[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY - Chương 93

Array
(
[text] =>

Trần Miên nhắm mắt lại, tưởng rằng sẽ như ngày xưa khó khăn lắm mới có thể rơi vào giấc mộng đẹp, tưởng rằng sẽ lại nằm mơ thấy những khung cảnh hoang đường nhưng kết quả lại không có.

Suốt cả một đêm không mơ thấy gì cho tới sáng hôm sau, khi tỉnh lại cũng là do hơi thở phả vào cổ làm cho ngứa ngáy mới tỉnh giấc.

Cô có hơi mệt, vừa định dụi dụi mắt đã bị người kia nắm tay kéo xuống, ý thức còn chưa tỉnh táo thì tay đã bị bao trùm bởi một cỗ sức lực gắng gượng quen thuộc.

“.. Thẩm…”

“Thêm lần nữa đi.”

Còn chưa gọi xong tên thì giọng nói khàn đục đã rơi xuống bên tai cô, anh hôn lấy cô, dẫn dụ cô chạm tới phía dưới của mình mà хоа хоа.

Nắng sớm chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Những tiếng chim kêu rả rích bị âm thanh trẻ nhỏ vừa khóc vừa quấy không chịu tới nhà trẻ khuấy động đến mức vỗ cánh bay tán loạn.

Trong phòng là một cảnh tượng đầy hỗn loạn, ga trải giường nhăn nheo, chăn bị cuốn lại thành một cục, cuối cùng bị động tác mãnh liệt trên giường mà ủi tới mức rơi toàn bộ xuống đất.

Âm thanh mềm mại của cô gái mang theo chút nức nở.

“Thẩm Vực, cậu đừng… Đừng liếm mà…”

Áo hoodie màu trắng rộng lớn trên người cô bị xốc lên, người thanh niên vùi đầu vào giữa hai chân của cô, hai tay tách mở hai chân cô ra, tập trung chuyên môn liếm láp vùng thịt đầy mẫn cảm phía trên hột le.

Đầu lưỡi linh hoạt khuấy động làm từng vệt nước tuôn ra, thi thoảng anh lại ngước mắt lên phía trên ngó xem viền mắt ửng hồng và động tác đang cắn chặt mu bàn tay của cô gái.

Bụng dưới đều căng ra, vỏ bọc gợi dục vào giờ lúc này đều bộc lộ hoàn toàn.

Anh muốn hôn nhưng lại không thể phân thân ra được, chỉ có thể dùng tay thay cho môi lưỡi và vuốt ve bụng dưới của cô.

“Cục cưng, biết trưởng thành thật đấy.”

Giọng điệu mập mờ mang theo ý cười của anh khiến hơi thở ấm nóng đều phả vào hạt châu nhạy cảm.

Anh có thể cảm nhận rất rõ ràng sự khoái lạc đang dần tích tụ trong cô, giống như pháo hoa được châm ngòi sắp sửa bay lên không trung vậy.

Thế là anh khẽ cắn lấy bắp đùi làm lưu lại một dấu răng, sau đó cuối cùng mới dùng tay để làm cô run rẩy mà phóng thích ra.

Trên cánh mũi đều bị dính nước, ánh mắt anh rực sáng nhìn về phía cô, ưỡn người dậy từ giữa hai chân của người kia.

Thẩm Vực chống tay ở bên hông của Trần Miên chặn lại đi tất cả sự phản kháng của người kia, muốn hôn lấy môi của cô nhưng cuối cùng bỏ đi suy nghĩ đó, biến thành một nụ hôn đặt lên giữa ấn đường của Trần Miên.

“Cơ thể cậu cho dù là chỗ nào cũng đều khiến tôi không thể nào kháng cự được.”

Lời mật ngọt nói ra như thể bỏ sỉ.

Nói xong cũng bắt đầu chứng minh chuyện mình làm vào tối qua thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Anh tách hai chân cô ra, ưỡn người để cự vật chui vào trong, vừa xoa lấy eo của cô.

Động tác tiến vào chậm rãi có thể cho Trần Miên hiểu cảm nhận rõ được kích thước dương vật đang đâm vào sâu bên trong của mình. Hình ảnh thân mật quá mức và thế giới ở bên ngoài ô cửa sổ kia như được phân tách ra thành hai mảng riêng biệt, phía bên ngoài là bừng bừng sức sống, phía bên trong là một màn hỗn loạn.

Cô không có sức chống cự chỉ có thể duỗi tay ôm lấy eo của anh, vốn dĩ định trách móc người kia nhưng lời đến bên miệng lại trở thành kiểu hờn dỗi của người yêu.

“Cậu, cậu phiền thật đó, Thẩm Vực.”

Anh tiến vào nguyên cây.

Động tác dứt khoát mạnh mẽ, toàn bộ sức lực của cả một buổi sáng đều thể hiện ra ở trên giường.

Sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng, ngón tay theo đó không thể nào dùng lực, tất cả những kìm nén đau đớn và khoái cảm đều chia ra một nửa dồn trên lưng của anh.

Đôi chân cũng không gác vững được, bắp đùi bủn rủn tê rần, bụng dưới cũng phình to ra. Bên trong muốn tiết nước ra lại bị anh thúc ngược trở vào, cảm giác bị lấp đầy khiến cả cõi lòng đều cảm thấy nức nở.

Giống như khinh khí cầu đã to đến cùng cực lại còn bị bơm thêm khí vào.

Cổ họng của Trần Miên đã có hơi khàn đục rồi, đầu lắc nguầy nguậy nói với anh đừng mà nhưng cũng không có tác dụng.

Người tỉnh còn khó dây dưa hơn người say rất nhiều.

Anh hôn từ ấn đường dọc xuống cánh mũi, cuối cùng là hôn lên một bên môi của cô, hoàn toàn không giống như đang thật sự hôn môi người kia.

Dường như là để ý chuyện anh mới dùng miệng làm cho cô xong, nhưng nụ hôn bị lệch này càng khiến Trần Miên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Sâu bên trong nội tâm của cô sinh ra một mầm hoa bồ công anh, trong nháy mắt mà bén rễ đâm chồi. Hơi thở của anh chính là muôn ngàn cơn gió xuân thức tỉnh làm những cánh hoa bồ công anh mảnh mai màu trắng kia bay đầy trái tim của cô khiến nó ngứa ngáy.

Nước mắt làm mờ khóe mắt, cổ họng đều tắc nghẹn.

Hoàn toàn hiểu ra tất cả những cái an ủi tối hôm qua chẳng qua chỉ là đang cỗ vũ cho tinh thần chiến binh của anh, tất cả trở thành vũ khí để đánh cho cô tan tác.

Giơ tay đầu hàng không có tác dụng, với anh mà nói thì dáng vẻ khóc lóc xin tha càng không có tác dụng.

Anh hôn lên mắt của cô, cuối cùng rủ lòng thương mà nói cho cô biết đáp án.

“Phải yêu tôi, Trần Miên.”

Trần Miên cắn môi dưới, âm thanh bị đâm nát, cuối cùng từ trong tiếng vang của cơ thể va chạm ám muội đó lại khóc ra thành tiếng.

“Không muốn…”

“Phải muốn.”

Nụ hôn cuối cùng là rơi lên môi của cô.

Động tác ra ra vào vào giữa hai chân cuối cùng cũng ngừng lại.

Dị vật căng cứng đút vào được một nửa lại rút ra kéo theo một đường chỉ bạc ám muội.

Mà anh hôn lên môi của cô, giọng điệu nhẹ nhàng mà dụ dỗ cô gái với đôi mắt đang ướt át.

“Trần Miên, phải yêu tôi nhanh một chút.”

Tất cả kết thúc là chuyện của một tiếng sau đó.

Trần Miên mệt đến thở không ra hơi bị ôm vào trong phòng tắm sạch sẽ.

Ga trải giường của hai phòng ngủ đều bẩn cả rồi, anh không thể làm gì khác hơn là ôm cô vào trong phòng khách, đặt người kia nằm trên ghế sofa rồi tìm cái chăn mỏng đắp lên người cô.

Bận bịu mọi thứ xong xuôi, mới có thời gian ngó đến cái điện thoại cứ vang chuông không ngừng trên bàn.

“Đội bóng rổ mẫu nam mạnh nhất đại học Thanh Hoa.”

Hổ lớn sẽ không uống rượu nữa: [Đậu móa, tao nôn chết mất.]

Hai sợi lông vì thiếu một sợi mà không tránh khỏi số kiếp lang thang: [Suýt chút nữa tôi thật sự đã thấy nhị gia của mình rồi đó.]

Đội trưởng mẫu nam thập toàn thập mỹ: [mẹ nó khó chịu muốn tới bệnh viện truyền nước biển rồi, thứ rượu gì vậy, tác dụng sau khi uống lại mãnh liệt lớn như vậy.]

Hổ lớn sẽ không uống rượu nữa: [ A Vực đâu rồi? Sao không nói chuyện gì thế? Vực của tôi có ổn không vậy? Vực ơi!]

Đại thành – Ngọn cỏ của đội: [Giờ này chắc là chưa thức dậy đâu nhỉ?]

Đội trưởng mẫu nam thập toàn thập mỹ: [ Tối qua chắc là bạn gái cậu ta chăm sóc cậu ta nhỉ? Chà chà chà…]

Hổ lớn sẽ không uống rượu nữa: [Có hơi kịch liệt á nha.]

Toàn bộ bên dưới đều là lời lẽ trêu chọc.

Thẩm Vực ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn Trần Miên vẫn còn đang ngủ, sau đó cầm điện thoại di động trả lời tin nhắn trong group chat.

Thẩm Vực: [Biến.]

Thẩm Vực: [Chỉ có súc vật mới đi dày vò bạn gái.]

Sương mù mông lung phủ trên con phố, ven đường không có mấy người qua lại, nhưng trước sau vẫn luôn thấy xe cộ liên tục.

Trần Miên ngồi ở ghế cạnh tay lái, thi thoảng cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động. Thẩm Vực ngồi ở ghế tay lái, ánh mắt từ phía cột đèn giao thông dời sang dáng vẻ ngồi không yên của người bên cạnh, cất giọng châm chọc hỏi: “Vẫn đau sao?”

Trần Miên đang xem tiệm thuốc gần đây nhất thông qua bảng chỉ dẫn, nghe Thẩm Vực nói thế lại chỉ cảm thấy người này đúng là không biết liêm sỉ, bèn dứt khoát không thèm để ý tới anh nữa.

Trong điện thoại hiển thị gần đây có một tiệm ở phía trước, cô ngẩng đầu nhìn thấy tiệm thuốc đang mở cửa bèn bảo Thẩm Vực ngừng xe lại bên đường một chút.

Thẩm Vực cũng không hỏi cô muốn làm gì, đậu xe ở bên đường xong, lúc muốn xuống xe cùng với cô lại bị người kia ngăn cản.

“Tự tôi đi là được rồi.”

Câu nói có chút tối nghĩa lọt vào tai Thẩm Vực lại trở nên rõ ràng, anh không lập tức đáp lời, cứ ngồi chỗ đó tận hưởng một chút.

Nhìn bóng dáng của Trần Miên đi vào trong tiệm thuốc, tầm mắt lại thoáng ngó về phía bảng quảng cáo có viết mấy chữ to đùng, bên trong là hình ảnh người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, hai bên cạnh viết hai hàng chữ tựa như câu đối:

Mạnh mẽ vẫn đây,

Thanh xuân còn mãi.

Thẩm Vực lập tức nhớ tới chuyện đã xảy ra tối qua và sáng hôm nay, lại xuyên qua cánh cửa thủy tinh nhìn về phía người dược sĩ đang nói gì đó với Trần Miên ở quầy tính tiền của tiệm thuốc, ít nhiều cũng có chút ngẫm nghĩ việc Trần Miên bảo anh đậu xe rồi tự mình đi vào là để mua thứ gì đó.

Tám mươi phần trăm chính là thuốc tránh thai, tối qua và cả sáng hôm nay anh đều bắn vào bên trong, không đeo bao. Trong lòng anh biết chắc sẽ không có vấn đề gì nhưng Trần Miên thì không biết.

Không biết lại cũng không ngăn cản, thậm chí sau khi làm chuyện đó xong cũng không hỏi một câu, còn bình thản đi ăn cơm trưa với anh.

Thẩm Vực chống tay trên vô lăng, có hơi buồn bực chau mày lại. Anh thật sự đã quá quen với kiểu hành động này của Trần Miên rồi.

Lúc đó sau khi thi đại học xong cô đã hứa đi biển cùng với anh, lúc đó anh tưởng rằng hai người là tâm ý tương thông, mãi cho tới sau đó mới biết đó chỉ là sự bù đắp cho việc cô cảm thấy áy náy khi đã làm xong công tác chuẩn bị rời khỏi anh mà thôi.

Giống như việc sau khi cô nhìn thấy hình xăm chỗ ngực của anh rồi hôn lên môi anh nói sẽ trải qua sinh nhật cùng với anh.

Lần này lại bởi vì điều gì, vì điều gì mà không về ký túc xá, vì điều gì mà âm thầm cho anh bắn bên trong rồi tự mình đi mua thuốc chứ không mở miệng ngăn cản.

Anh không thể nghĩ ra được kết quả.

Đúng lúc này, Trì Thịnh gọi điện thoại tới hỏi anh tài liệu ôn tập 12 có còn không, tốt nhất là kiểu đã chép bài đầy đủ.

Thẩm Vực còn đang suy nghĩ không có lập tức trả lời người kia, mà đối với Trì Thịnh đang trốn trong toilet gọi điện thoại bên kia thời gian chính là vàng bạc, có chút gấp gáp hỏi tới: “Cậu đang đẻ con à, nửa buổi không thấy nói chuyện gì vậy?”

Hai chữ đẻ con khiến Thẩm Vực hoàn hồn, ánh mắt nhìn thẳng về phía bóng dáng của Trần Miên trong cửa kính tiệm thuốc, hỏi lại trì Thịnh ở đầu dây bên kia: “Mặc dù câu này cậu sẽ có hơi cứng, nhưng Trì Thịnh này, cậu nói xem nếu cậu đối xử tốt với một người đó, ngoài mặt người kia đã chấp nhận rồi nhưng người đó luôn sẽ nghĩ ra cách thức khác để trả nợ lại cho cậu, như thế là ý gì hả?”

Trì Thịnh: “…”

Trì Thịnh: “Má nó chứ tôi đang hỏi cậu tài liệu ôn tập 12, cậu lại đi hỏi tôi chuyện tình cảm, hai cái tên yêu đương nhũn não như cậu với Du Hoài có thể nào chết xa ra một chút được không?”

Anh ta cảm thấy phiền muốn chết, bản thân mình ở đây đang lửa cháy tới mông, còn anh em tốt của anh ta thì ở đó lo chuyện tình cảm trai gái, còn đang muốn mắng thêm vài câu nữa thì bị sự im lặng từ đầu dây bên kia chọc phiền, cuối cùng vẫn mềm lòng nói.

“Thua cậu luôn đấy, cho cậu cái ví dụ như này nha. Chó nhà tôi suốt ngày đều tha thịt xương ở bên ngoài về biếu tôi, nó còn chờ tôi tan học quay trở về nhà. Nhưng do chuyện học tập của tôi bận bịu nên thời gian ở bên cạnh nó chỉ có chút xíu không đáng kể. Trước tình huống như vậy, nó càng đối xử tốt với tôi thì tôi lại càng cảm thấy áy náy, vậy tôi có thể làm gì đây, còn không phải sẽ mua cho nó thêm nhiều đồ chơi và đồ ăn cho chó nữa sao.”

Trì Thịnh nói xong lại rất đồng cảm, cảm thấy năm 12 này thật sự không phải ai cũng đều có thể đảm nhận. Đã rất lâu rồi anh ta không có thời gian chơi với chó nhà mình nữa, bị bố anh ta ép phải tới học nội trú, mỗi tuần chỉ có thể quay về hai ngày, con chó kia vừa nhìn thấy anh ta đã vẫy đuôi đến rung cả bầu trời.

Thật sự, chó chính là người bạn tốt nhất của con người, Du Hoài và Thẩm Vực về sau cũng đều phải cả nể, muốn chó nhà anh ta có thể nói chuyện có thể viết chữ, anh ta đoán rằng đến cả thi đại học cũng không cần tự mình phải đi nữa, cứ nằm thẳng cẳng ở nhà cũng chiến thắng rồi.

Lúc Trần Miên mở cửa xe ra chỉ nghe mấy câu đồ chơi rồi thức ăn cho chó, lại có hơi nghi ngờ nhìn Thẩm Vực một cái.

Thẩm Vực bóp điện thoại, sau đó thêm Trì Thịnh vào danh sách đen.

Trong xe yên tĩnh trở lại, Trần Miên mới hỏi anh: “Cậu muốn nuôi chó?”

Thẩm Vực: “…”

Từ trước đến giờ, Trần Miên là người giỏi nhất trong khoản giả ngốc.

Đổi lại là ngày trước thì Thẩm Vực sẽ không nói rõ ràng, nhưng từ sau khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại là một lớp cửa sổ giấy mỏng. Chuyện có yêu nhau hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thì Thẩm Vực không giống với lúc trước mà chơi trò trong lòng hiểu rõ nhưng không nói nữa.

Vốn dĩ là không nói được, tư duy giữa nam và nữ cũng có sự khác biệt, huống chi kiểu người quyết định chuyện gì cũng đều tự mình giải quyết như Trần Miên thì cũng là kiểu vốn không muốn bàn bạc hay dốc bầu tâm sự gì cùng với anh rồi.

Anh trực tiếp nói rõ ra, hỏi cô: “Đi mua thuốc tránh thai à?”

Hai người, người hỏi một đằng, kẻ trả lời một nẻo.

Trong túi của Trần Miên là thuốc ngừa thai, lúc nhân viên tiệm thuốc cho cô cái túi gói lại thì cô đã từ chối.

Lúc đó nghĩ rằng hy vọng sẽ không bị Thẩm Vực nhìn thấy, tuy cũng có chút ngượng ngùng nhưng nhiều hơn thế chính là không muốn để anh biết bản thân mình chấp nhận uống thuốc chứ không muốn anh mang bao.

Vỉ thuốc cắm vào lòng bàn tay, cô im lặng một lúc mới nói với Thẩm Vực: “Tôi chỉ là phòng ngừa nguy hiểm thôi.”

Giọng của cô không lớn, tầm mắt rũ xuống, nhìn lên chỗ đầu gối của mình.

Rõ ràng cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt nhưng lại khiến Thẩm Vực cảm nhận được cảm giác quen thuộc là cô đang uất ức, điều này làm anh có hơi bất lực khẽ xoa đầu, có rất nhiều lời muốn nói nhưng vốn là không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cô vốn dĩ mẫn cảm như vậy, tất cả những ý tốt dành cho cô đều bị người này ngay lập tức trả lại không kịp đợi chờ, cán cân trong lòng nhất định phải luôn duy trì ở mức cân bằng thì mới khiến cho tâm trạng của cô thoải mái nhất được.

Anh có hơi bất lực, hầu như là không tìm được cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp với cô, nắm lấy cổ tay của cô giống như là đầu hàng: “Trần Miên, chuyện không mang bao bắn vào bên trong khiến cậu uống thuốc tránh thai, trước giờ tôi chưa từng làm như thế, bây giờ tôi có thể làm được?”

Anh tắm xong mới ra ngoài, trên người là mùi sữa tắm cùng loại với cô.

Bàn tay thon dài với khớp xương trắng nõn chưa từng làm việc nhà trông vô cùng đẹp, lúc nắm cổ tay của cô cũng không dùng nhiều sức lực, phía trên đồng hồ đeo tay màu đen là kim phút và kim giây tí tách di chuyển.

Trần Miên ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có ý gì?”

Thẩm Vực không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà là hỏi tới: “Thích trẻ con không?”

Trần Miên hầu như không do dự cũng có thể lập tức trả lời.

“Không thích.”

Trẻ nhỏ náo loạn, dồi dào sức sống, trong miệng người khác thì là tiếp nối sự sống nhưng vốn là sự sống do bản thân mình tạo ra, một phần tính cách cũng ảnh hưởng từ sự nuôi nấng của bản thân mình.

Bản thân cô xuất thân từ một gia đình đổ vỡ, không biết một hoàn cảnh gia đình bình thường vốn dĩ có dáng vẻ như thế nào.

Tình yêu thương mà bản thân cô có thể cảm nhận được từ bố mẹ gần như là bằng không, cũng sẽ không như người khác mà nghĩ rằng sẽ bù đắp lại phần thiếu thốn đó ở trên người của con mình sau này.

Dựa vào cái gì mà những bất hạnh của mình phải cần đời sau bù đắp lại chứ, cô hoàn toàn không thể vô tư được như thế.

Thẩm Vực bật cười.

“Trùng hợp thật, tôi cũng không thích. Mặc dù chuyện sinh con dưỡng cái thì cánh đàn ông như tôi hoàn toàn là người có lợi. Cùng lắm chỉ là thi thoảng tan ca về nhà giúp thay tã cho đứa nhỏ thôi. Tham gia chưa tới một phần ba chặng đường trưởng thành của đứa trẻ. Trực tiếp hơn nữa thì có thể giống như bố mẹ tôi vậy, cứ vung tiền ra tìm một bảo mẫu chuyên nghiệp và một giáo viên mầm non để nó tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất lúc còn bé. Nhưng mà, tôi không muốn.”

“Trước đó tôi đã thảo luận với cậu về chuyện liên quan tới đứa bé, đoán là cậu không để tâm tới chuyện đó, nhưng mà không quan trọng lắm. Trần Miên, tôi hy vọng cậu biết rằng tôi vô cùng chắc chắn nếu lỡ như có con thì sự nhẫn nại của tôi với nó hoàn toàn sẽ không bằng một phần mười sự bài xích của cậu, chỉ cần khóc một tiếng thôi tôi đã cảm thấy bị làm phiền đến mức muốn ném nó ra ngoài rồi, huống hồ nó chỉ tồn tại trong một phần hai cuộc đời của tôi mà thôi.”

“Nếu như tôi tự do, mà người duy nhất có thể tham gia vào sự tự do này chỉ có mỗi cậu thôi. Tôi hoàn toàn hiểu được hết thảy những ích kỷ của bản thân mình, cho nên lúc nghỉ hè tôi đã tới bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi.”

“Tôi nói nhiều như vậy, muốn để cho cậu biết rằng…”

Anh giảm tốc độ nói lại, nhìn vào mắt người kia, gắn lên từng chữ một.

“Trần Miên, không nguy hiểm gì đâu, tôi sẽ không để cậu phải gánh chịu loại chuyện này.”

[text_hash] => 86a77dd1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.