Bà Trần run run mở kết quả xét nghiệm ra xem, Trần Hoành bố của Trần Hùng, ông chủ của tập đoàn than lớn nhất cả nước giờ phút này chỉ có thể gồng mình ôm lấy vai vợ mình. Chỉ sợ kết quả xét nghiệm này là một mồi lửa thiêu đốt lý trí của bà.
Trần Hoành lườm con trai mình một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai rằng nếu vợ ông xảy ra chuyện gì thì nó chết chắc.
Trần Hùng không thèm đáp lại ánh mắt của bố mình, chỉ mỉm cười chờ đợi mẹ.
Bỗng, bà Trần buông tờ giấy xuống, một tay siết chặt lấy bàn tay của chồng mình, bà che miệng chặn lại tiếng khóc nghẹn ngào đang trực trào. Ông Trần vội vàng giữ lấy tờ giấy trên tay bà, khi nhìn thấy mấy chữ \”alpha thức tỉnh đang trong kỳ phân hoá\”, ông cũng ngỡ ngàng không khác gì vợ mình.
Ông bà ngoại và các bác gái của Trần Hùng cũng vội vàng đến xem, chỉ có hai người anh họ là ung dung ngồi xem chuyện vui.
Bà Trần rơi nước mắt vươn tay về phía con trai mình, bà nghẹn ngào hỏi lại:
– Thật sao con? Có thật không con? Con đừng lừa mẹ, mẹ không bắt con phải tiếp xúc với omega nữa mà.
Trần Hùng quỳ gối, vươn tay gạt đi những giọt nước mắt của mẹ mình, cho bà một lời khẳng định mà bà đã mong mỏi hằng đêm.
– Thật, con không lừa mẹ. Con xin lỗi vì đã luôn không tin bố mẹ. Lần này mẹ thực sự có thể ngủ ngon rồi.
Bà Trần bật khóc trong vòng tay chồng và con trai, ôm ghì lấy con trai mình, bao nhiêu sợ hãi và lo lắng suốt 11 năm qua của bà cuối cùng cũng hoá thành những giọt nước mắt, tan biến vào hư không.
11 năm, bà đã đi khắp những ngôi đền chùa nổi tiếng linh thiêng, đến dự những buổi hội thảo y khoa của những chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này. Bà tìm kiếm từng chút hy vọng một, chỉ hy vọng có thể cứu được con trai mình. Bà đã từng đi từ tràn đầy hy vọng đến thất vọng buông bỏ, vào lúc bà và chồng đã quyết định chấp nhận số phận này của con mình thì cánh cửa hy vọng lại mở ra với bà. Bà rất sợ, sợ rằng tất cả chỉ là mơ, rằng đây chỉ là một lời nói dối.
– Là ai thế con? Mẹ có thể gặp người đó được không? Mẹ muốn cảm ơn người ta.
– Là một cậu bạn ở cùng phòng trọ với con, người Cẩm Phả, rất hiền lành và tình cảm. Bây giờ thì chưa thể gặp được, cậu ấy rất nhút nhát và hướng nội, nhưng con sẽ đưa cậu ấy về gặp bố mẹ sớm thôi, mẹ đợi chúng con nhé.
– Được, được, tốt quá rồi.
Sau khi dỗ dành mẹ mình xong, lại nhận lấy cái ôm từ ông bà ngoại, Trần Hùng theo bố mình vào phòng sách của ông nói chuyện.
– Cậu bé kia tên là gì?
– Tên là Đào Gia Minh, bố, bố đừng điều tra người ta.
– Bố biết rồi. Hai đứa vẫn đang ở chung à?
– Vâng, qua năm mới con sẽ chuyển về chung cư, răng cắn hình thành rồi.
– Ừm, bác sỹ khám cho con lần này vẫn là bác sỹ Huy à?
– Vâng vẫn là chú ấy.
Ông Trần gật gù, rút điện thoại ra tìm số của bác sỹ Huy.