Hột Vịt Xào Me – Chương 36: Milo Dầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hột Vịt Xào Me - Chương 36: Milo Dầm

Array
(
[text] =>

Hột Vịt Xào Me - Chương 36: Milo Dầm

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ tư ngày 8 tháng 12.

Nhung vừa về đến nhà, đập vào mắt cô là cảnh Mạnh bận đến độ tối mặt tối mũi: tay trái lật giáo trình, tay phải thao tác chuột laptop. Mạnh thấy chị gái thì chỉ chào một tiếng, rồi lại cắm đầu nghí ngoáy viết gì đó.

– Đang học bài à? – Nhung ghé mắt nhìn màn hình. – Môn gì vậy?

– Đang giải đề môn Thuế Việt Nam, mai thi rồi. – Mạnh trả lời. – Rảnh không? Cho hỏi bài cái.

– Tao biết mẹ gì về thuế đâu mà hỏi? – Nhung quắc mắt.

– Hỏi bài tập thuế thu nhập cá nhân. – Mạnh nói. – Bà làm HR chắc cũng phải biết về thuế này chứ?

– À, thuế thu nhập cá nhân thì tao biết. – Nhung gật gù, cúi người bên cạnh Mạnh. – Sao? Hỏi gì?

– Có câu này tôi không biết sao đáp án ra như vầy. – Mạnh mở đề bài rồi đưa giấy nháp cho Nhung xem. – Tôi lại tính ra kết quả khác cơ.

– Moá! – Nhung vừa cầm tờ giấy nháp chi chít chữ của Mạnh liền chê. – Sao chữ mày xấu thế?

Mạnh: “…”

Nhung phân tích bài làm của em trai, tính nhẩm một hồi rồi “À” một tiếng, sau đó giải đáp:

– Phần bảo hiểm để giảm trừ thu nhập tính thuế chỉ có 10.5% tổng thu nhập thôi, không có trừ 32% giống như vầy.

– Tại sao? – Mạnh khó hiểu hỏi.

– Vì trong 32% đó bao gồm 21.5% là do doanh nghiệp đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm chứ không qua tay cá nhân nộp thuế, cho nên phần đó không được tính vô tổng thu nhập của người đó. – Nhung giảng giải. – Còn 10.5% còn lại là tỷ lệ bảo hiểm trích trực tiếp từ thu nhập của người lao động, cho nên khoản giảm trừ này chỉ có nhiêu đó thôi. Hiểu không?

– Hiểu sơ sơ. – Mạnh mù mờ nói. – OK, để tôi nghiền ngẫm thêm.

– Đúng là gà con. – Nhung nhếch mép. – Vừa gà vừa non.

Mạnh: “…”

Khúc mắc được tháo gỡ, Mạnh giải bài xong mà mệt bở hơi tai, cánh tay gấp sách vở lại, định bụng mở game chơi để xả stress.

Cùng lúc đó, Mai Anh nhắn tin cho Mạnh, giọng điệu đầy gấp gáp:

“Ngày mai thi xong em phải đi công chuyện của câu lạc bộ nên anh khỏi đón em nha.”

“Ổn không bé?” Mạnh lờ mờ nhận thấy người yêu có chuyện không vui, bèn thử hỏi han. “Có chuyện gì hả? Để anh chở em đi cũng được mà.”

“Mai em phải đi gặp nhà tài trợ cuộc thi Mic Talent để xử lý một vài vấn đề, mà người ta ở tuốt Tân Phú lận, xa lắm.” Mai Anh giải thích. “Anh thi xong thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi, em không muốn vì việc của em mà hành xác anh như thế.”

“Việc của Mai Anh là việc của câu lạc bộ.” Mạnh hùng hồn. “Mà việc của câu lạc bộ cũng là việc của anh, cho nên suy ra việc của bé cũng là việc của anh luôn.”

“Được rồi.” Mai Anh chốt hạ. “Quyết định thế nhé. Cấm cãi!”

“Mà chuyện tài trợ có chuyện gì hả bé?” Mạnh tò mò hỏi. “Sao em phải qua bên họ vậy?”

“Chuyện dài lắm, thi xong em kể với anh sau.” Mai Anh than thở. “Anh ôn thuế tới đâu rồi?”

“Nhớ Mai Anh quá không ôn nổi.” Mạnh giả bộ rầu rĩ.

“Thế đừng nhớ nữa, giống em nè.” Mai Anh bình tĩnh đáp. “Em đâu nhớ anh là ai đâu.”

Mạnh: “…”

Mạnh cứng họng, không nghĩ ra câu gì để đáp trả, chỉ đành trả lời Mai Anh bằng icon khóc thành dòng sông.

“Khóc lóc cái gì, học bài đi, mai còn gánh em.” Mai Anh nhắn tiếp. “À còn task của câu lạc bộ nữa, anh làm xong chưa?”

“Task làm slide của bộ phận sự kiện anh mới làm có một tí à.” Mạnh thú nhận.“Còn task viết content bên truyền thông anh chưa đụng vào nữa. Haizz, quá mệt mỏi.”

“Trời đất, mai là deadline của cả hai task đó rồi!” Mai Anh khiển trách. “Bộ anh tính đợi nước tới chân mới nhảy hay gì?”

“Bữa giờ thi cử nhiều nên anh lu bu quá.” Mạnh phân bua. “Để mai thi xong anh hoàn thành liền.”

“Ừ, anh ráng sắp xếp làm xong sớm giùm em nha.” Mai Anh nhắn. “Em đặt nhiều tâm huyết vào chương trình này lắm, cho nên anh cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của ban tổ chức.”

Mạnh: “…”

“Thôi, anh ôn bài tiếp đi.” Mai Anh kết thúc. “Em chuẩn bị tài liệu để mai đi gặp nhà tài trợ đây.”

Mai Anh nhắn xong thì offline, chẳng đợi Mạnh kịp chào tạm biệt.

Ôn bài muốn điên đầu mà còn phải hứng một trận càm ràm, Mạnh đâm ra bực bội, bèn rót nước rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Được giải khát nên tâm trạng thoải mái trở lại, đầu óc cũng dần thông suốt, Mạnh thầm nghĩ có lẽ vì Mai Anh đang phải lo liệu vấn đề phát sinh đột ngột với nhà tài trợ cuộc thi Mic Talent, áng chừng không mấy thuận lợi nên tính khí của cô mới trở nên tiêu cực.

Với cương vị người yêu của Mai Anh, Mạnh cư nhiên trở thành tấm bia bất đắc dĩ cho cô xả giận.

Nghĩ đến đây, Mạnh thở dài, chấp nhận cam chịu một chút cũng chẳng mất mát gì, miễn sao Mai Anh hạ hỏa là được.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ năm ngày 9 tháng 12.

Mạnh vừa tính ra kết quả bài cuối cùng, giám thị đã thông báo hết giờ làm bài. Cậu cuống cuồng ghi vội đáp số vào giấy thi, đến khi nộp bài mới dám thả lỏng chân tay, tự nhủ nhờ ôn bài kỹ lưỡng nên hôm nay trộm vía không bỏ trống câu nào.

Còn đúng hết hay không thì hên xui.

Đến khi giám thị cho phép ra về, Mạnh mới đứng dậy, hớn hở sải hướng tới chỗ Mai Anh, chưa kịp đứng vững đã hỏi:

– Em làm bài được không?

– Được. – Vẻ mặt của Mai Anh không vui cũng chẳng buồn. – Anh làm mã đề mấy?

– JQKA. – Mạnh đáp. – Còn em?

– Em cũng vậy. – Mai Anh chìa tờ giấy nháp mỏng chi chít chữ rồi đề nghị. – Dò đáp án với em đi.

Mạnh và Mai Anh chụm đầu đối chiếu bài làm, rất nhanh đã xuất hiện những bất đồng trong cách giải bài của hai người.

– Sao bài này thuế nhập khẩu lại bằng không thế? – Mai Anh chất vấn. – Em tính ra một triệu hai lận.

– Em bị bẫy đó. – Mạnh phân tích. – Đề bài nói là hàng được vận chuyển thẳng từ cảng tới khu chế xuất, mà khu chế xuất được xem là khu phi thuế quan nên hàng hóa không bị đánh thuế nhập khẩu, nên bài này khỏi cần tính luôn.

– Chết thật. – Mai Anh vỗ trán. – Em không để ý tới chi tiết này.

– Sao bài này em tính ra thuế thu nhập cá nhân tận 25 nghìn vậy? – Mạnh hỏi lại. – Anh tính ra có 20 nghìn thôi.

– Em lấy tổng thu nhập của ông này trừ đi phần giảm trừ gia cảnh bốn triệu tư của đứa con rồi nhân theo biểu thuế lũy tiến. – Mai Anh giải đáp.

– Em không trừ bốn triệu tư của bà mẹ ổng nữa hả? – Mạnh hỏi.

– Bà mẹ ổng tuy ngoài độ tuổi lao động nhưng có lương hưu hai triệu. – Mai Anh nói. – Để xét giảm trừ gia cảnh cho cá nhân nộp thuế thì người phụ thuộc phải đồng thời thỏa mãn hai điều kiện là ngoài độ tuổi lao động và thu nhập một tháng dưới một triệu, trong khi bả chỉ đáp ứng được có một cái à.

– Chậc, vậy mà anh cứ tưởng … – Mạnh chép miệng đầy tiếc nuối.

– Nhức óc ghê! – Mai Anh dừng việc dò bài, day day trán. – Thi xong rồi, cho qua hết đi.

Mạnh tán thành, rẽ sang chủ đề khác:

– Tuần sau tụi mình thi ba môn lận, em ôn bài chưa?

– Có những môn gì vậy? – Mai Anh hỏi ngược lại.

– Kế toán tài chính căn bản, Tài chính doanh nghiệp với Luật doanh nghiệp. – Mạnh kể. – Haizz, tuần sau thi toàn môn khó, chả biết ôn nổi không.

– Em còn chưa học chữ nào đây nè. – Biểu cảm Mai Anh tràn đầy sự chán chường. – Em đang stress vụ nhà tài trợ đây.

Mạnh sực nhớ tối qua Mai Anh nhắn là phải gặp đối tác, đoán chắc cô sắp phải đi, bèn tranh thủ chút giây phút còn lại để hỏi cho rõ ngọn ngành:

– Ủa bên nhà tài trợ có chuyện gì hả?

– Ừ, ban đầu họ định tài trợ hiện kim cho chương trình, mà bây giờ lại đổi ý chỉ muốn hỗ trợ hiện vật. – Mai Anh kể. – Không có tiền tài trợ thì câu lạc bộ phải tự bỏ tiền túi ra để duy trì cuộc thi, tới lúc đó chắc ban tổ chức tụi mình sạt nghiệp mất.

Đây là trở ngại xếp vào loại trọng yếu trong nội bộ ban tổ chức mà chỉ nhân sự cấp cao mới đủ sức đảm đương, Mạnh hỏi thêm nữa cũng chẳng bao quát nổi chuyện này, cũng không biết nói gì thêm để nói tiếp, bèn hỏi vu vơ:

– Thế lát nữa có mỗi mình em qua bển hả?

– Còn có anh Nguyên, Quyên với hai bạn trưởng phó bộ phận ER nữa, tổng cộng năm người. – Mai Anh trả lời. – Lát nữa anh Nguyên tiện đường ghé qua đây đón em luôn.

Tâm trí Mạnh lập tức dậy sóng, cậu không an tâm nên phản đối:

– Hay để anh chở em cho, đừng đi xe của anh Nguyên …

– Anh trẻ con quá! – Mai Anh ngắt lời. – Em đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu!

Mạnh: “…”

Tự trọng bị sút bay ra chuồng gà, Mạnh tức anh ách nhưng không thể hiện ra mặt, cậu nuốt cơn khó chịu vào bụng, nhẫn nhịn với người yêu của mình:

– Anh xin lỗi … Chừng nào thì em đi?

– Anh Nguyên bảo ảnh đang trên đường. – Mai Anh kiểm tra tin nhắn Messenger. – À ảnh tới rồi, thôi em đi đây. Anh về đi kẻo trễ, nhớ ôn bài tuần sau thi rồi soạn slide với viết content cho xong nha.

– Anh biết rồi. – Mạnh gật đầu. – Em đi đường cẩn thận.

Trông tấm lưng Mai Anh xa dần, Mạnh bỗng khao khát được phóng thích mọi uất ức đã tích tụ từ hôm qua. Nhưng trớ trêu thay cõi lòng lại nổi lên trận gió lớn, cuốn hết tất thảy vào thinh không, chỉ để lại sự trống trải kéo dài đến vô tận.

Mạnh lững thững một cách vô định, đương lúc thần trí không biết lạc trôi về phương nào, chợt cậu nghe tiếng Nhã gọi bên tai:

– Anh Mạnh!

– Hú hồn! – Mạnh giật mình nhìn sang. – Em đi đâu đây?

– Em mới thi Toán Cao cấp xong, đang định qua English Zone để chạy deadline. – Nhã đáp. – Còn anh thì sao?

– Anh … chỉ đi dạo thôi. – Mạnh gãi đầu. – Mới thi xong nên giờ chán quá.

– Vậy chạy deadline với em không? – Nhã đề nghị. – Anh có task viết content cho bài đăng mà em đang design hình đó, anh viết chưa?

– Chưa nữa. – Mạnh thở dài. – Em giống hệt Mai Anh ghê, cứ cằn nhằn mấy cái task suốt.

– Haha, thế làm xong đi để khỏi nghe chị Mai Anh cằn nhằn. – Nhã khúc khích trêu. – Đi thôi anh kẻo tới nơi lại hết chỗ.

Nhìn Nhã nhảy chân sáo đi trước, sức sống của Mạnh bất giác bừng cháy, dẫn dắt hơi ấm trở lại với tâm hồn.

English Zone là tên gọi khu vực tự học ngoài trời ở cơ sở B, quanh năm tràn ngập cây xanh và hoa lá. Lúc Mạnh và Nhã đến thì ở đây chỉ có lác đác vài bạn sinh viên đang tán gẫu, hai người tìm được chỗ trống dưới một bóng cây, sau khi mở laptop thì Mạnh đăng nhập Canva, Nhã nhìn sang mới lấy làm lạ hỏi:

– Anh đang làm gì thế?

– Giờ anh làm slide cho vòng bán kết trước, đang bị Mai Anh dí cái này đây. – Mạnh dụi mắt. – Content để lát nữa anh viết sau. Content dễ mà, viết tí là xong.

– Dữ vậy sao? – Nhã bĩu môi, đoạn cô nhìn slide mà Mạnh đã làm được một nửa hiện lên màn hình thì đổi giọng khen. – Wow, slide cũng xịn đó. Một mình anh làm hết hả?

– Dĩ nhiên. – Mạnh đắc ý. – Nhưng mà mấy khúc trình chiếu nội dung anh chưa biết làm sao để slide vừa nhét hết chữ trong script của thí sinh vừa đỡ rối mắt nữa.

– Đơn giản mà. – Nhã bày kế. – Tách thành hai hoặc nhiều slide là xong.

Mạnh: “…”

– Ừ nhỉ, sao anh không nghĩ ra ta. – Mạnh tặc lưỡi. – Học nhiều quá nên giờ đầu óc mụ mị cả rồi.

– Với lại bố cục phần giới thiệu thí sinh anh nên trình bày nhất quán đi. – Nhã góp ý thêm. – Sao thí sinh đầu thì để hình chân dung phía trên thông tin cá nhân mà thí sinh thứ hai lại lấy ảnh nửa thân trên thế kia? Nếu là giám khảo thì em thấy khó coi lắm.

– OK để anh sửa lại. – Mạnh gật gù. – Có em phụ một cái là task dễ thở hơn hẳn.

– Em mà. – Tới lượt Nhã hất hàm đầy kiêu ngạo. – Anh làm slide tiếp đi, em làm task design tiếp đây.

Có Nhã chạy deadline cùng, năng suất của Mạnh cải thiện rõ rệt, còn được thúc đẩy lên mức cao nhất. Khi cậu nhắm chỉ còn vài slide nữa, Nhã đột nhiên vươn vai vận động gân cốt, đoạn cầm điện thoại hỏi Mạnh:

– Trời nóng quá, em định đặt nước, anh muốn uống gì không?

– Em định uống gì? – Mạnh chống cằm nhìn Nhã, hỏi lại.

– Để em tìm coi có gì ngon không. – Nhã mở Shopee, lướt lướt một hồi rồi dừng lại ở một cửa hàng. – Anh uống milo dầm không?

– Cũng được. – Mạnh chấp nhận. – Gọi hai ly size lớn nhất đi, nay anh mời em.

Nhã nhận được câu trả lời thì cười toe toét, sau đó đặt món.

Mười phút sau, ngay khi Mạnh hoàn thành slide cuối cùng, shipper liền gọi điện thông báo đã giao hàng tới nơi. Nhã xung phong đi lấy, lúc quay lại thì trên tay xuất hiện hai ly milo dầm dài bằng gang tay Mạnh, dưới đáy ly đầy ụ trân châu đường đen, phía trên là đá xay nhuyễn hòa với sữa đặc và cacao lỏng, phủ thêm một lớp bột milo dày màu nâu sữa, topping còn có thêm một chiếc bánh oreo và một thanh bánh quế vị chocolate ăn kèm.

– Anh nghỉ tay uống milo nè. – Nhã giục giã

– Cảm ơn em. – Mạnh nhận ly nước từ tay Nhã, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ thành ly mà cứ ngỡ cơn khát đã bay biến một nửa. – Cái này uống sao vậy?

– Anh lấy thìa dầm đá cho tan ra để nó hòa lẫn với bột milo rồi uống thôi. – Nhã nói.

Mạnh “Ồ” một tiếng, sau đó làm theo hướng dẫn của Nhã, trộn lẫn tất cả mọi nguyên liệu, đến khi bột milo đã hòa tan hết vào nước đá, bèn hút thử một hơi thật mạnh.

– Lần đầu anh uống milo dầm đó. – Mạnh cảm thán, xúc một thìa trân châu đường đen, tận hưởng vị ngọt lịm của hạt trân châu dài sừn sựt thấm đẫm đầu lưỡi. – Em mua ở đâu mà ngon thế? Cho anh xin địa chỉ đi.

– Để em gửi qua Messenger cho anh. – Nhã cười đầy thỏa mãn. – Slide anh làm đến đâu rồi?

– Giờ anh chạy slide thử. – Mạnh phấn khởi. – Nếu không còn sai sót nào nữa thì coi như xong.

– Cho em xem với. – Nhã xích lại gần Mạnh, vừa nhai đá vừa tò mò theo dõi màn hình.

Mạnh hào hứng trình chiếu slide, cùng Nhã chỉnh sửa đôi chỗ. Sau khi cảm thấy sản phẩm của mình đã ổn thỏa, cậu không chờ thêm được nữa, liền gửi bản cuối cùng cho trưởng phó bộ phận sự kiện.

– Cuối cùng cũng xong! – Mạnh bẻ ngón tay, sảng khoái lớn giọng.

– Anh còn task content kìa. – Nhã nhắc nhở. – Tiện thể làm luôn đi.

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. – Mạnh làu bàu. – Giờ anh viết liền đây, được chưa?

Nhã chỉ cười, cô đeo tai nghe rồi tiếp tục làm việc.

Vừa mới hoàn thiện một chiếc task khó nhằn, năng lượng của Mạnh đã giảm sút đáng kể. Cậu đờ đẫn xem mục tiêu đại khái mà bài đăng này hướng tới, nhưng khi bật phần mềm soạn thảo, đầu óc đột ngột tắc tị khiến cậu không hình dung được sẽ triển khai thành văn bản như thế nào.

Mạnh vào fanpage Facebook của câu lạc bộ, tham khảo những bài đăng chứa nội dung tương tự trong quá khứ, nhưng không bài nào đủ hay để níu kéo cậu đọc tiếp từ những dòng đầu tiên. Cậu lang thang qua fanpage của những đội nhóm khác trong trường, rồi lại đi lạc sang những trường đại học khác, thế nhưng vẫn chẳng tìm được bài viết nào làm cậu ưng ý.

– Sao anh không viết đi mà cứ lướt Facebook thế? – Nhã nhìn sang, tưởng Mạnh lơ là, liền phê bình.

– Anh bị bí ý, không biết viết gì. – Mạnh thanh minh. – Đang xem có copy được chỗ nào không.

– Anh tự sáng tác đi, copy về coi chừng ăn phốt đó. – Nhã dè bỉu. – Tưởng 8.5 điểm văn thi đại học ghê gớm lắm chứ.

Mạnh: “…”

– Anh nghe nhạc không? – Nhã chống cằm, tháo một bên tai nghe rồi chìa về phía Mạnh. – Mỗi lần bị bí giống anh, em toàn mở nhạc quẩy một tí là có hứng viết liền.

Mạnh không có thú vui thưởng thức âm nhạc, cậu ngờ ngợ cầm lấy đầu tai nghe đeo lên, rất nhanh đã bị cuốn hút bởi giọng ca nam trong vắt cùng phần điệp khúc tha thiết ngân vang của bài nhạc.

– Bài tên gì vậy em? – Mạnh thắc mắc.

– “Giấc Mơ Khác” của Chillies đó. – Nhã chống má, lông mi cong vút khẽ rung, ánh mắt trong veo nhìn Mạnh, đáp. – Anh thấy hay không?

– Hay! – Mạnh công nhận. – Bộ ngồi kế anh buồn quá hay sao mà em lại nghe nhạc thất tình thế?

– Youtube tự phát ấy chứ, miễn nghe vào thấy nổi hứng sáng tạo là được. – Nhã bâng quơ. – Mà tại sao người ta cứ đâm đầu vào yêu đương để rồi bị thất tình vậy nhỉ? Buồn chết đi được.

– Đâu ai tránh khỏi sự rung động của trái tim. – Mạnh từ tốn giải đáp.

– Em sẽ không yêu ai đâu. – Nhã lém lỉnh phản bác.

– Khó lắm. – Mạnh bật cười. – Khi duyên đã tới thì có chạy đằng trời cũng không trốn được. Vả lại đâu phải tình yêu lúc nào cũng toàn những điều tiêu cực, như anh với Mai Anh nè, thấy anh chị đẹp đôi không?

Nhã: “…”

Không khí bỗng chốc rơi ngưng đọng, Nhã im lặng, đăm chiêu nhìn về phía trước, tựa hồ đang đắm mình trong bể suy tư.

– Sao tự nhiên không nói gì nữa vậy? – Mạnh búng ngón tay. – Nhớ anh nào hả?

– Em có ai đâu mà nhớ. – Nhã cười, đánh trống lảng. – Sao? Nghe “Giấc Mơ Khác” xong có nghĩ ra cái để viết chưa?

Đến lượt Mạnh không trả lời, bởi hiện giờ cậu đang say đắm trong từng ca từ cũng như giai điệu của “Giấc Mơ Khác” rồi.

Cứ như cảm xúc của Mạnh đã hòa chung nhịp điệu với người đàn ông trong ca khúc vậy.

Vì sao người mãi day dứt sau chia tay? Có lẽ khi nửa kia rời bỏ người, đồng thời cũng đã đem theo một nửa linh hồn của họ mà đi mất.

Nhưng ít nhiều người đã có một tình yêu thật đẹp, bởi trong lời nhạc không chứa ca từ thể hiện sự tiếc nuối vì những điều bỏ lỡ, nên có thể đại khái đoán ra mối tình ấy dường như đã rất trọn vẹn.

Nhạc vừa dứt, cảm hứng viết lách của Mạnh được khơi thông, văn chương dào dạt tuôn trào như thác. Mạnh nhạy bén bắt lấy mạch này, cậu húp một ngụm milo để đốc thúc tinh thần, mười đầu ngón tay nhảy múa trên bàn phím, chẳng bao lâu đã hoàn thiện bài viết mà mình được giao phó.

– Trời! – Nhã thán phục. – Anh viết lẹ dữ. Thế mà nãy la không biết viết gì?

– Thì không biết thật … – Mạnh cố tỏ ra khiêm tốn. – Thế em design xong chưa mà ngồi chơi nãy giờ thế?

– Em xong lâu rồi. – Nhã nói. – Em gửi anh file hình rồi anh gửi chị Tâm giùm em nha.

– Ừa, gửi cho anh đi. – Mạnh đồng ý, Nhã nghe vậy lại cười, sau đó gửi tệp hình ảnh mà cô trau chuốt suốt buổi chiều cho cậu.

Mạnh chuyển tiếp file content và file hình ảnh cho trưởng bộ phận truyền thông, thoáng chốc lòng cậu nhẹ tênh, thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi đống của nợ này.

Vừa dọn đồ chuẩn bị rời đi, Mạnh chợt nhớ tới Mai Anh, chẳng rõ tình hình phía người yêu lúc này ra sao, bèn hỏi han:

“Sao rồi em? Mọi chuyện ổn không?”

Mai Anh chưa hồi âm, tài khoản Facebook của cô thậm chí còn đang tối đèn. Mạnh đoán Mai Anh đang bận đàm phán với đối tác nên không xem được tin nhắn, nhưng khi cậu định tắt di động, trí tưởng tượng vì còn chịu dư âm của “Mascara” mà vẽ ra viễn cảnh người yêu đang ở cạnh Nguyên, trái tim thấy vậy liền bồn chồn không yên, khiến cậu gắng gượng lắm mới kiềm chế được suy nghĩ gọi điện cho đối phương.

– Cẩn thận phía trước kìa! – Nhã lớn tiếng cảnh báo.

Mạnh ngẩng đầu, phát hiện cột tường chẳng biết từ đâu chắn ngang trước mặt, cậu giật mình tránh sang bên, hấp tấp suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

– Ai bảo anh vừa đi vừa bấm điện thoại. – Nhã lè lưỡi trêu Mạnh. – Anh lo nhìn đường đi.

Khóe môi Mạnh vô thức khe khẽ nhếch lên, mọi âu lo vừa nhen nhóm đều bay biến mất tiêu.

Như thể Nhã là một liều fluoxetine, có tác dụng xoa dịu tâm tình, để Mạnh được thảnh thơi dù chỉ trong giây lát.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều chủ nhật ngày 12 tháng 12.

Tuy vòng bán kết cuộc thi Mic Talent diễn ra với quy mô nhỏ, chỉ có thí sinh cùng ban giám khảo tham dự, nhưng đủ để Mạnh mục sở thị hậu trường của một sự kiện diễn ra thế nào. Ai ai cũng bận bù đầu, bộ phận sự kiện lo trang trí phòng học, bộ phận ER chăm sóc giám khảo và một vài nhà tài trợ đến góp vui, bộ phận cuộc thi phối hợp cùng Mạnh cho các thí sinh tập dượt tiền sự kiện.

Còn Mai Anh thậm chí không ngóc đầu nổi khỏi công việc, giây trước cô còn vui vẻ tiếp chuyện với một người phụ nữ trẻ tuổi, giây sau sắc mặt đã trở nên nghiêm khắc, ba đầu sáu tay cùng Quyên điều phối hoạt động chuẩn bị để đảm bảo chương trình có thể tổ chức một cách suôn sẻ nhất.

Mạnh thử chạy slide cùng một bạn thí sinh xong, ngước mặt thì thấy Mai Anh tới gần rồi bắt chuyện:

– Anh hồi hộp không?

– Cũng hơi run. – Mạnh đặt tay lên ngực, thầm tự trấn an bản thân. – Hình như cái chị mà em vừa nói chuyện là MC bên VTV9 phải không? Anh thấy quen lắm.

– Đúng rồi, lát còn có một anh là biên tập viên thời sự của đài HTV tới nữa cơ. – Mai Anh xác nhận. – Xíu mấy anh chị đó nhìn slide của anh để đánh giá câu lạc bộ mình đó, nên anh cố lên nha, đừng làm em thất vọng.

Mạnh rùng mình, mới vòng thi nhỏ mà đã có sự góp mặt của các nhân vật tầm cỡ rồi, chẳng biết đêm Gala Chung kết Mai Anh sẽ mời được những ai đến nữa.

Thật đúng là được mở mang tầm mắt mà.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là kỳ vọng mà Mai Anh mới đặt lên vai Mạnh. Mai Anh không chỉ đang đối mặt với khủng hoảng tâm lý tột độ vì hôm trước thương lượng với đối tác bất thành, thậm chí còn đánh mất một nhà tài trợ, mà cô còn chịu trách nhiệm giữ kín bí mật không để chuyện này lan rộng gây hoang mang trong nội bộ ban tổ chức, đồng thời phải luôn đeo một chiếc mặt nạ tươi cười để tiếp tục vận hành cuộc thi Mic Talent dưới điều kiện ngân sách thiếu hụt.

Mạnh chịu áp lực một thì áp lực của Mai Anh lớn gấp mười lần, vì thế cậu quyết chiến lần này, nhất định không được để người yêu phải thất vọng.

Giờ G vừa điểm, những người không phận sự tự động giải tán, chỉ còn Mạnh bơ vơ ngồi trên bảng, trước sự chú ý của biết bao khách VIP, giảng viên, người nổi tiếng, thí sinh, ban tổ chức cuộc thi, và cả của Mai Anh nữa.

Mạnh hít một hơi thật sâu, ổn định khí huyết lưu thông trong người. Cậu nhìn MC chính của chương trình rồi gật đầu, sau đó click chuột, khởi chạy slide.

Suốt hai tiếng tiếp theo, toàn thân Mạnh luôn căng cứng, hai mắt đảo liên tục giữa kịch bản chương trình và màn hình máy tính, cố gắng duy trì đồng bộ giữa nội dung slide với những gì MC và các bạn thí sinh trình bày. Mãi đến khi MC chính nói lời kết thúc, giữa tràng vỗ tay của những người có mặt trong phòng, cậu mới dám ngửa người dựa lưng ra ghế, thở một hơi thật dài, chân tay rã rời, cho phép cơ thể thả lỏng đôi chút.

– Cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của các bạn ban tổ chức cho ngày hôm nay. – Anh biên tập viên thời sự của HTV phát biểu ý kiến. – Nhất là bạn phụ trách thiết kế slide cho vòng bán kết, bởi slide của bản rất mãn nhãn và đẹp mắt, bố cục sắp xếp gọn gàng, mà phần transition cũng mượt mà uyển chuyển nữa. Hồi bằng tuổi em, anh còn không làm được slide xịn như thế, cho nên anh rất ấn tượng với slide này, cũng đặc biệt muốn dành lời khen đến cho bạn này. Good job em!

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang dội, Mạnh bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của cả phòng, lúng túng đứng lên, làm động tác cúi chào với tất cả mọi người.

Slide này còn có sự giúp sức của Nhã, thật tiếc khi hôm nay cô lại cáo bận ở nhà, không thể cùng cậu chia sẻ khoảnh khắc vinh dự này.

Mạnh theo thói quen liếc tìm Mai Anh, phát hiện cô cũng đang đắm đuối theo dõi mình. Mai Anh bắt gặp cái nhìn của Mạnh, cô liền giơ ngón cái với cậu, ánh mắt lấp lánh một vẻ tự hào.

Giây phút đó, cảm xúc của Mạnh được thăng hoa, còn cảm tưởng bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới.

[text_hash] => fe386f6d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.