junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời – 21. moon junhwi và những rắc rối – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

junhao || bàn tay, ánh mắt sẽ không rời - 21. moon junhwi và những rắc rối

Array
(
[text] =>

tần suất seo myungho nhìn mặt moon junhwi kể từ sau khi bà bạn anh trở về rất thấp, thấp đến mức moon junhwi chỉ có thể gào thét. anh nào dám trách em nhỏ, anh chỉ dám than thân trách phận, moon junhwi ảo não tới mức chẳng thiết tha làm việc gì. trong đầu bắt đầu nghĩ đến cảnh mình được em nhỏ chăm mà hạnh phúc lâng lâng trong lòng

– này, ủ dột thế? – jung yerin với khay đồ ăn trên tay từ từ tiến đến bàn moon junhwi, moon junhwi chẳng buồn thiết tha mà ngẩng mặt lên nhìn. đầu cúi gằm mặt xuống, môi bĩu ra thái độ hết sức, trong đầu lúc này chỉ là hình bóng seo myungho quay ngoắt đầu bỏ đi. tự dưng cảm thấy khay cơm mà bản thân mua cũng chẳng còn ngon nữa

– tui với bà là một cặp khi nào chứ? huhu, tại bà mà giờ tui bị người ta giận rồi – moon junhwi úp mặt xuống bàn, giọng nói ai oán khiến nhiều người đi ngang cũng phải cảm thông. jung yerin dường như đã quen với chuyện này, cô bình tĩnh gắp miếng cơm bỏ vào miệng, tự cảm thán cơm ở canteen cũng ngon đấy chứ. moon junhwi không thấy người đối diện trả lời, ngẩng mặt dậy đưa ánh mắt cần lời giải thích nhìn thẳng vào người đối diện, nhưng jung yerin coi như chẳng thấy gì. moon junhwi từ từ ngồi thẳng dậy, lúc này chẳng hiểu sao hình ảnh những năm cấp hai lại ùa về trong đầu cả hai. khi moon junhwi vì quá xuất sắc mà chẳng ai chơi cùng, vậy mà chỉ có jung yerin sẵn sàng làm bạn với một kẻ tách biệt như anh. nhưng rồi khi lên cấp ba, moon junhwi được vào trường điểm còn jung yerin thì đi du học nước ngoài, đến bây giờ họ mới thực sự gặp lại khi jung yerin thành học sinh trao đổi ở tại quê nhà

gia đình jung yerin đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, vì vậy việc đi du học năm cấp ba cũng là vì chuyển dời sinh hoạt qua đó. jung yerin cũng từ từ cắt liên lạc với mọi người ở tại quê hương, sau đó thì tham gia vào một trại hè nhận suất học sinh trao đổi một kỳ trong trường đại học của bọn họ. cũng vì thế nên ngày đầu tiên cô quay lại, cũng là ngày cô gặp lại người bạn thuở nào hồi cấp hai. moon junhwi vốn chưa từng yêu ai bao giờ cho đến khi gặp được seo myungho, vì vậy ngày trước, mặc dù sống tách biệt với các bạn khác, nhưng vì ngoại hình nổi bật mà không ít người tỏ tình với anh. chẳng muốn yêu nên moon junhwi miễn cưỡng để jung yerin đóng vai bạn gái giả, nhưng sau lưng cả hai đứa cùng ọe hẳn ra một bãi nôn rồi

moon junhwi biết gu của jung yerin không phải mình, chi ít cũng phải cỡ một cô gái nào đó dáng cao ngon nghẻ, hoặc một anh trai nào bụi bặm một chút. giờ suy đi tính lại thì moon junhwi cũng chỉ tầm mức tạm trong mắt jung yerin, vì hiểu bạn mình đến thế cho nên moon junhwi cũng đôi khi cảm thấy có hơi hoài nghi. chỉ là hôm trước moon junhwi hình như quên giải thích mất rồi, hai người bạn lâu ngày không gặp, giờ lại đồn từng yêu nhau trong khi moon junhwi còn từng khẳng định chắc nịch là bản thân chưa yêu ai

– đấy là do ông không giải thích thôi, biết tính tôi thích đùa rồi mà mồm mép chẳng nhạy gì, cần tôi ra tay không? – jung yerin nhướng mày nhìn moon junhwi, moon junhwi không trả lời, vẻ mặt càng trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết

– nhờ bà giúp thì có mà bà cua luôn ẻm thì có, tui nhắc trước là không được để mắt tới ẻm đâu nha, ẻm là của tui rồi

– làm gì chưa mà khẳng định ghê thế

– hôn hai cái, nắm tay chục lần, nằm viện chăm nhau tới tận khi xuất viện, đủ chưa – jung yerin há hốc mồm nhìn ông bạn mình liệt kê, trông ngốc nghếch khờ khạo thế mà cũng hôn được người trong mộng rồi. mà nhắc mới nhớ, hình như người đàn em với mái tóc xanh phai nhạt kia là người trong mộng của moon junhwi đúng không nhỉ

– này đừng nói là đàn em seo myungho là người trong mộng của ông nhé – jung yerin khó tin nhìn moon junhwi gật đầu, cô mím môi ái ngại nhìn moon junhwi. ừm thì nhìn seo myungho cũng có chút giống gu của cô, chỉ là trông em giống em bé quá, thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của ông bạn khờ khạo của cô thế này

– biết rồi thì làm ơn đừng nói linh tinh nữa huhu, tôi khổ lắm rồi – moon junhwi như muốn khóc, bỗng trong tầm mắt anh lại xuất hiện bóng dáng của một cái đầu đỏ chót, gương mặt nhỏ quen thuộc. xung quanh là mấy chàng trai cô gái sinh viên trẻ nhìn đến ngỡ ngàng, còn mặt moon junhwi thì tối đi đáng kể

đầu đỏ đó còn là ai nữa, em nhỏ seo myungho chứ sao nữa. seo myunghi mới mấy ngày trước còn là mái tóc xanh đã phai màu, vậy mà giờ đây đã xuất hiện với màu đỏ rực rỡ đứng ở quầy order của canteen. moon junhwi vội vàng đứng dậy, jung yerin ngơ ngác nhìn theo, nhưng ngay khi xác định được lí do thì nhún vai không để tâm tới nữa. rắc rối này đúng là do cô một phần, nhưng mà đành phải để moont junhwi tự giải quyết rồi, người thành công là người chỉ khi đến thời cơ mới xuất hiện được. seo myungho lúc này đang giận moon junhwi, cô mà xen vào giải thích thì chỉ được coi là bị ép mà thành

– chỗ này có ai ngồi nữa không? – một cô gái có dáng người cao, thân hình cân đối, đặc biệt là khuôn mặt sắc sảo đầy xinh đẹp. jung yerin nhìn mà không rời mắt, hình như đúng gu cô mất rồi, thôi xong, về nước trao đổi tôi va phải tình yêu đời mình à

– bạn sinh viên gì ơi? – cô gái hoang mang lên tiếng, đến lúc này jung yerin hoảng hồn, vội cầm lấy khay cơm của moon junhwi mà để sang bàn mà có vài người đang chuẩn bị rời đi. nở nụ cười thân thiện mời cô gái kia về vị trí ngồi mà moon junhwi mới vừa ngồi đó, gương mặt cô gái kia xinh đẹp tới nỗi jung yerin nhìn không rời mắt, thậm chí còn thoáng đỏ ửng

– không biết bạn tên gì, khoa nào nhỉ? – cô gái kia vừa ngồi xuống thì bỗng lên tiếng khiến jung yerin giật mình, trông bộ dáng jung yerin luống cuống khiến cô gái kia bật cười

– dạ, mình là jung yerin, sinh viên trao đổi năm ba của khoa truyền thông đại chúng

– ồ vậy bé nhỏ hơn chị một tuổi, chị là kim sejeong, năm tư khoa quan hệ quốc tế – jung yerin nhìn đến mê mẩn, cái người gì đâu mà không chỉ người đẹp mà tên cũng đẹp nữa chứ, mê quá mấy thôi

rắc rối gì gì đó của moon junhwi để qua một bên đi, việc của jung yerin lúc này là làm quen và xin số chị gái xinh đẹp này cơ. còn lại moon junhwi làm sao thì làm đi nhé, hihi

– anh làm cái gì vậy? bỏ em ra – seokmin cáu kỉnh, muốn vùng tay khỏi moon junhwi đang kéo em ra một chỗ nào đó, mà theo như em tự xác định thì nó nằm ở sau trường thì phải

– sao em lại nhuộm tóc? – moon junhwi bỗng dừng lại, gương mặt khó chịu quay lại khiến seo myungho giật mình như bản thân làm điều gì xấu. tay còn lại sờ lên phần tóc đỏ xơ mà bản thân mới nhuộm được một hai hôm, môi bĩu ra. rõ là em đã nhuộm chỉ để anh quan tâm em sớm hơn, mà cuối cùng phải tới tận bây giờ mới để ý

– trả lời anh, seo myungho – moon junhwi gọi cả họ và tên của em ra khiến seo myungho ngước mặt lên nhìn anh, lúc này gương mặt moon junhwi chẳng còn nét ủ rũ hay đáng thương. moon junhwi lúc này giống như moon junhwi của ngày đầu tiên giận em, một moon junhwi với mùi táo xanh chua tới mức tưởng như chưa chín, chát và chua loét. seo myungho khẽ cắn môi, em nhìn gương mặt tối đen của moon junhwi, bỗng dưng em muốn khóc, tại sao anh được giận còn em thì không

– em thích thì sao, anh quản được em à? – seo myungho cất giọng, trong giọng nói còn vương sự run rẩy, rõ ràng là em đang sợ hãi. hoặc như em đang không chấp nhận việc bản thân lại bị giận chỉ vì một lí do em nhuộm tóc, moon junhwi lúc này mới giật mình bình tĩnh lại, anh vươn tay chạm vào phần mái tóc đã xơ của em. seo myungho ngơ ngác nhìn anh, khẽ cảm nhận bàn tay ấm áp của moon junhwi trên đầu mình

– anh không muốn quản em, anh chỉ lo cho em, em tẩy tóc nhiều sẽ không tốt cho tóc, tóc em đã xơ rồi lại còn tẩy rồi nhuộm màu nổi thế này nữa – moon junhwi bỗng nhớ đến lần đầu tiên tẩy tóc vàng chóe của mình khi chỉ vừa bước lên chức hội trưởng không lâu, anh không chỉ chịu sự pressing nặng nề từ mẹ nhỏ mà cả từ thằng bạn chẳng bao giờ nhuộm tóc jeon wonwoo. một thời gian sau đó, thì do mái tóc xơ nặng mà rụng không ngừng đã vậy còn phải duy trì tẩy thường xuyên để giữ màu tóc vàng, moon junhwi lúc đó muốn khóc lắm chứ, tại rõ ràng lee jihoon cũng tẩy mà có bị sao đâu

– nhưng mà anh lo cho em làm gì? chúng ta có là gì của nhau đâu – seo myungho quay ngoắt mặt sang hướng khác, hoàn toàn không biết gương mặt của moon junhwi đã tối đen như mực, bàn tay di chuyển từ đầu em xuống. trong mắt là một sự hoảng loạn, sự vỡ nát khi nhận ra seo myungho chẳng coi anh là gì, tim moon junhwi như muốn bùng nổ, nó muốn gào thét để chứng minh cho em rằng nó yêu em tới mức nào

– seo myungho…

seo myungho nhận ra sự bất ổn trong giọng nói của moon junhwi, em khẽ quay đầu lại, cũng là lúc cả người em được hương táo xanh bao quanh lấy. mùi táo xanh chua chát, chẳng dung hòa được với mùi chanh mát của em, cả người moon junhwi run lên khiến seo myungho nhận ra bản thân đã nói những lời như thế nào. em luống cuống khi nhận ra moon junhwi đang khóc, dường như mọi áp lực của một hội trưởng đi kèm với câu nói khó nghe từ em khiến cảm xúc của moon junhwi dường như bùng nổ. seo myungho đẩy anh ra, nhìn cặp mắt chứa đựng sự vô vọng khi em nói lời tàn nhẫn, bỗng seo myungho cảm thấy tim em thắt lại đôi chút, hai bàn tay em vươn lên muốn lau đi nước mắt đáng ghét đang lăn dài kia

moon junhwi lặng im nhìn hành động của em, trong tia mắt ánh lên sự chiến thắng mà seo myungho chẳng nhận ra. moon junhwi cảm thấy mình diễn xuất không tệ, không uổng công anh đặt ship mấy quyển truyện về nhà jeon wonwoo để cậu bạn mình mang tới, sau đó lại giả bộ để quên ở nhà cậu bạn để cho jeon wonwoo biết rằng đọc đi vì biết đâu tìm được người thương như moon junhwi nè. đúng là sự diễn xuất này không uổng công moon junhwi thu nạp được từ mẹ lớn mà, nước mắt anh rơi, em ơi anh thắng rồi

hihi

[text_hash] => fa91c92d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.