Array
(
[text] =>
Quận Bình Thạnh, chiều thứ Ba ngày 12 tháng 4.
“Alo alo, một hai ba bốn!”
“Nghe rõ trả lời!”
“Không nghe rõ cũng trả lời đi!”
Âm thanh thông báo có tin nhắn Messenger không ngừng rung lên như tiếng súng liên thanh, Mạnh đang sắp xếp hành lý cũng phải dừng tay để kiểm tra điện thoại, thấy Mai Anh nhắn cho mình như vậy thì không nhịn được, tủm tỉm cười nhắn lại:
“Ơi sao thế? Mai Anh nhớ anh hả?”
“Anh bắt đầu đi chưa?” Mai Anh hỏi.
“Anh đang xếp đồ.” Mạnh trả lời. “Em đi chưa?”
“Em đang ở ga Bến Thành.” Mai Anh nói. “Nhớ mang nón bảo hiểm cho em đó.”
“Anh biết rồi.” Mạnh nhắn lại. “À, tìm được quán nào ngon để ăn chưa?”
“Em tính ăn hột vịt xào me.” Mai Anh nói. “Nhà văn hóa Sinh viên có mấy chỗ bán món đó ngon lắm.”
Mạnh đọc được tin nhắn mà thoáng rùng mình, trí nhớ trở về một thời xa xưa, nhớ lại một đoạn ký ức không mấy đẹp đẽ đó. Thấy giọng điệu nhắn tin của Mai Anh có phần vui vẻ và phấn khích, Mạnh không nỡ phá đám điều đó, nhưng vẫn phải thú thật:
“Anh không ăn được hột vịt.”
“Bình thường em cũng không thích ăn hột vịt, nhưng nếu đem đi xào me thì ngon lắm.” Mai Anh giải thích. “Món đó là món em ghiền nhất luôn đó.”
– Em còn nhớ lúc trước anh có kể với em là từng phải ngộ độc nhập viện vì đi ăn bên ngoài không? – Mạnh thấy việc nhắn tin thì không đủ để truyền đạt hết ý mình muốn nói, bèn trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Mai Anh. – Lần đó anh ăn hột vịt nên mới bị ngộ độc đó, nên anh nói anh không ăn được món này là lý do đó đấy.
Chờ một lúc lâu không thấy Mai Anh hồi âm, trong lòng Mạnh lo lắng sợ làm phật lòng cô, cứ cầm điện thoại chăm chú chờ đợi. Cảnh này vừa hay bị Nhung đi ngang qua nhìn thấy, cô ngứa mắt không nhịn được bèn nán lại cằn nhằn:
– Gấp đồ xong chưa mà đứng đó bấm điện thoại vậy?
– Sắp xong rồi. – Mạnh chẳng muốn đôi co với chị gái, bèn tạm tắt điện thoại đi rồi tiếp tục soạn đồ. – Ra ngoài đi, đừng có vô phòng em.
– Ai thèm vào. – Nhung bĩu môi. – Xuống khu quân sự nhanh đi, tao còn đi chơi với anh kia nữa.
– Hai người yêu nhau chưa? – Mạnh hỏi. – Nếu chưa thì may cho anh đó, chứ ai vô phúc lắm mới vớ phải chị đấy.
– Có thằng em ruột mà chẳng nói được lời tốt đẹp nào với mình cả. – Nhung buồn bực. – Sắp đá tên đó rồi, bật đèn xanh như vậy mà chẳng chịu chủ động, bà đây cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa.
Không biết từ bao giờ Nhung là kiểu người cả thèm chóng chán, Mạnh cảm thấy thật may mắn vì Mai Anh không như vậy, nếu không cô đã chẳng đợi ba tháng trời trước khi cậu chịu mở lời tỏ tình cô.
Mạnh không biết tiếp lời Nhung thế nào, đành mặc kệ chị gái mình, ngay khi vừa xếp đồ vào ba lô, điện thoại liền thông báo có tin nhắn của Mai Anh gửi tới:
“Anh không ăn được thì thôi, không sao đâu. Dù gì ở làng đại học cũng đầy đồ ăn mà giá rẻ nữa, hai đứa mình tha hồ mà lựa.”
Cách nhắn tin của Mai Anh lộ vẻ thất vọng, Mạnh hiểu rằng cô đang cảm thông cho cậu, nhưng ở buổi hẹn hò đầu tiên mà làm Mai Anh mất vui như vậy, Mạnh cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Với lại chưa gì đã phát hiện xung đột trong sở thích ăn uống của Mạnh và Mai Anh, e rằng sau này sẽ còn nhiều yếu tố nữa khiến mối quan hệ của hai người khó mà hòa hợp.
Mạnh tặc lưỡi, trên đời chẳng ai giống ai cả, mấy chuyện như này từ từ rồi tính. Cậu nghĩ cách mua vui cho Mai Anh, một hồi sau mới trả lời lại tin nhắn của cô:
“Ừ, ngoài hột vịt ra thì món gì anh ăn cũng được hết ấy. Tụi mình cứ đi dạo trong làng đại học trước rồi đi ăn sau cũng được.”
“Em biết rồi.” Mai Anh nhắn lại. “Thôi có tàu tới rồi, em phải đi đây. Lát nữa đón em ở ga Suối Tiên nha, nhớ đi đường cẩn thận đó.”
“Anh biết rồi. Tí nữa gặp em sau.” Mạnh nhắn, chỉ thấy Mai Anh thả tim, sau đó tài khoản của cô liền offline.
Ngay khi Mạnh vừa tắt điện thoại, Messenger lại thông báo có tin nhắn gửi tới. Cậu mở ra xem, lần này người gửi là Tường, tin nhắn chỉ có hai từ duy nhất:
“Đi chưa?”
“Sắp.” Mạnh trả lời. “Có gì không?”
“Mang cho tao một ít trái cây với.” Tường nhờ vả. “Sắp thiếu vitamin tới nơi rồi này.”
Mặc dù ẩm thực nhà ăn khu quân sự khá phong phú, tuy nhiên hoa quả tráng miệng lại chỉ có độc nhất mỗi chuối. Tường ở trong khu quân sự liền tù tì suốt hai tuần, nửa tháng qua chỉ ăn mỗi chuối, có lẽ vì nhớ mùi vị các loại trái cây khác nên mới xuống nước năn nỉ Mạnh như vậy.
“Nhà tao có táo với dưa hấu, ăn không?” Mạnh kiểm tra tủ lạnh nhà mình rồi hỏi lại.
“Trừ chuối ra thì cái gì tao cũng ăn được.” Tường nhắn. “Tao ngán chuối quá rồi.”
“Vậy chờ tao.” Mạnh nhắn, rồi tắt điện thoại, sau đó lấy nửa quả dưa hấu đỏ trong tủ lạnh ra, bắt đầu bổ thành từng miếng vừa ăn.
– Làm gì đấy? – Nhung đang nghịch điện thoại ở phòng khách, thấy Mạnh lúi húi dưới bếp liền hỏi. – Lấy đồ ở nhà đem đi nuôi gái à?
– Ừ. – Mạnh hững hờ đáp, cầm miếng dưa hấu chìa cho Nhung. – Ăn dưa hấu không?
– Ăn. – Nhung chạy lại rồi há miệng đợi chờ, Mạnh thấy vậy thì bỏ luôn miếng dưa hấu vào miệng. – Ơ …?
– Có tay thì tự bốc lấy mà ăn. – Mạnh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, đoạn trút số dưa hấu vừa cắt thành miếng vừa ăn vào một cái hộp lớn. – Có đi hẹn hò thì đi luôn đi, giờ em đi đây.
– Đi đi, không tiễn. – Nhung cay cú xua đuổi em trai mình. – Mà sao cầm theo chi tới hai cái nón bảo hiểm vậy? Tính đi xe máy à?
– Ừ. – Mạnh gật đầu. – Đừng nói ba mẹ biết là em đi xe máy nhá.
– Sau những gì mày làm cho tao. – Nhung ngạo mạn nói. – Mày nghĩ tao có nói không?
– Đừng nói thì mốt em bổ dưa hấu cho ăn. – Mạnh nhỏ nhẹ nói. – Vậy nhá, em đi đây, thứ bảy gặp lại.
– Xùy xùy. – Nhung xua tay đuổi Mạnh đi, rồi đứng dậy đóng cửa lại trước mặt cậu.
Mạnh đội nón bảo hiểm của mình lên đầu, sau lưng đeo ba lô, một tay cầm nón cho Mai Anh, tay kia cầm hộp dưa hấu tiếp tế cho Tường, nhanh chóng đi xuống dưới hầm để xe. Chiếc xe máy nửa tháng không sử dụng, ấy vậy mà động cơ vẫn còn hoạt động tốt, Mạnh lái xe rời khỏi khu chung cư cao cấp, rẽ vào đường Điện Biên Phủ, băng qua cầu Sài Gòn tới Xa lộ Hà Nội, rồi xuôi theo dòng người đông đúc hướng về phía ngoại ô thành phố.
Đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số 1 chạy song song với Xa lộ Hà Nội, một chuyến tàu lẳng lặng lướt tới, đi cùng hướng với cậu. Ánh hoàng hôn phủ xuống thân tàu, thân tàu phản xạ nắng vàng, toát lên ánh sáng rực rỡ, đoàn tàu ấy mặc kệ dòng xe cộ tấp nập xô bồ bên dưới, ung dung tiến vào nhà ga, gợi lên một vẻ bình yên thầm lặng.
Mạnh đi một mạch mười cây số, trên đường đi toàn là xe container cồng kềnh qua lại, may mà trước cổng Đại học Quốc gia có một tuyến đường trên cao để quay đầu xe, Mạnh không cần phải cắt ngang trực tiếp qua dòng xe tải trọng lớn, thuận lợi đi qua làn đường bên kia.
Nhà ga Suối Tiên tọa lạc ngay lối vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bên dưới sân ga là một loạt tay xe ôm truyền thống lẫn công nghệ đang đợi khách. Mạnh tìm một chỗ trống rồi dừng lại, tránh những cái nhìn dò xét của mấy gã xe ôm, mở di động rồi bật 5G, ngay khi vừa kết nối mạng, Messenger liền thông báo có tin nhắn của Mai Anh gửi tới từ mười phút trước:
“Anh đến nơi chưa?”
“Anh đang ở dưới sân ga đây.” Mạnh nhắn. “Em ở đâu rồi?”
“Ở trong tim anh nè.” Mai Anh hồi âm.
Mạnh: “…”
“Vậy hả?” Mạnh bình tĩnh đáp lại. “Chắc lạc trong tim anh nào rồi chứ anh không thấy em đâu hết.”
Mai Anh xem ngay lập tức, nhưng cô không trả lời mà bật chức năng chia sẻ vị trí qua cho Mạnh. Cô vẫn đang ngồi trên tàu, dự kiến khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến ga Suối Tiên.
“Em sắp tới rồi.” Mai Anh nhắn. “Anh tìm chỗ nào dừng chờ một tí đi.”
Mạnh chỉ thả tim tin nhắn chứ không trả lời, sau đó tắt điện thoại rồi ngồi yên chờ đợi.
Qua hai lượt tàu cập bến, cuối cùng Mai Anh bước xuống từ sân ga cũng nhiều người khác. Cô mặc một chiếc áo croptop hai dây trắng, để lộ vòng eo thon gọn không tì vết, bên ngoài khoác hờ thên chiếc áo cardigan màu xanh bi, mặc thêm chiếc quần jeans ống rộng, phong cách phối đồ tuy đơn giản nhưng lại khiến cho sự xinh đẹp của cô được tô thêm một vẻ cá tính.
Mấy tay xe ôm thấy có khách xuống tàu thì hăm hở vào chèo kéo, Mạnh thấy vậy bèn chạy xe tới giải cứu Mai Anh, đội nón cho cô rồi nhanh chóng rẽ vào Đại học Quốc gia.
– Anh chờ em lâu không? – Mai Anh vòng tay ôm lấy bụng Mạnh, ân cần hỏi.
– Anh cũng mới tới à. – Mạnh nói giảm nói tránh. – Giờ mình về khu quân sự cất đồ trước à?
– Chứ sao nữa. – Mai Anh nói một cách đương nhiên. – Ủa mà anh mang theo dưa hấu chi vậy?
– À, Tường thèm ăn dưa hấu nên anh mang đi cho nó ăn thôi. – Mạnh giải thích.
– Em cũng thèm ăn dưa hấu nữa. – Mai Anh đột nhiên giở trò quỷ. – Cho em ăn dưa hấu đi.
– Ừ, tí nữa anh mua dưa hấu khác cho ăn. – Mạnh dỗ dành. – Dưa hấu này có độc rồi, em không ăn được đâu.
– Xía, ai thèm. – Mai Anh nguýt dài, buông tay khỏi Mạnh, tỏ vẻ giận dỗi.
Mạnh chỉ cười chứ không đáp, đưa tay ra sau túm lấy tay Mai Anh để lên trước bụng. Mai Anh chỉ lườm Mạnh một cái, rồi ôm chặt lấy người Mạnh, bầu ngực ghì sát lên lưng cậu, tựa cằm lên bả vai của cậu, phả từng hơi thở dịu nhẹ ấm áp lên sau gáy Mạnh, mang theo chút hương thơm dịu nhẹ của body mist, khiến Mạnh nóng run hết cả người, vành tai đỏ bừng lên, cô thấy vậy thì chỉ khúc khích cười trêu.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nằm giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, phần đất thuộc tỉnh Bình Dương tuy khá lớn nhưng chỉ mới xây dựng cơ sở vật chất của vài trường đại học thành viên cùng trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh. Diện tích đất còn lại bị bỏ trống khá nhiều, cây cối mọc um tùm thành rừng, tiếng côn trùng rả rích vang dội, xung quanh ít người qua lại nên khá yên tĩnh, dù Mạnh đi chậm hết mức nhưng vẫn nghe được tiếng gió rít qua tai.
Giữa đoạn đường vắng vẻ, chợt Mạnh và Mai Anh bắt gặp vài đàn bò thả rong đi thong dong trên đường nhựa. Đàn bò thấy hai người lướt qua thì ngẩng đầu quăng tới một ánh nhìn tò mò, căn bản chẳng có chút e sợ.
Một con bò kêu ụm bò, kéo thành một hồi dài, giống như một hiệu lệnh, đàn bò lại tiếp tục gặm nhấm những bụi cỏ dại mọc ven đường, chẳng buồn quan tâm tới Mạnh và Mai Anh.
– Bạn em mới gọi em kìa. – Mạnh trêu.
– Sao anh hiểu con bò nói gì hay vậy? – Mai Anh phản bác. – Đồng loại của anh hả?
Mạnh: “…”
Mạnh cứng họng chẳng nói được gì, còn Mai Anh tủm tỉm cười, lộ rõ vẻ đắc thắng.
Rong ruổi một hồi, cuối cùng hai người cũng về tới khu quân sự. Lúc này là năm giờ rưỡi chiều, trước cổng khu quân sự có từng tốp năm tốp ba người ngồi xe máy đang đợi bạn bè, dường như mấy người đó cũng đang chuẩn bị đi chơi giống Mạnh và Mai Anh.
Mạnh đậu xe ở một góc gọn gàng, cùng Mai Anh xuống xe rồi quay qua nói với cô:
– Em trông xe giúp anh nhé, anh vào cất đồ rồi ra … À đưa ba lô của em đây, anh mang vào luôn cho.
– Lỡ có ai thấy em dễ thương quá rồi lại bắt cóc em đi thì sao? – Mai Anh đưa ba lô cho Mạnh, miệng hỏi vu vơ.
– Không sao, anh đem nhiều tiền mặt lắm. – Mạnh chắc nịch. – Có gì anh chuộc em về.
– Eo giàu thế. – Mai Anh trầm trồ. – Thế tí nữa bao em đi.
– Ừ, ngoan ngoãn trông xe, đừng chạy lung tung thì anh bao. – Mạnh nói như đang dỗ con nít. – Anh vào một lát rồi ra liền đây.
Nói rồi Mạnh tay xách nách mang đồ đạc của cậu và Mai Anh đi vào khu quân sự, men theo con đường rải nhựa dọc bờ hồ đá, thỉnh thoảng trên đường lại gật đầu chào xã giao với mấy người bạn mà mình quen biết, nhanh chóng trở lại ký túc xá B2.
Tường và Vi đang chơi cầu lông ở khoảng sân xi măng trước ký túc xá, Mạnh vừa xuất hiện thì Tường đỡ hụt cầu mà Vi vừa chuyền qua, nhưng cậu ta lại tỏ rõ vẻ vui mừng, hớn hở quay qua nói với Mạnh:
– Ê có mang dưa hấu không đấy?
– Đây. – Mạnh giơ hộp dưa hấu lên cho Tường xem.
– Nghỉ giải lao vào ăn dưa hấu với anh nè Vi! – Tường lớn tiếng gọi qua.
– Chờ em một tí! – Vi cười toe toét chạy sang, gật đầu chào với Mạnh, rồi cô bỗng hỏi. – Ủa, ba lô màu hồng này của ai thế?
– Của Mai Anh, nhỏ đang chờ ngoài kia. – Mạnh nói, đi vào phòng ngủ tập thể, để đại đồ đạc của cậu và Mai Anh lên giường của mình. – Thôi tôi đi ra đây kẻo Mai Anh chờ lâu.
– Hai đứa mày chắc lại đi hẹn hò chứ gì. – Tường nói lẫng. – Tao mà có mang theo xe máy thì tao cũng chở Vi đi vi vu rồi.
– Kệ đi anh, em chẳng cần đi đâu xa. – Vi vừa nói vừa chìa một miếng dưa hấu cho Tường. – Tụi mình ở đây ăn dưa hấu với nhau là được rồi. Há miệng ra đi anh.
– A … – Tường há to miệng, nhận lấy miếng dưa hấu trên tay Vi, vừa nhai vừa nói. – Công nhận dưa hấu ngọt ghê ha, cảm ơn mày nhé Mạnh.
Mạnh: “…”
Mạnh biết hai đứa này chuẩn bị tra tấn tinh thần mình với đủ kiểu cơm chó, vội lỉnh đi chỗ khác để thoát nạn.
Mai Anh vẫn đang đứng canh xe, cô thu hai tay vào ống tay áo cardigan, vừa thấy Mạnh xuất hiện thì vung vẩy, vẻ mặt thập phần chờ mong. Mạnh nhìn người yêu mình mà cảm thấy đáng yêu hết mức, không nhịn được nữa mà tăng tốc đi nhanh, cuối cùng thì chuyển sang chạy bộ một mạch tới chỗ cô, chưa kịp thở mệt đã vội hỏi han:
– Hên ghê, vẫn chưa bị ai bắt cóc.
– Ừ hên quá ta. – Mai Anh lừ mắt nhìn Mạnh. – Nãy em suýt bị Phúc dụ đi rồi đó.
– Phúc cũng ở đây à? – Mạnh tò mò hỏi.
– Người ta đi rồi. – Mai Anh kể. – Lúc nãy Phúc cùng đám bạn dắt xe máy từ nhà để xe ra thì thấy em, chắc tính lấy le với bạn bè hay sao mà Phúc lại gần rồi rủ em đi chơi chung.
– Rồi em trả lời sao? – Mạnh tò mò hỏi.
– Em từ chối thôi. – Mai Anh thật thà. – Em bảo là đang đợi bạn rồi, hẹn khi khác thôi. Phúc nghe vậy nên cũng không nói nhiều nữa, lên xe cùng đám bạn bỏ đi luôn. Thấy em ngoan chưa?
– Ngoan. – Mạnh xoa tay lên đỉnh nón bảo hiểm của Mai Anh, làm bộ như đang xoa đầu cô, rồi sau đó leo lên xe. – Đi, để anh thưởng em một bữa.
– Yeah! – Mai Anh mừng như một đứa trẻ, ôm lấy eo cậu rồi trèo lên ngồi sau lưng cậu. – Được rồi đi thôi.
– Ôm chắc vào nhé. – Mạnh khởi động xe của mình. – Ghéc gô!
Mạnh lái xe còn Mai Anh tra Google Map, hai người băng qua những con đường hoang vắng, một bên là đồi cỏ còn bên kia nhìn ra hồ Đá. Mặt hồ dập dờn gợn sóng, những tia nắng cuối ngày chiếu lên mặt hồ rộng lớn tựa hồ phủ một dải bạc, làm hồ nước ánh lên một vẻ huy hoàng rực rỡ, Mai Anh thấy cảnh đẹp đến ná thở, bắt Mạnh dừng xe để chụp ảnh, còn nhờ người đi đường chụp một tấm cho hai người nữa.
Nhìn hình chụp chung của hai người mà Mai Anh gửi qua Zalo, Mạnh tự cảm thán hai người trong hình quá đẹp đôi như ngoài đời vậy.
Vừa đi vừa tra Google Map, hai người tới được khu vực trung tâm của Đại học Quốc gia. Trái với khu quân sự bốn bề toàn là cây cối, nơi này quy tụ các tòa nhà giảng đường của một số trường đại học, các khu dân cư, các cửa hàng quán xá san sát nhau tạo thành hàng dài, được quy hoạch thành những dãy phố hình vòng tròn, vây lấy Quảng trường Sáng tạo cùng Nhà văn hóa Sinh viên ở chính giữa.
– Anh ăn lẩu chay không? – Mai Anh hỏi. – Ở đây có mấy quán ngon lắm đó.
– Ăn! – Mạnh trả lời ngắn gọn. – Em chỉ đường cho anh tới quán nào ngon nhất đi!
Mạnh rẽ vào một dãy các hàng quán đối diện khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên. Sau một hồi bỏ qua mấy quán lẩu chay mà Mai Anh cảm thấy không ưng ý, cuối cùng hai người cũng tấp vào một quán mà cô cho rằng khá ngon và nhìn có vẻ sạch sẽ, dù Mạnh đánh giá mặt bằng nơi này cũng ọp ẹp nhỏ bé không khác gì mấy quán ban nãy là bao.
Quán lẩu này được bài trí khá giống mấy quán nhậu bình dân, có điều thực khách chủ yếu là những người trẻ tuổi, ngay cả nhân viên là các bạn sinh viên đi làm thêm. Ở đây chỉ phục vụ một loại nước dùng vị lẩu Thái, Mạnh và Mai Anh lựa một bàn gần cửa rồi ngồi xuống, rất nhanh nhân viên đã mang rổ rau cải thảo, nấm kim châm, bún và một số món chay ăn kèm, sau cùng bưng lên một nồi nước sóng sánh màu đỏ nhạt đặt lên bếp mini, hơi nước nghi ngút bốc lên làm gương mặt Mai Anh ở đối diện có chút mờ ảo, tạo thành một làn sương phủ lên gọng kính của cô.
– Đưa kính đây anh lau cho. – Mạnh ga lăng chìa tay ra.
– Để em tự lau được rồi. – Mai Anh cởi kính rồi nhấc vạt áo cardigan lên lau. – Anh cho đồ ăn vào lẩu trước đi … A, có tàu hũ ky nè, mà hình như hơi ít thì phải.
– Em thích ăn tàu hũ ky à? – Mạnh hỏi, không đợi Mai Anh xác nhận liền ngăn một nữ phục vụ lại. – Bạn cho mình thêm hai đĩa tàu hũ ky nữa nhé.
– Gọi nhiều quá sao ăn hết? – Mai Anh hỏi, đâm ra hoang mang khi thấy nữ phục vụ mang hai đĩa váng tàu hũ được rán giòn đặt lên bàn.
– Không sao, anh cũng thích ăn tàu hũ ky mà. – Mạnh nói, rồi nhận ra cuối cùng cũng tìm được thêm món hai người cùng thích ăn, coi như lấp liếm vụ hột vịt xào me lúc chiều.
Đồ ăn kèm chủ yếu là mấy món thịt bò thịt heo hoặc cá viên chay, Mạnh không ngần ngại trút hết vào nồi lẩu, sau cùng lại nhận ra việc này càng khiến nước lẩu lâu sôi, hai người càng phải đợi lâu hơn, nhưng việc đã lỡ làm, cuối cùng Mạnh và Mai Anh chỉ có thể nhìn nhau qua làn hơi nước mà chờ đợi.
– Em từng ăn lẩu ở đây rồi à? – Mạnh hỏi. – Sao biết quán này ngon hơn mấy quán kia?
– Em từng đi ăn với bạn em ở đây một lần rồi, cũng ở quán này luôn. – Mai Anh kể.
– À thì ra em đi ăn mà không rủ anh. – Mạnh nói lẫy.
– Em ăn từ hồi mới nhập học rồi, lúc đó còn chưa quen anh mà. – Mai Anh vội thanh minh. – Với lại bạn em là con gái, học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở ngay đây nè, nên đừng có ghen vớ vẩn nghe chưa?
Mạnh: “…”
Nồi lẩu bắt đầu sôi lên sùng sục, Mai Anh thấy thế thì trút rau và nấm vào nồi, vừa đảo đều cho rau chín vừa hỏi tiếp:
– Còn anh thì sao? Có từng đi ăn riêng với ai trước đây chưa?
– Chưa. – Mạnh biết tỏng Mai Anh đang dò hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của mình, nhưng cậu cũng chẳng có ý giấu giếm. – Em là người đầu tiên đó.
– Chứ hồi xưa anh đi hẹn hò kiểu gì? – Mai Anh tròn mắt ngạc nhiên.
– Anh với người yêu cũ có bao giờ đi ăn hàng quán giống vậy đâu. – Mạnh bộc bạch. – Em là người lôi kéo anh vào con đường ăn uống như vậy đó.
– À thì ra giờ em là người có lỗi hả? – Mai Anh lườm Mạnh.
– Ừ. – Mạnh gật gù, gắp một bó nấm kim châm chín mềm đặt vào chén của Mai Anh. – Chịu trách nhiệm với anh đi.
– Em xin! – Mai Anh cười tít mắt, quên bẵng đi chuyện người yêu cũ, vừa thổi nấm vừa nói. – Mời anh ăn tối.
– Ăn đi. – Mạnh thở phào vì thoát nạn tra khảo người yêu cũ, gắp một miếng tàu hũ ky mềm, rũ xuống nom chẳng khác gì cái giẻ lau rồi cho thẳng vào miệng.
Tàu hũ ky vừa lấy ra từ nồi lẩu nên vẫn còn nóng, Mạnh ăn vào suýt nữa thì bỏng lưỡi, phải hà hơi bằng miệng để hơi thở, thấy Mai Anh đang nhìn mình rồi cười mà trợn mắt:
– Cười gì?
– Ăn từ từ thôi kẻo nóng. – Mai Anh gắp một miếng thịt bò chay rồi thổi nhẹ mấy cái trước khi cho vào miệng.
Tàu hũ ky trong miệng Mạnh nguội dần, toát ra một mùi thơm của đậu phụ, lại có vị bùi bùi vừa ăn của đậu nành, béo ngậy nhưng vừa ăn, lại không làm Mạnh cảm thấy ngán.
– Quá ngon! – Mạnh cảm thán nói, lại gắp thêm một miếng tàu hũ ky, lần này cậu rút kinh nghiệm, thổi nguội rồi mới ăn thêm. – Không nghĩ quán nhỏ mà đồ ăn ngon như vậy.
– Chứ trước giờ anh không đi ăn ở mấy quán như vậy hả? – Mai Anh ngạc nhiên.
– Ừ, toàn đi ăn ở Haidilao, Kichi Kichi, Chung Kang Kung, … – Mạnh liệt kê. – Nói chung là ăn ở nhà hàng nổi tiếng cơ.
– Đúng là richkid. – Mai Anh thán phục. – Toàn được đi ăn đồ ngon.
– Nhưng không ngon bằng đi ăn với em. – Mạnh thừa cơ nịnh nọt.
– Em lựa quán thì chỉ có quán ngon thôi. – Mai Anh phổng mũi, tỏ ra tự hào. – Mốt đi ăn với em đi, rồi em dẫn anh đi ăn nhiều món ngon hơn.
– Công nhận em có kinh nghiệm quá ha. – Mạnh đá đểu. – Chắc hồi xưa cũng hay rủ người yêu cũ đi ăn lắm nhỉ?
– Người yêu cũ gần nhất là từ hồi cấp hai, lúc đó tụi em đâu được tự do đi ăn giống như bây giờ đâu. – Mai Anh nói. – Thằng đó lại không thích đi ăn ngoài, có mấy lần em mua mấy món lặt vặt như bánh tráng hay cơm cháy đồ đó mà nó chê, nên coi bộ không hợp sở thích với em rồi đó.
Mạnh trầm ngâm nhìn nồi lẩu, thầm nghĩ chuyện cậu với Mai Anh không hợp nhau món hột vịt xào me vẫn chưa gọi là quá đáng. Trong lòng cậu bỗng dấy lên nỗi tò mò về người cũ của người yêu, nhưng không biết mở lời sao cho khéo, bèn nói:
– Em kể tiếp đi.
– Kể gì? – Mai Anh ngớ người. – Kể về người yêu cũ của em hả?
– Ừ. – Mạnh gật đầu. – Anh tò mò ai may mắn tới mức có được em trước anh như thế.
– Chuyện lâu quá rồi nên em cũng không nhớ nữa, mà thực ra tụi em cũng chẳng có nhiều kỷ niệm. – Mai Anh hồi tưởng lại rồi kể. – Hồi lớp Chín em với người yêu cũ được xếp ngồi chung một bàn, thế là thích nhau, nhưng mang tiếng là người yêu mà chưa từng đi hẹn hò lần nào. Lên lớp Mười thì em học chuyên Anh của trường Lê Quý Đôn ở tít ngoại ô Vũng Tàu, thằng kia học trường khác trong nội thành. Tụi em chẳng gặp nhau thường xuyên, thành ra chia tay luôn cho khỏe, vài tuần sau thì thằng đó công khai người yêu mới, còn em độc thân đến tận năm nhất rồi mới yêu anh đó … Nói nhiều nên đói quá, cho em một chén bún đi.
Mai Anh chấm dứt câu chuyện làm Mạnh chưng hửng, cậu uể oải gắp bún, chan nước lẩu vào rồi đưa cho Mai Anh. Mai Anh nhận lấy chén bún, xì xụp ăn một cách thỏa mãn, sau đó hất mặt về phía Mạnh rồi hỏi:
– Còn anh thì sao? Kể em nghe về người yêu cũ của anh đi.
Mạnh hơi khựng đầu đũa, miếng thịt gà chay chậm rãi tan ra trong miệng, giống như người làm điều xấu bị bắt quả tang vậy.
– Sao thế? – Mai Anh nhìn thẳng vào mắt Mạnh. – Anh đang nhớ người yêu cũ đấy à?
– Người yêu cũ gần đây nhất của anh toxic lắm, ai thèm nhớ đâu. – Mạnh thở hắt ra.
– Sao lại toxic? – Mai Anh tò mò hỏi.
– Nhỏ là một người hay giận dỗi lắm. – Mạnh kể. – Mà không phải kiểu giận chơi chơi, dễ dỗ dành giống như em đâu …
– À thì ra trong mắt anh em là người dễ dãi ấy hả? – Mai Anh lườm Mạnh.
– Yên lặng để anh kể cho nghe. – Mạnh gắp một lát tàu hũ ky để vào chén Mai Anh. – Người yêu cũ của anh mỗi lần giận là giận lâu kinh khủng, có khi một hai hôm, có khi giận gần nửa tháng. Mà lý do giận không phải vì anh làm gì sai, chẳng qua là có chuyện gì đó không vừa ý rồi quay qua khó ở với anh vậy thôi.
– Thế thì toxic thật. – Mai Anh gật gù. – Anh quen nhỏ đó khi nào thế?
– Hồi lớp Mười hai, quen được nửa năm trước khi thi tốt nghiệp. – Mạnh kể. – Anh thấy hồi đó anh như simp chúa vậy, lúc nào cũng cố gắng tìm cách xoa dịu cơn giận của người yêu, rồi phải luôn nghĩ cách làm hài lòng cảm xúc của người ta vậy.
– Trời, yêu đương vậy rồi sao ôn thi được? – Mai Anh sửng sốt.
– Thế mà anh vẫn đậu vào UEH đấy thôi. – Mạnh kiêu ngạo nói.
– Thấy ghê. – Mai Anh bĩu môi. – Còn người yêu cũ của anh thì sao?
– Anh không rõ nữa, hồi trước nhỏ được học bổng của RMIT, chắc nhập học ở đó luôn rồi thì phải. – Mạnh ngẫm nghĩ. – Tụi anh chia tay sau khi nhận bằng tốt nghiệp, đó giờ cũng chẳng liên lạc gì với nhau, nhỏ đó thì sống lowkey lắm nên anh cũng không biết bây giờ người ta đang như thế nào nữa.
– Sao hai người lại chia tay vậy? – Mai Anh gắp một bó nấm kim châm cho Mạnh.
Bó nấm kim châm trắng nhũn, thoạt nhìn như bó rơm, ngâm nước lẩu đến mềm nhũn, nhưng khi nhai lại có cảm giác dai sừn sựt. Cậu vừa nhai nấm vừa hồi tưởng, nhưng cứ ngỡ có một thanh chắn chặn dòng tâm trí, phát ra hồi chuông cảnh báo không nên để ký ức về mối tình cũ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Mạnh hiện giờ.
– Lúc đó là khoảng thời gian tụi anh đang điền hồ sơ dự thi. – Mạnh tâm sự. – Tụi anh có mâu thuẫn nên nhỏ giận anh, sau cùng anh nghĩ thông lại thì xuống nước làm hòa với nhỏ, nhưng cho dù có dỗ dành kiểu gì nhỏ cũng chẳng bỏ qua cho anh. Bị giận như vậy nên anh cũng mất hết kiên nhẫn, phải nhường nhịn với nhỏ mà đâm quạu với những người xung quanh, kể cả gia đình mình, khiến ba mẹ nghĩ anh vì ôn thi cật lực nên bị stress rồi mới bị như vậy.
“Cả nhà chỉ có chị gái anh là biết người yêu cũ của anh rất hay giận dỗi, lần này thấy anh như vậy nên bả cũng đoán được có lẽ hai đứa đang mâu thuẫn nên anh mới luôn cáu gắt như vậy. Thế là một hôm chị gọi anh ra nói chuyện, bảo là đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời, đừng vì cảm xúc một đứa con gái làm ảnh hưởng tới tương lai sau này của em, rồi làm khổ gia đình, với những người xung quanh em nữa.”
Mạnh tạm ngừng một lát, húp một miếng nước lẩu Thái chua cay, mùi vị nhạt hơn món bún Thái mà cậu từng ăn cùng Mai Anh ở chợ Hồ Thị Kỷ, rồi kể tiếp:
– Lúc đó anh nghĩ thông suốt được mọi chuyện, nhận ra nửa năm đó anh dường như đã đánh mất mình vì người ta rồi. Anh không muốn sau này phải hao tổn suy nghĩ vì những lần giận vô cớ của nhỏ nữa, vậy nên sau khi thi xong anh hẹn người ta ra nói chuyện một lần cho dứt khoát, sau đó đường ai nấy đi thôi.
– Người kia không níu kéo anh à? – Mai Anh hỏi.
– Ừ. – Mạnh gật đầu. – Lúc đó thâm tâm hai người đều hiểu mình không hợp với đối phương, đoạn tình cảm này nên chấm dứt được rồi.
Vẫn còn một tình tiết mà Mạnh chưa kể ra với Mai Anh, chính là nguyên do mâu thuẫn của cậu và người yêu cũ, dẫn tới việc hai người chia tay.
Thời điểm đó học sinh lớp Mười hai bắt đầu ôn thi tốt nghiệp, đồng thời nộp hồ sơ xét tuyển đại học. Mạnh cũng không phải ngoại lệ, cậu vùi đầu vào bài vở, nhưng trong lòng lại chênh vênh vì chưa định hướng được tương lai, trong khi lác đác vài người bạn đã trúng tuyển đại học, áp lực thi cử chồng chất thêm áp lực đồng trang lứa, lúc nào Mạnh cũng cảm thấy tương lai của mình còn tăm tối hơn cả tiền đồ của chị Dậu.
Một ngày đẹp trời, người yêu cũ khoe cô đậu vào Đại học RMIT, lại còn được học bổng nhập học toàn phần của trường. RMIT là một trong những trường đại học tư thục danh giá tại Việt Nam, điều kiện trúng tuyển rất khó khăn, lại còn đạt được học bổng nhập học thì người bình thường như Mạnh khó lòng làm được. Mạnh của khi đó vừa cảm thấy tự hào hãnh diện về người yêu của mình, nhưng đồng thời cậu cũng sinh lòng đố kỵ, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu trước những thành tựu mà người kia đạt được.
Sau cơn đố kỵ chính là sự tự ti, Mạnh cảm tưởng giữa hai người tựa như có sự chênh lệch thực lực rõ ràng. Trong cuộc đua vào đại học, người yêu Mạnh sớm đã về đích từ lâu, còn cậu vẫn cách một quãng xa, mơ hồ ngày càng đuối sức, cơ hội bứt phá đuổi kịp cô trở nên cực kỳ mong manh.
Chính điều này khiến Mạnh đâm ra có chút xa lánh người yêu, những lúc ở gần nhau thì lại chẳng thể tự tin. Người yêu lập tức nhận ra sự thay đổi này của Mạnh, cậu cũng không giấu giếm mà tâm sự thẳng thắn toàn bộ nỗi lòng của mình, thế nhưng thay vì nhận được sự khuyên bảo và an ủi như kỳ vọng, người yêu lại cho rằng Mạnh quá nhỏ mọn, cuối cùng đâm ra giận cậu.
Kết cục như thế nào, Mai Anh đều đã biết.
Sau này Mạnh ngẫm lại, nhận ra mình mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Ngoài miệng Mạnh bảo người yêu cũ của mình có chút toxic, kỳ thực trong lòng cậu thấy bản thân mình cũng chẳng lành mạnh hơn là bao.
Mạnh không muốn kể phần còn lại của câu chuyện cho Mai Anh, bởi cậu đang tìm kiếm cảm thông chứ không phải sự phán xét. Vả lại Mai Anh ưu tú hơn Mạnh về nhiều mặt, đã có vài lần Mạnh xuất hiện những suy nghĩ ganh đua tự ái với cô, dù cậu đủ tỉnh táo và kinh nghiệm để gạt đi những ý nghĩ đó, nhưng cậu mơ hồ cảm giác rằng hình như bản thân sắp trượt vào vết xe đổ của cuộc tình xưa cũ.
– Thôi ăn đi nè. – Mai Anh gắp một chén bún rồi chan nước lẩu cho Mạnh, còn gắp thêm mấy miếng đồ chay để vào, căn bản không đọc được tâm tư của cậu. – Có em ở đây rồi, đừng nhớ về người yêu cũ nữa.
– Ai là người bắt anh kể về người yêu cũ thế nhờ? – Mạnh lườm Mai Anh, còn cô chỉ ngúng nguẩy tỏ ra vô tội.
– Hết tàu hũ ky mất tiêu rồi. – Mai Anh đảo nồi lẩu, giả vờ đánh trống lảng.
– Vậy để anh kêu thêm cho. – Mạnh nói. – Bạn ơi …
– Ấy thôi, ăn không hết … – Mai Anh định ngăn lại nhưng không kịp, trơ mắt nhìn ba đĩa tàu hũ ky được mang lên, xác định đêm nay dạ dày chẳng còn chỗ trống mà lén ăn đêm cùng đám bạn cùng phòng nữa.
***
Mạnh và Mai Anh ăn uống no nê, hai người đi bộ sang đường, ghé qua chợ đêm nằm trên con đường bao quanh Nhà văn hóa Sinh viên, vừa để tiêu cơm lại mua những món đồ xịn mà giá rẻ hơn thị trường. Dù là buổi tối nhưng Nhà văn hóa Sinh viên vẫn còn sáng đèn, trong chợ vẫn còn khá đông người, chủ yếu là các bạn sinh viên, ngay cả tiểu thương cũng là những người trẻ tuổi đang biến hóa khát khao khởi nghiệp thành hiện thực, bày bán la liệt đủ mọi hàng hóa từ quần áo giày dép, móc khóa, ngay cả phụ kiện điện tử như tai nghe cũng có, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của các bạn sinh viên.
Chợ đêm là một phần không thể thiếu của làng đại học, là đời sống tinh thần của các bạn sinh viên, nơi đây ồn ào náo nhiệt, tiếng trả giá, tiếng cười đùa rôm rả khắp nơi, mang theo sự vui vẻ và nhiệt huyết hòa vào nhau tạo thành bản hòa ca của tuổi trẻ, mỗi âm thanh vang lên đều tràn đầy sức sống. Mọi người đến với nhau bằng sự chân thành, Mạnh nắm tay Mai Anh đi qua những gian hàng, ánh đèn rực rỡ như những khóm hoa nở rộ giữa đêm đen, trong lòng dấy lên một sự gần gũi, ngỡ như tìm thấy thanh xuân của chính mình trong sự huyên náo của khu chợ.
***
Hai người về tới khu quân sự vừa kịp giờ giới nghiêm, cuống cuồng gửi xe rồi chạy về ký túc xá, Mai Anh chỉ kịp chào tạm biệt Mạnh, sau đó lấy ba lô của cô rồi nhanh chóng trở về phòng mình.
Mạnh vệ sinh cá nhân xong xuôi, sau khi tắt đèn lên giường thì tranh thủ mở điện thoại ra nghịch một lát. Cậu vào mục album ảnh, xem lại tấm hình hai người chụp chung lúc đi ngang qua hồ Đá, cảm thấy rất muốn khoe tấm hình này, bèn nhắn tin riêng với Mai Anh:
“Em thấy tấm này để avatar có đẹp không?”
“Đẹp.” Mai Anh trả lời ngay tắp lự. “Không sợ Phúc hay bạn bè của nó thấy à?”
“Việc gì phải sợ.” Mạnh nhắn. “Mà anh không có kết bạn với Phúc hay bạn bè nó nên khỏi lo.”
“Ừ vậy anh đổi đi.” Mai Anh trả lời. “Thôi em đi ngủ đây, hai mắt díp lại vào nhau rồi.”
Tài khoản Mai Anh offline, Mạnh thoát khỏi Messenger, ngắm nghía tấm hình một lát, sau cùng quyết định cập nhật nó làm ảnh đại diện Facebook của mình.
Đổi ảnh xong xuôi, Mạnh vội chỉnh sang chế độ riêng tư, nhưng sau khi hoàn thành thì một thông báo chợt hiện lên. Cậu nhấm vào xem thử, phát hiện Nhung đã nhanh tay react “Wow” vào tấm ảnh đại diện, lập tức linh cảm có điềm chẳng lành sắp xảy ra.
Giây tiếp theo, Zalo thông báo có tin nhắn trong nhóm chat “Một nhà bốn người tương thân tương ái”. Cậu vội mở ra xem, thấy Nhung gửi tới một tấm hình, chính là tấm mà Mạnh vừa dùng để đổi ảnh đại diện Facebook, ngoài ra không có chú thích gì thêm.
Ngay sau đó liền thấy mẹ cậu gửi một tin nhắn tới: “Con trai nuôi mười tám năm, cuối cùng cũng sắp cho xuất chuồng được rồi.”
Mạnh: “…”
Mạnh tỏ ra bất lực không biết phải làm gì, còn Nhung thì react “Haha” vào tin nhắn của mẹ, xem chừng cười khoái chí dữ lắm, cuối cùng cũng trả thù được vụ dưa hấu hồi chiều.
Ba thấy vậy cũng lập tức nhắn lại: “Con Nhung đừng có cười, nhìn em trai mình mà học hỏi đi kìa.”
Nhung: “…”
Trong lòng Mạnh có chút hả hê, bỗng dưng yêu quý ba mình đến lạ.
[text_hash] => 9faa4e5f
)