Array
(
[text] =>
Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, 4 giờ chiều thứ tư ngày 20 tháng 10.
Chiều nay Mạnh và Mai Anh có tiết học giáo dục thể chất ở trung tâm thể dục thể thao của Đại học UEH tại quận 8. Gần cuối buổi học, giảng viên cho phép mọi người tự luyện tập với nhau, hai người giao đấu vài ván bóng bàn, đến khi chiếc áo đồng phục đã ướt sũng mồ hôi mới chịu dừng lại, tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Như thường lệ, Mai Anh vừa ngồi xuống đã vội cắm mặt vào điện thoại để kiểm tra thông báo. Cô đang bước vào những ngày cuối cùng của chương trình ban điều hành tập sự của câu lạc bộ, thành bại đều phụ thuộc vào mọi nỗ lực trong giai đoạn này. Mạnh biết ý nên không quấy rầy, cậu dùng khăn giấy lau kính cho cô, đoạn lấy ra một chiếc quạt cầm tay, bổ sung một ít gió mát cho người yêu dưới cái nóng hầm hập của nhà thể thao đa năng.
– Sắp có kết quả ban điều hành nhiệm kỳ tiếp theo rồi. – Mai Anh vừa bấm điện thoại vừa bộc bạch. – Hồi hộp quá, chả biết đậu nổi không nữa.
– Yên tâm đi, trình em dư sức đậu. – Mạnh động viên. – Chừng nào thì thông báo kết quả vậy?
– Thứ bảy với chủ nhật này tụi em sẽ có buổi gặp mặt với ban điều hành đương nhiệm để nhận quyết định ai sẽ được lên chính thức. – Mai Anh đáp. – Kết quả này là bí mật, tới khoảng giữa tuần sau mới đăng bài công bố nhân sự ban điều hành nhiệm kỳ mới lên fanpage để thông báo cho mọi người.
– Chừng nào có kết quả thì báo trước cho anh được không? – Mạnh gạ gẫm. – Anh kín tiếng lắm, không nói ai nghe đâu mà sợ.
– Chừng nào đậu thì em báo, không thì thôi, quê lắm. – Mai Anh chốt hạ.
– OK con dê. – Mạnh tán thành, đoạn thắc mắc. – Ủa sao em phải đi tận hai ngày vậy, tưởng chỉ nhận thông báo trong ngày thôi chứ? Anh còn đang định cuối tuần rủ em đi date cơ, lâu rồi tụi mình chưa được đi chơi riêng với nhau nữa.
– À, mấy anh chị ban điều hành đương nhiệm định thuê căn hộ trong thành phố cho các ứng viên nghỉ xả hơi với dành ra một khoảng thời gian để ở gần và thấu hiểu nhau nhiều hơn. – Mai Anh kể. – Với tiện thể thông báo kết quả ở đó luôn.
Trong đầu Mạnh chợt nhớ hình như Nguyên cũng tham gia ban điều hành tập sự giống Mai Anh, đồng nghĩa với việc anh ta cũng sẽ có hai ngày một đêm được gần gũi, ăn ở ngủ nghỉ cùng cô.
– Anh ghen hả? – Mai Anh nghe Mạnh nói thì khúc khích trêu.
– Ừ, bữa đi Nối Vòng Tay Lớn thấy ổng quan tâm em quá nên cũng hơi khó chịu. – Mạnh thú nhận. – Em cho phép không?
– Không cho, bữa đó anh cũng đi chơi với bé nào tên Nhã mà em còn chưa nói gì. – Mai Anh bĩu môi, đoạn đấm nhẹ vào bắp tay Mạnh.
Mạnh: “…”
– Nói chứ người nào ảnh cũng đều đối xử tốt như vậy hết, bình thường ai cần gì thì ảnh đều sẵn lòng giúp đỡ, hôm bữa ảnh cũng phụ em dọn nhà qua ký túc xá đó. – Mai Anh bào chữa cho Nguyên. – Người ta là ứng cử viên cho vị trí trưởng câu lạc bộ lận mà, phải làm thế mới giành được nhiều phiếu bầu chứ.
– Ủa khoan, ổng là người hôm bữa phụ em chuyển trọ đó hả? – Mạnh chỉ tập trung vào một ý duy nhất.
– Đúng rồi. – Mai Anh xác nhận. – Tại lúc đó em nhờ mà chỉ có mỗi ảnh rảnh nên ảnh mới phụ em thôi, đến anh còn bận đi đòi lương mà.
Mạnh: “…”
– Hôm đó còn có Vi với bạn cùng phòng nhỏ giúp nữa chứ không phải có mỗi Nguyên đâu, anh đừng có nghĩ ngợi linh tinh. – Mai Anh giải thích tiếp. – Vi với bạn của nhỏ đều xinh mà còn độc thân, lúc dọn đồ Nguyên cứ nói chuyện với tụi nó suốt à, chắc gì ảnh đã thèm để ý tới em, anh cứ yên tâm đi.
Nghe Mai Anh trấn an, cơn ghen của Mạnh đã dịu bớt, nhưng trực giác cậu cứ thấy bất an, nên vẫn duy trì ý nghĩ phòng bị với Nguyên.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 9 giờ tối thứ bảy ngày 23 tháng 10.
Mạnh buồn chán nằm trên giường lướt Tiktok, lướt một hồi chỉ toàn những clip nhàm chán vô vị, ngay khi cậu định tắt điện thoại thì Mai Anh gọi video rồi khoe:
– Em đậu vị trí phó ban Sự kiện rồi nè! Ghê chưa ghê chưa?
– Trời ơi, ngưỡng mộ quá đi! – Mạnh nhìn vẻ mặt hồ hởi của Mai Anh qua màn hình mà thấy vui lây. – Em đang làm gì đó?
– Tụi em mới nhận thông báo xong, giờ đang mở tiệc ăn mừng! – Bên kia có tiếng nhạc remix xập xình nên Mai Anh phải cố hét to để Mạnh nghe thấy. – Kiểu này chắc quẩy overnight quá!
– Vui vậy. – Mạnh trêu. – Cho anh quẩy chung với.
– Người ngoài ai cho vô. – Mai Anh trả lời.
– Em cho không? – Mạnh cà chớn hỏi.
– Hông! – Mai Anh phồng má đáp trả. – Ở nhà ngủ sớm đi cho khỏe.
– Chắc giục anh đi ngủ sớm để hú hí với anh nào chứ gì? – Mạnh nheo mắt lại, bày ra bộ dạng tra hỏi.
– Sao anh biết hay vậy? – Mai Anh câng câng mặt, quét camera một lượt căn hộ cô đang ở. – Quá trời anh luôn nè!
Mạnh: “…”
Hình như nhóm của Mai Anh đang tham gia trò chơi tập thể nào đó nên mọi người ngồi thành vòng tròn, nam nữ đủ cả. Có vài người thấy camera của Mai Anh lia tới thì giơ hai ngón tay chào đầy vẻ thân thiện, nhưng sự chú ý của Mạnh lại rơi vào một người duy nhất.
– Sao Nguyên lại ngồi cạnh em vậy? – Mạnh hỏi.
– Tụi em ngồi theo số thứ tự được bốc ngẫu nhiên. – Mai Anh vừa nói vừa chìa một mẩu giấy nhỏ cho Mạnh xem, trên đó ghi số 13. – Chắc chơi trò nào liên quan tới số nên mới phải ngồi vậy.
– Ồ. – Mạnh vẫn khó chịu trong lòng, nhưng lại không nói ra. – Em chơi gì vậy?
– Chưa biết nữa, giờ mới nghe phổ biến luật chơi. – Mai Anh nói, loáng thoáng có một giọng nữ giục cô tắt điện thoại. – Thôi em cúp máy nha, có gì gọi anh sau. Bye bye!
– Bye, đừng thức khuya … – Mạnh chưa nói hết câu thì Mai Anh đã cúp máy.
Tuy Mạnh vẫn luôn tin tưởng Mai Anh, nhưng lần này cậu bỗng có một dự cảm không lành về tương lai của hai người.
Mạnh chưa ngủ ngay, cậu nằm xem phim để xoa dịu những ý nghĩ tiêu cực. Đến hơn một giờ đêm, mắt Mạnh nặng trĩu sắp sụp xuống tới nơi, đột nhiên điện thoại có thông báo, là tin nhắn Mai Anh gửi tới:
“Có link đăng ký ứng tuyển vô câu lạc bộ rồi nè, anh tranh thủ viết CV đi.”
Mạnh tò mò định bấm vào đường link, Mai Anh lại nhắn tiếp một tin khác:
“Anh chưa ngủ hả?”
“Ừ.” Mạnh nhắn lại. “Anh nhớ em quá nên ngủ không được.”
“Khổ thân.” Mai Anh bình tĩnh đáp. “Viết CV đi cho dễ ngủ.”
“Thôi, để sáng mai anh xem.” Mạnh hồi âm. “Có gì em phụ anh viết với.”
“Viết đi rồi gửi cho em duyệt.” Mai Anh nhắn. “Nhớ điền bộ phận muốn apply là Ban Sự kiện đấy nhé.”
“Tại sao?” Mạnh thắc mắc.
“Thì em ở Ban Sự kiện mà.” Mai Anh giải thích. “Ban Sự kiện thì em còn cơ cấu cho anh vô được chứ ban khác thì thua.”
“Để anh xem thử.” Mạnh nhắn lại. “Khuya rồi, chơi xong chưa đó?”
“Giờ tụi nó đang ngồi tâm sự đêm khuya.” Mai Anh thật thà trả lời. “Em mệt quá nên vô giường nằm trước rồi.”
“Em đang nằm với ai đó?” Mạnh hỏi tiếp.
“Nằm với mấy nhỏ bạn.” Mai Anh hiểu ngay ý của Mạnh. “Tụi em có phòng nam riêng phòng nữ riêng mà, trong này toàn con gái không, không có Nguyên đâu mà anh phải lo.”
Mạnh: “…”
“Anh có nói gì đâu.” Mạnh chống chế. “Thế em ngủ sớm đi.”
“Chúc anh ngủ ngon.” Mai Anh đáp lại, sau đó offline.
Mạnh mở đường link của Mai Anh, là một file Google Drive, bên trong còn có một thư mục và một tệp riêng biệt. Bên trong thư mục con là một loạt mẫu CV được soạn cho các ban khác nhau, bao gồm câu hỏi về thông tin cá nhân, nêu phân tích cảm nhận về một chủ đề cũng như giải quyết các tình huống thực tế của ban tương ứng. Mạnh mở mẫu câu hỏi của Ban Sự kiện, nhìn qua câu hỏi một lượt, ngoại trừ những câu xử lý tình huống, còn lại cậu đều có thể trả lời mà không cần sự giúp sức của Mai Anh.
Đóng thư mục CV lại, Mạnh mở tệp còn lại ra, là tổng hợp giới thiệu của tất cả các ban trong câu lạc bộ.
“Ban Sự kiện:
– Lên ý tưởng concept, tên và kế hoạch chương trình (bao gồm dự trù kinh phí và rủi ro, đảm bảo hậu cần, …);
– Nắm chính điều phối hậu đài, an ninh;
– Đóng góp các tiết mục văn nghệ cho Đội.”
Mai Anh từng phàn nàn về việc tổ chức sự kiện vất vả như thế nào, cậu nghe mà thấy muốn nản theo. Giờ đọc mô tả công việc của thành viên Ban Sự kiện, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đã khiến cậu đắn đo về việc nộp đơn gia nhập.
Không phải do Mạnh lười biếng, mà cậu tự ý thức được bản thân không phù hợp cho vị trí này.
Mạnh kéo xuống đọc thông tin của các ban khác, hầu hết đều không hợp với con người Mạnh nên cậu chỉ lướt qua, tới khi tìm thấy phần giới thiệu của Ban Truyền thông:
“Ban Truyền thông:
– Xây dựng kế hoạch truyền thông, viết content, viết kịch bản radio, clip, quản lý fanpage của Đội.
– Thiết kế hình ảnh, quay phim, làm radio, sản xuất và chỉnh sửa clip.”
Mạnh vốn có một ít sở trường đối với viết lách, vì thế công việc của Ban Truyền thông đối với cậu có phần dễ dàng. Cậu sinh ra đắn đo, không biết nên vào Ban Sự kiện theo đề nghị của Mai Anh hay đổi ý, nghe theo tiếng gọi của tiềm thức, mạnh dạn nộp đơn vào Ban Truyền thông để thoải mái thể hiện năng lực của mình.
Suy nghĩ một đêm, cuối cùng Mạnh hạ quyết tâm sẽ nộp đơn vào Ban Sự kiện, bởi chỉ có thế cậu mới được ở gần Mai Anh nhiều hơn, cũng như kéo người yêu mình thoát khỏi ánh mắt tràn ngập ý vị tán tỉnh của những người khác giới trong câu lạc bộ.
Cụ thể một trong những người đó chính là Nguyên.
***
Với sự trợ giúp của Mai Anh, Mạnh thuận lợi vượt qua vòng CV, tiến tới vòng ứng tuyển tiếp theo: teamwork và phỏng vấn nhóm.
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 2 giờ chiều thứ bảy ngày 13 tháng 11.
Mạnh chỉnh lại trang phục cho thật lịch sự, sau đó cầm điện thoại chụp chính mình trong gương, rồi gửi qua Mai Anh:
“Đẹp trai không?”
“Đẹp.” Mai Anh đáp. “Anh đi chưa? Sắp trễ rồi đó!”
“Hơn một tiếng nữa mới tới lượt anh mà, đi chi vội.” Mạnh thả lỏng tâm tình. “Nhớ anh hả bé?”
“Ai bé hả?” Tin nhắn của Mai Anh tràn đầy phẫn nộ. “Đi lẹ đi không em đánh anh rớt bây giờ.”
“OK bé.” Mạnh ngứa đòn nhắn lại.
Mai Anh: “…”
“À đúng rồi.” Mai Anh sực nhớ ra một chuyện. “Em đói quá mà giờ đang mắc làm việc rồi nên không ra ngoài được, anh đi đường tiện thể mua gì cho em ăn với.”
“Em muốn ăn gì?” Mạnh hỏi, rồi nhớ ra mình lại tái phạm sai lầm.
“Ăn gì cũng được.” Mai Anh hồi âm đúng như dự đoán của Mạnh. “Hay là … anh mua su kem đi? Tự dưng thèm bánh su quá, anh coi có chỗ nào bán thì ghé lại mua.”
“OK bé.” Mạnh nhận “lệnh”. “Bé chờ anh xíu nha, anh đi mua bánh liền đây.”
Mai Anh: “…”
Chẳng biết Mạnh học đâu ra trò này, hễ có cơ hội liền gọi Mai Anh bằng “bé”, cô đọc tin nhắnn mà bất giác rùng mình, chân tay sởn hết cả gai ốc.
– Mày đi phỏng vấn đó hả? – Cuối tuần nên Nhung ở nhà, cô nhìn em trai chưng diện lịch sự, trong đầu đoán được tám, chín phần lý do.
– Đi giữ người yêu. – Mạnh thản nhiên đáp.
Nhung: “…”
– Bà biết chỗ nào bán bánh su kem ngon không? – Mạnh hỏi tiếp.
– Tìm thử ở đường Nguyễn Gia Trí coi sao. – Nhung cố nhớ lại. – Tao nhớ tiệm bánh ở đầu đường rẽ vào trường cấp ba cũ có bán su kem ngon lắm đó, ra đó mà mua.
– OK, để tôi kiếm thử. – Mạnh gật gù.
– Mua cho Mai Anh đó hả? – Nhung tò mò hỏi, nhận được cái gật đầu của Mạnh thì than thở. – Haizz, nhà có thằng em ruột thì nó toàn mua đồ ăn cho gái, chả thấy mua gì cho bà chị này bao giờ.
– Mai Anh gọi tôi bằng anh nên mới có đặc quyền đó. – Mạnh trả lời đầy vẻ ngứa đòn. – Hay là bà cũng gọi tôi như thế đi, rồi tôi đãi bà một bữa nhà hàng năm sao?
Nhung: “…”
Mạnh lao ra khỏi nhà, vội đóng cửa lại trước khi chiếc gối Nhung chọi tới kịp đáp xuống mặt cậu.
Trước tiên Mạnh ghé qua tiệm bánh mà Nhung giới thiệu, ban đầu cậu mua một hộp sáu chiếc bánh su kem, nhưng khi nghĩ tới sức ăn của Mai Anh, cậu không tiếc tiền mà mua thêm hộp nữa. Nhìn từng chiếc bánh su vàng óng mịn màng, dài hơn một ngón tay, mập mạp hằn rõ những đường vân dọc theo chiều dài bánh, chẳng trách tại sao Mai Anh lại muốn ăn món này, ngay cả Mạnh nhìn vào cũng chẳng thể ngăn mình chảy nước dãi.
Mạnh treo hai hộp bánh vào xe, rồ ga phóng thẳng tới trường.
Còn mười lăm phút nữa là tới ca phỏng vấn nhóm của Mạnh, lúc cậu đến thì thấy Mai Anh cùng một bạn nữ nữa ngồi sau một chiếc bàn dài, đảm nhiệm vai trò tiếp tân, khi cô thấy Mạnh tới trước mặt thì tỏ vẻ không quen biết, vẻ mặt vô cảm nhìn laptop, hỏi:
– Họ và tên?
– Bùi Đức Mạnh.
– Mã số sinh viên?
– 312xxxxxxxx.
– Giới tính?
Mạnh: “…”
Bạn nữ bên cạnh không nhịn được, bờ vai khẽ run lên, bụm miệng khúc khích cười. Mạnh thấy vậy thì đỏ bừng mang tai, vội đặt hai hộp bánh trước mặt Mai Anh:
– Bánh của em nè, hỏi xà lơ ít thôi.
– Bạn đang hối lộ mình à? – Mai Anh phải mím môi hết cỡ mới giữ được sắc mặt nghiêm túc, cô ngước mặt lên. – Coi như tạm chấp nhận. Đây là bảng tên của bạn, bạn dán lên áo rồi vào phòng ngồi chờ nhé.
– Dán giúp anh đi. – Mạnh đòi hỏi.
– Ai rảnh? – Miệng nói vậy nhưng Mai Anh vẫn kiên nhẫn đứng lên, ngón tay dịu dàng dán bảng tên lên ngực Mạnh, còn miết lại cho chặt. – Rồi đó.
– Bé ngoan. – Mạnh hơi cúi người, thì thầm bên tai Mai Anh.
Mai Anh: “…”
– Cố lên. – Mai Anh dúi một thanh bánh su vào tay Mạnh, đồng thời nhỏ giọng nói với cậu. – Đậu thì em thưởng.
– Lỡ anh trượt thì sao? – Mạnh hỏi.
– Thì anh liệu hồn. – Qua cặp kính gọng tròn, Mai Anh lườm Mạnh cháy mắt. – Vô trong ngồi chờ đi, đừng có mà tăm tia mấy bạn nữ khác.
Dứt lời, Mai Anh liền ra hiệu cho một bạn nam khác dẫn Mạnh vào phòng chờ sau lưng cô.
Trong phòng khá đông người, hầu hết đều là sinh viên năm nhất nên rất dễ bắt chuyện với nhau, riêng Mạnh bị lạc quẻ, đành ngồi thu lu một góc, nhâm nhi bánh su kem Mai Anh đưa ban nãy. Vỏ bánh xốp mềm và dai nhẹ, bên trong nhân kem vani mềm mịn béo ngậy, cắn một miếng mà khoang miệng ngập tràn vị ngọt thơm béo ngậy, thấm đẫm dư vị của Mai Anh, khiến tâm trạng cậu tìm được một chốn để nương tựa, sẵn sàng cho những giây phút căng thẳng sắp tới.
Chờ thêm mười lăm phút nữa, Nguyên bước vào phòng, sau một màn chào hỏi và giới thiệu ngắn gọn thì anh ta đi thẳng vào trọng tâm:
– Giờ anh sẽ đọc tên từng bạn một theo nhóm, ai nghe tên mình thì xếp vào hàng trước mặt anh nhé! Nhóm 1 gồm những bạn …
Mạnh được phân vào nhóm 4, lúc tên cậu được xướng lên, Nguyên khẽ nhướn mày nhìn cậu nhưng lại chẳng phản ứng gì thêm. Mạnh không quan tâm lắm, sau khi vào hàng thì thâm trầm quét mắt, đánh giá những người đồng đội khác của mình.
– Đinh Lê Thanh Nhã. – Nguyên đọc tiếp một cái tên, ban đầu Mạnh có chút ngờ ngợ, giây tiếp theo trợn mắt ngạc nhiên khi thấy bóng hình quen thuộc kia tiến tới sau lưng mình.
– Ủa anh Mạnh? – Nhã nhận ra Mạnh thì xởi lởi bắt chuyện. – Anh cũng apply câu lạc bộ này hả?
– Ừ, anh apply Ban Sự kiện. – Mạnh đáp. – Còn em thì sao?
– Em biết design một chút nên vô Ban Truyền thông. – Nhã trả lời. – Anh từng teamwork giống vầy chưa? Có gì support em với nha.
Mạnh gật đầu, đột nhiên tâm tình dâng trào tiếc nuối vì đã để vuột mất một cơ hội chứng tỏ thực lực bản thân mà cậu chẳng dễ gì kiếm được.
Phân chia xong xuôi, Nguyên điều phối từng nhóm vào vị trí của mình. Nhóm Mạnh ngồi quanh một chiếc bàn dài, lúc cậu ngồi xuống thì để ý bên cạnh mình còn ghế trống, vừa ngước mặt thì vô tình chạm mắt với Nhã cũng đang tới gần.
Nhã vội lảng tránh ánh nhìn của Mạnh, cô đi vòng qua đối diện, đoạn ngồi góc chéo với cậu. Mạnh hơi khó hiểu, mới nãy Nhã còn đề nghị cậu giúp đỡ, vậy mà giờ lại cố tình tạo khoảng cách với cậu.
Mạnh tặc lưỡi mặc kệ, sau khi mọi người đã yên vị thì cậu cùng những người khác giới thiệu tên tuổi, tham gia một vài trò chơi tập thể làm nóng tinh thần trước khi nghe phổ biến nội dung của vòng teamwork.
Vòng teamwork gồm hai hoạt động chính, đó là bảo vệ hoặc phản biện về một vấn đề được cung cấp bởi ban tổ chức trong thời gian cho phép. Đề tài nhóm Mạnh nhận được là lợi ích của việc học IELTS với nhiệm vụ phản biện lại nhóm bảo vệ chủ đề này.
Ở thời đại người người nhà nhà tôn sùng chứng chỉ IELTS, việc phủ định những giá trị mà nó mang lại quá đỗi khó khăn, đặc biệt đối với những bạn sinh viên năm nhất vẫn còn mang một sự ngưỡng mộ dành cho những người học IELTS. Bốn trên sáu đồng đội vừa đọc đề đã tỏ rõ thái độ bất lực, Mạnh thấy vậy cũng không bỏ cuộc, cậu vận dụng hết kỹ năng tư duy phản biện đã được trui rèn trong cuộc thi UEH500 vừa qua, nhanh chóng soạn thảo dàn ý, suy xét tất cả những luận điệu khả thi trong đầu.
Dường như có một dự cảm vụt qua trong chốc lát, Mạnh ngẩng đầu nhìn, phát hiện Nhã cũng chưa có thái độ buông xuôi như những người khác. Cô nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một cách cao độ, đoạn lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng đang bao trùm cả nhóm:
– Chiến lược của tôi là như thế này: nhóm kia có lẽ sẽ lấy những ích lợi của việc học IELTS làm luận điểm bảo vệ, vậy bây giờ tụi mình liệt kê hết mấy cái mặt tốt đó ra, sau đó mình sẽ nghĩ cách phản bác từng cái một, giống như ăn miếng trả miếng với bên kia ấy. Mọi người thấy OK không?
– Lỡ luận điểm tụi nó đưa ra khác với dự tính của nhóm mình thì sao? – Một bạn nam thắc mắc.
– Thì tùy cơ ứng biến thôi. – Nhã bình tĩnh đáp.
Bạn nam: “…”
– Đừng bàn ra nữa, sắp hết thời gian rồi. – Nhã trở lại trọng tâm. – Một trong những lợi ích hay đề cập đến đầu tiên là IELTS thúc đẩy việc học tiếng Anh, bởi chứng chỉ này giúp học sinh được miễn thi tốt nghiệp tiếng Anh, đồng thời nâng cao khả năng đậu vào đại học cũng như du học. Mọi người có ý kiến phủ định nào không?
Không ai lên tiếng, ngay khi kiên nhẫn của Nhã sắp chạm đáy, Mạnh mới nói ra lập luận của mình:
– Nhưng sự thực thì có nhiều trường đại học, đặc biệt ở UEH lại cho phép sinh viên có chứng chỉ IELTS được miễn môn tiếng Anh, thế rốt cuộc IELTS đang khuyến khích hay là cái cớ để sinh viên tránh học tiếng Anh vậy?
– Nhưng nó cũng tạo động lực để học sinh sinh viên học tiếng Anh mà. – Nhã hỏi lại. – Cho dù không học tiếng Anh trên trường, thì IELTS cũng trang bị cho người học một vốn kiến thức tiếng Anh sâu rộng và mang tính hàn lâm rồi.
– Nhiêu đó cũng không đủ. – Mạnh bảo vệ. – Việc học tiếng Anh ở đại học vô cùng quan trọng bởi nó còn cung cấp từ vựng chuyên ngành cũng như các kỹ năng giao tiếp thực tế như đàm phán hợp đồng hoặc viết email trong kinh doanh. Những sinh viên dùng bằng IELTS để miễn học tiếng Anh trên trường sẽ không được trang bị những kiến thức mà mình vừa đề cập, như vậy cũng sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với chất lượng học tập của các bạn sinh viên đó nếu họ phải dùng tiếng Anh trong công việc sau này.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi lần lượt những người khác bắt nhịp, trình bày quan điểm của mình. Riêng Mạnh và Nhã không nói gì, hai người nhìn nhau trong giây lát, sau đó Nhã kín kẽ giơ một ngón tay cái với cậu trước khi ghi chú phần trao đổi của hai người ban nãy.
Khóe miệng Mạnh khẽ giật, trong lòng có chút tự hào. Sĩ khí cũng theo đó mà dâng trào, cậu cao hứng tiếp tục đóng góp ý kiến với đồng đội.
Hai mươi phút thảo luận nội bộ kết thúc, Nhã cầm theo mảnh giấy nhớ chi chít chữ, cùng Mạnh và những người còn lại di chuyển tới ngồi đối mặt với nhóm bảo vệ. Đối phương cũng có sáu người như nhóm Mạnh, phong thái ai nấy đều tự tin tỏa sáng, vừa ổn định chỗ ngồi đã lập tức ra oai phủ đầu:
– IELTS ngoài việc cung cấp lượng lớn từ vựng thì còn rèn được nhiều kỹ năng khác cho người học, có thể kể đến là khả năng tự học hoặc phát triển năng lực tư duy phản biện. Đây đều là những kỹ năng cần thiết không thể thiếu ở môi trường đại học hoặc ở bậc học cao hơn nữa.
– Những kỹ năng bạn vừa đề cập có thể tự trang bị thông qua nhiều cách khác nhau, không nhất thiết chỉ người học IELTS mới có. – Nhã vặn lại. – Huống hồ cũng có những người học IELTS nhưng đâu luyện được mấy cái đó đâu.
– Nhưng cũng có một số kỹ năng ngôn ngữ đặc thù chỉ có thể học được thông qua IELTS, bao gồm nghe nói đọc viết. – Một bạn nữ khác lập luận. – Theo quan sát của mình, những người học IELTS có thể sử dụng tiếng Anh trôi chảy và hiệu quả hơn so với người không học nhiều.
– Có nhiều người không cần học IELTS vẫn có thể nghe nói tiếng Anh như người bản xứ mà. – Mạnh đối đáp.
– Ai? – Bạn nữ kia chất vấn.
– Bác Hồ. – Mạnh bốp chát.
Bạn nữ: “…”
Mạnh vừa dứt lời, chợt cảm giác sau lưng có người, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyên đứng khoanh tay theo dõi mình. Dường như có áp lực đè lên vai, Mạnh cố nén cơn hồi hộp đang nhen nhóm, tiếp tục đưa ra luận cứ:
– Như bạn mình đã nói, những kỹ năng mà các bạn đề cập có thể học được bằng nhiều phương pháp, IELTS chỉ được xem là công cụ hỗ trợ chứ không phải là con đường duy nhất. Vả lại, không phải cứ ai học IELTS đều giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh, điều quan trọng nhất vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân mình thôi.
Lợi thế ngả về nhóm phản biện, sự tự tin ban đầu của đội bảo vệ dần lụi tàn, thái độ dè chừng của sáu người bên kia ngày càng lộ rõ.
Mạnh và Nhã song kiếm hợp bích, phối hợp gánh vác nhóm mình đấu trí cùng đối phương, cuối cùng tranh luận song phương kết thúc trong tình thế bất phân thắng bại.
Nhóm bốn trở về vị trí ban đầu, sau một hồi nhận xét lẫn nhau thì đến màn phỏng vấn nhóm. Nói là theo nhóm nhưng thực chất mỗi người sẽ được phỏng vấn bởi một thành viên trong câu lạc bộ, khi thấy Nguyên tiến lại gần mình, Mạnh nhận thấy có điềm, rất nhanh dự cảm đó đã được xác thực:
– Anh sẽ phỏng vấn cho em nhé. Em giới thiệu sơ qua về bản thân mình đi.
Nguyên xuất thân từ Ban Sự kiện, anh ta phỏng vấn Mạnh âu cũng là điều dễ hiểu, nhưng khi nghĩ đối diện mình là đội trưởng câu lạc bộ, cậu vẫn thấy lo lắng, chỉ sợ mình lỡ lời khiến Nguyên phật lòng, lúc đó dù Mai Anh có “lót tay” cỡ nào đi chăng nữa cũng không cứu nổi cậu.
Hai người trải qua một màn hỏi đáp để hiểu hơn về nhau, rồi Nguyên chuyển sang một vấn đề khác:
– Anh rất ấn tượng với màn thể hiện vừa rồi của em, em và bạn kia gần như dẫn dắt cả nhóm suốt quá trình debate, vì thế anh rất muốn chiêu mộ người như em vào câu lạc bộ mình. Nhưng nếu trở thành một phần của bọn anh thì em sẽ phải đánh đổi rất nhiều thời gian, nên anh chỉ thắc mắc liệu em có thể cân bằng thời gian dành cho việc học trên trường, việc sinh hoạt câu lạc bộ, và hơi riêng tư một chút là cho cả Mai Anh không?
– Cái đó thì em tin mình sẽ sắp xếp được. – Mạnh quyết đoán đáp.
Nguyên nhìn Mạnh như thể muốn chờ đợi thêm câu trả lời, nhưng thấy cậu không bổ sung thêm bèn tiếp lời:
– Ừ, nếu anh là em thì cả ba việc đối với anh đều quan trọng như nhau, chỉ cần lơ là một bên thì không chỉ sinh ra nhiều chuyện tiêu cực, mà còn dễ ảnh hưởng đến hai bên còn lại nữa. Cho nên anh hy vọng nếu có cơ hội được nhận thì em sẽ làm được như em đã nói nhé.
Nguyên hỏi Mạnh thêm một số câu nữa, rồi kết thúc buổi phỏng vấn giữa hai người. Cậu nhìn sang Nhã, thấy cô vẫn chưa xong, cậu cũng chẳng có ý định nán lại chờ mà đứng lên rời đi, nhưng chưa về ngay mà ghé qua chỗ Mai Anh một lát.
– Sao rồi? – Mai Anh đang tán gẫu cùng cô bạn tiếp tân, thấy Mạnh bước ra thì hỏi. – Teamwork ổn không?
– Cũng tàm tạm. – Mạnh đáp. – Nãy anh Nguyên phỏng vấn anh đó.
– Cái gì? – Cô bạn tiếp tân hỏi. – Ông được anh Nguyên phỏng vấn hả? Ảnh là đội trưởng đó, ông gặp ảnh có thấy áp lực gì không?
– Ảnh hỏi không khó lắm. – Mạnh tần ngần. – Cho nên tôi thấy tôi trả lời … cũng tạm được.
– Anh Nguyên hiền mà, anh trả lời được là ảnh OK thôi. – Mai Anh trấn an. – Thôi, ứng viên ca sau tới rồi kìa, em phải quay về làm tiếp rồi. À, em có để dành cho anh một cái bánh su nữa đó, ăn xong rồi về nhà cẩn thận nhé.
Mạnh: “…”
Mạnh cầm thanh bánh su kem cuối cùng, nhìn Mai Anh đang bận rộn điểm danh, không còn chú ý đến mình, trong đầu chợt nhớ lại câu hỏi của Nguyên ban nãy.
Từ sau ngày hội Nối Vòng Tay Lớn, thời gian hai người dành cho nhau đã nhỉnh hơn một chút. Nhưng đa phần cũng chỉ là lên lớp chung với nhau, còn lại hầu như cô luôn ngập chìm trong deadline trên trường và của câu lạc bộ.
Mạnh khẳng định bản thân đủ sức cân bằng một ngày của mình cho học hành, câu lạc bộ và Mai Anh. Nhưng dường như người yêu cậu không thể làm điều tương tự, hay ít nhất cậu cảm thấy cô đang không dành đủ thời gian cho cậu.
Mạnh thở dài, nuốt miếng bánh su kem còn lại cùng suy nghĩ đó vào trong bụng. Mai Anh bận rộn tối ngày thì cậu đành phải cảm thông, không thể trách cứ hay đòi hỏi gì thêm ở cô được.
[text_hash] => dce08f31
)