Array
(
[text] =>
Vào ngày lễ tình nhân hôm nay, Huang Renjun trở về từ chương trình radio như thường lệ. Khi bước đến cổng ký túc xá, chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên ba chữ chói lọi “Jung Jaehyun”. Huang Renjun muốn bấm từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật người ta, nên bấm nghe.
“Em có ý gì?” – Người ở đầu dây bên kia hỏi, Huang Renjun khó hiểu: “Anh gọi nhầm số à?”
“Hôm nay anh nghe radio của em.”
Mặt Huang Renjun đỏ bừng, hóa ra là anh nói về lời chúc sinh nhật dành cho anh trên radio. Lúc đó không khí nói chuyện với khách mời rất tốt, Huang Renjun có chút lấn át, lỡ miệng nói ra, còn hát cả bài chúc mừng sinh nhật, bây giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận. Nhưng chúc mừng sinh nhật các thành viên trong nhóm đâu có gì lạ! Mặt cậu không thay đổi, đáp: “Em chỉ tùy tiện chúc mừng anh chút thôi.” Vừa nói vừa dùng chân đá vào hòn đá. Viên đá nhỏ lăn đến chân một người, Huang Renjun ngẩng đầu lên, Jung Jaehyun đang cầm điện thoại nhìn cậu.
“Tùy tiện chúc mừng? Sao anh chưa thấy em tùy tiện với thành viên khác nhỉ.” Jung Jaehyun hùng hổ nhìn cậu, Huang Renjun lui về phía sau hai bước cúp điện thoại.
Sau đó cậu nhớ ra đây là dưới ký túc xá, bèn nói với Jung Jaehyun: “Có chuyện gì chúng ta vào ký túc xá nói chuyện.” Ít nhất ở trước mặt người khác Jung Jaehyun sẽ không phát rồ.
Jung Jaehyun lại đi tới vây lấy cậu: “Huang Renjun, thành thật rất khó sao?”
Huang Renjun đẩy anh một cái: “Anh buông ra, đang ở bên ngoài đó.”
Jung Jaehyun ôm chặt hơn nữa: “Anh không buông, trừ khi em có thể giải thích thứ trong tay anh đến từ đâu.” Dứt lời, anh lấy ra một tượng người được khắc bằng gỗ.
Gương mặt Huang Renjun lúc ấy liền biến sắc, hẳn là cậu bị bán rồi. Jung Jaehyun chỉ vào một chiếc ô tô ở đằng xa, nói với cậu: “Không phải em sợ người khác nhìn thấy sao? Đến đó nói chuyện đi.” Huang Renjun nghĩ dù sao thì ký túc xá cũng không phù hợp, nên đi theo anh. Jung Jaehyun bảo Huang Renjun ngồi ở ghế phụ, còn anh ngồi ghế lái.
Huang Renjun nghĩ dù sao anh cũng không có chứng cứ, nên mình cứ việc có chết cũng không khai là được. Mặt cậu không chút thay đổi nói: “Em chỉ sợ đụng phải anh quản lý. Còn đồ trong tay anh, em chưa từng nhìn thấy.” Jung Jaehyun vươn tay nắm lấy cánh tay phải của Huang Renjun, kéo cổ tay áo cậu lên, những vết thương lớn nhỏ và băng cá nhân hiện ra trong tầm mắt hai người. Huang Renjun rút tay ra, thu lại trong cổ tay áo: “Dù sao thì em cũng không biết.” Cậu cắn môi, bỗng một bóng đen bao phủ.
Jung Jaehyun đưa lưỡi liếm môi Huang Renjun, ý đồ muốn dùng lưỡi cạy hàm răng đang đóng chặt của cậu, nhưng vẫn bị chặn lại. Jung Jaehyun rất vội vàng, chạm vào vạt áo hoodie của Huang Renjun, duỗi tay len vào, nhéo eo của cậu, Huang Renjun kêu lên đau đớn. Jung Jaehyun tận dụng sát lại gần, càn quét trong không gian nhỏ. Hai người cứ như vậy trao đổi nước bọt, hormone và cả những khao khát, yêu thương lâu nay không được gửi gắm cho nhau.
Huang Renjun bị hôn choáng váng hồi lâu mới phản ứng lại, hung hăng cắn đầu lưỡi Jung Jaehyun, người nọ đột nhiên buông cậu ra, che miệng mơ hồ nói: “Xong rồi, chảy máu.” Huang Renjun nghiêng đầu nhìn, lại bị đè ra lấp kín miệng. Một mùi tanh kèm theo nụ hôn nồng cháy, Huang Renjun nghĩ thầm, đúng là chảy máu thật. Hai người hôn nhau một hồi, không biết là ai nuốt nước miếng hòa cùng máu trước.
Cảm thấy đầu lưỡi mình không còn chảy máu nữa, Jung Jaehyun mới chưa đã ghiền buông Huang Renjun. Anh liếm môi, cười nói: “Cũng may là máu đã ngừng chảy, nếu không anh còn tưởng rằng em muốn giết chồng.”
Huang Renjun lau nước bọt, tức giận: “Chồng nào?”
Sau khi trải qua tiếp xúc thân mật, cùng kể cho nhau những nỗi niềm, khoảng cách giữa hai người tự nhiên mà biến mất.
***********
Mấy ngày nay Jung Jaehyun nản lòng thoái chí, bỗng vào một ngày nọ anh phát hiện ra một chuyện, anh hỏi tin tức về Huang Renjun mỗi ngày, cuối cùng cũng được Huang Renjun ngại ngùng hỏi lại. Các thành viên khác đều trêu chọc chuyện đó, gọi họ là “mối quan hệ ngại ngùng”, nhưng điều đó lại mang ánh sáng cho trái tim cằn cỗi phủi bụi của Jung Jaehyun. Anh biết Huang Renjun băn khoăn, Huang Renjun bất an, vì vậy anh không còn chủ động tấn công nữa, mà lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi ngày cậu nguyện ý sẵn sàng thoát ra khỏi vỏ ốc.
Vốn dĩ anh không để ý sinh nhật mình, năm nào công ty cũng tặng bánh kem, buổi chiều livestream ăn bánh kem tượng trưng giao lưu với fans là xong. Sáng sớm Dong Sicheng vội vã chạy đến ký túc xá 127, cầm một thứ nói là quà tặng Jung Jaehyun.
Khoảnh khắc Jung Jaehyun mở hộp, nhìn thấy hình người khắc gỗ, trong lòng anh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hôm qua lúc nói chuyện phiếm với mình, hắn nói không có quà để tặng, hôm nay đột nhiên chạy tới, thật là kỳ quái. Cho đến khi anh nhìn thấy dấu vết đỏ sẫm đã khô dưới phần đế gỗ, anh lập tức gửi tin nhắn cho Dong Sicheng hỏi ai đã gửi nó. Dong Sicheng chỉ đáp lại ba chữ: “Không nói được.”
Jung Jaehyun như thể được khai sáng, cứ tưởng rằng mình là người duy nhất ngốc nghếch, vậy mà bây giờ lại biến thành hai người ngốc nghếch cùng nhau. Anh thất thần cả ngày, bật radio của Huang Renjun như thường lệ vào buổi tối. Dù không hiểu radio tiếng trung chút nào, nhưng ít nhất anh cũng có thể nghe thấy giọng của Huang Renjun. Vào khoảnh khắc khi Huang Renjun nói “Chúc mừng sinh nhật Jaehyun hyung”, nước mắt đã trào ra từ hốc mắt anh.
Anh cẩn thận xoa tượng gỗ trong tay, tưởng tượng xem Huang Renjun đã hoàn thành tác phẩm này như thế nào trong vô số đêm mà không có anh bên cạnh. Anh không thể đợi thêm được nữa, mượn xe bạn rồi phóng thẳng đến ký túc xá Dream.
Sau đó, cả hai hiểu ra quay về bên nhau, Huang Renjun cũng kể về những lời đe dọa mà cậu từng bị trước đây. Jung Jaehyun nghe xong vừa đau lòng vừa tức giận, anh tức giận vì không thể bảo vệ Huang Renjun, cũng giận vì Huang Renjun đã không tâm sự rắc rối này với anh. Vì thế anh đã trừng phạt Huang Renjun một chút, bắt cậu mặc đồ hầu gái nhảy Chewing Gum. Tất nhiên ngay sau đó bộ đồ ấy đã bị anh xé tan. Về sau hình nền điện thoại của Jung Jaehyun đã thay đổi từ hình Huang Renjun đang ngủ say thành hình Huang Renjun —– mặc đồ hầu gái. Cuối cùng, hai người vẫn trong tình trạng hẹn hò bí mật.
Hai người khôi phục sự lúng túng xưa kia, thậm chí các staff còn cân nhắc cho hai người quay mối quan hệ ngại ngùng. May mắn thay, Kim Doyoung và Huang Renjun đã lên sân khấu đạt huy chương vàng “mối quan hệ ngại ngùng” trước, cặp tình nhân Huang Renjun và Jung Jaehyun cũng tránh được việc giả bộ không thân thiết để quay chương trình. Bởi kĩ thuật diễn xuất của hai người thực sự không tốt cho lắm. Nhiều lần hai người lộ sơ hở làm Dong SiCheng và Johnny còn suốt ruột hơn người trong cuộc, nhưng Jung Jaehyun xua tay nói: “Bây giờ không phải fans thích xem chemistry của các thành viên sao, nói không chừng cp của tôi có thể nổi tiếng.”
Huang Renjun nằm trong lòng Jung Jaehyun, nhiệt độ cơ thể truyền qua làn da từng chút một, Jung Jaehyun sờ chiếc gáy mềm mại của cậu, cảm thán: 715 km này không xa lắm.
——-
xúc động quá, lần thứ 2 hoàn short fic =))))))))))))))) mình có thói xấu là mỗi lần chỉ còn 1-2 chương là hoàn thì hết hứng =))))))) nên ngựa ngựa ở mấy fandom rồi mãi không xong nổi fic có chục chương, hic cảm ơn mng đã theo dõi, hẹn mng ở fic sau nhéeeeeee.
[text_hash] => 20442cd4
)