Array
(
[text] =>
Mạnh và Mai Anh thuận lợi vượt qua vòng phản biện UEH500, chuỗi ngày mất ăn mất ngủ vì nghiên cứu khoa học chính thức khép lại. Theo kế hoạch của ban tổ chức, khoảng ba tháng sau kết quả sẽ được công bố, tới lúc đó nếu cả hai đạt giải sẽ được nở mày nở mặt một phen, còn nếu không có thì cũng xem đây là một kỷ niệm thời đại học đáng nhớ của hai người.
Đã đi được tới đây rồi, ai mà chẳng muốn ẵm giải về nhà chứ, vậy nên việc Mạnh và Mai Anh có thể làm hiện giờ chỉ là chờ đợi và không ngừng hy vọng.
***
Nửa đầu tháng 9, Đại học UEH công bố điểm chuẩn đầu vào, tiếp theo là nửa tháng nhận hồ sơ từ các thí sinh trúng tuyển, đến cuối tháng 9, hàng ngàn sinh viên năm nhất chính thức nhập học.
Theo thông lệ, vào đầu năm học trường sẽ tổ chức lễ hội chào đón tân sinh viên với tên gọi “Nối Vòng Tay Lớn”. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ, đội, nhóm của trường quảng bá hình ảnh của mình thông qua các gian hàng trò chơi đủ loại trong ngày hội nhằm tăng độ nhận diện cũng như lôi kéo thêm được nhiều cộng tác viên trong các đợt ứng tuyển sắp tới.
Câu lạc bộ của Mai Anh đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Thân là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí ban điều hành nhiệm kỳ tiếp theo, dạo gần đây cô phải cáng đáng nhiều việc để chuẩn bị cho hoạt động của câu lạc bộ trong sự kiện lớn này, bận tới mức không dành ra được một phút để nghỉ ngơi. Vậy nên ngoại trừ những lần cùng nhau đi học, tần suất Mạnh và Mai Anh dành thời gian riêng cho nhau cũng giảm dần, có những hôm hai người còn chẳng nhắn nổi một tin cho nhau nữa.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tối thứ bảy ngày 7 tháng 10.
Mạnh vừa mới hoàn thành bài tập về nhà của mình, cậu vừa cầm di động lên định thư giãn, liền thấy có thông báo tin nhắn Messenger của Mai Anh gửi tới:
“Anh làm bài môn Tài chính doanh nghiệp chưa? Cho em mượn bài của anh để tham khảo với.”
Cuối câu còn icon mặt kìm nén nước mắt, trông như Mai Anh muốn khóc tới nơi, nhưng cậu chỉ có thể nhắn:
“Đợi xíu để anh gửi bài qua cho. Cần anh phụ làm bài không?”
“Rảnh thì phụ em với.” Mai Anh nhắn lại. “Làm một mình sợ không kịp quá.”
Người yêu đã nhờ vả thì đương nhiên Mạnh phải dốc sức giúp đỡ, đồng thời trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, bèn đề nghị với Mai Anh:
“Call không? Tạo Google Meet làm bài chung cho dễ.”
“Đợi xíu để em tạo Google Meet cho.” Mai Anh tán đồng, vài giây sau đã thấy cô gửi tới một đường liên kết. “Nè, anh vô đi.”
Gọi điện mà hai người chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là trao đổi hướng dẫn, tranh luận công thức tính toán, cặm cụi tới tận hơn mười hai giờ, bài tập của Mai Anh về cơ bản cũng đã hoàn thành.
– Đêm mai mới hạn chót mà, sao em sốt sắng thế? – Mạnh hỏi.
– Ngày mai em phải tham gia Nối Vòng Tay Lớn để phụ trách booth của câu lạc bộ rồi. – Mai Anh đáp. – Sợ không có thời gian nên tranh thủ làm cho xong trong tối nay rồi nộp luôn.
– Em chuẩn bị đến đâu rồi? – Mạnh tỏ vẻ quan tâm.
– Xong hết rồi. – Mai Anh trả lời. – À mà mai anh có đi không?
– Chắc là có. – Mạnh nói. – Sáng mai có cần anh qua rước lên trường không?
– Thôi không cần đâu, sáu rưỡi em phải có mặt rồi, để em bắt Grab hoặc nhờ bạn cùng câu lạc bộ qua đón là được. – Mai Anh từ chối. – Ngày hội bắt đầu từ tám giờ sáng, tới tầm đó anh hẵng lên, chứ bắt anh dậy sớm chỉ để chở em thì em thấy kỳ lắm.
Mạnh chỉ “Ồ” một tiếng, đầu óc vì phải hoạt động trong nhiều giờ nên không nghĩ ra được gì để nói thêm, kéo theo đó là một khoảng lặng, khiến Mai Anh phải chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện:
– Khuya rồi, em phải đi ngủ đây, mai còn dậy sớm nữa. Hai con mắt em muốn díp lại rồi nè.
– Ừ, vậy em ngủ sớm đi. – Mạnh ngáp dài đáp lại.
– Anh cũng vậy, đừng thức khuya nữa, trễ rồi đó. – Mai Anh dặn dò. – Chúc anh ngủ ngon.
Mạnh chưa kịp chúc lại, Mai Anh đã vội cúp máy, chỉ còn lại một mình cậu trong phòng họp Google Meet. Khoảng lặng đơn độc khơi thông dòng chảy suy nghĩ, Mạnh chợt nghiệm ra rằng dạo gần đây hai người bắt đầu có sự xa cách. Mai Anh ít kiếm cớ tíu ta tíu tít với Mạnh hẳn, mà chính Mạnh còn chẳng thường xuyên nghĩ về Mai Anh nhiều như trước.
Không biết có phải do mỗi người đều mải mê chìm đắm trong những bận rộn lo toan của riêng mình, hay tình cảm trong tim đã đạt tới trạng thái bão hòa, mối quan hệ giữa hai người chẳng thể duy trì được lửa nhiệt mặn nồng như trước.
Gần đây Mạnh bị khó ngủ, cậu tắt đèn rồi trốn trong chăn, đeo airpod rồi mở Tiktok, vô thức lướt qua vài clip nhạt nhẽo vô vị:
“… Diễn biến khí hậu cực đoan trong những năm qua là bằng chứng cho thấy loài người đã quá trễ để có thể cứu vãn môi trường sống của chính mình …”
“… Qua các cuộc thăm dò gần đây của giới chuyên môn, ý định bỏ phiếu của dân chúng Mỹ dành cho George Taylor – ứng cử viên Tổng thống của đảng Ái quốc Hoa Kỳ là rất cao. Nếu điều này trở thành sự thật, ông Taylor có thể sẽ trở thành vị tổng thống đầu tiên kể từ năm 1853 không đại diện cho hai chính đảng lớn nhất hiện nay ở Mỹ là đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa …”
“… Bạn có còn nhớ cảm xúc của những ngày yêu đầu tiên? Ta đã từng rất say mê, hào hứng và nồng nhiệt trước sự lãng mạn mới mẻ mà tình yêu mang lại. Cảm giác hân hoan ấy mạnh mẽ đến nỗi tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng chẳng chóng thì chầy, sau một thời gian tiếp xúc đủ lâu, chúng ta sẽ cảm thấy quen dần với nửa kia, những thói quen, cử chỉ và lời nói dần trở thành điều bình thường. Sự nồng nhiệt cứ phai nhạt dần, như bài nhạc ta ngân nga không chán một thời trở thành nỗi ám ảnh khi được đặt làm chuông báo thức. Thời gian trôi qua, và ta nhận ra mình chẳng yêu, hay ghét điều gì mạnh mẽ như thuở ban đầu …”
Mạnh thoáng khựng lại, cảm thấy nội dung video podcast này gần như nói đúng vấn đề của mình và Mai Anh hiện giờ, bèn dừng lại để lắng nghe.
“… Chúng ta không thể mãi đê mê một ai đó như lần hẹn hò đầu tiên. Một mối quan hệ lâu dài đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn chỉ là cái sự thỏa mãn ở giai đoạn đầu. Bộ não luôn cần bình tâm lại để đưa ra những quyết định tỉnh táo và đúng đắn. Việc mối quan hệ trở nên đơn điệu hơn có thể là dấu hiệu cho thấy hai bạn đã bước vào giai đoạn tiếp theo, và liệu cuộc tình có thể kéo dài được hay không phụ thuộc vào hành động của chính mình ở thời điểm hiện tại …”
“… Những lúc thế này chúng ta có thể thay đổi những thói quen thông thường. Chính sự nhàm chán tưởng chừng tiêu cực ấy lại là động lực thúc đẩy chúng ta thay đổi một cách tích cực. Các cặp đôi có thể tìm kiếm lại cảm giác phấn khích ấy bằng cách tạo ra những trải nghiệm mới cùng nhau. Chẳng hạn, việc nói chuyện thân mật với nhau liên tục có thể khiến việc này trở nên thật nhàm chán và đơn điệu. Nhưng nếu hai bạn tạm ngưng một vài ngày, dành cho nhau những khoảng thời gian và không gian riêng, cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ trở nên thú vị và mới lạ hơn rất nhiều …”
Mạnh nghe hết podcast, thính giác thấm nhuần từng câu từng chữ. Giữa đêm đen tĩnh lặng, cậu dường như đã tìm được đầu dây để gỡ rối cho mớ bòng bong trong lòng.
Nhưng Mạnh vẫn chưa biết làm cách nào để đáp ứng mưu cầu sự mới mẻ đó, cho cả trong mối quan hệ cũng như với chính bản thân mình. Cậu và Mai Anh không thể giữ yên lặng với nhau như đề xuất của podcast, bởi lẽ việc ít nói chuyện lại trong vài ngày qua không khiến Mạnh thấy thoải mái, ngược lại còn dấy lên một sự bất an, tựa hồ Mai Anh đang ngày càng rời xa cậu.
Nội dung video podcast còn đưa ra vài gợi ý khác, nhưng các hoạt động này quá đại trà, cả Mạnh và Mai Anh đều từng trải qua cả rồi. Cậu tra Google những việc nên thử làm cùng người yêu, thế nhưng những việc đó nếu không tốn tiền thì cũng bất tiện, căn bản chẳng cái nào thỏa mãn được cậu.
Xem điện thoại trong bóng tối khiến mắt Mạnh nhức mỏi, mí mắt nặng trĩu vô thức sụp xuống, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Mạnh mơ mình đang cùng Mai Anh đi học, cùng cô lượn khắp các hàng quán ven đường như bao lần, thậm chí còn ôm hôn nhau, nhưng giữa hai người không có bất kỳ sự tương tác bằng khẩu âm, bầu không khí gượng gạo như thể cả hai chỉ là những người bạn xã giao mà thôi.
Nhìn sắc mặt ảm đạm của Mai Anh, Mạnh rất muốn tâm sự với cô, nhưng dù gồng hết sức mình nhưng không thể hé răng nửa lời, như thể miệng cậu đã bị ai đó khâu lại.
Đột nhiên một gã thanh niên xuất hiện trước Mạnh và Mai Anh. Khuôn mặt người này không nhìn ra đường nét cụ thể, khi thì mang dáng dấp của Phúc, khi thì biến hóa thành một người xa lạ. Nhưng thông tin về đối phương bỗng dưng ào ạt xuất hiện trong tiềm thức như thể cậu đã quen biết gã từ lâu: đẹp trai, sáu múi, ưu tú, lịch thiệp, nam tính, thành đạt, không chê vào đâu được, là hình mẫu lý tưởng mà biết bao thằng con trai như Mạnh ao ước trở thành.
Đối phương nhã nhặn bắt chuyện với Mai Anh, hai người đó giao tiếp với nhau cực kỳ ăn ý, thỉnh thoảng người yêu cậu còn phá lên cười nữa, trái ngược hẳn với thần thái ủ rũ ban nãy. Sự hiện diện của đối phương đã làm Mai Anh vui vẻ trở lại, còn Mạnh thì bị cô gạt ra rìa, cứ như cậu mới là kẻ thứ ba đang cố chen chân vào mối quan hệ của người khác.
Gã thanh niên nhân lúc chuyện trò mà xáp lại gần Mai Anh, thậm chí còn tiếp xúc da thịt một cách thân mật với cô, ấy vậy mà Mai Anh còn không chịu tránh né, khiến Mạnh nhìn mà tức anh ách. Cậu cố tách người yêu mình khỏi gã, nhưng tay chân chống đối không nghe theo sự điền khiển, dường như đang muốn cậu phải ức chế chứng kiến những gì diễn ra trước mặt.
Rồi gã cả gan nắm lấy tay kéo Mai Anh rời đi. Mạnh đâm ra hoảng hốt, vội vươn tay ra níu giữ nhưng không thể với tới, muốn đuổi theo nhưng đôi chân nặng trĩu lê từng bước chân, bất lực trơ mắt nhìn người yêu sánh bước cùng người khác, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
Chẳng hiểu sao trong một giây cuối cùng, Mạnh thấy Mai Anh và gã thanh niên vô cùng đẹp đôi, còn tưởng hai người đó sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Mạnh choàng tỉnh từ trong mộng, dù nằm trong phòng máy lạnh nhưng mồ hôi vẫn đổ khắp người, khóe mắt cũng có chút ươn ướt. Giấc mơ ban nãy chân thật quá mức, đến nỗi lúc vừa thức dậy cậu còn tưởng mình đã thực sự bị cướp mất người yêu.
Ánh nắng từ bên ngoài lọt qua khoảng hở rèm cửa sổ mà chiếu vào. Mạnh xem điện thoại, thấy đồng hồ chỉ tám giờ sáng, chợt nhớ ra hôm nay là ngày hội Nối Vòng Tay Lớn, Mai Anh cũng đã rủ cậu tới đó, liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị tới trường.
Sự kiện “Nối Vòng Tay Lớn” diễn ra ở cơ sở N, là cơ sở mới nhất của trường, có diện tích khoảng vài héc ta. Nhược điểm là nơi này tọa lạc giữa đồng không mông quạnh ở huyện Bình Chánh, từ nhà Mạnh phải đi xuyên qua cả thành phố mới đến được trường.
Khuôn viên trường tràn ngập gian hàng của các câu lạc bộ, tất cả đều xếp thành hai hàng ngăn nắp uốn lượn dọc theo các con đường bao quanh khu vực sân khấu và khán đài, ở giữa chừa ra một lối nhỏ thành đường đi, đủ cho ba người đi qua, thoạt nhìn giống như một khu chợ có trật tự được quy hoạch bài bản. Mạnh chụp hình bản đồ đặt trước cổng trường, sau khi xác định được vị trí quầy hàng của Mai Anh thì hòa cùng dòng người huyên náo đi về phía trước.
Quầy của Mai Anh là một quầy trò chơi dân gian, tuy nằm trong góc sân trường nhưng vẫn thu hút rất nhiều sinh viên ghé thăm. Mai Anh đứng trước quầy, đảm nhận nhiệm vụ mời gọi mọi người, ngay khi vừa thấy Mạnh thì lập tức hớn hở ra mặt:
– Sao anh đến muộn thế? Chín giờ rồi nè, người ta đợi anh từ nãy tới giờ rồi.
– Xin lỗi, anh ngủ quên. – Mạnh giả lả cười. – Bên em chơi trò gì vậy? Cho anh chơi chung với.
– Bên em cho chơi lô tô, vừa mới bắt đầu thôi, để em lấy vé cho anh. – Mai Anh quay qua nói với người trong quầy. – Còn vé không vậy? Cho em xin với.
– Em mệt không? Có cần anh thay không? – Một nam thanh niên cao ráo sáng sủa, đeo một cặp kính nặng trịch, cầm một cấp vé lô tô xuất hiện nói với Mai Anh.
– Em vẫn còn khỏe lắm, đưa vé đây tí em phát luôn cho nhanh. – Mai Anh nhận lấy xấp vé, mỗi tờ to bằng lòng bàn tay, đoạn đưa cho Mạnh một tờ, không quên bồi thêm cây bút bi của cô. – Anh chơi đi nè.
– Coi chừng mất bút đó. – Nam thanh niên nhỏ tiếng dặn dò với Mai Anh.
Mạnh bỗng thấy khó chịu, bộ trông cậu giống kẻ gian lắm hay gì mà phải nói thế. Cơ mà tên này rõ ràng chẳng có ý tứ gì, cứ mượn cớ đông người mà tranh thủ đứng sát vào Mai Anh.
– Này là Mạnh, người yêu của em, em có kể cho anh nghe đó, nên không mất bút nổi đâu. – Mai Anh lịch sự đáp lại.
Mai Anh nói câu nghe muốn mát lòng mát dạ, nhìn mặt người kia thộn ra mà Mạnh thấy hả hê cực kỳ.
– À thế hả. – Nam thanh niên làm bộ vỡ lẽ, đoạn nhìn qua Mạnh rồi tự giới thiệu. – Chào em, anh tên Nguyên, đang học năm ba chuyên ngành Quản trị nhân lực. Sắp tới câu lạc bộ của anh sắp tuyển cộng tác viên đó, nếu được thì em đăng ký đi nhé.
– Em rủ ảnh rồi. – Mai Anh cười với Nguyên. – Đúng là ứng cử viên cho vị trí đội trưởng có khác, đi đâu cũng phải lôi kéo thêm một, hai người vô câu lạc bộ.
– Chuyện bình thường thôi mà. – Nguyên từ tốn đáp. – Thôi, hai đứa chơi đi nhé, anh vô trong phụ mấy đứa kia đây.
Nguyên vừa rời đi, quản trò bốc một số lên rồi đọc to: “23!”
– Chị cho em hỏi là lấy vé chơi lô tô ở đâu vậy ạ? – Một cô gái trẻ lại gần Mai Anh, e dè hỏi.
– Vé đây nè em. – Mai Anh đưa vé cho cô gái. – Mới vừa bắt đầu thôi, em vô chơi chung luôn nhé.
– Cho em xin cây viết với ạ. – Cô gái kia nhờ vả.
– Chị hết bút rồi. – Mai Anh khó xử, sực nghĩ ra một ý bèn quay qua Mạnh nói. – Mạnh! Anh cho bé này xài chung bút được không?
Mạnh đang tập trung dò số, nghe Mai Anh gọi mà giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn, chợt nhận ra cô gái đứng cạnh cô mang một nét thanh tú rất quen thuộc.
Chẳng đợi Mạnh nhận ra, cô gái kia đã lên tiếng trước:
– Ủa? Anh có phải là cái anh Tiếp Sức Mùa Thi ở trường Gia Định không?
– Em biết Mạnh hả? – Mai Anh ngạc nhiên.
– Ảnh tên Mạnh hả? – Cô gái kể lại. – Bữa đó em thi tốt nghiệp mà để quên căn cước công dân, ảnh mới lấy xe chở em về nhà để lấy nên em nhớ ảnh rõ lắm, mỗi tội không biết tên thôi.
– À, em là Nhã phải không? – Mạnh nhớ ra. – Đậu UEH rồi hả? Chúc mừng em nhé.
– Em cảm ơn. – Nhã nghiêng người nhìn qua vé của Mạnh. – Ủa đọc số mấy rồi anh? Cho em đánh với.
– Số 23 rồi, mới đọc thêm số 57 xong. – Mai Anh lập tức trả lời thay. – Hai người đánh lẹ đi, quản trò sắp bốc số tiếp theo rồi kìa.
Mạnh và Nhã chụm đầu vào chơi lô tô, trong đám đông đã có vài người lục tục hô to “Đợi!” mà hai người vẫn chưa có được hàng dọc nào hoàn chỉnh, khiến cả hai đều cảm thấy bồn chồn sốt ruột.
Cuối cùng cũng có người hô “Kinh!”, ván chơi liền kết thúc, một số người nán lại với hy vọng tìm thêm vận may, Nhã và những người còn lại thì tản ra chơi trò khác.
– Anh có muốn chơi nữa không? – Mai Anh chỉnh lại mắt kính, hỏi Mạnh.
– Thôi, có bao giờ anh chơi lô tô mà kinh được đâu. – Mạnh chán nản. – Để kiếm trò khác chơi coi sao. Em đi cùng anh không?
– Em đang làm mà, tới trưa mới xong lận. – Mai Anh phiền não nói. – À, anh có ở lại đến trưa không?
– Em ở tới chừng nào thì anh ở lại tới đó. – Mạnh khẳng định. – Lên trường chủ yếu để chơi với em mà.
– Giờ em không đi chơi với anh được. – Mai Anh thở dài. – Hay là anh cứ đi chơi một mình đi rồi trưa em dẫn anh đi ăn, coi như đền bù cho sáng nay.
Hình như ai đến lễ hội này đều có đôi có cặp, ngoài Mai Anh ra thì Mạnh chẳng có ai để đi cùng, mới nghĩ thôi đã thấy lạc lõng.
Nhưng Mai Anh bận rộn như thế, Mạnh đành phải chấp nhận:
– Ừ, vậy em làm việc của em đi, trưa gặp em sau.
Mai Anh chỉ kịp gật đầu rồi tách khỏi Mạnh, tiếp tục công việc mời chào của mình, thuận lợi kéo được một tốp sinh viên khác.
Mạnh dạo qua những gian hàng lân cận, rồi lại nhìn bản đồ. Ở đây có rất nhiều trò chơi, cậu chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu, mà cậu cũng chẳng có hứng khởi tham gia mấy cái này chút nào.
– Anh Mạnh! – Có giọng nữ vang lên từ sau lưng, Mạnh quay đầu lại nhìn thì thấy người gọi là Nhã. – Cái chị hồi nãy đâu?
– À, chị đó đang bận rồi, cái trò lô tô hồi nãy là của câu lạc bộ chị đó đó. – Mạnh vuốt chóp mũi trả lời. – Còn em thì sao?
– Em đi một mình à. – Nhã đáp. – Em muốn đi Nối Vòng Tay Lớn quá, có điều bạn cấp Ba thì không ai đi, bạn đại học thì không quen một ai nên đành vậy. Ủa mà giờ anh cũng đâu đi với ai đúng không? Vậy đi với em đi, hồi thi tốt nghiệp anh có hứa là nếu gặp nhau trong trường thì sẽ dẫn em tham quan một vòng mà. Nhớ không?
Mạnh hơi ngớ người, không ngờ trí nhớ con bé này tốt thật, đến cậu còn chẳng có ấn tượng gì về lời hứa đó nữa.
Mạnh định từ chối, có bồ mà còn đi chơi với người khác giới thì sẽ bị mọi người dị nghị. Nhưng đã hứa thì phải giữ lời, cộng thêm đi một mình thì chẳng vui vẻ gì. Hai lý do này đều hợp tình hợp lý, Mạnh tự nhủ Mai Anh có lẽ sẽ không để bụng chuyện này, cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng, chỉ cần cậu đừng để người quen phát hiện rồi hiểu lầm là được.
Mạnh miễn cưỡng đồng ý, Nhã thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, sau đó thúc giục:
– Bên đó có trò đố vui có thưởng kìa, anh với em qua chơi thử đi.
Điệu bộ ríu rít của Nhã cứ như đứa trẻ trẩy hội, khiến Mạnh không nhịn được mà khẽ cười. Hai người chen chúc đi tới gian hàng mà Nhã nói, nom vắng vẻ hơn so với các quầy hàng khác, thoạt nhìn qua thì thấy trên bàn bày ra những xiên tre dài, vót nhọn hai đầu, xếp thành các số font vuông và ký hiệu cộng trừ, tổ hợp thành một phép toán, dù chưa biết luật nhưng Mạnh đại khái đoán được đây là một trò chơi thiên về trí tuệ.
– Hai bạn vô chơi đi nè, trò này hay lắm đó! – Người trực quầy dường như ế khách quá lâu nên khi thấy Mạnh và Nhã lại gần thì vội vã mời gọi.
– Trò này chơi sao vậy chị? – Nhã nhìn phép tính bằng tăm tre rồi hỏi.
– À, đây là trò “Di chuyển thanh tre”. – Người trực quầy đóng vai quản trò, bắt đầu giải thích luật chơi. – Ở đây chị có một phép tính bị sai, nhiệm vụ của em là đổi chỗ một số lượng thanh tre theo yêu cầu sao cho tạo thành phép tính đúng. Trả lời chính xác ba phép tính thì sẽ được một phần quà nhé.
Mạnh gật đầu đã hiểu, cùng Nhã nhập cuộc, theo dõi quản trò xếp xiên tre thành phép tính đầu tiên: 8 × 8 = 40.
– Cái này dễ! – Nhã tự tin lấy đi một xiên, biến một số 8 thành số 6, sau đó đặt xiên vào giữa số 0 để tạo thành số 8 mới.
– Chúc mừng em. – Quản trò khen ngợi. – Giờ mình qua vòng tiếp theo, ở vòng này vẫn chỉ được dời một thanh thôi nhé.
Quản trò thuần thục xáo các xiên rồi xếp thành một phép toán khác: 6 – 7 = 1.
Trong đầu Mạnh lập tức nghĩ ra đáp án, nhưng Nhã dường như bị làm khó, cô đăm chiêu tìm lời giải nhưng không được, bèn quay qua cầu cứu Mạnh:
– Anh biết làm câu này không?
Mạnh không trả lời ngay, cậu nhíu mày giả bộ suy nghĩ, mấy giây sau mới đáp:
– Câu này dễ mà.
– Làm sao vậy? – Nhã hỏi tiếp. – Chỉ em với.
– Chỉ em rồi anh được gì không? – Mạnh liền trêu.
Nhã đứng hình một lúc rồi mới phản ứng lại:
– Bí mật.
Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Mạnh, khiến cậu có chút thích thú xen lẫn hài lòng. Cậu thay Nhã giải đáp, chuyển một xiên tre từ dấu bằng qua dấu trừ, phép tính liền trở thành: 6 = 7 – 1.
– Trời! – Vẻ thán phục hiện rõ trên gương mặt Nhã. – Dễ thế mà em không nghĩ ra!
– Chuyện nhỏ ấy mà. – Mạnh ngạo mạn đáp. – Tiếp tục đi bạn.
Phép toán cuối cùng cũng không làm khó được Mạnh, cậu thuận lợi vượt qua ba câu hỏi, liền nhận được phần thưởng là một lon trà sữa Mr. Brown.
Mạnh nhìn món quà mà vẻ mặt khó tả, tốn bao nhiêu chất xám chỉ để đổi lại một lon nước, hèn gì chẳng mấy ai mặn mà chơi trò này là phải.
Hai người chia nhau lon nước, vừa uống vừa ghé qua một trò chơi khác. Nhìn sơ qua người chơi thì thấy đây là một trò yêu cầu phối hợp đồng đội hai người, trong đó một người sẽ xem một từ ngữ nào đó rồi diễn tả cho người còn lại để người đó dự đoán từ được cung cấp.
Trò này bao gồm hai vòng, Mạnh và Nhã cùng thống nhất hai người sẽ đổi vai trò cho nhau ở mỗi lượt. Ở lượt đầu tiên, Nhã làm người đoán, còn Mạnh đứng đối diện với cô để diễn đạt.
– Hai bạn muốn chọn chủ đề nào? – Quản trò đưa ra danh sách chủ đề cho Mạnh và Nhã chọn lựa.
– Ở đây toàn mấy môn học cấp Ba không vậy? – Mạnh ngước nhìn Nhã, hỏi ý kiến cô. – Em muốn đoán môn nào?
– Chắc chọn môn Văn đi. – Nhã đề nghị.
– Vậy chốt môn Văn nha. – Mạnh hỏi ý kiến lần cuối, sau đó nhận được tờ giấy ghi nội dung cần Nhã đoán từ quản trò.
Đó là một tác phẩm thơ Việt Nam với tựa đề “Tương tư”.
– Đây là một bài thơ do Nguyễn Bính sáng tác, là một đại diện tiêu biểu cho phong trào Thơ mới trước Cách mạng Tháng Tám. – Mạnh bắt đầu mô tả. – Em có nhớ không?
Nhã: “…”
– Anh đọc một đoạn thơ thử đi. – Nhã đề xuất.
Một câu thơ lóe lên trong đầu Mạnh, ngặt nỗi trong câu có chứa tên tác phẩm, mà chỉ nhắc đến từ cần đoán thôi cũng bị xem là phạm luật.
Vả lại ngày xưa Mạnh từng dùng câu thơ này để tán tỉnh người yêu cũ, bây giờ lại đọc câu đó với một cô gái khác không phải là Mai Anh, chợt cảm giác bản thân đang làm điều không đúng đắn.
– Ổn không anh? – Nhã nhìn bộ dạng ngắc ngứ của Mạnh, sốt ruột hỏi.
– À, anh đang nhớ lại. – Mạnh thầm nghĩ thôi thì cứ đọc đại cho xong. – Trong bài có câu “Gió mưa là bệnh của giời/ ‘Ấy ấy’ là bệnh của tôi yêu nàng.” “Ấy ấy” là tên bài thơ luôn nên anh không đọc ra được.
– “Tương tư” đúng không? – Nhã bèn đưa ra đáp án.
– Chính xác! – Quản trò lập tức xác nhận, còn Mạnh khẽ thở dài đầy khó xử, bởi câu thơ còn mang ý nghĩa bày tỏ tình cảm cũng như nỗi nhớ mong của người con trai dành tặng cô gái, giá như người đoán là Mai Anh thì tốt biết mấy.
– Anh qua bên kia đứng đi. – Nhã nhanh nhảu đổi chỗ với Mạnh. – Mình đổi chủ đề đi. Anh muốn đoán môn gì?
– Môn nào cũng được. – Mạnh ngẫm nghĩ rồi trả lời. – Lựa mấy môn xã hội cho dễ.
– Vậy em chọn môn Địa nha. – Nhã nói, quản trò nghe thế thì lập tức đưa câu hỏi cho cô. – Đây là một công trình nổi tiếng ở Phú Quốc, gồm có hai từ.
Nhã vừa nói vừa chụm các đầu ngón tay của hai bàn tay lại với nhau, đồng thời hơi chu môi, dường như đang muốn mượn cử chỉ để biểu đạt tên địa danh kia.
Mạnh: “…”
– Cầu Hôn phải không? – Mạnh đoán được ngay.
– Đúng rồi! – Nhã nhảy cẫng lên, vỗ tay nói. – Sao anh đoán ra Cầu Hôn hay vậy? Em còn sợ anh không hiểu.
– Chuyện vặt ấy mà. – Mạnh xem như đây là chuyện nhỏ chẳng đáng nói.
– Nhưng mà anh đoán được là hơn em rồi. – Giọng nói của Nhã tràn ngập sự ngưỡng mộ. – Chắc hồi xưa anh giỏi mấy môn xã hội lắm hả? Thấy môn Địa trả lời đúng, môn Văn còn thuộc thơ nữa! Em mới thi tốt nghiệp xong mà đã quên sạch hết trơn mấy tác phẩm đó rồi!
Mạnh nghe lời khen tới tấp bay vô tai mà phổng hết cả mũi, không giữ nổi sự khiêm nhường cần có nữa, thản nhiên lộ rõ sự hãnh diện ra mặt, nom ngạo mạn vô cùng.
Cứ như năng lực của Mạnh bị phong ấn lâu ngày bởi sự ưu tú của Mai Anh, cuối cùng cũng có người tìm thấy và công nhận.
Hai người hưng phấn dạo quanh khuôn viên trường cả buổi sáng, trò chơi nào cũng thử qua một lượt, tới gần trưa khi đang ngồi nghỉ ngơi, chợt Mạnh nhận được cuộc gọi tới từ Mai Anh:
– Anh ở đâu rồi?
– Đang ngồi nghỉ chân đây. – Mạnh trả lời. – Gọi điện cho anh chi vậy?
– Tưởng anh mải chơi nên quên kèo lúc sáng rồi. – Mai Anh giễu cợt.
Mạnh: “…”
– Sao mà quên được. – Mạnh thật thà đáp. – Em xong việc chưa? Anh dẫn đi ăn nè.
– Em đang dọn dẹp, cũng sắp xong rồi. – Mai Anh nói. – Qua chỗ em luôn đi, chừng nào xong thì chuồn đi luôn kẻo mấy người trong câu lạc bộ lại kéo đi ăn trưa thì mệt lắm.
– OK, anh biết rồi. – Mạnh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Mai Anh nghe vậy thì hài lòng, cô tạm biệt rồi cúp máy. Nhã ngồi bên cạnh lắng nghe hết cuộc trò chuyện thì trêu:
– Bồ gọi anh đấy à?
– Đúng rồi. – Mạnh gật đầu cái rụp. – Bồ gọi đi ăn cơm.
Trong tích tắc Mạnh không chú ý, biểu cảm Nhã chợt thay đổi, nhưng sau đó cô liền tươi tắn trở lại:
– Đi với em như vậy không sợ bị bồ phát hiện à?
– Sợ gì? – Mạnh ung dung trả lời. – Nhà phải có nóc chứ.
Nhã: “…”
– Thế về với bồ anh đi kìa. – Nhã miễn cưỡng trêu tiếp.
– Xíu nữa đi, anh ngồi nghỉ cái đã. – Mạnh đáp, đoạn đưa tay xoa bụng. – Đi bộ cả buổi sáng xong giờ thấy đói ghê.
– Em cũng vậy. – Nhã nhanh chóng tìm được cớ để chuồn đi. – Thôi chắc em về nhà ăn cơm đây, về sớm kẻo nắng nữa.
– Ừ, bai em. – Mạnh cẩn thận dặn dò.
Nhìn Nhã dần biến mất trong đám đông, chẳng hiểu sao Mạnh thấy trống rỗng trong lòng, như một người vừa trải qua tâm trạng thăng hoa vì được khám phá những chân trời mới lạ, rồi ngay sau đó rơi xuống vực sâu buồn chán khi phải về nhà, quay lại cuộc sống thường nhật tẻ nhạt của mình.
Sự xuất hiện của Nhã, những việc hai người làm cùng nhau trong sáng nay đã gieo một mầm xanh mơn mởn xuống mảnh đất khô hạn cằn cỗi trong cõi lòng Mạnh.
Nhưng hoa nở chóng tàn, sự tươi mới mà Nhã mang lại cũng chỉ là nhất thời, Mạnh biết mình quen cô càng lâu thì những điều đó càng dần trở nên cũ kỹ tỷ lệ thuận với thời gian.
Mà chắc gì Mạnh còn cơ hội gặp Nhã nữa, quá tam ba bận nhưng có khi duyên hai người chỉ đủ gặp nhau chừng đó thôi.
Vì thế Mạnh cố giữ cho tâm trí tránh bị sa đà quá sâu vào thứ cảm xúc đó, cậu giẫm bẹp mầm non của Nhã, giữ cho lòng mình bình tâm. Cậu ngồi nghịch điện thoại một lúc, đến khi Mai Anh gọi một cuộc nữa mới chịu đứng lên trở về gian hàng của người yêu.
– Giờ mới chịu về đấy à? – Mai Anh vừa thấy Mạnh lộ diện thì cằn nhằn.
– Hề hề. – Mạnh cười cho qua chuyện. – Em xong việc chưa? Anh đói quá rồi, mình đi ăn thôi.
– Hai em muốn đi ăn chung với mọi người không? – Nguyên xuất hiện, đoạn rủ rê.
– Dạ thôi, để khi khác. – Mai Anh từ chối. – Giờ em mệt quá, chỉ muốn ăn rồi về nhà ngủ thôi.
– Thế à? – Nguyên hơi thất vọng. – Vậy thôi hai đứa đi đường cẩn thận nhé.
Dù Nguyên chỉ đơn thuần quan tâm với đàn em của mình, không nhìn ra được chút tình ý nào đối với Mai Anh, nhưng Mạnh vẫn nhìn y với ánh mắt đề phòng, lúc đi còn quàng tay qua vai người yêu thay vì nắm tay như thường lệ, ngầm tỏ ý đánh dấu chủ quyền với cô.
Nhưng Mạnh bỗng nhớ đến giấc mơ đêm qua, cảm tưởng Nguyên chính là gã trai đã dắt Mai Anh đi xa khỏi cậu trong cơn ác mộng, khiến Mạnh thoáng chốc cảm thấy bất an.
– Sao tự dưng nay khoác vai em vậy? – Mai Anh nhận ra sự khác lạ, bèn thắc mắc.
– Ở đây đông người, sợ lạc em lắm. – Mạnh thản nhiên trả lời. – Em tính ăn gì?
– Chưa biết nữa. – Mai Anh xoa xoa hai bên trán. – Để coi trên đường về có chỗ nào ngon thì ghé vô ăn.
Kết quả, Mạnh chở Mai Anh gần về tới ký túc xá nhưng cả hai vẫn chưa có gì để bỏ bụng.
– Em đã biết ăn gì chưa? – Mặt Mạnh chảy dài, hỏi. – Anh đói lắm rồi.
– Gần ký túc xá của em có chỗ bán cơm tấm cũng ngon lắm. – Mai Anh ngẫm nghĩ rồi đề nghị. – Hay mình ăn ở đó đi.
Dưới sự chỉ dẫn của Mai Anh, Mạnh đến được tiệm cơm kia. Gọi là tiệm cơm cũng không hẳn, bởi đó chỉ là một chiếc xe đẩy, bày biện thêm vài ba bộ bàn ghế nhựa lấn chiếm một góc vỉa hè, kê thêm một cái bếp nướng hướng ra đường, khói cuồn cuộn bốc lên mang theo mùi thịt nướng thơm phức càng làm dạ dày của Mạnh sôi sùng sục.
– Vô ngồi đi hai đứa. – Chủ quán vừa nướng thịt vừa mời chào. – Hai con ăn gì?
– Cho con hai phần sườn trứng. – Mai Anh đã quá quen với quán này, cô gọi món rồi cùng Mạnh tìm chỗ ngồi.
Hai đĩa cơm full topping nhanh chóng được dọn lên, đi kèm cùng hai bát canh khoai tây và hai chén nước mắm tỏi ớt. Gạo tấm là gạo bị vỡ trong quá trình đâm xay giần sàng, hạt cơm trắng ngần, tròn li ti như hạt xốp, được nấu mềm và tơi, vẫn còn nghi ngút hơi nước. Miếng sườn dày cộm, to bằng lòng bàn tay, có màu nâu cánh gián xen lẫn màu đen do cháy cạnh, được ướp xốt ngũ vị trước khi nướng, đậm đà mà không bị khô, cắn vào liền có nước mỡ bắn ra trong miệng, vừa mặn ngọt vừa béo ngậy, ăn kèm ốp la lòng đào, đồ chua bào sợi thanh mát, chan với nước mắm ngọt cay, hương vị thấm đượm đầu lưỡi.
– Ngon quá! – Mai Anh ngấu nghiến sườn, nói. – Công nhận đói thì ăn gì cũng ngon!
– Đói thì ăn thêm nè. – Mạnh xắt sườn nướng thành ba miếng vừa ăn rồi gắp một miếng nhiều thịt nhất đặt vào đĩa cơm của Mai Anh, kèm theo nửa quả trứng ốp la. – Ăn nhiều cho mau lớn.
– Cảm ơn. – Mai Anh lườm Mạnh rồi đáp lại.
– Chỉ cảm ơn thôi sao? – Mạnh cù nhây, tiếp tục đòi hỏi.
– Cảm động rớt nước mắt luôn nè. – Mai Anh phụ họa. – Đói quá, chắc ngần này không đủ rồi. Cô ơi, cho con thêm đĩa cơm với chén mắm nữa!
– Có liền đây! – Chủ quán mang ra một đĩa cơm đầy ụ.
– Trời! – Mạnh nhìn đĩa cơm thêm to bằng phần ăn của mình thì cả kinh. – Nhiều vậy em ăn có nổi không?
– Dư sức! – Mai Anh tràn đầy tự tin. – Để kể anh nghe, nay em gặp thằng kia hãm lắm, cứ …
Như thể nỗi ấm ức bị tích tụ trong thời gian dài, Mai Anh vừa ăn vừa tíu tít xả giận với Mạnh.
Nhìn Mai Anh vô tư như vậy, bất giác Mạnh hơi nhoẻn miệng cười. Cậu chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi hai người mới lại ăn một bữa cơm bình dân lề đường, cũng như tạm quên đi những âu lo và phiền muộn, để cho tâm hồn được thảnh thơi đôi chút.
Có những lúc con người dễ bị thu hút bởi những trải nghiệm mới mẻ, nhưng cuối cùng họ lại chọn trở về với chốn cũ quen thuộc, bởi chỉ khi đó người ta mới được thả lỏng bản thân, buông bỏ đi sĩ diện để thoải mái sống thật với chính mình.
——
Nguồn podcast: Habituation và lý do chúng ta “cả thèm chóng chán” trong mối quan hệ yêu đương – Tác giả Hiệp Hưng Nguyễn, Vietcetera.
[text_hash] => 1c6743fb
)