Array
(
[text] =>
park chaeyoung hôm nay bước vào phòng sinh viên bỗng cảm thấy một hiện tượng rất lạ, seo myungho và moon junhwi ấy vậy mà đã làm lành rồi? đúng là loài người thường hơn nhau ở sự mưu mẹo mà. park chaeyoung biết rõ tại sao cả hai làm lành nhanh thế, trong khi rõ ràng seo myungho là cái người thù dai muốn chết kia mà. phải công nhận là đàn anh moon quả thực cao tay, rất cao tay đấy nhé, chứ làm sao seo myungho lại dễ dàng xuống nước hòa hoãn nhanh thế được
– hai người này sáng giờ có hành động gì bất thường không? – park chaeyoung thì thầm vào tai song jason, cậu em nhìn vị hội trưởng và người thương của anh ấy vẫn đang tình chàng ý thiếp mà lắc đầu. cậu vẫn thấy hai người đó bình thường mà nhỉ, trừ mấy lúc bất thường ra thì lúc nào cũng (bất) bình thường
– nếu chị hỏi có gì thực sự bất thường thì có đấy, chị thấy cái gì trên bàn của anh myungho không ạ? – song jason chỉ về phía một ly trà sữa chẳng giống như loại trà sữa mà moon junhwi hay mua, cũng chẳng phải loại mà song jason hay park chaeyoung hoặc là bất kì ai seo myungho quen mua cho em. park chaeyoung cảm thấy hóa ra xung quanh trường đại học bọn họ nhiều quán trà sữa thật đấy, cứ nhìn cốc trà sữa nào đó lạ hoắc trên bàn seo myungho là thấy ngay ai sẽ là người mua nó
– ai mua vậy? – park chaeyoung liếc mắt về phía moon junhwi, lúc này mới tá hỏa nhận ra nụ cười trên mặt đàn anh sượng trân thấy rõ. nhưng moon junhwi thế nào vẫn phải thể hiện sự bình thường nhất với seo myungho, park chaeyoung cảm thấy đàn anh moon vẫn nên đi học một khóa quản lí biểu cảm sao cho chuyên nghiệp hơn chứ này trông giả quá, giả quá thể đáng
– cái chị bạn mà hôm trước kêu từng là một đôi với anh hội trưởng ấy chị, chị ấy tới đưa trà sữa còn dặn là ngoại trừ của hội trưởng ra thì đều có mọi người, chị ấy còn note tên từng người nữa, ban đầu tụi em còn tưởng chị ấy mua cốc khác cho hội trưởng, cuối cùng thứ chị ấy gửi cho anh hội trưởng chỉ là một tờ note bên trong cái túi thôi
– note gì vậy? – park chaeyoung cầm lấy cái giấy note có hình thù trông xinh xắn, đặc biệt là dòng note ở trong đó khiến park chaeyoung hoài nghi nhân sinh, hình như họ hiểu lầm gì đó về mối quan hệ của hai người bạn lâu ngày gặp lại này rồi
đừng nói tui không có gu ổn định nữa, xin lỗi đi chị đây sắp có bồ rồi nhá, đừng tưởng chỉ có mấy người là có người thương, chuẩn bị tiền ăn cưới đi là vừa
mjh: nằm mơ đi
…
seo myungho ngạc nhiên nhìn người trước mặt, jung yerin thản nhiên ngồi xuống đối diện em trong quán cafe gần trường đại học. vốn dĩ em chỉ định đến đây ngồi uống tí nước tiện chạy deadline vì tầm này chẳng còn ai trong phòng sinh viên cả, moon junhwi cũng phải đi học rồi. jung yerin ngồi đối diện em, mắt lộ rõ vẻ vui tươi khi có thể nhìn em một cách trực tiếp mà không phải nhìn em từ xa, seo myungho khó hiểu nhìn người trước mặt
– haiz tiếc nhỉ, em đáng yêu thế này mà lại lọt vào mắt junhwi, không biết nó có gì hấp dẫn để em thương nó thế? – jung yerin chớp chớp mắt nhìn em, seo myungho trầm mặc nhìn chị gái trước mặt từng hùng hồn tuyên bố từng là một đôi với moon junhwi
em không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi mà jung yerin hỏi em, càng không biết giải thích thể nào về mối quan hệ hiện tại giữa mình và moon junhwi. mập mờ à? cũng có thể lắm, dù sao moon junhwi cũng từng tỏ tình em dưới pháo hoa, chỉ là khi đó em chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối. kể từ đó, cả hai dường như đối diện với nhau mọi lúc, kè kè với nhau như thể mỗi khi tách ra người còn lại sẽ đau đến chẳng thở được. seo myungho nhìn xuống đống giấy tờ mà bản thân từng hiểu, giờ chỉ vì một câu nói của jung yerin, em tưởng như mình đang đọc bùa chú, càng đọc càng chẳng hiểu nó viết cái gì
– em cứ thoải mái đi, cứ coi như chị chỉ là một người bạn thôi cũng được, còn không thì coi chị là người lạ vô tình muốn nói chuyện với em chẳng hạn
– chị muốn gì?
– hả? – jung yerin nghệt mặt nhìn seo myungho, em nhìn chị gái trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ khiến jung yerin có chút bối rối, sự gượng gạo hiện lên rõ. nhưng jung yerin nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô đủ biết seo myungho có ý gì, dù sao cũng chính jung yerin là người gây ra cái rắc rối khiến em giận dỗi ông bạn khờ khạo của mình
– trước mắt chị muốn xin lỗi vì ăn nói không hay, ờm thực ra chị và junhwi đơn thuần chỉ là bạn, là bạn thôi, tụi chị chưa từng chính thức là một cặp hay từng yêu đương, chị thề đó, thậm chí hai đứa còn chẳng cùng gu chẳng để nhau vào mắt thì yêu đương kiểu gì, với lại năm đó là cấp hai, junhwi thì muốn đỗ vào trường trọng điểm, chị lại có ý định đi nước ngoài, yêu nhau làm gì chứ
– thế sao…
– thực ra thì mọi chuyện là thế này, ngày trước tụi chị học chung một lớp từ cấp một đến cấp hai, cấp một thì không nói, nhưng cấp hai moon junhwi thì vẫn là một học sinh tiêu biểu, được thầy cô khen ngợi nhưng ngặt nỗi cậu ấy lại không được lòng bạn học, học sinh cả lớp dường như tách biệt với cậu ấy vì cậu ấy quá giỏi
– nếu anh ấy giỏi thì tại sao lại tách anh ấy ra
– em biết cái gọi là đỉnh kim tự tháp không, moon junhwi khi đấy là đỉnh kim tự tháp, còn bọn họ đứng dưới đáy, năm đấy moon junhwi tự tách mình khỏi mọi người nên ai cũng nghĩ cậu ấy chảnh thậm chí còn lập hội nói xấu cậu ấy, chị thì lại là người ai cũng chơi, với lại cùng là bạn một lớp tại sao phải tách ra chỉ vì người ta học quá giỏi đúng không
– năng lực khi đó của chị tầm trung thôi, lại được cô xếp ngồi cạnh moon junhwi, chị cảm thấy hai đứa chị rất hợp nhau, ở cái điểm thích đọc truyện ấy, nhưng mà mắc cười là cậu ấy dù có lén đọc truyện và bị phát hiện thì đều được bỏ qua vì cậu ta học giỏi vãi luôn ấy, nên chẳng ai nỡ trách, mà chị thì thường xuyên bị nhắc nhở
– moon junhwi dù bị tách khỏi lớp nhưng lại rất nổi tiếng trong trường, em không biết đâu người hâm mộ nhan sắc cậu ta phải cỡ từ đây trải dài đến châu mỹ đấy, hộp tủ cậu ta lúc nào cũng nhét đầy thư tỏ tình, đến cái mức mấy thằng con trai lớp chị ghét ra mặt vì crush của tụi nó đều chạy theo moon junhwi hết đấy
seo myungho im lặng, em không biết tại sao bà chị trước mặt lại kể cho em nguồn gốc xuất xứ của tình bạn hai người họ, trong khi thứ em cần là lí do tại sao bà chị ấy lại tự tin nói hai người là một cặp trong khi rõ ràng còn chẳng lấy một cái tình cảm. seo myungho bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, jung yerin cùng nhận ra điều đó nên vội trấn an
– moon junhwi lúc đấy thì chẳng muốn yêu đương, lại không thích có người theo đuổi mình nên mới tìm đến chị, nhờ chị giả làm bạn gái cậu ta, chị thề với em là lúc đấy chị phải diễn cái vai thục nữ làm bạn gái cậu ta đến mức phát ói, có nhiều lúc hai đứa chị vừa từ chối được một bạn nữ xong thì liền quay ra ói vì vừa rồi diễn lố quá, thề là khi đó cậu ta diễn cái vai ánh mắt tình cảm mà chị chỉ cảm thấy trong đó là ánh mắt của một bề trên phù hộ chị thi cử thuận lợi thôi
seo myungho bất giác nhớ đến ánh mắt mà moon junhwi nhìn em, nếu như thực sự như jung yerin nói, vậy thì moon junhwi nhìn em bằng ánh mắt gì. anh ấy từng diễn tròn vai một người bạn trai hoàn hảo, vậy có khi nào cũng sẽ diễn vai một đàn anh theo đuổi em nhiệt tình không. seo myungho không dám chắc tình cảm mà moon junhwi dành cho em, em sợ mọi thứ vốn dĩ chỉ là em bất giác ảo tưởng bản thân được yêu thương. moon junhwi tuyệt vời như thế, xuất sắc như thế, cớ gì lại đi yêu một người bạo lực như em
– chị không biết trong thời gian qua moon junhwi có thay đổi không, nhưng trong những ngày vừa rồi, chị khẳng định là gu cậu ta không thay đổi, em biết cậu ta từng bảo với chị như nào về gu của cậu ta không – seo myungho lắc đầu, jung yerin mỉm cười nhìn em nhỏ trước mắt, lúc này trong đầu đã nhớ về cảnh tưởng của nhiều năm về trước, khi còn là những cô cậu học trò đương tuổi dậy thì
– cậu ta nói là cậu ta không có gu, nếu sau này cậu ta có thích một ai, thì cậu ta sẽ thích người ấy thật lòng, sẽ nhìn người ấy bằng ánh mắt thật nhất, sẽ bộc lộ những cảm xúc, biểu cảm mà cậu ta chưa từng biểu hiện, sẽ yêu người ta bằng chính trái tim, yêu người đó đến mức nếu như gặp khó khăn sẽ hướng mọi thứ về mình mà chẳng để người đó biết
seo myungho lùng bùng, em chẳng còn nghe thấy cái gì nữa. bất giác em nhớ đến lần moon junhwi tự đẩy em ra, tự mình hứng chịu mọi hình phạt, mọi sự tiêu cực về mình mà chẳng để em chịu lấy một cái. moon junhwi chỉ tháng trước còn chẳng muốn gặp em chỉ vì không muốn em cùng chịu đựng cảnh bị người khác sỉ vả, tự mình chịu lấy những lời mắng chửi thậm tệ về tư cách của một hội trưởng. seo myungho thấy lòng mình nặng nề, thì ra moon junhwi chưa từng lừa em, chỉ là em không dám đón nhận nó mạnh mẽ tới mức vậy. moon junhwi thương em như vậy, seo myungho đã từng thực sự nghĩ đến tình yêu đó chưa?
– chị không biết những gì chị kể có làm thay đổi suy nghĩ của em không, em biết đấy moon junhwi là một người dám nghĩ dám làm, dám yêu thì chắc chắn sẽ yêu tới mức trái tim vỡ vụn hoàn toàn, moon junhwi ngốc như vậy đấy, nhưng chị chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ta nhìn em, chị chỉ thấy cậu ta thực sự đặt trọn mọi thứ vào em, dường như cả việc em làm tổn thương cậu ta đến mức trái tim chẳng lành, cậu ta vẫn yêu em, yêu đến mức không thể thở được nữa
em nghĩ đến rồi, nghĩ đến tình yêu mà moon junhwi dành cho em dù chỉ vài tháng quen nhau ngắn ngủi. nhưng thực sự là những gì moon junhwi dành cho em, seo myungho đều cảm nhận được hết, chỉ là em chẳng dám tin, rằng có một người ngốc nghếch dành trọn cả một trái tim chỉ để yêu em
[text_hash] => bcd0250c
)