Array
(
[text] =>
Theo chương trình học, hai tuần đầu các sinh viên học song song học phần Một và Hai, sau khi kết thúc hai học phần sẽ là một đợt kiểm tra nội dung lý thuyết mà mọi người đã học trong thời gian qua vào ngày cuối cùng của tuần học thứ hai của kỳ học giáo dục quốc phòng – an ninh.
– May mà hôm nay chỉ thi lý thuyết, chứ bữa giờ anh chẳng được tập tháo lắp súng nhiều, tốc độ thực hành của anh chậm nữa, sợ lại dính điểm thấp lắm. – Mai Anh vừa cắn một ổ bánh mì thịt nướng vừa hỏi Mạnh. – Hôm qua em có gửi đề cương lý thuyết cho anh, anh ôn bài đầy đủ chưa?
– Anh có học rồi. – Mạnh ăn một muỗng xôi khô cứng nguội ngắc, xem chừng đây là món dở nhất ở khu quân sự rồi trả lời. – Nhưng mà nó lạ lắm.
– Sao lạ? – Mai Anh tò mò nhìn Mạnh. – Anh ăn trứng cút không? Cho em đi.
– Nhớ em quá nên học không vô. – Mạnh vừa đút quả trứng cút duy nhất trong hộp xôi của mình vào miệng Mai Anh vừa trả lời cô.
– Tào lao quá đi. – Mai Anh vừa đánh nhẹ vào lưng Mạnh vừa mắng yêu. – Thế nói tóm lại là anh học bài chưa đó?
– Yên tâm, anh học kỹ rồi. – Mạnh chắc nịch. – Dư sức làm bài được mười điểm.
– Tự tin quá ông ơi. – Mai Anh bĩu môi. – Vậy để em hỏi vài câu trong đề cương xem anh thuộc chưa nhé?
– Thôi. – Mạnh nói. – Trời đánh còn tránh bữa ăn, em để anh ăn xong đi rồi hỏi gì thì hỏi.
– Chưa học bài nên câu giờ chứ gì. – Mai Anh lườm. – Lo ăn sáng đi rồi coi lại đề cương để còn thi nữa.
Mạnh khẽ mừng thầm, bởi sau những lần cùng học bài với Mai Anh, cậu rút ra kinh nghiệm không nên để cô dò bài cậu, nếu không cậu chỉ có nước khóc ngất.
Mai Anh xử lý nốt chỗ bánh mì còn lại, còn Mạnh thì ráng ăn thêm vài thìa xôi nữa để lót dạ, nhưng cuối cùng nuốt không nổi nữa nên đành vứt đi. Xung quanh là các bạn sinh viên trong bộ quân trang màu xanh lục, ngồi thành tụm năm tụm ba, vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại hoặc giáo trình học thuộc, rồi lại dò bài cho nhau, khắp khuôn viên khu quân sự đều là những người đang cắm đầu vào học hành, chỉ có Mạnh và Mai Anh vẫn giữ cho mình một vẻ nhàn nhã và thoải mái.
– Em nghe nói mình chỉ thi buổi sáng thôi. – Mai Anh vừa đưa ba lô của mình cho Mạnh đeo vừa nói. – Đến chiều là các thầy cho ra ngoài tự do, thích đi đâu thì đi. Công việc phát thanh ở câu lạc bộ của em hoàn thành rồi, tối nay em rảnh đấy, anh có muốn vào làng đại học chơi không?
– Đi hẹn hò hả? – Mạnh hỏi lại, nét mặt đầy vẻ xấu xa.
– Ừ. – Mai Anh cố tỏ ra mình đã miễn nhiễm trước sự chủ động của Mạnh, thản nhiên nói. – Nếu anh chê thì thôi vậy, không phải tối nào em cũng đi ăn với anh đâu.
– Sao vậy? – Mạnh hỏi lại.
– Em đi ăn với bạn bè của em nữa chứ. – Mai Anh giải thích. – Đâu thể lúc nào cũng đi cùng anh được.
Lời Mai Anh nói cũng đúng, Mạnh cũng có những mối quan hệ của riêng mình cần được củng cố bằng đường dạ dày, vì thế cơ hội được đi ăn thường xuyên với Mai Anh ở khu quân sự sẽ không nhiều. Cậu không có chủ ý từ chối lời mời của người yêu, nhưng vì cậu đã giao hẹn với ba mẹ là sẽ về nhà vào mỗi thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, vậy nên chỉ đành tiếc nuối nói:
– Chắc tối nay anh không đi được rồi. Anh phải về nhà, ba mẹ anh dặn thế rồi.
– Định chuồn đi ăn với cô nào chứ gì. – Mai Anh mỉa mai.
– Ừ, về nhà ăn cơm với cô chị gái của anh. – Mạnh nói.
– Có thật là đi ăn với chị gái anh không đó? – Mai Anh nheo mắt nhìn Mạnh với vẻ dò xét.
– Thật … thật mà. – Dù Mạnh chẳng làm điều sai trái, nhưng trước ánh nhìn đó của Mai Anh, cậu chợt đâm ra sợ sệt. – Để bữa nào anh sắp xếp cho em được gặp mặt chị của anh một bữa.
– Ừ. – Mai Anh thở hắt ra rồi nói. – Nói chứ em nghĩ tối nay cũng phải về nhà với Sương, kẻo nó lại lấy đồ của em để xài nữa.
Trong lòng Mạnh có chút tiếc rẻ, thời sinh viên mà không thử một lần đi chơi ở làng đại học là một thiếu sót lớn. Cậu cứ mãi lăn tăn chuyện này, chợt nhớ ra một điều mấu chốt, bèn nói:
– Mà thứ hai tuần sau là lễ giỗ tổ Hùng Vương, anh nghe Tường nói tụi mình sẽ được nghỉ đến tận thứ ba ấy. Thứ ba anh với em xuống khu quân sự từ sớm rồi tối tụi mình vào làng đại học chơi đi.
– Cũng được đó. – Mai Anh đồng tình nói. – Tự dưng bữa nay anh thông minh đột xuất ha, thế mà em cũng không nghĩ ra nữa.
Mạnh: “…”
Mạnh chưa tìm được cơ hội vặn lại, hai người đã đi tới khu vực đại đội của mình tập trung. Cậu tách khỏi Mai Anh để trở về với tiểu đội của mình, trên người vẫn đeo ba lô của cô, lúc quay lại nhìn thì thấy ánh mắt Phúc đang hướng về phía mình, nhất là cái ba lô màu hồng có ghi dòng chữ “Mai Anh” rõ nét mà cậu đang đeo.
Thấy Mạnh nhìn lại, Phúc giống như mọi khi lại lảng tránh ánh mắt qua hướng khác, bắt đầu lăng xăng tán gẫu với Mai Anh. Nhưng lúc nào cũng là Phúc hỏi còn Mai Anh trả lời, Mạnh chưa từng thấy cô chủ động gợi một đề tài nói chuyện mới với cậu ta, trong lòng lại càng vững tin vào người yêu của mình.
Đợi đến khi các đại đội đã ổn định hàng ngũ, thầy giám thị mới cho phép các đơn vị di chuyển tới giảng đường. Đại đội Chín đi thành hai hàng dọc tới tòa nhà A3, ban đầu Mạnh đi cùng Tường, nhưng lát sau cậu ta bỏ bạn để đi cùng Vi, để lại Mạnh lủi thủi đeo ba lô màu hồng đi một mình theo hàng ngũ.
– Sao đi một mình buồn vậy Mạnh? – Mai Anh xuất hiện bên cạnh, song hành cùng Mạnh. – Ba lô của em có nặng không? Có cần em đeo phụ không?
– Không cần đâu, dù gì anh cũng để ké sách vở của anh vào đây mà. – Mạnh cười nói. – Em không đi với bạn à?
– Thấy anh đi một mình nhìn cô độc quá nên em đi chung. – Mai Anh nói. – Sao? Không thích hả?
– Thích chứ. – Mạnh nói, rồi đung đưa tay mình chạm vào tay Mai Anh. – Cho anh nắm tay nữa thì anh càng thích.
– Xê ra nha! – Mai Anh rụt tay lại, trừng mắt nhìn Mạnh. – Phúc đi ngay sau lưng kìa, anh mà nắm tay là người ta nghi ngờ liền đó.
Mạnh nghe Mai Anh nói mà cảm giác hai người đang lén lút ngoại tình sau lưng người khác, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
– Kệ thằng đó đi. – Mạnh nói. – Mà nãy Phúc nói chuyện gì với em vậy?
– Kêu kệ người ta mà lại hỏi han người ta nói gì. – Mai Anh châm chọc. – Có mâu thuẫn quá không dạ?
– Anh quan tâm em thôi mà. – Mạnh vội bào chữa. – Không được hở?
– Phúc nghĩ tụi mình đang quen nhau mà em giấu. – Mai Anh trả lời. – Anh lộ liễu quá nên người ta nghi ngờ rồi đó.
Có lẽ Phúc dần nhận ra những lần cậu ta thể hiện với Mai Anh có phần hơi lố bịch và vô ích, dù mọi chuyện hình như không đi theo kế hoạch của Mạnh, nhưng cũng đủ làm cậu không nhịn được cười, chỉ có thể mím môi lại rồi nói:
– Lần trước anh bảo với nó là anh thích em nên giờ nó nghi vậy là phải. Thế lúc nãy em trả lời sao?
– Em chỉ bảo là “Tôi với Mạnh như thế nào là chuyện riêng tư của tôi, ông không cần phải quan tâm như vậy.” – Mai Anh nói. – Lúc đó Phúc nghĩ sao thì tùy nó, em cũng chẳng để ý.
Theo kinh nghiệm của Mạnh, khi nghe Mai Anh nói vậy thì Phúc vẫn sẽ cố chấp bám lấy ý nghĩ rằng hai người chỉ là bạn, có điều cậu ta sẽ nghĩ Mạnh đang gần thành công chinh phục được Mai Anh, như vậy trong thời gian tới sẽ có hai khả năng: hoặc là Phúc sẽ tự nguyện rút lui, tránh lãng phí thời gian theo đuổi Mai Anh trong vô vọng; hoặc cậu ta sẽ dốc sức một phen, quyết tâm đấu với Mạnh đến cùng để chiếm lấy trái tim thiếu nữ.
Với tính cách của Phúc, Mạnh cho rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng thứ hai. Cậu tin tưởng Mai Anh sẽ không phản bội mình, nhưng lại lo rằng Phúc có thể nhân cơ hội để giở trò xấu với Mai Anh, nhất là khi ở khu quân sư lại có nhiều gò đất bụi cây không có đèn chiếu sáng về đêm, lại ít người dám bén mảng tới, càng tạo điều kiện cho Phúc thực hiện những hành vi như vậy.
– Em nhớ cẩn thận Phúc đấy. – Mạnh nhắc nhở Mai Anh, đồng thời nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình cho cô nghe.
– Anh coi phim nhiều quá rồi đấy. – Mai Anh bật cười. – Không sao đâu, Phúc là sinh viên đại học, đương nhiên phải có ý thức hơn những người khác, ở đây lại có nhiều thầy là sĩ quan quân đội nữa, cậu ta sẽ không làm gì em đâu.
– Ừ, anh chỉ nhắc nhở vậy thôi. – Mạnh nói.
Hai người đi theo đại đội của mình tới được giảng đường để chờ tới lượt thi, trước khi tách ra để về chỗ, Mai Anh lấy lại ba lô của cô, không quên bổ sung thêm:
– Với lại, em có anh ở bên cạnh rồi còn gì. Nhớ là phải luôn bảo vệ em đấy.
Nhìn bóng lưng Mai Anh trở về chỗ ngồi, bên cạnh là Phúc đã ngồi chờ đợi sẵn, Mạnh chỉ khẽ thở dài, cậu không thể luôn ở bên Mai Anh để che chở cho cô như lời cô nói, trong lòng lại càng thêm phần lo lắng.
Có những khoảnh khắc được ở bên nhau chỉ muốn kéo dài tới vô cùng, nhưng sự đời lại chẳng được như ý. Chẳng có sự đồng hành nào là vĩnh viễn, chỉ có trái tim luôn thổn thức và tâm trí âu lo cùng ta độc bước trên con đường đời dài bất tận.
***
Dựa theo quy chế thi ở khu quân sự, các sinh viên sẽ làm bài thi kết thúc học phần trên máy tính. Chờ hơn nửa buổi sáng, thầy Lực mới cầm theo vài xấp nhãn dán bước vào lớp, chia cho mỗi tiểu đội một xấp rồi nói:
– Trên nhãn dán này có in mã dự thi của các em. Bạn nào nhận được thì dán nhãn vào căn cước công dân hoặc thẻ sinh viên để tiện lợi trong việc xác minh danh tính trước khi vào phòng thi nhé!
Nhãn dán nhanh chóng được phát tới tay Mạnh, mã dự thi là một chuỗi vạch đen trắng, na ná với mã vạch tính tiền dán trên các sản phẩm ở siêu thị. Mạnh làm theo hướng dẫn của thầy Lực, sau đó cầm theo căn cước công dân cùng đại đội xếp thành một hàng theo từng tiểu đội và thứ tự tên trong tiểu đội, chuẩn bị di chuyển tới một trong hai phòng máy tính ở tầng hai của tòa nhà.
Trước phòng thi là một bàn check in, có một hàng dài đại đội Tám đứng xếp hàng chờ sẵn ở đó. Đại đội Chín nhanh chóng nối đuôi theo sau, lâu lâu lại có hai, ba người vào phòng thi, hàng ngũ lại nhích thêm một tí nữa.
Mạnh nhìn tám tiểu đội đang đứng chờ trước mặt mình, trong lòng ngán ngẩm, thầm nghĩ còn lâu lắc lâu lơ nữa mới tới lượt mình thi. Tường và Mai Anh đều đứng cách Mạnh khá xa, cậu lại chẳng cầm theo gì ngoại trừ căn cước công dân, không có gì làm để giết thời gian, chỉ đành đứng yên một chỗ, trong đầu ôn lại một lần nữa đáp án và câu hỏi trong bộ đề cương kết thúc học phần quân sự mà Mai Anh đã gửi từ trước.
Hàng người chậm rãi nhích từng bước một, cuối cùng những người đầu tiên của đại đội Chín được vào phòng thi. Mạnh nhìn thấy Vi đi vào trước tiên, chờ đợi thêm một lúc lâu đã thấy cô từ một lối khác bước ra, vẻ mặt hớn hở chạy tới chỗ Tường để khoe khoang gì đó, còn Tường thì chỉ mỉm cười trìu mến nhìn cô, ánh mắt tỏa ra một sự ngưỡng mộ giản dị.
Nhìn về phía đầu hàng, Mạnh nhận ra tới lượt Phúc vào thi, rồi vài phút sau đó, Mai Anh cũng tới được bàn check in. Sau khi hoàn thành thủ tục dự thi, Mai Anh bất giác nhìn về phía Mạnh, cậu thấy vậy thì khẽ gật đầu, ý muốn cổ vũ cô cố gắng làm bài tốt.
Khi tới lượt tiểu đội Bảy nhập phòng, Mạnh nhìn thấy Mai Anh một mình rời khỏi phòng. Cô không tỏ ra thái độ gì, Mạnh không biết cô làm bài có tốt không, nhưng thấy vẻ mặt cô có phần bình thản, cộng với năng lực học tập xuất sắc, cậu tin rằng bài thi lần này chẳng đủ sức làm khó được Mai Anh.
Mai Anh đi về phía Mạnh, khi cô lại gần thì Mạnh chủ động hỏi trước:
– Em làm bài sao rồi? Đề khó không?
– Toàn mấy câu hỏi trong đề cương em gửi anh tối qua đó. – Mai Anh nói. – Chỉ cần học kỹ là làm bài được hết.
– Vậy em được 10 điểm rồi hả? – Mạnh hỏi tiếp.
– Đâu có, em chỉ có 9.75 thôi, sai một câu. – Mai Anh vội sửa lại. – Mà đề dễ mà, cỡ anh thì chắc được 10 điểm rồi.
– Em đừng có tin tưởng vào anh nhiều như thế. – Mạnh rầu rĩ nói.
– Em đợi thi xong là biết liền chứ gì. – Mai Anh bĩu môi.
– Còn một tiểu đội nữa mới tới lượt anh thi. – Mạnh nói. – Em muốn đợi thì lên giảng đường ngồi đi chứ đừng đứng đây, mỏi chân lắm.
– À, đuổi khéo em để léng phéng với đứa nào chứ gì. – Mai Anh xịu mặt.
Mạnh: “…”
– Ai thèm đợi anh chứ, em lên trước đây. – Mai Anh hất hàm nói. – Ráng mà làm bài cho tốt, điểm thấp thì biết tay em.
Nói rồi Mai Anh quay lưng rời đi, Mạnh ba phần bất lực, bảy phần giống ba phần kia, lại thấy mấy bạn nữ xếp hàng phía sau đang tủm tỉm nhìn cậu dù phải ăn cơm chó. Mạnh cảm giác mình vừa tái hòa nhập với xã hội sau khi bay bổng trong mật ngọt tình yêu, nhất thời có chút ngượng ngùng vội tránh mặt đi, chẳng dám nhìn mấy bạn nữ đang cười mình sau lưng nữa.
Rất nhanh đã tới lượt Mạnh, cậu đứng trước bàn check in, xuất trình căn cước công dân cho thầy giám thị túc trực ở đó. Thầy giám thị nhìn sơ qua thông tin cá nhân, đối chiếu mặt cậu với ảnh thẻ trên căn cước, sau đó lại quét mã vạch. Quy trình nhập phòng tuy nhiều bước nhưng diễn ra nhanh gọn lẹ, Mạnh chỉ chờ nửa phút là được nhận lại căn cước, sau đó bước vào phòng thi.
***
Đa phần câu hỏi trong đề thi giống với đề cương của Mai Anh, chỉ có một số câu hỏi về vấn đề thực tiễn liên quan đến an ninh quốc phòng, nhưng những câu hỏi đó cũng xem như trong phạm vi hiểu biết của Mạnh. Cậu chỉ làm bài trong nửa tiếng, sau khi nộp bài thì nhận được điểm thi là 9.75, cũng ngang ngửa với Mai Anh, trong lòng cậu cảm thấy khá hài lòng, liền đứng lên nhường chỗ cho bạn khác vào thi, còn mình thì đi theo một lối khác đi ra ngoài.
Đại đội Chín đã vào thi hết, bên ngoài là đại đội Mười đang xếp thành một hàng dài để chờ tới lượt vào thi. Mạnh đi ngang qua chào hỏi xã giao với vài người quen bên đại đội Mười, sau đó đi về giảng đường chờ của đại đội mình, vừa tới trước cửa đã thấy Vi đứng chờ ở đó, trên tay cầm sẵn bốn túi cơm cháy chà bông. Mạnh chủ động gật đầu chào Vi, lập tức cô mở lời hỏi:
– Tường không lên cùng ông à?
– Ừ, lúc tôi gần làm bài xong mới thấy thằng đó vô thi. – Mạnh trả lời. – Bà làm bài được không?
– Vừa đủ qua môn. – Vi khiêm tốn. – Còn ông thì sao?
– Tôi cũng vậy. – Mạnh nói. – Thôi tôi vào trước nhé.
Vi chỉ gật đầu chứ không đáp, còn Mạnh vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì hướng về chỗ Mai Anh thường ngồi để tìm cô, nhưng chỉ thấy chỗ đó đã bị nhóm bạn của Phúc chiếm dụng để mở một sòng bài xì dzách.
– Tìm Mai Anh phải không? – Vi đoán được ngay ý đồ của Mạnh. – Nhỏ đang đi vệ sinh rồi, nhờ tôi giữ mấy túi cơm cháy đây này.
– Thế hả? – Mạnh còn đang thắc mắc tại sao Vi mua nhiều cơm cháy như vậy, hóa ra tất cả là của Mai Anh, vậy thì cậu chẳng lấy làm lạ nữa. – Vậy bà đưa cơm cháy để tôi giữ giùm cho.
– Ông cầm hai túi của ông với Mai Anh đi. – Vi đưa cho Mạnh rồi giải thích. – Nãy tụi tôi mới đi mua cơm cháy với nhau, hai túi này của tôi và Tường, lát Tường về đây thì tôi đưa sau.
Nói rồi Vi quay người bước vào giảng đường, để lại Mạnh ngẩn ngơ cầm hai túi cơm cháy. Lúc sáng Mạnh bỏ gần hết hộp xôi mặn vì quá dở, chỉ có hai quả trứng cút là điểm sáng duy nhất của món xôi thì Mai Anh ăn sạch, nên khi ngửi thấy mùi mằn mặn của chà bông bên trong túi cơm cháy ngào ngạt bốc lên, trong giây lát dạ dày Mạnh sôi lên sùng sục.
– Ê sao đứng đây vậy? – Tường đột nhiên xuất hiện. – Cầm hai túi cơm cháy chi vậy? Cho tao một túi đi.
– Cái này của tao với Mai Anh rồi. – Mạnh giữ khư khư hai túi cơm cháy. – Vi cũng mua cơm cháy cho mày đó, kiếm nhỏ mà ăn.
– Có thằng bạn mà nó toàn mua đồ ăn cho gái chứ chẳng bao giờ thấy mua cho mình. – Tường thở dài não nề. – Quá là thất vọng.
Mạnh: “…”
Thấy Mạnh không phản bác, Tường cũng không cù nhây thêm nữa, một mạch bước về phía Vi rồi hai người cùng nhau đùa giỡn, phát cơm chó cho những người ngồi xung quanh.
Mạnh đứng đợi thêm một lúc, kiên nhẫn trong người cạn dần, ngay khi định quay người bước vào giảng đường, bỗng dưng nghe thấy sau lưng có tiếng Mai Anh gọi mình:
– Mạnh! Sao đứng ngoài đây thế?
– Anh đứng đợi em. – Mạnh nói. – Không phải ai cũng được anh đứng đợi đâu nhe.
– Vinh hạnh quá cơ. – Mai Anh trêu lại. – Ủa này phải cơm cháy của em không?
– Ừ. – Mạnh đưa lại hai túi cơm cháy cho Mai Anh. – Anh cầm giúp Vi thôi.
– Chứ không phải kiếm cớ đứng đây đợi em à? – Mai Anh cợt nhả, cô nhận một túi cơm cháy, đoạn đẩy túi còn lại cho Mạnh. – Túi này là em mua cho anh đó, anh ăn đi.
– Sao tự dưng nay mua cho anh vậy? – Mạnh tò mò hỏi.
– Thấy hồi sáng anh còn không ăn hết hộp xôi nữa, nên em nghĩ kiểu gì anh cũng đói. – Mai Anh bộc bạch. – Với lại lần nào cũng là anh mua đồ ăn cho em, bữa nay đổi lại để em mời anh một bữa.
– Cảm động quá cơ. – Mạnh bĩu môi.
– Thế giờ có ăn không? – Mai Anh chống nạnh, nhìn Mạnh hỏi.
– Đương nhiên là ăn rồi. – Mạnh nói, rồi mở túi lấy một miếng cơm cháy hình chữ nhật ra, bắt đầu ăn.
Cơm cháy màu vàng đất, vẻ ngoài thì cứng nhưng lúc cắn vào lại giòn rụm tựa như được tẩm bột chiên xù. Chà bông giống như một búi bông cũng màu vàng như cơm cháy, ăn cùng cơm cháy toát ra vị cay mặn vừa phải, giống như đang thưởng thức snack, phù hợp với khẩu vị của Mạnh.
Một túi chỉ có hai thanh cơm cháy, Mạnh nhai nuốt một hồi đã ăn hết, còn ráng ngửa cổ đổ nốt vụn cơm cháy rơi vãi trong túi vào miệng. Lúc ăn xong thì thấy Mai Anh vẫn đang nhấm nhá thanh cơm cháy cuối cùng, ánh mắt toát lên tia cười nhìn Mạnh, nhưng cậu đã quen với chuyện này, chẳng hề cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng gì.
– Cơm cháy ngon không? – Mai Anh hỏi.
– Ngon. – Mạnh gật gù. – Mà không ngon bằng em.
– Lo ăn đi không em lấy lại cơm cháy giờ. – Mai Anh lườm.
– Hay hai đứa mình ăn cơm cháy thay cơm trưa luôn. – Mạnh đề nghị. – Xong mình uống thêm nước để đỡ khát lại còn no lâu hơn.
– Ừ cũng được đó. – Mai Anh lập tức đồng tình. – Cơm cháy ở đây ngon quá, em cũng bị ghiền luôn rồi.
Điều tuyệt nhất là một đứa làm chuyện khác người, đứa còn lại cũng hưởng ứng hùa theo. Lúc này đã là 11 giờ trưa, ánh mặt trời gay gắt như đổ lửa, Mạnh và Mai Anh nhân lúc thầy Lực chưa về giảng đường bèn chuồn tới nhà ăn Một để mua thêm mấy túi cơm cháy. Đến khi hai người từ nhà ăn về lại tòa nhà A3, thấy sinh viên từ các giảng đường túa ra để trở về, Mai Anh thấy vậy thì đâm ra hoảng hốt, vội nói:
– Chết rồi, ba lô của em còn để trên lớp, không biết có ai cầm giùm không nữa.
– Để anh chạy lên giảng đường xem sao. – Mạnh nói, đưa lại hai túi cơm cháy và chai nước cho Mai Anh, sau đó một mạch chạy về giảng đường chờ thi của đại đội.
Khi lên tới nơi, giảng đường chỉ còn lác đác vài người ở lại. Mạnh nhìn về chỗ ngồi của Mai Anh để tìm kiếm, không thấy ba lô của cô đâu, trong lòng cũng lo lắng giùm cô, ngay lúc đó Tường chợt vỗ vai cậu rồi hỏi:
– Con chó, mày đi đâu nãy giờ vậy? Tao cầm sách giúp mày rồi nè, không cần cảm ơn tao đâu.
– Ờ, ai rảnh đâu cảm ơn mày. – Mạnh ngoài mặt tỏ ra thờ ơ. – Mày thấy ba lô của Mai Anh đâu không? Ba lô màu hồng mà hồi sáng tao đeo ấy.
– Chắc Phúc hoặc bạn của Mai Anh cầm rồi đó. – Vi đi cùng Tường nói. – Lát nữa ông nói Mai Anh hỏi mấy người đó thử xem.
Mạnh gật đầu cảm ơn, sau đó bỏ cặp Tường Vi còn đang đùa giỡn chim chuột với nhau, quay về tìm Mai Anh. Cô đứng trú nắng dưới hành lang tầng trệt, sau lưng đã đeo thêm chiếc ba lô, Mạnh lấy làm thắc mắc hỏi:
– Ba lô thấy ở đâu vậy?
– Phúc cầm xuống cho em đó. – Mai Anh nói. – Công nhận người ta cũng ga lăng đấy chứ nhỉ.
– Ừ, anh đây mất công chạy lên chạy xuống cũng chẳng bằng người cầm ba lô giùm em ha. – Mạnh giả bộ giận dỗi nói.
– Thôi mà, anh biết là Phúc làm vậy chỉ để lấy lòng em thôi còn gì. – Mai Anh năn nỉ. – Đừng để bụng nữa mà.
– Ai thèm để bụng. – Mạnh nói. – Bụng là để ăn rồi.
– Biết vậy là tốt. – Mai Anh cười toe toét. – Vậy mình đi về thôi, người ta mở cổng cho ra rồi đó.
– Anh về phòng sắp quần áo trước đã. – Mạnh nói.
– Em cũng vậy. – Mai Anh nắm tay Mạnh kéo đi. – Tí nữa lấy đồ xong thì đợi em nhé.
Về tới ký túc xá B2, Mạnh về phòng để xếp đồ dơ vào ba lô như tuần trước, lúc sửa soạn xong thì Mai Anh đã đứng chờ trước hành lang, miệng nhóp nhép nhai cơm cháy, Mạnh thấy vậy liền trêu:
– Ăn suốt ngày.
– Hứ, kệ em! – Mai Anh đanh đá nói. – Bình thường anh về bằng xe buýt hả?
– Anh đi xe 150 ra Suối Tiên, rồi đi tuyến tàu điện đô thị số 1 để về nhà. – Mạnh nói. – Em cũng đi tàu về nhà được đấy, có điều phải đi vào trung tâm thành phố rồi đi thêm một tuyến xe buýt nữa mới về tới nhà được.
– Vậy mình đi tàu đi. – Mai Anh nói. – Em mới đi tàu đô thị có một vài lần hồi nhỏ à.
Kế hoạch về nhà được duyệt, Mạnh và Mai Anh rời khỏi khu quân sự, đi xe buýt ra ga tàu điện, vừa may có một đoàn tàu cập bến. Dù là buổi trưa nhưng trên tàu khá vắng, hai người tìm được một hàng ghế trống để ngồi xuống, có điều hàng ghế được áp sát vào toa tàu, thành ra cửa sổ lại ở sau lưng, Mai Anh muốn ngắm cảnh thì phải quay đầu lại nhìn, nhưng cô chẳng hề than vãn, vẫn kiên nhẫn quay người, thỉnh thoảng còn đứng dậy, thích thú ngắm con đường Xa lộ Hà Nội nườm nượp xe cộ lùi lại phía sau.
– Thích không? – Mạnh lên tiếng hỏi.
– Thích. – Mai Anh vừa cắn một miếng cơm cháy vừa nói. – Bữa sau mình lại đi tàu điện xuống khu quân sự đi.
– Chắc bữa sau anh đi xe máy xuống. – Mạnh nói. – Em bảo muốn đi ăn ở làng đại học mà, phải có xe thì mới đi được, chứ từ khu quân sự tới làng đại học phải đi qua đường rừng vắng vẻ, phải đi xa mới có xe buýt, ai mà dám đi chứ.
– Vậy cũng được. – Mai Anh tỏ ra tiếc rẻ. – Đi xe máy thì nhớ cầm nón bảo hiểm cho em nhé, nghe nói trong làng đại học cũng có cảnh sát giao thông đấy.
– Gặp cảnh sát thì anh để em lại rồi bỏ chạy thôi. – Mạnh trêu ngươi.
– Nếu vậy thì em gọi Phúc ra chuộc em về. – Mai Anh không chịu thua.
– Thôi được rồi, anh thua em rồi. – Mạnh tiu nghỉu. – À muốn đi ăn ở đâu thì em xem trước đi rồi báo anh nha.
– Em biết rồi. – Mai Anh gật đầu. – Để em kiếm review mấy quán ngon ở làng đại học trên Foody rồi nói anh sau.
Hai người vừa hàn huyên tán gẫu vừa ăn cơm cháy tới mức no bụng, đến khi loa phát thanh thông báo đã về tới ga nhà Mạnh, lúc này cậu mới đứng lên, quyến luyến nán lại như không muốn rời xa Mai Anh, khiến cô phải bật cười nói:
– Xuống đi kẻo tàu đóng cửa bây giờ.
– Chừng nào về tới nhà nhớ gọi điện báo anh đấy. – Mạnh dặn dò.
– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. – Mai Anh bắt chước theo cách nói của Mạnh. – Thôi đi đi, thứ ba gặp lại.
Ngay khi Mạnh vừa bước xuống sân ga, cửa tàu đóng lại, đoàn tàu bốn toa lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mạnh cứ nán lại để dõi theo, đến khi đoàn tàu đi qua một khúc cua rồi khuất dạng khỏi tầm nhìn, lúc này Mạnh mới chịu quay gót rời khỏi nhà ga để về nhà.
[text_hash] => c09cb7b2
)