lần khác giúp đỡ em, ấy vậy mà lại là mẹ nhỏ của moon junhwi. vậy có khi nào những lần bà ấy giúp đỡ em, đều là thử xem em năng lực thế nào mà dám cướp con trai bà ấy ư. seo myungho hoảng loạn, em trông như sắp khóc khi phát hiện ra bí mật mới cứng mà ai cũng biết trừ em ra
moon junhwi vội vàng từ bàn làm việc của mình, chạy đến dỗ dành em, sau đó chỉ đành bất lực mà giải thích cho em rằng tính mẹ nhỏ của anh là như vậy, yêu thích một ai đều sẽ giúp đỡ hết mình. seo myungho gật gù như đã hiểu, nhưng trong lòng dường như đang vướng mắc điều gì đó, mà kệ đi trước mắt vẫn là thể hiện thế nào để cho giáo sư ryu biết mình tốt tính ra sao đây nè
…
– bài học đến đây kết thúc, seo myungho và won yesun ở lại một chút cô có chuyện muốn nhờ hai đứa – giáo sư ryu lên tiếng, kéo seo myungho trở lại với thực tại sau khi kết thúc môn lịch sử thời trang. seo myungho nhìn sang won yesun, cô ta chẳng còn vẻ ngạo mạn như trước thay vào đó là sự thấp thỏm lo âu, chà, sau vụ đó nghe nói cô ta bị rối loạn lo âu, thường xuyên mơ tưởng tới việc bản thân phạm phải lỗi gì đó. thậm chí người chống lưng cô ta còn chẳng thấy liên lạc gì nữa, seo myungho không biết người chống lưng cho cô ta là ai, nhưng em biết có thể cô ta đã bị bỏ rơi rồi
– sắp tới là cuộc thi mỹ thuật toàn trường, đây là bản kế hoạch của cuộc thi, chủ đề sẽ có sau một tháng nữa, các em đưa cái này cho từng khoa một để phổ biến, thông báo từng khoa là thời gian nộp đơn đăng kí là hết tuần sau, đi nhanh nhé – giáo sư ryu đẩy hai sinh viên khoa mình ra ngoài, sau đó thầm lặng nhìn bóng dáng cả hai. bà đang có linh cảm xấu đối với seo myungho và sự cảnh giác đặc biệt với won yesun, nhưng bà biết chắc chắn rằng con trai bà, moon junhwi sẽ bảo vệ được seo myungho một cách vững vàng, bà tin điều ấy
seo myungho cầm tập kế hoạch đến khoa kinh tế quốc tế, nơi giảng đường của khoa mà sinh viên năm ba tức lớp của moon junhwi đang diễn ra buổi học chuẩn bị kết thúc. em len lén đứng ở ngoài nhìn, vị giáo sư của khoa kinh tế quốc tế là một người quen của bố kim mingyu, em có gặp ông ấy vài lần nhưng không có tới mức là thân thiết. dù sao seo myungho chỉ là bạn của kim mingyu, nào phải kim mingyu mà có thể í ới gì được. em đứng dựa lưng vào tường và nghĩ đến việc có nên đi đến khoa khác không thay vì đứng đây và đột ngột cắt ngang buổi học, seo myungho ôm tập kế hoạch vốn sẽ được đưa cho toàn bộ khoa kinh tế, chính trị, kinh doanh, thương mại, truyền thông, quan hệ và một vài khoa khác nữa. dù sao mỗi khoa một bản mà, trường đại học bọn họ là một trường đại học tổng hợp nhiều khoa trừ khoa y và luật ra thì khoa nào cũng có, nên quy mô sinh viên vô cùng rộng. seo myungho cứ đứng vậy mà chẳng hay moon junhwi ngồi bên trong đã thấy lấp ló cái đầu hồng của em ở bên ngoài, môi mèo nhếch lên tự khắc muốn trêu em một chút
– giáo sư, hình như có sinh viên nào bên ngoài – seo myungho giật mình khi nghe giọng moon junhwi vang lên, em vội vàng muốn chạy nhưng nào kịp nữa, các sinh viên năm ba khoa kinh tế quốc tế đã ồ ạt lên tiếng khiến vị giáo sư của họ cũng phải ra nhìn
– e…em chào giáo sư – seo myungho bối rối cúi đầu, vị giáo sư nheo mắt nhìn em rồi lại nhìn vào bên trong khoa mình đang ồn ào mà hắng giọng
– em là sinh viên khoa nào? tới đây có việc gì không?
– dạ em là sinh viên khoa mỹ thuật, giáo sư khoa tụi em nhờ đưa bản kế hoạch cho kì thi mỹ thuật toàn trường ạ – seo myungho đưa một bản kế hoạch cho vị giáo sư khoa kinh tế, ông ấy nhìn bản kế hoạch một lúc lâu, rồi lại nhìn seo myungho khiến em bối rối
– được rồi, em đi đi, tôi sẽ thông báo cho sinh viên khoa mình, cảm ơn em đã mang tới – giáo sư khoa kinh tế mỉm cười, seo myungho cúi đầu chào rồi chạy một mạch đi
vị giáo sư mỉm cười tủm tỉm bước vào, mắt nhìn về phía moon junhwi đầy ẩn ý. moon junhwi biết vị giáo sư của mình nghĩ gì, anh nhìn thầy, thầy nhìn anh, cả khoa nhìn hai người. cho đến khi vị giáo sư húng hắng mới kéo dãn được tình huống lúc này
– chà, đúng là sinh viên yêu thích của giáo sư ryu, phải không sinh viên moon? – vị giáo sư nhướng mày nhìn moon junhwi, moon junhwi không trả lời cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu. anh mỉm cười nhìn vị giáo sư với ý kiểu, thầy tự đoán ra được mà đúng không
– chúng ta tiếp tục bài học, sau đó tôi sẽ thông báo bản kế hoạch mà người trong mộng của sinh viên moon đưa tới – vị giáo sư buông câu đùa khiến các sinh viên khác ồ lên thích thú, moon junhwi cười gượng mà chẳng phản bác, có vẻ như ai cũng biết điều đó nhỉ, ngại ghê ấy
seo myungho ôm tập kế hoạch đi khắp trường mới phát xong, lúc phát xong em định về phòng sinh viên thì bỗng nghe thấy một giọng nói. là của won yesun, cô ta đang nói chuyện với ai đó, chẳng còn dáng vẻ thấp thỏm ban nãy, giờ đây trông cô ta giống như đang mưu tính điều gì đó. đến khi cô ta nói xong, liền ngó nghiêng xem có ai không rồi rời đi, mà chẳng hay biết trên cầu thang nơi cô ta đứng, seo myungho đã nghe trọn bộ mọi chuyện
– muốn thâu tóm giải nhất để được tiền sao? bằng cách nào? – seo myungho thì thầm, gương mặt dần trở nên trầm mặc, em rời đi mà trong lòng bất an lo lắng
[text_hash] => 1f8b1c89
)