Trần Hùng biết bố mẹ Đào Gia Minh đã mất, nhưng lại không biết là bị alpha thức tỉnh sát hại. Đào Gia Minh nói vậy xong thì im lặng, cảm xúc khi nhắc lại chuyện đó của Đào Gia Minh vẫn luôn bất ổn. Nhận ra điều đó, Trần Hùng nhanh chóng thả pheromone an ủi cậu, xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt của cậu, ủ ấm trong lòng mình.
– Tớ không phải người đó, tớ chắc chắn.
– Tớ biết, nhưng alpha thức tỉnh đã trở thành cái gai trong mắt bố nuôi, tớ muốn, muốn đợi đến khi cậu phân hoá hoàn toàn, được không?
– Được, nghe theo cậu. Vậy hôm đó, tớ sẽ nhờ Quang và An Nguyên qua đón cậu.
– Ừm.
– Còn một việc nữa.
– Việc gì?
– Sau sinh nhật bà nội, tớ và mấy người bạn cùng tổ chức một bữa tiệc trên đảo, đi một ngày một đêm. Sẽ có thêm vài người nữa dẫn theo người yêu hoặc người thân, có cả alpha và omega.
– Ừm?
– Tớ vẫn đang trong kỳ phân hoá thức tỉnh, rất cần omega của mình ở bên cạnh.
– Không… không được, bố sẽ không đồng ý cho tớ qua đêm bên ngoài.
– Vậy nếu là cậu đi chơi cùng bạn thân thì sao?
– Hả?
…
Tối hôm đó Đào Gia Minh và chú đại ca cùng bố nuôi ăn cơm trong hoà bình. Ăn xong Đào Gia Minh khoe với bố nuôi mấy tấm hình cậu rửa, nhất quyết muốn bố nuôi để một bức ảnh ba người bà, bố và cậu trong ví. Chú đại ca ở bên cạnh tranh thủ lúc hai người không để ý, tiện tay cất tấm ảnh bố nuôi Đào Gia Minh đang cắm hoa vào túi.
Khi Đào Gia Minh chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nhận được cuộc gọi nhóm của hai người bạn, vừa nhấc máy tiếng của Vy Vy đã như muốn xuyển thủng màng nhĩ của cậu.
– Đào Gia Minh!!! Mày cho số của tao cho tên kia đấy à! Trốn phụ huynh đi hẹn hò lại còn muốn bọn này làm đồng phạm. Mày hư rồi, mày bị tên kia dạy hư rồi!
Đào Gia Minh giảm loa, đẩy điện thoại ra xa. Cậu không thể phản biện, quả thực là cậu cho, vì sợ nghe mắng nên cậu đã đùn đẩy trách nhiệm cho Trần Hùng.
Bên phía Trọng Trường có tiếng sột soạt, có lẽ là cũng đang nằm lười trên giường giống cậu. Đào Gia Minh chùm chăn lại, khẽ giọng nhận sai.
– Tao sai rồi.
Trọng Trường phì cười hỏi lại:
– Mày sai ở đâu?
– Nó mà biết sai thì nó đã không cho số của bọn mình. Tao phải đến nhà tố cáo nó.
– Ây ây ây đừng mà, bọn mày không muốn đi du thuyền ra đảo chơi sao. Còn là miễn phí đấy, Trần Hùng nói là nhà cậu ấy tổ chức tiệc cuối năm cho mọi người.
– Nó nói gì mày cũng tin nhỉ, có khi bữa tiệc này cũng là nó cố tình tổ chức để dụ mày đấy.
– Đúng, có khi cậu ta sẽ lừa mày lên đảo, nhốt lại rồi giết bọn tao bịt miệng đấy.