Array
(
[text] =>
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ ba ngày 14 tháng 12.
Hôm nay Nhung làm việc tại nhà, cô vừa ngấu nghiến chiếc bánh bao mẹ hấp từ sáng vừa về phòng mình. Lúc đi ngang qua phòng Mạnh, thấy cánh cửa còn đóng kín, Nhung tưởng em trai vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng khi mở cửa thì thấy cậu đã ngồi vào bàn học từ bao giờ.
– Không ăn sáng à? – Nhung kinh ngạc hỏi. – Sao nay siêng đột xuất vậy?
– Tôi đang ôn bài. – Mạnh đáp với một giọng nghiêm túc. – Mai phải thi tiếp.
– Môn gì thế? – Nhung tò mò hỏi.
– Tài chính doanh nghiệp. – Mạnh trả lời ngắn gọn.
– Ê môn đó khó vãi, hồi xưa tao xém nữa thì tạch môn. – Nhung khẽ rùng mình. – Giờ vẫn còn ám ảnh đây.
Mạnh chỉ “Ừ” một tiếng lấy lệ, khiến Nhung cảm nhận sự hiện diện của mình đang gây phiền nhiễu đến em trai, cô sượng trân bèn tự giác rút lui:
– Thế ăn sáng đi cho có sức học, nhịn đói vậy dễ hại người lắm.
Dạ dày Mạnh hưởng ứng lời Nhung nói, bắt đầu biểu tình đòi ăn. Cậu xuống bếp lấy chiếc bánh bao còn lại, sau đó quay về chốt cửa, tự giam mình trong phòng.
Đối mặt với bốn bức tường vây quanh, tiêu cực lại ùa về tâm trí Mạnh. Hôm qua Mạnh thi môn Kế toán tài chính căn bản, tuy cậu đã dốc toàn lực, tranh thủ những ngày không chạy sự kiện để ôn tập, thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, để rồi cậu đánh lụi trắc nghiệm khá nhiều, đến phần tự luận thì chẳng còn dư dả thời lượng để hoàn thành.
Với tình hình này, chỉ cần Mạnh qua môn là đã một điều kỳ diệu, cậu không dám mơ sẽ đạt được điểm cao. Mạnh tự trách, cho rằng nếu mình phân bổ nhiều thời gian hơn cho việc học thì kết quả thi biết đâu đã khả quan hơn hiện tại.
Thay vì dằn vặt quá khứ, Mạnh quyết định rút kinh nghiệm, tránh để tương lai phạm phải sai lầm một lần nữa. Vì thế từ sáng cậu đã dậy thật sớm, quyết tâm dành trọn hôm nay để ôn Tài chính doanh nghiệp.
Tài chính doanh nghiệp là một trong những môn chuyên ngành quan trọng, về mặt hình thức khá tương đồng với Vật lý cấp Ba vì có phạm vi lý thuyết đa dạng cùng vô vàn công thức khác nhau. Nhưng các quy tắc và phương trình Vật lý có thể chứng minh bằng những đo lường trực quan và phân tích sự vật, hiện tượng tồn tại trong tự nhiên, thậm chí một số người sở hữu năng lực logic tốt còn tự tưởng tượng thí nghiệm để suy luận đáp án. Trong khi đó, tri thức của Tài chính doanh nghiệp lại được đúc kết từ quan hệ tương tác giữa các chủ thể kinh tế, mà một người có vốn xã hội bằng không như Mạnh đương nhiên không thể áp dụng phương pháp tương tự cách học Vật lý như trên.
Cho nên Mạnh chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là học thuộc đến chết.
Hai định đề của Modigliani và Miller, mô hình tăng trưởng Gordon, định giá dòng tiền chiết khấu, quản trị tín dụng thương mại, … Não bộ bị nhồi toàn chữ là chữ, đến nỗi sắp nổ tung vì quá tải, nhưng Mạnh vẫn cưỡng chế bản thân ghi nhớ tất thảy, miệng lẩm bẩm đọc bài như đang niệm Chú Đại Bi.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông, Mạnh liếc nhìn màn hình, thấy người gọi là Bách thì cụt hứng một chút, nhưng vẫn nhấc máy:
– Alo?
– Alo ông tới đâu rồi? – Bách hỏi.
– Tới đâu là sao? – Mạnh ngớ người. – Tôi đang ở nhà mà.
– Sáng nay tụi mình có hẹn mua đồ cho buổi workshop với đêm Gala, ông nhớ không vậy? – Bách nói. – Tụi tôi đang đợi ông đó.
Mạnh sực nhớ đúng là bộ phận sự kiện đã thống nhất hôm nay sẽ thu mua các vật dụng cần thiết cho chương trình sắp tới, ngặt nỗi do mấy ngày nay cậu bị cuốn vào vòng xoáy học tập nên quên bẵng mất. Có điều quỹ thời gian của Mạnh hiện nay đang rất eo hẹp, nếu cậu ưu tiên việc câu lạc bộ thì sẽ không thể ôn thi đầy đủ, bèn lựa lời từ chối:
– Cho tôi nghỉ được không ông? Giờ đang phải cày để mai đi thi đây.
– Ông ráng giùm tôi được không? – Bách năn nỉ. – Hôm bữa phân công đã chốt ông trong nhóm mua đồ rồi, giờ thay người thì tôi sợ không có ai rảnh ấy, mà danh sách cần mua nhiều lắm, thiếu ông là không đủ người chở hết đống đồ này đâu.
Mạnh dần nao núng, đành chấp thuận yêu cầu của Bách. Dù sao đây là trách nhiệm mà cậu đã đồng ý đảm nhận, nếu chối bỏ thì sợ để lại tiếng xấu trong câu lạc bộ, thậm chí còn liên lụy tới Mai Anh nữa.
Mạnh tải hết slide Tài chính doanh nghiệp về điện thoại, dự định vừa đi vừa học, sau đó thay đồ rồi qua phòng Nhung báo một tiếng:
– Tôi đi công chuyện đây, bà trông nhà đi nhé.
– OK, đi cẩn thận, nhớ về sớm. – Nhung chỉ dặn dò đôi câu, rồi lại vùi đầu vào công việc.
Hai mươi phút sau, Mạnh đã tới siêu thị Big C Miền Đông, là điểm hẹn từ trước của nhóm. Sau khi gửi xe, cậu liên hệ với Bách, tìm kiếm một hồi, nhanh nhẹn hội họp với những người còn lại.
– Mọi người có mặt đông đủ hết rồi đúng không? – Bách ra dấu chào Mạnh, rồi điểm danh những người hiện diện trước mắt. – Vậy giờ mình vào trong thôi.
Ngày thường nên siêu thị khá vắng vẻ, Bách dẫn đầu đoàn sáu, bảy người, mỗi lần đến kệ hàng cần mua thì nhao nhao trao đổi, lan tỏa sự huyên náo lấn át bầu không khí buồn chán bao trùm cả tòa nhà. Mạnh không tham gia thảo luận, cậu xung phong đẩy xe hàng, lặng lẽ bọc hậu cả đoàn, đồng thời xem lại bài giảng, tranh thủ nuốt được chữ nào vào bụng thì hay chữ nấy.
Ngồi yên một chỗ vốn đã khó học, vừa đi vừa thuộc bài càng không hiệu quả. Mạnh đọc mãi mà vẫn không nhớ nổi nội dung, lại cảm thấy thấm mệt, bèn tạm nghỉ một lúc, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện trước sau trái phải đều không thấy người quen đâu hết.
Mạnh giật mình, vội đi dọc theo các gian hàng. May mà những người khác chưa đi xa, ngay khi định vị được thì Mạnh đẩy xe hàng, khẩn trương đuổi theo.
– Ông đi đâu nãy giờ thế? – Bách thấy Mạnh xuất hiện, nhướn mày hỏi.
– Nãy tôi không để ý nên đi lạc. – Mạnh ngượng cười. – Sorry nha.
– Đi đứng cẩn thận đi ông. – Bách không bộc lộ cảm xúc gì, nhắc nhở Mạnh rồi tiếp tục lựa đồ.
Mạnh đâm ra bối rối, cậu không giở điện thoại ra nữa, nhẩm lại những gì cậu mới xem qua ban nãy. Thần trí cuốn theo Tài chính doanh nghiệp, Mạnh lơ đãng đẩy xe hàng, không chú ý mọi người đã dừng lại phía trước, để rồi đâm sầm vào hai, ba người đứng áp chót.
– Tôi xin lỗi! – Mạnh choàng tỉnh, đỡ một bạn nữ tướng tá nhỏ con bị xô ngã, miệng không ngừng ríu rít. – Bạn có sao không?
– Tôi không sao. – Bạn nữ đáp, Mạnh mới thấy nhẹ lòng một chút.
– Ổn không vậy cha? – Bách nhìn Mạnh. – Nãy giờ nhìn ông như đang mất hồn thế.
– Tôi … bình thường à. – Mạnh ấp úng bào chữa. – Tại tôi vừa đi vừa học, cho nên … hơi lơ tơ mơ xíu.
– Ông để về nhà rồi hẵng học sau. – Giọng điệu Bách nghiêm nghị. – Tập trung vào một việc giùm tôi đi ông, sáng giờ ông làm ảnh hưởng cả nhóm ba lần rồi đấy.
Bách cao hơn Mạnh một cái đầu, da cậu ta ngăm, thân thể lực lưỡng, khuôn mặt chữ điền rắn rỏi, phong thái này làm người ta liên tưởng đến đại bàng, tuy chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng vẫn đủ uy phong để người khác phải kính nể. Bị Bách khiển trách trước các thành viên khác, Mạnh xấu hổ vô cùng, nhưng đành cắn răng nhẫn nhịn nhận tội.
Bách không nỡ bôi nhọ thể diện của Mạnh giữa chốn thanh thiên bạch nhật, cậu ta chỉ phê bình vài câu, rồi tiếp tục so sánh chất lượng và giá cả của hai mặt hàng với người bên cạnh, vờ như chuyện ban nãy chỉ là ảo mộng trong chớp mắt.
Những người khác không tinh tế giống Bách, ánh mắt của họ đầy vẻ khinh thị như thể cậu là một nỗi phiền phức, hoặc đó là do cậu nghĩ thế, nhưng cũng khiến cậu phải cụp mắt, chẳng có dũng khí nhìn thẳng đối phương.
Tâm tình của Mạnh trượt dốc không phanh, suốt chặng đường còn lại cậu bước theo cả đoàn như con rối, không còn năng lượng để tâm đến học hành hay mua sắm nữa.
Loanh quanh từ siêu thị tới chợ trời, bộ phận sự kiện tốn hết một buổi sáng mới sắm sửa đầy đủ những gì cần mua. Theo kế hoạch của Bách, ăn trưa xong bộ phận sự kiện sẽ đến nhà cậu ta để làm đồ trang trí cho buổi workshop.
– Ông cho tôi về trước được không? – Mạnh khúm núm xin phép Bách. – Tôi phải ôn bài chứ sáng mai tôi thi rồi, có gì bữa sau tôi làm bù cho.
– Làm gì còn bữa sau. – Bách cười mỉa mai. – Tụi tôi đang ráng mần hết trong hôm nay để đỡ phải cập rập đây.
Mạnh: “…”
– Ông cứ về nhà nghỉ ngơi đi. – Bách nói. – Chừng nào có task mới tôi sẽ giao cho ông.
Mạnh nghĩ da mặt mình phải dày lắm mới tránh để bụng những cái nhìn dò xét từ người khác, một mình tách đoàn, ôm theo những tủi thân lủi thủi đi về nhà.
– Về trễ thế? – Nhung thấy Mạnh mở cửa thì lên tiếng. – Ăn cơm chưa? Sao mặt mày bí xị vậy?
– Tôi mệt thôi chứ không có gì. – Nhớ tới bài vở còn đang dang dở, Mạnh trở nên gấp gáp. – Chắc tôi không ăn đâu, đi học tiếp đây.
– Điên hả? – Nhung quắc mắt. – Mệt nên mới phải ăn vô cho có sức học! Cơm tao để phần trên bàn đó, ăn đi!
Dưới sự thúc ép của Nhung, Mạnh miễn cưỡng ăn vội bữa cơm, rồi về phòng đóng cửa, một lần nữa bước vào trạng thái tự cô lập để chuyên tâm ôn bài.
Những gì Mạnh học trước khi đi đã rơi rụng gần hết, trong đầu chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc. Mạnh vận toàn bộ công lực nhưng không tài nào chắp vá chúng thành một dải liền mạch, bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm, kiên nhẫn cũng đạt đến giới hạn, không nhịn được nữa mà nghiến răng, bực tức đập bàn một cái thật mạnh.
Rầm!
– Làm sao đấy? – Nhung hỏi vọng.
– Không có gì. – Ngoài mặt Mạnh điềm tĩnh đáp, nhưng trong lòng kỳ thực đang đứng ngồi không yên.
Giờ này Mạnh còn học trước quên sau, thế thì khả năng cao cậu rớt môn là cái chắc.
Nếu Mạnh không qua môn nổi, kỳ sau cậu bắt buộc học lại, liên lụy tới ba mẹ phải tốn thêm một khoản học phí, còn học lực của bản thân bị thụt lùi vài bước khi đứng cạnh bạn bè đồng trang lứa, đặc biệt là với Mai Anh.
Mạnh không chấp nhận nổi viễn cảnh này, cậu tự chỉnh đốn tinh thần, khắc vào tiềm thức của mình rằng hiện giờ chỉ có học mới cứu vãn nổi cậu.
Gạt bỏ hết mọi cảm xúc cùng những lơ là chực chờ quấy nhiễu, Mạnh điên cuồng học như cái máy. Cậu cày lý thuyết xong thì chuyển sang giải đề thi thử, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra, gần như cậu chẳng dám ngơi bút lấy một giây.
Học đến tận khi ngoài trời tối mịt, mắt Mạnh nặng trĩu, vai gáy nhức mỏi còn bao tử thì nhộn nhạo, cậu nhận thức được năng lượng trong người đã tiêu hao cực hạn, khi đó mới chịu dừng tay.
Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên thông báo Messenger, là Bách nhắn cho Mạnh:
“Thứ năm ông có rảnh không?”
“Sao thế ông?” Mạnh hỏi lại.
“Hôm nay tụi tôi chưa xong vật dụng cho workshop, nên tính thứ năm tập trung lại để mần tiếp.” Bách giải thích. “Nếu được thì ông sắp xếp đi đi nhé, càng nhiều người mần càng lẹ.”
Ban đầu Mạnh định từ chối, kế hoạch của cậu là ôn bài cả ngày hôm đó, song rất nhanh cậu nhận ra đây là cơ hội để vãn hồi tín nhiệm cho bản thân trong nội bộ bộ phận sự kiện.
Mạnh đắn đo một lúc, soạn tin rồi lại xóa, sau cùng mới gửi câu trả lời:
“OK ông.”
“Cảm ơn ông.” Bách hồi âm. “Thứ năm nhớ đi đúng giờ chứ đừng như hôm nọ nhé.”
Mạnh: “…”
Mạnh không còn sức cân đo đong đếm thiệt hơn, thôi thì tới đâu hay tới đó. Cậu tắt di động, ngay khi vừa lên giường thì cơ thể sập nguồn, lập tức ngủ li bì như chết.
Trong mơ, Mạnh thấy mình đang ngồi trong phòng thi, đồng hồ đã điểm hết giờ mà bài làm của cậu vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Mạnh tuyệt vọng nhìn giám thị thu hồi bài thi của mình, bạn học phấn khởi ùa ra khỏi phòng, trong số đó còn lẫn cả hình bóng của Mai Anh. Mạnh muốn đuổi theo cô, nhưng chân tay bị một lực vô hình ghì chặt vào ghế, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất theo dòng người đông đúc.
Khi người cuối cùng rời đi, cánh cửa liền đóng chặt, khung cảnh biến đổi thành phòng học, đồng thời tiềm thức nhắc nhở rằng Mạnh đang tham dự lại lớp Tài chính doanh nghiệp vì đã không hoàn thành bài thi cuối kỳ. Mạnh nhìn bốn phía, thấy trong phòng đơn độc mỗi bản thân cùng giảng viên, nhận ra mình là người duy nhất phải học lại.
Từ cửa sổ có tiếng hoan ca, ở ngoài đang tổ chức lễ tốt nghiệp, Mai Anh diện chiếc áo cử nhân trên cười, nét mặt rạng ngời đón nhận trăm lời chúc phúc từ quần chúng vây quanh.
Giây tiếp theo, Nguyên tách ra từ đám đông, anh ta đi tới bên cạnh Mai Anh, nắm tay cô thật chặt, cùng cô tươi cười thật hạnh phúc.
Mạnh tức nổ đom đóm mắt, cậu không đứng lên được, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng bất lực. Đầu cậu dường như bị đóng đinh, bắt buộc phải chứng kiến quá trình Nguyên và Mai Anh từ lễ tốt nghiệp cử hành lễ cưới, sinh con đẻ cái, cùng nhau ổn định sự nghiệp, sống một đời đầy viên mãn.
Đến khi cửa sổ hạ màn, chân tay Mạnh được giải phóng, cậu vội đứng lên, mặc kệ giảng viên đang thao thao bất tuyệt, lê từng bước chân nặng đến hàng tấn, bằng mọi giá phải giành lại Mai Anh từ tay Nguyên.
Nhưng khi Mạnh vừa đạp tung cánh cửa, bên ngoài chỉ còn lại một màu trắng xóa vô tận. Chẳng đợi Mạnh kịp thích ứng, sắc trắng ấy bao bọc toàn thân cậu, đến khi ánh sáng giảm dần, phía trước Mạnh là trần phòng ngủ, bên tai văng vẳng truyền tới tiếng nhạc chuông điện thoại.
Mạnh nửa tỉnh nửa mê bắt máy, màng nhĩ liền bị Mai Anh sa sả một trận:
– Anh đi chưa vậy? Còn hai mươi phút nữa là vào thi rồi, sao giờ chưa thấy anh đâu nữa?
– Hở? – Mạnh ngờ nghệch hỏi.
– Anh dậy chưa thế? – Mai Anh bó tay toàn tập. – Nay thi đó ông nội ơi! Em bắt Grab đi đây, anh khỏi đón em nha, tranh thủ lên trường kẻo trễ đó!
Mạnh nhìn đồng hồ đã là sáu giờ năm mươi, bấy giờ mới định thần, nhận ra cậu không còn ngủ mơ nữa, liền cuống cuồng vệ sinh cá nhân, bỏ ăn sáng mà phi thẳng tới trường.
Lúc Mạnh tới nơi thì đã trễ năm phút, may mà còn trong phạm vi cho phép nên vẫn được dự thi. Cậu khẩn trương nhận đề rồi ổn định chỗ ngồi, chẳng để bản thân kịp thở một hơi đã đặt bút làm bài.
Tính tỷ suất sinh lời nội tại IRR, tính chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền WACC, tính đòn bẩy tài chính, hoạch định ngân sách vốn … Mạnh nhớ rõ mình đã cật lực học kỹ những phần này, nhưng bây giờ kiến thức bị vò lại thành một mớ bùi nhùi, chặn đứng dòng suy luận của cậu. Phần tự luận lại toàn bài tập vận dụng, khiến cậu càng thêm rối rắm, chẳng biết đường nào mà lần.
Năm mươi lăm phút trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hết giờ làm bài mà Mạnh vẫn chưa làm xong câu tự luận chiếm tỷ trọng điểm số đáng kể. Cậu nộp bài cho giám thị, bàn tay mỏi nhừ vì viết liên tục, dịch vị sôi trào như muốn thiêu cháy dạ dày lẫn thực quản, đốt luôn mọi hỷ nộ ái ố, để lại một trái tim chán nản và thất vọng tràn trề.
– Sáng nay anh ngủ quên hả? – Mai Anh ghé qua chỗ Mạnh, hỏi han.
– Ừ, hên có em gọi dậy chứ không là anh hết cứu. – Mạnh không có tâm tình tán gẫu, nhưng vẫn gượng chút hơi tàn để tiếp chuyện. – Cảm ơn em nhiều lắm luôn.
– Bữa sau anh nhớ đặt báo thức kẻo lại như hôm nay đó. – Mai Anh cười nói. – Nãy anh làm bài được không?
– Trắc nghiệm anh lụi nhiều quá, còn tự luận thì bỏ một câu. – Mạnh rầu rĩ. – Không biết anh có trên trung bình nổi không nữa. Em thì sao?
– Cũng tàm tạm. – Mai Anh đáp, đoạn thở dài. – Haizz, còn môn Luật Doanh nghiệp thôi, ráng lên.
– Nhắc mới nhớ, ngày mai anh phải chuẩn bị đạo cụ cho workshop, chắc giờ về sớm để tranh thủ ôn bài. – Mạnh không nhẫn nhịn lâu hơn được nữa, bèn kiếm cớ rút lui. – Em về luôn chưa? Để anh chở em về.
– Anh có dư nón bảo hiểm không? – Mai Anh hỏi.
– Anh không. – Mạnh trả lời. – Hồi sáng em không cầm theo hả?
– Ừ, em đi xe buýt nên không đem. – Mai Anh gật đầu. – Thế thôi anh về trước đi, lát nữa em đi xe buýt về sau cũng được.
Mạnh: “…”
Mạnh nấn ná muốn ở bên Mai Anh lâu hơn một chút để xoa dịu những buồn tủi đã tích tụ từ hôm qua, song giờ cậu vừa đói vừa nản, từng tế bào trên người đều gióng lên hồi chuông báo động. Cậu đành tạm biệt người yêu, lấy xe về nhà, quay lại với guồng quay học tập đang chờ đợi sẵn như một sự hành hình.
***
Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ bảy ngày 18 tháng 12.
Buổi workshop được tổ chức ở hội trường cơ sở B1, quy mô lớn hơn vòng bán kết nhiều lần, khối lượng công việc cũng theo đó mà tăng lên. Ai nấy đều hối hả, thân là trưởng ban tổ chức Mai Anh còn bận rộn hơn, cô điều phối hoạt động tiền sự kiện, khi nhìn thấy Mạnh cùng hai bạn nam khuân bàn ghế đặt giữa sân khấu thì chợt sững lại trong tích tắc.
Ý đồ lóe sáng trong đầu như ánh chớp, Mai Anh gọi một bạn nữ gần đó, đưa tờ tiền mới toanh mệnh giá mười nghìn, nhỏ giọng nhờ vả, đợi người kia nhận lời mới tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Mạnh bố trí chỗ ngồi cho MC và khách mời xong xuôi, cậu vừa ngáp dài một hơi, như có linh cảm thì ngẩng đầu, thấy Mai Anh ở dưới khán đài ngoắc tay gọi mình, bèn tò mò đi tới.
– Bé gọi anh có chuyện gì không? – Mạnh hỏi.
– Anh mệt không? – Mai Anh hỏi, cùng lúc đó bạn nữ kia quay lại, đưa một chai Revive chanh muối cho cô. – Em mua nước nè, anh uống đi cho có sức.
– Cám ơn bé! – Mạnh mừng rỡ đón lấy chai nước, ừng ực tu hết một nửa. – Quá đã!
– Mạnh! – Hân đứng trên sân khấu, lớn tiếng gọi Mạnh. – Ông có bận gì không?
– Ổng đang phụ tôi chút chuyện rồi! – Chẳng để Mạnh kịp mở miệng, Mai Anh đã đáp lời thay. – Có gì không bà?
– À thế hả. – Hân lúng túng. – Thế để tôi nhờ người khác vậy.
Ngân rời đi, còn Mạnh nhìn Mai Anh, khẽ phì cười:
– Mai Anh lạm quyền quá đấy nhé.
– Đâu có. – Ánh mắt Mai Anh ngây thơ vô tội. – Em nhờ anh thiệt mà.
– Bé muốn anh làm gì? – Mạnh khó hiểu hỏi.
– Em đuối quá. – Mai Anh túm lấy tay áo Mạnh, kéo cậu sát lại mình. – Anh đứng với em một xíu đi.
Giữa những con người đang tất bật chuẩn bị cho buổi workshop, Mạnh và Mai Anh đứng cạnh nhau, hô hấp đều đều, im lặng mượn hơi ấm tỏa ra từ da thịt đối phương để sạc lại cục pin tâm hồn mình.
– Bữa giờ tụi mình chẳng được nói chuyện nhiều. – Mạnh nói trước. – Anh nhớ em quá.
– Cũng tại anh với em phải thi cử rồi phải làm mấy cái task của câu lạc bộ nữa. – Mai Anh não nề. – Em quên hỏi anh, hôm qua luật Doanh nghiệp anh làm bài được không?
– Đủ qua môn thôi. – Tuần vừa rồi đích thị là địa ngục trần gian giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, khiến Mạnh nhớ lại mà rùng mình. – Mai Anh đừng nhắc tới thi cử nữa, anh oải lắm rồi.
– Ừ vậy không nhắc tới chuyện đó nữa. – Mai Anh đồng tình, đoạn đổi đề tài. – Thứ tư tuần sau anh rảnh không?
– Chi vậy? – Mạnh hỏi.
– Hai đứa mình đi chơi đi. – Mai Anh đề xuất. – Phải xả stress chứ không em điên lên mất.
– OK luôn. – Mạnh giơ ngón cái với Mai Anh. – Đi chơi xong đi ăn luôn đi.
– Dĩ nhiên. – Mai Anh hùa vào, chợt nhận ra có gì đó sai sai. – Mà anh biết hôm đó là ngày gì không?
Mạnh ngẫm nghĩ một lúc, xác định hôm đó là ngày 22, cảm giác ngày này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, bèn đoán bừa:
– Sinh nhật em hả?
– “Sinh nhật em hả” là sao? – Mai Anh chống tay nhìn Mạnh, cau mày chất vấn. – Anh không nhớ sinh nhật em hay sao mà hỏi lại thế?
– Đâu có … – Lần này Mạnh chắc chắn đáp án của mình là chính xác, nhưng thấy người yêu làm căng thì cũng thấp thỏm bất an. – Anh nhớ mà, mới trả lời em luôn đó.
Mai Anh: “…”
Mai Anh không luận tội Mạnh được, nhưng cô vẫn đâm quạu, sau cùng thở hắt một hơi, khoanh tay lại, nghiêm giọng nói:
– Anh xem hồi nãy Hân nhờ anh cái gì đi. Em làm việc của em tiếp đây.
Mạnh: “…”
Suy nghĩ của Mạnh không đồng bộ kịp với tâm tư của người yêu, nghe Mai Anh đuổi khéo mà tưng hửng, ngặt nỗi phận nhỏ bé như cậu chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành.
Mạnh chạy đi giúp đỡ Hân, lúc đang sắp xếp đồ đạc thì phát hiện Nguyên đã đến tự bao giờ, hai tay xách túi đựng mấy chiếc hộp, đang trao đổi gì đó với Mai Anh. Trông người yêu cười nói vui vẻ cùng Nguyên mà Mạnh ứa gan, nhớ đến giấc mơ mấy ngày trước mà cảm tưởng lòng mình đang đặt trên đống lửa, chỉ muốn lao tới, kéo Mai Anh tránh xa khỏi Nguyên.
Mạnh trấn tĩnh lại, ý định này ấu trĩ quá mức, không chỉ Mai Anh mà chính cậu cũng thấy vậy. Cậu tự ám thị bản thân rằng hai người đó chẳng qua cũng chỉ bàn luận công việc, ắt hẳn sẽ không đề cập đến những chuyện ngoài lề khác.
Nhưng khó chịu như dằm găm vào da thịt, muốn rút ra thì khó mà để đó thì nhức nhối không yên.
***
Khách mời của buổi workshop là anh biên tập viên thời sự đài HTV, cũng là người đã không tiếc lời khen dành cho slide của Mạnh ở vòng bán kết. Nhờ sự góp mặt của anh đã thu hút lượng lớn sinh viên, số người tham dự lấp kín gần như tất cả chỗ ngồi của hội trường, Mai Anh ngồi ở hàng ghế VIP chứng kiến cảnh này cũng không giấu nổi nụ cười hài lòng.
Mạnh cùng các nhân sự khác của bộ phận sự kiện chen chúc trốn sau cánh gà chật hẹp, phụ trách quản trị rủi ro, hay nói một cách đơn giản là hỗ trợ mỗi khi người trên sân khấu gặp trục trặc. Nhưng tỷ lệ xui rủi xảy ra khá thấp, nên hầu hết mọi người để thả lỏng, xôm tụ thành từng nhóm tán gẫu hoặc làm việc riêng:
– Ê mày thi xong chưa …
– Không biết kỳ này có được học bổng không nữa …
– Bữa phòng tao có thằng kia phao bài bị bắt, ngu thật …
Mạnh vốn không hòa hợp được với các thành viên bộ phận sự kiện, cộng thêm việc học đã ám ảnh Mạnh gần nửa tháng qua, giờ cậu chỉ muốn tránh khỏi đề tài này càng xa càng tốt. Cậu thu mình một góc, khoanh tay gà gật, ngỡ như sức khỏe bản thân đã xuống cấp trầm trọng sau một tuần thiếu ngủ vì ôn luyện một cách điên cuồng.
– Anh Nguyên có đem chân gà sả tắc mẹ ảnh gửi lên từ quê nè. – Bách xuất hiện, giơ hai hộp đồ ăn mà Mạnh từng thấy trong chiếc túi Nguyên cầm ban nãy. – Mấy người chia nhau ra ăn cho đỡ đói nhé.
Chạy việc từ chiều nên ai cũng đói meo, nghe đến đồ ăn là hai mắt rực sáng, ngay cả Mạnh cũng tỉnh ngủ hẳn. Hai chiếc hộp được chuyền dọc theo hàng, mỗi người tự giác lấy một cái chân gà, tới lượt Mạnh thì vừa hay trong hộp còn lại đúng một miếng.
Chân gà mảnh khảnh, màu da nhợt nhạt, ngâm mình trong làn nước sóng sánh màu nâu cánh gián. Sả, tắc và ớt được xắt thành lát mỏng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đưa lại gần mũi còn ngửi được mùi chua đậm, nước bọt của Mạnh liền ứa ra không thể kiểm soát.
Mạnh cầm chân gà, một giọt nước chảy dọc theo cựa gà, bám vào đầu ngón tay cậu. Xưa nay Mạnh chưa từng thử qua món này, cậu nhìn những người khác ăn, đoạn bắt chước gặm theo. Da gà trơn béo ngậy, xương gà mềm rục, nhai mà nghe tiếng rồm rộp giòn tan trong miệng như nhai nước đá, vị mặn vừa phải, thấm đẫm vị chua của tắc, vị nồng của sả và vị cay của ớt, khiến Mạnh ăn xong còn chưa đã thèm, định bụng chấm mút ngón tay để níu kéo thêm chút dư vị.
– Diễn giả cần thay mic gấp! – Bách đột ngột cấp báo. – Mic dự phòng để chỗ nào vậy? Đem ra lẹ đi!
Có một chiếc micro nằm trên bàn sau lưng Mạnh, cậu cầm lấy định chuyển cho người khác, song nhận ra mình là người ở ngoài cùng, trách nhiệm thay micro cư nhiên cũng đè nén lên vai cậu. Mạnh kiểm tra kỹ thuật micro, xác nhận nó hoạt động ổn thỏa mới dám ló dạng khỏi cánh gà, lom khom đổi micro với khách mời dưới ánh đèn sân khấu chói lòa cùng sự theo dõi của hàng trăm thính giả, rồi vội vã rút lui.
Cả quá trình chỉ kéo dài mười giây, Mạnh về tới hậu trường mà tim đập thình thịch. Trộm vía từ đó chương trình không còn gặp bất trắc nào nữa, hướng nội như Mạnh cũng thoát được kiếp nạn phải lộ diện trước mặt công chúng.
Buổi workshop kết thúc tốt đẹp, ban tổ chức tháo bỏ được một phần gánh nặng trong lòng. Khi các thành viên hân hoan đang lên kèo ăn mừng, Mai Anh bất chợt cáo từ:
– Chắc tôi xin phép về trước, mọi người cứ đi ăn vui vẻ nha.
– Có sao không bé? – Mạnh lo lắng hỏi. – Em thấy mệt trong người hả?
– Ừ. – Mai Anh đáp gọn. – Anh chở em về được không?
Mạnh cũng chẳng ham vui, cậu cho rằng Mai Anh vừa tạo ra cơ hội để mình chuồn về, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay tắp lự.
Dọc đường Mai Anh chẳng nói gì, Mạnh biết ý nên chỉ lặng thinh. Đến khi hai người tìm thấy xe máy của Mạnh, xung quanh không có ai khác, Mai Anh mới lên tiếng:
– Lúc workshop anh có ăn chân gà của anh Nguyên không?
– Sao em biết? – Mạnh giật mình hỏi lại. – Nãy đói quá nên anh có lấy một cái. Sao thế bé?
– Em bị diễn giả phàn nàn là micro anh đưa toàn mùi mắm, còn có cả mùi sả tắc nữa. – Mai Anh vừa đội mũ vừa nói – Cho nên em đoán là anh ăn chân gà xong quên lau tay mà đã đưa micro cho ảnh. – Mai Anh vừa đội nón vừa nói.
Mạnh: “…”
– Anh xin lỗi … – Mạnh cúi đầu đầy ăn năn.
– Anh không biết đâu, lúc em nghe ảnh nói mà em ngại thật sự. – Mai Anh bộc bạch. – Chắc mấy bữa nữa em phải feedback để ban tổ chức rút kinh nghiệm. Sắp Gala rồi, công sức mấy tháng trời của tụi mình đều được quyết định trong đêm đó, em không thể để chuyện này tái phạm được, ảnh hưởng nhiều tới danh tiếng cuộc thi với câu lạc bộ lắm.
– Em đừng nói chuyện này ra được không … – Mạnh nài nỉ.
– Tại sao? – Mai Anh hỏi. – Anh có lỗi thì phải nhận chứ.
Bởi vì Mạnh mãi mới cải thiện được một chút uy tín của mình trong mắt bộ phận sự kiện, nếu để chuyện cậu ăn chân gà gây ảnh hưởng đến bộ mặt của chương trình vỡ lở, e rằng sẽ phải hứng chịu chỉ trích, cậu sẽ không còn mặt mũi đâu để gắn bó lâu dài cùng câu lạc bộ.
Song Mạnh lại nín lặng, việc quán xuyến các hoạt động của Mic Talent đã quá sức chịu đựng của Mai Anh, cậu không muốn người yêu phải bận tâm nhiều hơn về mình nữa.
Tuy Mạnh không trả lời, nhưng Mai Anh đoán được cậu có tâm sự không tiện trải lòng, nên không truy xét thêm, chỉ chốt hạ:
– Việc này để mai mốt tính sau. Giờ về trước đã, em mệt lắm rồi.
Trái tim Mạnh như một quả cầu thủy tinh vắt vẻo treo giữa lồng ngực, bất kỳ lúc nào cũng rớt xuống đất, vỡ tan.
[text_hash] => 72e240e3
)