Từ bỏ – Chương 4: Đây không phải là Sở Ngôn mà tôi từng biết.
Về nhà rồi ở lại với hai người lớn tuổi suốt nửa năm. Sau đó tôi lại quay về thành phố A và quyết định tạm thời ở lại đây, đợi khi nào chán rồi sẽ tìm một nơi khác để tiếp tục cuộc sống. Tôi vốn là người thích lang thang, chẳng muốn bị trói buộc ở đâu cả.
Nơi này thực sự rất yên bình như một thiên đường để an cư. Từ khung cửa sổ trên gác mái, tôi có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông, từng cánh chim hải âu lướt qua bầu trời cao vời vợi. Màu xanh sâu thẳm như vòng tay rộng lớn ôm lấy con người càng khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Tôi thích cảm giác này, một thế giới không có điểm kết thúc và sự cô độc có thể nhấn chìm con người, chỉ còn tôi lặng lẽ tận hưởng niềm vui của riêng mình.
Cuộc sống là một con đường, tôi muốn cứ thế mà bước tiếp.
Ban đầu, tôi đến thủ đô để tham gia triển lãm ảnh của cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc, nhưng chưa kịp đến xem thì đã tự đưa mình vào bệnh viện.
Trên đường đến triển lãm, tôi gặp tai nạn xe ngoài ý muốn và bị thương. Sau khi kiểm tra ở bệnh viện thành phố, bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương tay trái, chấn động não nhẹ, may thay là tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi.
Rời khỏi khu chẩn đoán, tôi gọi điện báo với ban tổ chức về tình trạng của mình. Vừa cất điện thoại, một bàn tay đột ngột kéo lấy tay trái tôi… chỗ vừa mới bị gãy. Cơn đau ập đến dữ dội, đau đến mức tôi suýt tưởng mình đã nhìn thấy hai vị âm sai đến đòi mạng. Tôi nghiến răng kiềm chế cơn đau mà giằng tay mình ra:
\”Xin lỗi, tay tôi bị thương, phiền anh buông ra.\”
Người đàn ông ngồi trên băng ghế dài cuối cùng cũng thả tay tôi ra. Khi tôi nhìn rõ mặt đối phương, lúc này tôi mới hiểu thế nào là oan gia ngõ hẹp… là hắn, là Sở Ngôn.
Hắn mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tiều tụy, râu ria lởm chởm, cả người toát ra vẻ tàn tạ và cô độc.
Tôi chẳng có lý do gì để nán lại, \”Nếu không có gì thì tôi đi trước.\”
\”Chờ đã…\” Hắn khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như sợ tôi sẽ chạy mất.
\”Tôi không nhìn thấy gì cả… có thể đưa tôi về phòng bệnh không?\”
Bỗng tôi dừng bước.
Tôi không lạnh lùng đến mức bỏ mặc người bệnh, cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh hắn. Càng trốn tránh, chẳng phải càng chứng minh rằng tôi vẫn chưa thể buông bỏ sao?
Vậy nên tôi quay lại, nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn nóng rực như một ngọn lửa cháy bừng trong cơn sốt. Tôi rụt tay lại, đưa tay lên trán hắn.
\”Không phải là kỳ mẫn cảm đấy chứ?\” Tôi tự hỏi bởi vì tôi không ngửi thấy chút pheromone nào, cũng không thấy ai xung quanh có phản ứng khác thường, chắc là bị sốt bình thường thôi.
Dọc đường đi, hắn rất ngoan ngoãn để tôi dẫn dắt. Nhưng đến trước khu nội trú thì hắn dừng lại:
\”Đưa đến đây là được rồi, lát nữa sẽ có người đến tìm tôi. Giúp tôi tìm một chỗ ngồi là ổn, cảm ơn.\”