[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km – Gió Thổi Mạnh Cấp Mười – chap 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km – Gió Thổi Mạnh Cấp Mười - chap 9

Array
(
[text] =>

Tối hôm đó Jung Jaehyun không về, Huang Renjun không biết anh lấy hành lý từ lúc nào, khi đến sân bay, cậu đã thấy anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Jung Jaehyun quay đi, bắt chuyện với người bên cạnh. Vành mũ được ấn xuống rất thấp, Huang Renjun không nhìn thấy biểu cảm của anh, có lẽ anh đang rất vui. Huang Renjun mỉm cười với không khí, kéo chặt balo của mình, đi về phía trước.

Sau đó hai người không gặp nhau trong suốt mấy tháng, thỉnh thoảng Huang Renjun cũng gặp được các thành viên 127 trong công ty, nhưng chỉ duy nhất là không thấy Jung Jaehyun. Anh dường như đã biến mất khỏi cuộc đời của Huang Renjun. Jung Jaehyun mấy tháng nay đã cố gắng hết sức để né tránh Huang Renjun, vì sợ cậu xấu hổ và sợ mình bức bối. Nhưng khi Dream thực hiện concert riêng đầu tiên sau 4 năm, anh vẫn đến. Anh bước vào sân vận động ồn ào náo nhiệt, tiếng hò hét của fans và những lightstick phát sáng đang chào đón họ, Jung Jaehyun không để lọt thứ gì vào mắt, trong mắt anh chỉ có hình bóng nhỏ bé trên sân khấu.

Huang Renjun thực sự đang rất nỗ lực trở nên tốt hơn, Jung Jaehyun nghĩ. Sau phần đầu tiên, màn kết thúc chỉ còn 5 người, Jung Jaehyun lẩm bẩm đếm, sao vừa vặn thiếu bạn nhỏ của mình thế? Các fans xung quanh anh cũng bày tỏ nghi ngờ, một số người suy đoán rằng Huang Renjun đã xảy ra chuyện gì đó. Jung Jaehyun nhất thời hoang mang, sự kiềm chế mà anh duy trì mấy tháng liền hóa thành hư vô, anh lo lắng đến mức lập tức muốn xông vào hậu trường. Đang định đứng dậy, thì bị Johnny giữ chặt: “Chú định đến hậu trường tìm cậu ấy hả.” Jung Jaehyun hất cánh tay của hắn ra, muốn phản bác điều gì đó, nhưng lại nhịn. Anh không thể. Jung Jaehyun thở dài, tình yêu của anh tựa như dây leo, chỉ có thể lan rộng và phát triển ở những nơi không có ánh nắng mặt trời.

“Cậu ấy đã trở lại.” Johnny đẩy đẩy Jung Jaehyun đang thất thần, nhìn Huang Renjun nhảy hết mình, trái tim treo lơ lửng của anh rơi xuống, cũng may không sao cả. Đến đoạn phỏng vấn sau khi kết thúc concert, Huang Renjun xuất hiện trước ống kính. Cậu xin lỗi mọi người, vì lỡ bước hụt cầu thang nên bị ngã. Máu chưa đông lập lòe trên trán cậu, làm đau đớn đôi mắt Jung Jaehyun.

Huang Renjun sẽ không nói với bất cứ ai rằng, khi nhìn thấy Jung Jaehyun vẫy tay với mình cậu mới thất thần dẫn đến bị ngã. Cậu cảm thấy có lỗi với các fans lo lắng cho mình hơn là sự đau đớn bị ngã. Huang Renjun lên sân khấu xin lỗi fans vài lần, mới bớt áy náy trong lòng. Vì những cảm xúc cá nhân của mình đã làm trì hoãn công việc của nhóm, khiến cậu tự trách suốt nhiều ngày.

Tại hậu trường âm nhạc cuối năm, các thành viên đều chụp chung với nhau. Zhong Chenle đi tới hỏi cậu đầy ẩn ý: “Anh Renjun, có người muốn biết trán anh có lưu lại sẹo không kìa.” Dứt lời, cậu nhìn về phía một người trong góc: “Có người muốn hỏi nhưng ngại.” Huang Renjun lập tức hiểu được nguồn gốc của một đống thuốc mỡ trong kí túc xá, cậu cười nói: “Em nghi ngờ năng lực khôi phục của anh sao?” Zhong Chenle vươn tay búng trán cậu, chạy về phía Jung Jaehyun.

Huang Renjun lười đoán Jung Jaehyun đang nghĩ gì, cầm điện thoại xem bức ảnh vừa chụp. Không ngờ Jung Jaehyun đi về phía cậu, vẫy điện thoại nhẹ nhàng nói: “Renjun, chúng ta cùng chụp ảnh đi.” Huang Renjun quay lại nhìn các thành viên khác, nếu lúc này cậu từ chối thì sẽ khiến mọi người sinh nghi, nên gật đầu đồng ý. Jung Jaehyun đặt một tay lên vai Huang Renjun, vẻ mặt tự nhiên sát về phía cậu. Ngay khi nhịp tim của Huang Renjun đập loạn xạ, người kia buông cậu ra: “Xong rồi.” Sau đó anh xoay người đi về phía người khác. Huang Renjun hít một hơi dài, vốn tưởng rằng Jung Jaehyun vẫn để ý đến mình, nhưng bây giờ trông vẻ mặt anh rất thản nhiên, chắc là đã bình thường trở lại.

[text_hash] => 35ad0a70
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.