Array
(
[text] =>
Nguyên cả cuối tuần, Trần Miên ở lại chung cư của Thẩm Vực.
Ba bữa ăn đều được đặt từ bên ngoài. Cả ngày dài, hoạt động duy nhất ngoài trời của họ chỉ là buổi tối cùng nhau đi vứt rác, sau đó tản bộ quanh công viên gần tiểu khu.
Buổi đêm ở Bắc Kinh lạnh hơn nhiều, Thẩm Vực cởi áo khoác khoác lên người Trần Miên, rồi xắn tay áo lên, nắm tay cô bỏ vào túi quần mình để giữ ấm. Công viên lúc này thưa thớt người qua lại, họ không cần gò bó bất kỳ chủ đề nào, cứ nghĩ gì nói nấy, thong thả dạo quanh cho tiêu cơm rồi mới cùng nhau trở về.
Tối hôm đó, khi Trần Miên đang trong phòng tắm, Thẩm Vực thay ga giường, gấp lại rồi bỏ vào máy giặt. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Anh cầm lên định mang vào đưa cho cô, nhưng màn hình lại hiện thông báo từ Weibo về một bình luận mới.
“Trần Miên cũng chơi Weibo sao?” Thẩm Vực ngạc nhiên. Điều này hoàn toàn khác với những gì anh biết về cô. Trần Miên vốn không mấy hứng thú với các hoạt động giải trí. Trong điện thoại cô thậm chí chẳng có nổi một trò chơi thú vị nào, ngoại trừ “Jump Jump” – một trò chơi đơn giản tích hợp trong WeChat.
Cô chơi gì trên Weibo nhỉ?
Đăng cái gì mà có bình luận?
Giữa Trần Miên và Thẩm Vực đều có ranh giới rõ ràng, không thích mấy kiểu kiểm tra lắm. Hồi học cấp ba, họ còn chưa bao giờ nhìn vào điện thoại di động của nhau, thậm chí lúc quen nhau cũng chẳng hề.
Vì thế cho nên, lúc này Thẩm Vực rất tò mò về Weibo của Trần Miên, nhưng vẫn cảm thấy có hơi áy náy. Anh cầm điện thoại trong tay suy đi nghĩ lại, cuối cùng đi đến cửa phòng tắm, cũng không thèm đẩy cửa, chỉ gõ cửa vài cái.
Chuyện lần trước Thẩm Vực say rượu rồi gõ cửa phòng tắm vẫn còn in rõ trong đầu cô, Trần Miên vừa nghe thấy âm thanh này, lập tức chạy ra ngoài nói: “Thẩm Vực anh phiền thật đấy, đừng có giục nữa được không?”
Thẩm Vực dựa vào cửa cười nói: “Không giục em, chỉ là muốn hỏi em, điện thoại em có thông báo, anh có thể xem được không?”
Trần Miên đang tắm trong ấy, tưởng rằng chỉ là cuộc gọi hoặc tin nhắn Wechat nên nói: “Được chứ.”
Được sự cho phép, Thẩm Vực mở điện thoại cô lên.
Anh nhập mật khẩu bốn số là 0601, ngày sinh nhật của Trần Miên, hiển thị không phải. Tay anh dừng trên màn hình một lúc lâu, mang theo tâm thái thử đại không đúng cũng chả sao, lại nhập 0520, kết quả đã mở khóa thành công.
Lấy ngày sinh nhật của anh là mật khẩu điện thoại, nếu không phải hôm nay anh đột nhiên thắc mắc tại sao cô lại chơi Weibo, có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ biết được.
Vừa bấm vào đã chuyển sang giao diện Weibo.
Bình luận nhận được: [Wow! Chúc mừng chúc mừng!]
Chúc mừng cái gì?
Thẩm Vực xuôi theo bình luận ấy, bấm vào Weibo nơi được bình luận.
[Cậu thật rực rỡ, ấm áp, chói mắt. Là của tôi.]
Ngoài ra, Weibo này còn hiển thị đã được chỉnh sửa.
Người trước giờ chưa từng tiêu tiền một cách không cần thiết như Trần Miên đã nâng cấp thành viên Weibo lên Lv 3.
Lạ lùng.
Thẩm Vực cảm thấy hết sức tò mò, bấm vào bản chỉnh sửa, nhìn thấy bản Weibo đầu tiên cô đăng là vào kỳ nghỉ hè, chỉ khác với bài đăng kia hai chữ “không phải”. Khoảng thời gian giữa hai bài đăng Weibo còn cách nhau sáu tháng.
Cô không đăng gì nhiều trên Weibo, lượng người theo dõi cũng chẳng có mấy người.
Thẩm Vực lại lướt rất lâu, trước mỗi bài cô đã đăng trên Weibo đều dừng lại hơn mười phút.
Cuối tháng 8.
[Xin lỗi.]
Đầu tháng 10.
[Cậu thật rực rỡ, ấm áp, chói mắt. Không phải của tôi.]
Đầu tháng 11.
[Cơn mưa ở trạm xe, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đã trở thành cơn mưa dai dẳng không bao giờ tạnh]
Giữa tháng mười một.
[Cậu nói, chỉ có thể là tôi.]
Đầu tháng 12.
Cũng là lúc ở Tuy Bắc.
[Tôi đã nhìn thấy điểm đến của hạnh phúc.]
Mỗi bài đăng trên Weibo của Thẩm Vực đều được tương ứng với một thời gian cụ thể.
Từng chuyện một đã trải qua lại sống động trước mắt, Thẩm Vực không bao giờ nghĩ rằng Trần Miên sẽ dùng cách này để ghi lại. Cách làm quá xúc động này khiến Trần Miên không còn giống một Trần Miên trong ấn tượng của anh nữa, ngón tay anh trượt trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở tên Weibo của cô.
Oracle.
Tiên tri.
Thẩm Vực không xem điện thoại cô nữa, trực tiếp mở cửa phòng tắm, bước vào trong
Trong phòng tắm, Trần Miên vừa mặc bộ đồ ngủ, đang dùng máy sấy tóc sấy tóc ướt, tiếng máy sấy tóc vù vù át đi tiếng đẩy cửa của Thẩm Vực, cho đến khi bị người nào đó vòng qua eo, ôm cô vào lòng.
Trong tấm gương mờ sương lờ mờ xuất hiện hình bóng của Thẩm Vực, hình như tâm trạng anh không được tốt, dựa vào sau lưng cô, mái tóc ướt ở giữa làm ướt bộ đồ ngủ cô vừa thay.
Trần Miên tắt máy sấy tóc trong tay, khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay anh: “Sao vậy anh?”
Anh giữ eo cô không để cô chạy, hơn nữa vì tư thế này không nhìn rõ mặt cô, nên anh trực tiếp ôm cô ngồi lên bồn rửa mặt.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt âm trầm: “Anh đã xem Weibo của em.”
Sắc mặt của Trần Miên cứng đờ, rất không tự nhiên cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh.
“Viết chơi thôi mà, anh đừng để ý.”
Thẩm Vực sao có thể không để ý, đối với anh mà nói, từng bài viết trên Weibo ấy chẳng khác gì một lời tỏ tình.
Anh hoàn toàn không chấp nhận câu viết đại này, vô thức đặt tay lên eo cô, khiến người ngồi trên bồn rửa mặt co rúm người lại. Anh không hài lòng với ánh mắt lảng tránh của Trần Miên, mạnh mẽ nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình.
Giọng anh có hơi khàn khàn, hỏi cô: “Sao không nói cho anh biết?”
Trần Miên nhận ra mình bị áp đảo, cũng từ bỏ không vùng vẫy nữa, mặc dù đang ngồi trên bồn rửa mặt nhưng cả nửa người đều bị anh ôm, việc treo lơ lửng đột ngột như này khiến cô vô thức vòng tay qua ôm cổ anh.
Cô im lặng một lúc, mới thành thật nói: “Không biết nên nói như thế nào.”
Cô không thể trực tiếp nói ra những lời trong lòng mình, vì vậy đã biến một đoạn văn dài thành mỗi câu trên Weibo.
Việc bày tỏ tình cảm đối với cô mà nói là một chuyện khó vô cùng. Việc này cho đến nay vẫn không thay đổi. Những người nói ra lời ngọt ngào hết sức đơn giản đồng nghĩa với việc mở lòng, thể hiện hết tất cả sự phụ thuộc của mình cho đối phương thấy, nhưng sự phụ thuộc đối với Trần Miên, chả khác gì lăng trì chính mình.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Vực sẽ phát hiện ra những gì cô đăng trên Weibo, vả lại sau khi bị nhìn thấy còn lúng túng vô cùng.
Thẩm Vực nhận ra thân thể cô đang run rẩy, buông tay đang vịn cằm cô ra, chạm vào mặt bàn lạnh lẽo. Anh cau mày, bế cô xuống bồn rửa mặt, đẩy cửa phòng tắm, đặt cô lên giường.
Tóc cô còn đang nhỏ nước, Thẩm Vực lại vào phòng tắm lấy khăn khô lau tóc cho cô, chăm sóc cho cô một cách rất tự nhiên.
Trong giọng điệu của anh mang theo ý cười: “Ừm, bí mật của em giấu trên Weibo làm anh cảm động quá chừng. Lúc nhìn thấy xong, thậm chí cả kiếp sau chúng ta làm sao để gặp nhau anh cũng nghĩ xong hết rồi. Cuối cùng cũng coi như đã phát hiện, tính cách kia của em là dành riêng cho anh. Không nói một lời làm luôn chuyện lớn chẳng phải em sao? Nhưng Trần Miên à, nếu như đã thích anh như vậy, có muốn dọn ra ngoài trường sống với anh luôn ở đây không, hửm?”
Trần Miên vẫn luôn từ chối, ngay cả bây giờ cũng kiên quyết lắc đầu: “Không cần đâu, em muốn ở ký túc xá.”
Thẩm Vực cũng không ép cô nữa, chỉ nhéo tai cô mấy cái để trút giận.
Chuyện này tưởng chừng như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng qua đi, nhưng tối đến Thẩm Vực lại dày vò cô ghê gớm.
Anh đổi đủ kiểu hết tư thế này sang tư thế khác. Trần Miên xin tha cũng vô ích, anh không hề có ý định dừng lại. Cuối cùng, Trần Miên mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy vươn tay sờ lại không thấy Thẩm Vực đâu cả.
Cô uể oải mở mắt ra thấy anh đang đứng bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì nữa.
Cô khàn giọng gọi Thẩm Vực: “Sao anh lại không ngủ?”
Lúc này anh mới đi về phía cô, nhấc chăn lên rồi lại nằm vào, ôm cô vào lòng, “Nghĩ một số chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Về sau này của chúng ta.”
Đầu Trần Miên chưa load kịp: “Cái gì?”
Thẩm Vực vuốt ve tấm lưng trần của cô: “Đại loại kết hôn với em, sống cùng nhau, thỉnh thoảng đi du lịch gì đó.”
Nói xong, anh thấy cô buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, lại cười xoa xoa mặt cô: “Được rồi, ngủ đi cô nương.”
Trần Miên khẽ ậm ừ, cọ cọ vai anh, được vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi lại ngủ thiếp đi.
Trần Miên mỗi tuần ở chỗ Thẩm Vực năm ngày, mãi đến khi khai giảng năm học mới rút xuống còn hai ngày.
Sau khi tan học, Lâm Úc Thanh có từng đến tìm Trần Miên, hỏi cô có phải thực sự đang yêu đương rồi không.
Khi nhận được câu khẳng định, anh ta chỉ lặp đi lặp lại mấy lần câu “được lắm”, sau đó không bao giờ xuất hiện trước mặt Trần Miên nữa.
Sau có vài tin đồn loáng thoáng rằng, có lẽ những người bạn bên cạnh Lâm Úc Thanh nói rằng Trần Miên cưỡi ngựa tìm lừa, coi Lâm Úc Thanh như lốp dự phòng.
Tin đồn này đã bị đập tan khi Thẩm Vực có thời gian rảnh rỗi đến đại học Luật tìm Trần Miên cùng đi ăn tối.
Trong mắt những người khác trong ký túc xá, mối quan hệ yêu đương này của Trần Miên cực kì lành mạnh, không ảnh hưởng đến việc học cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bọn họ với nhau.
Chỉ là thỉnh thoảng khi ít tiết học thì tìm gặp đối phương, ăn bữa tối, cuối tuần hẹn hò qua đêm, nghe cũng chẳng sến lắm, giống như những cặp đôi khác thôi.
Trong khoảng thời gian này xảy ra một số chuyện, ví dụ như có một cô nữ sinh không biết từ đâu ra đột nhiên hỏi thông tin liên lạc của Trần Miên, kỳ kỳ lạ lạ muốn cô gọi Thẩm Vực ra ngoài.
Trần Miên vốn chẳng thèm đếm xỉa, lúc cho vào danh sách chặn vừa hay Đặng Mạt Mạt ở ngay bên cạnh, muốn nói cái gì đó rồi lại do dự một hồi, cuối cùng kéo cả Tô Vọng Thu sang dạy cho cô bài học tình cảm.
Đặng Mạt Mạt nói: “Miên Miên, bạn trai của cậu như thỏi nam châm hút lấy ong bướm. Bản thân cậu nên chú ý hơn một chút. Bây giờ hay có rất nhiều người không có liêm sỉ, hoàn toàn coi việc lấy đồ trong bát của người khác là thú vui đó.”
Tô Vọng Thu gật đầu: “Đây mới là người trực tiếp tìm đến cậu thôi, biết đâu còn có những người lén lút khác không tìm đến cậu thì sao.”
Trần Miên đang đọc bản án, nghe vậy thì cau mày, không đồng tình lắm: “Nếu như lúc nào cũng phải để mắt tới cậu ấy, vậy thì mệt mỏi lắm.”
Cô đặt bút xuống: “Từ khi học cấp Ba xung quanh cậu ấy đã không ít người quý mến. Lúc đó tớ thấy bình thường, bây giờ cũng không cảm thấy có mối đe dọa nào cả. Nếu như yêu cậu ấy mà đâu đâu cũng cần phải đề phòng, luôn sợ hãi có người sẽ đến cướp đi, hoàn toàn mất đi cuộc sống chính mình, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu ấy, vậy thì chuyện tình cảm này cũng phiền lòng quá rồi.”
Đặng Mạt Mạt sửng sốt, vốn muốn nói cậu như vậy chủ nghĩa duy tâm quá rồi đó.
Nhưng lại nghe Trần Miên nói: “Nếu như người khác có thể tùy ý cướp đi, vậy thì mối quan hệ này vốn cũng không bền chặt lắm, cho dù bây giờ không chia tay thì sớm muộn gì cũng sẽ đứt gánh thôi.”
Trần Miên không quan tâm, nhưng Thẩm Vực lại không làm được.
Lúc ấy là mới khai giảng đầu năm hai, Thẩm Vực đến trường của Trần Miên cùng cô đi học. Hai người đang đi trên đường, Thẩm Vực chỉ vì trả lời tin nhắn mà đi sau Trần Miên hai bước, sau đó anh nhìn thấy một sinh viên năm nhất cắt tóc hớt cua vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện quân sự đã chặn bạn gái anh lại, lắp ba lắp bắp hỏi có thể thêm phương thức liên lạc của cô.
Thẩm Vực lúc ấy còn cười, tiến lên ôm eo Trần Miên: “Cậu em, đàn chị của cậu là hoa đã chủ rồi, hay là cậu đổi sang hỏi người khác đi?”
Cậu em khóa dưới ấy bỗng chốc ngớ ra, sau khi hoàn hồn thì lập tức bỏ chạy.
Nhìn vẻ mặt của Trần Miên có vẻ loại chuyện này hiển nhiên xảy ra không chỉ một hai lần, Thẩm Vực véo mặt cô, tức giận nói: “Cũng tự nhiên quá ha Trần Miên? Bị chặn đường mấy lần rồi hả?”
Trần Miên gạt tay anh ra, kéo anh lên cầu thang, vừa dỗ anh “Cũng có được mấy lần đâu”, vừa tìm kiếm lớp học.
Thẩm Vực hoàn toàn không tin, sau này mỗi khi rảnh rỗi đều chạy đến lớp học với cô, đẹp trai vốn đã rất thu hút ánh nhìn, đẹp trai xinh gái kết hợp lại với nhau càng khiến người ta khó quên hơn.
Sự hiện diện dai dẳng đến mức ai cũng biết rằng Trần Miên – sinh viên chuyên ngành luật, có một người bạn trai đẹp trai nhưng có tính chiếm hữu siêu cao.
Đến năm cuối, Trần Miên và Thẩm Vực đều 22 tuổi.
Họ đã yêu nhau gần bốn năm.
Trần Miên đã hẹn với bên gia đình Thẩm Vực, chỉ là chần chừ mãi vẫn chưa gặp mặt.
Năm nay bố mẹ Thẩm Vực vì có công việc nên phải đến Bắc Kinh, ở lại hơn nửa tháng.
Thẩm Vực dẫn theo Trần Miên đến gặp mặt. Trước khi đi Thẩm Vực sợ cô căng thẳng nên đã nói với cô rất nhiều lần không cần phải lo lắng, nhưng hóa ra người lo lắng nhất mới chính là anh.
Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh bố mẹ mình làm Trần Miên lúng túng, bản thân nên nói gì, nên bày tỏ thái độ như thế nào anh cũng đã nghĩ xong xuôi.
Nếu quá lắm thì cãi một trận rồi cứ thế dắt Trần Miên đi, dù sao ai cũng mang theo sổ hộ khẩu, cùng lắm là đợi đến 23 tuổi đăng ký kết hôn luôn cũng không ai nói được gì nữa.
Kết quả không ngờ rằng bố mẹ anh lại không nói gì, thậm chí còn rất hòa nhã nói với Trần Miên rằng con trai họ tính tình thất thường, bảo cô thông cảm lượng thứ.
Thẩm Vực và Trần Miên đều sửng sốt, Trần Miên hoàn toàn là vì Thẩm Vực làm cho lo lắng, thêm vào đó lúc ở ký túc xá buồn chán xem mấy bộ phim truyền hình có nói về tình huống này.
Trên đường tới đây cứ luôn cảm thấy bố mẹ Thẩm Vực sẽ nói ra mấy lời đại loại như đưa cô 5 triệu tệ yêu cầu cô tránh xa khỏi con trai tôi, nhưng không ngờ lại suôn sẻ đến như vậy.
Trên đường từ nhà hàng trở về chung cư, mẹ Thẩm Vực gọi điện thoại đến cho anh. Thẩm Vực sợ mẹ sẽ nói riêng khuyên anh chia tay nên đeo tai nghe lên nghe điện thoại. Kết quả không hề có chuyện như vậy.
Mẹ anh chỉ nói nếu thực sự thích nhau thì cứ ở bên nhau, nói rằng trông Trần Miên cũng không giống một cô gái không đàng hoàng, bảo anh tết đến nhớ đưa cô về cùng ăn cơm.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Vực đỗ xe bên đường, nhìn chằm chằm Trần Miên một hồi lâu.
Nhìn đến mức Trần Miên có hơi bất an, hỏi anh: “Bố mẹ anh muốn chúng ta chia tay phải không?”
Thẩm Vực cố ý trêu chọc cô: “Ừm, làm sao đây? Anh phải tay trắng ra khỏi nhà rồi.”
Trần Miên “a” một tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, kiểm tra số tài khoản của mình mới thở phào nhẹ nhõm: “Tiền bán nhà lúc đầu em cũng không tiêu gì nhiều, một phần gửi quản lý tài chính định kỳ. Phần còn lại mua quỹ đầu tư và cổ phiếu, với cả số tiền làm bán thời gian cộng vào có thể đến cả triệu tệ, chắc là đủ cho chúng ta dùng nhỉ? Em còn dự định học nghiên cứu sinh, anh có thể….”
Còn chưa kịp nói hết ba chữ “chịu khổ một chút không?” thì đã bị anh kéo vào lòng.
Người nào đó cười khúc khích: “Không ngờ anh còn có thể ăn bám bạn gái đó.”
Trần Miên cau mày nói: “Anh nghiêm túc chút coi.”
“Lừa em đó.” Thẩm Vực không trêu cô nữa: “Bố mẹ anh bảo chúng ta mau chóng kết hôn.”
Nhưng kết quả, cặp đôi kết hôn sớm nhất không phải là Trần Miên và Thẩm Vực.
Mà là Triệu Lị Lị và Lưu Tuấn Kiệt, bọn họ gần như lấy bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận kết hôn cùng một lúc.
Lấy chứng nhận trước, rồi mới quay lại Tuy Bắc làm tiệc cưới.
Trần Miên làm phù dâu, về sớm trước một tuần để giúp Triệu Lị Lị chuẩn bị các thủ tục ở quê. Thẩm Vực lúc ấy còn có việc phải làm, chỉ có thể dành chút thời gian ngày hôm đó về tham dự hôn lễ.
[text_hash] => 3bcc5478
)